ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 121-125: Tiểu Thất gia, Lục Thâm

lynnsblog


Hít!

Thẩm Loan đối chiếu chiếc vòng trong tay này với cái trong hình ảnh kia, xác định là cùng một loại.

Cho nên, Thẩm Khiêm đến sàn đấu giá Châu Âu mua một món đồ quý như vậy làm quà để tặng cho cô?

Lúc rời khỏi trang web, trong khi kiểm tra thử một phần xuất hiện ở mục từ liên quan, có một cái "Ares". Thẩm Loan chỉ biết đây là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, một trong số mười hai vị Chủ Thần, còn lại không hề biết gì.

Xuất phát từ tò mò, cô click mở mục từ kia...

Ba phút sau, mắt lộ ra khiếp sợ, máu trên mặt rút hết.

...

Ninh Thành, sơn trang Đông Li.

"... Tôi mặc kệ! Các người lại đẩy sớm thời gian bán đấu giá, làm cho lắc tay bị người khác mua mất, đây là do các người thất trách! Sàn đấu giá Giai Sĩ nổi tiếng tại Châu Âu thế nhưng lại không giữ chữ tín, chờ bị mất hết danh dự đi! Mẹ kiếp!"

Trước đó đều dùng tiếng Anh, một câu cuối cùng mới cắt thành giọng Bắc Kinh, kết hợp với động tác nổi trận lôi đình của người đàn ông, buồn cười vô cùng.

Sở Ngộ Giang vừa mới vào cửa đã bị phun nước bọt đầy mặt, nhanh chóng tránh sang một bên, dùng khuỷu tay thọc thọc Lăng Vân, "Tình huống gì vậy? Ai lại làm gì anh ta?"

"Không biết."

Sau khi chửi bậy liên tục mấy câu, cuộc trò chuyện kết thúc, người đàn ông vẫn còn chưa hả giận, trực tiếp đá lật bàn trà mới vừa lòng, "Tức chết ông đây! Đám ngu xuẩn kia! Rác rưởi! Chó má!"

"Khụ..." Sở Ngộ Giang ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Thất gia, nếu không thì hãy ngồi xuống uống một ngụm trà?"

"Bàn trà cũng đã lật rồi, uống cái rắm!" Lục Thâm đang nổi nóng, bắt được ai liền mắng kẻ đó.

"Rốt cuộc sao lại thế này? Ngồi xuống từ từ kể đi, nói không chừng Lục gia có thể hỗ trợ..."

"Ừ nhỉ!" Trước mắt Lục Thâm sáng ngời, "Sao tôi lại quên anh Lục là vạn năng chứ? He he he..."

Sở Ngộ Giang bị bộ dáng vô cùng đê tiện của anh ta làm cho nghẹn họng, Lục gia, tôi rất xin lỗi ngài...

"Đến đây, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói cho kỹ nào!" Lục Thâm đón tiếp hai người: "Cây nấm nhỏ, hình như cậu lại cao lên rồi."

"Vậy sao?" Tuần trước cậu ta đã từng đo thử, quả thật là cao lên một centimet.

"Đúng vậy!" Vẻ mặt của Lục Thâm vô cùng chân thành.

Lăng Vân thích nghe người ta nói cậu ta cao lên, giống như đang khen cậu ta trưởng thành, tức khắc cảm xúc vui vẻ hơn nhiều, đến cả việc Lục Thâm gọi cậu ta là "Cây nấm nhỏ" cũng không so đo.

Sự việc phải kể từ hai ngày trước, bắt đầu từ một buổi bán đấu giá ở sàn đấu giá Giai Sĩ. Lục Thâm nhìn trúng một cái lắc tay tên là "Nước mắt Ares", cố ý bay từ Kinh Bình đến Anh Quốc, nhưng khi đó, nhà đấu giá lại nói với anh ta rằng thời gian bán đấu giá lâm thời bị thay đổi, đã kết thúc sớm từ một giờ trước, mà chiếc vòng "nước mắt Ares" đã bị người ta mua đi.

