ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 51 - 56: Đặc biệt đến để khắc chế anh ta

lynnsblog

Thẩm Loan ngồi trên ghế sô-pha, nghe phát sóng tin tức, trong lòng lại rất bình tĩnh.

Nằm trong dự đoán.

Ngược lại với mẹ con Dương Lam lại sắc mặt trắng bệch, chỉ có Thẩm Như tương đối bình tĩnh, còn biết đường lập tức gọi điện cho Thẩm Khiêm.

"Alo, anh! Anh sao rồi? Có bị làm sao không? Vậy thì tốt... ừm, em sẽ chuyển lời cho mẹ... anh cũng phải tự mình chú ý an toàn đó..."

Dương Lam nhìn con gái lớn với anh mắt chờ đợi: "A Khiêm nói thế nào?"

Thẩm Như ngồi xuống bên cạnh bà ta, cười an ủi: "Mẹ yên tâm, lúc sóng thần ập đến, anh đang nghỉ ngơi trong khách sạn, không xảy ra chuyện gì cả."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Dương Lam vuốt vuốt ngực, một mặt nghĩ lại mà thấy sợ.

Bà ta chỉ có một đứa con trai này, nếu như xảy ra chuyện gì, ai sẽ kế thừa sản nghiệp gia đình lớn như thế? Còn không phải là rõ ràng hai vợ chồng nhà chi hai sẽ được hời sao?

Nụ cười của Thẩm Như không thay đổi, chỉ là ánh mắt ánh mắt có nhiều ý tứ hàm xúc khác, làm cho người khác không phân biệt nổi.

Dương Lam vẫn còn chìm trong sự vui mừng, không hề chú ý, ngược lại bị Thẩm Loan bắt được một cách chính xác. Trong lúc Thẩm Như định thần lại, cô ta chỉ nhẹ nhàng chuyển tầm nhìn đi chỗ khác.

Vì thế, lúc này giữa Thẩm Khiêm và Thẩm Như đã bắt đầu có sự đề phòng lẫn nhau?

Thật không hổ là người nhà họ Thẩm, trời sinh đã tranh quyền đạt lợi.

Bản tin thời sự kết thúc, Thẩm Loan chào hỏi hỏi một cái rồi đi thẳng lên trên tầng.

Thẩm Yên không nhịn được hừ lạnh: "Đúng thật là kẻ vong ân bội nghĩa, anh cả xảy ra chuyện, cô cũng không thèm hỏi thăm một câu!"

Hai đầu lông mày Dương Lam càng nhíu chặt lại.

Thẩm Như chỉ cười nhẹ một cái cho qua, dường như không để bụng.

"Chị, chị không cảm thấy cô ta rất đáng ghét sao?" Thẩm Yên cố ý thăm dò, lúc này cô ta cần một người có chung kẻ địch với mình.

Nhưng rất đáng tiếc, câu trả lời của Thẩm Như không làm cho cô ta vừa ý—

"Có những sự quan tâm, không cần phải nói ra miệng." Giống như có những ác ý, chỉ có thể để sau trong lòng.

"Chị! Sao chị lại nói giúp cô ta?!"

"Chị đâu có giúp ai, chỉ là tùy việc mà nói thôi." Biểu cảm của Thẩm Như hời hợt.

Thẩm Yên tức giận đùng đùng, nhưng lại không dám nói ra miệng, cho dù hai người lớn lên cùng nhau, nhưng cô ta cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu rõ người chị này. Cô ta có thể khẳng định rằng Thẩm Như đối với Thẩm Khiêm không hề thân thiện giống với biểu cảm nhìn thấy trên mặt, cái dáng vẻ thân thiện đó, rồi lại nghĩ không ra lý do chị ta án binh bất động đến nay.

Thẩm Như vốn đã nhìn thấu chút nghi ngờ đó của Thẩm Yên nhưng cô ta không nói ra.

Cô ta thật sự không để Thẩm Loan trong mắt, nhưng không thể không chú ý đến thái độ của Thẩm Khiêm...

Trước mắt, chỉ có thể ngầm ngầm chịu đựng không biểu hiện ra.

Còn lúc này, Thẩm Khiêm ở khu vực biên Bắc xa xôi không được lạc quan như đã nói trong điện thoại.

"...Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, lô đất kia thật sự bị nham thạch phun ra che phủ, không còn ở hình dạng bề mặt ban đầu, còn nữa hơn nửa khu vực bị nước biển tràn vào, đã không thể dùng để phát triển làng du lịch nữa rồi. Bên trên đã quyết định gạch bỏ lô đất này khỏi hồ sơ lưu trữ quốc gia, làm thành khu vực sinh thái mở cửa cho người dân.

Nghe thư kí báo cáo xong, nét mặt người đàn ông như bị mây đen bao trùm.

Không còn đất, làng du lịch làm thế nào?

Ba tỷ thiếu hụt lấy gì ra bù vào?

Tại sao cứ nhất định là lô đất này?

Một thời gian, tâm trạng của Thẩm Khiêm phức tạp, dường như từ khi anh ta nhảy vào biên giới của biển Bắc, từng chuyện xấu một cứ lối tiếp nhau kéo đến, trước là đấu thầu có chuyện, sau là Dịch Hoằng thoát tội, vừa mua được lô đất số 7 này thì gặp ngay thiên tai.

Anh hiểu rất rõ tên Dịch Hoằng này, tuyệt đối không phải người mưu tính, thủ đoạn trêu đùa. Nếu như nói anh ta đứng sau tất cả những chuyện này, Thẩm Khiêm không tin. Nhưng mọi chuyện lại cứ liên liếp xảy ra, giống như có người cố ý chĩa vào anh ta, mọi sự mọi việc đều dẫm lên cửa mạng của anh ta.

Dường như trong bóng tối có một sức mạnh vô hình đang thao túng cục diện, lật tay tạo thành mây, úp tay tạo thành mưa.

Đôi mắt Thẩm Khiêm đột ngột biến sắc: "Liên lạc với Dịch Hoằng, hẹn anh ta ra gặp mặt." Dừng lại một chủ, rồi bổ sung thêm: "Càng nhanh càng tốt."

Hiệu suất làm việc của thư ký rất cao, bên Hằng Dịch cũng rất sảng khoái.

