ZingTruyen.Info

Danh Nga Nu Chinh Cu Tuyet Lam Vat Hy Sinh Khi Khanh Moc Tieu Jj

Nhân lúc Băng Tuyết còn chưa phát hiện ra bọn họ, Tô Bạch đưa tay ôm cổ Miêu Miêu: "Miêu Miêu, chúng ta...đi thôi."
Miêu Miêu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn Băng Tuyết và tiểu thanh lâu ở đằng xa, đưa tay ôm lấy Tô Bạch xoay người rời đi. Chẳng qua màu tóc bạch kim của Miêu Miêu quá chói mắt, Băng Tuyết và tiểu thanh lâu ở trên đường chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, nháy mắt tiếng vó ngựa vang lên đinh tai nhức óc, mọi người trong trấn nhỏ bị làm cho hoảng sợ, vội vàng né tránh.

Tốc độ của Miêu Miêu rất nhanh, nhưng đi hết con đường mới phát hiện cuối đường là vách đá. Tô Bạch nhìn vách đá trầm mặc, tại sao cổ đại có nhiều vách đá như vậy, đâu đâu cũng có? Nàng ở bên Miêu Miêu, nắm tay hắn, chờ ngựa đuổi theo ở sau lưng đang đến gần. Dĩ nhiên Băng Tuyết, tiểu thanh lâu và những người liên can cũng không để nàng thất vọng, ngay sau đó đã đuổi theo.

Băng Tuyết nhìn Tô Bạch với ánh mắt hoàn toàn oán hận.
Tô Bạch nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nói: "Băng Tuyết cô nương nghiêng nước nghiêng thành, xin hỏi muốn gì?"
Băng Tuyết nhìn nàng không kiềm nổi cơn giận: "Ta sớm nên đoán được ngươi là vũ mị, nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng vũ mị xinh đẹp như vậy lại có thể biến thành một kẻ giống như quỷ! Lúc ấy khuôn mặt ngươi đỏ thẫm, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi. Chỉ là lúc đầu ta tò mò tây môn tiểu hận sao có thể thay đổi dung mạo. Chưa từng nghĩ...A...chưa từng nghĩ, rốt cuộc là ngươi tới báo thù. Chẳng qua ngươi không ngờ đến, hoàng thượng đã đồng ý với ta, sẽ phái người đi Lăng quốc lấy nước thánh cho A Phượng. Cho nên, ngươi muốn báo thù nhưng cuối cùng chỉ biến thành trò cười mà thôi!"
Tô Bạch nghe vậy cũng không giận, ha ha cười nói: "Không biết Băng Tuyết cô nương dùng cái gì làm chi phí trao đổi để hoàng thượng đồng ý với cô?"
"Ngươi!" Băng Tuyết cắn chặt môi, quay đầu đi.

Thù, nàng đã báo. Về phần Phượng vương gia rốt cuộc có khôi phục được thân thể đang thoi thóp của mình hay không cũng không phải là chuyện của nàng. Cho nên nàng có thể nắm tay Miêu Miêu, tiêu sái rời đi.

"Cần gì phải nói nhiều như vậy, lên!" tiểu thanh lâu đằng đằng sát khí nhìn Tô Bạch và Miêu Miêu, mặt lạnh ra lệnh.
"Miêu Miêu! Chàng cũng lên!" Tô Bạch lớn tiếng trả lời, khiêu khích nhìn tiểu thanh lâu.
Không đợi Tô Bạch nói xong, Miêu Miêu đã lắc mình tiến lên, cả đám cầm binh khí chuẩn bị đại khai sát giới đổ máu. Dù là lấy một địch vô số, Miêu Miêu cũng rất thành thạo. Tô Bạch nhìn Băng Tuyết tiếp tục cười đắc chí: "Thế nào, còn có chiêu nào nữa thì giở ra luôn!"
"Ta sẽ báo thù cho A Phượng!" Băng Tuyết rốt cuộc không nhịn nổi, dứt lời liền phi thân ra ngoài, thanh kiếm dài nắm trong tay hướng thẳng về phía Tô Bạch. Mà sau lưng Tô Bạch, là vách đá.

