ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 175-180: Bước thứ ba, điều chỉnh nhân sự

lynnsblog


Rất nhanh, tổ trưởng tổ ý tưởng đã đến ——

"Chúng tôi cũng muốn xây dựng ý tưởng càng sớm càng tốt, nhưng quá trình liên lạc giữa tổ tiếp thị và công ty khách hàng không được suôn sẻ, rất nhiều tin tức mấu chốt không thể phản hồi kịp thời, thậm chí ngay cả hình dáng của sản phẩm chúng tôi còn chưa nhìn thấy, không thể lập khung, mới bị kéo dài mãi..."

Khuôn mặt Thẩm Loan vô cảm sau khi nghe xong, hỏi: "Còn gì muốn bổ sung không?"

"Không, không có..." Anh ta cũng không biết vì sao mình nói lắp, nhưng cảm thấy tổng giám đốc Thẩm như vậy hơi đáng sợ.

"Được, gọi tổ trưởng tổ tiếp thị lại đây."

Không quá hai phút sau, tổ trưởng tổ tiếp thị tới ——

"Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể giải thích!"

"Ừm, cô nói đi." Giọng điệu bình thản.

"Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn liên hệ với công ty khách hàng, nhưng đối phương giống như cố ý làm khó, không chỉ không cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, còn kén chọn..."

Thẩm Loan: "Cho nên, cô cho rằng tất cả là do công ty khách hàng?"

"Không có, nguyên nhân bên trong vẫn chiếm chủ đạo."

"Nguyên nhân bên trong gì?"

"Tôi suy đoán đối phương cố ý gây khó dễ, có thể là cảm thấy chúng ta không đủ thành ý."

"Nói cụ thể."

"... Nhiều lần, do kinh phí hữu hạn, những nơi đặt chỗ không cao cấp lắm, người phụ trách bên kia có vẻ không hài lòng lắm ..."

"Nói như vậy, do dự toán của phòng tài vụ có vấn đề?"

Tổ trưởng tổ tiếp cận không nói chuyện, nhưng trầm mặc như vậy đã cũng đủ giải thích thái độ của cô ta.

"Được," Thẩm Loan gật đầu, thậm chí còn mang theo ý cười: "Gọi người phụ trách phòng tài vụ lại đây."

Người này cắn người nọ, một vòng tố một vòng, một lúc sau, nhân viên quản lý cấp cao của Minh Á dường như đã có mặt đông đủ.

Văn phòng vốn rộng rãi, đột nhiên trở chật hẹp, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong mắt không che dấu được thấp thỏm và sợ hãi không yên.

Theo tầm mắt Thẩm Loan đảo qua, nỗi thấp thỏm dần dần biến thành bất an.

"Cho nên, rốt cuộc ai sẽ gánh vác sai phạm lần này? Hửm?"

Lời này vừa nói ra, mọi người vừa rồi còn miệng lưỡi trơn tru lập tức cứng họng, ánh mắt liếc nhau, nhưng không ai lên tiếng trước.

"OK, nếu các người không chủ động, tôi trước tiếp xử lý."

"Tổ sản xuất nội dung là đương sự số 1, Trần Tú Văn cô cảm thấy ai nên phụ trách?"

Người phụ nữ cả người run lên: "Tôi..."

Bảo cô ta phải nói kiểu gì? Một bên là tổ sản xuất nội dung, một bên là đồng nghiệp khác —— chịu trách nhiệm thì tổ sản xuất nội dung phải chịu thiệt thòi; đẩy cho tổ khác thì đắc tội những người khác.

Trần Tú Văn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là "Đi tiếp thì vướng núi, quay về thì mắc sông (tiến thoái lưỡng nan)".

"Tôi" nửa ngày, lại không thốt ra được thêm chữ nào.

"... Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi cũng không biết." Nói xong, hổ thẹn cúi đầu.

Thẩm Loan đảo mắt nhìn về phía khác, trong lòng Trần Tú Văn đang căng thẳng mới nới lỏng đôi chút, bàn tay đang nắm chặt cũng khẽ buông lỏng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh!

Khi ánh mắt đầy đe dọa đó rơi xuống đầu, da đầu tổ trưởng tố tiếp thị căng lên và tóc gáy dựng đứng, cầu nguyện trong lòng đừng hỏi cô ta, đừng hỏi cô ta...

