ZingTruyen.Info

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cố

Chương 101-105: Cô ấy không thể đi được

lynnsblog


Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào đầu, thiêu đốt mặt đất, bên trong phòng trà trên tầng lại tràn đầy khí lạnh.

"Ngài đi mấy người?" Người phục vụ mặc sườn xám mở cửa cho khách hàng, khuôn mặt tiếp đón tươi cười.

Dịch Hoằng không nói tiếng nào nhìn xung quanh đánh giá: "Tôi tìm người, phòng trà số 7."

"Dám hỏi quý danh của ngài?"

"Dịch."

"Mời đi theo tôi."

Dịch Hoằng nhấc bước chân đi theo, Trương Thành đi theo ngay sau.

Đi qua hàng lang uốn khúc chạm hoa, đi tầm mười bước, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ.

Nhân viên phục vụ cúi người: "Mời hai vị."

Dịch Hoằng đẩy cửa, đập vào mắt đầu tiên là một tấm chiếu, và một bông hoa bách hợp được cắm trong một bình sứ cổ mỏng bên cạnh tấm chiếu, trong phòng tràn ngập một mùi trà thanh nhã, rất dễ dàng làm người khác cảm thấy thoải mái.

Vào thêm một chút, xen thêm một gian ngăn cách, lúc Dịch Hoằng mở cửa đi vào, cửa của gian ngăn cách cũng từ bên trong đẩy trượt ra, xuất hiện một thân ảnh cao to, nhưng lại có một khuôn mặt cực kì trẻ tuổi, anh tuấn soái khí, còn mang theo một nụ cười, nhìn hết sức thân thiện .

Ánh mặt Dịch Hoằng lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ?

Liếc mắt một cái, không sai, phòng trà số 7!

"Ngài là... ngài Vạn?" Anh ta mở miệng thử thăm dò.

Chu Trì đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi khoanh chân xuống, sau đó đưa tay lên làm động tác mời: "Mời hai vị ngồi."

Dịch Hoằng không nhúc nhích, Trương Thành đứng đằng sau anh ta, ánh mắt lộ ra vẻ nghiên cứu tìm tòi.

"Sao vậy, ngài Dịch thích đứng nói chuyện sao?"

"Anh biết tôi là ai?" Đôi mắt hơi híp híp mí lại, khúc xạ ra ánh sáng: "Các hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Anh là ngài Vạn?"

"Tôi tưởng rằng vấn đề này đã rất rõ ràng rồi."

Cái này, biều cảm của Dịch Hoằng có thể xưng rằng sách giáo khoa cấp "kinh ngạc, sửng sốt", trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, vội vàng tiến lên trước: "Anh, thật sự?! Nhưng... cũng có chút quá trẻ tuổi...."

"Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"

"Ừm, ngồi ngồi ngồi xuống..." Dịch Hoằng vội vã gật đầu, cách biệt với Trương Thành một trời một vực.

Lúc này, một tiếng gõ cửa truyền đến, đem theo giọng phụ nữ dịu dàng, tinh tế: "Mang trà lên."

Chu Trì: "Vào đi."

Cánh cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra, một bóng người cẩn thẩn bước vào trong, bộ sườn xám thêu hình trăng lưỡi liềm phác họa lên thân hình duyên dáng, yểu điệu, người phụ nữ cúi thấp đầu, tua cờ của trâm cài tóc từ tốn rũ xuống, còn tiết tần khẽ động đậy, trong tay cầm khay trà, bên trong có đủ các loại công cụ pha trà tinh tế.

Ánh mắt Dịch Hoằng quét qua một lượt, nhưng không hề dừng lại. Trương Thành trực tiếp nhìn thẳng không hề lé đi chỗ khác, chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi, có gì đáng nhìn?

Người phụ nữ ngồi quỳ xuống bên cạnh của bàn trà trống bốn cạnh kia, từ bình giữ nhiệt, rót từ cao xuống thấp, cuối cùng chia thành kính đến trước mặt hai người, toàn bộ các động tác như mây bay nước chảy, tương đối dễ nhìn.

