ZingTruyen.Info

Đang Bị Quỷ Ám, Ai Rảnh Đi Phát Đường Cho Mấy Người

5. Đột Nhiên Có Thai Là Cú Shock Lớn Tới Mức Nào.

kohane_chan

Giai Nguyên chớp mắt tỉnh dậy. Cả người bị quấn chằng chịt dây nhợ. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, ký ức không rõ ràng lắm. Cậu có cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. Đau khổ, chua xót, uất ức, bất lực, tuyệt vọng, đủi mọi mùi vị đều nếm trải qua. Giai Nguyên cũng không biết làm thế nào mình tỉnh dậy, chỉ nghe giọng ai đó văng vẳng bên tai. Rồi đột nhiên mở mắt. Căn phòng yên tĩnh không bóng người. Giai Nguyên thay đồ, cứ thế xuất viện. 

Ký túc xá của bọn họ vẫn ồn ào như vậy. Ngay từ bên ngoài đã nghe thấy âm thanh rộn ràng bên trong. Giai Nguyên định âm thầm đi vào để tạo cho họ một sự bất ngờ, thế nhưng chưa kịp chào hỏi thì bóng đèn tắt lụi. Giai Nguyên chính thức bất tỉnh lần 2. 

Lần mở mắt này, Giai Nguyên thấy mình đứng trước mặt Khải Vũ. Cả hai bọn họ đều thấy được sự hoang mang trong mắt nhau. Đây không còn là ký túc xá mà trên một ngọn đồi xanh mướt rải rác vài đốm hoa dại. Bầu trời trong xanh rực rỡ tỏa nắng phía sau Khải Vũ. Dưới gốc cây bằng lăng tím, hai bọn họ lặng lẽ nhìn nhau. Khải Vũ rất đẹp, đây là điều mà ai cũng công nhận. Chân cậu ta rất dài, vai rộng, gương mặt ưa nhìn sắc sảo, hiện giờ khoác lên bộ đồng phục kết hợp với áo khóac kiểu Âu, càng tôn lên lên vẻ nam tính, trững trạc. Khải Vũ đeo một cặp kính vàng. Trước đây cậu từng nghe Paitrick bảo rằng Khải Vũ đẹp nhất khi đeo kính, cậu chưa có dịp nhìn qua. Lúc này, trong khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường, vẻ đẹp của Khải Vũ hoàn toàn khiến cậu choáng ngợp. Một cơn gió khẻ thổi qua, Khải Nguyên cảm thấy mát lạnh, không những dưới chân mà cả quần trong. Giai Nguyên thấy môi Khải Vũ giật giật nhịn cười. Cậu nghiến răng.

- Anh thử cười một tiếng xem em có vặn cổ anh không.

Khải Vũ nghe lời đe dọa thì khổ sở nhịn xuống, nhưng không thể trách cậu, trước mặt là Giai Nguyên trong đồng phục nữ sinh váy ngắn. Cảnh tượng mê hoặc, à nhầm, quỷ dị khiến cậu không biết phản ứng thế nào. Giai Nguyên lúc này mấp máy môi. 

- Em yêu anh. 

Nói xong Giai Nguyên hoảng sợ vả vào miệng mình. Khải Vũ đơ người vì shock.

- Anh đỏ mặt cái gì hả Khải Vũ. Anh có còn là đàn ông không. Tỉnh lại cho em. 

Giai Nguyên xù lông nổi quạu. Khải Vũ nghe vậy thì giật mình, vô thức sờ sờ tai, quả thật, tai cậu nóng lên thật. Thế nhưng mà... Giai Nguyên thật sự nói thích cậu. Còn chưa kịp thích ứng, Khải Vũ lại bị tấn công bởi đòn tiếp theo. 

- Em có thai với anh rồi. Aaaaaaaaa

Giai Nguyên ôm mặt. Trời ơi, cậu đang nói điên khùng gì vậy, cứ như, cơ thể này không thuộc về cậu nữa. Mà cơ thể này có thuộc về cậu hay không cũng bắt đầu khiến cậu hoài nghi. Chứ sao, đàn ông đường đường chính chính như cậu lại mặc váy. Giai Nguyên khẽ chạm vào trước ngực. Còn mặc áo ngực phụ nữ nữa chứ. Cậu điên rồi. Điên rồi, thanh danh của cậu bị hủy hoại rồi. 

