ZingTruyen.Info

Đang Bị Quỷ Ám, Ai Rảnh Đi Phát Đường Cho Mấy Người

7. Mãnh Nam Đông Bắc Mạnh Tới Mức Nào

kohane_chan

Khải Vũ, phú nhị đại một phương, thế mà dùng xe đạp chở cậu về nhà. Nhìn bộ dáng cao ráo, gương mặt sắc sảo, một thân đồ tây, giày da, đạp xe đạp, trông vừa hài hước, vừa làm màu. Quả thật Khải Vũ không lừa cậu, Khải Vũ sống trong một căn biệt thự sang trọng hiện đại gần trường, xe vừa dừng lại, chiếc cổng sắt hoa văn tinh xảo tự động mở ra. Khải Vũ đỡ Giai Nguyên vào trong.

- Em có ngửi thấy mùi gì không? 

- Mùi tiền. - Giai Nguyên thành thật trả lời.

- Không phải. Ý anh là mùi của sự ấm áp. Đồ đạc trong nhà anh, em thấy cái gì không vừa mắt đều có thể đổi, ngoại trừ anh.

Giai Nguyên nghe mấy câu nói mất não của Khải Vũ dõng dạc hô.

- Em muốn đổi nhà. 

Giai Nguyên khó chịu đẩy Khải Vũ đi tìm mấy bộ đồ cho mình thay, sau đó mệt mỏi tắm rửa. Dù cậu rất cao, nhưng không ngờ Khải Vũ cao hơn cậu rất nhiều. Ước chừng cũng hơn 1m9 rồi, chứ sao cậu mặc đồ Khải Vũ lại rộng thùng thình như thế, cả quần đùi và boxer cũng tuột lên tuột xuống. Giai Nguyên lau khô tóc đi ra ngoài, bắt gặp Khải Vũ đang cầm chiếc quần lót ren màu hồng chấm bi của cậu ngắm nghía. Giai Nguyên mất mặt, dựt lấy cái quần ném đi.

- Anh nhìn cái gì mà nhìn. 

Khải Vũ bộ mặt hoang mang, mặc dù sáng nay cậu có thấy qua, nhưng vẫn không hiểu Giai Nguyên làm cách nào có thể mặc loại quần con nhỏ xíu thế này cả ngày. Giai Nguyên tức giận, ăn qua loa rồi ôm gối nằm trên giường. Xoay qua liền thấy tin nhắn của Khải Vũ với Riky, thì ra mấy câu nói mất não từ nãy đến giờ của Khải Vũ là do Riky dạy. Cậu oán trách, dùng điện thoại gọi cho Riky.

- Anh dạy Khải Vũ nói mấy thứ linh tinh gì thế.

Riky bên kia ngập ngừng hồi lâu, sau đó kinh ngạc hỏi.

- Khải Vũ hỏi anh làm cách nào để dỗ bạn gái, anh gửi em ấy mấy câu nói nổi tiếng trên mạng. Vậy là em ấy nói với em hả?

Giai Nguyên ngơ ngác, ai lại có thể chế ra mớ ngôn từ sến súa như thế chứ người bình thường không thể như vậy được. Cả thầy Riky nữa, không ngờ cũng tin vào mấy thứ sến súa ba xu này. Khải Vũ mang đồ của Giai Nguyên đi giặt. Quay lại phòng, thấy Giai Nguyên trò chuyện với Riky liền nhảy lên giường.

- Mà anh chỉ nói chơi cho vui thôi, không lẽ hai đứa định yêu nhau thật đấy chứ. 

Nghe xong, cả hai xấu hổ ụp mặt vào gối, Giai Nguyên tức giận.

- Anh nói mấy lời kì cục gì đó. 

Riky cười hờ hờ. Cảm thấy vui vẻ vì thành công chọc được cậu. Khải Vũ và Giai Nguyên nói sơ về việc xảy ra ngày hôm nay, đồng thời về thân phận của hai người. Riky im lặng rồi đáp.

- Ngày mai anh sẽ tìm thử trong hồ sơ của các em xem có thông tin gì không. Hai đứa ngủ sớm đi. 

Điện thoại tắt, Giai Nguyên và Khải Vũ ngại ngùng nằm trên giường không biết nói gì. Dù chiếc giường rất to, nhưng cả hai bọn họ đều là con trai cơ thể cao lớn, không tránh khỏi có chút động chạm. 

- Hay để anh qua phòng khác ngủ. - Khải Vũ thấy Giai Nguyên lúng túng nằm ở mép giường nên đề nghị.

Giai Nguyên vội kéo tay cậu lại, nhỏ giọng.

