ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 111-115: Cái đó chứa được sao?

lynnsblog


"Tôi nhớ ra rồi!" Lăng Vân nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi, đột nhiên nhanh trí.

Sở Ngộ Giang đảo mắt nhìn anh ta, mắt lộ ra kinh ngạc, thằng nhóc thối này cả ngày đều chỉ có một khuôn mặt, trời sập xuống cũng không thay đổi, thì ra cũng có lúc kinh ngạc rống lên.

"Cậu nhớ tới cái gì?"

"Cô ba nhà họ Thẩm. Trước đó tôi đã gặp cô ấy."

Lời này vừa nói ra, không chỉ có thành công hấp dẫn sự chú ý của Sở Ngộ Giang, còn thu hoạch được một ánh mắt mờ mịt khác, ừm... gia nhà anh ta.

Quyền Hãn Đình không nói lời nào, vậy chỉ có là Sở Ngộ Giang hỏi ---

"Khi nào?"

"... Trước sơn trang Ôn Tuyền." Nói xong, trộm nhìn một cái, thấy Quyền Hãn Đình không đen mặt tại chỗ, Lăng Vân mới vụng trộm thở dài. Sau khi chuyện đó xảy ra, bốn chữ Sơn Trang Ôn Tuyền trở thành từ cấm, gia ra lệnh ngậm miệng, ai cũng không được nhắc lại.

Lăng Vân không hiểu lắm, một là không liên quan đến tính mạng của gia, hai là không dính đến bí mật tập đoàn, sao lại giữ kín như bưng, nói cũng không được nói?

Tam gia nói: Chuyện liên quan đến tự tôn đàn ông, chúng ta đều phải cẩn thận che chở, đề phòng lão Lục sau lần này không đứng lên nổi.

Nghe như rất có đạo lý, nhưng mà, Lăng Vân vẫn không hiểu như cũ.

Sở Ngộ Giang an ủi anh ta: Không sao, cậu mới 16 tuổi, vẫn còn là cục cưng đó!

Sau đó, nắm đấm anh ta vung lên, trực tiếp thưởng cho hai con mắt gấu trúc.

"Trước... Trước đó? Tình hình thế nào?"

"Thì lần đó..." Trên mặt Lăng Vân hiện ra khó xử hiếm thấy, theo bản năng gãi gãi đầu: "Tam gia bỗng nhiên từ châu Phi về, áo quần trên người đều hôi rồi, bảo tôi đến siêu thị mua giúp anh ấy mấy cái quần lót...

"Sau đó?"

"Người phụ nữ đó cũng ở, tiện tay cầm đồ lót của trẻ con, tôi cảm thấy thú vị, bước lên hỏi nhà cô ấy có phải có trẻ con không, cô ấy nói không có."

Sở Ngộ Giang nhíu mày: "Nếu không có, sao lại mua quần lót trẻ con?"

"Cô ấy nói... Mua cho bạn trai mặc, còn mắng tôi là trẻ con không hiểu tình thú."

Gió rất nhẹ, mây rất trắng, ánh mặt trời sáng lạn, trong sân to như vậy lại lặng ngắt như tờ.

Ực ---

Sở Ngộ Giang gian nan nuốt nước miếng, ánh mắt không khỏi nhìn lên người Quyền Hãn Đình.

Cái đó... Chứa nổi sao?

Lăng Vân cũng tò mò thẳng mắt nhìn đáy quần Quyền Hãn Đình, vậy mà, còn có thể chơi như vậy?

Cúc hoa Lục gia căng thẳng.

...

Lại nói Thẩm Loan và Chu Trì sau khi rời khỏi 'Thượng Uyển' trực tiếp gọi xe về khách sạn.

Trên đường, Chu Trì vài lần há mồm muốn nói chuyện, đều bị một ánh mắt của Thẩm Loan ngăn lại: "Đi về trước."

"... Ừ."

Trong phòng, Thẩm Loan nghiêng người dựa lên bàn, thuận tay ném bình sữa dừa cho anh ta.

Chu Trì vững vàng tiếp được, lần ném này, hai người đã làm tới khá ăn ý.

"Người đàn..."

"Về phòng làm việc của trò chơi..."

