ZingTruyen.Info

Dammy Allbaek Exo Dark Moon


Gió mùa đông thật lạnh, thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Tiếng lá rơi xào xoạc, tiếng gió thổi cồn cào... thời tiết ảm đạm xám xịt tăng vẻ u ám...

Vù..

– Yixing, chạy về hang trước đi!
– Luhan, anh đùa em đúng không?
– Đùa cái gì? Bây giờ phải nghe lời thủ lĩnh chạy về hang, nếu không MyungSoo sẽ bắt hết!

Sehun, JongIn, MinSeok, KyungSoo, JongDae và JunMyeon, Tao mọi người chạy về trước đi

– Còn anh?
– Hyung sẽ đưa đám còn lại về sau. Và cả thủ lĩnh về nữa
– Hyung , đừng biến hình – Sehun nhăn mặt
– Hyung hứa, anh hai của em không bị gì đâu
– Được! Em đi trước đây! – Sehun vội vã chạy đi theo nhóm của Yixing
Luhan nhìn mặt trăng trên trời, mẹ kiếp... là trăng tròn, sẽ ngứa đây....
Tiếng cây xào xạc đung đưa, đám người kia chạy lại đến chỗ Luhan
– Thủ lĩnh! ChanYeol!
– Luhan! Mọi người đâu rồi?
– Về hang rồi, ta phải chạy về thôi!
– Được rồi, Kim MyungSoo đang lại gần, hắn ta đang rất gần, hắn ta đi cùng Black Wolves
– Black Wolves... là một hay nhiều đứa? – Sehun ngơ ngác
– Trời đất thánh thần mẹ ơi!Sehun! – Luhan la hét
– Không kịp rồi, trốn đi – Yifan nổi mắt đỏ – Nên nhớ, dù có chuyện gì cũng không được biến hình, ta đang ở rất gần khu loại người!
Luhan gật đầu rồi kéo Sehun và ChanYeol ra, Yifan trên tay mình sáng lên hình con phượng hoàng, nhìn hai con chó sói đi tới gần mình
– Yifan... ngươi chạy đâu cho thoát...
– Kim MyungSoo... ngươi đã biến hình?
Yifan trợn mắt nhìn con chó sói màu đỏ rực, có những chỏm lông đen, mắt màu vàng sáng lên. Kế bên là Black Wolves, một con chó sói với bộ lông màu đen tuyền cùng con mắt màu trắng, không có con ngươi
– Yifan, ngươi dám phản bội RED
– Ta phải làm thế, để các ngươi trả giá cho những gì đã làm với Tiffira
– Tiffira... cô em gái bé bỏng của ngươi... chỉ là ta đã hôn nó và lấy đi sức mạnh nó thôi mà