- Ngủ chung đi, có cảm giác an toàn.

Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thế giới mới, thân phận mới, cả những mối quan hệ rối rắm xung quanh, cậu thật mừng rỡ khi có Khải Vũ kế bên, một người cho cậu cảm giác an toàn, vững trãi. Nếu không, cậu không biết bản thân sẽ chống đỡ thế nào. Áp lực, sợ hãi, lạc lõng. Cũng may bọn họ đã đến đây cùng nhau. Giai Nguyên mệt mỏi lịm đi, nắm lấy bàn tay của Khải Vũ bên cạnh.

Không biết là mấy giờ, Giai Nguyên đột nhiên mở mắt. Cậu lần mò trong bóng đêm đi về phía nhà bếp, trong ngăn kéo tìm thấy một con dao. Giai Nguyên chậm rãi quay về giường, mỉm cười thâm độc nhìn Khải Vũ đang ngủ say, đâm xuống.

Giai Nguyên đột nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cậu vội xoay qua kiểm tra Khải Vũ. Khãi Vũ vẫn lành lặn, hơi thở nhịp nhàng. Giai Nguyên run sợ lau lớp mồ hôi trên trán, cảm giác trong mơ  vô cùng chân thật. Giai Nguyên khó hiểu hoài nghi bản thân. Sau đó dứt khoát ngồi dậy, làm bữa sáng. Khải Vũ bị mùi thơm thức ăn đánh thức có chút hạnh phúc. Mặc dù trước đó ở ký túc xá, có những ngày Giai Nguyên dậy sớm nấu ăn cho mọi người, nhưng bầu không khí hai người sẽ có chút đặc biệt. Khải Vũ nhanh chóng lau mặt, vui vẻ ngồi bên bàn ăn. Giai Nguyên không tình nguyện mặc vào bộ đồng phục nữ sinh, may mắn hơn, hôm nay cậu có thể mặc boxer chứ không phải loại quần lót viền ren kì lạ kia nữa. 

- Sau giờ học, để anh chở em đi mua sắm. 

Giai Nguyên máy móc gật đầu. Giấc mơ đêm qua khiến cậu lo sợ. Có nhiều lúc, Giai Nguyên cảm giác cơ thể này không thuộc về mình nữa, nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì. Cậu chợt nhớ tới đêm quay show, những người kia, cơ thể cũng bị điều khiển, kết liễu bản thân một cách đau đớn. Tại sao cậu lại tới đây, trong thân phận này. Ma nữ kia muốn cậu làm gì? Nếu chỉ đơn giản diễn lại toàn bộ vở kịch, thì sao cô ta không chiếm lấy toàn bộ cơ thể bọn họ, điều khiển theo ý cô ta muốn, mà cho họ sự tự do, quyết định theo ý mình. Giai Nguyên mờ mịt không biết tiếp theo phải bắt đầu từ đâu. Những gợi ý mập mờ rời rạc. Có lẽ tiếp theo, cậu nên tìm hiểu sâu hơn và thân phận của chính mình. 

_____________________________________

Có rất nhiều cách để bạo lực một người, cô lập là trong số đó. Có lẽ thấy thầy Santua khá bảo vệ cậu, nên nhóm người trong lớp không dám đụng tới cậu nữa, thay vào đó, bọn họ coi cậu như không khí mà đối đãi. Giai Nguyên thở phào nhẹ nhõm, dù gì cậu cũng không muốn dính vào mớ phiền phức này. Buổi trưa Khải Vũ đến tận lớp đón cậu, Khải Vũ cứ kè kè kế bên sợ Giai Nguyên gặp phiền phức, không cho cậu làm bất kỳ thứ gì cả. Cậu, Khải Vũ, Riky và Santua cùng ngồi ăn trưa sau sân trường. Santua đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cậu. 

- Anh đang nghĩ tới việc đưa em đi khám thai, nhưng với cấu trúc sinh học thế này lại sợ dẫn đến phiền phức. 

Sau trấn thương ngày hôm qua, Giai Nguyên thật sự có chút lo lắng. Nhưng bảo để một thằng con trai như cậu đi khám thai là điều không thể. 

- Hiện giờ em cố gắng tịnh dưỡng, tránh hoạt động mạnh, ăn nhiều vào, chúng ta từ từ nghĩ cách. 

Riky cẩn thận tìm từng từ ngữ, nói.

- Sau khi điều tra, thân thế của Giai Nguyên và Khải Vũ khá phiền phức. Giai Nguyên bị liệt kê vào tầng lớp thấp nhất của trường, trở thành "đồ chơi" của các học sinh khác. Mà "đồ chơi" thế nào thì Riky không rõ. Dù gì anh cũng là giáo viên, không biết quá nhiều về các hoạt động đen tối của học sinh.