Chu Trì nhận lấy trà đầu tiên, sau đó là Dịch Hoằng, Trương Thành.

Người phía trước vô cùng nhẫn lại, trên môi đầy ý cười, làm người khác không đoán ra được rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Hai người sau có thể là có chuyện gì đang để trong bụng, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp mở miệng, cho nên, có chút không kiên nhẫn, thưởng thức trà cũng rõ ràng không thèm đếm xỉa đến.

"Bình trà để ở đây, cô ra ngoài trước đi." Dịch Hoằng giương giương cằm lên, làm người ở trên cao đã lâu, nên tràn đầy uy nghiêm.

Nhưng người phụ nữ lại không hề nhúc nhích, còn nấy một cái chén không khác, chậm rãi thong thả rót cho mình một chung trà, trước tiên ngửi hương trà, sau đó thưởng thức vị đạo của trà.

Động tác lưu loát, thần thái tự nhiên.

Gì cơ!

Nhân viên phục vụ bây giờ đều không biết phép tắc như vậy sao? Trà của khách mà cũng dám uống? Lại còn không đỏ mặt, hơi thở cũng không gấp, một dáng vẻ đương nhiên?

Trương Thành nhíu chặt mày: "Bảo cô đi ra ngoài, không nghe thấy hay sao?"

Người phụ nữ vẫn tự mình thưởng thức trà, mắt điếc tai ngơ.

Chu Trì cười nhẹ: "Cô ấy không thể đi được."

Hai người toàn là sự nghi ngờ, đối mặt với nhau, mang đáy mắt có sự mơ hồ nhìn rõ một hai.

Con ngươi của Dịch Hoằng chuyển động một cái: "Hóa ra cô gái này là... hồng nhan tri kỷ của ngài Vạn?

"Chà!" Chu Trì dơ tay lên: "Anh gọi sai rồi."

Chương 102: Ngài Vạn, Thẩm tiểu thư

Sai?

Sai ở đâu?

Chu Trì nhìn thấy anh đầu đầy sương mù, lại nhả ra vài từ nữa: "Tôi không phải ngài Vạn, người này mới phải." Dơ tay lên chỉ sang người phụ nữ đang bình tĩnh uống trà bên cạnh.

Dịch Hoằng cảm thấy, chắc chắn hôm nay anh ta ra ngoài không đem theo não, nếu không sao lại không nghe hiểu một câu nào? Người ta nói là tiếng người đó! Không phải là ngôn ngữ của sao hỏa!

Đầu Trương Thành có hai vòng ngôi sao xoay quanh, động tác nuốt nước bọt cực kỳ khoa trương.

"A Thành, cậu nghe có hiểu không? Tôi hơi lơ mơ, cậu giải thích cho tôi một chút?"

"Tổng giám đốc Dịch, tôi cũng không hiểu ra sao."

Chu Trì nhịn cười, hai người chú này cũng quá là buồn cười đi, dường như đang đóng phim hoạt hình vậy.

Thẩm Loan bỏ chén trà xuống, đế của chén trà gốm sứ gõ xuống mặt bàn, phát ra một âm thanh trầm đục: "Ngài Dịch có vẻ rất ngạc nhiên?"

"Cô, rốt cuộc trong các người ai mới là ngài Vạn?"

Thẩm Loan: "Tôi."

Chu Trì: "Cô ấy."

"Nhưng..." Khuôn mặt Dịch Hoằng viết hai chữ do dự: "Sao lại có thể là một người phụ nữ?"

"Tôi nói trong điện thoại tôi là đàn ông sao?"

"Cái này thì không có... nhưng, chỉ có đàn ông mới xưng ngài?"

Thẩm Loan cười nhẹ: "Chỉ là xưng hô mà thôi, quan trọng đến thế sao?"

Cả nửa ngày, Dịch Hoằng mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật "ngài Vạn" là một người phụ nữ, đồng thời còn là một người phụ nữ trẻ tuổi.

"Vạn... tiểu thư, tối hôm qua trong điện thoại..."