MyungSoo gầm gừ

Yifan như bị ai đó cầm dao đâm vào đầu, gân xanh anh nổi lên, tóc hóa dài ra biến thành bộ lông đen đỏ hoàn lẫn vào nhau, đôi mắt màu xanh lá và xanh dương trộn nhau cùng hàm răng sắc bén, hai răng nanh nhọn hoắt, anh gầm lên thật to
– Cuối cùng ngươi cũng đã biến hình... hôm nay ta không xé nát đầu ngươi, ta cũng không để ngươi thoát. Sức mạnh phượng hoàng của ngươi sẽ thuộc về ta, ta tạo ra ngươi, ta có quyền lấy đi ngươi
– Ngươi không tạo ra ta! WOLF tạo ra ta!
Yifan nhảy chồm lên giơ móng vuốt nhọn hoắt xỉa vào mắt MyungSoo, hắn gầm lên đau đớn che một con mắt, máu chảy xuống đất, con mắt màu vàng lăn lóc trên vũng máu đỏ đậm trên đất. MyungSoo đau đớn che mắt, hắn gầm lên
– Black Wolves, kết liễu hắn rồi đem xác hắn về
– Ngài đừng lo, cứ về RED, tôi sẽ lo hắn
MyungSoo lướt nhanh về RED, hắn bây giờ mất một con mắt nên đi không vững và va chạm rất nhiều
Bây giờ, vách đá chỉ còn lại Black Wolves và Yifan, Black Wolves là một tên kiêu ngạo. Điểm yếu là con mắt trắng, có nó sẽ hồi phục vết thương, MyungSoo chỉ lợi dụng nó để lấy được con mắt.
– Yifan... có muốn nói lời gì trước khi chết không?
– Ngươi đừng kiêu ngạo thế, bị MyungSoo lợi dụng mà không biết
– MyungSoo thật sự cần ta, hắn yêu ta
– Con người hắn yêu sự hoàn mỹ và sức mạnh, người như ngươi hắn không cần
– Ngươi.... đêm nay ta sẽ cho ngươi biết mặt
Black Wolves bay đến cào mặt Yifan, Yifan lùi lại phiá sau nhưng vẫn giữ thăng bằng.
– Anh hai... thủ lĩnh... – Sehun sợ sệt
– Im lặng....
– Ta phải làm gì đó thôi – ChanYeol lo lắng
– Không được cãi lời thủ lĩnh, khi gặp nguy, anh sẽ ra
– Được rồi
Black Wolves rút ra móng vuốt dài của mình, hắn gầm lên rồi chạy tới.
Yifan giận dữ chạy lại, biết tuyệt chiêu của Black Wolves là gì nên đã xông thẳng vào bụng hắn
– GRAHHH
– Ngươi đừng mong sẽ thắng ta...
Yifan gặm lấy khúc gỗ đâm thẳng xoạc bụng của Balck Wolves, hắn gầm lên chém vào vai YiFan một vết cào sâu rướm máu.
Yifan vẫn ngoan cố đẩy hắn vào tường, gặm cây gỗ rút ra và đâm vào.
Máu rơi xuống như thác nước, Yifan nhảy lên chém mặt Black Wolves té xuống đất. Anh cắn, xé nát cánh tay của hắn, rồi dùng nanh cắn mạnh vào cổ hắn , rứt ra máu bê bết khắp sàn đất, Black Wolves nằm chết, mắt vẫn mở trên đất, tay bị vứt khắp nơi. Luhan, Sehun và ChanYeol đi ra, thấy Yifan thở mệt, ánh mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường
– Còn đứng đó, đi tới lấy mắt Black Wolves đi
– Được rồi
ChanYeol đi tới biến hình cánh tay của mình, móng vuốt sắc dài găm mạnh vào con mắt trắng đục
– Black Wolves khi gắp mắt ra sẽ chảy một dòng nước gọi là Đại Thủy . Nhớ bỏ vào túi loại nước đó Yifan thở mệt căn dặn.
ChanYeol bỏ hai con mắt của Black Wolves vào túi, rồi vội đưa cho YiFan, anh nhìn lên trời thấy đã sáng
– Ta an toàn rồi, về hang thôi, trước khi có chuyện gì không hay lại xảy ra
Yifan chạy về trước, Sehun đi theo, còn ChanYeol và Luhan, Luhan nhìn ChanYeol
– Vắt máu của Black Wolves ra, bỏ vào túi khác, ta cần nó
– Anh Luhan, MyungSoo sẽ không làm gì ta chứ?
– Chỉ cần ta không biến hình, hắn thuộc hội đồng mạnh, nên hắn thấy ta biến hình sẽ xác định ta đang ở đâu
– Được rồi
– Ta đi nhanh thôi
– Được, khoan đã, Túi của Black Wolves...
– Hắn có cuốn sách hiếm của hội đồng RED, lấy hết về!
– Em sẽ lấy.
Luhan và ChanYeol chạy nhanh về phía hang động sau khi lấy được túi của Black Wolves. Hai người chạy thật nhanh trở về.
MyungSoo quay lại sau một tiếng, mắt hắn bị che một bên, hắn nhìn cảnh tượng Black Wolves bị chết khô máu, xung quanh là những con thú đang ăn thịt, mắt hắn bị khoét, da thịt khô cằn.
Hắn tức giận hét lên, hắn gầm lên rồi tuyên bố la lên:
– CHU KÌ MẶT TRĂNG BÓNG TỐI ĐÃ ĐƯỢC BẮT ĐẦU.... STARTS THE DARK MOON CYCLE....
Là ngươi bắt ta phải làm thế... Yifan...

