ZingTruyen.Info

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!

Chương 268 + 269

thanhty1412

Edit by Thanh tỷ

Chương 268: Ý đồ xấu của Triệt gia

Loại khủng hoảng này càng trở nên kịch liệt hơn khi nhìn thấy ba người Vân Hoán mặt không đổi sắc ăn thức ăn mà bọn họ vốn ghét nhất.

Trần Triệt cắn một miếng thịt tươi ngon tê cay, trong lòng hô to mỹ vị, thỏa mãn nói: "Nếu như có rượu thì tốt, cao lương mỹ vị nên đi kèm với rượu ngon mới là tuyệt phối."

Lâm Thanh nghe vậy mắt sáng lên, trông mong nhìn Tần Nhất, anh ta cũng muốn uống một chút rượu.

Trần Triệt và Tần Hàn Vũ cũng biết Tần Nhất là dị năng giả không gian, nhìn ánh mắt Lâm Thanh liền biết chỗ Tần Nhất thật sự có rượu, tức khắc mắt cũng sáng lên: "Ha ha, tiểu gia hỏa, hôm nay mọi người khó có được tụ tập cùng nhau, không có rượu thì không hoàn mỹ."

Đàn ông đa số đều thích rượu, lập tức năm ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng về phía Tần Nhất, Vân Hoán và Tần Hàn Vũ tuy không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lia qua đã nói lên tất cả.

Tần Nhất đỡ trán, có đôi khi cô thật sự cảm thấy mình đang nuôi năm đứa con trai: "Được, tôi biết rồi, thế nhưng không được uống say, đêm nay phải chú ý một chút."

Lâm Thanh cười tít mắt đáp ứng: "Nhất định nhất định, tửu lượng của chúng tôi đều rất tốt."

Vân Hoán gắp cho Tần Nhất món sườn xào chua ngọt cô thích nhất, cẩn thận bỏ xương bên trong ra: "Mau ăn đi."

Tần Nhất bất đắc dĩ, từ trong không gian lấy ra mấy chai bia, rượu đế cùng rượu vang đỏ. Tùy theo đám người này náo đi, dù sao cũng có cô và Tiểu Lam ở đây, an toàn hẳn là không có vấn đề.

Mọi người cũng lâu rồi chưa được lúc thả lỏng như này, đêm nay liền để mấy người họ uống đủ.

Lâm Thanh tay mắt lanh lẹ giành được một chai rượu vang đỏ, chỉ thiếu chút nữa là bổ nhào lên người Tần Nhất hôn cô mấy cái: "Ai da, ngay cả rượu đỏ cũng có, Nhất Nhất, cậu thật sự là chú mèo máy đôrêmon của chúng tôi."

Đám người uống rượu, Trần Triệt để ý thấy Tần Nhất chỉ uống nước lọc, ánh mắt đảo một vòng: "Tiểu gia hỏa, cậu không uống rượu sao?"

Tần Nhất ăn miếng xương sườn Vân Hoán gỡ xương cho cô, nước sốt chua ngọt dính lên cánh môi xinh đẹp. Tần Nhất vô ý thức duỗi ra cái lưỡi màu hồng liếm một cái, Trần Triệt nhìn mà có chút nóng rang.

Trần Triệt cau mày, đây là có chuyện gì, là do anh ta uống nhiều quá à?

Vân Hoán lại gắp thêm mấy miếng thịt đã bỏ xương cho Tần Nhất, giọng nói nhàn nhạt: "Em ấy còn là trẻ vị thành niên, không thể uống rượu."

Trần Triệt không xem trọng lắm, cười nhạo Vân hoán: "A Hoán, cậu mà cũng cổ hủ như thế à. Nếu như gia nhớ không nhầm, mười ba tuổi cậu đã uống rượu, sao đến lượt tiểu gia hỏa lại không thể? Gia nói có đúng hay không, tiểu gia hỏa? Đàn ông con trai không biết uống rượu là không được."

