ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 116-120: Bé mập có chút buồn

lynnsblog


Ngày hôm sau, Dịch Hoằng làm chủ, hẹn ăn cơm ở nhà hàng Trạm Giang nổi tiếng ở Bắc Hải.

Hai bên đến cách nhau không đến ba phút.

"Lão Mã, đã lâu không gặp! Tới tới tới, giới thiệu cho anh một chút, đây là hai người bạn mới của tôi, Thẩm Loan, Chu Trì." Sau đó lại nhìn về phía hai người, cười nói: "Vị này chính là tổng giám đốc tập đoàn Cự Phong mà tôi đã nói đến, Mã tổng Mã Hướng Tiền."

"Bạn của Lão Dịch cũng là bạn của tôi, mời vào trong." Mã Hướng Tiền đỡ bụng nghiêng người làm động tác mời, cười tủm tỉm giống như phật Di Lặc.

Tối nay Chu Trì mặc một cái áo sơ mi, phối hợp với quần dài đơn giản màu kaki, tuy không gọi là trang trọng, nhưng cũng không quá thất lễ.

Mà Thẩm Loan mặc một cái váy đen đơn giản, dáng người cô cao, làn da trắng nõn, khung xương lại nhỏ, dưới làn váy lộ ra đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, làm hai mắt Mã Hướng Tiền phải nhìn cô thêm mấy lần.

Cũng không phải anh ta nổi lên sắc tâm hay có suy nghĩ không tốt gì với cô gái này, chỉ là cảm thấy cân nặng của mình thế này mà so với cơ thể nhỏ bé kia, đúng là hơi lớn, nhịn không được mà sờ mũi, lần đầu tiên cảm nhận được ác ý đối với người mập mạp trên thế giới này —nếu không so sánh thì sẽ không bị tổn thương.

Chu Trì: "Tổng giám đốc Mã, mời."

Bốn người bước vào phòng, ngồi xuống theo thứ tự.

Đừng thấy bọn họ chỉ là ăn bữa cơm đơn giản, chỗ ngồi này cũng đã được tính toán rồi.

Dịch Hoằng với tư cách là người khởi xướng bữa tiệc, tất nhiên là được mời ngồi phía trên rồi, bên tay phải là Mã Hướng Tiền, bên trái là Chu Trì và Thẩm Loan.

Lúc này đã xảy ra một chút nhạc đệm, vốn Dịch Hoằng định mời Thẩm Loan ngồi ở vị trí thứ nhất, sau đó mới đến Chu Trì, sắp xếp như vậy ngầm để cô làm chủ, nhưng Thẩm Loan lại từ chối, ném qua một ánh mắt ngập ý cười nhưng lại mang theo chút ám chỉ sâu xa, Dịch Hoằng lập tức hiểu ra, khách sáo để Chu Trì ngồi phía trước, mà Thẩm Loan lại chủ động ngồi xuống gần Chu Trì.

Nhưng rơi vào lại trong mắt Mã Hướng Tiền, thì lại tự động phiên dịch thành lần này người Dịch Hoằng muốn giới thiệu chắc là Chu Trì, mà Thẩm Loan là bạn gái tham dự, có thể có có thể không.

Trong bữa tiệc, rượu ngon món ngon, khách và chủ hết sức vui mừng.

Mà Mã Hướng Tiền là một tay lão luyện, rất tinh thông mấy chuyện uống rượu hàn huyên, Chu Trì bị ông ta dẫn dắt mấy lần, suýt nữa nói không nên nói.

Cũng may không uổng công mấy tháng làm nhân viên phục vụ trong quán bar, tửu lượng được tăng thêm, hơn nữa có Thẩm Loan ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nên cũng không quá sai sót.

Mã Hướng Tiền phát hiện thì ra thằng nhóc trẻ tuổi này lại rất được!

Cả nửa chai rượu trắng xuống bụng mà mặt cũng không đỏ; hỏi gì nói cái đó, cũng trả lời rất cẩn thận.