Tô Bạch nhìn thanh kiếm dài đang hướng về phía mình, tim hơi ngừng đập. Đáng tiếc không đợi nàng phản ứng, Miêu Miêu đang đối phó với bọn tiểu thanh lâu bên kia đã phi thân xuất hiện trước mặt Tô Bạch, mắt phượng lạnh lẽo nhìn Băng Tuyết, chỉ một chưởng đẩy nàng ta tới vách đá...

Trong phút chốc, Tô Bạch sửng sốt, tiểu thanh lâu sửng sốt, tiểu lâu la bốn phía, cũng sửng sốt. Cả đám người tại hiện trường thoáng yên lặng, trơ mắt nhìn Băng Tuyết áo trắng phấp phới vẽ một vòng cung đẹp đẽ trên không trung, từ từ, từ từ, đi xuống, giống như một con ngốc....

Đầu óc Tô Bạch choáng váng, nhìn một màn trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút kích động, trợn mắt trắng lên, hôn mê bất tỉnh....! Miêu Miêu nhanh tay nhanh mắt tiếp được nàng, nhìn tiểu thanh lâu đang đờ đẫn, sát khí dâng trào, nheo mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi chán sống, ta thành toàn cho ngươi."

Tiểu thanh lâu tái xanh mặt, lúc này mới phản ứng kịp, thấy bản thân mình vô dụng, kéo ngựa xoay người đi, đoán chừng là đi tìm Băng Tuyết. Miêu Miêu nhìn Tô Bạch đang nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, cũng không dám chậm trễ, tăng tốc hướng về nơi xa. Cũng không dám ở lại trong trấn nhỏ, hắn ôm nàng chạy thẳng, cho đến khi đến một tòa thành mới thả chậm bước chân, xông thẳng vào y quán!

Trong lúc này Tô Bạch vẫn chưa tỉnh lại, mặt trắng như tờ giấy. Miêu Miêu tim đập phập phồng đặt nàng trên giường nhỏ trong y quán. Đại phu y quán này nheo mắt, nhìn nhìn Miêu Miêu tóc trắng, lại nhìn nhìn Tô Bạch trắng bệch hôn mê bất tỉnh, lúc này mới đưa tay đặt lên cổ tay Tô Bạch, lát sau mới giãn mặt ra, hết sức bối rối.

Miêu Miêu càng ấm ức, đằng đằng sát khí nhìn lão, tay đã nắm thành quyền. "Mạch tượng cô nương này có chút kỳ quái."
Đại phu y quán lắc đầu, chậm rãi nói, "Dạ dày không được tốt."
"Dạ dày không tốt dẫn đến hôn mê?" Miêu Miêu vội vàng hỏi.
Đại phu y quán nhìn hắn một cái, tiếp tục chậm rãi nói: "Dạ dày không tốt, không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, cô nương này có thai rồi."
Trong nháy mắt Miêu Miêu sững sờ tại chỗ, trong đầu đều tràn ngập hai chữ, có thai." Hắn, phải làm cha rồi!
"Nhưng..." đại phu y quán lại cau mày, "Cô nương mang thai, cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là mạch tượng này có chút kỳ quái."
ầm! Miêu Miêu đen mặt, đưa tay nắm lấy cổ áo đại phu nhấc bổng lên, nghiến răng nói: "Xú lão đầu, có thể nói gọn trong một lời cho xong hay không!"
"Có mạch hỉ, nhưng nhịp đập có chút quái dị, vừa chậm, vừa nhanh, nhanh, chậm..." Đại phu hoàn toàn không để ý đến hình tượng ngu ngốc của mình lúc này, tự nói: "Thôi, kê đơn thuốc an thai, an thai là được."

Lúc này Miêu Miêu mới buông lão ra, để lão đi lấy thuốc. Lại cẩn thận ôm Tô Bạch vào trong ngực, trong lòng vừa vui vừa sợ, nhìn nàng ngây ngô người. Sau khi tìm khách điếm ở, Miêu Miêu phân phó tiểu nhị đi sắc thuốc liền ngơ ngác canh giữ ở trước giường, bất động nhìn nàng.