Hai giờ chiều, phòng hội nghị công ty con của Thiên Thủy.

Dịch Hoằng rất nhanh đã đến rồi, tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, tư thế nhàn nhã, vẻ mặt lười nhác.

Thẩm Khiểm đi sau tiến vào, đi đến bàn hội nghị, hai tay chống ở mép bàn, ánh mắt sắc bén như dao: "Là ngài cố ý gài bẫy để tôi mua lô đất số 7?"

Vậy mà lại đi thẳng vào vấn đề chính, đến lời khách sao cũng không nói, xem ra, thế trận của người này đã tự loạn lên rồi.

Dịch Hoằng nghe xong chỉ cảm thấy nực cười, trên thực tế anh ta cũng thật sự cười lớn: "Tổng giám đốc Thẩm đổ oan cho người khác, làm ơn tìm một lý do đáng tin một chút. Cái gì gọi là cố ý gài bẫy? Là tôi biết trước núi dưới đáy biển sẽ phun trào dẫn đến sóng thần ập xuống phá hủy bề mặt ban đầu của lô đất mà không nói cho anh, hay là tôi cầm dao ép anh kí tên vào hợp đồng mua bán? Người họ Dịch tôi đây vẫn luôn kính phục tổng giám đốc Thẩm tuổi trẻ tài cao, nhưng thật đáng tiếc, rốt cuộc hai chữ 'trẻ tuổi', bốc đồng dễ nổi nóng, không giữ nổi miệng lưỡi, thật sự làm cho người khác thất vọng."

Vừa nói vừa lắc đầu thở dài, tỏ vẻ đáng tiếc.

Dịch Hoằng cũng tự cảm thấy những lời nói này của mình hơi độc địa, nhưng Thẩm Khiêm lại không hề có phản ứng gì, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh hờ hững đó, không hiện núi, không hiện biển, khá là bình tĩnh.

Chỉ nghe thấy anh ta cười nói: "Thiệt hại đã tạo thành, không có cách nào xoay chuyển, hôm nay mời tổng giám đốc Dịch đến, cũng không phải là vì truy cứu trách nhiệm. Giống như ngài nói ban nãy, thiên tai không có cách nào dự đoán trước, trừ khi là nhà tiên tri."

Câu cuối cùng, Thẩm Khiêm cố ý nghiến răng thật chật, đặc biệt là mấy chữ "nhà tiên tri", gần như là ngừng một chút mới nói ra.

Dịch Hoằng không nói gì, nhưng lông mày cũng vô thức hơi động đậy. Bản thân ông ta cũng không nhận ra điều không ổn, nhưng lại bị Thẩm Khiêm nhìn thấy, đôi mắt sắc lại.

"Tôi rất tò mò, cao nhân đứng đằng sau tổng giám đốc Dịch là ai, đã đoán trước được thiên tai, lại còn có thể quen thuộc với tôi như vậy?" Gần như đến để khắc chế anh ta vậy!
Chương 52.1: Suýt bị lộ

Muốn cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện này, cũng không dễ.

Đầu tiên, dự đoán thiên tai đã rất khó tin rồi.

Tiếp theo, Thẩm Khiêm cũng không cho rằng có người có thể quen thuộc với anh ta đến như vậy, cảm giác này, như... nhìn thấy một 'bản thân' khác,

Dịch Hoằng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt cười: "Lời này của tổng giám đốc Thẩm... Tôi nghe sao lại không hiểu lắm? Cao nhân? Từ đâu nhảy ra?"

"Tổng giám đốc Dịch giữ kín như bưng, tôi hiểu, dù sao cắn người miệng mềm, của cho là của nợ. Đối phương tận lực bày mưu tính kế cho ngài như vậy, ngài cũng không thể bán người ta được." Thẩm Khiêm bình tĩnh nói.

Ánh mắt Dịch Hoằng khẽ rung, lại không hề mở miệng.

Dù anh ta có thừa nhận hay không, Thẩm Khiêm đều sẽ mượn đề tài, một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp ngậm miệng lại.

Thẩm Khiêm cười khẽ, cũng không lì lợm la liếm: "Hôm nay mời tổng giám đốc Dịch đến đây, một là vì nói ra nghi ngờ trong lòng, hai là nói chúc mừng ngài."

"Chúc mừng gì?"

"Một, thành công bán mảnh đất số 7 tổn thất cho tôi, hai, lấy được quyền khai phá biệt thự, ba, lại mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ ở Bắc Hải."

Lại?

Đúng rồi, Hồng Vận thất bại nên phá sản, Thiên Thủy bị tổn thất nặng nề, lần này ít đi hai cây đinh trong mắt.

Dịch Hoằng đúng là có thầm vui vẻ, trên mặt lại cẩn thận: "Tổng giám đốc Thẩm lòng dạ phóng khoáng, khiến người ta kính nể."

"À, đúng rồi, ở đây tôi còn có một câu, nhờ tổng dám đốc Dịch chuyển lời-- người làm hỏng chuyện, sẽ phải trả giá đắt." Người đàn ông cười, đáy mắt lại hiện lên sự ác độc.

Dịch Hoằng không nói được, cũng không nói không được, đứng dậy rời đi.

Thẩm Khiêm nhìn bóng lưng đi xa của anh ta, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lúc lâu sau, một tiếng cười nhạt từ từ quanh quẩn ở trong phòng họp trống trải ---

"Muốn xem thử, đến cùng là thần thánh phương nào."

Dịch Hoằng rời cửa, dặn tài xế: "Về công ty trước."

Trên mặt tụ lại một tầng sương lạnh, đã không còn nhẹ nhàng như khi tới nữa.

Nửa giờ sau, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hằng Dịch.

Dịch Hoằng khóa kỹ cửa, trước tiên lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.

Lần thứ nhất, không người nghe.

Lần thứ hai, tiếng 'tút tút' kéo dài rất phiền.

"Nhận điện thoại đi..." Dịch Hoằng nắm chặt tay, ở trước bàn làm việc đi qua đi lại: "Nhận đi mà..."

Cuối cùng, ở lần gọi thứ năm ---

"Alo." Giọng nói loli đáng yêu.

"Cảm ơn trời đất! Vạn tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng nhận điện thoại rồi! Tôi vừa đi gặp Thẩm Khiêm, anh ta bảo tôi chuyển lời cho ngài..."