Hai người đồng thời mở miệng, đề tài muốn nói lại hoàn toàn khác nhau.

Thẩm Loan nâng nâng cằm: "Cậu trước." Chỉ nghe rắc một tiếng, cô mở lon, thuận tay ném vào thùng rác, sau đó ngửa đầu uống một ngụm, cái cổ trắng như tuyết xuất hiện hình cung duyên dáng, làn da trắng đến nỗi có thể thấy được mạch máu xanh ở dưới.

Đôi mắt bị nóng một chút, Chu Trì không ngừng di chuyển, nhẹ giọng nói: "Người đàn ông đó nhìn qua rất khó đối phó, anh ta có thể nói chuyện cậu tới Bắc Hải gặp Dịch Hoằng cho những người khác biết không?"

"Không biết."

Hả...

Thẩm Loan cười cười với anh ta: "Tôi cảm thấy người đó hẳn sẽ không nhàm chán đến mức làm chuyện này." Đâm đao sau lưng, không giống với phong cách làm việc của Quyền Hãn Đình.

"Lỡ không may thì sao?"

"Dù anh ta nói cũng không sao, tôi không sợ." Khuôn mặt xuất hiện sự tự tin rực rỡ, càn rỡ lại táo bạo.

Chương 112: A Trì, tin tưởng tôi

Chu Trì nhẹ nhàng thở ra: "Haizz, lúc trước tôi diễn trong phòng trà cũng được nhỉ?"

Thẩm Loan gật đầu: "Không tệ, lá gan rất lớn."

"Có ý gì?"

"Dám chửi ầm lên trước mặt Quyền Hãn Đình, có lẽ cũng chỉ có cậu là người duy nhất." Thẩm Loan giơ tay vỗ vỗ vai anh ấy, dáng vẻ "lão Thiết cậu rất trâu".

"Này, vậy thì tính là gì chứ? Tôi sẽ đánh nữa đấy!"

Thẩm Loan phụt một tiếng, nhìn anh ấy rồi giơ ngón tay cái lên.

Chu Trì không hiểu được nhìn cô một cái: "Có gì buồn cười chứ?"

"Không... Tôi chỉ là cảm thấy cậu rất dũng cảm."

"Người họ Quyền kia lợi hại như vậy sao?" Chu Trì hừ nhẹ, không cho là đúng.

Đợi đến lúc sau này anh ấy chân chính hiểu được ba chữ "Quyền Hãn Đình" này đại diện cho ý nghĩa gì, lại nhớ đến hôm nay mình giương nanh múa vuốt, miệng đầy lời thô tục, Chu Trì cảm thấy đây có thể là việc làm đỉnh cao của anh ấy trong cuộc đời này.

Sau khi Thẩm Loan cười xong, bỗng nhiên nghiêm mặt: "Cậu có ý tưởng gì cho đội trò chơi không?"

Chu Trì im lặng một lúc lâu, làm động tác thề bảo đảm nhìn cô: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Được, ngày kia tôi quay về Ninh Thành rồi, cậu ở lại bên này xử lý làm việc với Dịch Hoằng đi, chờ sau khi quen thuộc đoàn đội rồi trở về cũng không muộn."

"Nhưng tôi vẫn chưa kịp xin nghỉ làm ở quán bar..."

Thẩm Loan: "Cậu cứ yên tâm ở lại, bên kia giao cho tôi xử lý."

"Xử lý? Xử lý thế nào?" Chu Trì nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy bực bội: "Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi sẽ nắm chặt thời gian trở về một chuyến, giải quyết xong rồi đến nhận đoàn đội."

Lời tương tự, Thẩm Loan nhìn anh ấy: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Chu Trì chỉ im lặng.

"Bồi thường tiền, hay là trực tiếp xông lên đánh một trận? Đỉnh đầu đối phương cầm hợp đồng, cậu chơi được cứng đối cứng không?"

"Không phải chỉ hai mươi vạn thôi à, tôi trả còn không được sao?!"

"Tiền đâu?" Thẩm Loan phản bác lại.

Chu Trì ngại ngùng rũ mắt: "Cậu...Cho tôi mượn trước, tôi bảo đảm nhất định sẽ trả cho cậu!" Anh ấy có tự tin này, cho dù đoàn đội có thành công hay không, trò chơi nhỏ trên tay anh ấy chỉ tùy tiện bán cho bất kỳ công ty nào, cũng đều rất giá trị.