Cho nên khi Tô Bạch tỉnh lại, phát hiện Miêu Miêu nhìn nàng cười khúc khích không ngừng, súyt nữa cho rằng hắn đã hết thông minh, dò hỏi: "Miêu Miêu, chàng muốn ăn thịt dê sao?"
Miêu Miêu nhìn nàng tỉnh lại, kích động ôn nàng, đầu tựa vào trong ngực nàng, "Ta làm phụ thân rồi..."
Tô Bạch sững sờ, đưa tay vuốt ve bụng mình, lẩm bẩm: "Chàng nói cái gì?"
"Nàng có thai rồi, Bạch Bạch, ta làm phụ thân rồi..."
Đôi mắt Tô Bạch cay xè, vòng tay ôm hắn, giọng nói khàn khàn, "Miêu Miêu, chúng ta nhanh, nhan về sơn động đi! Bên ngoài vật giá quá cao, không đủ bạc để dùng. Chúng ta vẫn nên về nhà trồng lúa, không đến nỗi chết đói, nếu không sói con sẽ không có sữa để uống, rất đáng thương!"
Miêu Miêu nghe vậy, gật đầu đồng ý: "Tiểu mạch, lúa nước, tùy ý náng thích."
Tô Bạch nặng nề gật đầu, cảm giác thõa mãn trước nay chưa từng có phủ lên tim nàng, giờ phút này rốt cuộc nàng cũng có được cảm giác viên mãn!

Khi Tô Bạch ổn định thân thể, Miêu Miêu ôm lấy nàng bắt đầu hành trình hồi hương. Đường trở về hết sức nhẹ nhàng. Bởi vì đều là Miêu Miêu mệt mỏi, nàng chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ sự che chở của nàng là tốt rồi. Cho nên, sau nửa tháng, Tô Bạch và Miêu Miêu lần nữa đứng sau ngọn núi quen thuộc, trong lòng Tô Bạch rất thổn thức.  Nàng bảo Miêu Miêu đưa nàng lên núi, đi xem Cẩu Đản nhi bây giờ thế nào.

Mặc dù Miêu Miêu không tình nguyện, nhưng nể mặt Tô Bạch đang có thai, không thể làm gì khác là miễn cưỡng đồng ý. Ba chữ to 'bang Long Hổ' đập vào mắt như cũ, chỉ là lúc này có hai hung thần ác sát đang bảo vệ. Hai tên bảo vệ này nhìn thấy Tô Bạch và Miêu Miêu xuất hiện trước mắt, gầm lên: "Kẻ nào dám vào đường của ta? Hãy xưng tên!"

Tô Bạch nhếch miệng, không thể làm gì khác, nói: "Vui được gặp lại."
Hai tên bảo vệ nghe thấy, liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người nháy mắt đi vào bên trong, biến mất không thây nữa.
Tô Bạch từ sau Miêu Miêu đi tới vị bên cạnh, cười nịnh nọt: "Bang Long Hổ các người.... vẫn tốt chứ?"
Tên này liếc nhìn nàng một cái, vung tay nói: "Trong phạm vi năm trăm dặm đều là địa bàn của bọn ta!"
Tô Bạch gật đầu, khuyến khích nói: "Không tệ, không tệ, làm rất tốt, tranh thủ phạm vi một nghìn dặm cũng biến thành địa bàn của ta!"
Người đó hừ lạnh một tiếng, không nói. Trong lúc đó có ba người đi ra từ trong sơn trại. Người dẫn đầu mặt mày dữ tợn, tuy nói trông có chút đần độn, nhưng cũng rất khí khái hào hùng! Người này không phải là Cẩu Đản nhi còn là ai nữa?