Nhưng sợ cái gì thì cái đó lại tới- "Tổ trưởng Triệu, cô thấy thế nào?"

"Tổng giám đốc Thẩm, cô...đừng làm khó tôi." Không hổ là người làm tiếp thị, so với khuôn mặt tái nhợt của Trần Tú Văn, Triệu Uyển Tuệ ít nhất còn có thể cười, tất nhiên đẹp hay không đẹp, lại là chuyện khác.

"Cũng không biết?" Thẩm Loan nhướng mày, ý cười nhiễm đáy mắt, ánh mắt rơi xuống trên người Thái Vân: "Giám Đốc Thái có cao kiến gì không?"

Thái Vân hít sâu, tới rồi!

Sự căng thẳng và thấp thỏm lúc trước bây giờ đều biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Tựa như khi học sinh bị giáo viên gọi tên lên bảng trả lời câu hỏi, thành tích tốt hay không tốt đều dễ bị gọi lên, cũng sợ nhất bị gọi tên.

Thái Vân tạm thời tự luyến coi bản thân là vế trước - thành tích tốt.

Nếu "giáo viên" đã đặt kỳ vọng cao vào cô ta, không đáp lại là không được nhỉ? Thái Vân nghĩ như vậy.

"Vấn đề mấu chốt nằm ở gián đoạn phân công, giữa hai bên không trao đổi hẳn hoi, còn các bộ phận làm việc hiệu quả giảm xuống thấp. Lần này kế hoạch bị sao chép cũng không được coi là nghiêm trọng, nhưng nếu cứ tiếp tục bỏ mặc, chỉ sợ rằng tương lai sẽ sảy ra sai sót càng lớn."

Thẩm Loan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Vậy giám đốc Thái có cách giải quyết nào tốt không"
"Có, quy hoạch lại chức năng bộ phận lại từ đầu."

Lời này vừa nói ra đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc.

Nên biết rằng, một công ty, đặc biệt là một công ty lâu năm, các bộ phận được sắp xếp tương đối cố định, một khi phá vỡ và tổ chức lại, không chỉ cần xác định một phạm vi chức năng mới, mà còn sẽ phá vỡ toàn bộ các quan hệ nhân sự đã thành hình ban đầu, hơn nữa là thương gân động cốt, nói là thay đổi triều đại cũng không quá.

Tầng lớp thấp nhất là nhân viên thì không sao, nhưng miếng bánh lợi ích của tầng lớp cao trung lại sẽ đối mặt với phân bố lại từ đầu, vì thế sau cuộc rối loạn nhất thời, có người sẽ không khỏi tức giận—

"Giám đốc Thái, muốn giải quyết vấn đề trao đổi và hiệu suất, thì không chỉ có mỗi cách này."

"Đúng vậy, quy hoạch lại các bộ phận chức năng lại tự đầu tương đương với tiến hành một cuộc cải cách công ty, nhìn thì có vẻ thoải mái dễ dàng, nhưng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành."

"Cần gì phải rắc rối như vậy? Trao đổi không đủ, vậy thì sau này chúng tôi sẽ giao lưu nhiều hơn; hiệu suất thấp vậy thì chúng tôi sẽ nâng cao hiệu suất."

"..."

Anh một câu, tôi một câu, tất cả đều nhằm vào Thái Vân mà nói.

Bình thường, mấy người này mỗi người một miệng gọi "chị Thái" cũng tương đối là thân thiết, nhưng một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, trong nháy mắt đã lật mặt, không hề lưu tình.

Nơi làm việc như một chiến trường, nếu như nói Thẩm Loan trong tay nắm quyền hành của chủ soái, vậy thì Thái Vân chính là phó tướng "chịu những lời gièm pha, nịnh bợ", còn những người khác chính là những binh sĩ phạm lỗi chờ đợi sự xử lý quân pháp.

Mặc dù Thái Vân sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng thật sự xảy ra rồi vẫn có hơi không biết làm thế nào để chấp nhận được, dù sao, cô ta cũng không muốn chuốc lấy sự căm hận của người khác. Nhưng nghĩ lại một chút, cô ta đã đứng vế phía quân doanh của Thẩm Loan, sớm đã không còn đường lui nữa rồi, nếu như đã vậy, còn không bằng vượt khó tiến lên, dũng cảm tiến về phía trước, nhỡ đâu mở được một con đường máu thì sao?