Ông ta cố ý không nói đến chuyện làm ăn, chỉ mải lo ăn uống chơi, không ngờ đối phương lại bình tĩnh hơn cả anh ta, không những không có chút nóng nảy nào, mà còn nghiêng lỗ tai nghe anh ta nói nhảm.

Mã Hướng Tiền đưa mắt ra hiệu với bạn tốt vài lần, muốn hỏi ông ta rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng Dịch Hoằng căn bản không nhìn ông ta, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Mấy chục năm tung hoành tiệc rượu cũng không gặp được đối thủ, lão Mã bày tỏ: bé mập có chút buồn nha.

Cho đến khi bữa cơm kết thúc, hai bên trao đổi danh thiếp, lúc chuẩn bị rời đi, Mã Hướng Tiền vẫn như đang lọt vào trong sương mù không tìm thấy lối ra.

"Thật vui khi quen biết Mã tổng, bữa cơm hôm nay thật sự rất vui, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác. Tạm biệt." Chu Trì nói xong, đỡ mui xe để Thẩm Loan ngồi vào trước, sau đó mình cũng ngồi vào rồi đóng cửa sổ xe, vẫy tay nhìn hai người: "Hẹn gặp lại."

"Gặp, gặp lại." Mã Hướng Tiền uống không ít, lúc này mặt vẫn còn đỏ, gió thổi qua, mùi rượu xốc lên, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt lại.

Nhìn xe taxi hòa vào đường lớn, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, cánh tay Mã Hướng Tiền duỗi ra, khoác trên vai Dịch Hoằng: "Người anh em, này... Rốt cuộc là sao thế? Cậu hẹn tôi tới đây, còn giới thiệu một thằng nhóc như vậy, không lẽ chỉ vì ăn một bữa cơm chứ?"
Chương 117: Lên hay không tùy cô

Ánh mắt Dịch Hoằng chợt lóe: "Đúng vậy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cậu nghĩ sao?"

"Cái rắm ấy, có nói hay không?"

"Cậu bảo tôi phải nói cái gì chứ?" Dịch Hoằng hất cái móng heo đáng chết mà lại nặng đến phạm quy kia ra, bất chợt thấy buồn cười.

Ông ta vốn là muốn giới thiệu người quen và móc nối quan hệ cho Thẩm Loan, nhưng dáng vẻ của đối phương dường như cũng không quá đồng ý, thậm chí đẩy cả Chu Trì ra. Nhưng nếu đã không muốn, vậy cần gì phải chấp nhận lời hẹn ước? Không phải là làm điều thừa à?

Dịch Hoằng vắt hết óc cũng nghĩ không ra lý do tại sao.

Nếu Thẩm Loan không muốn bại lộ thân phận thì tất nhiên ông ta cũng sẽ không lắm miệng nói với Mã Hướng Tiền, "Được rồi được rồi, còn có thể có ý gì cơ chứ? Cậu làm người làm ăn lâu quá rồi, cái gì cũng phải cân nhắc hết chín khúc mười tám lần cong, cậu có thấy mệt hay không?"

Mã Hướng Tiền vẫn nghi ngờ mà nhìn chằm chằm ông ta.

Dịch Hoằng gọi tài xế tới: "Đừng làm loạn nữa, tôi đưa cậu về khách sạn trước đã."

"Không về đâu! Hôm nay mà cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ ngồi xổm ở đây không đi đâu cả!" Mã Hướng Tiền nói được thì làm được, mặt mũi của nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh cũng có thể không cần, cứ tức giận mà ngồi xổm ở giữa đường như vậy, giống y hệt một kẻ vô lại, nhưng ông ta thật sự quá béo, ngồi thành một cục ở đằng kia trông hệt như một quả bóng nhỏ vậy.

Dịch Hoằng nhịn cười, nắm tay lại ho nhẹ một tiếng: "Vậy là định không đi thật hả?"

"Không đi!"

"Chẳng phải buổi sáng ngày mai cậu phải bay một chuyến đi Ninh Thành à? Hợp đồng hợp tác tài chính cùng MT cũng không cần bàn bạc nữa hả?"