Hắn nhìn Tô Bạch, hai mắt đẫm lệ: "Bạch nhi, nàng đã tới!"
"Đản nhi, ta đã về!" Tô Bạch cũng đẫm nước mắt chào hỏi.
"Bạch nhi, ra ngoài mấy tháng, sao da lại đen như vậy!"
"Đản nhi, ánh sáng mặt trời bên ngoài quá mạnh, ta cũng phải bó tay!"
Cẩu Đản nhi còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy 'bụp' một cái. Miêu Miêu thu hồi quả đấm, ngay sau đó một vật thể không rõ bay ra khỏi quỹ đạo rơi xuống đất. Định thần nhìn lại, Cẩu Đản nhi đã bay ra ngoài.
Tô Bạch xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, lớn giọng gọi Cẩu Đản nhi: "Đản nhi, ngươi phải hạnh phúc!" Giọng nói càng lúc càng xa, cuối cùng cũng biến mất ở nơi xa.
Bởi vì Miêu Miêu đã ôm nàng đi, giống như ôm một con lừa ngốc...

"Ta muốn ngủ."
"Ngủ đi."
"Muốn ăn thịt!"
"Có gà đồi."
"Ta muốn cắn chàng."
"Tùy ý, hì!"

Tô Bạch buông vành tai Miêu Miêu ra, cười tươi như hoa. Sơn động chính là sơn động, không thay đổi, dường như tất cả chỉ là một cơn ảo giác, sơn động như một hòn ngọc bích, muôn vàn phong tình.
Tô Bạch tựa đầu lên bả vai Miêu Miêu, nhẹ giọng nói: "Miêu Miêu, tên bảo bảo, gọi là cẩu tạp chủng." .....

Cái kết của một câu chuyện xưa, dù sao cũng chỉ thêm một câu nói, cuối cùng, Tô Bạch và Miêu Miêu ở cùng nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc trong sơn động. Chẳng qua, không ai biết, ở một địa điểm nào đó, Băng Tuyết nào đó bay xuống vách đá, lại lặng lẽ tiến vào linh hồn mới của người khác.... Dĩ nhiên đó là một câu chuyện xưa khác.

Bum bum kết thúc thôi.

Sự hấp dẫn của sói....

Ánh mặt trời hết sức rạng rỡ ve vẩy vài những tia nắng trước sơn động, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Lúc này bên trái cửa sơn động đã trồng đầy lúa nước, thật may là cách đó không xa có một suối nước, cho nên có thể đưa một khối lượng nước tới tưới ruộng.

Ngày thứ nhất, Tô Bạch bỗng nhìn thấy Miêu Miêu cấy mạ vào, trong lòng vô cùng mong đợi.
Một tuần lễ sau, Tô Bạch vừa nhìn Miêu Miêu gieo hạt giống hoa, trong lòng tiếp tục vô cùng mong đợi.
Nửa tháng sau, Tô Bạch vùi trong ngực Miêu Miêu, phơi người dưới ánh mặt trời, trong lòng tiếp tục vô cùng mong đợi.
Một tháng sau, bụng Tô Bạch đã bắt đầu nhô ra, sau khi gặm thịt gà rừng trong sơn động, tiếp tục vô cùng mong đợi.
Hai tháng sau, bụng Tô Bạch đã rõ ràng hơn, sức lực cạn kiệt, nhưng trong lòng vẫn mong đợi như thế!
Ba tháng sau, mạ chết sạch, hạt giống chôn dưới chân từ đầu đến cuối không nảy mầm, toàn bộ chờ mong trong lòng rốt cuộc hóa thành ưu thương, chôn mặt trước ngực Miêu Miêu khóc lóc mù mịt. Giấc mơ làm ruộng của nàng cuối cùng đã chấm dứt trong thất bại. Chẳng qua cũng không sao, bởi vì Cẩu Đản mỗi tuần sẽ xuống núi đưa chút thực phẩm phục vụ cuộc sống cho nàng, không tuần nào bị dứt đoạn. Chẳng qua Tô Bạch giống như nhớ mang máng có một lần Cẩu Đản đưa thực phẩm muộn, hắn nhìn Miêu Miêu, ánh mắt vô cùng khủng hoảng, bàng hoàng, Tô Bạch không biết vì sao, chẳng qua nàng cũng không muốn biết.

