ZingTruyen.Info

Dang Bi Quy Am Ai Ranh Di Phat Duong Cho May Nguoi

Trên đường về, Giai Nguyên luôn miệng lẩm bẩm hai từ "nữ thần."

- Em thấy hai từ này có vấn đề à?

- Anh còn nhớ câu chuyện lúc em đi quay show không? Trước khi bị giết, hai người bọn họ đều nói "nữ thần". Lúc nãy bọn họ bảo Riky xém trở thành "nữ thần", nghĩa là sao?

- Chúng ta có nên trực tiếp hỏi bọn họ.

- Em không biết. Nhưng nếu muốn, họ đã nói với chúng ta từ lâu. Còn cả hình xăm sau cổ Santua nữa. Anh nghĩ chúng ta có thể tin bọn họ không.

Khải Vũ bị câu hỏi của Giai Nguyên làm cho suy tư.

- Chúng ta, chỉ có thể tin tưởng chính mình.

- Đúng vậy.

- À, anh định giải quyết vị thiểu thư kia thế nào.

- Anh không rõ, không có ấn tượng quá nhiều với cô ta. Nhưng xem như cô ta rất có quyền lực, trên anh.

Khải Vũ nói xong, ngập ngừng.

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ ba người chúng ta.

- Còn ai nữa?

- Ừm... con của chúng ta.

Giai Nguyên nghe xong muốn đấm Khải Vũ mấy phát, lại không hiểu sao có chút đỏ mặt, ấm áp dâng lên trong lòng. Về tới nhà, bọn họ tranh thủ ăn uống rồi ngủ sớm, Giai Nguyên lại có giấc mơ lạ. Cậu nghe tiếng nước nhỏ giọt, nhỏ giọt, âm thanh vô cùng đều đặn, gần kề như sát bên tai vậy. Giai Nguyên mở mắt, chợt thấy cả căn phòng dân lên một tầng nước. Giai Nguyên vội lay Khải Vũ bên cạnh, nước cứ nhỏ giọt khắp nơi, rơi từ trên trần nhà bị dột. Khải Vũ kế bên mê mang ngủ, Giai Nguyên sợ hãi lay mạnh.

- Giai Nguyên.

Giai Nguyên đột nhiên bật dậy. Miệng hét lên lại bị Khải Vũ bịt kín lại. Khải Vũ ra hiệu im lặng. Chỉ chỉ Giai Nguyên lắng nghe. Bọn họ nghe thấy tiếng đồ vật di chuyển trong nhà. Từng chút, từng chút một. Cả hai đắp mền, co người lại với nhau, sợ sệt. Giai Nguyên đưa mắt ra hiệu. 

"Làm gì đây."

Khải Vũ nuốt nước bọt, cậu cũng sợ rén hết cả người. Không ai muốn rời giường kiểm tra, chỉ có thể tụm lại với nhau trên giường, trờ âm thanh đó biến mất. 

- Báo bảo vệ đi. - Giai Nguyên dùng âm vực thấp nhất của mình nói.

- Anh cho họ nghỉ việc hết rồi. 

- Tại sao? - Giai Nguyên gần như hét toáng lên.

- Anh sợ... bọn họ cản trở sinh hoạt của hai ta.

- Đồ điên. - Giai Nguyên nghiến răng tới bực bội. Không lẽ bây giờ bọn họ cứ ngồi co ro như thế chờ bị làm thịt.

- Điện thoại. 

Khải Vũ đột nhiên nhớ ra, mở điện thoại kiểm tra camera. Ngôi nhà thiết kế theo trường phái hiện đại cổ điển, nguyên phòng khách được ốp kiếng để tận dụng ánh sáng tự nhiên và nhìn ra khu vườn cải tạo xinh đẹp bên ngoài, thế nên vừa mở camera lên, bọn họ liền thấy các mặt kính chằng chịt dòng chữ đỏ "DEAD". Khải Vũ thở phào nhẹ nhõm. 

- Không sao, không sao.

Giai Nguyên xúc động muốn đánh người. Kính bị sơn đỏ chữ "DEAD" mà bảo không sao, Khải Vũ bị bệnh rồi phải không. Khải Vũ hiểu Giai Nguyên thắc mắc điều gì, thiện chí giải thích vụ con ma viết sai chính tả từ DEAD. Giai Nguyên nén cơn tức muốn chửi người. 

- Ma có thể giết người, người cũng có thể. 

Khải Vũ nuốt nước bọt. Nếu thứ đột nhập vào nhà họ không phải ma mà là sát nhân thì sao. Lại là tiếng đồ vật di chuyển. Cả hai bọn họ giật bắn cả người, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ. 

- Hồi nãy đi ngủ anh có khóa cửa không? 

Khải Vũ len lén, tận lực nhớ lại.