Mã Hướng Tiền lúng ta lúng túng nhìn ông ta, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được: "Ừ nhỉ! Người nhà họ Tống để ý quy củ nhất, không thể đến muộn được."

"Vậy bây giờ cậu quyết định xem có đi hay không đây?"

"... Đi!"

Người mang đầy một bụng thắc mắc không chỉ có Dịch Hoằng và Mã Hướng Tiền, Chu Trì cũng vậy.

Chờ trở lại phòng khách sạn, rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được nữa.

"Loan Loan, cậu đang có ý định gì vậy chứ? Sao tôi nhìn mà không hiểu một chút nào?"

"Không hiểu ở đoạn nào?" Thẩm Loan nhướng mày: "Đúng rồi, cậu đã uống không ít rượu, có cảm thấy đầu óc choáng váng hay không? Có muốn tôi gọi phục vụ mang canh giải rượu lên cho cậu không?"

"Tạm thời vẫn còn ổn."

Thẩm Loan vỗ vỗ bả vai anh ta, biểu cảm khuôn mặt có vẻ vui mừng, Chu Trì nhìn mà thấy đau cả trứng: "Tửu lượng không tệ đâu, tiếp tục cố gắng nhé."

"..."

"Có muốn uống sữa dừa không?" Cô mở cửa tủ lạnh ra, quay đầu hỏi anh ta.

Chu Trì nấc lên một cái, bây giờ tạm thời anh ta vừa nhìn thấy chất lỏng đã sợ, vội vàng lắc đầu không ngừng.

Thẩm Loan cũng không miễn cưỡng, mở lon ra, ngửa đầu uống một ngụm vào bụng, ngay lập tức cảm thấy lạnh thấu tim.

"Muốn hỏi cái gì thì nói thẳng đi."

"Mục đích của việc đi gặp Mã Hướng Tiền là gì?"

Thẩm Loan lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, là tấm mà khi chia tay nhau Mã Hướng Tiền đã thuận tay đưa cho cô, "Vì cái này."

"Có ý gì?"

"Tôi muốn làm một vụ giao dịch với Mã Hướng Tiền, nhưng không phải bây giờ. Gặp mặt lần này để có được phương thức liên hệ của anh ta, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Chu Trì ngẩn người: "Trước khi đến đây cô đã quen biết anh ta rồi sao?"

Thẩm Loan nghĩ nghĩ, "Cứ coi như là quen đi."

Tổng giám đốc của tập đoàn Cự Phong, một trong những vị quý nhân xuất hiện trong sinh mệnh của Tống Lẫm, nhờ vào việc hạng mục mà hai người hợp tác sinh món lời lớn, anh ta mới chính thức đứng vững gót chân ở trong công ty tài chính MT. Mà trước đó, cho dù Tống Lẫm có kiêu ngạo đến mức nào, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con trai riêng không được người trong gia đình coi trọng!

Đương nhiên, đây chỉ là quỹ đạo của đời trước.

Đời này thì chưa chắc đâu...

Ba giờ chiều hôm đó Thẩm Loan bay trở lại Ninh Thành, giữa trưa lúc trả phòng, Chu Trì chuẩn bị đưa cô đến sân bay, nhưng trên đường bị Dịch Hoằng gọi một cuộc điện thoại kéo đi, nói là phải giới thiệu thành viên trong đội cho anh ta.

"Một mình cô thật sự có thể đi được chứ?"

"A Trì, đã có ai từng nói với anh một điều rằng anh rất dong dài chưa?"

"..."

"Được rồi," Thẩm Loan xua tay về phía anh ta: "Nhanh đi, đi gặp những đồng đội sẽ kề vai chiến đấu cùng cậu trong tương lai một lần, nhớ phải tạo một mối quan hệ tốt đấy."

Sau khi Chu Trì rời đi, cô đứng ở ven đường chờ taxi.

Mười phút trôi qua, đến một chiếc xe trống cũng không có.

Thẩm Loan nhíu mày, nhìn thời gian, đúng lúc này, một chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe ở băng ghế sau được hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông xuất hiện trong mắt cô.