Yifan rồi xoa vết thương, KyungSoo đi tới thoa một chất lỏng màu đỏ lên vết chém sâu của anh ở vai lúc nãy
– Cái gì đây?
– Máu của Black Wolves, trộn lẫn Đại Thủy
– Cái gì?
– Máu của Black Wolves có thể làm vết thương lành hẳn, còn mắt hắn, mạnh hơn, nếu uống nó thì khả năng hồi sinh người chết sẽ rất cao, lên đến 87% – JunMyeon đi tới
– Tại sao em biết?
– Sách của hội đồng RED có ghi ở đây... – JunMeon đặt cuốn sách xuống bàn
– Khoan đã, nhìn mặt trăng kìa.
11 người ra ngoài nhìn, bầu trời u ám giờ đã bị bao phủ bởi bóng tối. Mây vẫn trắng như màu tối của bầu trời che hết mây, nền màu xám và màu tím hiện lên không đồng đều...
– Chuyện gì vậy thủ lĩnh? – Luhan nhìn Yifan
– STARTS THE DARK MOON CYCLE.... Hắn bắt đầu chu kì Mặt Trăng Bóng Tối rồi...
– Chúng ta phải làm sao?
Yifan nhìn bầu trời, rồi quay qua nhìn Luhan
– Tập hợp mọi người lại, ta phải xen vào nơi con người sống để tìm sự giải thoát. 

– Hắn bắt đầu chu kì rồi...
– Chu kì Dark Moon? Có nghĩa là sao? – Luhan nhíu hai chân mày.
– WOLF của chúng ta có bao nhiêu người?
– 360 người – Sehun âm trầm
– Thôi đi, có 180 người thôi, mày nhân hai lên à? – JongIn thở dài đánh vào đầu Sehun
– Ui da! Thằng quỷ!
– Vậy chu kì này... có nghĩa là hắn đang tập hợp các tập đoàn sói khác để tiêu diệt chúng ta – Yifan nhìn mặt trăng
– Chúng ta phải thực sự len lỏi vào thế giới con người đang sống sao? – KyungSoo thấp giọng
– Phải thế thôi, chúng ta phải chịu mà giết người để bảo vệ bí mật, Jongdae, em coi thử trong sách bảo gì? – Yifan thở dài rồi nhìn JongDae
– Để em xem
Quyển sách có vẻ được bao bọc rất kĩ, tấm bìa được bao bọc bởi vải màu đỏ, đây không phải là vải đỏ tự nhiên...
– Này Tao, coi thử đây có phải là...
Tao thấy nghi hoặc đi đến, nó đưa hai ngón tay chạm vào cuốn sách rồi trợn mắt
– Đây là máu người...
– Cái gì mà máu người? – Yifan bất ngờ cắt lời
– RED dùng máu người thấm vào khăn làm bìa cuốn sách? – Yifan bất ngờ
– Không phải khăn đâu là da người – Tao run rẩy
– Cái gì? – Mọi người bất ngờ
– Da người, loài sói của RED thích dùng những bộ phận của con người để trang trí những vật nhỏ – MinSeok gọt lưỡi dao, thường thì anh và KyungSoo là người ít nói nhưng một khi nói ra toàn là những thông tin cần thiết
– Vậy không chỉ chúng ta gặp nguy hiểm... – Luhan nhìn bầu trời
– Mà còn loài người nữa – Yifan nói xong xoay người vào trong nhà
Tối hôm đó Yifan vật vờ với cuốn sách, anh cầm đèn coi cuốn sách, từng trang anh cảm thấy rất đáng sợ, RED thật man rợ, đến trang sách cũng làm bằng da người, thứ kẹp cuốn sách lại là xương người được nhuốm nước bọt đỏ của Fairy – cựu thủ lĩnh của RED.
Những trang sách đều chứa nhiều thông tin về từng lòqi sói mạnh nhất đã được RED đưa vào tổ chức, hầu hết là những con ham tiền, chỉ chiếm 13% trong số những con sói trong đây, còn lại là những con khó thuyết phục, chắc hắn đang cố gắng năn nỉ vào tổ chức
– Thủ lĩnh, ngài đang nghĩ gì thế? – Người hầu rửa chân cho Myungsoo hỏi
– Cuốn sách hiếm của RED đã bị lấy đi, chúng ta mất dần lợi thế rồi
– Ngài định?
– Ta không biết, mặc dù ta vẫn còn một cuốn khác, nhưng trong đó có một công thức, có khiến ta có lại đôi mắt
– Vậy thì... ngài hãy lấy đôi mắt của tôi đi
– Cái gì cơ?
Thật sự thì nhìn MyungSoo, ai cũng sẽ gục vì vẻ đẹp trai tuyệt trần của hắn, không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc ấy được...
– Ngài hãy lấy mắt của tôi, tôi muốn hy sinh nó cho ngài
– Này ngươi, ta không muốn ngươi...