"Tôi họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Loan. Nói ra thì, ngài Dịch là trưởng bối, trực tiếp gọi tên là được rồi."

Thẩm?

Dịch Hoằng có chút ngơ ngác.

Thẩm Loan dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của anh ta, gật gật đầu, thoải mái thừa nhận: "Anh trai tôi là Thẩm Khiêm, lúc trước từng hợp tác với anh."

"Vậy cô..."

"Tôi và anh ta cùng cha khác mẹ."

Nói đến đây Dịch Hoằng đã hiểu, trái phải đều không vượt qua được sự phạm vi ân oán của gia tộc quyền thế, nhưng, một cô gái nhỏ như thế liên lạc với ông ta, làm ra bao nhiêu là chuyện, còn làm cho Thẩm Khiêm tổn thất nặng nề, lá gan không phải là bé, thật sự làm cho người khác nhìn với cặp mặt khác!

Dịch Hoằng nhớ ra ý đồ đến đây, lấy ra một tấm chi phiếu từ trong túi áo trên, đẩy đến trước mặt Thẩm Loan: "Một chút tấm lòng, coi như quà tạ lễ đã ra tay cứu giúp. Mặc dù nói đến tiền có hơi thô tục, nhưng thô cũng có điểm tốt của thô."

Thẩm Loan không nhận, lặng tĩnh nhìn ông ta.

"Đừng hiểu nhầm, tôi xin thề với trời, không có một chút gì là dùng tiền để đánh giá, ý nghĩa xua đuổi người khác. Tôi chỉ là... thể hiện tấm lòng. Ân nghĩa tích thủy, đến lúc suối chảy báo đáp, chuyện trộm bí mật đấu thấu và hạng mục khu biệt thự Lang Hoàn, nếu như không phải ngài đứng đằng sau giúp đỡ, chỉ sợ rằng bây giờ tôi đã bị phá sản rồi, trở thành một người nghèo rớt mùng tơi."

"Ngài Dịch nói quá rồi."

"Không, tôi nói đều là sự thật."Dịch Hoằng thở dài một hơi: "Bất kể thế nào, chỗ tiền này, ngài nhất định phải nhận lấy!"

Hễ mở miệng lại một chữ 'ngài', không hề vì tuổi của Thẩm Loan còn nhỏ, mà xuất hiện sự xem nhẹ hoặc không tôn trọng lòng.

Thái độ cũng coi như thành khẩn.

Thẩm Loan cười, không hề xem trên bàn rốt cuộc có bao nhiêu số không, lại tự tay đẩy tờ chi phiếu trở về trước mặt anh ta.

"Nếu như ngài chê ít, tôi..." Dịch Hoằng lại sợ cô từ chối, ngớ ngẩn thẳng thắn chuẩn bị tăng giá.

Anh ta thật sự là cảm động từ đáy lòng, muốn được báo đáp!

"Không phải là vấn đề ít nhiều." Thẩm Loan dơ tay ngăn cản: "Là tôi muốn một thứ khác như vậy trong tay ngài Dịch."

Động tác của Dịch Hoằng nhất thời khựng lại, ánh mắt đầy sự chân thành: "Ngài nói đi! Chỉ cần không phải là giành vợ con của tôi, tôi đồng ý hết!"

"Ồ?" Thầm Loan nhếch mày: "Cho dù tôi muốn lấy đi một nửa số cổ phần của Hằng Dịch trong tay ngài, cũng đồng ý?"

Sắc mặt Trương Thành thay đổi.

Nhưng Dịch Hoằng lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt rơi rủ xuống, trậm lặng trong nháy mắt, dường như đang thật sự suy xét yêu cầu quá đáng này, sau cả nửa ngày, anh thận trọng gật đầu: "Tôi lập tức gọi luật sư đến làm hiệp nghị bàn giao cổ phần!"

Lần này, người kinh ngạc biến thành Thẩm Loan.

Chương 103: Đội lập trình trò chơi

Cô chỉ nói đùa một chút, không nghĩ tới Dịch Hoằng sẽ nhận lời dứt khoát như vậy.