"Đến sân bay à?" Âm điệu nặng nề, không để lộ vui buồn.

Thẩm Loan ừ nhẹ một tiếng, biểu tình còn lạnh lùng hơn so với anh ta.

"Lên xe."

Cô không nhúc nhích: "Không dám làm phiền ngài phải mất công đưa đón, tôi vẫn nên chờ taxi thôi."

"Giờ này chỉ sợ cô chờ thêm một tiếng nữa cũng không bắt được taxi đâu."

Thẩm Loan cụp mắt.

Bên kia, Quyền Hãn Đình đã mở cửa xe: "Tiện đường mà thôi, có lên xe hay không thì tùy cô."

Do dự chẳng đến ba giây, cô đã ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt kia, nụ cười nở rộ trên gương mặt thiếu nữ tựa như thể mang theo ánh nắng, sáng ngời chói lóa, ánh mắt Quyền Hãn Đình chợt hơi lóe.

"Vậy thì làm phiền chú Lục rồi." Cô đá đá hành lý bên chân: "Mở cốp xe đi chứ."

Quyền Hãn Đình nhìn thật sâu vào mắt cô một cái, quay về phía người ngồi ở ghế điều khiển nói một câu, cốp xe Mercedes mở ra, Thẩm Loan xách hành lý bỏ vào: "Được rồi."

Cô vòng đến bên kia của dãy ghế sau, kéo cửa xe ra, vững vàng ngồi vào.

"Lái xe đi."

Suốt một đường không nói chuyện, không khí yên tĩnh đến mức hơi là lạ.

Sở Ngộ Giang nhanh nhẹn đánh tay lái, thông qua kính phản quang, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hai người đang ngồi mà không nói một lời ở hàng ghế sau.

Một người dựa sang trái, một người dựa sang phải, không can thiệp gì vào chuyện của nhau, ranh giới rất rõ ràng.

Ánh mắt của Lăng Vân hơi mơ hồ, hùng hổ mời người ta lên xe, nhưng rồi lại không nói lời nào, rốt cuộc là gia có ý gì chứ?

Liếc Sở Ngộ Giang một cái, đối phương cũng không thể trả lời thắc mắc của anh ta, Lăng Vân không khỏi cảm thán, thế giới của người lớn thật là phức tạp quá, không thích hợp với bảo bối nhỏ như anh ta.

"Lái xe cho hẳn hoi đi."

Quyền Hãn Đình bất thình lình mở miệng, Sở Ngộ Giang sợ đến mức suýt chút nữa run tay, hướng xe đi cũng theo đó mà lệch khỏi quỹ đạo, cũng may là đã điều chỉnh kịp thời, lại rẽ về.

Thẩm Loan cứ như thể không hề phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ này, chỉ lo tự mình thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Nửa tiếng sau xe đã tới sân bay.

Thẩm Loan lấy hành lý xuống, đứng yên trước cửa xe, xuyên qua ô cửa sổ xe đã được hạ xuống mà đối diện với người đàn ông ngồi bên trong.

Trước lạ sau quen, hiện tại cô đã cảm thấy, dường như cặp mắt kia cũng không đáng sợ đến như vậy.

"Cảm ơn chú Lục, hẹn gặp lại."

Nói xong, để lại một nụ cười mỉm, xoay người rời đi, bóng dáng vô cùng dứt khoát.

Chương 118: Đau lòng, Lục gia

Thẩm Loan đi quá nhanh, đến nỗi không thể thấy ý cười ẩn bên môi người đàn ông, mang theo chút cảm giác thần bí.

Hẹn gặp lại sao?

"Sẽ nhanh thôi..." Một tiếng lẩm bẩm gần như không thể nghe thấy nhẹ nhàng tan ra trong gió, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạn.

Thẩm Loan đối chiếu vé máy bay rồi tìm được chỗ ngồi, hạng thương gia hàng phía trước ghế cạnh cửa sổ, rất thích hợp để ngủ. Cô nhờ tiếp viên hàng không mang chăn và bịt mắt đến, sau đó bắt đầu ngủ bù.

