ZingTruyen.Info

[Hoàn edit] DI CHÂU - Oản Đậu Giáp (3S, Cao H)

❣Chương 27❣Gọi nước

ThienThien0909

Editor: Dương Minh Thư
__________

Nhẫn nại suốt cả đêm cuối cùng cũng phóng thích, một cổ tinh dịch phun lên cái bụng trắng muốt của Ân Ly. Tuân Du vẫn còn giữ cái eo nàng nhanh chóng luật động kéo dài khoái cảm, dâm dịch dính ướt cả hai chân nàng, mật huyệt cũng không tránh khỏi số phận, chỗ giao hợp của hai người chảy ra nhầy nhụa khắp cả giường.

Ân Ly vẫn còn chìm hãm trong tình dục, nhắm hai mắt lại không biết trời đất gì, toàn thân xụi lơ nằm trên người Tuân Du. Hắn từ phía sau ôm nàng, để nàng dựa vào ngực mình, trìu mến gặm cắn môi nàng.

Lấy lại tinh thần, thấy trên giường đều ẩm ướt dính dính không thể ngủ được. Cả hai người đều thấm mồ hôi, dính đầy chất lỏng nên dính nhớp không thôi. Tuân Du lấy quần áo bên cạnh lau người cho nàng, dịu dàng bế nàng dựa vào thành giường, sau đó khoác kiện áo đơn giản ra cửa gọi nước tắm rửa.

Ân Ly mơ mơ màng màng thấy hắn ra cửa, vội đứng dậy kêu hắn: "Điện hạ, ngài đi đâu?" Âm thanh mềm mại còn mang theo dư vị tình ái.

Tuân Du cho rằng nàng lưu luyến không cho hắn đi, tâm mềm nhũn ra, đi lại hôn cái trán nàng:

"Ngoan, ngồi ở đây đợi, ta ra ngoài kêu người mang nước vào."

Ân Ly e thẹn hưởng thụ cái hôn của hắn, nghe nói xong nàng hết hồn phục hồi tinh thần giữ chặt hắn: "Ngài không thể đi!"

Tuân Du ngây người, ngồi trên giường ôm nàng nói nhỏ: "Cả người dính dính như vậy, không tắm làm sao được, hơn nữa giường cũng ướt, không đổi lát nữa ngủ không ngon. Ngoan, nàng đợi một lát."

Ân Ly đỏ mặt, thường ngày người này tính toán mưu mô thế nào bây giờ sao lại ngốc như vậy. Nàng kéo vạt áo hắn không buông, đỏ mặt nói:

"Ngài ở trong phòng đi, ta ra ngoài gọi nước cho. Không ấy mọi người đều biết chúng ta..." Nàng nói không được nữa, liếc mắt nhìn hắn.

Tuân Du thấy nàng liếc mắt ngượng ngùng, trong người lại nóng bừng lên, biết bây giờ không phải lúc nên ho nhẹ vài cái áp ý nghĩ đó xuống:

"Biết thì biết, nàng là Vương phi tương lai của bổn vương, là nữ chủ nhân của bọn họ, biết thì như thế nào."

Hắn căn bản là không thèm để ý này nọ, huống chi vừa rồi hắn bước vào, hạ nhân bên ngoài đều nhìn thấy, bằng không động tĩnh trong phòng lớn như vậy sao không ai dám lại đây. Nhưng mà lời này Tuân Du không dám nói ra, hắn biết da mặt Ân Ly mỏng rất chú ý thể diện, để nàng biết chuyện này, sợ là cấm cửa hắn cũng chưa đủ.

Ân Ly thấy hắn không nói lí lẽ, cắn răng hung dữ nói: "Ngài trốn ở đây, ta đi kêu, ngài không được đi ra đó!" Nói xong nàng bận quần áo vào, đẩy hắn ra, đứng dậy ra cửa.

Đi vài bước còn ngoái đầu nhìn hắn, thấy hắn ngồi im thì an tâm, vẫn cố ý căn dặn:

"Ngài không được ra ngoài nha." Dừt lời nàng bước ra gian ngoài.

Tuân Du nhướng mày nhìn bóng dáng nàng, sao hắn cảm thấy nha đầu này khiến cho hai người giống yêu đương vụng trộm như vậy?

Ân Ly thắp nến lên, sửa sang tóc tai lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng, bên ngoài im ắng một người cũng không có. Nàng kêu lên thử: "Người đâu..."

"Cô nương?" Âm thanh của Xuân Oánh truyền đến, nàng bước nhanh hành lễ với Ân Ly: "Cô nương sao lại ra đây?"