Lục Thâm ngay lập tức nổi trận lôi đình, nhưng anh ta là khách SVIP của nhà đấu giá, những người đó không dám làm gì anh ta, đành để mặc anh ta cáu giận. Nhưng đồ vật đã bán là bát nước đã hắt đi, dù làm loạn đến mức nào cũng không lấy về được.

Lục Thâm không ngốc, sau khi mắng chửi một hồi cũng bình tĩnh lại, lui một bước muốn nhà đấu giá giao tin tức cá nhân của người mua cho anh ta, nhưng đối phương sống chết không chịu, nói cái gì mà liên quan đến sự riêng tư của khách, không tiện để lộ ra.

Sau đó.

Tiểu Thất gia nổ tung.

Liên tục mắng chửi đến tận Ninh Thành, xông vào sơn trang đã bắt đầu buông lời tàn nhẫn với bên kia.

"... Cậu nói, chuyện này có phải tôi sai hay không?!" Lục Thâm phẫn nộ nói.

Sở Ngộ Giang và Lăng Vân nhất trí lắc đầu.

"Tôi muốn tin tức người mua có quá đáng không?!"

Hai người liếc nhau, gật đầu.

"Cậu, các cậu! Thôi" anh ta hít sâu, an ủi chính mình, "Tôi là 'gia' không so đo cùng hai người, miễn cho hạ thấp thân phận! Hừ!"

"Không phải chỉ là cái lắc tay thôi à, đến mức này sao?" Lăng Vân không hiểu lý do anh ta tức giận. Theo cậu ta, loại đồ vật chỉ phụ nữ thích này, đàn ông so đo làm gì chứ?

Lục Thâm vô cùng đau đớn: "Đấy là do cậu chưa thấy cái lắc tay kia, thật sự là quá đẹp... Dù sao tôi đã xác nhận rồi, đó chính là đồ vật tôi muốn tìm! Không có nó không được!"

Lăng Vân: "... Ồ, nhưng đã bị người ta mua mất rồi."

Trái tim Lục Thâm lại bị cắm một dao, tròng mắt chuyển động: "Ngộ Giang, A Giang, Tiểu Giang Giang, cậu có cách giúp tôi lấy được tin tức người mua đúng không?"

"Thất gia, ngài quá coi trọng tôi rồi."

"Không không không... Tôi nói thật, cậu chính là cấp dưới đắc lực nhất bên người anh Lục ..." Còn chưa nói xong, một đợt khí âm u thình lình bay tới, Lục Thâm vội vàng cười, xoay chuyển câu chuyện: "Đương nhiên, còn có nấm nhỏ của chúng ta nữa!"

Chương 122: Cậu chủ đang bận rộn phiền muộn

Bản lĩnh làm người khác mệt nhọc của Lục Thâm thật đúng là lợi hại, Sở Ngộ Giang suýt chút nữa đã bị anh ta phiền chết rồi.

"....Chỉ cần sử dụng một chút chút mối quan hệ của anh Lục." Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay út: "Đám người Christie ngoan cố kia, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi! Giang Giang, bây giờ tôi đã đến bước đường cùng rồi, chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi. Nhìn thấy ánh mắt chân thành này của tôi, cậu nhẫn tâm từ chối tôi sao?"

"Nhẫn tâm."

"..."

Lăng Vân ngồi bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm nói ra sự thật: "Lục gia vẫn chưa gật đầu đồng ý, chúng tôi không thể tự mình làm chủ được."

"Thành giao, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh Lục! Hai cậu chờ đó cho tôi!" Chỉ bỏ lại một câu đó, Lục Thâm hùng hùng hổ hổ đi mất.