"Từ từ, ngài nói... 'Rốt cuộc' cũng nhận điện thoại là có ý gì?"

Dịch Hoằng dừng lại: "Trước đó tôi gọi bốn lần, đều không người nào nghe máy, bây giờ mới nhận."

"Không, di động của tôi không đổ chuông."

"Sao, sao có thể?!" Hai mắt Dịch Hoằng dại ra.

Hỏng rồi!

Thẩm Loan cắn răng, hít sâu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dặn dò: "Từ giờ trở đi, xóa số của tôi, đừng liên lạc với tôi nữa, nếu cần, tôi sẽ gọi cho ngài!"

Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Dịch Hoằng nghe ra sự khẩn cấp trong giọng đối phương, không dám chậm trễ nữa, làm theo từng việc.

...

"Thế nào? Có tra được không?"
"Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, đối phương cúp máy quá nhanh, chỉ có thể xác định quyền sở hữu của dãy số này là ở Ninh Thành, không thể tra được vị trí cụ thể." Người đàn ông cúi đầu, giọng điệu nặng nề.

Anh ta cũng không đoán được, đối phương lại cảnh giác như vậy, còn chưa đến 40 giây đã trực tiếp cúp máy.

Chỉ cần cho anh ta thêm hai mươi giây, kết quả sẽ không như mây giờ!

Đáng ghét!
Chương 52.2: Suýt bị lộ

Thẩm Khiêm cười lạnh, quả nhiên là bên Ninh Thành có quỷ: "Có tìm được số điện thoại hoàn chỉnh không?"

"Không được. Người kia tiến hành trang bị mã hóa, đối với tất cả đối tượng trò chuyện đều che đi bốn số giữa, nhận được số điện thoại này cũng chỉ có thể chờ gọi lại."

Lông mày Thẩm Khiêm bỗng nhiên nhăn lại: "Ý cậu là, đối phương cũng vận dụng năng lực hacker?"

Người đàn ông gật đầu.

"Trình độ so với cậu?"

"... Cao hơn."

Thẩm Loan gọi taxi, chạy thẳng tới tòa nhà.

Rầm rầm rầm!

"Ai đó? Gõ lớn tiếng như vậy..." Bên trong truyền đến giọng nói lười biếng của thiếu niên.

"Tôi."

"Sao cô lại đến đây?"

"Đừng nhiều lời nữa, xem xem chiếc điện thoại này có vấn đề gì."

Chu Trì thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, cũng không khỏi nghiêm mặt lên: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi Dịch Hoằng gọi điện thoại cho tôi, tổng cộng gọi năm lần, từ lần thứ tư về trước không ai nhận, nhưng tôi khẳng định, điện thoại chỉ vang một lần. Tôi nghi, có người muốn thông qua Dịch Hoằng, tìm hiểu nguồn gốc của tôi."

Nếu Thẩm Khiêm dám cấy virus Duch vào điện thoại của cô, thì chưa chắc sẽ không dùng thủ đoạn công nghệ cao như vậy để điều tra 'kẻ thần bí' sau lưng Dịch Hoằng.

Cho nên, cô thà giết lầm cũng không giám bỏ qua, trực tiếp cắt đứt liên lạc với Dịch Hoằng.

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của Thẩm Loan đều không phải là dư thừa ---

"Trước tiên đối phương lợi dụng kẽ hở bốn lần Dịch Hoằng bấm số để lộ, xâm lấn mạng của tập đoàn Hằng Dịch, cấy mã truy tung vào điện thoại của Dịch Hoằng. May mà cô cúp máy nhanh, nếu không đối phương có thể thông qua virus tìm được vị trí cụ thể của cậu."

Tâm tư kín đáo, thủ đoạn mờ ám.

Nếu không phải Chu Trì là người trong nghề, Thẩm Loan bị bại lộ thế nào cũng không biết.

Thẩm Khiêm, anh đúng là là hao tổn tâm huyết!

"Nhưng mà nói đi nói lại." Chu Trì gãi gãi đầu: "Sao anh ta biết Dịch Hoằng chắc chắn sẽ gọi cho cô?"

Bởi vì virus độc được cấy vào thông qua mạng vô tuyến, cho nên chỉ có thể hoàn thành định hướng truy tung, cơ hội đưa vào chỉ có một lần. Nếu sau khi cấy virus vào điện thoại Dịch Hoằng, cuộc điện thoại thứ nhất gọi cho người khác, thì không tồn tại chuyện kế tiếp.

Thẩm Loan cười mỉa: "Dịch Hoằng nói ở trong điện thoại, anh ta vừa mới gặp Thẩm Khiêm, chắc là hai người nói chuyện gì đó, Dịch Hoằng thiếu kiên nhẫn, gọi điện thoại đến đây báo tin, không nghĩ tới lại bị lợi dụng."

Chu Trì nhịn không được chậc một tiếng: "Tâm cơ của người này cũng đủ sâu." Mỗi một bước, đều tính toán kĩ, chờ con mồi nhảy xuống bẫy.

...

Ban đêm, Thẩm Khiêm mặc áo ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất.

Người sau lưng Dịch Hoằng ở Ninh Thành, điều này nói rõ chuyện gì?

Anh ta cũng không biết bên cạnh mình từ khi nào lại nhiều 'cao thủ' như vậy, còn che dấu hoàn mỹ như thế.

Ha...

Thẩm Như?

Không, cô ta không có năng lực này.

Tống Lẫm?

Anh ta không có lý do làm như vậy.

Thẩm Xuân Giang hoặc Thẩm Tông Minh?

Một là cha ruột, một là ông nội, đúng là đủ quen thuộc với anh ta, nhưng hủy hoại hạng mục làng du lịch Bắc Hải thì có lợi gì cho bọn họ?

"Mày, rốt cuộc là ai?" Thẩm Khiêm lẩm bẩm.

Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt vô tội.

Thẩm Loan...
Chương 53: Em lo lắng cho anh à?

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, chính Thẩm Khiêm đã cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Sao lại nghĩ đến cô ta?

Một đứa con gái riêng được gửi nuôi bên ngoài mười mấy năm, bơ vơ yếu đuối, có khả năng sao?