Phản ứng bình thường phải phải nên khác à, phòng bị, cảnh giác, cộng thêm trách cứ sao? Dù sao, yêu cầu Thẩm Loan đưa ra, không khác công phu sư tử ngoạm, đã tương đối vô lý.

"Tổng giám đốc Dịch." Trương Thành gầm nhẹ: "Ngài không thể đồng ý... Chuyện này, quá qua loa rồi!"

Lại thấy Dịch Hoằng vẫy vẫy tay với anh ta, ý bảo không cần nhiều lời: "Gọi cho công ty pháp vụ nói rõ tình huống, mau chóng nghĩ xong hiệp nghị đưa lên. Ngoài ra..." Anh ta chuyển hướng đến Thẩm Loan: "Bởi vì có liên quan đến sự thay đổi của cổ phần, cho nên trình tự có thể có chút phức tạp, nếu cô Thẩm không vội, có thể ở Bắc Hải lâu một chút không? Dựa theo quá trình, đại hội cổ đông và hội đồng quản trị đều phải tham gia, cô..."

"Xin lỗi, tôi đùa hơi quá." Thẩm Loan cười cười cắt lời.

Dịch Hoằng dừng lại, đùa?

Ông ta không có nói giỡn mà!

"Những chuyện này tuy nghe khá phức tạp, nhưng đa số đều do luật sư bàn bạc, thời gian sẽ không quá lâu." Anh ta sợ Thẩm Loan cảm thấy phiền phức, giải thích.

Trương Thành cuống đết sắp khóc rồi, trên đời này có người nào vội vàng mua bán lỗ vốn như thế này sao? Sợ mình không thiệt thòi, sợ người khác không được lợi!

Chu Trì trợn mắt há hốc mồm, anh ta tuy không rõ lắm những chuyện trên thương trường này, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có. Một nửa cổ phần có ý gì, một người ngoài nghề như anh ta còn hiểu, huống chi là Dịch Hoằng?

Nói cho thì cho như vậy?

Người này không phải là một kẻ ngốc chứ...

"Dịch tiên sinh, trước hết nghe tôi nói xong được không?" Thẩm Loan nói không nhanh không chậm, mặc dù tình hình trước mắt vì một câu của cô tạo thành, cũng nên có, làm người khác cảm nhận được sự áy náy vô hình của mình.

Trương Thành nhíu mày, thật là một con nhóc lợi hại!

Dịch Hoằng ngồi thẳng: "Mời nói."

"Chuyện lúc trước, giúp ngài, cũng là giúp chính bản thân tôi. Tôi họ Thẩm, nói vậy ngài Dịch cũng đã đoán được lục đục trong đó. Lòng biết ơn này tôi nhận, cổ phần thì miễn đi. Tôi không nên lấy, cũng không lấy được."

Dịch Hoằng còn muốn nói gì đó, nhưng câu cuối cùng kia của Thẩm Loan có thâm ý khác làm anh ta cũng không có nói nữa.

Tập đoàn Hằng Dịch này do một tay anh ta lập ra, mặc dù Thẩm Loan nắm được một nửa cổ phần, cũng rất khó làm người ta phục. Có khi, ngược lại làm một củ khoai lang phỏng tay.

"Tôi còn có thể làm gì cho ngài?" Dịch Hoằng đột nhiên mở miệng, trong mắt là trịnh trọng không thể nghi ngờ, đủ thấy thành ý của anh ta.

Nói chuyện với người thông minh, quả nhiên không tốn công. Trên người Dịch Hoằng tuy có chút nghĩa khí giang hồ, nhưng sự nhạy bén của thương nhân nên có anh ta cũng có đủ.

Nếu Thẩm Loan thật sự không cần gì, vậy sẽ không có cuộc gặp hôm nay. Đã có, chứng minh cô muốn gì đó, không phải cổ phần, thì là những thứ khác.

"Nghe nói tổng giám đốc Dịch vừa đầu tư một đội sinh viên lập trình trò chơi?"