Cũng không biết anh ta dùng cách gì, chắc là chỉ biết mấy kiểu càn quấy bậy bạ, chơi xấu làm nũng, lăn lộn, tóm lại Quyền Hãn Đình gật đầu đồng ý, đem chuyện này giao cho Sở Ngộ Giang làm.

Nói là khó thì cũng không khó, trước kia, lúc Lục gia vẫn còn sống ở châu Âu, cùng với Christie giữ hai ghế đầu trong việc bán đấu giá nên cũng có vài phần giao tình, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại qua đó, buổi chiều đã có hồi âm.

"...Giang Giang, hỏi được chưa? Người giành chiếc vòng tay với tôi là ai?" Lục Thâm sáp đến trước, nôn nóng mong chờ nhìn anh ta, hai mắt đầy khao khát.

Trong mắt của tiểu Thất gia, trên đời này không có chuyện gì mà một câu nói của anh Lục của anh ta không thể giải quyết được, nếu như có, vậy thì dùng hai câu.

Trên mặt Sở Ngộ Giang không nhìn ra được biểu cảm gì, chỉ nói: "Tôi phải báo cáo cho Lục gia trước đã." Những điều khác hết thảy đều im bặt không nhắc đến.

"Cái này có gì mà phải báo cáo?" Lục Thâm khó hiểu, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Ngộ Giang đi phía phòng sách, dạo này anh Lục rất rảnh rỗi sao? Đến cả loại chuyện nhỏ như thế này cũng muốn quản..."

"Nấm nhỏ, dạo này anh Lục đang bận chuyện gì vậy?" Anh ta cười hi hi ngồi xuống bên cạnh Lăng Vân, đến gần xem cậu ta chơi game.

Lăng Văn nghĩ một lát: "Phiền muộn."

"Ôi... cậu đừng chơi game nữa, tôi đang hỏi cậu đó!"

"Tôi đã trả lời rồi đó— đang bận rộn phiền muộn."

Khuôn mặt Lục Thâm đờ ra: "Phiền muộn cái gì?" Anh ta không có cách nào tưởng tượng nổi có một ngày anh Lục không có gì là không thể lại có thể dính dáng với cái từ "phiền muộn" này.

Lăng Vân nhớ ra từ lúc cậu chủ nhà cậu ta từ sân bay trở về thì khuôn mặt đã u ám rồi, chẳng cần nói nhiều, chắc chắn là vì người phụ nữ kia, nhưng cậu ta không ngốc đến nỗi cái gì cũng nói hết cho Lục Thâm, ừm, cậu chủ của cậu ta không cần thể diện sao?

"Chỉ là có phiền muộn thôi..." Cậu ta lúng túng mở miệng, còn về vì sao lại có phiền muộn từ đầu đến cuối cậu ta đều kín miệng như bưng.

Trong lòng Lục Thâm rất ngứa ngáy, mấy lần muốn gài Lăng Vân nói, đều bị cậu ta coi như không khí không nhìn thấy gì.

Ở bên kia, trong phòng sách.

"Lục gia."

Người đàn ông đang xem mấy trang văn kiện ngẩng đầu lên, đôi mắt đen chợt hiện lên tia nghiêm túc: "Chuyện gì?"

"Lúc giúp tiểu Thất gia điều tra tin tức người mua, điều tra ra một số thứ khác."

"Trực tiếp nói với A Thâm, để cậu ta tự mình đi xử lý." Lúc trước Quyền Hãn Đình đồng ý giúp đỡ, hoàn toàn là do bị tên nhóc thối tha đó đem lại phiền phức cho anh. Nếu như hôm nay lời anh hứa đã làm được, thì những chuyện còn lại không thể nào cũng tiếp tục ôm đồm mọi thứ, cũng phải để cho anh ta tự mình đối mặt.

Cái này....

Sở Ngộ Giang do dự trong nháy mắt, cắn chặt răng da đầu cũng cứng lại nói: "Chuyện này không liên quan đến tiểu Thất gia, ngược lại là có một chút liên quan đến đến cô Thẩm."