Khải Vũ nhìn biểu cảm phong phú của Giai Nguyên, vừa đáng yêu vừa rối rắm. Cậu muốn vươn tay trấn an Giai Nguyên nhưng cơ thể không nghe lời, bắt cậu phải đứng im một chỗ. Sau đó Khải Vũ cảm thấy bản thân mình, nhếch mép, cười đểu, nói ra một câu mà chính cậu cũng muốn đấm bản thân mình. 

- Chắc gì đó là con tôi.

- Tra nam.

Khải Vũ ăn ngay cú đấm của Giai Nguyên. Quả là mãnh nam Đông Bắc, cú đấm mạnh tới nỗi khiến cả hai té nhào, lăn ra cỏ. 

- Ôi cử động được rồi này. 

Giai Nguyên mừng rỡ xoay xoay cánh tay. Khải Vũ nằm dài dưới đất, vẫn còn hơi choáng, xoa xoa một bên mặt. 

"May quá không sưng."

Giai Nguyên trợn trừng mắt đứng dang chân qua người Khải Vũ, hung dữ nhìn xuống.

- Anh nói không phải con anh là thế nào hả?

- Chứ tự nhiên em nói em có con với anh là sao. - Khải Vũ oan ức đáp.

Giai Nguyên ngại ngùng, không biết phản ứng ra sao. Rõ ràng trước đó cơ thể này của bọn họ bị kẻ khác điều khiển. Khải Vũ đỏ mặt ngó qua một bên.

- Giai Nguyên, em đi ra, để anh ngồi dậy.

- Đàn ông con trai có gì nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện này, anh làm cái bộ dạng thẹn thùng uất ức đó cho ai xem. Làm như em bắt nạt anh ấy.

Khải Vũ yếu thế, vẫn đưa mắt nhìn chỗ khác.

- Giai Nguyên, em khép chân lại đi, thấy hết rồi.

Giai Nguyên khó hiểu nhìn Khải Vũ, sau đó mới nhớ ra mình đang mặc váy, tức giận khép chân lại, ngồi sụp xuống cỏ, đánh tên nằm dưới đất.

- Đồ biến thái nhà anh. Nhìn cái gì mà nhìn. 

Khải Vũ oan ức ôm người né tránh.

- Là do em tự dạng chân ra chứ bộ, có phải là anh cố tình nhìn đâu.

- Anh còn chối. - Giai Nguyên xấu hổ đánh mạn hơn. Khải Vũ bị đánh muốn khóc, còn không dám đánh lại, dù gì hiện giờ em ấy cũng mang dòng máu của cậu... à nhầm mặc đồ nữ sinh, nên Khải Vũ có cảm giác không muốn đánh con gái. Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ. 

- Được rồi, là do anh cố tình nhìn. - Khải Vũ xuống nước làm hòa nào ngờ Giai Nguyên nghe vậy còn đánh bạo hơn.

- Em biết ngay mà, anh là đồ biến thái. Nhìn một thằng con trai thì có gì hay ho chứ mà nhìn.

- A. - Khải Vũ thống khổ kêu trời. Sao kiểu gì vẫn bị đánh chứ. 

Không biết từ đâu có tiếng còi vang lên.

- Hai người kia, đã vào tiết rồi sao còn ở đây.

Bọn họ nhìn đồng phục bảo vệ chạy tới thì vội vã đứng lên. Giai Nguyên có chút rén, khép nép đứng sau Khải Vũ. Khải Vũ nhanh trí nói.

- Em tình cờ thấy bạn ấy ngất xỉu nên định đưa bạn ấy tới phòng y tế. 

Nói xong, Khải Vũ vội cởi áo khoác đưa cho Giai Nguyên cột quang hông, che đi phần váy ngắn, rồi bế cậu lên. Một đứa con trai hơn 1m8 như Giai Nguyên lần đầu được bế công chúa da gà đồng loạt nổi lên nhưng lại không dám phản khán, chỉ có thể tỏ vẻ yếu ớt, vùi mặt vào lòng Khải Vũ. Khải Vũ đi được một đoạn, Giai Nguyên liền giãy đòi xuống, cậu chỉ đành khuyên nhủ.

- Cẩn thận tổn thương tiểu Nguyên nhi.

- Cái gì tiểu Nguyên nhi. Anh còn đặt hẳn tên nữa hả. - Giai Nguyên bùng nổ đá Khải Vũ. 

