ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 65: Cào cào cào

lynnsblog

Nói đây là một cuộc giao hoan, không bằng nói là một trận đánh cờ, quan hệ của người đàn ông và người phụ nữ, như một trận tranh đấu cao thấp.

Ban đầu, Quyền Hãn Đình bởi vì trúng thuốc tê, toàn thân không thể nhúc nhích, Thẩm Loan không đủ sức lực để lôi anh từ trong ao lên, tự mình nhảy xuống. Khi đó, tác dụng của thuốc trong cơ thể cô đã phát huy đến mức lớn nhất, trong đầu chỉ nghĩ muốn đàn ông.

Cho nên, không cần để ý những cái hư ảo, đi vào thẳng chủ đề. Nhưng cả hai đời cô mới chỉ thấy qua heo chạy, chưa bao giờ thực sự ăn thịt heo, vị trí không đúng.

Cô gấp rồi! Lập tức luống cuống tay chân, đôi mắt đen nhánh nổi lên tầng nước, như nước hồ trong vắt nhưng được mạ một lớp màu sắc mơ màng, sóng nước lấp lánh.

Quyền Hãn Đình cười nhạo, nhưng rất nhanh anh cũng không cười không nổi nữa, trong suối nước nóng mờ mịt, trên trán của người đàn ông bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi. Rất nhanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Cô! Ách..."

Bản lĩnh không phụ lòng người, Thẩm Loan cuối cùng cũng sờ soạng thấy cửa ra. Đôi mắt đen kịt lạnh lùng sắc bén như chim ưng của người đàn ông nhìn người phụ nữ càn rỡ trước mặt, dần dần hiện lên nghi ngờ kèm theo một chút ngây thơ, không có sự bài xích và chán ghét như dự kiến.

Sau đó, Lục Gia kinh hãi.

Tuy bị thuốc ảnh hưởng khiến đầu óc có hơi phát ngốc nhưng Thẩm Loan cũng không thể không nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, đó là... hả?

Người phụ nữ nghi ngờ cộng thêm ánh mắt đồng tình giống như đang nói: "Tôi thật không ngờ rằng hóa ra anh lại ra nhanh như vậy", lòng Quyền Hãn Đình hóa đá rồi.

"Chuyện này... Anh là lần đầu tiên sao?" Thẩm Loan chớp mắt, có thể là đã hiểu rõ, đè nén tâm trạng đang xao động đến hủy thiên diệt địa xuống, ý thức của cô đã rõ ràng mà mở miệng nói chuyện.

Tuy mặt người đàn ông vô cảm, nhưng Thẩm Loan nhận ra hai bên cổ của anh dùng mắt thường cũng có thể thấy được ửng đỏ.

Đây là... xấu hổ?

Thẩm Loan không khỏi mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của anh, rồi sau đó nhẹ nhàng một ngụm ——

Bẹp!

Tia lạnh lùng trong mắt Quyền Hãn Đình càng sâu, nhưng lại nghe thấy cô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

Sự tức giận trong lòng đột nhiên kỳ tích bị dập tắt, trong lòng anh có loại cảm xúc không nói nên lời, giống có một dòng nước ấm chảy qua, hương vị trong vắt hòa với cảm xúc ấm áp ...

Nhưng câu nói tiếp theo của người phụ nữ lại khiến sắc mặt anh biến đen ——

"Cho nên, anh không mệt."

Lần thứ hai, trong lòng người đàn ông nghẹn một hơi, lâu hơn lần đầu tiên, nhưng cuỗi cùng vẫn là tay mơ, cũng chỉ hơn mười phút.

Lục Gia lại bị đả kích.

Người phụ nữ lại nói: "Không tồi, tiếp tục cố gắng."

Lần thứ ba, rõ ràng tăng vọt, Thẩm Loan bị năng lực học tập mạnh mẽ của anh làm kinh ngạc, nếu nói hai lần "Thịt heo" trước chỉ có thể miễn cưỡng dắt kẽ răng, lần này có thể nói có thể chống đỡ được.

Hai đùi cô run rẩy bơi tới bên cạnh suối, cảm thấy sự xúc động trong thân thể gần như đã biến mất, tác dụng của thuốc cũng đã hết, chuẩn bị rời khỏi chiến trường, kết thúc chiến đấu, nhưng giây tiếp theo, lại bị một lực mạnh mẽ ôm eo từ phía sau kéo lại, cô bị sặc nước, bỗng nhiên quay đầu lại: "Anh..."

Lại thấy không thể động đậy, chỉ nhìn người đàn ông vẫn ngồi mặc cô làm gì thì làm bỗng đứng lên, anh cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, mặt nước chỉ tới đùi anh, chỗ nên lộ hay không nên lộ Thẩm Loan cũng đã nhìn thấy hết.

Chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông say đắm như rượu được ủ lâu năm, tỏa ra mùi thơm tinh khiết: "Màn biểu diễn của cô đã kết thúc, bây giờ đến lượt tôi ..."

Chuyện sau đó, Thẩm Loan không nhớ nổi, nhưng cái loại cảm giác bị ném lên mây đã cọ rửa thần kinh cô.

Một lần, hai lần...

Sau đó cô không đếm được.

Tất nhiên, Thẩm Loan cũng không phải bánh bao nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho người ta vo tròn bóp dẹp mà không biết phản kháng. "Cung điện ngầm" khổng lồ biến thành đấu trường của hai người, một nam một nữ, cuốc chiến ướt át lại bắt đầu.

Quyền Hãn Đình cậy mạnh, Thẩm Loan khéo léo, nếu thật sự trốn không thoát thì dùng móng tay cào vào lưng anh.

Cào thật mạnh!

"Cô gái, là em trêu chọc tôi trước." Anh chế trụ phần cổ mảnh khảnh của Thẩm Loan, sử dụng sức lực vừa đủ không làm cô cảm thấy khó thở, nhưng cũng không thoát ra được.

"Khốn khiếp!" Tay và chân đều sử dụng, vung lên, trên mặt người đàn ông lập tức xuất hiện ba vết máu.

Quyền Hãn Đình nghiêng đầu, cười lạnh: "Đừng nóng vội, đợi chút sẽ đến lúc em được kêu."

Thẩm Loan cảm nhận được đầu ngón tay dính nhớp, mùi thuốc đắng kết hợp với mùi máu nồng nặc ngập tràn trong không khí kích thích khứu giác, cô muốn xuống tay vào phía mặt bên kia, nhưng bị người đàn ông đoán được, nhẹ nhàng tránh đi.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể tiếp tục cào cấu vào cơ bắp phía sau lưng, nhưng móng tay cấu vào càng sâu, lực càng mạnh hơn...

Cô đau, cũng muốn khiến anh đau.

Tối nay chắc chắn là một đêm thảm thiết mà ướt át ...

Cuối cùng Thẩm Loan rơi vào hôn mê, nhưng tiềm thức cảnh giác và phòng bị lại khiến cô tỉnh táo lại trong thời gian ngắn nhất.

Màu vàng nhạt của màn lụa đập vào mắt, cô mới phát hiện mình đang ngủ trên chiếc giường lớn gỗ tử đàn khắc hoa, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi hương tự nhiên của gỗ, mà người nằm bên là tên đàn ông khốn nạn kia.

"Cầm thú."

Cô mắng thầm một câu trong lòng, chưa mặc xong quần áo đã ôm giày cao gót, chân trần rời đi.

Người khác không biết nguyên lý của cửa cảm ứng, phải làm thế nào để mở, nhưng Thẩm Loan biết, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Cô đụng phải một cái đầu nấm, cười phất tay: "Hi~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info