"Đúng là có chuyện như vậy?" Dịch Hoằng trừ kinh doanh công ty địa sản, còn lại đều khai phá các nhãn hiệu khách sạn nghỉ phép, thích nhất là làm đầu tư!

Nông lâm nghiệp chăn nuôi cá, cái gì kiếm tiền, tư bản sẽ đi đến dó, mấy năm nay anh ta cũng gọi là có kinh nghiệm, hiện này trí tuệ nhân tạo Al và Internet, giáo dục hay các ngành sản xuất khác đều có thể thấy được bóng dáng của ông ta. Nửa năm trước, ông ta bỗng nhiên có hứng thú với khai phá trò chơi, rèn sắt khi còn nóng đầu tư vào một nhóm sinh viên.

Mới đầu, còn rất để bụng, thường thường quan tâm dò hỏi một chút, nhưng nghiên cứu phát minh một trò chơi không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, đến giờ đã hơn nửa năm vẫn không có động tĩnh, Dịch Hoằng dần dần ném ra sau đầu. Nhưng tiền lại không thiếu một đồng, nuôi mấy sinh viên mà thôi, anh ta vẫn rất hào phóng.

"Cô Thẩm có hứng thú với lập trình trò chơi?"

Chương 104: Vội vàng tặng không, hoàn thành

Thẩm Loan: "Có ý này, chỉ là không biết tổng giám đốc Dịch có nhịn đau cắt yêu thương không?" Đây là mở miệng muốn đội sinh viên đó rồi.

Vẻ măth Dịch Hoằng rối rắm, muốn nói lại thôi.

Thẩm Loan không nói rõ ý cụ thể, để cho anh ta tự mình nói thẳng.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi thành thục nhẫn nhịn một lúc lâu, mới phun ra một câu: "Tạ lễ này, có phải quá ít rồi không..."

Trương Thành: "..." Xong rồi, ông chủ hết thuốc chữa rồi.

Chu Trì: "..." Trên đời này thật sự có người coi tiền như rác à? Thêm kiến thức rồi.

Thẩm Loan: "..."

"Khụ!" Dịch Hoằng hạ hạ giọng: "Đoàn đội này tôi đã góp vốn đơn phương hai đợt, nắm 80% cổ phần, còn lại 20% ở trong tay thành viên trong nhóm. Trước khi hoàn toàn chuyển nhượng cổ phần, tôi sẽ tiếp tục chuyển tiền lần thứ ba, nếu không ngoài ý muốn, hẳn có thể chống đỡ kinh phí phát minh nghiên cứu của đoàn đội từ hai đến ba năm."

Thẩm Loan cười, đứng lên.

Dịch Hoằng cũng đứng dậy theo.

Cô duỗi tay: "Cứ quyết định như vậy đi, cảm ơn."

Người đàn ông nắm tay: "Người nên nói cảm ơn là tôi."

...

Dịch Hoằng và Trương Thành rời đi, mà thời gian cách khi bọn họ vào cửa cũng chỉ mới bốn mươi phút.

Một đoàn dội dùng tiền chồng chất để nuôi cứ nhẹ nhàng bâng quơ đưa qua, đối phương thản lại nhiên nhận lấy, vừa sang tay đổi chủ, mấy triệu đầu tư nói mất là mất.

Ngồi vào trong xe, Trương Thành sau khi nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa ---

"Tổng giám đốc Dịch, vừa rồi ngài quá qua loa!"

"Vậy à?" Người trong cuộc cũng không để bụng, trên mặt còn xuất hiện nụ cười thỏa mãn, giống như vừa rồi anh ta không phải là đi tặng không, mà là đàm phán xong một mối làm ăn lớn.

Đầu Trương Thành càng đau: "Đó không phải là gì khác, là cổ phần có liên quan đến sự tồn vong của công ty! Dù nói là cho, thật ra còn có thể bán lấy tiền, mấu chốt là ngài tặng không đó!"