- Anh còn nói nữa em đánh anh.

Một thằng con trai mang thai là loại quỷ dị gì, cậu mới không chấp nhận sự thật điên rồ này. 

- Mấy phút trước chúng ta vẫn còn ở ký túc xá.

- Đúng vậy, thật ra em không biết, trước khi em tới, có một ma nữ xuất hiện trong phòng khách. Khung cảnh rất kinh hoàng. Sau đó cô ta đòi tìm con... rồi kết hôn... Rồi em xuất hiện... Cô ta nói cái gì mà tìm thấy rồi. Sau đó chúng ta bị đưa tới đây.

- Đúng vậy, rồi cơ thể không làm chủ, nói ra mấy lời kì quái. Cả bộ đồng phục này nữa. 

- Em... Vẫn còn... là con trai. - Khải Vũ ngập ngừng.

- Tất nhiên rồi. Anh mất não à? Nhìn em bộ không giống đàn ông? - Giai Nguyên ra vẻ muốn đánh người.

- Không... không phải. Chỉ là em nhìn xem. Một đứa con trai... Khụ... Nam tính mạnh mẽ như em, mặc đồ nữ trông rất kỳ cục, thế mà không ai nói gì.

Giai Nguyên nhìn vài nhóm học sinh đi xung quanh. Đúng là mọi người nhìn bọn họ với anh mắt kỳ lạ, nhưng quan trọng hơn không phải vì ngoại hình của cậu, mà là việc cậu cùng Khải Vũ đi chung. 

- Vậy việc có thai...

- Anh đừng cứ lôi vụ này lên nữa được không.

- Không... Ý anh là đó là manh mối. Tại sao, cơ thể này lại muốn nói vậy. Có khi nào đó là mấu chốt để chúng ta thoát khỏi đây. 

Bọn họ đi tới phòng y tế. Không ngờ lại gặp Riky. Anh ấy mặc đồng phục giáo viên, khoác áo blouse trắng, thế nhưng đồng phục này có chút nữ tính.

- Thầy Riky. 

Cả hai người mừng rỡ chạy vào phòng, cẩn thân đóng cửa lại. Riky thấy bọn họ thì vô cùng bất ngờ, vui vẻ hẳn, đưa tay ra hiệu nhỏ giọng.

- Trước mặt người ngoài gọi là cô.

- Cô? Không lẽ anh cũng. - Giai Nguyên bị dọa sợ lên tiêng. 

Riky nhìn chiếc váy của Giai Nguyên, bất đắc dĩ gật đầu. Anh cảm thấy bản thân may mắn chán, ít ra mình còn có thể mặc quần. 

- Hai đứa tới đây lâu chưa. 

- Mới tới. Còn anh. 

- Bọn anh tới đây được một năm rồi. Anh và Santua đã kết hôn.

Riky khoe chiếc nhẫn lấp lánh trong tay. Bọn họ bị dọa shock. 

- Khoang đã, một năm? Không lẽ nào. Chúng ta chỉ vừa mới ở ký túc xá cùng nhau. - Khải Vũ không chấp nhận nổi sự thật. 

- Đúng vậy. Anh và Santua tới đây cùng một lúc. Thật ra lúc đầu bọn anh mỗi người một nơi, anh vốn không sống ở đây. Sau đó cả hai may mắn gặp được nhau khi làm giáo viên ở trường này. Santua là giáo viên thể dục. Còn anh là giáo viên tiếng Tây Ban Nha. 

Giai Nguyên ở một bên hoàn toàn chết lặng. Não cậu không thể tiêu thụ mớ thông tin rối rắm này. Khải Vũ lần theo từng manh mối một. 

- Anh nói lúc đầu anh không ở đây, chẳng lẽ còn thành phố khác?

- Đúng vậy, khi anh tới đây, bản thân đang ở một thành phố khác, ký ức không rõ ràng. À, anh có từng gặp qua Bác Viễn nhưng đã mất liên lạc. Có lẽ mọi người bị đưa tới những khoản thời gian không gian khác nhau. Sau đó đột nhiên anh nhận được giấy đậu phỏng vấn của khu trường này và chuyển tới đây. Rồi tình cờ gặp Santua. Bọn anh đều rất hoảng loạn với thân phận và thế giới này nhưng nhanh chóng thích nghi với chúng. Và bọn anh tin rằng, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau, cùng nhau thoát ra ngoài. 

