ZingTruyen.Info

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!

Chương 260 + 261

thanhty1412

Edit by Thanh tỷ

Chương 260: Trừng phạt nhỏ

Tần Nhất ngoan ngoãn đi qua, mắt phượng sáng rực.

Vân Hoán lấy ra khăn tay lau sạch mồ hôi tinh tế vương trên trán Tần Nhất, nói với đám Lâm Thanh: "Đi, lấy tinh thạch."

Đám Lâm Thanh tự giác đi tới, từ trong đầu Zombie đào ra tinh thạch. Sở Sở nhìn nhóm người Lâm Thanh khoét đầu đẫm máu đen của Zombie ra, từ bên trong móc ra thứ gì đó, dạ dày quặn thắt lại muốn nôn, mấu chốt nhất là con mắt của mấy người bọn họ còn sáng như nhặt được vàng.

Điều này khiến Sở Sở không thể lý giải nổi, chuyện ghê tởm buồn nôn như vậy, đám Lâm Thanh tại sao lại muốn làm.

Vân Hoán lau khô mồ hôi trên trán Tần Nhất, Trần Triệt đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Tần Hàn Vũ chứng kiến cảnh tượng này hơi nhướn mày, không nghĩ tới người lạnh tâm như Đế thiếu cũng sẽ có một mặt ôn nhu như vậy.

"Cũng đi đi." Vân Hoán nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong nháy mắt mặt Sở Sở trắng bệch, cô ta biết người Vân Hoán nói là mình.

Tần Nhất cười híp mắt hưởng thụ Vân Hoán hầu hạ, nhìn Sở Sở do do dự dự không muốn đi, mắt sắc đảo một vòng, sau đó lười biếng mở miệng: "Chị Sở Sở không nguyện ý đi sao? Vừa rồi lúc chúng tôi giải quyết Zombie, chị cũng không tham dự, bây giờ ngay cả chuyện đơn giản như đào tinh thạch chị cũng không muốn đi làm sao, như vậy sẽ không có cơm tối ăn đâu."

"Chị Sở Sở là đội viên cũ, chắc hẳn hiểu rất rõ đội huấn của đội, không làm việc sẽ không có cơm ăn. Thật không khéo, hiện tại tôi là người quản lý vật tư, nếu như chị không làm việc, tôi sẽ không lưu tình."

Tần Nhất thờ ơ nói, trong lòng cười lạnh, muốn lười biếng, đồ ăn trong không gian của cô, cho dù đút cho Zombie cũng không cho cô ta.

Vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ ràng, lúc bọn họ đi giết Zombie, cô ta căn bản không hề nghĩ tới việc tiến lên hỗ trợ, chỉ đứng đó dùng ánh mắt hoa si nhìn Vân Hoán.

Sở Sở cắn răng, cô ta biết lời Tần Nhất nói đều là thật, nếu cô ta thật sự không đi đào tinh thạch, Tần Nhất sẽ không cho cô ta đồ ăn, đây là đội huấn của đội bọn họ từ trước tới nay. Nhưng bởi vì cô ta là nữ sinh duy nhất trong đội, đám Vân Hoán kiểu gì cũng sẽ rộng lượng với cô, cho cô ta điều kiện sống thoải mái nhất, nên vừa rồi cô ta hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Mấy người Lâm Thanh đang đào tinh thạch nghe thấy lời Tần Nhất nói thì sững sốt, lúc này bọn họ mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Sở Sở đã không theo kịp tiết tấu bọn họ. Nhớ ngày xưa giữa bọn họ không cần nói câu nào cũng vô cùng ăn ý, nhưng bây giờ người phù hợp nhất với bọn họ lại là Tần Nhất.

Loại ăn ý này không phải căn cứ vào thời gian dài hay ngắn để phán xét.

Sở Mặc Hòa nhìn Sở Sở không nguyện ý, liền mở miệng nói: "Tôi thay chị ấy."