Thẩm Loan?

Quyền Hãn Định lạnh lùng ngước mắt lên, khí thế bỗng dưng thay đổi: "Nói tiếp đi."

"Người mua chiếc vòng tay 'nước mắt của Ares' đó là Thẩm Khiêm, dựa vào tin tức đáng tin cậy, thì Thẩm Khiêm lại muốn tặng sợi dây chuyền đó cho cô Thẩm. Vậy... còn cần nói cho tiểu Thất gia tin tức về chủ mua không?"

Mặc dù cậu chủ không nói gì, nhưng Sở Ngộ Giang có thể nhìn ra, anh đối với Thẩn Loan không giống bình thường. Còn biểu hiện cụ thể, chỉ cần động đến người phụ nữ đó, biểu cảm của anh lại có hơi không khống chế được, thậm chí còn có những biểu cảm mà Sở Ngộ Giang chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Chương 123: Sự phẫn nộ của Lục gia

Tình hình hiện tại là, Thẩm Khiêm ra tay mua một chiếc vòng tay, tặng cho Thẩm Loan, nói cách khác, đồ mà tiểu Thất gia một lòng muốn giành đã biến thành của Thẩm Loan.

Một người là anh em, một người là phụ nữ, Sở Ngộ Giang không xác định cậu chủ sẽ thiên về phía ai, vì cầu ổn thỏa, anh ta mới có câu hỏi như vậy.

Quyền Hãn Đình: "Vừa nãy cậu nói, vòng tay đó tên là gì?"

"Nước mắt của Ares".

Ares...

Trong mắt người đàn ông cuộn trào sóng to gió lớn, Sở Ngộ Giang chỉ cảm thấy đột nhiên rùng mình, sau gáy lạnh lẽo, trong chốc lát, không khí lưu động dường như cũng ngưng kết thành băng, cảm giác nguy hiểm bao bọc đến mức làm người ta ngạt thở đột ngột đổ ập xuống đầu.

Anh ta lùi lại nửa bước, khó khăn ổn định thân hình, trong khoảnh khắc đôi mắt kia cũng thu lại sự kinh ngạc cùng với ngạc nhiên cuồn cuộn trong mắt.

Cậu chủ... đã bao lâu không tức giận đến mức này rồi?

Một khắc sau, Sở Ngộ Giang đi từ trong phòng khách ra, Lục Thâm hấp tấp chạy đến đón: "Báo cáo xong rồi, bây giờ có thể nói chưa? Người mua rốt cuộc là ai?"

"Thẩm Khiêm."

"Nghe tên, giống như người Trung Quốc?" Lục Thâm vuốt vuốt cằm, như có điều phải suy nghĩ.

"Đúng vậy, anh ta không chỉ là người Trung Quốc, mà còn ở Ninh Thành."

"Thật sao?!" Hai mắt Lục Thâm phát sáng: "Tôi biết ngay mà, chuyến này đến thật không phí công mà!" Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm cũng chẳng thấy đâu, tự nhiên lại chui tới cửa? Đây chính là cái đó!

Thứ mà Lục Thâm anh ta muốn, thì không có chuyện không đạt được! Bây giờ, người mua lại ở ngay dưới mí mắt anh ta, anh ta đã bắt đầu xắn tay áo lên, không thể chờ nổi nữa rồi.

"Lục gia vẫn còn một câu bảo tôi chuyển lời." Sở Ngộ Giang lạnh nhạt mở miệng, mang theo sự nghiêm túc không được nói chen vào.

Lục Thâm ngờ vực nhìn anh ta một cái, phòng bị nói: "Lời gì?"

"Nếu như anh không giành lại được vòng tay, vậy thì thu dọn đồ đạc cút ra khỏi sơn trang Đông Li, trong vòng ba năm không được bước vào Ninh Thành nữa."