- Anh... Việc này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hay là, chúng ta có nên kết nối với chính phủ, hay nhờ một tổ chức nào đó nghiên cứu các sự việc siêu nhiên. - Khải Vũ vui mừng với sáng kiếng của mình.

- Không thể được.

- Tại sao. 

Riky thở dài.

- Một khi tiến vào khu vực này, chúng ta đều bị giam giữ. Sau khi anh di chuyển tới đây đã từng cố thoát ra ngoài. Thế nhưng con đường lúc trước dẫn anh tới, đã bị một dòng nước lũ cản trở, nói thẳng ra, chúng ta đang ở trên một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Thật sự.

Riky giơ điện thoại. 

- Em có thể gọi điện thoại cho nhau, nhưng thử gọi cho cảnh sát, đội chống khủng bố, tổng đài trợ giúp, đều không được.

Riky tiện thể dùng điện thoại lưu lại số của Giai Nguyên và Khải Vũ. 

- Vậy anh và Bác Viễn bị mất liên lạc.

- Anh đoán, Bác Viễn vẫn ở bên ngoài. 

Bọn họ sốt ruột. Nếu vậy càng phải cảnh báo Bác Viễn không được tới đây. Nhưng bọn họ lại không biết dùng phương pháp nào. 

- Hiện giờ anh đang ở đâu?

- Anh và Santua có thuê một căn hộ gần trường. Còn em.

- Em... cơ thể này sống ở nhà riêng một mình. Ba mẹ đi làm xa.

- Còn em Giai Nguyên.

- Em sống với mẹ và dượng. Ọe.

Giai Nguyên bị âm thanh vừa rồi dọa sợ. Khải Vũ cũng hết hồn, vội đỡ cậu nằm xuống. 

- Giai Nguyên em cẩn thận.

Riky lo lắng hỏi.

- Em ấy bị sao vậy?

Khải Vũ rành mạch trả lời.

- Em ấy đang mang thai con của em.

Riky mỉm cười dịu dàng nhìn hai người. Riky đã hoàn toàn shock. Riky không biết phải tiêu hóa mớ thông tin trên thế nào. Cuối cùng, với cương vị là một giáo viên y tế, Riky thành thục hỏi.

- Làm sao Giai Nguyên có thai?

Khải Vũ thành thật trả lời.

- Làm sao em biết được.

- Vậy làm sao em biết em ấy có con với em.

- Em ấy nói thế. 

Riky quay qua Giai Nguyên.

- Vậy làm sao em có con với Khải Vũ.

- Em đâu biết đâu.

- Vậy sao cậu ta bảo em có thai.

- Là do cơ thể này nói vậy. 

Bọn họ trầm mặc một hồi. Riky hỏi.

- Cơ thể em vẫn bình thường... Ý anh là các bộ phận.

- Tất nhiên. - Giai Nguyên uất ức bảo vệ thanh danh của bản thân. Riky tất nhiên tin cậu. Bởi vì anh cũng mang thân phận nữ, nhưng đặc tính sinh học vẫn là một người đàn ông. 

- Kỳ lạ. Giống như toàn bộ chúng ta, được gán vào những vai để hoàn thành một vở diễn. 

Riky đi tới tủ, sau đó lấy một que thử thai đưa cho Giai Nguyên. Giai Nguyên trợn mắt nhìn anh.

- Anh tính làm gì?

- Em đi thử đi. Để cho chắc chắn. Anh muốn biết, mục đích chúng ta tới đây là gì. 

- Em... - Cuối cùng Giai Nguyên cắn răng. Google phương pháp sửa dụng que thử. 

Giai Nguyên vào nhà vệ sinh, cậu tiểu vào một cốc nước. Sau đó nhúng que thử vào. Nào ngờ hai vạch. Giai Nguyên không biết phải đối mặt với hiện thực thế nào. Không lẽ trong bụng cậu, thật sự mang một sinh mạng. 

Riky và Khải Vũ lo lắng ở bên ngoài, thấy vẻ mặt ảm đảm của Giai Nguyên, cả hai chỉ dám nén hoài nghi trong lòng. 

- Hai vạch. - Giai Nguyên chán ghét nói. 