Lí trí nói cho anh ta biết, suy đoán như vậy hoàn toàn là lời không căn cứ, nhưng trực giác lại cổ vũ anh ta, dùng ánh mắt hoài nghi đi thăm dò cẩn thận.

Trước mắt tin tức mấu chốt nắm được là người này ở Ninh Thành, mà Thẩm Loan lại đúng lúc phù hợp!

Tất nhiên, những người khác của nhà họ Thẩm cũng phù hợp như vậy, nhưng chuyện lại hết lần này tới lần khác xảy ra sau khi cô ta được đưa về nhà họ Thẩm, trước đó, chưa bao giờ có.

Giải thích thế nào?

Nhưng mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên Thẩm Khiêm nghi ngờ.

Ban đầu, Thẩm Yên tố cáo với anh ta, một mực chắc chắn Thẩm Loan cố ý té ngã, mục đích là vu oan giá họa.

Tuy anh ta không tin nhưng ngày hôm sau vẫn phối hợp với Thẩm Yên, đứng ở sau bụi cỏ nghe hai người nói chuyện.

So với Thẩm Yên hùng hổ doạ người, Thẩm Loan ngay từ đầu đã cố ý hạ thấp bản thân, tỏ ra rất ngoan hiền.

Thẩm Khiêm không tin một người có thể yếu đuối đến mức mặc người ức hiếp, cho nên, sau lần đó anh ta đối với hành động của Thẩm Yên đều mắt nhắm mắt mở, muốn thăm dò xem điểm mấu chốt của Thẩm Loan ở đâu.

Rất đáng tiếc, đến nay vẫn không thể đưa ra kết luận được.

Chỉ vì, đóa bạch liên hoa nhỏ kia thật sự quá nhẫn nhục chịu đựng, như không có tính nóng nảy.

Thẩm Khiêm nghĩ, nếu không có tính tình như thế, mà là cố tình che giấu giả vờ, vậy tâm cơ của Thẩm Loan...

Chuyện thứ hai làm anh ta nghi ngờ là lần tai nạn xe lần đó.

Tuy rằng sau đó Thẩm Loan đưa ra lý do hợp lý giải thích một loạt hành vi khác thường của cô, nhưng trong lòng Thẩm Khiêm vẫn có nghi vấn.

Ví dụ như, màn hình giám sát tại hiện trường tai nạn xe cộ lại bị tu sửa nên không thể xem tình huống cụ thể, thật sự sẽ trùng hợp như vậy?

Lại như, khẩu cung của tài xế xe tải kia, ông ta khăng khăng là Thẩm Loan tự đâm vào, hơn nữa còn dưới ý thức tỉnh táo, còn giẫm chân ga.

Cho nên, Thẩm Khiêm cấy vào điện thoại của Thẩm Loan virus Duch, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi hành tung của cô.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, trong lòng anh ta cũng đã gieo một hạt giống tên là "nghi ngờ'.

Thật sự không có gì kì lạ.

Thẩm Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bước nhanh hành đến bên sô pha, lấy điện thoại lên, quen thuộc bấm một dãy số ---

"Cho cậu năm phút đồng hồ, tư liệu định vị truy tung của virus Duch gần nửa tháng này, sắp xếp lại gửi vào hòm thư của tôi."

"Vâng."

Năm phút đồng hồ sau, Thẩm Khiêm ngồi ở trước máy tính, nhìn lịch trình truy tung trống rỗng trên màn hình, mày nhăn lại.

"Có ý gì?"

Bên kia im lặng thật lâu, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau.

"Như ngài thấy, virus Duch --- mất đi hiệu lực."

Ánh mắt Thẩm Khiêm sâu thêm vài phần: "Nguyên nhân?"

"Có rất nhiều. Có thể là trong quá trình cấy vào xuất hiện vấn đề, làm cho trình tự mất đi hiệu lực; cũng có thể bị đối phương nhìn thấu, tiến hành quét sạch."

Kết thúc trò chuyện, Thẩm Khiêm nắm chặt điện thoại, đứng thẳng tại chỗ một lúc lâu, giống như một pho tượng không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, một tiếng than nhẹ bật ra từ bờ môi, trong tiếc hận cất giấu tàn nhẫn ---

"Chỉ mong, không phải cô."

...

Thẩm Loan bị đánh thức.

Hơn nửa đêm, ai gọi điện thoại cho cô?

Ánh mắt mơ hồ dừng ở trên màn hình, bỗng chốc cả người cứng đờ, mất cơn buồn ngủ.

Hít sâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ---

"Anh?"

"Ngủ à?" Giọng nói trầm ấm, dịu dàng dễ nghe.

"Vâng. Đã trễ thế này, sao anh còn chưa nghỉ ngơi?"

"Hôm nay Bắc Hải mưa to, bây giờ còn chưa dừng." Như để chứng minh cho lời anh ta nói, bên kia ngay sau đó truyền đến một tiếng sấm.

"Vậy anh tự chú ý an toàn của mình, chuyện xong rồi, thì về nhà sớm một chút. Dì... rất lo lắng cho anh."

Dì là chỉ Dương Lam.

"Còn em? Em lo lắng cho anh à?"

Thẩm Loan rũ mắt, trong lúc nhất thời không rõ rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, sau một lúc lâu không nói gì.

"Vấn đề này rất khó? Sao lại không nói lời nào?"

"... Vâng."

Màn đêm yên tĩnh, giọng nói khàn khàn của cô gái vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, lộ ra một chút dịu dàng và ngoan ngoãn.

"Em lo lắng cho anh à?"

Vâng.
Chương 54.1: Đây là kéo anh ta vào sổ đen?

Thấp giọng bật cười, tâm tình người đàn ông bỗng trở nên rất tốt.

Phần lưng cứng ngắc của Thẩm Loan dần dần thả lỏng, mới phát hiện, cả bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

"Nếu lo lắng, vì sao không gọi điện thoại cho anh?"

"Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh."

"Điện thoại dùng tốt không?" Dừng một chút, bổ sung nói: "Chiếc anh đưa cho em."

Da đầu Thẩm Loan căng thẳng, cảnh giác theo bản năng.

"Sao lại không nói gì?"

"... Xin lỗi. Điện thoại bị rơi nên hỏng rồi."