Tóm lại ngày qua ngày đều trôi qua vô cùng êm đềm, cho đến một ngày, Cẩu Đản vẻ mặt hưng phấn xuất hiện trước mặt nàng, nghễnh đầu kiêu ngạo nói: "Khuôn viên một nghìn dặm đều là địa bàn của bang Long Hổ chúng ta!"
Nghe vậy, Tô Bạch nghiến chặt răng, đưa tay đỡ cái bụng đã lớn đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Người trẻ tuổi, làm tốt lắm, tương lai con cún nhỏ nhà ta sẽ lăn lộn với ngươi!"
Cẩu Đản nhìn bụng Tô Bạch, cười thật thà: "Vậy thì tốt quá, ta nhất định cho nó làm phó Bang chủ!"
Lời nói vừa dứt, "Vút...." Một tiếng truyền đi, Cẩu Đản đã bay ra ngoài.
Miêu Miêu đứng sau lưng Tô Bạch duỗi tay lại, một tay ôm ngang lấy nàng, trách cứ: "Mang thai như vậy còn hoạt động, cẩn thận ngã nhào."
Mới đứng dậy một lát, cái chân nhỏ của Tô Bạch  đã bắt đầu rút gân.
Nàng ra vẻ đau khổ, nhìn Miêu Miêu nói: "Ta nghi ngờ rốt cuộc là sói gì, sao bụng ta lại có thể lớn như vậy!"
Miêu Miêu đặt nàng lên giường – cái giường này là từ bang Long Hổ, phía trên ước chừng lót năm cái đệm, vô cùng mềm mại.
Hắn nâng chân nhỏ của Tô Bạch, xoa bóp giúp nàng, nói: "Đừng tức giận, chỉ cần nhịn mấy tháng nữa là được rồi." Giọng nói bất đắc dĩ lẫn đau lòng.

Tô Bạch liếc hắn một cái, không nói. Sau lần đó, bụng nàng đã lớn khác thường, một tháng một tháng càng trở nên to lớn, Tô Bạch hoàn toàn không đứng nổi rồi, chỉ có thể nằm ở trên giường, lầm bầm giống như một tên ngốc.
"TMD! Lão nương còn mang thai lần nữa thì đúng là kẻ ngu!"
"Đời này lão nương cũng không cần mang thai nữa!"
"Mang thai cái gì! Đồ tạp chủng ngươi!"
Tiếng mắng chửi vang lên ở trong sơn động đều đặn mỗi sáng trưa tối ba lần mỗi ngày. Mà chính bởi tiếng chửi mắng như vậy, trực tiếp khiến cho huyết áp, nhịp tim các huynh đệ trong bang Long Hổ lên xuống không đồng đều, đi ra ngoài đánh nhau cũng có chút vô lực. Miêu Miêu nháy mắt đi xuống, Cẩu Đản không để ý mọi người không ngừng kêu khổ, lúc này ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm bà mụ, sớm chuẩn bị ngày Tô Bạch lâm bồn.

"Miêu Miêu! Miêu Miêu!! Kẻ giết người Miêu Miêu, bò lại đây cho lão nương!!" Tiếng rống giận dữ tiếp tục vang dội phía chân trời! Miêu Miêu mặt mày biến sắc, chạy như điên về dưới núi!
"Miêu Miêu!!!" tiếng hét to hơn vang lên. Miêu Miêu nhanh chóng vào động, chạy đến bên giường nhìn nàng, vội la lên: "Sao vậy?"
"Nước, ta muốn nước..." Giọng Tô Bạch có chút khàn khàn.
Miêu Miêu đau lòng, rót một ly nước đầy cầm đến, nâng nàng dậy, tựa người vào người mình, đút cho nàng uống.
Tô Bạch đưa tay kéo tay Miêu Miêu, hốc mắt ửng đỏ: "Cũng gần mười tháng rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có!"
Miêu Miêu vỗ lưng nàng an ủi: "Thời gian vẫn còn sớm, không cần lo lắng."
Tô Bạch vuốt ve bụng mình, có chút lo lắng.