Mắt Lục Thâm trực tiếp trợn tròn lên, mặc dù anh ta tự tin sẽ khiến cho người mua chuyển nhượng lại dễ dàng, nhưng mấy ý nghĩa của điều này sao lại giống với điều khoản của quân lệnh trạng "không thành công thì hy sinh" vậy?

Cút ra khỏi Đông Li sơn trang... ba năm không được bước vào Ninh Thành...

Chính là cho dù anh ta có ngang bướng, phóng túng, hoang đường đến thế nào đi nữa, anh Lục cũng từng buông ra lời nặng nề như thế, bây giờ là vì muốn anh giúp đỡ điều tra ra tin tức người mua mà lại làm cho anh tức giận như thế này? Không đến mức đó chứ?

Lẽ nào anh ta lại làm sai chuyện gì khác? Lục Thâm vắt óc nghĩ cũng không nghĩ ra, dạo này anh ta đều rất an phận, cũng không gây ra họa gì...

"Giang Giang." Anh ta nuốt nuốt nước bọt: "Cậu nói xem, lời này anh Lục muốn nói điều gì?"

Sở Ngộ Giang vô tình dập tắt chút hi vọng cuối cùng đó của anh ta: "Chính là ý trên mặt chữ. Không có chiếc vòng tay, thì không có anh."

"Nhưng mà vì sao chứ?"

Sở Ngộ Giang cũng muốn biết.

Cuối cùng, tiểu thất gia mang theo "khuôn mặt oán phụ" đau buồn phẫn nộ rời khỏi, trước lúc đi, còn không quên bày tỏ một phen quyết tâm: "Cậu bảo anh Lục cứ đợi xem, tôi nhất định sẽ giành lại được chiếc vòng tay! Thẩm... Khiêm đúng không? Hứ hứ!"

Sở Ngộ Giang thở nhẹ một hơi, Lăng Vân cũng như một linh hồn bay đến bên cạnh anh ta: "Bị cậu chủ mắng? Sắc mặt khó coi vậy?"

"..."

Thật ra, Sở Ngộ Giang đến bây giờ vẫn vẫn lơ mơ, không hiểu vì sao.

—Lửa giận của cậu chủ từ đâu mà đến? Vì sao lại tạo áp lực cho Lục Thâm, xúi giục anh ta cướp đoạt đồ đã thuộc về Thẩm Loan? Thậm chí không tiếc buông lời dữ dằn với anh em của mình?

Anh ta có thể nghe ra được, câu nói "ba năm không được bước vào Ninh Thành" không có một chút chút mềm mỏng nào bên trong, Quyền Hãn Đình là làm thật.

Nhưng tất cả những điều này rốt cuộc là vì sao?

Hình như từ sau khi anh ta nói ra tên của chiếc vòng tay thái độ của cậu chủ liền thay đổi...

Nước mắt của Ares?

Ares!

Sắc mặt Sở Ngộ Giang càng thay đổi, dường như nhìn thấu một bí mật không thể ngờ được, ánh mắt lóe lên tia bất định, biểu cảm u ám không rõ!

Ares, vị thần chiến tranh khát máu trong thần thoại Hy Lạp, có qua hệ tư thông với Aphrodite, còn sinh ra một đứa con riêng Eros, được mọi người thường gọi là thần tình yêu Cupid!

Còn Aphrodite là... em gái ruột của Ares!

Chương 124: A Hoài, tối nay anh hỏi nhiều thật

Buổi tối, trong phòng bao SVIP của câu lạc bộ Hoan Lang.

Lúc Thẩm Khiêm đến, Hạ Hoài và Tần Trạch Ngôn đang chơi bida, đến lượt Tần Trạch Ngôn đánh, Hạ Hoài tâm trạng chán ngắt dựa vào cạnh bàn.

"A Khiêm, cậu đến rồi!"