"Sao lại bị rơi?"

Thẩm Loan không trả lời.

Giọng nói bên kia bỗng trầm xuống: "Em đang nói dối!'

"Em không có. Nếu anh chắc chắn phải biết, có thể trực tiếp hỏi Thẩm Yên." Nói xong, trực tiếp cúp máy.

Thẩm Khiêm kinh ngạc trong chốc lát, giọng nói của cô...

Khóc?

Cảm xúc bỗng nhiên bực bội.

Trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ cô gái tủi thân rưng rưng, ngực giống như bị thứ gì đó đánh vào, đau đớn.

Ngày hôm sau, anh ta mới biết được chuyện gì đã xảy ra từ miệng của Thẩm Yên---

"... Do em ném thì sao?! Ai bảo anh đưa điện thoại cho cô ta? Anh, anh không phát hiện ra bản thân đối với Thẩm Loan có chút nhiệt tình quá mức sao?!"

Thẩm Khiêm cúp điện thoại, tâm tình kém đến cực điểm.

Buổi chiều, anh ta chủ động gọi điện cho Thẩm Loan.

"Em gái, anh..." Đây là lần đầu tiên anh ta xưng hô như vậy, chỉ tiếc ---

"Rất xin lỗi, cuộc gọi của ngài tạm thời không thể thực hiện được, xin vui lòng sau đó hãy..."

Buổi tối, trở lại khách sạn, anh lại gọi thêm một lần nữa, cũng bị đáp lại như thế.

Thẩm Khiêm cười khổ, đây là kéo anh ta vào sổ đen?

"Giúp tôi đặt vé máy bay mai về Ninh Thành..."

Sau mấy ngày mưa to liên tục xối xả, cuối cùng cũng chào đón một ngày nắng.

Thẩm Loan đưa cây xương rồng bà sống đã lâu về lại trên bệ cửa sổ, lại sửa sang lại bùn đất cằn cỗi bên ngoài.

Ở trên bàn cơm, người một nhà đang dùng bữa sáng.

"A Như." Thẩm Xuân Giang bỗng nhiên mở miệng: "Con xem khi nào rảnh, đưa Loan Loan đến công ty làm quen một chút."

Động tác nuốt xuống của Thẩm Như dừng lại, cầm khăn giấy chấm vào khóe miệng không tồn tại vết bánh mì.

"Chắc còn phải chờ thêm mấy ngày, bây giờ trợ lý còn đang theo hạng mục, nhanh nhất cũng sau khi hết hợp đồng mới có thể chuyển giao công tác, nhường vị trí này ra."

"Ừ, con xem rồi sắp xếp đi."

Thẩm Như gật đầu, đảo mắt nhìn Thẩm Loan: "Không ngại chờ thêm một chút nữa chứ?"

Thẩm Loan mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, dịu ngoan đến mức không mang theo chútcông kích: "Đều nghe chị."

"Tính cách này của Loan Loan, thật không tồi." Không rõ là khen ngợi hay châm biếm.
Chương 54.2: Đây là kéo anh ta vào sổ đen?

Ăn sáng xong, Thẩm Tông Minh và Thẩm Như đến công ty, Thẩm Yên trọ ở trường, tối hôm qua không ở nhà, Dương Lam thì ăn diện một phen rồi ra cửa gặp bạn.

Rất nhanh, trong nhà cũng chỉ có một người rảnh rỗi là Thẩm Loan.

Cô xoay người đi ra ngoài, gặp phải quản gia Chu.

"Cô ba."

Vốn tưởng rằng hai người chỉ đi ngang qua, không nghĩ tới Thẩm Loan sẽ bỗng nhiên mở miệng ---

"Quản gia Chu dừng bước."

"Cô ba có gì dặn dò?" Chu Khánh Phúc hơi hơi khom người tỏ vẻ tôn trọng, mí mắt khép đến vừa đúng, bày tỏ đến hết mức bổn phận của một người hầu.

Thẩm Loan cười khẽ: "Cháu chỉ muốn hỏi một chút, ngày thường chị cả và chị hai sẽ làm thế nào để giết thời gian?"

"Cô cả hầu như đều dùng thời gian nghỉ ngơi cho công việc, rất ít khi rảnh rỗi, cô hai thì khá tự do, thỉnh thoảng gặp bạn bè hoặc mời bạn bè đến nhà mở party, đôi khi lại hẹn mấy thiên kim thế gia có quan hệ tốt ra ngoài dạo phố..."

Chu Khánh Phúc nói đến một nửa, chợt im lặng, mở mắt vừa lúc thấy được hai mắt thất thần của Thẩm Loan.

"Sao lại không nói nữa?" Cô gái hơi hơi mỉm cười.

Đồng cảm với cô? Hay là vẫn âm thầm cảm thán tuy cô là tiểu thư nhà họ Thẩm nhưng ngay cả vòng xã giao cơ bản nhất cũng không có.

Mà nguyên nhân tạo thành tất cả là vì cô từ trước đến nay chưa được nhà họ Thẩm công khai chính thức với bên ngoài.

Nói cách khác, bây giờ Thẩm Loan tuy vào ở nhà họ Thẩm, nhưng sự tồn tại của cô cũng không khác gì một con mèo một con chó, người làm xưng cô một tiếng 'cô ba , nhưng nói đến toàn bộ vòng giao thiệp hào môn của Ninh Thành xem, có ai biết?

"Nếu cô cảm thấy chán, có thể cho tài xế lái xe đưa cô ra ngoài hóng gió một chút." Chu Khánh Phúc thu lại cảm xúc, đề nghị.

"Không cần, cháu có nơi đi rồi." Cô mỉm cười, không nhận ra có chút bị bạc đãi oan ức nào.

Nói xong, cô xoay người đi đến vườn hoa.

Chu Khánh Phúc đứng tại chỗ, nhìn cô chào hỏi với chú Đinh, không có một chút miễn cưỡng, hoặc giả vờ vui vẻ.

Thật lâu sau, hạ giọng thở dài.

Nếu muốn dừng chân trong ngôi nhà này, ba phần xem vận may, bảy phần xem thủ đoạn.

Chỉ mong, cô là một người rõ ràng...

Mười giờ sáng, Thẩm Khiêm về nhà.