Ánh mắt mọi người thoáng qua, nhìn về phía Thẩm Loan.

Người đằng sau qua loa hời hợt: "Đây là chuyện lớn, tôi cần thời gian để suy nghĩ, còn về chuyện kế hoạch cũng sẽ được xử lý luôn, mọi người quay về làm việc trược đi, có kết quả sẽ được thông báo."

Mọi người không hẹn mà thở phào một hơi: "Vẫn là giám đốc Thẩm suy nghĩ chu toàn."

Thông thường "cần thời gian suy nghĩ" chẳng khác nào rũ bỏ trách nhiệm sống chết mặc bay, từng trái tim được căng thẳng lại được nhẹ nhàng thả lỏng, nối đuôi nhau nhanh nhẹn ra ngoài.

Đợi cửa đóng lại, Thẩm Loan nhìn Thái Vân: "Tiếp đến, phải vất vả cho cô rồi."

"Tôi rõ rồi."

Ngày hôm sau không có động tĩnh.

Ngày thứ ba vẫn không có động tĩnh.

Chuyện kế hoạch cũng không có một kết quả xử phạt nào, mọi người hoàn toàn thả lỏng trạng thái.

"Giám đốc Thẩm chẳng qua cũng chỉ là hù dọa mọi người, lẽ nào lại thật sự có thể đuổi cùng giết tận tất cả các bộ phận hiện có? Hừ— dù sao tôi cũng không tin?"

"Người trẻ tuổi sức lực đang dồi dào, dễ kích động, đáng tiếc, vẫn là quá ngây thơ, bộ phận mới có thể dễ dàng thành lập lên như thế sao?"

"Cũng chỉ là thích nói qua miệng, cùng lắm là dạy dỗ chúng ta thêm một trận vì chuyện kế hoạch, trừ cái chuyện đó ra, cô ta còn có thể làm gì?"

"Lại nói, Thái Vân làm người cũng quá khó coi, vì để nịnh bợ tổng giám đốc mới mà lại bán đứng chúng ta, nhưng đáng tiếc, chủ mới không được việc gì, không lập được công, người khuynh gia bại sản như cô ta, chỉ sợ là thế chấp sai báu vật rồi!"

"Đúng, phải cho cô chút bài học, nếu không một ngày nào đó cô ta sẽ nhảy ra cắn chúng ta một cái!"

Chương 177: Bày mưu sau đó mới hành động, một phát nhất định trúng đích

Hai ngày hôm nay Thái Vân bị ngưởi khác chỉ chỉ trỏ trỏ không ít, nhưng mặt cô ta tê liệt quen rồi, trên mặt không bất cứ một cảm xúc dư thừa nào, vẫn như cũ dúng giờ đi làm, tan ca, dường như hoàn toàn miễn nhiễm đối với những công kích bên ngoài.

Miêu Miêu ngồi ở quầy lễ tân thu hết tất cả những cơn sóng ngầm đang cuộn trào vào mắ, nhưng lại giống như Thái Vân, lựa chọn im lặng.

"Đọc sách gì đó?" Chị gái Triệu Uyền Tuệ nhóm trưởng nhóm tiếp thị bỗng dưng sáp lại gần, như cười như không mở miệng.

Miêu Miêu không biến sắc: "Chỉ đọc đại cho vui thôi."

Nhưng đối phương lại không hề chịu để yên, hơn nữa còn trực tiếp lật mặt của bức thư lên [Tự truyện của Jack Wale]?

Miêu Miêu cười nhẹ: "Có vấn đề gì sao?"

"Jack Wale, quản lý Tiger Woods, được biết đến là CEO đầu tiên của thế giới. Tôi rất tò mò cô xem tự truyện của ông ấy làm cái gì?"

"Sách ở chỗ kia, tôi nhìn thấy, bỗng dưng muốn lật lật xem, lý do này có được không?"

"Tất nhiên là được! Nhưng, cô chỉ là một em gái tiếp tân nhỏ bé, có thời gian không xem mấy loại sách [Nhân vật ở tầng đáy xã hội], [Tự truyện của Jack Wale] cách cô quá xa rồi, thà nói như rồng leo còn hơn, còn không bằng cách nhìn nhận sự thật, cô cảm thấy sao Miêu Miêu?"