Phụt!!!!!!!

Máu văng khắp mặt MyungSoo, hắn trợn mắt nhìn người hầu của tổ chức hắn nằm chết do tự lấy vuốt dài và sắc của chính mình ghim nhanh và mạnh mẽ vào giữa đầu mình
Hắn ngồi im, bước xuống lấy tay nâng cằm người đó lên, từ từ đưa ngón tay gần mặt tện người hầu kia. Ngón tay biến hình trở nên rậm lông, ngõn tay dài nhọn hoắt, sắc bén từ từ đưa vào và đâm thẳng vào con ngươi của tên người hầu
MyungSoo nhìn con mắt kia, hắn đâm vào nó và cầm hai con mắt tròn trên tay
– Dki...Dkekhimeli...
Câu thần chú hợp nhất vang lên từ miệng hắn. Hai con mắt trên bàn tay hắn từ từ run lên, tự động kết hợp lại thành một con mắt có màu đỏ, hắn cười tà rồi nhìn nó bay lên và ghép vào mắt bị mất
Cảm giác như được hồi sinh, hắn nghe tên sói đằng sau nói
– Myungsoo, ngươi có thể nói đại thần chú "Kết hợp" cũng được mà
– Kệ ta, ta thích làm màu, sao ngươi không dùng một chút... máu đi?
– Ngươi xem ta là sói hay là ma cà rồng?
– Làm ơn đi, ngươi là lai cả hai giống đó mà
– Mắc cười, Vamolve mới là hai giống, ta là Lightovle
– Ta vẫn chưa thuyết phục được Vamolve sao?
– Chưa, Phoenix đang giữ cuốn sách, nên ngươi phải nhanh lên
– Phoenix... Yi Fan...

YiFan thức dậy trong một buổi sáng âm u, xám xịt, anh nhìn xung quanh thấy 10 người còn lại của mình vẫn còn ngủ. Anh nhìn xung quanh, và đi ra ngoài nhìn cảnh khu rừng trước mặt.

Phong cảnh hoang tàn của mùa đông xuất hiện, vào chu kì Dark Moon của MyungSoo sẽ xoay quanh hai mùa: đông và xuân.
Ngồi xuống một tảng đá lớn. YiFan đưa bàn tay huơ lên khoảng không trước mặt. Tức thì hiện lên người khác. Người đó lên tiếng
– Thủ lĩnh? Tình hình sao rồi?
– An toàn rồi, ngôi nhà đã xây xong chưa?
– Dạ rồi, rất rộng, có thể làm trường học
– Cậu làm tốt lắm.

YiFan khẽ cười khen ngợi

Còn loài người thì sao?