"Cậu cho rằng chuyện này chỉ cần tiền là có thể giải quyết vấn đề?"

"Nếu không thì sao?" Chu Trì ngẩng đầu.

Thẩm Loan than nhẹ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên thứ gì đó, không đợi anh ấy nhìn rõ, đã biến mất không thấy nữa.

"Đêm Paris có thể có quy mô như hôm nay, cậu cho rằng ông chủ sau lưng nó thiếu hai mươi vạn này sao?"

"Nghe giọng điệu của cậu giống như còn hiểu biết hơn tôi?"

Thẩm Loan dừng lại: "Tóm lại, cậu nghe tôi ở lại chuyên tâm làm việc, những chuyện khác không cần cậu quan tâm."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" Trong phút chốc hiện lên sự sắc bén. Nhưng mà một giây sau, bên môi thiếu nữ kéo lên một nụ cười yên lòng, giọng nói hơi dịu lại: "A Trì, tin tưởng tôi không được sao?"

Một tiếng "A Trì" kia làm anh ta lại không còn lời nào để nói, tim cũng mềm nhũn theo, cùng với chút rung động mơ hồ. Ngoài anh ta ra, cũng không có ai có thể nhận ra.

"...Được." Anh ấy nghe thấy tiếng thở dài thỏa hiệp của mình.

Sau đó, hai người thảo luận công việc liên quan đến đoàn đội trò chơi suốt hai tiếng.

Mặt trời chiều ngả về Tây, sắc vàng nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thẩm Loan nhìn đồng hồ: "Hôm nay đến đây thôi, trước tiên phải giải quyết vấn đề ấm no cơ bản rồi mới có sức lực động não làm việc."

Hai người thích thú đi ra ngoài ăn, cuối cùng đến một nhà hàng tư nhân gần đây.

Ăn xong, trời đã tối rồi, ngọn đèn hai bên đường chiếu xuống ánh sáng màu vàng ấm áp dưới bầu trời đêm.

Bắc Hải nằm ở bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc, không khí ướt át, vào ban đêm kèm theo từng trận gió lạnh, thổi rối mái tóc của Thẩm Loan.

Lúc trước mặc sườn xám ở "Thượng uyển" mà giờ này đã đổi thành một bộ váy thoải mái, gió thổi qua, làn váy màu trắng tùy ý bay lên.

Chương 113 Không học được cách cam chịu số phận

Thẩm Loan giơ tay chặn làn váy để tránh bay lên.

Bỗng nhiên, trên vai ấm áp, áo khoác của Chu Trì đã khoác lên người cô: "Ừm, vừa đấy."

Áo khoác quá dài, vạt áo kéo dài đến một phần ba đùi của Thẩm Loan, bên cạnh lại có hai mũi khâu khe hở chắc chắn, vừa vặn chặn ngang làn váy lại.

"Cảm ơn."

"Nhà họ Thẩm đối với cậu không tốt sao?" Chu Trì đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn cô, đồng tử đen nhánh còn thuần túy hơn bầu trời đêm vài phần.

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Nếu như đối tốt với cậu, hẳn là cậu cũng sẽ không làm những việc này."

Bước chân Thẩm Loan dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn anh ấy, đôi mắt kia dường như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh mà thản nhiên.

Chu Trì hơi mất tự nhiên, kéo ra một nụ cười xấu hổ lại kèm theo an ủi: "Cậu không thích nói, có thể không cần trả lời."

Thẩm Loan thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía mặt sông, dưới ánh trăng, mặt nước đầy gợn sóng, phản chiếu lấp lánh: "Thế giới này không phải đen thì trắng, ranh giới giữa đúng và sai cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, từ lúc một trăm năm trước, Darwin đã đưa ra thuyết tiến hoá sinh vật. Mà tất cả chém giết hay tranh đấu, xét đến cùng chẳng qua cũng chỉ vì có thể sống tốt hơn, bởi vì đó là— quy luật tự nhiên, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể tiếp tục tồn tại."