"Nói rất hay! Có cần tôi vỗ tay cho cô không?"

"..."

"Đúng rồi, tổ trưởng Triệu cô cũng đừng nói không cho tôi nghe, những lời vàng ngọc gì mà cùng nhau cố gắng." Ý ngoài lời nói, những lời giống như thế trả lại cho cô, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, không ai cao quý hơn ai ở chỗ nào.

Triệu Uyển Tuệ thở hổn hển cười lạnh: "Thật không ngờ rằng tài ăn nói của Miêu Miêu giỏi như vậy, để cho cô làm ở quầy tiếp tân tiếp khách thật là lãng phí rồi."

"À! Tôi cũng cảm thấy bản thân thật là giỏi!"

Biểu cảm của Triệu Uyển Tuệ như nuốt phải ruồi, Miêu Miêu nhìn cô ta chớp chớp mắt, khuôn mặt vô tội.

Đúng lúc đó, Thái Vân từ một bên khác đến, Triệu Uyển Tuệ quẳng lại một tiếng hừ lạnh, quay người đi về phía ngược lại.

"Chị Thái." Miêu Miêu cười chào hỏi.

"Lại đi bới lông tìm vết?" Thái Vân nhìn người phụ nữ rời đi ở phía xa, hơi hơi chau mày.

Miêu Miêu đan hai tay vào nhau, trong mắt chứa sự bất đắc dĩ: "Thật sự không biết cô ta có âm mưu gì?"

"Đều tại tôi, liên lụy đến cô rồi."

"Chị Thái" Miêu Miêu nắm cánh tay cô ta, nhìn về phía chỗ của văn phòng tổng giám đốc: "Đợi thêm một chút nữa, có lẽ là rất nhanh thôi."

Thái Vân thuận thế nhìn theo, thì thào lên tiếng: "Chỉ mong vậy."

...

Lại một buổi sáng còn bình thường hơn bình thường, Thẩm Loan đi từ trong văn phòng ra, đúng lúc gặp phải Miêu Miêu: "Đi thông báo với tất cả mọi người, mười phút sau, tập hợp ở phòng họp lớn."

"Tổng giám đốc Thẩm, có phải là..." Miêu Miêu đè nén sự phấn khích, nhưng đôi mắt đó lại không kìm được tỏa sáng.

Thẩm Loan cười nhẹ gật gật đầu.

"Bây giờ tôi lập tức đi thông báo, đảm bảo một người cũng không sót!"

Hai phút sau, khu vực bên trong văn phòng xuất hiện sự hỗn loạn nhất thời.

"Mới sáng sớm ra đã họp?"

"Tất cả nhân viên đều đến phải có mặt?"

"Tổng giám đốc Thẩm đúng là thú vị, vậy chúng ta đi thôi!"

"..."

Mọi người cười cười nói nói đi vào trong phòng họp lớn, bầu không khí rất là thoải mái.

Chỉ có Trần Mặc, nhíu chặt đầu lông mày, có một bộ dạng như đang suy tư gì đó. Bởi vì anh ta nhìn thấy, trong mắt Miêu Miêu cố gắng đè nén sự phấn khích, cũng phát giác được vừa nãy đối mặt, vẻ u sầu đã vương vấn nhiều của Thái Vân đã không còn, mà ngược lại còn còn thay thế bằng sự thoải mái.

Hai người bọn họ rốt cuộc đang kích động cái gì?

"Này, ngây ra đó làm gì? Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ hả? Đã bảo anh đừng thức đêm nữa rồi..."

Trần Mặc xua tay: "Không có, tôi nghĩ chút chuyện thôi."

"Tìm một chỗ ngồi xuống trước đã, anh cũng đừng cố đoán mò nữa."

Mười phút sau, không hơn không kém, Thẩm Loan đúng giờ xuất hiện, vừa mới mở miệng đã như một tiếng sấm giữa trời: "Hôm này mời mọi người đến, có hai chuyện, chuyện đầu tiên là chia lại chức năng các bộ phận, nhân viên phân chia lại tổ...."