Tôi cũng không biết nữa. Mong là sẽ không gây ác cảm cho loài người

YiFan nói giọng trầm đi ít nhiều

– Không sao, theo ý anh hết cả mà

YiFan gật đầu, hình ảnh của người nói chuyện với anh cũng biến mất.
Yifan trở vào hang đá, nhìn đám người của mình ngủ đến sểu dãi mà không biết. Anh bật cười rồi lên tiếng.
– Mọi người, dậy đi, ta sẽ chuyển nhà
– hửm... – Cả bọn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy
– Cậu dậy lúc nào vậy? YiFan nhìn Minsoek tỉnh bơ ngồi 1 góc
– Mười phút trước kể từ khi cậu ra ngoài
– Ừm chúng ta chịu khó đi bộ thôi
– Thật sao?
– Ừm

Vậy được..

Cả 11 người cùng đi bộ, con đường rừng thật sự không dễ dàng, Yifan cầm con dao tách những cành cây len lõi vào nhau trước mặt mình

Bỗng nhiên Junmyeon đi lại
– Yifan, anh cần xem cái này
– Cái gì cơ? – Yifan vừa chặt cây vừa đi, miệng nói nhỏ
– Trong đây có cách giúp chúng ta chống lại MyungSoo và tổ chức RED
– Đâu?
JunMyeon mở cuốn sách ra, thở nhẹ
– Là Bạch Lân, loài này có thể cung cấp chúng ta sức để nâng sức mạnh lên tầm cao nhất, có nghĩa là chúng ta có thể nhờ sự hiện diện của Bạch Lân để dùng sức mạnh mạnh nhất.
– Thật sao?
– Đây là loài sói rất khó nhận dạng, và tệ hơn, đây không hẳn là sói, mà là một loài khác mang sức mạnh này, chúng ta có thể coi đó như là một lợi thế tốt để đánh lừa MyungSoo
YiFan mỉm cười nhẹ rồi chặt một cành cây.
– Mọi người, ăn đỡ vài trái dâu tây đi, dâu tây của Leafolve không phải dạng dở đâu.
– Leafovle? – Luhan nhăn mày
– Đừng bất ngờ, tuy đã bị RED tiêu diệt nhưng bà ta vẫn bảo tồn những cây mình tạo ra, và vì lý do nào đó cây của bà ta vẫn được mọc khắp nơi.
Cả 9 người vào lấy ăn tự nhiên, Yifan cười rồi quay qua nhìn JunMyeon, mặt nghiêm túc
– Vậy thì tại sao không tìm và kết hợp với Bạch Lân?
– Chúng ta có một vấn đề khá là nghiêm trọng:sẽ không dễ tìm đâu, điều đó MyungSoo còn làm không được nữa
– Là sao?
– Bạch Lân chính là loài người... nhưng người này lại không biết gì về sức mạnh mình.

Tại một trường học trên thành phố*

Từ một lớp học nào đó vang lên tiếng đối thoại của thầy và trò

– Thầy, em đã làm gì sai ạ?

– Em còn hỏi? Tội này.... chắc chắn sẽ bị đuổi học!
– Em đã làm gì?
– Còn hỏi thầy? Em cướp đồ của Qinn
– Em thề em không có! Em đâu có rảnh. Mà lấy để làm gì chứ?
– Vì em có thể bán nó để lấy tiền!
– Thầy nghĩ em làm thế? Này thầy, thầy nói cẩn thận nhé. Thầy nghĩ người nghèo ai cũng làm vậy hả? Chắc thầy cũng phải từng trải qua rồi nên mới biết chú nhỉ? Thật không đáng mặt thầy giáo tí nào cả. Đuổi thì đuổi. Tôi cũng chả cần đôi co với thể loại thầy giáo như này. Thật đáng Khinh.

Cậu bé da trắng cười khẩy vì người thầy quá đỗi khinh mình. Cậu quay về chỗ lấy chiếc balo. Đi ra khỏi lớp còn không quên ném cái nhìn khinh bỉ cùng cái nhếch môi về phía ông thầy để ông ta đứng đó tức bốc khói đầu.