- Ra chặn cửa đi.

- Sao lại là anh? - Khải Vũ khó hiểu.

- Không lẽ là em. 

Giai Nguyên sắn tay áo muốn đánh nhau. Khải Vũ đành rón rén, tới khóa cửa chốt lại. Lúc này, đột nhiên một chiếc riều bổ thẳng vào cửa, sát mũi của Khải Vũ. Khải Vũ hét lên. 

Cả hai người đột nhiên tỉnh giậy. Mồ hôi nhễ nhãi. Khải Vũ nhìn Giai Nguyên mặt trắng bệt bên cạnh, không nhiều lời, hai người đều nhìn rõ đáp án trong mắt nhau. Bọn họ có cùng giấc mơ. 

Ngày hôm sau, Khải Vũ tăng cường an ninh khắp biệt thự, triệu tập cả quản gia và người hầu. 

- Tại sao chúng ta lại cùng mơ giấc mơ đó. 

Giai Nguyên mệt mỏi. Từ ngày tới đây, cậu không ngày nào có thể ngủ yên. Tinh lực ngày cạn dần. Đây là cảm giác chân thực bị ma ám đi. Khải Vũ cũng vô cùng mệt mỏi. Giấc mơ vừa giống như một ám hiệu, lại giống như giày vò bọn họ. Bọn họ tách ra ở dãy khu hai lớp, Giai Nguyên vẫn như cũ, bị cô lập trong lớp học. Dường như biểu hiện đánh lộn của cậu rất tốt, đã không còn ai dám bén mảng tới làm phiền cậu. Giai Nguyên đi tới cuối phòng, thấy thùng rác trên bàn nhớ tới cô bạn bị bắt nạt hôm qua, có chút chướng mắt, liền nhấc xuống. Khác với biểu hiện mà cậu mong đợi, mọi người vừa nhìn thấy thế liền có chút rét lạnh. Chỉ dám nhìn chằm chằm về phía cậu, lại không dám nói gì. Giai Nguyên khó hiểu nhìn mọi người xung quanh, những kẻ bắt nạt ngày thường, cũng có thể lộ ra bộ mặt hoảng sợ như vậy, thật buồn cười. Santua đi vào lớp học, thấy thùng rác bị để qua một bên, lạnh mặt.

- Giai Nguyên, để lại chỗ cũ đi.

Santua nói với giọng nghiêm trọng. Giai Nguyên nảy sinh ý định phản kháng, nhưng vẫn nghe lời, khó hiểu để lại chỗ cũ. Giờ học buồn tẻ ngột ngạt chôi qua. Chiếc thùng rác cùng người con gái ướt đẫm kia cứ lởn vỡn trong tâm trí cậu.

- Em ổn không?

Giai Nguyên giật mình, không biết tiết học đã xong từ bao giờ, Santua đứng kế bên cậu. 

- Em... vẫn ổn. 

Santua gật đầu, sau đó căn dặn.

- Đừng bao giờ di chuyển cái thùng rác đó.

- Tại sao?

- Điềm xấu. 

Santua không nhiều lời, nói xong liền bỏ đi. Khải Vũ đến đón Giai Nguyên đi ăn trưa.

- Hôm nay trong lớp em xảy ra chuyện kì lạ. Có 1 cái thùng rác để trên bàn nhưng không ai được di chuyển. Cả Santua cũng nói vậy.

- Anh ấy có nói lí do không.

- Bảo điềm xấu.

Giai Nguyên cắn chiếc bánh trong miệng, lại buồn nôn. 

- Ăn không vô à.

Giai Nguyên khó chịu gật đầu, càng ngày càng kén ăn. 

- Em có đặt biệt thèm ăn món gì không?

- Không biết.

Giai Nguyên buồn phiền. Khải Vũ xoa lưng cho cậu. 

- Anh có tìm hiểu gì được về Riky và Santua chưa?

- Bọn họ đều là cư dân ở đây. Cả Santua và Riky rất được lòng mọi người. Có vẻ như chuyện Riky chuyển tới đây vì trúng phỏng vấn việc làm khá kì lạ. Bọn họ nói rằng Santua và Riky lớn lên cùng nhau. Tính ra Riky quay trở lại quê nhà làm việc. Bọn họ kết hôn là lẽ thường tình. Giống như mọi chuyện vô cùng hiển nhiên vậy. À, còn việc nữ thần. Nữ thần hiện giờ là tiểu thư, con của hiệu trường ngôi trường này, và...

- Và...

- Là bạn gái của anh.

- Sao anh có bạn gái lại khiến em có... thai được.

- Cái này sao anh biết. - Khải Vũ lúng túng trả lời. 