Lúc đi ngang qua vườn hoa, thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô gái ở xa xa.

"Cậu cả?"

"Quản gia Chu, phiền chú xách hành lý lên hộ cháu."

"Vâng."

Thẩm Khiêm cũng không biết vì sao cả người mình mệt mỏi mà vẫn còn chưa về phòng nghỉ ngơi, ngược lại đi đến vườn hoa.

"Chú Đinh, hình dạng của cây xương rồng bà này thật kì lạ, giống như đóa hoa."

"Đặc biệt làm thành như vậy, cô ba thích à?"

"Vâng."

"Vậy lấy nuôi đi."

Thẩm Loan đang chuẩn bị nói được, thình lình truyền đến một giọng nói quen thuộc ---

"Không phải đã có một chậu, còn muốn thêm một chậu?"

Thân hình Thẩm Loan cứng đờ, chậm rãi xoay người, khuôn mặt mỉm cười của người đàn ông đập và đôi mắt, dịu dàng sạch sẽ.

Cô không nói chuyện.

Thẩm Khiêm cũng chỉ cười nhạt.

Chú Đinh thức thời rời đi, trong chốc lát, trong vườn lớn như vậy chỉ còn hai người, bình tĩnh đối mặt nhau.
Chương 55.1: Thế nào mới bằng lòng nguôi giận

"Còn tức giận?" Thẩm Khiêm mở miệng trước, đánh vỡ yên tĩnh.

"Không."

"Vậy vì sao không nhận điện thoại."

Thẩm Loan cúi đầu, cẩn thận nhìn chậu xương rồng bà kia, Thẩm Khiêm bị lơ đi hoàn toàn.

Theo lý, mặc dù anh ta không biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng nên rất tức giận, nhưng kỳ quái là chuyện đó vẫn chưa xảy ra, anh ta chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi.

Cô gái mười chín tuổi đang cáu kỉnh với anh ta, trong lúc không chú ý lộ ra một mặt buông thả.

Thẩm Loan lúc này khác với một cô gái cẩn thận, mềm mại sợ hãi, mà tất cả sự thay đổi và khác biệt này đều do anh ta làm nên.

Nghĩ như vậy, làm Thẩm Khiêm vô cùng sung sướng, ngay cả xin lỗi cũng dễ dàng đến khác thường ---

"Tối hôm qua, là anh không rõ ràng tiền căn hậu quả, hiểu lầm em."

"Vậy nên?" Thẩm Loan thản nhiêngiương mắt.

"Bây giờ nói xin lỗi còn kịp không?"

"..." Thẩm Loan mím môi, theo động tác cúi đầu che đi ngạc nhiên cuồn cuồn dưới đáy mắt.

Vừa rồi, Thẩm Khiêm đang xin lỗi cô?

Có thể sao?

Đây là lần đầu tiên trong hai đời nhận được loại đối xử này, đúng là ngạc nhiên!

"Anh... nói cái gì?" Mờ mịt ngẩng đầu, hai mắt Thẩm Loan ngây ngẩn nhìn sang, giống như nghe không hiểu, hoặc là... căn bản không nghe thấy?

Tất nhiên là không thể nào .

Cô cố ý bắt Thẩm Khiêm nói lần thứ hai!

Người đàn ông vừa tức vừa buồn cười: "Anh nói --- rất xin lỗi. Bây giờ nghe rõ chưa?"

Thẩm Loan gật đầu: "Rõ rồi."

"Em... Không muốn nói gì?"

"Không có."

"..."

Được! Tính tình cũng không kém.

Cuối cùng, Thẩm Loan để chậu hoa xuống, phủi phủi tay, vào nhà.

Thẩm Khiêm đứng ở tại chỗ, kinh ngạc không thôi.

Giờ cơm tối, cả nhà tụ họp, tâm trạng Dương Lam có vẻ không tồi, khó có được mở miệng ---

"A Như, con nhớ gọi điện thoại cho tiểu Yên, bảo nó ngày mai đến khách sạn trước, giúp đỡ chào đón khách khứa."

"Đã biết, thưa mẹ."

"Xuân Giang, nếu được, tốt nhất là ông để buổi chiều trống lịch, chúng ta đến cửa hàng, mua hết những đồ cần thiết."

"Tôi sẽ cố gắng."

Dương Lam đều dặn dò từng người, cuối cùng mới đến phần Thẩm Loan, mang theo vài phần ác ý cay nghiệt ---

"Còn cô, vẫn nên ở nhà đi."

Ánh mắt Thẩm Loan hơi mờ mịt nhìn về phía Thẩm Xuân Giang.

Người sau ho nhẹ một tiếng, sắc mặt không quá tự nhiên: "Ngày mai là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông ngoại A Như."

Hiển nhiên, không có ý định đưa cô đi cùng.

Lòng Thẩm Loan không hề gợn sóng, ánh mắt lại trở nên ảm đạm, rõ ràng tủi thân đến cực điểm, lại còn giả bộ không thèm để ý, yên tĩnh ngồi ở trên ghế, ăn từng miếng cơm một.
Chương 55.2: Thế nào mới bằng lòng nguôi giận

Không nghĩ tới, bình tĩnh như vậy ngược lại càng làm cho lòng người thương xót.

Thẩm Xuân Giang trầm giọng thở dài.

Ánh mắt phức tạp của Thẩm Khiêm nhìn cô, dừng lại chỉ ba giây, lại rời đi.

Kế tiếp, đó là sự yên tĩnh, cho đến khi, ăn xong bữa cơm này.

"Ba, dì, con lên trước." Thẩm Loan hơi gật đầu với hai người.

Dương Lam mắt điếc tai ngơ.

Thẩm Xuân Giang lấy một tờ chi phiếu từ trong ví ra, đưa qua: "Cất đi. Ngày mai cả nhà đều không ở nhà, tự con ra ngoài đi dạo, nhìn trúng cái gì thì mua cái đó, không đủ thì tìm ba lấy, biết chưa?"

"Cảm ơn ba."

Vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Xuân Giang bây giờ mới có chút dịu đi, như cả người trút được gánh nặng, trở nên thoải mái.

Ban đêm, Thẩm Loan nghe thấy tiếng tranh chấp trong phòng làm việc ở tầng một.