"Ừm." Anh ta kéo lỏng cà vạt, bỏ áo khoác ngoài lên sô-pha, đi về phía bàn bida, Tần Trạch Ngôn ngắm chuẩn mẫu cầu, một màn đánh thọc sườn hoàn mỹ, bóng đen lọt xuống rọ: "Bravo!"

Tần Trạch Ngôn thu lại gậy, vê vê viên viên phấn trên đầu gậy: "Có chơi có chịu."

Khuôn mặt Hạ Hoài đau khổ móc chìa khóa xe vứt cho anh ta: "Tiểu gia tôi vẫn đủ khả năng! Chơi tiếp—"

"Thôi đi, tôi chỉ sợ lát nữa cậu thua đến nỗi vừa khóc vừa hát bài [lạnh lẽo]."

Hạ Hoài: "..." mmp!

Tần Trạch Ngôn nói với Thẩm Khiêm: "Chơi một ván không?"

Thẩm Khiêm lấy chìa khóa xe ra, quăng lên bàn bida: "Tôi muốn chiếc xe của cậu."

Động tác của Tần Trạch Ngôn khựng lại, đem chiếc chìa khóa xe mà Hạ Hoài thua anh cất vào trong túi quần, đổi tay lấy ra chìa khóa xe của mình: "Khó có đồ vật nào bị cậu nhìn trúng, tôi rất vinh hạnh."

Thẩm Khiêm sắn cổ tay áo sơ mi lên, bắt đầu chọn gậy, không nói lời nào, đầu cũng không ngẩng lên: "Đợi cậu thua tôi rồi, sẽ càng vinh hạnh."

Tần Trạch Ngôn nghẹn họng.

Hạ Hoài nhìn hai người người qua lại, tâm thái hoàn toàn sụp đổ. Ghét bỏ kỹ năng đánh bida của anh ta cũng được, nhưng sao lại ghét bỏ xe của anh ta chứ?! Aaa?!

Rõ ràng là một chiếc xe Koenigsegg bá khí như thế....

Hai mươi phút sau.

Tần Trạch Ngôn thở dài một hơi, bỏ gậy đánh bóng bi-a xuống: "Tôi thua rồi."

Sắc mặt Thẩm Khiêm không biểu lộ quá rõ ràng sự thích thú, dường như thắng hay thua đối với anh ta đều không quan trọng: "Đã nhường."

Hạ Hoài đưa rượu vang đã rót sẵn cho hai người: "Nếm thử xem, hàng riêng của bố tôi."

"Patos?"

"Ừm." Hạ Hoài nhếch mép: "Thế nào, có phải vô cùng thơm không?"

Tần Trạch Ngôn gật đầu: "Có thể có được vị như thế này, chỉ sợ niên đại không ngắn."

Hạ Hoài ước lượng con số.

Thẩm Khiêm nhếch mày: "Lại lấy trộm rượu của ba cậu?"

"Khụ... cái gì mà lấy trộm với không lấy trộm chứ, chú ý từ ngữ! Tôi đây gọi là mượn! Hơn nữa, của ba tôi chính là của tôi, tôi uống rượu của mình, có thể gọi là trộm sao?" Có biết nói chuyện không vậy?

Thẩm Khiêm không thèm tranh cãi với anh ta, cười ôn hòa, tự thưởng thức rượu của mình.

Con ngươi Hạ Hoài xoay chuyển: "A Khiêm, nghe nói chuyến đi Châu Âu này cậu thu hoạch được không ít nha, lại còn tham gia hội bán đấu giá."

"Nghe nói? Nghe ai nói?"

"Phạm vị này của chúng ta, cũng không phải cậu không biết. Đỉnh điểm gió thổi cỏ lay, có thể truyền đi xôn xao. Cái này không phải có người nhìn thấy cậu sao..." Hạ Hoài mượn động tác uống rượu, che đậy sự chột dạ.