Trần Triệt vứt cho Tần Nhất một cái mị nhãn, Tần Nhất không thèm nhìn, giọng nói mát lạnh: "Tôi quả thật không thể uống rượu, Triệt gia cứ tự nhiên."

Tần Nhất xác thực không thể uống, cô không chỉ một ngụm liền gục, mà ngày thứ hai toàn thân sẽ còn mọc đầy điểm đỏ, rất bứt rứt.

"Vậy được rồi." Trần Triệt có chút không cam lòng, ánh mắt khẽ chuyển, con ngươi mang theo sự giảo hoạt, không biết đang suy nghĩ chủ ý xấu gì.

Tần Nhất cúi đầu dùng bữa, mặc kệ đám đàn ông uống rượu với nhau. Thấy có người gắp thức ăn cho cô, cô tưởng là Vân Hoán, không chút do dự gắp lên cho vào miệng. Khẽ cắn mới biết không thích hợp, khoang miệng tràn ngập vị cay.

Ngẩng đầu nhìn, lại là Trần Triệt. Chỗ ngồi của Vân Hoán không có người, không biết đã đi đâu.

Viền mắt Tần Nhất trong nháy mắt có chút đỏ, nước mắt sinh lý suýt chút nữa trào ra như mưa.

Cô không phải người đặc biệt có thể ăn cay, nhưng người của tiểu đội Vân Hoán đều có thể ăn, hơn nữa còn là rất cay, đồ cay như thế nào bọn họ cũng đều không cảm thấy cay. Ớt đỏ cô chọn để nấu món hôm nay là loại cay nhất, lúc này Tần Nhất không cần nhìn cũng biết miệng mình đều đã sưng lên.

Không kịp trách mắng Trần Triệt, Tần Nhất bắt đầu tìm nước, Trần Triệt nhanh chóng đưa một cốc nước vào tay cô: "A, thật có lỗi, tôi không biết cậu không thể ăn cay. Nào, nhanh uống ngụm nước hạ nhiệt."

Tần Nhất giờ phút này cảm thấy không hề dễ chịu, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nhận lấy uống một ngụm lớn, hương vị cay xè tràn vào miệng, xộc lên tận não. Nước mắt của Tần Nhất nháy mắt tuôn rơi như đê vỡ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, cô muốn đánh chết con hàng diêm dúa này!


Chương 269: Công tử say rượu (1)

Đến khi Vân Hoán quay lại, chỉ thấy trên bàn cơm vốn náo nhiệt nay lại hoàn toàn yên tĩnh, mày kiếm nhíu lại: "Làm sao vậy?"

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Vân Hoán bởi vì uống rượu mà nhiễm lên sắc đỏ, nhìn càng thêm anh tuấn yêu diễm.

Đáng tiếc, trong lòng đám người ngồi đây đang suy nghĩ chuyện khác, đều không chú ý tới.

Vân Hoán đi về chỗ ngồi của mình, ánh mắt lại liếc nhìn sang chỗ bên cạnh, chỉ thấy Tần Nhất lúc anh đi thì hoàn toàn thanh tỉnh, giờ phút này vẻ mặt mông lung cười ngây ngô nhìn lại anh.

Lông mày Vân Hoán nhíu chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt phượng có chút mê man của Tần Nhất, thử dò xét: "Thất Thất?"

Tiểu gia hỏa ngửa mặt lên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp phủ một lớp sương mù mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nghiêng cái đầu nhỏ, giọng mềm mềm nhu nhu nói: "Hoán, Hoán ca?"

Nấc một tiếng nho nhỏ, mùi rượu nhàn nhạt truyền đến, mặt Vân Hoán trong nháy mắt đen lại, đôi mắt đào hoa đạm mạc nguy hiểm híp lại: "Mấy người, ai cho em ấy uống rượu?"

Sau lưng đám người Lâm Thanh phát lạnh, không chút do dự bán đứng Trần Triệt: "Là Triệt gia, việc này không liên quan đến bọn em."