Tối hôm qua, cô dịch hết tư liệu và luận văn liên quan đã sưu tập lúc trước về tiếng Hán, đóng thành sách giao cho Chu Trì, trì hoãn thời gian ngủ, lúc này rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác được thân máy bay xóc nảy, dường như đang cất cánh, Thẩm Loan không để ý, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Cô bị điều hòa làm lạnh đến tỉnh, lấy bịt mắt xuống, duỗi tay chuyển hướng gió trên đỉnh đầu, đột nhiên, động tác cứng đờ, đảo mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh.

"Tỉnh rồi à?" Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đôi mắt cười như không cười, rõ ràng là một người đàn ông, ngoại hình lại còn tinh xảo hơn so với phụ nữ, khen một câu "thịnh thế mỹ nhan" cũng không quá đáng.

"Chú Lục, thật là trùng hợp." Cô cười.

"Không trùng hợp đâu."

"?"

"Chỗ ngồi này là tôi cố tình chọn."

"Cho nên?" Ánh mắt của thiếu nữ rất bình tĩnh, giống như sự chú ý đặc biệt của anh ta đối với cô mà nói căn bản không đáng được nhắc tới.

Nhưng lại chính biểu cảm nhàn nhạt như vậy, có thể thốt ra những lời khiến cho người ta tức chết mà không cần đền mạng. Không cần quan tâm đến cái gì, cũng không đặt bất kì kẻ nào vào trong mắt, trong lòng Quyền Hãn Đình đột nhiên có chút hụt hẫng.

Bình thường, ai thấy anh ta chẳng phải cúi đầu khom lưng, vâng dạ nghe theo?

Cô lại cố tình không chịu thua, nhưng bản thân anh đáng chết thật lại còn cảm thấy rất thú vị.

Bên kia, hai người Lăng, Sở thu tất cả vào trong đáy mắt, tuy không dám nói lời nào nhưng ánh mắt lại nhanh chóng trao đổi.

Lăng Vân: Gia lại bắt đầu phát bệnh.

Sở Ngộ Giang: Sai! Không phải phát bệnh, là bị coi thường. Cảm ơn.

Lăng Vân: Cậu dám lặp lại lời này trước mặt gia lần nữa không?

Sở Ngộ Giang: Đương nhiên... Không dám.

Anh ta còn chưa chán sống.

"Phụ nữ không cần quá cứng đầu, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Quyền Hãn Đình có điều ám chỉ, nói là lời khuyên, không bằng nói là uy hiếp một cách biến tướng.

Đáng tiếc, còn không thể dọa được Thẩm Loan: "Ồ? Chú Lục thử chỉ điểm cho tôi xem, tôi cứng chỗ nào?"

"Ý chí sắt đá."

"Ví dụ như?"

"..." Ngủ rồi không nhận, còn ra vẻ như không có việc gì!

Đương nhiên, lời này Quyền Hãn Đình sẽ không nói ra, nhưng Thẩm Loan lại ngửi được hương vị u oán từ bốn chữ trước đó của anh.

Tròng mắt chuyển động, cô ghé sát người vào: "Chú Lục không phải là còn đang nhớ mãi sự kiện ở khu du lịch suối nước nóng kia đấy chứ? Nhưng chú cũng đã nói, loại người như tôi không xứng, cho nên ngàn vạn đừng tự bê đá đập chân mình, dù sao, chắc chắn là tôi sẽ không thích chú."

Một câu cuối vô cùng chói tai. Sắc mặt người đàn ông bỗng chốc lạnh xuống: "Yên tâm, tôi cũng sẽ không!"

"Vậy là tốt rồi," Thẩm Loan gật gật đầu, "Con người của tôi sợ nhất là phiền toái."

"..."

Câu chuyện cứ như vậy bị đưa đến hồi kết.

Đến tận khi máy bay vững vàng hạ xuống, hai người cũng chưa mở miệng nói thêm với nhau một câu.

