ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 46 - 50: Đối xử đặc biệt

lynnsblog

Chương 46: Đối xử đặc biệt

"Loan Loan, ngẩn người làm gì? Gọi chị đi." Thẩm Xuân Giang đột nhiên mở miệng.

Thẩm Loan rất biết nghe lời: "Chị."

"Ừ." Thản nhiên đáp lại.

So với Thẩm Yên cố chấp chẳng biết phân biệt trường hợp mà gây chuyện, tất nhiên Thẩm Như lại càng thông minh hơn-mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ít nhất bên ngoài cũng duy trì lịch sự và bình tĩnh, cũng làm mình trở thành trưởng nữ có giáo dục và thân phận.

"Sau này ba chị em các con phải sống chung cho tốt."

Thẩm Loan gật đầu, tươi cười vô hại.

Vẻ mặt Thẩm Yên bực bội, đang chuẩn bị nói gì đó thì bị một ánh mắt của Thẩm Như ngăn lại.

"Ba yên tâm, con biết chừng mực."

"Vậy là tốt rồi." Từ trước đến nay Thẩm Xuân Giang luôn rất hài lòng với đứa con gái lớn này, nếu không cũng sẽ không sắp xếp cô ta vào công ty.

Ông cụ đi ra từ phòng làm việc.

Thẩm Như cung kính gọi một tiếng "Ông nội".

"Về lúc nào?"

"Hai giờ chiều ạ."

"Giải quyết xong chuyện bên nước M rồi chứ?"

Thẩm Như biết ông cụ muốn hỏi chuyện gì: "Hội đồng quản trị của tập đoàn C—one đã đồng ý đầu tư, một tuần sau tiền sẽ chuyển tới."

Thẩm Tông Minh hài lòng gật gật đầu: "Lần này vất vả cho cháu rồi."

Thẩm Như khiêm tốn cười: "Tất cả đều dựa mọi người trong công tyđồng tâm hợp lực, cháu cũng không dám kể công."

"Không cao ngạo không nóng nảy, rất tốt..."

Một già một trẻ sóng vai lập tức đi đến phòng ăn.

Đời thứ ba nhà họ Thẩm chỉ có Thẩm Khiêm và Thẩm Như làm việc và có vị trí nhất định trong công ty. Ngay cả Thẩm Xuân Giang cũng kỳ vọng rất cao với hai đứa con của mình, lúc này Thẩm Như trở về nhà hưởng thụ loại đối đãi như vậy, Thẩm Loan cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Ở cái nhà này, thực lực mới có thể trở thành chỗ dựa, mà cái gọi là "Cưng chiều" chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Đây cũng là lý do vì sao sau khi Thẩm Loan lưu lại một ấn tượng đầu tiên rất tốt với ông cụ và Thẩm Xuân Giang rồi, mà lại không thừa thắng xông lên, tiến tới mời sủng.

Đạo lý này kiếp trước cô đã tốn mất hai năm mới hiểu được.

Ví như học thêu thùa, hợp ý, đúng là có thể chiếm được sự yêu thích nhất thời của Thẩm Tông Minh, nhưng sau này thì sao?

Thời gian trôi đi, cũng sẽ chỉ bị lãng quên một cách vô tình.

Thế cái gì mới có thể vĩnh hằng?

Lợi ích.

Để Thẩm Tông Minh nhìn thấy cô có thể mang đến ích lợi cho cái nhà này, ví dụ như, bất động sản Thiên Thủy của Thẩm Khiêm, hay quỹ ngân sách trong tay Thẩm Như.

"Thẩm Loan, đừng tưởng rằng cô gọi một tiếng ' Chị ' thì thật sự sẽ trở thành một phần trong căn nhà này, cũng không nhìn xem cô thế nào, có tư cách gì xứng với chị em chúng tôi?" Thẩm Yên hừ lạnh, lướt qua cô đuổi theo mấy người kia: "Chị, chị chờ em một chút..."

Thẩm Loan không bỏ lỡ lúc Thẩm Yên nhìn về phía Thẩm Như, đáy mắt hiện lên sự ngưỡng mộ, bỗng chốc nhẹ giọng cười.

"Bà chủ, đồ ăn đã dọn xong."

Dương Lam gật đầu: "Trên bếp còn hấp bánh hoa sen, đi xem lửa đi, ba phút sau lấy ra."

"Vâng."

Người một nhà ngồi vây quanh bàn bàn, có thể thấy rõ đồ ăn phong phú hơn ngày thường rất nhiều.

Trong lúc đó Thẩm Xuân Giang và Dương Lam đều gắp đồ ăn cho Thẩm Như, cứ hỏi han ân cần, y hệt ba mẹ hiền lành cưng chiều con gái.

Thẩm Như cười, tất cả đều rất tự nhiên, trái lại còn dùng đũa gắp đồ ăn cho Thẩm Tông Minh.

Một loạt động tác cực kỳ tự nhiên, giống như đã làm trăm ngàn lần.

Mà ông cụ cũng rất cảm ơn, ăn nhiều hơn ngày thường một chén cơm.

Thẩm Như vẫn giữ dáng vẻ đoan trang trầm ổn kia, không kiêu không căng, thản nhiên đối mặt

Thẩm Loan yên lặng ăn cơm trong chén, cho dù là vẻ mặt hay động tác đều cực kỳ ngoan ngoãn.