 Trường của bọn họ là trường quý tộc, gia thế của từng học sinh đều lớn gấp trăm lần bọn dân đen như anh. Thế nên, với họ, giáo viên không khác gì một công cụ.  

Thái độ của mọi người trong lớp cùng hoàn cảnh gia đình chứng tỏ cậu bị bắt nạt thê thảm tới mức nào. Có khi còn ghê gớm hơn ngoài sức tưởng tượng của cậu. 

- Sau đó, Khải Vũ nhìn trúng em, em trở thành "thú nuôi" của cậu ta. Việc này hạn chế em bị tấn công, nhưng quan hệ của hai đứa, không ổn cho lắm. - Riky chú ý tránh không tổn thương cả hai.

- Thế nên cái thai... -Khải Vũ không biết phải nói tiếp thế nào. Mấy lời nói hôm qua của bọn du côn khiến cậu mơ hồ hiểu rõ về con người trước đây của mình. 

Giai Nguyên nói về giấc mơ tối qua. Sau đó kết luận:

- Có lẽ, cơ thể này hận Khải Vũ tận xương tủy, chỉ chờ cơ hội giết Khải Vũ.

Mọi người thở dài. 

- Chúng em có nên tách ra? - Giai Nguyên bồn chồn.

Riky cân nhắc, thế nhưng Santua có vẻ không ổn lắm, bọn họ lại không có chỗ an toàn nào để Giai Nguyên lưu lại. 

- Mọi người có nghĩ... thân phận Khải Vũ là người đã giết ma nữ. 

Mọi người suy xét. Lúc này Khải Vũ phản bát.

- Em không nghĩ vậy. Bởi vì lúc đó, hắn ta đã phủ nhận cái thai. Thế nên hắn ta không coi trọng vấn đề này. Hắn ta cũng đã tìm người xử lý ma nữ. Nên dù là gì, hắn ta không trực tiếp gây ra cái chết cho ma nữ. Nhưng đây cũng có thể là một đầu mối. 

- Em cũng cảm thấy, ma nữ không hận thân phận Khải Vũ nhiều như vậy, bởi vì cô ta rất yêu hắn ta. 

Lớp sương mù dần dần được vén lên, bọn họ bắt đầu hoài nghi, có khi nào ma nữ đưa họ tới đây để tìm ra tên sát nhân thật sự giết cô ấy. 

Sau giờ ăn trưa, Giai Nguyên muốn đi vệ sinh, do dự nửa ngày, cậu đành cắn răng vào nhà vệ sinh nữ. 

- Ây do, đúng là loại dơ dáy không thể thiếu hơi đàn ông. Nghe nói mày ngủ với thầy Santua rồi hả. 

Giai Nguyên ngó lơ, đi vào trong buồng. Nữ sinh trước mặt nhấc chân lên, chặn đường cậu.

- Được chú ý một chút thì mày dám ngó lơ tao à. Mày nghĩ mỗi ngày anh Khải Vũ kè kè bên mày, rồi thầy Santua quan tâm mày thì tụi tao không dám đụng vào mày. Không xem lại bản thân. Mày nghĩ thứ dơ dáy bẩn thỉu như mày xứng sao.

Nữ sinh dơ móng vuốt lên cao, nhắm thẳng mặt cậu cào xuống. Giai Nguyên nhanh chóng túm được tay cô ta, vặn ra sau, rồi xô cô ta ngã. Nữ sinh kia bất ngờ không tin Giai Nguyên dám phản khán, ra hiệu cho nhóm 5 nữ sinh còn lại lao lên. Bọn họ, có người cầm dao rọc giấy, có người cầm đầu bút chì chuốt nhọn, vây sung quanh Giai Nguyên. Giai Nguyên không biến sắc nói.

- Tôi không đánh con gái.

- Mày nói cái gì cơ, đừng ra vẻ với tụi tao thứ cặn bã. 

Năm nữ sinh đồng loạt xông lên. Dù gì cũng là thanh niên thân hơn 1m8, cậu nhanh chóng xử lý hết tất cả mà không có chút trầy xước nào. Nữ sinh đầu đàn không thể tin được trừng mắt nhìn cậu. Cái đứa con gái yếu ớt, suốt ngày chịu đựng để bọn họ tra tấn, sao lại khỏe như vậy. 

- Cút.

Giai Nguyên lạnh lùng buông lại một câu, sau đó đi vào buồng vệ sinh, giải quyết. 