Dịch Hoằng buồn cười nhìn anh ta một cái: "A Thành, cậu xem chúng ta bây giờ, có phải giống như --- nói thế nào nhỉ? À! Hoàng đế không vội thái giám đã gấp?"

"..."

"Rồi rồi. Chỉ đùa một chút, thoáng một chút, chuyện không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu." Dịch Hoằng như nhẹ nhõm.

"Cổ phần cũng mất, còn không nghiêm trọng?!"

"Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy..." Dịch Hoằng đưa cho anh ta một chai nước: "Trời nóng, hạ hỏa trước đã. Không phải vẫn chưa đưa à?"

Trương Thành không nhận, xụ mặt: "Nhìn tư thế vừa rồi, ngài một chút cũng không nói đùa!" Anh ta quá hiểu ông chủ này của mình, tình cảm mười mấy năm không phải là giả. Nếu Thẩm Loan kiên trì muốn, Dịch Hoằng thật sự sẽ cho!

"A Thành, cậu còn nhớ lúc trước lúc trước cao ốc Hằng Dịch tuyển chọn, thầy bói đến xem phong thủy đó không?"

"... Nhớ. Sao vậy?"

"Lúc đó ông ấy đoán mệnh cho tôi, nói năm bốn mươi tuổi sẽ gặp khó khăn, nếu gặp quý nhân thì có thể gặp dữ hóa lành, nếu không... chạy trời không khỏi nắng."

Trương Thành rùng mình, sau cổ bỗng lạnh lẽo.

"Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ, nếu lần này không có cô Thẩm ra tay giúp đỡ, có lẽ tôi đã sớm thất bại thảm hại. Cho đến lúc này, đừng nói là tập đoàn Hằng Dịch, tất cả mọi thứ mà tôi nói cũng sẽ mất đi."

"Nhưng dù sao cũng không xảy ra, không thể tin hoàn toàn..."

Dịch Hoằng thở phào một hơi: "Đúng vậy! Không xảy ra, là đủ rồi!"

Trương Thành thở dài: "Thôi được rồi, dù sao cũng là tiền của anh, công ty của anh, một người làm công như tôi có thể nói gì?"

Dịch Hoằng cười to.

Anh ta không sợ công phu sư tử ngoạm của Thẩm Loan, chỉ sợ đối phương cái gì cũng không cần. Lúc này mất một khoản tiền lớn, trái lại ông ta rất yên tâm.

Bên kia, trong phòng trà số 7, Thẩm Loan và Chu Trì vẫn chưa rời đi.

"Mời?" Bàn tay trắng nõn đưa ra, thiếu nữ nhẹ nhàng nâng mắt, có vẻ dò hỏi.

Chu Trì ngoan ngoãn đẩy chén trà qua: "Cảm ơn."

Sau khi Thẩm Loan rót đầy cho anh ta, lại tự rót vào ly mình.

Chương 105: Đến rồi!

Rót đến bảy phần đầy, thu bình lại.

Bưng lên, để sát vào, ngửi ngửi, cô cười nói: "Thật thơm."

Chu Trì không hiểu trà, cũng không thích trà đắng. Nhưng nghe cô nói như vậy, giống như cảm thấy không khó để chịu đựng như vậy, uống một ngụm, chép miệng chậc lưỡi, lại uống một ngụm.

Lặp lại mấy lần, kiên nhẫn cũng mất sạch, đôi mắt vụng trộm nhìn Thẩm Loan, mang theo vài phần cẩn thận.

"Có chuyện thì nói đi."

Chu Trì nhếch miệng bật cười: "Tôi có mấy vấn đề."

"Ừ."

"Vừa rồi vì sao cậu lại nói đến chuyện cổ phần? Rõ ràng không muốn, còn nói ra làm người khác ngại."

"Ai ngại?" Thẩm Loan hạ mắt, vẫn thưởng thức trà.

"Chậc! Cậu không thấy người đàn ông kia sao, tròng mắt sắp rơi ra rồi!"

"Thấy. Điều này nói rõ, yêu cầu của tôi đúng là có hơi quá đáng."