Mọi người chỉ biết cô yên tĩnh đã quen, nhưng không nghĩ tới, định lực như vậy sao lại không thể so với Thẩm Như?

Chỉ có thể nói, vàng đang ở trước mắt, nhưng những người có mắt như mù lại theo thói quen muốn đem nó trở thành một đống phân, mặc dù đống phân kia đang sáng rực lên, cũng sẽ không làm thay đổi cái nhìn mà bọn họ đã định.

"Anh trai đâu?" Thẩm Như ăn xong, buông đũa xuống rồi mở miệng hỏi.
Chương 47: Thẩm Khiêm giúp Thẩm Loan, có khả năng sao?

"Đi công tác ở Bắc Hải." Thẩm Yên nhanh chóng trả lời.

Thẩm Như gật đầu: "Con nhớ anh ấy có một hạng mục đã bắt đầu ở Bắc Hải, Đúng rồi," Cô ta đột nhiên chuyển hướng về phía Thẩm Loan: "Em gái bây giờ đang làm gì?"

Lông mi Thẩm Loan run lên, lại tới rồi!

Tiếng cười của Thẩm Yên trong trẻo giống như chuông bạc: "Chị, chị hỏi nó đang làm việc gì sao? Vậy có khả năng chị sẽ thất vọng đó, người ta bây giờ là thiên kim tiểu thư, quần áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, cực kỳ thong thả!"

Mày đẹp của Thẩm Như nhăn lại: "Không làm việc?"

"Đúng vậy!"

Thẩm Xuân Giang ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, cũng đang nhắc nhở Thẩm Yên một vừa hai phải.

Dương Lam cười nhạo, đáy mắt tỏ vẻ khinh thường.

Ngay lúc mọi người cho rằng Thẩm Loan sẽ tiếp tục im lặng, cô đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười thẹn thùng nhìn Thẩm Như: "Bằng cấp của em không cao, cho nên tạm thời không có thể tìm được việc."

Thẩm Như nhìn thấy trong mắt cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại chưa từng thấy cảm xúc tự ti, hay xấu hổ và giận dữ, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống.

"Ba, nhà chúng ta cũng không nuôi người rảnh rỗi, hay là sắp xếp cho Loan Loan một công việc?" Rõ ràng là giọng điệu trưng cầu, trong lúc vô hình lại lộ ra một khí thế.

Thẩm Xuân Giang nhíu mày, trầm ngâm một giây: "Con có đề nghị gì?"

"Dù sao cũng là con cháu nhà mình, tuy nói cần phải mài giũa nhưng cũng không thể để quá oan ức, nếu không thì làm trợ lý cho con?"

Thẩm Loan rũ mắt, tay nắm đũa lại bỗng chốc hơi căng thẳng.

"Loan Loan, con có ý gì?" Thẩm Xuân Giang hỏi cô.

Khuôn mặt tươi cười giương lên: "Cầu mà không được, cảm ơn chị gái đã cho em cơ hội này!"

"Nhưng mà lúc trước đã cảnh cáo rồi, chuyện của em nếu làm không tốt thì vẫn sẽ bị mắng."

"Chuyện này tất nhiên rồi."

Thẩm Như mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm.

Thẩm Loan cười cười, cúi đầu dùng bữa.

Ban đêm, Thẩm Như vừa tắm rửa xong, Thẩm Yên đã gấp không chờ nổi mà chạy vào phòng tìm cô ta.

"Có việc gì?"

"Chị, vì sao chị phải nói chuyện thay con tiểu tiện nhân kia?"

Mày đẹp Thẩm Như căng lại: "Tiểu Yên, chú ý thái độ của em."

"Em đang nói chuyện của Thẩm Loan, chị đừng nói sang chuyện khác!"

Sắc mặt Thẩm Như bỗng trầm xuống: "Em có thể không để ý thân phận của mình và nói ra những lời dơ bẩn, được, nhưng đừng phun những Tam Tự Kinh đó trước mặt chị!"

"Chị..." Thẩm Yên nhất thời kinh ngạc, đôi mắt lộ ra uất ức.

Thẩm Như nhịn không được than nhẹ, giọng điệu hơi dịu xuống: "Lúc trước chị cảm thấy còn còn nhỏ, hoạt bát một chút cũng là bình thường, nhưng mà Tiểu Yên, em bây giờ đã hai mươi tuổi, thật sự nếu không thu lại tính tình, sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi lớn."

"Chị, chị đừng tức giận, em biết sai rồi, lần sau nhất định chú ý!" Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không cho là đúng.

Trong mắt Thẩm Như hiện lên thất vọng, giây lát sau lại khôi phục bình phục: "Nói chuyện cho tốt, tìm chị có chuyện gì."

"Vì sao chị lại sắp xếp Thẩm Loan vào công ty? Nó danh không chính ngôn không thuận, có tư cách gì chứ? Chị, chị không phải thật lòng xem nó như em gái chứ?"

"Đến em còn biết nó danh không chính ngôn không thuận."

"Vậy sao chị..."

Thẩm Như quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm đã tối sầm một mảnh u ám.

"Chị nhớ chị đã từng đã dạy em, đối phó với kẻ địch, thứ vô dụng nhất là dùng miệng lưỡi tranh cãi, thứ vô dụng tiếp theo là hành động theo cảm tính, nhưng hai thứ này em lại cố tình chiếm trọn toàn bộ."