- Anh... anh sẽ chịu trách nhiệm. - Khải Vũ áy náy đi tới bên cậu lại bị hất tay ra. Giai Nguyên suy sụp, ngồi xuống bên giường, cúi gằm mặt. Riky và Khải Vũ đồng cảm với Giai Nguyên. Là một người đàn ông, còn là một cậu nhóc hoạt bát lúc này phát hiện mình mang thai thì hỗn loạn tới mức nào.

Riky quỳ 1 chân xuống bên cạnh Giai Nguyên, nắm lấy tay cậu.

- Giai Nguyên, em phải bình tĩnh. Anh biết hiện giờ em rất sợ hãi. Nhưng cố gắng được không. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm giải pháp. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây trước khi cái thai này phát triển. Như vậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hiện giờ, bọn anh cần em giữ vững tâm lý để cùng nhau lên kế hoạch, được không?

Riky kéo Khải Vũ qua một bên. 

- Em với cậu ấy làm sao?

- Em không biết. Lúc đó bọn em đứng ở ngoài sân. - Khải Vũ chỉ cái cây ở phía xa ngoài cửa sổ.

- Cơ thể của bọn em như bị ai điều khiển. Sau đó Giai Nguyên thú nhận với em. Còn những ký ức, em không nhớ.

- À, em còn nói, "chắc gì là con tôi."

Chuông giải lao đột nhiên reo lên. Cửa phòng y tế đột nhiên bị kéo phăng ra.

- Rikymaru chan, em có làm cơm tình yêu cho anh này. 

Santua vui vẻ chạy vào trong phòng. Nhìn thấy Khải Vũ và Giai Nguyên, bất ngờ không nói nên lời. 

- Bọn họ...

Riky kéo cả 3 người đi ra một nơi khá xa bên ngoài, cùng nhau ngồi xuống. Bọn họ kể sơ lại mọi chuyện với Santua.

- Vậy mục tiêu của chúng ta là tìm đủ tất cả mọi người, và thoát khỏi đây trong vòng 5 tháng tới. - Santua kết luận.

- Trễ nhất là 5 tháng. Thời gian càng dài, thai kì càng lớn sẽ phiền phức. - Riky lên kế hoạch. 

- Em đã tìm được Lam Mặc, AK chưa?

- Vẫn chưa. Xét theo độ tuổi, bọn họ chắc chắn là học sinh, thế nhưng em đã kiểm tra nhiều lớp rồi vẫn chưa thấy bọn họ. Hai đứa ồn ào nhất đáng lẽ phải tìm thấy sớm nhất chứ.

- Có lẽ bọn họ vẫn chưa tới được đây. - Khải Vũ giả thuyết.

- Cũng có thể vẫn còn ở thế giới bên ngoài như Bác Viễn. - Riky bổ sung.

- Em cảm thấy, bọn họ dường như sẽ nắm chắc mấu chốt nào đó. - Santua nói ra nghi hoặc của mình.

- Nhưng hiện giờ không có họ, chúng ta chỉ có thể giựa vào những manh mối mình có được. 

- Em... - Khải Vũ ngập ngừng. 

- Mọi người còn nhớ trước khi bị đưa tới đây, ma nữ ấy khi nhìn thấy Giai Nguyên đã nói gì không?

Riki và Santua lắc đầu. Sự việc đã trôi qua một năm, chưa kể lúc đó ma nữ dùng tiếng Trung. 

- Là "tìm thấy rồi". Tại sao cô ta khi thấy Giai Nguyên lại bảo tìm thấy rồi. Giai Nguyên không lẽ có liên kết gì. 

Mọi người lẳng lặng nhìn Giai Nguyên. Khải Vũ nhìn xuống bụng cậu. Liều mạng phán đoán.

- Chưa kể cô ta tới tìm con...

Mọi người nghe phán đoán của Khải Vũ mà hít một hơi lạnh. Không lẽ đứa bé và cơ thể này... Là thế thân của ma nữ. 

- Cô ta bộ dạng trông rất trẻ. Là chết vì mất con hay là... mất con xong rồi chết.

Riky vội cắt lời Khải Vũ.

- Khải Vũ, anh hiểu suy đoán của em, cũng biết em định nói gì. Nhưng lập luận này quá khủng bố. Nếu đúng như vậy. Chúng ta mỗi người nhận một vai, diễn lại câu chuyện của ma nữ... Mà, tính mạng của Giai Nguyên ngày càng nghiêm trọng hơn. 

- Đúng vậy, em đoán mấu chốt là phải bảo vệ em ấy thật tốt. 