"Ta cảm thấy nóng nên tỉnh giấc, bây giờ muốn tắm qua một chút, có thể chuẩn bị giúp ta một ít nước nóng không?" Ân Ly xấu hổ, khó khăn lắm mới nói xong những lời đã nghĩ sẵn trong đầu.

Xuân Oánh dừng một lát, nhìn ra phía sau lưng Ân Ly như muốn tìm cái gì đó. Ân Ly thấy vậy rất chột dạ, sợ nàng phát hiện nên vội vàng nói:

"Nếu đã muộn không tiện thì thôi vậy." Nói xong nàng quay người chạy về phòng.

Xuân Oánh kêu lên: "Cô nương đừng vội, nước nóng luôn chuẩn bị sẵn, một lát sẽ đưa đến phòng của cô nương." Nói xong nàng dừng một lát rồi chủ động nói:

"Cô nương còn việc gì cứ sai bảo."

Ân Ly hoảng loạn, làm gì còn còn việc sai bảo, nàng hận không thể chui xuống đất trốn, Ân Ly nói không còn việc gì sau đó chạy nhanh đóng cửa phòng lại.

Ân Ly đứng sau cửa, đợi Xuân Oánh rời đi. Tim nàng đập càng nhanh, nghĩ đến một hồi có người đem nước đến, nàng hối hận, vốn dĩ không nên để người nọ ở trong phòng làm bậy, bây giờ chột dạ không thôi.

Đang miên man suy nghĩ, vòng eo đột nhiên bị người ta ôm lấy. Nàng hết hồn, nếu không phải có người kìm lại chắc có lẽ nàng nhảy dựng lên rồi. Tuân Du bị nàng chọc cười, vùi đầu vào cổ nàng cười khúc khích.

Hắn làm Ân Ly tức điên, xoay người đẩy ra. Sức của hắn lớn như vậy mà nàng như con gà làm sao có thể.

"Không phải kêu ngài đừng ra sao, ngài mau đi vào đi, lát nữa còn có người tới." Ân Ly vội vàng đuổi hắn vào.

Tuân Du xem bộ dạng sốt ruột của nàng, cười cười ôm nàng lại muốn hôn. Ân Ly nghiêng đầu né tránh không cho hắn thực hiện được. Hắn thấy vậy càng vui vẻ, chọc nàng không ngừng. Ân Ly lo lắng, phát cáu uy hiếp hắn:

"Ngài còn quậy nữa thì về sau đừng nghĩ vào phòng của ta!"

Tuân Du im lặng, mắt cười như không cười nhìn nàng:

"Ý của A Di là, bây giờ bổn vương ngoan ngoãn, về sau có thể vào phòng nàng?"

Ân Ly ngây người, nàng không có ý này. Mới rồi còn nghĩ không cùng hắn làm bậy nữa. Định mở miệng phản bác thì tiếng của Xuân Oánh vọng vào:

"Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong."

Ân Ly cứng đờ, duỗi tay đẩy hắn, Tuân Du lại không chịu nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng nhếch lên, bước đến thì thầm vào tai nàng:

"A Di, có phải hay không?"

Nàng hít môt hơi, con người nhân lúc cháy nhà mà hôi của này đang uy hiếp nàng! Nàng muốn phủ nhận thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gọi của Xuân Oánh: "Cô nương?"

Nàng nghẹn họng hờn dỗi: "Phải phải phải, ngài mau đi vào đi!"

Tuân Du rốt cục cũng vừa lòng, buồn bực lúc nãy cũng tiêu tan hết, hắn rất vừa lòng hôn bẹp xuống miệng nàng rồi nghênh ngang bước vào nội thất

Ân Ly nhìn bóng dáng người nọ, từ trên xuống dưới đều tỏ ra đắc ý, nàng tức giận nghiến răng, hối hận tại sao lại mềm lòng với hắn như vậy!

Nàng nuốt một bụng tức giận vào, bình tĩnh mở cửa ra. Bên ngoài có thêm mấy gã sai vặt đứng chờ, thấy nàng mở cửa Xuân Oánh nhanh chóng chỉ huy đưa nước vào tịnh thất. Xong xuôi, Xuân Oánh quay lại hỏi Ân Ly:

"Cô nương còn việc gì nữa không?"

Ân Ly ước gì bọn họ có thể đi nhanh lên mà không chú ý đến giọng điệu của mình, chỉ nói không còn gì, bảo họ nghỉ sớm một chút, sau đó đóng cửa phòng lại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 Đừng quên vote nha mấy cô ❤❤

17/08/2002

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info