Thẩm Yên nhấp môi: "Thật xin lỗi......"

"Xin lỗi chị cũng vô dụng."

"Chị" Thẩm Yên tiến đến trước mặt cô ta, chớp chớp mắt: "Chị nhất định có cách đối phó với đứa con gái riêng kia, đúng không?"

Thẩm Như vẫn giữ im lặng.

"Lúc chị không ở đây, nên không biết nó kiêu ngạo thế nào đây, không chỉ lừa gạt ông nội và ba, còn vu oan cho em, rõ ràng là do nó tự mình ngã xuống, thế mà cứ một mực chắc chắn nói em đẩy nó, sau đó nhân lúc không có người giúp việc, đẩy em từ cầu thang xuống dưới, mắt cá chân đến bây giờ vẫn sưng... Không tin chi xem đi..." Nói xong, cuốn ống quần lên trên, nơi cổ chân đúng là có một mảng bầm tím.

Sắc mặt Thẩm Như khẽ biến: "Sao em không nói sớm?"

"Nói cũng vô dụng, ba căn bản không tin em, còn anh nữa, anh ấy cũng bị tiểu tiện nhân kia mê hoặc rồi!"

"Em nói... Anh trai sao?"

"Đúng vậy! Tuần trước Thẩm Loan bị tai nạn xe hơi, anh ấy mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, còn không cho phép chúng em nhắc lại chuyện này, nghe nói, anh ấy còn tìm tài xế xe vận tải kia rồi dùng tiền giải quyết hậu quả. Chị nói đi, người như anh chúng ta thì sao có thể trở thành Lôi Phong chứ, còn không phải bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc à?"

Thẩm Yên nói ra nỗi khổ giấu kín, lại xem nhẹ sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Như.

Thẩm Khiêm sẽ giúp Thẩm Loan sao?

Có khả năng sao?

"Được, chuyện em nói chị đã biết rồi, sau này đừng làm những chuyện lén lút không lên được mặt bàn đó nữa, chị sẽ xử lý."

Thẩm Yên biết bản lĩnh của chị mình, không hề nói thừa nữa, lau nước mắt rồi hớn hở rời đi.

Đêm nay, Thẩm Như không ngủ.

Thẩm Khiêm ở Bắc Hải cũng trợn mắt đến bình minh, ăn loa qua bữa sáng rồi đến khách sạn, vào công ty con.

Lưu Huy bị gọi vào văn phòng.

"Tổng giám đốc Thẩm?"

"Chuyện điều tra nội gián thế nào rồi?"

"Vẫn đang loại trừ."

"Vậy sao? Ở đây tôi cũng có hai đối tượng hoài nghi có thể dùng để tham khảo."

Đầu quả tim Lưu Huy run rẩy kịch liệt: "Cậu nói."

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, anh nói đúng sao, phó tổng Lưu?" Thẩm Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ ném ra một quả bom, nổ cho hai tai Lưu Huy ù ù.

"Tổng giám đốc Thẩm, cậu... đùa cái gì vậy?" Anh ta rất phối hợp mà kéo khóe miệng, lại không biết mình cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Lưu Huy! Anh cũng thật to gan! Dám ăn cắp tài liệu mật của công ty, tiết lộ giá quy định cho tập đoàn Hằng Dịch! Một khi bên tôi khởi tố, anh cứ chờ mà ngồi tù cả đời đi!"
Chương 48.1: Ngài Vạn hay ngài Loan

(Trong tiếng Trung từ 'vạn' và từ 'loan' đồng âm, đều đọc là 'wan')

Từ sau cuộc điện thoại đó trở đi, Dịch Hoằng vẫn luôn không từ bỏ chuyện điều tra thân phận của "người thần bí", nhưng vẫn không hề thu hoạch được gì.

Gọi điện lại thì thấy tắt máy.

Đang lúc anh ta chuẩn bị mời một thám tử tư ra tay, thì người của bộ Công thương và văn phòng đấu thầu đã kéo nhau đến cửa.

"Dịch Hoằng, ông bị nghi ngờ sử dụng thủ đoạn không chính đáng ăn cắp giá đấu thầu của đối thủ cạnh tranh trong hội nghị đấu thầu lô đất thị chính số 3, bây giờ mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến."

Thời khắc đó, Dịch Hoằng rất bình tĩnh, giống như mọi chuyện đều đã kết thúc.

"Dẫn đi."

Trong lúc bên ngoài đang ồn ào cho rằng lần này Dịch Hoằng chắc chắn sẽ xong đời, không thể thay đổi được, thì thư kí của anh ta Trương Thành đã gửi một bằng chứng quan trọng đến các cơ quan ban ngành có liên quan.

Ngày hôm sau, Dịch Hoằng được thả ra.

Thẩm Khiêm nhận được tin tức, tức giận đùng đùng ở văn phòng.

Lưu Huy đứng ở bên cạnh, toàn thân run rẩy lạnh toát: "Sao lại thành như thế này? Sao lại có thể?"

Anh ta không tiếc thân mình đi tố giác Dịch Hoằng, các bộ ban ngành có liên quan cũng quyết định lập án, trước mắt đang tiến vào giai đoạn điều tra, sao lại bỗng dưng thả người?

Thẩm Khiêm nhận điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Lục Huy dần dần trở lên băng lãnh: "Được, tôi biết rồi, bên anh cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi."