Ngày lại ngày trôi qua như nước chảy, mà bụng Tô Bạch....từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng.
Tháng thứ mười: Tô Bạch ôm bụng, mong đợi cẩu tạp chủng lâm bồn.
Tháng thứ mười một: Tô Bạch ôm bụng, có chút lo lắng.
Tháng thứ mười hai: Tô Bạch run rẩy chân tay, hỏi Miêu Miêu: "Ta nghi ngờ chẳng lẽ là Na Tra..."
Tháng thứ mười ba: Tô Bạch lệ rơi đầy mặt, nhìn Miêu Miêu lòng nguội lạnh: "Xem ra nghi ngờ thực là Na Tra..."
Đến tháng thứ mười lăm... Ba đêm, bụng Tô Bạch đột nhiên đau đớn mãnh liệt, bắt đầu vòng co rút đầu tiên. Nàng run rẩy nắm chặt cánh tay Miêu Miêu, đứt quãng khạc ra một câu: "Muốn, muốn sinh..."
Miêu Miêu nháy mắt nhảy lên, xông thẳng lên đỉnh vách núi, trong giây phút đó, bang Long Hổ đèn đuốc sáng trưng! Bà mụ và nha hoàn ăn uống no đủ trong bang Long Hổ ước chừng năm tháng rốt cuộc đã có đất dụng võ, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, kéo nhau xuống chân núi!

Tô Bạch lúc này đau không nói nổi lời nào, chăn trên giường cũng bị nàng cắn rách, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy mặt. Sinh nở, vốn là việc đau đớn nhất trên đời! Miêu Miêu đứng bên cạnh, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể xông lên giúp nàng chia sẻ đau đớn. "Cố gắng dùng sức! Phu nhân cố gắng lên!"
"Hít sau, phu nhân! Dùng sức!" Tô Bạch cố gắng rặn, cố gắng rặn theo bản năng, cảm giác hơi sức toàn thân cũng đang dần cạn kiệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc "oa..." một tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp sơn động.
Miêu Miêu sững sờ nhìn cục phấn hồng trong ngực bà mụ, nhăn nhúm, đỉnh đầu xuất hiện 1 cái tai nhọn nhỏ, trên mông còn có một cái đuôi nhỏ... Con sói con, đứa con trai –hắn làm cha rồi! Tô Bạch miễn cưỡng động viên bản thân mở mắt ra. Nàng cho rằng bản thân mình có thể bình tĩnh, chứng kiến một đứa trẻ chui từ bụng mình ra, nàng nhịn không được khóc rống lên: "Tại sao ?! Tại sao nó lại xấu như vậy..."

Dứt lời rốt cuộc nghẹo đầu, té xỉu. Bà mụ và nha hoàn tò mò sờ sờ lỗ tai nhọn nhỏ của đứa trẻ trong tay, tấm tắc lấy làm kì nói: "Lần đầu tiên thấy có lỗ tai bạc mọc trên đỉnh đầu." Miêu Miêu tiến lên ôm con trai, sau đó liền đuổi họ ra ngoài. Chỉ là, khác thường quỷ dị, lúc này đứa trẻ đang mở mắt! Ánh mắt lạnh lùng nhìn Miêu Miêu như nhìn một kẻ ngốc! Miêu Miêu cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng niềm vui sướng được làm cha đã bao phủ lên tất thảy mọi chuyện. Phụ thân, mẫu thân, đứa bé, nhà này rốt cuộc đã đầy đủ.

Một tháng sau, Tô Bạch qua tháng kỳ, Miêu Miêu rốt cuộc để nàng tắm trong hồ. Tô Bạch mặc y phục bang Long Hổ vừa cướp được, toàn thân rực rỡ lên hẳn. Nàng ôm cẩu tạp chủng nhà mình ngồi trước cửa sơn động ngây ngô cười, vừa nhìn hắn vừa không ngừng nói chuyện.
"Cẩu tạp chủng, cười nào, cười một cái cho mẫu thân xem, mẫu thân sẽ cho con bú!" Tô Bạch mắt long lanh nói. Cẩu tạp chủng trong ngực nghiêng đầu.
"Cẩu tạp chủng, cười nào, cười một cái cho mẫu thân xem!" Tô Bạch đưa tay vặn đầu nó, tiếp tục long lanh mắt. Cẩu tạp chủng dứt khoát nhắm mắt.
Lúc này cẩu tạp chủng múm mĩm bụ bẫm, hết sức đáng yêu, hoàn toàn nuôi bằng sữa mẹ, hiển nhiên giống như một cái bánh bao!