Chóp mũi đám người Lâm Thanh chảy ra mồ hôi, bọn họ sợ nhất lúc Vân Hoán híp mắt lại. Bình thường những lúc như thế là lão Đại thật sự tức giận.

Đám Lâm Thanh cũng rất oan uổng, bọn họ đang nâng ly với nhau, ai ngờ đột nhiên truyền đến tiếng Trần Triệt kêu đau. Vừa nhìn liền phát hiện Tần Nhất tung cho Trần Triệt một quyền, sau đó đã thấy Tần Nhất say rồi.

Vân Hoán quay đầu nhìn Trần Triệt, không nói một lời, nhưng trầm mặc như vậy khiến Trần Triệt vô cùng lo sợ. Anh ta đáng thương nhìn Vân Hoán, mở miệng nói: "A Hoán, anh, anh cũng không cố ý, nào biết được tiểu gia hỏa thật sự không thể uống rượu. Cậu nhìn, tiểu gia hỏa cũng cho anh một quyền, vết bầm này cũng không dễ tiêu đâu."

Trần Triệt chỉ chỉ mắt trái của mình, sức lực của Tần Nhất không hề nhỏ, một bên mắt của Trần Triệt đã hiện lên một vòng xinh tím. Đối với người vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài như Trần Triệt mà nói, đây là chuyện không thể chấp nhận được.

Vân Hoán híp mắt, ánh mắt sắc bén thâm thúy, khóe miệng như cười như không: "Vậy sao, thế nhưng tôi thấy đối xứng một chút sẽ càng đẹp hơn đấy."

Trần Triệt giật mình, bị dọa vội vàng lui về sau.

CMN, quỷ súc này còn cười, anh em chó má gì, đánh người không nên đánh mặt!

Tần Nhất lại nấc một tiếng nho nhỏ, đầu óc quay cuồng, giữa lúc mơ mơ màng màng còn nhớ mình muốn đánh người nào đó, lung la lung lay đứng lên, Vân Hoán vội đỡ lấy con ma men nhỏ nào đó.

Sợ Tần Nhất đứng không vững, trực tiếp nửa ôm cô vào lòng. Tần Nhất tỉnh tỉnh mê mê ngửa mặt lên, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ nhiễm lên ửng đỏ, như cánh hoa đào nở rộ, đẹp rung động lòng người.

"Ồ, đại soái ca." Tần Nhất nghiêng đầu, giọng nói mềm nhũn, giống như cây kem trong ngày mùa hè, ngọt ngào vô cùng.

Nói xong, trực tiếp vươn tay vân vê khuôn mặt tuấn tú của Vân Hoán, vô cùng hồn nhiên cười hì hì mấy tiếng.

Vân Hoán bất đắc dĩ, giữa hai đầu lông mày chứa đựng đầy sự cưng chiều, nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ loạn của Tần Nhất: "Đừng nghịch."

Đám người Lâm Thanh như gặp ma, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người giày xéo khuôn mặt Đế thiếu còn có thể sống tốt. Thế giới này quá huyền ảo, hay là bọn họ đều đã uống say rồi?

Sở Sở cũng bị chấn kinh, từ trước tới nay cô ta chưa từng thấy dáng vẻ ôn nhu như thế của Vân Hoán, anh còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tần Nhất... Cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra trong lòng, người này không thể lưu lại.

Trần Triệt cũng là vẻ mặt gặp quỷ, anh ta quen biết Vân Hoán vài chục năm, từ trước tới nay chưa từng thấy qua Vân Hoán ôn nhu như vậy, cho dù là đối với Tiểu Hiên. Tuy Vân Hoán cũng rất ôn hòa với Tiểu Hiên, nhưng chưa từng thể hiện rõ ràng như này.

Rất có thể là anh ta đã nhìn thấy một Vân Hoán giả!

Trần Triệt đang ngẩn người, thình lình cảm thấy mắt phải tối sầm, sau đó truyền đến một trận đau xót. Hóa ra lúc anh ta đang ngẩn người, Tần Nhất lại vung thêm một quyền.

Lần này thì thật sự đối xứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info