"Tổng giám đốc Thẩm..."

"Lục Huy, xem ra cậu không để lời cảnh cáo của tôi trong lòng. Cậu có biết hậu quả của việc chân đạp hai thuyền không?"

Người đàn ông sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống sàn.

Anh ta đồng ý với Thẩm Khiêm sẽ ra mặt tố cáo Dịch Hoằng, làm một cuộc trao đổi, sau khi xong chuyện này Thẩm Khiêm sẽ không truy cứu chuyện anh ta tiết lộ cơ mật của công ty nữa, ngoài ra, cho anh ta một triệu tệ và một tấm thẻ xanh của nước M (thẻ xanh là thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài).

Nhưng sự thật là ban đầu Lưu Huy có một chút che giấu Thẩm Khiêm. Anh ta không chỉ nhận tiền của Hằng Dịch, đồng thời còn lấy lợi ích từ một công ty đối thủ khác, cũng tức là nói, anh ta tiết lộ giá đấu thầu cùng lúc cho hai công ty.

Trước mắt Trương Thành đã đem các chứng cứ của khoản hối mà mình tìm được giao cho bộ Công thương và văn phòng đấu thầu.

Nếu đã như vậy, chữ tín và danh dự đúng của tên Lục Huy này đúng là quá rẻ mạt, không có điều kiện tiên quyết là vật chứng, thì chỉ có thể thả Dịch Hoằng ra.

"Tổng giám đốc Thẩm, tôi biết sai rồi, anh nhất định phải cứu tôi..." Người đàn ông gào khóc nước mắt nước mũi ròng ròng.

Đáy mắt Thẩm Khiêm lướt qua một tia khinh thường, chính là tên đần độn này hủy hoại kế hoạch của anh ta!

Rất nhanh chóng, người của bộ Công thương chạy đến: "Ai là Lưu Huy?"

Trước lúc đó, Thẩm Khiêm chỉ nói với anh ta một câu: "Cậu là người thông minh, có vợ có con, phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Lưu Huy đau khổ nhắm chặt hai mắt, hai hàng nước mắt hối hận trượt xuống trên hai gò má.

Thẩm Khiêm thuận tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, gọi đến một dãy số: "Thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Cho dù ép giá cũng được, nhường lại lợi ích cũng được, nhất định phải để Dịch Hoằng kí vào hợp đồng đầu tư."

"Vâng."

...

Chương 48.2: Ngài Vạn hay ngài Loan

Kinh Đô, đường Thanh Đồng, trong một gian phòng chỉ là phòng cho thuê bình thường nào đó.

"Như vậy cũng được?" Chu Trì nuốt nuốt nước bọt.

Thẩm Loan tựa vào cạnh bàn, trong tay cầm một hộp nước đừa, không nói lời nào, nhả ống hút ra: "Sao lại không được, Dịch Hoằng đã được thả ra rồi, tin rằng rất nhanh sẽ gọi đến..."

Lời còn chưa kịp nói hết, điện thoại đã kêu.

Chu Trì quăng cho Thẩm Loan một ánh mắt sùng bái, người đứng đằng sau chỉ mỉm cười với anh ta một cái, một độ cong nhàn nhạt, dường như không cho rằng bản thân mình có điều gì đáng để khen ngợi.

"Ngài Dịch, hy vọng ngài vẫn khỏe?" Thẩm Loan nhận điện thoại, đương nhiên có dùng cả máy biến giọng, giọng nói Loli dễ thương kia không hề phù hợp với vấn đề trầm trọng mà tiếp đó hai người sẽ thảo luận.

"Vị này..." Ưm! Dịch Hoằng không biết nên xưng hô thế nào, dứt khoát hỏi trực tiếp cô.

"Tôi họ, Vạn." Vạn gần giống Loan, tiện miệng nên nói.

"Ngài Vạn, cảm ơn đã cứu nguy."

"Khách khí rồi, tôi chỉ hoạt động miệng, không làm gì được gì cả."

"Ngài nói như vậy quá khiêm tốn rồi, nếu như không phải ngài cung cấp tin tức, tôi cũng sẽ không cho người đi điều tra Phong Hoa, không có cách nào lấy được chứng cứ Lưu Huy nhận tiền hối lộ của bên đó. Lần này có thể chuyển nguy thành an, đều nhờ ngài ra tay giúp đỡ."

"Vậy đề nghị lúc trước của tôi?"

"Ngài yên tâm, khu vực Bắc Hải một ngày còn Dịch Hoằng tôi, tôi sẽ không để bất động sản Thiên Thủy có một chút cơ hội phát triển nào!"

Thẩm Loan cười: "Hợp tác vui vẻ."

Dịch Hoằng gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, ngược lại không phải anh ta để ý bao nhiêu đến miếng đất kia, mà quan trọng là chỉ cần có thể khiến Thẩm Khiêm chịu thất bại, anh ta đã không kiềm chế nổi sự phấn khích của mình.

Thư kí đẩy cửa đi vào: "Tổng giám đốc Dịch."

"Trương Thành, cậu đến rất đúng lúc, lần may mắn này cũng may cậu phản ứng nhanh, nếu không hậu quả không được lạc quan. Nghỉ phép có lương nửa cuối năm tôi đã chuẩn bị rồi, bao trọn vé máy bay, khách sạn, địa điểm cậu ó thể tự mình chọn, đưa người yêu đi chơi thoải mái một chút."

