ZingTruyen.Info

[Hoàn edit] DI CHÂU - Oản Đậu Giáp (3S, Cao H)

💎Chương 39💎 Thành hôn ( hơi H)

ThienThien0909

Editor: Dương Minh Thư
_________

Hôn sự định vào hai tháng sau, cả nhà Ân Ly đều vô cùng bận rộn. Lão phu nhân trách Ân Thật Thu không nên đáp ứng nhanh như vậy.

Hắn cũng khó lòng giãy bày. Không bao lâu, Thất vương phủ cho người đưa đồ xuất giá đến. Hôn phục đỏ thẫm, mỹ lệ như hoa, rất vừa người, thậm chí không cần sửa lại. Mũ phượng nạm kim ngọc, tinh xảo quý giá, ai thấy đều không nhịn được mà tán thưởng.

Tuân Du còn ở kinh thành tìm nhà, để khi Ân Ly xuất giá sẽ dùng đến. Sân viện gần với Thái Học, tương lai cũng sẽ tiện cho Ân Duyệt đến đó đọc sách. Ân gia đều không nghĩ Tuân Du chu đáo như vậy.

Gương đồng hiện ra vị giai nhân, khuôn mặt trắng nõn, cái trán điểm hoa, đôi môi kiều diễm, tóc đen vén lên lộ ra cần cổ thon dài. Ngày thường nhìn đã thanh tú, bây giờ điểm một chút phấn đã bộc ra vẻ đẹp khuynh thành.

Hôm nay là ngày A Di xuất giá, nửa tháng trước nàng đã vào kinh để chuẩn bị hôn sự.

Lão phu nhân nhìn qua gương đồng, một tay cầm lược, một tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của nàng. Nhìn Ân Ly từ nhỏ đến lớn, nay nàng xuất giá, lão phu nhân áp chế cảm xúc không nỡ xuống, giúp nàng chải tóc và nói lời may mắn.

Ân Ly nghe lão tổ tông của mình hơi nghẹn ngào, nhịn không được cũng đỏ mắt, từ nay về sau không thể phụng dưỡng người nữa, lão phu nhân thấy thế vội an ủi:

"A Di đừng khóc, một hồi trôi hết phấn làm sao được"

Dừng một lát rồi nói thêm: "Ta vốn bất mãn với mối hôn sự này, nhưng cha con nói Thất vương gia này rất trọng lời hứa, ta cũng yên lòng. A Di, tổ mẫu không mong gì nhiều, chỉ cầu cho con cả đời vui vẻ thế là đủ rồi."

Vừa nghe những lời này trong lòng Ân Ly lại đau, nước mắt chực trào, lão tổ tông thấy vậy vội lấy khăn lau cho nàng, cười nói:

"Hôm nay là ngày đại hỷ của A Di, không được khóc."
_______

Đón dâu là vào lúc chạng vạng, người nọ ngồi trên một con Bạch Mã mang hồng hoa trên đầu, y phục màu đỏ, toàn thân phát ra hào quang, nhìn Ân Ly từ bên trong đi ra, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Ân Ly bái biệt phụ thân và tổ mẫu, trùm khăn voan đỏ rực cùng Ân Duyệt bước ra cửa. Khăn voan chặn tầm mắt nàng, nàng rũ mắt chỉ có thể từ những tia sáng yếu ớt mà nhìn đường.

Tuân Du xoay người xuống ngựa, đi vài bước đến trước mặt Ân Ly, tiếp nhận nàng từ trong tay Ân Duyệt rồi dẫn nàng tiến vào kiệu hoa. Mu bàn tay Ân Ly cứng đờ, người này trước công chúng nắm tay nàng đã đành, còn nhẹ nhàng vuốt ve.

Đội ngũ đón dâu đánh trống vòng nửa thành sau đó về Thất Vương phủ. Sau khi bái đường, Ân Ly và Tuân Du được đưa vào động phòng. Hai người ngồi trên giường, làm theo phong tục là hỉ bà và một vị trưởng bối rải tiền cùng tạp quả.

Bởi vì mẫu thân của Thất Vương Gia mất sớm, nên được Tấn An ông chúa nuôi lớn. Công chúa giúp hắn trải quả còn thành tâm nói điều tốt lành.