Tô Bạch vân vê mặt nó như vân vê cái bánh màn thầu, ôm nó thật chặt. Ngay cả khi Miêu Miêu từ từ đi tới sau lưng nàng, nàng cũng hồn nhiên không hay. Miêu Miêu ngồi xổm bên cạnh, nhìn bảo bảo, do dự nói: "Chẳng lẽ thật sự gọi nó là cẩu tạp chủng sao ?"
Tô Bạch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Tên cẩu tạp chủng này được, dễ nuôi. Chàng nhìn nó xem, mập như vậy thật giống một con chó!"
Tô Bạch hướng cẩu tạp chủng về phía Miêu Miêu, hết sức tự hào. Miêu Miêu nhìn Tô Bạch cười, ánh mắt nàng như mặt trăng lưỡi liềm, trầm mặc. Thôi, nàng vui vẻ.... là tốt rồi! Cẩu tạp chủng trong ngực không vui lòng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm, hình như lên án Tô Bạch ức hiếp người!
"Chàng xem, chàng xem, cẩu tạp chủng cũng rất vui vẻ, mắt mở to như vậy thật đáng yêu!" Tô Bạch hưng phấn nói.
Cẩu tạp chủng: ........
Miêu Miêu:.....
Ban đêm, Miêu Miêu ôm Băng Tuyết vào trong ngực, Tô Bạch ôm cẩu tạp chủng vào trong ngực.
"Bạch Bạch." giọng nói Miêu Miêu vô cùng quyến rũ.
"Làm gì ?" Tô Bạch chỉ lo trêu chọc cẩu tạp chủng, không thèm nhìn Miêu Miêu một cái. Miêu Miêu đưa tay vòng lên eo Tô Bạch, nhiệt độ...rất cao.
Tô Bạch cúi đầu, liền nhìn thấy cánh tay lõa lồ trắng nõn đang đặt bên eo nàng. Nàng xoay người, phát hiện Miêu Miêu đã ở trên!

Ầm! mạch máu trên mặt Tô Bạch đột nhiên lưu chuyển, nhiệt độ cơ thể nàng cũng có chút hỗn loạn. Nhưng nàng cảm thấy nàng nên chăm sóc tốt cho cẩu tạp chủng trước, sau đó trở lại ứng phó Miêu Miêu. Cho nên vội vàng tránh hắn, ôm cẩu tạp chủng vào trong ngực. Miêu Miêu kéo nàng trở về, đặt cẩu tạp chủng qua một bên, leo lên người nàng.

Gì kia đã chống đỡ giữa hai bắp đùi Tô Bạch. Tô Bạch vẻ mặt đau khổ: "Nhanh lên một chút, làm xong còn ngủ ngon."
Miêu Miêu dựa đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng nói: "Ta yêu nàng."
Tô Bạch run người, da gà nổi khắp người, cởi hết y phục trên người, trượng nghĩa nói: "Không cần phải nói những lời tâm tình buồn nôn như vậy, không phải là bảy lần sao! Đến đây đi! Cho bão táp mãnh liệt hơn nữa đi!" dứt lời, đưa tay ôm chặt cổ hắn, bắt đầu nghênh hợp.

Hai người điên cuồng yêu đương nên không phát hiện, cẩu tạp chủng đã quay mặt, nhắm chặt hai mắt vẻ ghét bỏ... Cũng từ nay về sau, khi cẩu tạp chủng lớn lên, có chút bài xích đối với nữ nhân...
Nếu là nói một cách chân thật, hiện tại Tô Bạch rốt cuộc viên mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info