"Cảm ơn ông chủ!"

"Tay cầm cái gì vậy?"

"À, đây là hợp đồng đầu tư khu biệt thự cao cấp Lang Hoàn, bên kia thúc dục gấp quá."

Dịch Hoằng nhận lấy, hạng mục này được đàm phán từ rất sớm trước đây, hai bên trao đổi cũng coi như khá hòa hợp, sau khi thông qua sự thẩm định, đánh giá của nội bộ công ty, lợi ích tương xứng nhận được khá khả quan, nếu như không phải do lần đấu thầu này tranh chấp làm láo loạn hết lên, thì sớm đã đi đến việc hợp tác rồi.

Dịch Hoằng lướt qua một lượt, sau khi thấy mấy điểm quan trọng đều không có vấn đề gì, xoạt xoạt ký tên xuống dưới.

"Được rồi."

"Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bên kia."

....

Thẩm Loan đẩy máy biến giọng ra, đưa điện thoại cho Chu Trì: "Thời gian này duy trì trạng thái mở máy."

"Không phải đều kết thúc hết rồi sao?" Ánh mắt Chu Trì lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thẩm Loan nhớ lại kiếp trước Dịch Hoằng đầu tư thất bại, bị tổn thất một số tiền vốn rất lớn, cuối cùng lại đối diện với tình trạng phá sản, thanh lý, sẽ có liên quan đến Thẩm Khiêm hay không?

Cô không chắc chắn.

"Cứ đợi thêm trước đã."

Còn về đợi cái gì, Chu Trì không hỏi, cô cũng không nói.

Chương 49.1: Xem tiền như rác

Đến lúc Dịch Hoằng phát hiện ra vấn đề thì đã không kịp nữa rồi.

Bất động sản Hồng Vận bởi vì không có của cải để gán nợ nên đã tuyên bố phá sản, còn Lang Hoàn là công trình đang xây dựng thì bị bắt đình công, đợi sau khi thanh lí tài sản xong, mới có thể quyết định đi hay ở.

Cũng tức là nói, tám trăm triệu mà Dịch Hoằng đập vào cũng không nghe thấy tiếng bọt nước, thì vòng xoáy nước đã bất thình lình xảy ra nuốt trọn lấy anh ta, đến nửa tiếng vang lại cũng không có.

"... Bên đối ngoại của tòa án khăng khăng là vẫn đang trong giai đoạn thanh lí tài sản, những thứ khác thì nhất loạt im lặng không nói. Một số trung tâm nhà đầu tư nhỏ đã kìm nén không nổi nữa rồi, đang thảo luận để đi đến cửa Hồng Vận dơ biểu ngữ đòi nợ, anh xem có chúng ta có cần cử người qua đó để chống đỡ không, tỏ rõ thái độ?" Trương Thành đắn đo dùng từ, cẩn thận trưng cầu ý kiến.

Dịch Hoằng ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng, sắc mặt vô cùng khó coi: "Ầm ĩ cũng vô dụng, bên tòa án cũng sẽ không nhả ra."

Hơnn, anh ta đầu tư tám trăm triệu, không phải tám mươi triệu, đợi thanh lí xong thì còn lại được bao nhiêu có quỷ mới biết!

"Vậy tiếp theo chúng ta..."

"Vẫn còn tiếp theo cái gì?" Dịch Hoằng cười vừa đàn vậy, không có cách nào khác, vừa lộ ra sự mỉa mai: "Bọn khốn khiếp!"

"Không bằng..." Trương Thành ngưng lại: "Hỏi người thần bí kia một chút?"

Gương mặt Dịch Hoằng hơi rung động.

...

Thẩm Như về nước dời sự chú ý của nhà họ Thẩm chuyển sang hướng khác, vì thế gần đây Thẩm Loan tương đối tự do, đến cả Thẩm Yên cũng chẳng thèm gây phiền phức cho cô.

Thế là đường Thanh Đồng trở thành nơi đóng đô thường xuyên của cô.

"Đến rồi à!" Chu Trì đưa điện thoại cho cô: "Là cái người họ Dịch kia."

Thẩm Loan nhếch mày: "Ngài Dịch, chào buổi sáng."

"Rất xin lỗi, lại quấy rầy ngài rồi."

"Tôi có thể giúp được ngài điều gì?"

Đầu bên kia dừng lại một lát, dường như không liệu trước được đối lại phương trực tiếp như vậy: "Thật sự không dám giấu, gần đây thật sự gặp phải một số khó khăn."

"Ồ? Xin lắng tai nghe."

Dịch Hoằng kể xong từ đầu đến cuối chuyện đầu tư, không hề che dấu cảnh khốn cùng của bản thân, thái độ thẳng thắn thành khẩn làm cho Thẩm Loan nhìn ông ta với một cặp mắt khác.

"...Lúc trước đầu thư vào lô đất số 3, đã rút ra phần lớn tiền vốn lưu động của tập đoàn, bây giờ lại bị mắc kẹt tám trăm triệu tệ, lại trong tình trạng không có tiền vốn ngoại lai bơm vào, không đến hai tuần nữa công ty sẽ bị rơi vào trạng thái ngưng trệ. Tôi thật sự đi đến bước đường cùng mới gọi đến..." Nói xong lại một tiếng thở dài trầm lặng.