Chương 178: Bày mưu sau đó mới hành động, một phát nhất định trúng đích 2

Đang lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Loan đã gật đầu với Thái Vân, người đằng sau đã sớm chuẩn bị sẵn tài liệu phát đến tận tay từng người một.

"Bên trong này là chức năng của từng bộ phận mới và việc điều động nhân sự" Thẩm Loan chậm rãi mở miệng: "Bộ phận sáng tạo ban đầu giải tán, bộ phận thiết kế và bộ phận chế tác; bộ phận hành chính, bộ phận tài vụ, bộ phận nhân sự không có sự thay đổi quá lớn, tất cả vẫn như cũ; bộ phận khách hàng mới sẽ gộp bộ phận tiếp thị vào đố, chủ yếu phụ trách hạng mục mở rộng và khai thác thị trườngvà quan hệ khách hàng ..."

So với chức năng của những bộ phận mới, rõ ràng điều động nhân sự có liên quan đến lợi ích cá nhân hơn.

Trưởng phòng phòng thiết kế là giám đốc sáng tạo cũ, Cao Hy; trưởng phòng phòng khách hàng do trưởng bộ phận tiếp thị Triệu Uyển Tuệ đảm nhiệm, hai người đều có đầy đủ thực lực và thâm niên, sắp xếp như vậy, mọi người không có gì để nói.

Còn Thái Vân một mình điều hành bộ phận tài chính và bộ phận nhân sự, vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng—

Trần Mặc đảm nhiệm trưởng phòng phòng chế tác là cái quái gì vậy?

Phải biết rằng, thời gian Trần Mặc vào công ty chưa lâu, tính đâu ra đấy cũng chỉ mới được hai năm, hơn nữa không nói vẫn còn nhóm trưởng Tần Tú Văn của nhóm kế hoạch vẫn còn đây, nhân viên thâm niên năm năm, tính thế nào cũng không đến lượt anh ta đảm nhận vị trí này!

"Tổng giám đốc Thẩm, tôi không phục!"

"Tôi cũng có ý kiến."

"Trần Mặc thâm niên còn ít, khó có thể đảm nhiểm chức trách lớn..."

Đại đa số người phản đối có một nửa là những người nắm quyền trước đố, sau khi điều chỉnh bị cách chức, trở thành nhân viên bình thường.

Thẩm Loan: "Nói xong hết chưa?"

Trong nháy mắt yên tĩnh lại.

"Trần Mặc, anh có gì muốn nói?" Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phái người kia, rất nhanh chóng, một người đàn ông mày thanh mắt tú, dáng người cao cao gầy gầy đứng dậy.

Bỗng chốc tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người anh ta, Trần Mặc không hề có bất cứ biện hiện khó chịu nào, ánh mắt bình quét qua tất cả mọi người "Tổng giám đốc Thẩm sắp xếp thế này nhất định có lý do của cô ấy, tôi tin tưởng bản thân có thể đảm nhiệm được chức vị này."

Xì xào ầm ĩ—

Một giây vỡ tổ.

Thẩm Loan gật gật đầu: "Hy vọng anh không để tôi thất vọng." Nói xong, gõ xuống nút enter trên máy tính trước mặt, trên màn hình lớn bắt đầu phát một đoạn video.

"Đây là một quảng cáo demo mà lúc trước Trần Mặc một mình hoàn thành, ai trong số mọi người có thể tạo ra một tác phẩm hay hơn so với tác phẩm này, chức vị trưởng phòng chế tác sẽ giành cho người đó."

Cả phòng họp đều lặng ngắt như tờ.

Mặc dù thời gian Trần Mặc vào công ty chưa lâu, nhưng lại là một thiên tài trong lĩnh vực quay quảng cáo chụp hình và chế tác, từ kiến thức chuyên ngành đến năng lực sáng tạo, đặt trong mắt cả quá trình, thì đều đáng được là "người xuất sắc".

Thẩm Loan: "Bây giờ, còn ai phản đối?"

Đáp lại cô sự yên tĩnh đến đáng sợ.

"Nếu như mọi người không có ý kiến phản đối, vậy thì mời mọi người nhanh chóng dựa theo điều lệnh phân công đi đến bộ phận mới báo danh! Tan họp—"

Đến lúc này, tất cả mọi chuyện đều kết thúc.