Cậu ấy vừa đi ra khỏi cửa đã bị ai đó nắm tay lại

– BaekHyun à? Sao rồi? – Một cậu bạn hỏi
–Cậu còn hỏi được sao Jinnie? bị đuổi học rồi
– Tớ....
– Cho tớ gởi lời cảm ơn tới bạn gái cậu , cậu Qinn đó thật tốt . ha ha
– BaekHyun... đừng... tớ sẽ giúp cậu
– Không cần! Lo chuyện của cậu đi!
BaekHyun lườm cậu ta rồi bước đi. Cậu đi thẳng về ngôi nhà nhỏ của mình, lần đầu tiên bị đuổi học, cậu cảm thấy cực kì ấm ức, dù sao cậu cũng đã rất cố gắng để được vào trường này...
BaekHyun thở dài, cậu mở cửa ra và lập tức bụi rơi bụp xuống mặt cậu , BaekHyun nhăn mặt khẽ hừ nhẹ rồi đi vào.
– Lũ chuột quỷ! Chạy trên trần nhà ta!
Cậu vào nhà bếp đun ấm nước. Nghe thấy tiếng gọi, cậu nghển cổ lên nhìn ra cửa sổ
– Anh Baekhyun kìa! Anh Baekkie ơi! Ra chơi đá banh với em! – Cậu bé cầm trái bóng bên ngoài sân cười tít mắt
– Này nhóc, anh bận học rồi, em chơi với các bạn đi
– Không được! Anh Baekkie không chơi em buồn
– Anh phải học em ạ, em chơi gần nhà nhé! Không được làm mẹ lo!
– Anh Baekkie tốt quá! Mất đi hàng xóm như anh chắc em khóc quá! Bác gái chắc tự hào về anh
– Nói nhiều! Chơi rồi học cho giỏi! Anh sẽ thưởng!
– Yay~ thương anh Baekkie aaa~
Baekhyun mỉm cười, thằng nhóc mới ba tuổi lúc trước hay cùng cậu chơi đá banh ngày nào đã lên mười lăm. Cậu nhìn cậu bé ấy, nhớ mình lúc nhỏ, cùng ba chơi đá banh, nắm tay ba đi dọc trên bờ biển, có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Cảm giác đó thật yên bình..
Nghĩ đến những kí ức tươi đẹp ngày trước, nước mắt cậu khẽ lăn trên má từ lúc nào. Thấy ướt ướt trên mặt, cậu vội vàng lau đi rồi khẽ cười

Nghèo thì nghèo thật nhưng mình không bao giờ làm những việc vô học như vậy. Cứ sống với chính mình.

BaekHyun quay sang phía giừơng mình rồi ngồi xuống, cậu cầm cặp của mình lên rồi đổ hết mọi thứ lên giừơng, cậu cầm lấy bóp tiền của mình, nhìn số tiền ít ỏi của mình và thở dài.

Lập tức chạy ra ngoài, cậu cầm tiền đi vào tiệm tạp hóa kế bên nhà mình
.
– Cô ơi!
– Gì vậy Baekhyun?
– Bán con 1 đơn xin vào học
– Sao vậy? Ngôi trường ấy...
– Con bị oan nên đuổi học, bây giờ phải xin vào một ngôi trường khác để học, không hề dễ đâu
– Tội chưa... thôi mặc kệ đi con à, giới thượng lưu, họ khinh những người nhà nghèo chúng ta lắm, nếu như không vì ba con thì ông Hiệu trưởng đó không cho con vào ngôi trường đó đâu
– Con biết mà, nhưng nếu cô có biết trường nào thì báo cho con nhé!
– Ừm, cô biết rồi
– Dạ con cảm ơn cô
– Bây giờ đi làm hả con?
– Dạ, con chào cô