"Ừm, đúng là có chuyện đó." Thẩm Khiêm dường như không nhận ra, trong lòng trong mắt chỉ toàn ly rượu, dường như đang chìm đắm trong rượu ngon, đến sự đề phòng cũng yếu hơn bình thường.

"Cậu nói xem một người đàn ông to cao như cậu, đi đến cái gì mà hội đấu giá trang sức?" Hạ Hoài trêu tức anh ta: "Lại còn ra tay mua một vòng tay, định tặng cho ai hả?"

Thẩm Khiêm nhếch mày: "Cái này cũng là cậu nghe nói hả?"

"Đương, nhiên...."

"Ai?"

"Một người anh họ của tôi, cậu không quen biết." Hạ Hoài cười gượng gạo: "Aiii,... ly của cậu hết rồi, nào uống thêm chút nữa?"

Thẩm Khiêm đưa ly rượu sang, rũ mắt xuống, ánh mắt cứ dán ra bên ngoài ly, tựa như vô tình thốt ra: "Vậy người anh họ này của cậu thật đúng là thần thông quảng đại."

Cớ ý gì chứ?

Đầu óc Hạ Hoài toàn một đống bột nhão. Đúng lúc này, Thẩm Khiêm bỗng dưng mở miệng—

"Đủ rồi."

"....oh!" Hạ Hoài thu tay về, nhất thời chán nản không dứt, nhưng lại nghĩ đến yêu cầu của người đó giao phó, cắn chặt răng, da đầu cứng vào, hỏi: "Vậy cậu tặng vòng tay đó cho ai? A Yên? Chị Như? Hay là dì Dương?"

Thẩm Khiêm cười như không cười nhìn anh ta một cái: "A Hoài, tối nay cậu hỏi nhiều thật."

Chương 125: Tống Lẫm sao cậu lại tới đây?!

Ánh mắt Hạ Hoài chợt lóe: "Chuyện đó... Tôi hỏi vì thấy thú vị..."

"Ừ." Thẩm Khiêm rũ mắt: "Tôi tự giữ vòng tay."

Hạ Hoài không nghi ngờ anh ta, Thẩm Khiêm cực kỳ thích sưu tầm, thường xuyên có thể thấy bóng dáng anh ta qua những buổi đấu giá lớn trong và ngoài nước, thỉnh thoảng cũng sẽ chụp được những món đồ cổ giá trên trời, bức tranh nổi tiếng thời Trung cổ gì đó, trang sức châu báu cũng có lướt qua, giữ một cái vòng tay là việc hết sức bình thường.

"Xin lỗi, đến muộn rồi..." Cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài cùng với một tiếng xin lỗi, Tống Lẫm mỉm cười đi vào, ném áo khoác tây trang trên ghế sô pha, vừa lúc song song với Thẩm Khiêm.

"Đã uống rồi sao?" Anh ta lấy một cái ly sạch sẽ xuống, đổ cho mình đầy bảy phần, ngửi thử rồi lại nếm: "Rượu ngon!"

Ánh mắt Thẩm Khiêm đột nhiên trầm xuống, ánh mắt chất vấn nhìn về phía Hạ Hoài, lộ rõ sắc bén.

"Không phải... Tôi..." Hạ Hoài cảm thấy mình hôm nay ra cửa nhất định không nhìn lịch rồi, một trận bida làm thua một chiếc xe không nói, lại còn để cho hai oan gia gặp nhau!!!

Không sai, đúng là oan gia.

Sau khi từ suối nước nóng sơn trang trở về, Thẩm Khiêm và Tống Lẫm coi như hoàn toàn trở mặt, vua không gặp vua mãi cho đến hôm nay. Quan trọng là Hạ Hoài còn chưa biết hai người này vì sao lại trở mặt, muốn làm người hòa giải cũng không cơ hội.

"A Lẫm, không phải cậu nói đêm nay... Không rảnh sao?"