Đáng thương cho Lăng Vân và Sở Ngộ Giang hai kẻ nghe lén này, ăn dưa được một nửa đã không còn.

...

Mặt trời chiều ngả về tây, nhà cũ nhà họ Thẩm.

Lúc Thẩm Loan đi không có người hỏi thăm, khi trở về cũng lặng yên không một tiếng động.

Nhìn thấy cô đi từ trên tầng xuống ăn cơm, những người khác mới nhận ra.

"Loan Loan đã trở lại à? Hành trình thuận lợi chứ?" Thẩm Như cười mời cô ngồi xuống, nhìn qua tâm trạng không tồi.

"Chắc chắn là phải vô cùng thích ý chứ!" Không đợi Thẩm Loan mở miệng, Thẩm Yên đã chen ngang trả lời: "Nếu không sao có thể vắng họp ngay từ ngày ra mắt đầu tiên, ăn chơi đến bây giờ mới trở về? Cũng đúng, cùng là người nhưng vận mệnh khác nhau. Người ta ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài, đâu giống chúng ta đi làm mệt chết mệt sống chứ?"

Chương 119: Châm chọc Thẩm Như

Thẩm Loan cúi đầu ăn cơm, tất cả châm chọc đều nghe vào, nhưng cũng không thấy tức giận, ngược lại ăn uống càng thêm ngon lành.

Thẩm Yên bị dáng vẻ chẳng hề quan tâm này của cô kích thích, trong lòng thầm hận không chịu được: "Hẳn là cô còn chưa biết nhỉ? Hôm trước chị gái tôi thành công ký được một hạng mục nước ngoài giá trị hơn trăm triệu, bây giờ đã là giám đốc bộ phận."

"Chúc mừng chị đã thăng chức." Thẩm Loan ngước mắt, cười cười với Thẩm Như tỏ vẻ chúc mừng, ánh mắt chân thành, không nhìn ra chút miễn cưỡng nào: "Lúc trước em còn tưởng chị đã là tổng giám đốc, không ngờ..." Thăng chức xong mới chỉ là một giám đốc bộ phận.

Nửa câu sau cô chưa nói, nhưng người đang ngồi đây đều thông minh, hẳn là sẽ nghe hiểu.

Quả nhiên.

Nụ cười trên mặt Thẩm Như theo tốc độ mắt thường có thể thấy được mà héo đi, Thẩm Yên tức giận đến hai mắt hồng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Loan, lại bởi vì cố kỵ tâm trạng của Thẩm Như, không dám tùy tiện nói móc, đúng là nghẹn chết!

Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Minh Đạt là Thẩm Tông Minh, tổng giám đốc Thẩm Xuân Giang, giám đốc Thẩm Xuân Đình, ba chức vị có thực quyền nhất đều đã bị chiếm lấy, vị trí có thể để lại cho đời sau tự nhiên trở nên thiếu thốn. Trước đây Thẩm Như là phó giám đốc bộ phận Hạng Mục, bây giờ tuy rằng đã lên làm giám đốc, nhưng nói đến cùng thì đa số thời gian vẫn là làm bán mạng nhưng cơ hội tham dự vào quyết sách công ty lại ít ỏi không có mấy, như vậy cô ta sao có thể cam tâm?

Nhưng không cam lòng cũng không có cách nào, cô ta cũng không thể kéo ông và các bậc cha chú kéo xuống để tự mình trèo lên chứ? Mà cho dù cô ta muốn cũng không có lá gan và thực lực này.

Làm sao bây giờ?

Chỉ có thể chờ! Chờ đến bao giờ ông nội lui ra, Thẩm Xuân Giang ngồi lên ghế chủ tịch, cô ta mới có khả năng vươn đến bên ranh giới "Tổng giám đốc".

Nếu đem ra so sánh, Thẩm Khiêm thông minh hơn cô ta nhiều. Dưới tiền đề thế hệ trước không muốn uỷ quyền, trực tiếp vỗ mông chạy, dựa vào tài nguyên hiện có và sự ủng hộ của gia đình mà khai thác sự nghiệp thuộc về chính mình, cao minh hơn so với cắm đầu làm việc ở Minh Đạt nhiều!