Chu Trì không phải quá hiểu. Theo cách nhìn của anh ấy, những người giàu có thú tiêu khiển riêng, người nghèo cũng có cách sống của người nghèo, tuyệt đối không đến mức anh chết tôi sống thế này. Nếu chỉ vì sinh tồn, ăn no mặc ấm, thật sự rất dễ dàng.

Thẩm Loan dường như nhìn thấu nghi ngờ trong mắt anh ấy, không khỏi mỉm cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng bị gió đêm thổi tan, lơ lửng trong không trung, có thêm vài phần cảm giác mờ ảo: "Ví dụ khác nhé, nếu được sinh ra ở hoàng cung, cậu muốn làm cung nữ hay công chúa?"

"Chuyện này... Không phải trời sinh đã định trước rồi sao? Còn có thể tự mình chọn à?"

"Tất nhiên. Bởi vì, thực chất bên trong người đó chảy dòng máu hoàng thất."

Đế vương mở tam cung, thiết lục viện, vô số mỹ nhân, con cái đầy đàn. Có đứa trẻ từ khi sinh ra đã là con cưng của trời, như Thẩm Khiêm, Thẩm Như; có đứa trẻ lại chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc âm u ẩm ướt, ăn đói mặc rách, như Thẩm Loan kiếp trước.

Cô sống hai đời, học được vô số thứ, lại vẫn luôn không học được cam chịu số phận!

Dựa vào cái gì mà Thẩm Như và Thẩm Yên có được những thứ đó, mà cô không có?

Kiếp trước Thẩm Loan còn có thể an ủi chính mình, là do cô xuất thân không vinh quang, làm con gái của tình nhân, trời sinh đã nợ Dương Lam và con gái của bà ta, nhưng đó cũng không phải lí do để bọn họ tùy ý cướp đi mạng sống của cô!

Một đời này, cô sẽ không để bi kịch máu chảy đầm đìa đó lặp lại nữa, đồ vật cô muốn có, thù cũng muốn báo!

Mặc kệ con đường này có bao nhiêu chướng ngại vật, Thẩm Loan đều sẽ từng bước từng bước tự mình dọn sạch, dọn không được, vậy thì phá hủy!

Không biết là ảo giác, hay do mình hoa mắt, trong chớp mắt đó, thế mà Chu Trì lại bắt gắp sự điên cuồng kích động rồi oán hận cùng dã tâm trong con mắt luôn luôn thản nhiên kia, đến lúc anh ấy thấy rõ ràng, lại phát hiện bên trong không hề có gì, trong suốt thấy đáy.

"Loan Loan..."

"Hình như tôi đã quên nói với cậu, mẹ đẻ tôi là kẻ thứ ba."

"..."

"Tuy rằng tôi họ Thẩm, nhưng chỉ là một đứa con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng."

"... Xin lỗi."

Cô lại không cho là đúng, tay khoác lên trên hàng rào, nhìn ra nơi xa, gió biển thổi quá, tóc dài rối tung—

"Đường có lối, người có mệnh, vô cùng giống nhau. Có những thứ, từ khi sinh ra đã chú định phải chiến đấu và chém giết, không hỏi lý do, dùng hết toàn lực..." Chỉ vì tồn tại.

Chu Trì nhất thời nghẹn họng, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Chương 114: Cuộc gọi của Thẩm Khiêm lúc đêm khuya

Có lẽ đây là nỗi thương tâm khi sinh ra ở nhà giàu, thế mà anh ấy lại phát hiện, bản thân mình cũng không hề hâm mộ cuộc sống như vậy chút nào. Nhớ tới trước đây, anh ấy còn cảm thấy những đứa con nhà giàu đó có thể không làm mà hưởng thụ, nếu mình cũng có người "ba giàu có" như vậy thì tốt rồi.

"Đi thôi, nên trở về khách sạn."

"...Ừ." Chu Trì nâng bước đuổi theo.

Thẩm Loan trở về phòng, kiên trì tập luyện xong một bộ yoga, nghỉ ngơi một chút, rồi lại uống hơn phân nửa bình nước mới vào phòng tắm.

Quần áo mùa hạ mỏng manh nhẹ nhàng, cô vừa đi vừa cởi, tới lúc tới cửa phòng tắm, cả người đã trơn bóng.