Đến gần, mới biết được là ông cụ và Thẩm Khiêm ---

"... Dù cháu có giải thích thế nào, cũng không thay đổi được sự thật thất bại trong hạng mục làng du lịch này. Điểm này, cháu làm phụ trách đất đai Thiên Thủy phải chịu trách nhiệm chính!"

"Xin lỗi, làm ông thất vọng rồi." Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt.

"Tương lai toàn bộ đều sẽ để cháu tiếp nhận, trạng thái bây giờ của cháu, đúng là làm người khác không đủ yên tâm..."

"Ông nội." Thẩm Khiêm cắt lời ông ta: "Thương trường như chiến trường, thắng thua tạm thời cũng không thể hiện thắng bại cuối cùng." Dịu dàng, lại có lực, mơ hồ lộ ra cường thế.

Thẩm Loan nghe đến đó, khẽ nhúc nhích chân mày, không hề ở lâu, cầm cái ly xoay người lên lầu.

Một lần thắng thua đúng là không thể nói rõ điều gì, nếu nhiều thêm mấy lần thì sao?

Thẩm Tông Minh còn sẽ tiếp tục tin tưởng Thẩm Khiêm không?

Cô cong môi cười.

Nước ấm xuống bụng, toàn bộ dạ dày đều ấm lên, Thẩm Loan mở điều hòa, lấy nệm ra, chuẩn bị tập yoga rồi đi ngủ.

Đồ đã bày xong, lại bị tiếng đập cửa thình lình cắt đứt.

"Ai đó?"

"Là anh."

Thẩm, Khiêm.

Mở cửa ra, khuôn mặt đầy ý cười dịu dàng đập vào mắt cô, nếu không phải chính tai Thẩm Loan nghe thấy, ai lại tin tưởng người đàn ông tao nhã trước mắt này không lâu trước đó vừa bị mắng chửi một trận?

"Đã trễ thế này, còn chưa ngủ?" Thẩm Loan nắm cửa, không có ý mời anh vào.

"Có đồ quên đưa cho em." Nói xong, đưa hộp nhỏ trong tay ra.

"Ái phong" bản mới nhất, Thẩm Loan không nhận, còn lui về phía sau nửa bước, nhìn qua như nóng lòng phủi sạch, giống như trong tay anh ta là lựu đạn độc dược gì.

Chân mày người đàn ông căng thẳng: "Không thích?"

Thẩm Loan lắc đầu: "Thích, nhưng không cần nhận, vì tự em cũng sẽ mua một chiếc."

"Anh đến không phải chỉ vì tặng đồ." Anh ta nói, đôi mắt đen như khe nước suối luyện ra, khóe đuôi lông mày cũng lộ ra lạnh nhạt.

"Ồ, còn chuyện khác nữa sao?" Thẩm Loan giả ngu giả ngơ.

"Loan Loan, em còn tức giận." Anh ta dùng câu trần thuật.

Cô gái có chút châm chọc nhếch nhếch môi, hỏi lại: "Em không nên tức giận à?"

Bốn mắt nhìn nhau, một lạnh, một nhạt, không khí như đông lại, dần dần ngưng tụ thành lớp băng vô hình.

Sau một lúc lâu, một tiếng thở dài ra từ bờ môi, Thẩm Khiêm nói: "Em muốn thế nào mới chịu nguôi giận?"

"Tiếc mừng thọ ngày mai, em cũng muốn tham gia."
Chương 56.1: Không chấp nhận được người dưới quá ngang ngược 1

Người đàn ông nghe thấy thế, đột nhiên cau mày: "Em cũng biết rõ ràng chuyện này là không thể, đổi một yêu cầu thực tế hơn đi, ví dụ như, muốn mua gì, đi đâu chơi..."

"Ba ba đã cho tiền, còn em cũng có tay có chân." Ngụ ý, mua cái gì và đi đâu chơi, cô đều có thể tự giải quyết, không cần đại thiếu gia nhà họ Thẩm quan tâm.

Gương mặt Thẩm Khiêm hơi tối xuống, đưa tay day day huyệt thái dương, đây là động tác nhỏ mỗi khi anh ta bực bội. Có thể thấy được, yêu cầu của Thẩm Loan khiến anh ta khó xử tới mức nào.

"Vì sao lại muốn đi?"

Thẩm Loan hỏi lại: "Vì sao em không thể đi?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô một lúc: "Em nhất định phải biết lý do? Cho dù những lời đó rất khó nghe?"

Thiếu nữ mím chặt môi, trong mắt lộ ra sự kiên cường và bướng bỉnh: "Vâng, em chắc chắn."

Cổ họng Thẩm Khiêm nghẹn lại, đối với việc Thẩm Loan dần dần ép sát, anh ta bỗng sinh ra cảm giác tức giận trước nay chưa từng có, anh ta còn chưa kịp hiểu cảm xúc khác thường đó của mình từ đâu mà đến, thì mấy lời làm tổn thương người khác đã phun ra khỏi miệng.

"Hôm tổ chức lễ mừng thọ, thân phận con gái riêng của em không những làm mẹ xấu hổ, còn khiến cả nhà họ Dương mất mặt. Ngày mừng thọ bảy mươi của ông ngoại, không có ai cố tình muốn làm người được mừng thọ khó chịu! Lý do này, em hài lòng chưa?"

Người đàn ông vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm Thẩm Loan, không nhìn ra chút thương tiếc nào, chỉ có lạnh lùng. Thẩm Khiêm thừa nhận, cảm giác của anh ta với Thẩm Loan có hơi khác lạ, nhưng cảm giác đặc biệt đó không đủ để anh ta phá vỡ nguyên tắc.

Có một vài sự thật có thể dùng lời nói uyển chuyển để cô hiểu chuyện, nhưng Thẩm Khiêm chọn cách tàn nhẫn nhất: "Có vài yêu cầu, nếu biết không hợp lý, thì không nên nói ra, đừng để người khác khó xử, cũng khiến chính mình khó xử."

Từng chữ một đều sắc bén, ẩn giấu kim châm.

Gương mặt nhỏ tái nhợt của thiếu nữ nhanh chóng trở nên trắng bệch, sự chờ đợi và bướng bỉnh trong mắt hoàn toàn hóa thành bi thương và tự giễu, sau đó, bình tĩnh trở lại, chỉ còn sự yên lặng.