Thẩm Khiêm có bất động sản Thiên Thủy, mà Thẩm Như có cái gì? Trừ chức vị, đến cả thực quyền còn không nắm được. Thẩm Loan đột nhiên cảm thấy cô ta rất đáng thương...

"Cô có ý gì? Có biết nói chuyện hay không?!" Thẩm Yên nghiến răng nghiến lợi.

Vẻ mặt của Thẩm Loan vô tội, chớp chớp mắt: "Tôi... Có nói gì sai sao?" Dù sao, hiện tại "cô" hoàn toàn không biết gì về tập đoàn Minh Đạt, cho dù chọc đến chân đau của người nào đó, vậy cũng là vô tình làm sai.

"Cô!"

"Đủ rồi." Thẩm Như mở miệng quát lớn: "Tập trung ăn cơm hết đi!"

Cuối cùng cũng im lặng.

Thẩm Loan không nhịn được mà nghĩ, sớm biết điều như vậy có tốt không? Cứ phải để người khác nhổ nước bọt lên mặt mới biết được thế nào là ghê tởm, tội gì chứ?

Sau khi ăn xong, Thẩm Như lái xe đưa Thẩm Yên về trường học, Dương Lam đã lên tầng nghỉ ngơi từ sớm, phòng khách to như vậy cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Loan ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa ăn trái cây, vừa xem TV.

Từ vẻ chân tay co quắp khi vừa đến nhà họ Thẩm, đến bây giờ đã thoải mái hào phóng xuất hiện và ở lại trong khu vực công cộng như phòng khách, tất cả biến hóa trên người cô đều là tiến hành trong yên lặng, bình tĩnh đến mức sẽ không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ.

Tiếng động cơ ô tô càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau đã có tiếng bước chân truyền đến từ chỗ cửa vào.

Hơn nữa, không chỉ một người!

"...Nguy cơ xã giao lần này con đã giải quyết rất tốt, chiều nay bên phía Châu Âu truyền đến tin tức, nói đã khống chế được ảnh hưởng trái chiều trong phạm vi nhất định, nhà xưởng bên kia cũng điều tiết cung cầu và cải thiện trình tự làm việc dựa theo phương án của con ..."

Tuy rằng đều là lời nói thừa thãi, Thẩm Khiêm vẫn nghe rất nghiêm túc.

Thái độ như vậy vô cùng thỏa mãn tôn nghiêm của người làm cha như Thẩm Xuân Giang, vậy nên từ xa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông ta.

"Ba, anh trai." Thẩm Loan chạy tới, ân cần lấy dép lê cho hai người.

Nghiễm nhiên là một cô em gái, con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thẩm Xuân Giang tức khắc càng vui mừng.

Chương 120: Nước mắt Ares

Lúc Thẩm Loan cúi người đặt dép lê xuống trước mặt Thẩm Khiêm, anh ta đột nhiên duỗi tay vuốt nhẹ tóc cô.

Mắt Thẩm Loan lộ ra vẻ kinh ngạc, Thẩm Xuân Giang cũng không nhịn được nhìn về phía con trái liếc mắt thêm một cái.

"Có cái gì dính ở đây." Anh ta duỗi tay, một mẩu xơ quýt màu trắng dính trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Thẩm Xuân Giang vừa lòng gật gật đầu: "Nhìn thấy tình cảm của hai anh em tốt như vậy, ba cũng yên tâm rồi."

...

22: 00.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngọn đèn dần tối đi, nhà cũ chìm vào trong giấc ngủ say.

Thẩm Loan mới từ phòng tắm bước ra, còn chưa kịp lau khô đầu tóc đã nghe được tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Là anh." Thẩm Khiêm.

Cô mở cửa ra, ánh đèn chiếu trên hành lang lờ mờ, cặp mắt kia của người đàn ông lại sáng vô cùng, giống như ánh sáng chiết xạ từ đá quý, rực rỡ lấp lánh.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Khiêm tới phòng cô, không đợi Thẩm Loan từ chối, người đàn ông đã tự mình đi vào.