Chu Trì nhíu mày: "Nếu cậu biết quá đáng, vậy vì sao còn nói ra?" Thẩm Loan không phải là người thích nói đùa, huống chi, trường hợp hôm nay có thể xem như một cuộc đàm phán, không được xuất hiện sai lầm.

"Tôi chỉ là rất tò mò phản ứng của Dịch Hoằng thôi." Thẩm Loan nhẹ nhàng buông chén trà.

"Cậu dùng cách này để thử ông ta?"

"Có thể nói như vậy."

Chu Trì chậc lưỡi: "Cậu cũng không sợ chơi quá trớn..." Nếu Dịch Hoằng từ chối, sẽ rất xẩu hổ, thậm chí tiếp theo không cần phải nói chuyện nữa.

"Vậy chứng minh, yêu cầu kế không cần mở miệng nữa." Thẩm Loan cong môi, độ cong nhẹ nhàng, lộ ra vài phần tính trước chắc chắn kỹ càng: "Nhưng sự thật chứng minh, lúc trước tôi cũng không nhìn nhầm."

Lúc cô lựa chọn Dịch Hoằng để động đao với Thiên Thủy điền sản, đã tự suy xét tính nết của người này, nếu qua cầu rút ván, hoặc bụng dạ hẹp hòi, vậy có thể chứng minh mắt của mình mù, cũng may, kết quả không xấu, cũng không thất vọng.

Chu Trì một hơi uống sạch nước trà, dù sao anh ta cũng không hiểu những chuyện lòng vòng này, chỉ có cảm giác kết cấu của não Thẩm Loan không giống anh ta.

"Cậu ở lại, nhanh chóng tiếp nhận đội nhóm."

"Khụ khụ khụ..." Chu Trì sặc đến hai má ửng đỏ, đôi mắt đen sáng lấp lánh, chứa sự tưởng tượng không thể tin được: "Cậu nói cái gì?"

"Ở lại, làm tốt chuyện chuyển nhượng cổ phần, từ nay về sau lấy thân phận người đầu tư kiêm người lãnh đạo quản lý thật tốt đội nhóm này, khai phá cái trò chơi nuôi hồ ly của cậu đến thi đấu thể thao cỡ lớn.

"Cậu muốn chuyển cổ phần cho tôi?!"

"Nếu không thì sao?" Thẩm Loan nhìn dáng vẻ bị dọa nước tiểu của anh ta, chợt cảm thấy buồn cười: "Thẩm Khiêm đã nghi ngờ tôi, trong tối ngoài sáng thử nhiều lần, ngay cả lần này đến Bắc Hải cũng tranh thủ lúc anh ta ra nước ngoài mới có cơ hội. Nếu đang yên lành Dịch Hoằng cho tôi một ân huệ lớn như vậy, không phải trực tiếp bại lộ à?"

"Vậy cũng không thể cho tôi mà..." Chu Trì nhỏ giọng lầu bầu.

"Vì sao lại không thể?"

"Cậu không sợ tôi sẽ nuốt riêng cho mình à?"

"Cậu?" Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ đánh giá anh ta một phen: "Chỉ sợ không có bản lĩnh đó."
Chu Trì: "..."

"Dù nuốt cũng không sao." Lời nói cô xoay chuyển: "Tôi có rất nhiều cách để cậu nhổ ra."

...

"Ba vị xin dừng bước! Mấy vị không thể vào!" Người phục vụ che ở cửa, tuy vẻ mặt sợ hãi, lại trước sau không tránh ra.

Xuyên qua hành lang gấp khúc, vừa lúc đến phòng trà số 7, phân bố rải rác ở trong đình, ngăn cách lẫn nhau, càng cấm người không liên quan vào, tính riêng tư cực cao. Nguyên nhân như vậy nên quán trà tên 'Thượng Uyển' này mới có thể trở thành nơi đàm phán gặp mặt chính thức tuyệt vời của Bắc hải.

"Cút ngay." Mặt em bé trầm xuống, dù với cái đầu nấm như trẻ con, cũng có thể làm người khác không rét mà run

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info