Đứng trước gương, Thẩm Loan kiểm tra cánh tay, trước ngực, eo bụng, và phần đùi, nhận ra hình như mình lại có thêm chút thịt, tâm trạng cực kỳ sung sướng.

Mặc áo ngủ, sấy khô tóc, Thẩm Loan lấy máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm tài liệu khai phá về trò chơi trên trang mạng của Trung Quốc, trong đó đề cập đến rất nhiều kiến thức lập trình chuyên nghiệp, mà đa số đến từ nước ngoài, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp dùng tiếng Trung cũng không nhất định có thể hiểu được, huống chi là tiếng Anh?

Thẩm Loan phải dùng từ điển chuyên ngành mới miễn cưỡng hiểu được, nhưng mà thế cũng đủ rồi. Càng là thứ chuyên nghiệp thì Chu Trì cần phải hiểu biết sâu, vận dụng thực tiễn, những gì cô làm cũng chỉ là tìm hiểu kết cấu và quá trình, không đến nỗi ngay cả kiến thức cơ bản của phương diện này cũng không hiểu.

11 giờ đúng, Thẩm Loan đúng giờ nằm vào trong chăn.

Ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể, những lời này cô vẫn luôn giữ ở trong lòng.

Vốn tưởng rằng sẽ một đêm ngon giấc, lại bị một hồi tiếng chuông điện thoại không vui vẻ lắm quấy rầy.

"...Alo?" Tức giận vì bị đánh thức nên giọng nói cũng không phải rất tốt.

Đầu bên kia tạm dừng một giây, rồi sau đó, giọng nói ấm ấp dịu dàng chậm rãi vang lên trong màn đêm yên tĩnh: "Đã ngủ rồi?"

Thẩm Khiêm!

"...Anh." Trong bóng đêm, Thẩm Loan theo bản năng ngừng thở, giọng điệu không còn những cảm xúc như vừa rồi.

Bày thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch.

"Ừ, ngủ rồi."

"Xin lỗi, anh đã quên chênh lệch thời gian, bên kia hẳn là nửa đêm."

"Có việc gì?"

Người đàn ông né tránh trả lời, chỉ hỏi: "Chơi vui vẻ không?"

"Anh biết à?!"

"Hỏi A Yên."

Thẩm Loan lấy cớ muốn đi du lịch một chuyến trước khi nhậm chức, về cụ thể là thành phố nào, bọn họ không hỏi, cô cũng không nói. Mà tất cả những chuyện này đều giả vờ như vô ý tiến hành trong lúc Thẩm Khiêm đàm phán một hạng mục ở nước ngoài, cô cho rằng anh ta không biết, nhưng vòng đi vòng lại vẫn bị anh ta biết được!

Cho nên, cuộc điện thoại này đến cùng là thăm hỏi, hay thăm dò?

"Bây giờ đang ở đâu?"

Thẩm Loan thầm nghĩ: Tới rồi!

Tim đập nhanh như sấm, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Thành phố G."

"Vì sao đột nhiên muốn đến chỗ đó?"

"Lúc trước nhìn thấy trên mạng, ở đây có rất nhiều món ăn ngon, cảnh biển cũng rất đẹp"

"Có ảnh chụp không?"

Ngực Thẩm Loan căng thẳng.

"Sao không nói lời nào?"

"... Anh, bây giờ đã khuya rồi, em muốn ngủ, nếu không ngày mai đầu sẽ choáng váng." Cô bị tụt huyết áp nhẹ, trước kia lúc đầu váng mắt hoa đã từng bị Thẩm Khiêm nhìn thấy một lần.

Đầu bên kia bỗng nhiên không có âm thanh nữa, nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ngón tay cầm điện thoại của Thẩm Loan theo bản năng nắm chặt lại, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi.

Dường như đã qua một thế kỷ, giọng nói dịu dàng của người đàn ông lại vang lên lần nữa: "... Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

"Anh, ngủ ngon."

Kết thúc trò chuyện, Thẩm Loan cúi đầu nhìn màn hình, ba giờ sáng, trở mình tiếp tục ngủ.

Vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ, không ngờ lại ngủ một giấc tới bình minh, buổi sáng tinh thần sảng khoái.