Người đàn ông đong đưa ly rượu trong tay, rượu màu đỏ rượu đang lắc lư: "Đột nhiên lại rảnh. Sao thế, không chào đón à?"

"Không... Nói như vậy thì khách sáo rồi."

"Vậy ngồi xuống uống vài chén?" Hỏi Hạ Hoài nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Khiêm.

"Đây..." Lúc Hạ Hoài còn đang do dự nên giải quyết như thế nào, bên kia, Thẩm Khiêm đã lấy áo khoác, lạnh mặt chuẩn bị rời đi.

"Đi trước đây."

Nói xong, kéo cửa ra, để lại một căn phòng yên tĩnh và xấu hổ.

Hạ Hoài và Tần Trạch Ngôn liếc nhau, Tống Lẫm ngửa đầu uống hết phần rượu vang còn lại, sau đó lấy lấy áo khoác, đuổi theo.

"Cái đó... Có phải tôi phạm sai lầm không?" Hạ Hoài lo sợ.

Tần Trạch Ngôn nghiêm trang gật gật đầu: "Hơn nữa sai lầm còn không nhỏ."

"Xong rồi......"

"Yên tâm, không chết được."

"Sao tôi biết Tống Lẫm lại đột nhiên chạy tới đây chứ? Cậu ta rõ ràng đã nói là không rảnh! Tôi quá oan..."

"Không phải chuyện này." Tần Trạch Ngôn lắc đầu.

Mày Hạ Hoài căng thẳng: "Vậy còn có chuyện nào?"

"Tôi nói sai, là nói cậu vừa rồi xoay quanh cái vòng tay kia mà hỏi một loạt những câu thăm dò và khách sáo. Cậu muốn biết được chuyện gì?" Tần Trạch Ngôn đột nhiên tới gần, Hạ Hoài đặt mông ngã ngồi trên sô pha —

"Cậu nhìn ra sao?"

"Xùy— chẳng lẽ cậu không biết, bốn nhà đấu giá lớn ở Châu Âu vì khách hàng mà sắp xếp một căn phòng, từ lúc đấu giá đến lúc xong thủ tục mua bán, sau đó vận chuyển hàng đấu giá đến địa điểm đã định, có một quy trình bảo mật cực kỳ nghiêm khắc. Cậu nghe nói cậu ấy đi đấu giá từ chỗ nào, rồi ai nói cho cậu cậu ấy lấy được một cái vòng tay? Sao tôi không biết cậu còn một người anh họ lợi hại như vậy, lại có thể lấy được trực tiếp tài liệu của khách hàng từ một nhà đấu giá cực kỳ quan tâm đến danh dự như vậy?"

Hạ Hoài như bị sét đánh.

Lúc này thật sự xong đời rồi...

Bên kia, Tống Lẫm đuổi theo Thẩm Khiêm, mãi cho đến cửa thang máy.

"Có việc gì sao?"

"A Khiêm, chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi cho rằng ngày đó ở khách sạn suối nước nóng sơn trang, tôi đã cùng cậu nói chuyện rất rõ ràng rồi."

Ánh mắt Tống Lẫm tối sầm lại, dần dần xuất hiện vẻ hung ác nham hiểm: "Chẳng lẽ cậu phải vì cô ta mà đoạn tuyệt với tôi sao!"

"Có gì không thể?"

"Thẩm Khiêm, cậu điên rồi! Chuyện bỏ thuốc là cậu chấp nhận, dựa vào cái gì mà cậu đẩy tất cả trách nhiệm lên một mình tôi? Nhiều năm làm anh em như vậy còn không bằng một đứa con riêng kia sao?! Đầu óc cậu cuối cùng là bị gì thế? Cậu cho rằng Thẩm Loan thật sự đơn thuần vô hại như vẻ ngoài của cô ta sao? Tôi nói cho cậu biết— cô ta giả vờ đáng thương, giả vờ nhu nhược, chơi cậu và A Hoài đến xoay mòng mòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info