Trải giường xong, hỉ bà đem gậy hỉ đưa cho Tuân Du. Ân Ly cảm thấy trước mắt sáng ngời, khăn đội đầu bị hắn xốc lên. Mọi người trong phòng hít một hơi, thoạt nhìn tân nương tử còn nhỏ tuổi nhưng da thịt lại trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như suối nhìn qua hết sức cao quý thanh nhã. Tuân Du cũng ngây ngốc một hồi, giơ tay lấy phần còn lại của khăn xuống, lại đứng bất động nhìn nàng. Hạ nhân trong phòng cũng hì hì cười trộm, Ân Ly nóng bừng mặt, vội kéo tay hắn.

Hỉ bà lại tiến lên cắt một nắm tóc của hai người sau đó kết lại đặt ở đầu giường có ý nghĩa là vĩnh kết đồng tâm.

Kết thúc buổi lễ, mọi người đều lui ra trước, Tấn An công chúa dừng lại cười nói:

"Kính Thừa chớ có trì hoãn lâu, đừng quên bên ngoài còn có khách khứa." Dứt lời liền bước ra ngoài, tiếng ồn náo động đều bị chặn ngoài cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Ly có chút thẹn thùng, cúi mặt không dám nhìn hắn. Tuân Du cười khẽ nắm lấy tay nàng, Ân Ly ngẩng đầu nhìn hắn phát hiện hắn không chớp mắt nhìn mình.

"Trời thu không có cảnh đẹp, vừa mắt chỉ có giai nhân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm người trong thiên hạ kinh động. Bổn vương cảm thấy mình rất lời, có thể rước được mỹ nhân về nhà."

Tuân Du cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, nhìn Ân Ly đỏ mặt nói tiếp:

"A Di, đời này ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng bình an vui vẻ."

Ân Ly giương mắt nhìn hắn, lời hắn nói làm nàng rất cảm động, muốn tiến đến dựa vào ngực hắn nhưng mũ phượng nặng suýt nữa thì ngã quỵ trên giường.

Tuân Du nhanh đỡ lấy nàng, buồn cười nói:

"Bổn vương giúp A Di lấy xuống."

Dứt lời thì giúp nàng gỡ xuống, hắn cũng không có kinh nghiệm, tháo nửa ngày mới được. Ân Ly bị đồ trang sức làm đau đầu, Tuân Du liền đưa nàng đến trước bàn trang điểm tháo toàn bộ xuống, đứng phía sau cầm lược chải đầu cho nàng. Gương đồng phản chiếu một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ân Ly nhìn bộ dạng chuyên tâm giúp nàng chải tóc trong lòng mềm nhũn, xoay người ôm lấy eo của hắn.

Bên hông được nữ nhân mềm mại ôm lấy, Tuân Du nhếch khóe miệng, cúi người ngậm lấy cái miệng nhỏ. Ân Ly ngửa đầu cả người kề sát hắn, ôn nhu mềm mại quấn quít.

Mắt hắn tối dần, khom người bế ngang nàng lên, đi vài bước rồi đặt nàng lên giường, không đợi Ân Ly hoàn hồn liền cúi người đè nàng.

Đầu lưỡi chui vào miệng trêu đùa, gặp phải cái miệng đầy mật, cướp lấy hô hấp của nàng nuốt vào bụng. Ân Ly thở gấp, lại bị hắn mút không kịp thở. Cuối cùng cũng buông tha nàng, thoáng lui về sau, kéo ra sợi chỉ bạc, Tuân Du vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng nàng, đem sợi chỉ kia nuốt vào.

Ân Ly bị bộ dạng yêu mĩ của hắn làm ngâm nga, hắn lại bị âm thanh của nàng kích thích thở dốc không ngừng. Cúi đầu bắt lấy chiếc cằm tinh xảo, liếm một đường tới cái cổ trắng muốt, nàng vừa ngứa vừa tê, cả người mềm nhũn, hơi thở đều nhuốm mùi hương của hắn, nàng ngửa đầu đón nhận.

Tuân Du thấy nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hạ thân càng trướng đau, nóng nảy bóp eo nàng, rút đai lưng ném xuống.

Tầng tầng lớp lớp hôn phục, cởi bỏ bên ngoài xong, còn một lớp bên trong. Tuân Du không kiên nhẫn, thô lỗ kéo mạnh ra, nút thắt làm bằng trân châu cũng không biết văng đi đâu, lộ ra áo yếm thêu uyên ương nghịch nước.