"Anh à, có việc gì không?"

"Vừa tắm rửa xong à?" Anh ta cầm một lọn tóc ướt bên cổ cô gái nhỏ lên, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, phía sau lưng đã bị ướt một mảnh lớn, vải dệt đơn bạc của áo ngủ dính sát vào da thịt, phác hoạ ra hình dạng xương con bướm rất hoàn mỹ: "Sao không sấy tóc?"

"Đang chuẩn bị ..." Anh đã đến rồi.

Thẩm Khiêm lấy từ túi quần ra một cái hộp nhung tơ hình trái tim màu đỏ đưa cho cô.

"Cái gì vậy?"

"Quà."

Thẩm Loan lùi về phía sau nửa bước: "Sinh nhật em còn chưa đến."

"Vừa vặn thấy lúc đi công tác, thuận tay mua về." Giọng điệu của Thẩm Khiêm nhàn nhạt: "Em không thích thì vứt đi."

"Vậy sao được?" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, nhận lấy chiếc hộp: "Còn chưa mở ra, em còn không biết bên trong là cái gì đã vứt đi, lãng phí biết bao?"

Biểu cảm của người đàn ông không thay đổi, nhưng rõ ràng Thẩm Loan lại cảm giác được khí thế quanh người anh ta không còn lạnh thấu xương, dần trở nên hòa hoãn.

"Ừ, vậy em mở hộp đi."

Thẩm Loan tháo khóa hộp hình cánh hoa màu vàng kim xuống, theo chiếc nắp hộp mở ra, một tia sáng lóng lánh màu bạc chiếc vào mi mắt, dưới đèn, viên kim cương được cắt thật hoàn mỹ chiết xạ ra ánh sáng nhỏ vụn mà lộng lẫy, được cố định vào chiếc vòng tay ở giữa.

"Thích không?"

Thẩm Loan gật đầu, cầm lấy lắc tay từ trong hộp, cẩn thận cầm lên: "Thật là đẹp." Cô không có nói sai, chiếc lắc tay này thật sự xinh đẹp. Không chỉ là vì viên kim cương có giá trị xa xỉ kia, vòng bạc cũng có thiết kế sáng tạo khác người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một đoạn vòng đều có nét điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn phức tạp, bất kể là chỉnh thể hay chi tiết đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ.

Thẩm Khiêm: "Nước mắt Ares."

"Cái gì?"

"Tên của nó."

"Có ý nghĩa gì không?"

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe, lắc lắc đầu, "Không rõ lắm."

"Rất đắt đúng không?" Thẩm Loan ngước mắt.

Đồng tử đen bóng trong trẻo của thiếu nữ phản chiếu bóng dáng của anh ta, hầu kết của Thẩm Khiêm khẽ động đậy: "Không đắt."

"Lừa đảo!"

Anh ta cười nhạt, nhặt khăn lông ở cuối giường trùm lên trên đầu cô, cũng mượn sự ngăn cách này để che giấu ánh nhìn chăm chú mà vui mừng, anh ta nói: "Nhớ phải sấy khô đi rồi mới ngủ, ngủ ngon."

Chờ Thẩm Loan túm khăn lông ném xuống, chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông rời đi.

Lạch cạch.

Cửa đóng lại.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Thẩm Loan chớp mắt, rồi lại chớp mắt, chỉ như vậy thôi... đã xong rồi?

Không phải nên hỏi xem rốt cuộc cô đã đi du lịch ở đâu? Gặp ai? Đã làm gì sao?

Cho nên, người anh trai này đêm khuya đến thăm cô chỉ để tặng lắc tay sao?

"Nước mắt Ares?" Thẩm Loan nhướng mày, dùng khăn lông quấn gọn tóc ướt, cầm di động bắt đầu kiểm tra.

Nhà đấu giá Giai Sĩ... Lấy kim cương có độ tinh khiết cao để chế tạo thành lắc tay có phong cách Hy Lạp cổ...giá mua là 362 vạn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info