Ngoại trừ Trần Mặc ra, Miêu Miêu là lá bài tẩy thắng lợi trong lần điều chỉnh này.

Từ em gái nhỏ ở quầy lễ tân đến thư ký của tổng giám đốc, một bước lên trời.

Vừa đi từ phòng họp ra, liền bị không ít đồng nghiệp vây quanh—

"Miêu Miêu, chúc mừng chúc mừng."

"Không nhìn ra, cô cũng thật biết che giấu tài năng nha!"

"Nếu như giàu rồi, sau này nhớ đừng quên chiếu cố các chị em ...."

Miêu Miêu như một Đức Phật tôn quý đứng nguyên tại chỗ, cho dù người khác nói gì, cô ấy đều có dáng vẻ như một người già tốt bụng cười híp híp mắt, thân thiết, ôn hòa, không hề có một chút tính cách công kích nào.

Nhưng phân biệt chi tiết, mặc dù cô ấy cố gắng nhếch mép hơi hơi cười, nhưng trên thực tế lại không hề có bất cứ lời hứa nào. Ví dụ, câu "sau này nhớ chiếu cố các chị em" đó, cô ấy chỉ trả lời:

"Là bạn bè, có thể giúp đỡ tất nhiền là tôi sẽ không từ chối."

Hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, cô ấy là giúp đỡ bạn bè, không hề liên quan đến công việc; thứ hai, nhắc trước là "có thể giúp đỡ", nếu như không thể giúp đỡ, vậy thì cô ấy cũng không có cách nào khác.

Trần Mặc nhìn thấy thế, cười nói: "Đầu óc cũng không ngốc nhỉ, hóa ra lúc trước đều là giả vờ?"

Khuôn mặt Miêu Miêu vô tội: Hả... anh nói cái gì? Một câu tôi cũng nghe không hiểu!

Chương 179: Hoa sao lại đỏ như thế

Chuyện của Minh Á cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Loan khó khăn lắm mới thở phào một hơi, không ngờ một phiền phức khác lại kéo đến.

"...Đã nói rồi tổng giám đốc Thẩm không ở đây, anh làm sao vậy?" giọng nói suốt ruột của Miêu Miêu từ xa truyền lại, kèm theo tiếng bước chân ầm ĩ.

"À, không có? Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Người đàn ông đầy trung khí, dơ tay lên đẩy: "Tránh ra! Đừng có chắn đường gia!"

Vừa nói, vừa trực tiếp đẩy cửa xông vào văn phòng.

Miêu Miêu cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy: "Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi không ngăn được anh ta."

Lục Thâm cười lạnh: "Đây là cái 'không ở đây' mà cô nói sao? Được đó nha chị gái béo, nói dối cũng hay đó chứ!"

"Anh!"

"Quả nhiên, người béo lá gan cũng béo, haha haha..."

"Đủ rồi đó." Thẩm Loan bỗng dưng mở miệng: "Miêu Miêu, cô ra ngoài trước đi, lần sau gặp phải tình huống như thế này trực tiếp gọi bảo vệ ở tầng lớn, có những người bị quăng ra một lần không đủ, còn nhớ nhung đến lần thứ hai, thích bị ngược đãi.

Sắc mặt Lục Thâm đen sì, rõ ràng nhớ đến kí ức gì đó không quá tốt đẹp.

Miêu Miêu quay người rời khỏi, nghĩ một chút, thuận tay đóng cửa lại.

Cứ như vậy, văn phòng làm việc to như thế, chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt, một đứng một ngồi, một bĩnh tĩnh một nóng nảy.

Bốn mắt đối lập nhau, mùi thuốc súng dần dần bao phủ dày đặc.

"Thất gia, anh tìm tôi có việc gì?" Thẩm Loan nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc.

Lục Thâm nói thẳng: "Hôm đó ở Minh Đạt, tình hình gì cô cũng nhìn thấy rồi, tôi chỉ cần chiếc lắc tay."

Thẩm Loan chau mày.

"Đừng có nói chiếc lắc tay không ở chỗ cô, ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy hết rồi." Lục Thâm quét qua đôi mắt cô: "Nhưng, ngược lại Thẩm Khiêm rất tốt với đứa em hờ là cô đó chứ, vật đấu giá mấy triệu nói tặng là tặng. Đáng tiếc, dường như cô lại không quá cảm kích?"