Baekhyun quay ra khỏi cửa nhìn bầu trời xám xịt, sao trời không mưa nhỉ? Đã như thế một tháng nay rồi, cậu vẫn rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Dự báo thời tiết cũng không nói gì về việc này...
Baekhyun đi qua con đường tới chỗ làm, cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi, nếu như bây giờ chỉ làm việc không mà không học hành thì cậu không thể làm gì để khiến tương lai cậu trở thành sự thật
Baekhyun bước vào tiệm mì, mặc tạp đề vào và vào chỗ đứng của mình
– Baekhyun à, hôm nay có chuyện không vui sao? – Người chủ hỏi
– Em bị đuổi học...
– Tại sao?
– Mọi người nghĩ em ăn cắp đồ của con Hiệu trưởng
– Ông ta cũng tin sao?
– Dạ...
– Bây giờ em cần vào một ngôi trường mới, ngôi trường có thể không lớn và tốt nhưng đủ để dẫn dắt em
– Em không biết, trường học không thiếu nhưng em muốn vào một nơi khác cơ...
– Ừm, em đừng lo, rồi sẽ vào được ngôi trường tốt mà, à, tiền lương của em đây
– A? Em cảm ơn chị
– Chị mở shop này chỉ có mình em đặt hy vọng vào làm, từ một shop nhỏ, tiền lương ít ỏi, nhưng em vẫn làm việc cho chị, bây giờ shop chị nổi tiếng nhất cái thành phố này rồi. Chị cảm thấy rất cảm kích...
– Cái chị này, chuyện đó cũng bình thường mà, chị nói câu này bao nhiêu lần rồi.... thành phố gì chứ .. thật là
– Chỉ là mắc nợ em quá nhiều thôi, nếu em cần gì cứ nói chị, chị coi em như là người nhà!
– Cảm ơn chị
Baekhyun mỉm cười rồi cất tiền lương của mình vào cặp, người chủ thấy rồi vội nói
– À quên Baekhyun này!
– Có chuyện gì cơ ạ?
– Chị có quà tặng em....
– Uây uây không cần thế đâu!
– Ngại gì! Đây!
.BaekHyun chớp mắt nhìn xuống dưới:
~ Ba lô MCM màu đen vàng
~ Áo hoodie đen
~ Sweater Supreme màu đỏ
~ Giày Converse màu galaxy
~ Snapback đen
.
BaekHyun hốt hoảng
– Trời ơi! Nhiêu đây là cũng hơn 3 triệu đấy chị!
– Nhằm nhò gi! Còn một đống trong kho kìa, em tự đi tham khảo, chị muốn cho em vài bộ để mặc thôi
– Chị tốt với em quá... sao em trả nổi đây
– Ơn nghĩa nữa chị quánh!
– A được rồi! Cảm ơn chị...
– Ừm, cố gắng tìm trường tốt, chị ủng hộ em!
.BaekHyun mỉm cười rồi ôm hết đống đồ, cậu vui vẻ, đã lâu rồi chưa mua đồ mới để mặc...
Tối hôm đó, BaekHyun về nhà thấy cô bán tạp hóa lúc chiều đứng ngoài cửa
– Cô ơi, cô chưa ngủ sao?
– Baekhyun! Cháu về rồi!
– Có chuyện gì ạ?
– Cô tìm được một ngôi trường mới mở được một tháng hơi xa nhưng cực kì thuận lợi
– Trường nào ạ?
– WOLF...
– Tên nghe sao... giàu sang vậy?
– Không có đâu. Nhưng nhìn có chút u ám con à
– Dạ con sẽ thử! Cảm ơn cô!

Sáng hôm sau...

– Thủ lĩnh, cậu nghe thấy mùi gì không? – Luhan nói lớn
– Mùi này... máu tươi – Yixing trầm giọng
– Chúng ta có một vị khách... – YiFan nhìn xuống phía sân trường, nơi cậu đang tiến vào một cách chậm dãi
BaekHyun cầm đơn xin học mắc mở to nhìn cổng trường...
– WOLF....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info