Trong lòng Thẩm Loan sáng rõ, chỉ vì, Dịch Hoằng đối mặt với hoàn cảnh khốn khó như bây giờ, ở kiếp trước chỉ xuất hiện trên tạp trí kinh tế tài chính như một tài bài học xấu, ba câu thì có một câu chứ những dụng ý hãm hại khác, dặm mắm thếm muối làm thay đổi sự bình yên.

Các tác giả đều lấy làm tiếc làm thế nào khi một kẻ từng là kẻ đi săn trong ngành bất động sản này lại chuyển biến bất ngờ theo hướng suy giảm xuống trong thời kỳ tiền đồ thịnh vượng, nhưng ai lại đi quan tâm đến sau phong ba này, những lợi ích phức tạp của mớ hỗn loạn rối rắm đó.

Ngoại trừ Thẩm Loan.
Chương 49.2: Xem tiền như rác 2

Cô đã từng coi cái gọi là 'án lệ' này thành kén tằm, một lượt rồi lại một lượt không nề hà phiền phức mà kéo sợi tơ, thậm chí còn tìm đến Dịch Hoằng đang sa sút tinh thần, tìm hiểu tình hình cụ thể lúc đó.

Thời gian không phụ người có tâm, cô lại có thể từ trong đó tìm thấy dấu vết của bất động sản Thiên Thủy, lúc đó, cô đã bắt đầu nghi ngờ Thẩm Khiêm. Kiếp này sau khi đích thân tham dự vào, Thẩm Loan càng thêm khẳng định là anh đang ngấm ngầm dở trò.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, cùng với sự trầm mặc không ngừng ở đầu bên kia, trái tim kia của Dịch Hoằng đã nặng trĩu lại càng thêm nặng.

Cuối cùng—

"Cách giải quyết không phải là không có. Hoặc là từ bỏ tám trăm triệu kia, bỏ đi cánh tay để sống tiếp; hoặc là bỏ thêm một số tiền nữa nuốt trọn cả công trình, tự mình trở thành nhà phát triển. Tôi đề nghị anh có thể thử phương pháp thứ hai, đợi khi khu biệt thự kia hoàn thành, không lo việc hồi vốn."

Dịch Hoằng cười khổ: "Bây giờ tập đoàn đã không còn dư bao nhiêu tiền vốn lưu động nữa rồi, căn bản không có cách nào ăn trọn cả công trình."

"Ai bảo anh dùng tiền vốn lưu động?" Thẩm Loan nhếch môi.

"Ý của ngài là?"

"Tháng ba năm ngoái tập đoàn Hằng Dịch đã đấu thầu lô đất Nam Giao số 7 với cái giá cao 2,6 tỷ, được dùng để phát triển khách sạn nghỉ dưỡng năm sao đứng thứ 3 tại Bắc Hải, dự tính tháng 9 năm nay khởi công, còn lên cả tin tức địa phương, đúng như vậy không?"

"Ngài Vạn nắm bắt tin tức thật nhanh, nói không thiếu nửa điểm."

"Anh đem lô đất đó bán lại qua tay cho Thẩm Khiêm, tin rằng tiền vốn có được đủ để anh bù vào sự thiếu hụt bây giờ."

Lông mày Dịch Hoằng càng nhíu chặt: "Tôi không hiểu, vì sao nhất định là lô đất Nam Giao số 7? Nếu như muốn bán, lô đất số 3 vừa đấu thấu được không phải càng dễ dụ anh ta sao?"

"Bởi vì—" Thẩm Loan cười nhẹ: "Thiên cơ bất khả lộ."

Dịch Hoằng: "..."

"Đương nhiên, anh cũng có thể bán đi lô đất số 3, nhưng tôi đề nghị tốt nhất là không nên."

Nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại.

Sau khi Dịch Hoằng thông qua suy nghĩ cặn kẽ tường tận, quyết định nghe theo đề xuất của ngài Vạn, bán đi lô đất số bảy!

Anh ta cố chấp cho rằng, đối phương đã từng giúp anh ta một lần, thì sẽ không cố tình hại anh ta.

Ngày hôm sau, anh ta hẹn gặp Thẩm Khiêm.

Hai tiếng sau, hai người bắt tay nhau, hợp tác vui vẻ.

Vượt qua được cửa lớn của công ty bất động sản Thiên Thủy, Dịch Hoằng vẫn có chút khó tin, sao Thẩm Khiêm lại cứ thể đồng ý? Anh ta không muốn lô đất số ba sao?

Còn thái độ của người luôn quan tâm đến chuyện này, Chu Trì, cũng có nghi hoặc giống y như vậy, nhưng anh ta may mắn hơn Dịch Hoằng, có thể trực tiếp hỏi Thẩm Loan—

"Cô nói một chút đi..." Đôi mắt đẹp đẽ của chàng trai trẻ hiện lên những tia sáng hiếu kì, giống như hai ngôi sao lóng lánh.

Thẩm Loan không nhịn được mà xoa một cái trên cái đầu bù xù của anh ta, ừm, cảm giác tay không tồi.

Chu Trì mặt đỏ bừng bừng ngay tại chỗ.

Anh ta lại không phải mèo...