Trong lòng Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, nói thật, cô ta hoàn toàn không muốn đụng vào những thứ dơ bẩn buồn nôn đó. Cô ta có thể làm những chuyện khác, nhưng còn việc này cô ta thật sự không muốn.

Con ngươi Tần Nhất lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Sở Mặc Hòa: "Cậu có thể giúp chị ta một lần, nhưng có thể giúp chị ta cả đời sao? Chị ta bị vây ở chỗ này mấy tháng, độ nhạy cùng phản ứng đều chả ra gì. Hiện tại thứ chị cậu cần chính là chiến đấu, cậu làm vậy không phải đang giúp chị ta, mà là đang hại chị ta."

Giọng nói hữu lực của thiếu niên vang lên, chữ chữ như châu ngọc, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng.

Sở Mặc Hòa không phản bác, vì Tần Nhất nói đúng, anh ta nhìn về phía Sở Sở: "Chị, chị đến cùng bọn em làm đi, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần móc tinh thạch trong đầu Zombie ra là được."

Lời Tần Nhất nói chạm tới đáy lòng Sở Mặc Hòa, vừa rồi anh ta cũng phát hiện sự ăn ý của Sở Sở với bọn họ đã giảm xuống rất nhiều. Bọn họ đã không gặp nhau một khoảng thời gian, anh ta cũng không biết thực lực hiện tại của Sở Sở ra sao, nhưng bây giờ chị ấy quả thực cần rèn luyện thêm.

Sở Sở thấy Sở Mặc Hòa không giúp mình cầu tình, cũng biết hôm nay cô ta không tránh được, nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, Sở Sở nâng váy dài chậm rãi ngồi xổm xuống, trong lòng thì hận Tần Nhất thấu xương.

Sở Mặc Hòa đúng là vô dụng, có chút chuyện mà cũng không thể giúp cô ta, quả nhiên không phải...


Chương 261: Lâm Thanh sinh nghi

Vân Hoán lau sạch sẽ vết máu trên tay Tần Nhất. Trần Triệt nhìn thoáng qua hai tay trắng nõn mảnh khảnh của Tần Nhất, rõ ràng nó còn đẹp hơn so với của nữ sinh. Thế nhưng lại nhớ tới bầy Zombie bị cậu một quyền đập chết nằm trên mặt đất, khóe miệng Trần Triệt giật một cái.

Ánh mắt Tần Nhất quét qua Sở Sở đang không cam tâm ngồi trên mặt đất đào tinh thạch, mắt sắc thâm sâu, gương mặt trắng nõn trơn bóng, lộ ra nhàn nhạt lãnh tuấn.

"Vui vẻ hơn rồi chứ?" Vân Hoán xoa nhẹ lên đầu Tần Nhất, mặt mày thoáng qua tia ôn hòa.

"Cũng được." Mắt phượng xinh đẹp sáng rực, hừ, không chỉ thế này thôi đâu. Sở Sở muốn cô chết, cô làm sao có thể buông tha cho cô ta dễ dàng được.

Vân Hoán buồn cười lắc đầu, nhìn Tần Nhất giở tính trẻ con, trong lòng mềm mại thành một vũng nước xuân, cuối cùng cậu vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Chẳng qua thiếu niên này ngược lại rất thông tuệ, rõ ràng chỉ muốn khó xử Sở Sở một chút, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói lại như lẽ đương nhiên, khiến bất luận người nào cũng đều tìm không ra sơ hở.

Có trời mới biết việc đào tinh thạch và tăng thực lực có cái lông quan hệ gì, chẳng qua là tiểu gia hỏa này thuận miệng nói mà thôi.