Có mấy lời, trong lòng biết rõ và nghe người khác nói ra là hai chuyện khác nhau. Cái trước còn có thể tự lừa dối mình, còn cái sau lại giống như vết thương bị xé ra, phơi bày dưới ánh mặt trời.

Thẩm Loan đảo mắt, cái cổ thiên nga cong thành một đường cong duyên dáng, không còn hùng hổ như trước, mà lại trở thành một thiếu nữ mặc váy trắng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như dáng vẻ lần đầu tiên Thẩm Khiêm nhìn thấy cô.

"Cảm ơn anh, dạy bảo rất sâu sắc, em sẽ ghi nhớ trong lòng."

Nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thẩm Khiêm đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới quay người rời đi.

Một người có thói quen đứng trên tất cả, sẽ không chấp nhận được nhiều "Đặc biệt" và "Ngang ngược" như vậy, lúc anh ta vui vẻ có thể chiều chuộng cô, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô biết rõ vị trí của mình ở đâu, không nên có những "Ý nghĩ xấu" như vậy.

Thẩm Khiêm không cảm thấy mình làm sai, nếu như coi thường cơn đau nhói như có như không trong lòng kia, thì mấy lời cảnh cáo vừa rồi có thể coi như hoàn hảo.

Chương 56.2: Không chấp nhận được người dưới quá ngang ngược 2

Thẩm Loan đóng cửa lại, vẻ mặt bi thương đã bị sự lạnh lùng thay thế. Rốt cuộc là cô đã tự tin quá mức, cũng quá khinh địch, nếu như Thẩm Khiêm là người dễ dàng bị tác động như vậy, thì sao đời trước cô lại thua thất bại thảm hại được, cuối cùng, ngay cả mạng sống cũng không còn?

Nói cho cùng, vẫn thấy hơi thất vọng. Thẩm Khiêm này, rất khó để lấy lòng, cũng quá khó để khống chế. Sở dĩ cô đưa ra yêu cầu khiến anh ta khó chịu là vì muốn kiểm chứng sự cố gắng của bản thân trong thời gian qua, mặc dù không hi vọng quá nhiều, nhưng cũng phải thử rồi mới biết được.

Thứ hai, cô chỉ muốn thử tìm hiểu xem ranh giới của Thẩm Khiêm là ở đâu.

Sự thật chứng minh, cô tự đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá Thẩm Khiêm quá thấp, xem ra không làm theo cách này được, vậy cần phải điều chỉnh lại một số thứ trong kế hoạch...

Ngày thử hai, bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Dương, khách mời đông đủ, vô cùng long trọng.

"A Khiêm?"

"Cha."

"Có chuyện gì à? Vừa nãy Tổng giám đốc Ngụy chủ động mời con uống rượu, nhưng con lại không tập trung?"

"Con xin lỗi, con chợt nhớ tới vài chuyện."

Thẩm Xuân Giang rất yên tâm với đứa con trai này, dặn dò một hai câu rồi thôi.

Cùng lúc đó, Thẩm Loan đang làm tổ ở nhà Chu Trì, ăn thức ăn bên ngoài.

"Hôm nay có vẻ cậu rất rảnh?"

"Đúng là rất rảnh."

Chu Trì nhíu mày: "Lát nữa làm hai trận?"

"Được."

Hai người ngồi trước máy vi tính, thoáng một cái đã tới buổi chiều, khi màn đêm buông xuống, Thẩm Loan mới đẩy bàn phím và chuột ra, đứng lên vươn vai: "Tôi đói."

Chu Trì thoát khỏi trò chơi, sờ lên cái bụng, ừm, anh ấy cũng rất đói.

"Đi thôi, mời cậu ăn đêm."

Vẻ mặt Chu Trì như gặp phải quỷ nhìn cô chằm chằm: "Thế... Cậu không về nhà à?"

Thẩm Loan chưa từng ở lại nhà anh ấy lâu như vậy, bình thường sẽ là buổi sáng đến, buổi chiều tầm ba bốn giờ là đi, muộn nhất cũng không quá năm giờ, hỏi cô vì sao, cô cười đùa đáp vì người nhà quản nghiêm quá, có gác cổng.

Nhưng bây giờ đã là bảy giờ mười lăm phút: "Cậu không về nhà sao?"

"Sao thế?" Thiếu nữ hơi nhướng lông mày thanh tú: "Muốn đuổi tôi đi à?"

Chu Trì bĩu môi: "Tôi đuổi, cậu sẽ đi à?"

"Đương nhiên là không."

"..."

"Đi thôi, mời cậu ăn tiệc."

Bóng đêm bao trùm xuống đường Thanh Đồng, khiến nó trở nên chậm rãi hơn ban ngày, từ Dạ Paris truyền ra âm thanh, chung quanh lấp lóe đèn nháy lộng lẫy, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn và rượu, khiến cả con đường này bị bao trùm bởi làn khói mờ ảo và sự xa hoa trụy lạc.

Hai người bàn đến bàn đi, Thẩm Loan có ý là thực sự đi ăn một bữa lớn, kết quả là Chu Trì chỉ chọn một quán bán hàng ven đường.

"A! Cậu chỉ có suy nghĩ tới đây thôi sao?" Gương mặt xinh đẹp tao nhã của thiếu nữ kết hợp với nụ cười nhạo không thèm che giấu kia, cao quý lạnh lùng.

Chu Trì cười, đưa tay khoác lấy vai cô: "Không phải tôi muốn tiết kiệm tiền cho cậu sao? Ngồi xuống đi..."

Cuối cùng, hai người giải quyết hết mười cân tôm, cùng với một số đồ ăn vặt linh tinh khác, cộng thêm ít bia lạnh.

Thẩm Loan uống đến cuối cùng đã ngà ngà say, Chu Trì không hơn cô là bao, nhưng đầu óc hai người vẫn khá tỉnh táo, biết đường về nhà đi như thế nào.

"Ài, đó là đường trở lại phố Thanh Đồng!" Chu Trì lôi cô lại,

Thẩm Loan giương mắt, cười với anh ấy một tiếng: "Đúng rồi, tôi muốn về phố Thanh Đồng mà."

"Hả?"

"Đi thôi, chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info