Bọn họ thở dài, vị tiểu thư kia sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Không biết sắp tới phải đối mặt thế nào. Bọn họ rất muốn tìm Riky và Santua giúp đỡ, nhưng một khi nghi ngờ nảy sinh, liên minh không thể kết được.

- Chúng ta từ từ nghĩ cách. - Khải Vũ trấn an Giai Nguyên. 

Tiết học buồn chán lại kết thúc. Giai Nguyên mơ hồ không hiểu mình đến trường vì lẽ gì nữa. Giai Nguyên bước ra khỏi lớp, chợt nhận ra mình để quên điện thoại trong ngăn bàn liền quay lại. Cậu lại bắt gặp cô bạn hôm trước, một thân ướt sũng đứng trước chiếc bàn có thùng rác bên trên. Cô ta gương mặt ủ rũ, khóc lóc. Giai Nguyên do dự, có chút sợ, không biết nên bước vào nhanh lấy điện thoại hay chờ Khải Vũ tới. Hiện giờ trong phòng học chỉ còn hai người họ.

- Cậu thấy rồi? Cậu thấy rồi phải không?

Lại âm thanh nỉ non khó hiểu đó. Giai Nguyên không muốn rước lấy phiền phức, quyết định quay ra cửa phòng, đợi Khải Vũ tới đón. Tiếng ghế xê dịch, Giai Nguyên theo phản xạ quay lại. Cô gái bước một chân lên ghế, rồi lại bước thứ hai. Giai Nguyên khó hiểu ngước lên. Phía trên, treo một chiếc thòng lọng trắng, không biết được thắt lên từ khi nào. 

- Này.

Giai Nguyên lo lắng bất giác gọi. Cô gái ngập ngừng đôi chút. Lại đặt một chân lên bàn. Giai Nguyên vội chạy vào lớp học, muốn ngăn cô gái làm điều dại dột.

- Này, này, có gì từ từ nói chuyện.

Cậu bạn trước mặt cả người ủ rủ, miệng lẩm bẩm như mất trí. Giai Nguyên sốt ruột không biết có nên kéo cô ta xuống hay không. Cái này bị bạo lực tới phát điên luôn rồi à. Lúc này cô ta đã đặt hai chân lên bàn. Giai Nguyên không suy nghĩ được nhiều, vội nhảy lên ghế, lôi cô ta xuống, không ngờ lúc này ghế bị trượt ngã, cổ họng của cậu đột nhiên bị siết chặt. Giai Nguyên hoảng sợ, túm lấy cổ họng, giãy dụa, cố tháo gỡ thứ siết lại cổ họng của mình nhưng vô vọng. Cả người cậu cứ lơ lửng trên không trung, không thể bám níu thứ gì. Hơi thở bị nén lại, khiến cổ họng đau đớn khôn siết, tâm trí bắt đầu mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần. Một nổi sợ điên cuồng trỗi dậy mãnh mẽ trong lòng cậu.

"Mình sắp chết rồi sao."

Cô gái trước mặt vẫn đứng trên bàn, mặc cho Giai Nguyên có với tới thế nào cũng không thể chạm vào được, đột nhiên xoay đầu 180 độ về sau. Cô ta cười khanh khách, hàm răng ố vàng đầy dòi bọ toát ra mùi hôi thối, càng cười, hàm miệng càng mở rộng ra, như bị xé toạt, chảy xệ tới tận ngực. Cô ta điên cuồng cười khiến cả người Giai Nguyên nổi da gà đến run rẩy. 

- Giai Nguyên. 

Không biết là giọng ai hét lên. Có người nhấc cậu lên. Sau đó đặt cậu nằm xuống đất. Kiểm tra cơ thể cậu. Cậu thấy ai đó chạm môi mình, đột nhiên một luồn không khí tràn vào cuống phổi. Ảo giác trước mắt rõ dần. 

- Giai Nguyên. Giai Nguyên.

Âm thanh vang vòng dần trở nên rõ ràng.

- Santua. Thầy Santua.  

Cậu mơ màng, đầu đau như búa bổ. Cơ thể bất lực không cử động được. Cậu cứ nằm đó, nhìn trân trân vào khoảng không vô định, cùng chiếc thòng lọng trắng lủng lẳng phía trên. Cậu cảm giác Santua ngồi kế bên, thở hồng hộc, điệu bộ vô cùng hoảng sợ. Bọn họ ở trong tư thế đó rất lâu, cho tới khi Khải Vũ chạy tới, ôm cậu vào lòng. Mặt cậu áp vào lồng ngực Khải Vũ, lắng nghe nhịp tim vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Đến khi có chút tỉnh táo cậu mơ màng nhìn Santua.

- Chuyện gì xảy ra?

Santua vẻ mặt nghiêm trọng nói.

- Anh thấy em treo cổ tự vẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info