Trên người hơi lạnh làm Ân Ly phục hồi tinh thần, vội đẩy hắn ra: "Điện hạ, bên ngoài còn có khách, ngài mau đi!" Tuân Du nhịn đã lâu, lúc này không nghĩ nhiều như vậy.

Bàn tay mang theo vết chai mỏng chui vào áo lót, mạnh mẽ xoa nắn viên châu mềm mại, tay còn lại nhẹ nhàng kéo áo lót sang một bên. Đóa hồng mai bị hắn làm sưng đỏ, hắn chôn mặt xuống ngực nàng, không màng kháng cự mà há miệng ngậm lấy

"A..." Ân Ly nhịn không được phát ra tiếng rên yêu kiều, bị âm thanh tràn đầy tình dục của mình làm cho hoảng sợ, vội cắn môi dưới không dám lên tiếng, chỉ phát tiếng thở dốc

Bộ ngực phập phồng theo hơi thở nàng, hai thỏ trắng cứ như đang trêu chọc hắn, Tuân Du đỏ mắt rên một tiếng, nhanh chóng kéo áo lót ra, đem bộ ngực phơi bày hoàn toàn. Trắng như tuyết, căng tròn no đủ , phía trên điểm hai đóa hồng mai. Tuân Du không nhịn được nữa, há miệng ngậm lấy

Cắn rồi lại gặm, chóp mũi tràn đầy hương vị ngọt ngào, bàn tay to đi xuống, cởi bỏ phần váy, hơi nâng mông nàng lên, một chốc đã đem toàn bộ quần áo nàng cởi sạch. Tách hai chân nàng ra, nâng thân mình lên, nửa quỳ giữa hai chân nàng.

Ân Ly chống hai tay xuống trườn lên phía trên, nhưng lại bị hắn nhanh chóng nắm cổ chân kéo về. Hai tay nàng chống phía sau, một chân gác trên vai hắn, đỏ mặt nói: "Điện hạ đừng náo loạn, ngài còn phải ra ngoài tiếp khách, không thì sẽ có người chê cười..."

Tuân Du ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu vào hai chân nàng, hai đùi bị hắn bẻ rộng ra, giống như Ân Ly tự mình đưa mật huyệt giữa hai chân đến trước mặt hắn thưởng thức.

Cảnh tượng như vậy ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được. Ánh mắt âm trầm, vươn đầu lưỡi chui vào, từ phía dưới liếm một đường lên trên.

"A..." Ân Ly bị đầu lưỡi linh hoạt kia làm cho cả người run rẩy, không nhịn được, hai tay phía sau mềm nhũn, toàn bộ thân mình vô lực ngã xuống giường.

Tuân Du vẫn luôn giữ mông nàng không cho trốn, một tay bẻ hai mép thịt ra, lộ ra mật huyệt phấn nộn, thở hổn hển vài cái, đầu lưỡi di chuyển đến cái lỗ nhỏ khiến Ân Ly càng run rẫy.

Đầu lưỡi theo mật huyệt quét qua một vòng, chọc nàng rên rỉ một hồi. Chờ hắn trêu đùa nàng đủ rồi, đem đầu lưỡi rút lui, Ân Ly thở phào một hơi, Tuân Du lại lần nữa mạnh mẽ hút lấy lỗ nhỏ, giống như muốn đem toàn bộ mật dịch của nàng hút khô hết

Ân Ly cảm thấy linh hồn của mình sắp bị hắn hút hết vào trong miệng, nàng nâng mông lên, muốn chạy trốn, lại không biết động tác này làm cho hắn càng thêm dễ dàng. Ánh mắt nàng mê ly, cái miệng nhỏ hé ra, không dám phát ra tiếng. Ân Ly bị hắn đưa lên mây, không biết trời trăng gì nữa...
_________

Chắc mọi người cũng đã quên cốt truyện rồi nhỉ :>> thôi thì bạn Thư cứ cố gắng bò lết từ từ, mọi người cũng có thể đợi hoàn rồi đọc luôn cho đỡ mất hứng (Đợi hoàn chắc cũng hơi lâu đó kkkk)
________

4/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info