- Em cần xác nhận một thứ. - Giai Nguyên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Sau giờ học, thầy Riky có thể dẫn em tới một nơi được không?

- Được, em muốn đi đâu.

- Phòng bảo vệ.

...............................................................................

Giờ học kết thúc, Khải Vũ từ phòng học khu A qua khu C đón Giai Nguyên. Khải Vũ đúng là hot boy của trường, đi trên đường đều có nữ sinh lẳng lặng chỉ trỏ. Có một số gan dạ hơn tới gần gửi thư và quà, đều bị cậu từ trối cả. Giai Nguyên mệt mỏi ra khỏi phòng, ném cặp cho Khải Vũ cầm trước con mắt ganh tỵ của vô số người. Cậu xoa xoa mi tâm.

- Mệt mỏi à. - Khải Vũ mở chai nước đưa cho Giai Nguyên. 

Giai Nguyên nhếch miệng cười.

- Nhớ ra một số việc. Anh biết tại sao em lại học bên khu C không. Điều kiện gia đình không tốt. Là học sinh có học bổng. Chưa kể, ba mẹ đều là lao công của trường. 

Giai Nguyên ném điện thoại của mình cho Khải Vũ, cậu không hiểu mở ra xem. Bên trong là hình chụp một chiếc bàn học, chi chít dấu dao khắc lên. "Con Đĩ" "Đồ dơ dáy" "Chết đi" "Biến khỏi đây" "Lẵng lơ" "Dụ dỗ đàn ông" "Gái điếm" Khải Vũ càng coi càng đỏ mắt, cậu phát điên muốn quay lại phòng học của Giai Nguyên. Giai Nguyên vội kéo cậu lại. Xua tay.

- Thôi bỏ đi. Ai biểu em đang hẹn hò với hot boy của trường làm chi. Rõ ràng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. 

- Em đừng nói vậy.

- Haizzz, không ngờ em cũng có ngày này. Lúc trước được nữ sinh điên cuồng theo đuổi. Bây giờ thì bị nữ sinh điên cuồng chán ghét. 

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi làm cái gì. Cũng đâu phải lỗi do anh. 

Nhìn bộ dáng áy náy của Khải Vũ, Giai Nguyên đấm vào ngực anh.

- Đừng có làm cái bộ mặt đó. Em còn sợ bọn họ sao. Một đám nữ sinh, chỉ dám làm mấy thứ sau lưng này thôi. Bọn họ không làm gì em được. Anh đừng lo. 

- Nhưng mà...

- Để kể anh nghe một chuyện. Santua là giáo viên chủ nhiệm của em. Hôm nay anh ấy thấy cái bàn này thì thật sự bùng nổ. Anh ấy một tay xách bàn lên, sau đó hét lớn.

- Ai làm.

Cả lớp bị dọa cho sợ, không ai dám hó hé gì cả. Sau đó anh ấy đột nhiên ném cái bàn xuống đất. Vỡ tan tành. Hù cả đám một phen hết hồn. Xong rồi có mấy đứa sợ quá, phải chạy qua phòng dụng cụ khiêng về bàn mới cho em. 

Giai Nguyên sống động kể lại câu chuyện. Khải Vũ trìu mến nhìn cậu, áy náy càng sâu đậm. Rõ ràng bản thân bị tổn thương, lại an ủi để người khác không phải lo lắng. Đứa trẻ này vừa làm người khác không chỉ hết lo, lại càng muốn bảo vệ.

- Anh Santua bảo kê em rồi. Nên không có gì phải lo cả. 

Năm giờ chiều, mặt trời lẳng lặng xuống núi. Sân trường trở nên vắng vẻ. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi toát ra một tầng khí lạnh. Khải Vũ cảm thấy Giai Nguyên rất căng thẳng, siết chặt tay cậu, mồ hôi ướt đẫm. Riky cầm chùm chìa khóa, cùng mọi người đứng trước cảnh cổng bằng gỗ trước mặt.

- Mọi người còn nhớ trước đây em có tham gia một show thám hiểm nhà ma. 

Cả ba người đều im lặng khi nhắc về chương trình đó. Ở đó từng có 3 người chết. Giai Nguyên hít một hơi, kể lại.

- Khi tới đây, không hiểu sao em cảm thấy khá quen thuộc, không ngờ, đây chính là nơi bọn em quay show đó. Mà như lời đạo diễn nói, nơi này từng là mồ trôn tập thể của hơn 50 nữ sinh. Số lượng có khi còn nhiều hơn thế. Thi thể bị chặt đứt, chôn rải rác khắp nơi.