Rửa mặt xong, thay một bộ quần áo thể thao, buổi sáng nhiệt độ hơi thấp, Thẩm Loan còn cố ý khoác thêm một cái áo, làm nóng người, ra ngoài chạy bộ.

Lúc trở về, điện thoại đặt ở đầu giường đang vang lên, là số điện thoại cô mua tạm thời ngày hôm qua.

Lúc này nhìn dãy số này, cũng chỉ có Dịch Hoằng.

"Sớm, Dịch tiên sinh."

"Tôi đã chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng đoàn đội và bên thứ ba đầu tư vốn rồi, nếu Thẩm tiểu thư rảnh thì chúng ta tìm thời gian nhanh chóng ký hợp đồng, sau đó công việc sẽ được đăng lên chương trình nghị sự."

Dịch Hoằng tích cực như thế làm cô hơi kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ đối phương cũng chỉ vì không muốn thiếu nợ ân tình, nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng.

"Được, 10 giờ sáng."

"Vẫn là phòng trà ngày hôm qua sao?"

Thẩm Loan ngừng một chút: "Cũng được."

Nếu Quyền Hãn Đình đã biết mọi chuyện, cô cần gì phải che che dấu dấu, trốn trốn tránh tránh chứ?

Buổi sáng 10 giờ, Thượng Uyển, phòng trà số 7.

Cùng một chỗ, cũng cùng một người.

Trương Thành lấy hai bản hợp đồng từ trong cặp ra, đưa tới tay Dịch Hoằng, Dịch Hoằng lại đẩy đến trước mặt Thẩm Loan: "Đây là giấy chuyển nhượng quyền, sau khi hai bên ký tên xong tôi sẽ giao cho luật sư cầm đi công chứng, xác định không có vấn đề gì thì có thể hoàn thành thủ tục chuyển nhượng."

Thẩm Loan nhận lấy, đọc qua mấy chỗ quan trọng, vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề hay dấu vết lừa đảo nào, nhanh nhẹn lưu loát ký tên mình.

Trương Thành thấy cô đọc nhanh như gió, giống như đang lật tiểu thuyết, nghĩ thầm: Một cô gái nhỏ có thể hiểu không?

Trước khi gặp mặt, ông ta cảm thấy Vạn tiên sinh chắc là một người đàn ông trung niên thành thục tinh tế, thủ đoạn rất lợi hại, bày mưu lập kế, không bỏ sót chỗ nào. Sau khi gặp mặt, ấn tượng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, đến giờ ông ta vẫn cứ không thể tin được, "Người thần bí" cứu Hằng Dịch khỏi nước sôi lửa bỏng lại là một đứa nhóc gầy yếu trước mắt chỉ cần gió thổi sẽ ngã xuống.

"... A Thành?!"

"Tổng giám đốc Dịch?"

"Lúc này sao lại ngẩn người, tối hôm qua lại thức đêm sao?" Dịch Hoằng nhỏ giọng nói.

"Không có..."

"Còn không thừa nhận!"

Hắn là một kẻ tàn phế, nàng là một người mù.

Cho nên, lúc hai người hợp thành một đôi, mọi người đều kinh ngạc cảm thán: Trời đất tạo thành!

Phó Duyệt cũng cảm thấy như vậy.

Nàng là Công chúa hòa thân, Phó Duyệt biết, nếu không phải bọn tỷ muội đều thành thân, Tần Quốc chỉ cần Công chúa con vợ cả, chuyện tồi tệ này cũng sẽ không tới phiên một công chúa mắt mù như nàng, tất nhiên, nàng cũng là gái lỡ thì hai mươi tuổi rồi, thanh xuân như nước chảy, còn chưa lấy chồng mà đã già rồi, hòa thân thì hòa thân, chỉ cần gả cho người không phải thiếu tay gãy hay chân, nàng cũng không có ý kiến.

Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, tuy rằng nàng gả cho người không thiếu cánh tay, nhưng mà lại là một kẻ gãy chân...

Khụ khụ, túm cái váy lại, đây là cuộc sống hằng ngày giữa Vương gia tàn phế phúc hắc và một Vương phi mù đơn thuần, đây là một câu chuyện tình cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info