Thẩm Loan nhếch mày, không tỏ rõ thái độ.

Người đàn ông sáp lại gần: "Nếu như tôi đoán không nhầm, ngày hôm đó phải là cô vứt chiếc vòng tay đó trên đất, đúng không? Nếu như đã không thích, vậy bán lại cho tôi, thế nào? Giá cả cô cứ nói?"

"Tôi rất tò mò, 'nước mắt của Ares' rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, đáng để cho Thất Gia tốn công tốn sức như vậy, một bước lại lùi một bước?"

"Tôi thích, tôi cam tâm tình nguyện!"

Đương nhiên, một điểm càng quan trọng hơn nữa là anh ta đem theo nhiệm vụ trên người, không lấy được vòng tay thì chỉ có thể ngoan ngoãn cút về Kinh Bình, thật quá mất mặt...

"Tóm lại cô đưa cho tôi vòng tay, mọi chuyện ổn thỏa, nếu không..." Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một đường cong u ám.

Thẩm Loan cũng cười, chỉ là đáy mắt một mảng lạnh băng: "Nếu không cái gì?"

"Tôi sẽ cho cô biết, hoa sao lại đỏ như thế?"

"Vì sao?"

"Nhuộm máu."

Thẩm Loan ngừng lại một lát: "Cho nên, đây là uy hiếp?"

"Cô có thể cho là như thế?"

Lục Thâm tự cảm thấy lời nói ác liệt này vô cùng gian ác, nhưng cô gái đối diện từ đầu đến cuối chỉ có một khuôn mặt lạnh nhạt là thế quái nào?

Mẹ nó tốt xấu gì cũng phải sợ một chút chứ!

Ơ! Sợ rồi sợ rồi, bắt đầu lấy điện thoại ra cầu cứu...

"Tôi nói cho cô biết, gọi bảo vệ cũng vô dụng, trốn được khỏi mùng một, còn có thể trốn khỏi mười năm sao? Căn bản là không tồn tại đâu, được không?"

Thẩm Loan lại không vì thế mà có ý định dừng tay lại, chỉ thấy cô ấn xuống màn hình mấy cái, sau đó đưa điện thoại lên tai, một dáng vẻ đợi điện thoại kết nối.

Năm giây sau: "Chú Lục, anh em tốt của chú luôn mồm luôn miệng đòi giết tôi, chuyện này chú có quản không? Không quản thì tôi sẽ tìm cảnh sát..."

"Chà!" Lục Thâm bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, làm ra vẻ giành lại: "Cô đặc biệt gọi điện thoại cho ai vậy?!"

Thẩm Loan nghiêng người tránh đi, cười nhẹ: "Quyền Hãn Đình."

Lục Thâm cứng nhắc bò nhoài trên bàn làm việc, sắc mặt đen như đít nồi.

"Chú Lục, nghe thấy hết rồi đó? Chú muốn xử lý thế nào?" Ngữ điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt hào hứng.

"...Tôi lập tức đến ngay."

Chương 180: Em trói thằng bảy lại là có ý gì?

Thẩm Loan: "Được, vậy tôi tạm thời thay chú chăm sóc cho thằng nhóc con nhà chú trước, yên tâm, không lấy tiền, miễn phí."

Lục Thâm: "..." What?! Thằng nhóc con?!

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thẩm Loan đảo mắt, cười nhẹ nhàng nhìn về phía anh ta: "Thất gia, thật ngại quá, làm phiền anh ngồi đây đợi tôi một lát thôi, chờ Quyền Hãn Đình tới, thì để anh ta nói cho anh biết vì sao hoa hồng lại đỏ như vậy, tôi tin rằng đáp án nhất định sẽ làm cho anh... vô – cùng – vừa – ý!"

Bốn chữ cuối cùng, Lục Thâm nghe được cả sát khí ẩn giấu, không nhịn được mà rùng mình.

Cái gì gọi là "Vô cùng vừa ý"?

Lập tức lửa giận xông tới não: "Thẩm Loan, có bản lĩnh thì đấu một một! Thế mà cô lại dùng anh Lục để ép tôi?!"

"Đúng thế, có vấn đề gì không?" Thẳng thắn hùng hồn.