Cô gái lại đành tự chăm sóc bản thân, mở miệng: "Có một câu thành ngữ, lùi một bước để tiến hai bước. Thẩm Khiêm ngấp nghé thành phố Bắc Hải đã lâu, dần dần trở thành một chấp niệm, hoàn toàn không thể nào dễ dàng từ bỏ. Anh ta không lấy được lô đất số ba, bây giờ lô đất số 7 cũng không thua kém, anh ta tin chắc, chỉ cần làng du lịch nghỉ mát được xây dựng lên nhất định sẽ không thua kém khách sản nghỉ dưỡng Hải Thiên Nguyên Cảnh của Hằng Dịch."

"Nhưng thời gian lúc anh ta đưa ra quyết ngắn quá..." Hai tiếng đồng hồ, quyết định như vậy có khi nào quá cẩu thả không?

Thẩm Khiêm à Thẩm Khiêm, anh trai ruột yêu quý của tôi, anh như vậy cũng thật là hao tâm tổn huyết.

Chỉ đáng tiếc, để anh thất vọng rồi.

Kiếp trước, sau khi Dịch Hoằng bị phá sản, lô đất số 7 đã bị mua đi bởi một người thần bí, vượt xa giá thị trường, có thể nói là vô cùng giàu có và quyền lực, nhưng cuối cùng là lại trở thành 'Công tử Bạc Liêu'.

Kiếp này, thì cho Thẩm Khiêm lên đầu nồi...

Còn về tên 'công tử Bạc Liêu' kia, Thẩm Loan coi như làm chuyện tốt, tiện tay giúp người đó một lần.

Ừm, không cần cảm ơn.
Chương 50: Đẹp đến có chút lạnh lẽo (Nam chính xuất hiện chưa)

Động tác của Dịch Hoằng rất nhanh, ngày hôm sau anh ta đã mang theo hợp đồng tìm đến cửa.

Thẩm Khiêm vui mừng trước thành công của anh ta, sảng khoái kí tên.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Hai tay nắm lấy nhau, vừa chạm nhẹ đã tách ra.

Đến lúc này, lô đất Nam Giao số 7 thuộc về quyền sở hữu của Thẩm Khiêm, còn Dịch Hoằng cầm lấy khoản tiền bán đất 3 tỷ, dùng để bù đắp vào sự thiếu hụt của dự án khu biệt thự Lang Hoàn.

...

sơn trang Đông Li, Ninh Thành.

Lăng Vân vừa luyện bắn súng xong, đi từ bãi tập bắn dưới hầm lên, đúng lúc gặp Hồ Chí Bắc vội vội vàng vàng đi vào cửa, bước lớn đi thẳng vào trong.

"Tam gia." Anh ta bước lên phía trước, chắn đường, một khuôn mặt lạnh không có biểu cảm.

"Thằng nhóc thối này, lửa cháy đến nơi rồi, cậu còn dám ngăn tôi lại?!"

Lăng Vân vẫn đứng lù lù không động động, một tên đầu nấm vô hại, nhưng khí tức xung quanh người thì lại lạnh đến đáng sợ: "Ngài có việc gì sao?"

"Tôi tìm Lục Gia."

"Bây giờ Lục Gia không tiện gặp."

Hồ Chí Bắc hơi sựng lại, có chút lơ mơ: "Anh ta giấu phụ nữ?"

Khóe miệng Lăng Vật giật giật, giọng nói trầm lại: "Ngược lại cái đó thì không có."

Hồ Chí Bắc đảo đảo mắt, vượt qua anh ta, vừa đi vừa ồn ào: "Lục gia, lô đất mà ở Biển Bắc mà cậu nhìn trúng bị..."

Đi qua phòng khách, bước chân nhất thời khựng lại, giọng nói cũng dừng lại.

Chỉ thấy trong sân tập, người đàn ông đang nắm lấy thanh xà ngang thực hiện từng động tác đu người lên một với tốc độ làm người khác ngạc nhiên, nửa thân trên trần trụi lộ ra từng đường cơ bắp rõ ràng, như một con báo trong tư thế lấy đà sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu chém giết lẫn nhau.

Sôi sục, hùng dũng, mạnh mẽ.

Đến lúc này Hồ Chí Bắc cũng không ồn ào nữa, không hiểu sao tự nhiên lại yên tĩnh lại, ánh mắt dư thừa liếc sang chiếc máy tính bên cạnh, âm thầm mắng một tiếng "biến thái".

Mười phút sau, người đàn ông mới buông tay khỏi thanh xà ngang, kết thúc luyện tập.

Lăng Vân cầm lấy khăn mặt tiến lên phía trước, Quyền Hãn Đình sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay nhận chiếc khăn, tầm nhìn theo đó rơi trên người Hồ Chí Bắc, người dám tùy tiện xông vào đây: "Anh Ba, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Ánh mắt nhạt nhẽo lộ ra một tia lành lạnh, khuôn mặt kia của anh ta lại đẹp trai đến nỗi không tưởng tượng nổi, làm người khác muốn gần gũi, nhưng lại sợ bị tổn thương bởi sự băng giá đó.

Hồ Chí Bắc là một con người lỗ mãng, quen thô bạo, lại không có văn hóa gì, không biết nên dùng từ nào để hình dung hai người anh em kết nghĩa này.