Không ngờ, bọn họ dính vào một vụ cuồng sát. Mọi thứ nguy hiểm hơn bọn họ nghĩ. 

- Mà nơi này... Chính là nơi đêm đó tụi em quay. 

Giai Nguyên chỉ vào cánh cửa. Riky ngập ngừng, đi tới, dùng chìa khóa mở cổng. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, hiên lên một khuôn viên sạch sẽ xinh đẹp. Sân vườn được viền bởi nhiều loại hoa, trên bức tường đá được trạm khắc hoa văn cùng thác nước chảy róc rách. Bên trong là một căn phòng hiện đại, dùng để nghỉ ngơi của bảo vệ. Rõ ràng là một khung cảnh đẹp dẽ nhưng chẳng ai dám bước vào.

- Lúc đó, em và vài người cùng đi vào sân. Cánh cổng đột nhiên đóng lại. Bọn em vẫn nghĩ đó là hiệu ứng show diễn, nên giả vờ sợ hãi phối hợp theo. Sau đó người dẫn đường mở đèn lên.

Giai Nguyên chỉ vào những chiếc đèn được gắn vào tường đá. 

- Rồi ông ta, kéo loạt dây leo xuống, hiện ra rất nhiều xác ướp được đóng đinh trên tường. 

Giai Nguyên nhìn bức tường đá trạm trỗ khéo léo, nhắm mắt lại, cố xóa đi thứ hình ảnh gớm ghiếc. Mọi người im lặng kiên nhẫn chờ Giai Nguyên tiếp tục.

- Sau đó người dẫn đường đột diên rút dao, cắt đứt cổ mình, tự sát. Rồi nhà ngoại cảm, như bị ai điều khiển, quỳ xuống, rồi dập mặt vào con dao trên tay, tự đâm bản thân tới chết. Bọn họ đều nói "Diện kiến nữ thần. Xin lỗi nữ thần." Tay tiểu Cửu đột nhiên nổi lên ký tự gì đó, chảy máu. Anh ta đột nhiên ói thứ chất lỏng màu đen vào người em. 

- Mọi người đang làm gì đó?

Âm thanh khiến bọn họ giật mình. Bảo vệ đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Đó là một thanh niên trẻ khỏe khoắn cao tầm Santua. Đôi mắt hơi thâm đen có chút mệt mỏi, bộ dáng không quá thân thiện. Riky mỉm cười tiến lên nói chuyện. 

- Có một học sinh của tôi trong lúc đùa nghịch lỡ ném đồ vào bên trong. Nên là tôi giúp em ấy tới tìm đồ. 

Riky là giáo viên xinh đẹp nhất trong trường. Nghe đồn anh chuyển tới đây từ thành phố. Từ giọng nói, phong cách ăn mặc, phong thoái đều toát ra khí chất hơn người. Khiến cho người đối diện bị cuốn hút, không thể dời mắt được. Thanh niên bảo vệ khá cộc cằn, nhưng đứng trước Riky thì giọng mềm mỏng lại. 

- Trái banh kia phải không.

Anh ta đi xuyên qua họ, vào trong sân, lượm lên một trái banh màu hồng. 

- Đúng vậy. 

Riky quay qua nói với Giai Nguyên. 

- Lần sau đừng ném đồ linh tinh nữa nhé. 

Thanh niên đi tới đưa banh cho Giai Nguyên. Khải Vũ cảm thấy Giai Nguyên kích động hẳn, người run bần bật, cũng may Giai Nguyên khoác áo choàng của cậu nên không lộ ra lắm. Khải Vũ nhận lấy trái banh thay Gia Nguyên. Giai Nguyên lỡ trượt tay làm rớt chai nước. Người thanh niên đó, khó hiểu nhìn cậu, cúi xuống lượm trai nước lên cho Giai Nguyên. Lúc cúi xuống, lộ rõ vài hình xăm sau cổ. Khải Vũ áy náy nhận đồ, thay mặt Giai Nguyên nói cảm ơn. Xong việc bọn họ nhanh chóng rời đi. Đột nhiên người thanh niên hiếu kì, chăm chú nhìn Giai Nguyên hỏi. 

- Chúng ta... từng gặp nhau ở đâu thì phải. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info