___________________________________________

Tan học, Giai Nguyên đứng đợi Khải Vũ tới đón mình. Chợt cậu thấy một bạn nữ rất lạ mặt đi vào trong lớp. Cậu ta dừng lại ở cái bàn cuối cùng có thùng rác chắn phía trên, bắt đầu khóc. Giai Nguyên không biết dỗ con gái khóc, chưa kể bọn họ không hề thân quen. Người bạn cùng lớp này, từ ngày cậu đi học chưa hề gặp mặt. Nhưng nhìn chiếc bàn bị đặt thùng rác lên trên, cậu có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô ta giống cậu, đều là pet, bị bắt nạt tới mức không dám bén mảng tới lớp học. Giai Nguyên lúng túng không biết phải mở lời thế nào, cô gái chậm rãi mở cặp táp, đổ mớ rác trong đó vào thùng rác trên ghế.

- Cậu thấy rồi? Cậu thấy rồi phải không?

Giọng nói rầu rĩ, nức nỡ đầy uất nghẹn. Giai Nguyên khó hiểu nhìn cô. Không rõ mấy lời lẩm bẩm đó ý gì. Cô gái nước da nhợt nhạt, có thể thấy rõ các đường gân xanh nổi lên, làn da có chút trắng xanh đến trong suốt. Gương mặt hốc hác hóp lại với đôi mắt thâm đen như bị bầm tím, cộng với mái tóc ướt đẩm khiến người khác có chút rợn người. Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xoáy sâu khiến Giai Nguyên hơi bồn chồn. 

- Cậu thấy rồi? Cậu thấy rồi phải không? - Cô ta lặp lại lời nói, hàm răng ố vàng thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn. 

- Giai Nguyên.

Khải Vũ vỗ vai làm cậu vô thức giật mình.

- Chuyện gì vậy, nhìn mặt em xanh quá. 

Giai Nguyên định thần nhìn Khải Vũ, sau đó lo lắng hỏi

- Anh có thấy không?

- Thấy gì cơ?

Khải Vũ khó hiểu nhìn cậu, kéo tay đi. Từ trường tới trung tâm thương mại khá xa, chưa kể họ còn dùng xe đạp, nếu không đi sớm sẽ trễ mất. Giai Nguyên muốn nói gì đó, lại bị kéo đi quá nhanh, tới lúc ngoảnh mặt lại đã không còn thấy rõ phòng học nữa. 

Khải Vũ dùng xe đạp chở cậu tới trung tâm thương mại sầm uất của thành phố. Lí do tới giờ bọn họ chạy lòng vòng bằng xe đạp vì Khải Vũ không biết lái xe. Bọn họ chạy qua chạy lại ở bãi đậu xe công cộng tuyệt vọng không tìm được chỗ trống nào, lúc này Khải Vũ mới nhớ tới mình có thẻ VIP. Khải Vũ chở Giai Nguyên tới khu đập xe riêng, sau đó đưa thẻ cho nhân viên. Nhân viên nhìn chiếc xe đạp rẻ tiền của bọn họ, khinh bỉ. 

- Hai người lượm thẻ này ở đâu đấy. 

Khải Vũ thấy ánh mắt coi thường của nhân viên thì khó chịu, dù gì bọn họ có rất nhiều thứ cần mua, không dư giả thời gian. Giai Nguyên hừ mạnh.

- Còn muốn làm việc hay không? Nếu không thì gọi người khác tới.

Nhân viên hống hách giơ nắm đấm với Giai Nguyên

- Con ranh mày vênh mặt với ai.

Cánh tay giơ trên cao bị Khải Vũ nắm lại, siết chặt.

- A... A... Tụi bay bỏ tay tao ra. Lũ khốn này. Hôm nay ông phải dạy dỗ lũ cặn bã chúng mày. 

- Dừng lại. - Một người trung niên thân âu phục đi tới. Cúi chào với Khải Vũ.

- Cậu Vũ. 

Sau đó ông ta ra lệnh lôi tên nhân viên hống hách kia đi. 

- Cậu Vũ, sao không kêu lái xe mà tự mình tới đây. Nhân viên của tôi không có mắt, đắc tội với cậu.

- Không sao. - Khải Vũ làm như không để ý.

- Giúp tôi đậu chiếc xe.

Quản lý nhìn chiếc xe đạp kế bên, không tin được vào mắt mình, cứng ngắc cười. Sau khi thấy chiếc xe đạp của mình an toàn đậu kế bên hai chiếc Porsche, Khải Vũ an tâm nắm lấy tay Giai Nguyên tiến vào bên trong. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info