Dù sao cũng là— đẹp đến nỗi có chút lạnh lẽo

"Lần trước, không phải cậu nói nhìn trúng một lô đất ở Nam Giao, Biển Bắc sao, muốn dùng để xây dựng bến tàu, tôi đưa người qua xem, điều kiện địa lý đúng là rất tốt, đang chuẩn bị để cậu đưa ra một chủ kiến, không ngờ rằng đã bị người khác ra tay trước chiếm lợi thế, bị mua mất rồi!"

"Lục Gia, nước muối loãng." Lăng Văn lặng lẽ đưa đến.

Quyền Hãn Đình uống một hụm, cằm hơi cau lại: "Ngồi xuống rồi nói."

Lăng Vân xoay người rời khỏi, Hồ Chí Bắc ngồi xuống một cái ghế sô-pha ở bên cạnh: "Lô đất đó vốn dĩ là tài sản của tập đoàn Hằng Dịch, dự định dùng để xây dựng khác sạn nghỉ dưỡng năm sao, nhưng nội bộ tập đoàn xảy ra chút vấn đề, cần gấp tiền vốn quay vòng, cho nên mới quyết định bán miếng đất đó."

"Chủ mua là ai?"

"Bất động sản Thiên Thủy."

"Có bối cảnh gì?"

Hồ Chí Bắc không thể không phục anh một phát nói trúng mục tiêu: "Nhà họ Thẩm ở Ninh Thành."

Người đàn ông nhếch mày, môi hơi nhếch lên một đường vòng cung nhàn nhạt, có đôi chút không đếm xỉa tới—

"Hóa ra là bạn cũ."

Công ty vận tải đường thủy Huy Đằng trong tay Quyền Hãn Đình từng hợp tác một thời gian dài với tập đoàn Minh Đạt, mặc dù số lần hai bên gặp mặt không nhiều lắm, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Mặc dù nói, Huy Đằng không thiếu gì một khách hàng như Minh Đạt, nhưng mối làm ăn dâng đến tận cửa anh cũng không có lý do từ chối.

Mấy năm gần đây, cũng là tàm tạm, không có trở ngại gì.

"Càng thú vị hơn là trước đó Hoằng Dịch và Thiên Thủy từng cạnh tranh một miếng đất khác, trong thời kì đấu thầu thậm chí còn xảy ra bê bối, làm kinh động đến bộ Công thương và văn phòng đấu thầu. Nhưng vừa chớp mắt một cái hai nhà lại bắt đầu hợp tác vui vẻ, cậu không cảm thấy có vấn đề sao?" Tướng mạo Hồ Chí Bắc vạm vỡ, nhưng không có nghĩa là thần kinh anh ta cũng thô, nên điều cầ phải rõ ràng thì một chút cũng không qua loa.

"Tại sao cứ nhất định là lô đất kia?" Ánh mắt Quyền Hãn Đình có vẻ trầm tư.

"Vậy chúng ta có cần dùng ít thủ đoạn, ép nhà họ Thẩm chủ động nhả lô đất ra không?" Ngược lại, trước đây chuyện như thế này bọn họ làm cũng không ít, Hồ Chí Bắc sớm đã muốn sao được vậy.

"Không vội."

"Vậy..."

"Vậy cho người đi điều tra một chút ngọn nguồn của tập đoàn Hằng Dịch."

"Được."

...

Giữa tháng bảy, cơn bão "yêu cơ" đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, khí thế mạnh mẽ, hung dữ.

Dường như Ninh Thành cũng chịu ảnh hưởng, mấy trận mưa to liên tiếp, đến nay vẫn chưa có chiếu hướng sẽ nắng lên.

Thẩm Loan đem cây xương rồng đang tự do sinh trưởng ở ngưỡng cửa sổ chuyển vào trong phòng, thuận tay để trong góc tường, cũng không tưới nước, chăm sóc đầy đủ, nhưng cậu bạn nhỏ này dường như chẳng bị ảnh hưởng tí gì, vẫn xanh tốt như thường, vừa non lại vừa mỡ màng.

"Mày thật ngoan cường."

Cười nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy màn trời buông xuống, mây đen cuồn cuộn.

Phòng khách ở dưới tầng, đang mở bản tin buổi tối—

"...Khu vực Vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cơn bão, Túc Thành, Ninh Thành, Biển Bắc và nhiều nơi khác đã đưa ra cảnh báo cơn báo đen, chịu ảnh hưởng của luồng khí xoáy nhiệt đới, theo báo được biết rằng sức gió trung bình cao, đạt trên cấp 12..., trong hai mươi năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên đài khí tượng đưa ra cảnh báo đen... ngăn cấm tàu thuyền ra biển, tàu thủy bình thường dừng hoạt động..."

Hai ngày tiếp theo, cơn bão đổ bộ vào đất liền làm số người tử vong, bị thương không ngừng gia tăng.

Ngày 18 tháng 7, Ninh Thành mưa to không ngừng, Biển Bắc lại gánh chịu một một cơn sóng thần bất ngờ!

"...Theo báo cáo được biết, trận sóng thần lần này là do núi lửa phun ở bờ Nam gần biển của khu vực Vịnh Bắc Bộ tạo thành... lớp nham thạch nguội lạnh phía trên bao phủ một lớp dày trên bờ biển lại bị trận sóng thần đẩy chồng lên, có thể là sẽ hình thành một dạng bề mặt mới, bộ Tài nguyên đất đai và bộ Du lịch tham gia khảo sát..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info