"..." Móa!

Hai người giằng co một phút, Lục Thâm thua trận, nghiến răng nghiến lợi: "Xem như cô lợi hại! Hãy đợi đấy!" Nói xong, anh ta giả vờ rời đi.

"Thất gia dừng bước."

"Ở lại làm gì!" Không dừng lại, giọng điệu căm giận, trong lòng lại lo sợ Quyền Hãn Đình lập tức tới đây, anh ta không đi ngay, chẳng lẽ còn đứng đó đợi ăn mắng à?

Thẩm Loan than nhẹ, buồn bã nói: "Anh cho rằng, chỗ này của tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?"

Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, Miêu Miêu dẫn theo năm bảo vệ xông tới: "Chính là anh ta, bắt lại!"

Hai mươi phút sau, Quyền Hãn Đình dẫn theo Sở Ngộ Giang tới, vừa vào cửa đã thấy Lục Thâm bị trói hai tay lại sau lưng, chật vật ngồi trên ghế sa-lon.

"Anh Lục..." Thấy Quyền Hãn Đình xuất hiện, mắt anh ta sáng lên, chợt trong lòng thấy tủi thân, trong họng nghẹn ngào nói nhỏ: "Em bị người phụ nữ xấu xa này bắt nạt, anh nhất định phải giúp em báo thù... Hu hu..."

Vừa ai oán vừa tố cáo.

Quyền Hãn Đình: "..."

Sở Ngộ Giang: "..."

Thẩm Loan: "..."

Hai giây yên tĩnh quái dị trôi qua, Quyền Hãn Đình đi tới gần Thẩm Loan đứng đó không xa, Sở Ngộ Giang thì đi tới cởi trói giúp Lục Thâm.

"Chú Lục." Làm phận con cháu, Thẩm Loan mở miệng trước, nụ cười vẫn chưa hề đứt đoạn.

"Em trói lão Thất lại làm gì?" Giọng nói lạnh lẽo, biểu cảm càng lạnh hơn, anh không nói đùa, mà vô cùng nghiêm túc chất vấn cô vì sao lại dùng cách này để đối xử với anh em của anh.

Thẩm Loan không hề cảm thấy bất ngờ.

Dù sao, anh em như thể tay chân, phụ nữ thì như quần áo, huống chi, vẫn là chỉ là một người phụ nữ một đêm sương qua đường?

"Bởi vì anh ta đáng đời!"

Quyền Hãn Đình nhíu mày: "Em vừa mới nói, thằng bảy muốn giết em? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thất gia nói, nếu như tôi không giao vòng tay ra, anh ta sẽ cho cháu biết vì sao bông hoa hồng lại đỏ như thế. Tôi hỏi anh ta vì sao, anh ta nói là máu nhuộm đỏ."

Đúng lúc này Sở Ngộ Giang dẫn Lục Thâm vừa được cởi trói tới, Quyền Hãn Đình tiện tay túm lấy cổ áo của anh ta, đè cả người anh ta xuống mặt bàn làm việc.

"Á..." Lục Thâm kêu rên, quay đầu nhìn anh, dáng vẻ tội nghiệp như con cún con đang bị trách phạt: "Anh Lục, anh nhẹ tay tí đi! Đau quá đau quá đau quá..."

"Có phải em nói mấy câu đấy không?"

"..."

"Lục Thâm!"

"Hình, hình như là... A!"

"Sở Ngộ Giang!" Quyền Hãn Đình trầm giọng.

"Thưa ngài?"

"Bắt cậu ta đem ra ngoài cho tôi!"

"Vâng." Sở Ngộ Giang túm lấy Lục Thâm, lắc lư đi ra ngoài.

"Tiểu Giang Giang, chúng ta thương lượng đi, anh thả tôi ra, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm, được không?"

"Chẳng ra sao cả."

Lục Thâm vội kêu lên: "Anh đừng như thế mà... Tôi cứ bị bắt trở về như thế này, chắc chắn sẽ bị mắng, anh thả tôi đi có được không?"

"Tiểu Thất gia, ngài im lặng một chút đi, bây giờ Lục gia làm thật đấy, cậu ngoan ngoãn một tí may ra còn được xử lý khoan hồng."

Lục Thâm lập tức cảm thấy, cả thế giới này đều đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info