Sở Sở lặng lẽ nhích đến gần Lâm Thanh, nhỏ giọng nói: "Hồ ly, em trai Nhất Nhất có phải không thích tôi không? Còn có, chuyện lần này hình như em trai Nhất Nhất xử lý có chỗ không đúng. Tôi thì không nói, nhưng các cậu cùng nhau giết Zombie, việc đào tinh hạch sao còn muốn các cậu đi làm, đây không phải quá không công bằng à."

Lâm Thanh kinh ngạc nhìn Sở Sở, Sở Sở bị anh ta nhìn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, Lâm Thanh bỗng nhiên lạnh mặt. Không, phải nói là tuy trên môi Lâm Thanh vẫn còn ý cười, thế nhưng Sở Sở lại cảm giác được thái độ của Lâm Thanh với mình đột nhiên trở nên lãnh đạm.

"Sở Sở, cô đang nói gì thế, thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng. Nghề nghiệp của chúng ta không phải là rất rõ ràng sao? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đào tinh thạch đi."

Nói xong Lâm Thanh liền xoay người đi chỗ khác, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc trước ở bên trong mật thất anh ta không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, từ khi gặp mặt Sở Sở liên tục nhằm vào Tần Nhất. Nhưng tại sao, chẳng lẽ hai người trước đó đã có mâu thuẫn gì?

Đối với chuyện đào tinh thạch, Lâm Thanh không cảm thấy có chỗ nào không công bằng. Không nói phần lớn Zombie đều là do một mình Tần Nhất giải quyết, chính là tinh thạch này, mỗi lần cũng là Tần Nhất phần chia đều cho mọi người. Với lại Tần Nhất là thành viên nhỏ nhất đội, bọn họ trên cơ bản đều lớn hơn cậu năm đến sáu tuổi, làm anh, tự nhiên sẽ đau lòng cậu, không nỡ để cậu động tay.

Mà Tần Nhất lại có bệnh thích sạch sẽ giống Vân Hoán, những chuyện nhỏ nhặt này mấy người làm anh trai như bọn họ có thể làm thay.

Có thể nói, Tần Nhất thật lòng xem bọn họ như là anh em, ngược lại là bọn anh một mực không tín nhiệm cậu, đặc biệt là chuyện của Sở Sở lần này. Anh còn nhớ rõ đôi mắt phượng lạnh lùng khi đó của Tần Nhất, dường như nó quay về giống với ngày đầu nhìn thấy thiếu niên toàn thân lệ khí.

Anh ta biết, Tần Nhất sợ là đã bị tổn thương.

Lâm Thanh luôn cảm thấy lần này gặp lại Sở Sở, cảm giác cô ta mang đến cho anh ta rất khác lạ. Nếu không phải khuôn mặt và nốt ruồi son bên tai phải giống nhau như đúc, anh ta còn cho rằng Sở Sở này là giả.

Bên này Sở Sở thấy Lâm Thanh không để ý tới mình, tức giận đến lá gan cũng đau, lại là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Cô ta và anh ta mới là người thân có tình cảm vài chục năm, vì cái quái gì mà ai cũng đều một lòng muốn hướng về người ngoài?

Tốc độ của đám người Lâm Thanh vô cùng nhanh, không đến mười phút đã đào xong toàn bộ tinh thạch. Tần Nhất lật tay ngưng tụ ra nước cho bọn họ rửa tay, lại từ trong không gian lấy ra mấy quả táo chia cho đám người Vân Hoán.

Vừa đánh một trận với Zombie khiến thể lực tiêu hao khá nhiều, lát nữa còn có người đến, Tần Nhất muốn bổ sung thể lực cho mọi người trước tiên.

Táo không gian sản xuất ra thơm ngọt ngon miệng, tản ra mùi thơm thoang thoảng, khiến Sở Sở rất lâu rồi chưa được ăn hoa quả tươi mở to mắt. Đừng nói Sở Sở, ngay cả Tần Hàn Vũ và Trần Triệt cũng thế. Chỉ là tu dưỡng bản thân của hai người tốt, không để bọn họ thất thố như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info