ZingTruyen.Info

Dam My Xuyen Viet Chi Boi Thuc Su Edit

Ba người lẻn vào bóng đêm, lập tức không thấy bóng dáng.

Hoàng vệ giám thị bọn họ chấn động, tuy rằng đã sớm nghe nói qua đại danh Vương Thiên Phong, nhưng lại không ngờ đến hắn lại có bản lĩnh như thế, mang theo hai đứa con ghẻ mà còn có thể coi biệt viện hoàng gia như chốn không người.

Trên thực tế, Đoạn Chính Hào chỉ nói phương hướng đại khái, người dẫn đường mới là Cảnh Nhiên.

Biệt viện hoàng gia nơi nơi chốn chốn đều có trận pháp phòng ngự. Chỉ tiếc, gặp phải Cảnh Nhiên có Linh Tê Chi Nhãn, bất luận là cấm chế hay là trận pháp đều không có đất dụng võ.

Cảnh Nhiên hỏi: " Hiện giờ chúng ta đi đâu đây?"

Đoạn Chính Hào nói: " Ra bên ngoài đi, đi hỏi thăm tin tức trước, vì sao hoàng thành lại giới nghiêm như vậy."

Cảnh Nhiên gật đầu, trong biệt viện hoàng cung khắp nơi đều là hoàng vệ, còn có không ít cao thủ Võ Vương, muốn hỏi thăm được tin tức hữu dụng đã khó càng thêm khó, còn không bằng chạy ra bên ngoài hỏi thăm người đi đường.

Huống hồ...

Đi ra bên ngoài, bọn họ sẽ không bị bại lộ quá nhiều. Nếu ở biệt viện hoàng cung chạy tán loạn, dù không bị ai phát hiện, nhưng rất có khả năng làm hoàng vệ chú ý, như vậy trái lại còn mất nhiều hơn được.

Ba người ra khỏi biệt viện hoàng cung, lập tức không hề che giấu hành tung nữa.

Một ngũ tinh Võ Vương, có lẽ sẽ không ai để vào mắt, nhưng là một độc vương, chắc chắn sẽ được coi trọng. Tính tình Vương Thiên Phong cổ quái, vui giận thất thường, bản lĩnh của hắn lại lớn, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, hoàng thất cũng sẽ không ai để ý đến. Dù sao, nếu như quá tuân theo quy củ thì người này mới không phải là Vương Thiên Phong.

" Thật quạnh quẽ..." Tạ Uẩn ngó trái ngó phải, đường phố ở Hoàng thành, thế mà không hề có một bóng người.

Cảnh Nhiên nhíu mày, nói: " Không biết đã xảy ra chuyện đại sự gì."

" Có người tới, chúng ta đi." Đoạn Chính Hào mang theo hai người, lập tức lẻn vào bóng đêm, vô thanh vô tức núp vào.

Không đến chốc lát, một nhánh thị vệ tuần tra do Võ Vương dẫn đội vội vã chạy ngang qua.

Thật lâu sau, Tạ Uẩn mới nói: " Đừng nói là có người tạo phản nha, đi tuần tra ban đêm thế mà toàn là Võ Vương dẫn đội." Từ khi nào, Võ Vương trở thành cải trắng rồi.

Cảnh Nhiên nghiêm túc gật đầu: " Có lẽ vậy."

Đoạn Chính Hào tức giận trừng mắt liếc bọn họ một cái, uy vọng của hoàng thất cao không thể với tới, ở Hoàng thành cao thủ càng nhiều như mây, nếu thật sự có ai dám tạo phản, hắn sẽ nói một tiếng kính nể với người đó.

Đoạn Chính Hào nói: " Thử đến một hộ nhà dân nhìn thử xem."

Mấy người không hề do dự, lập tức tìm một nhà dân còn sáng đèn lẻn vào.

" Ca, ca nói xem vì sao lại thế này, thật không thể hiểu được, vì sao cứ đến buổi tối là không được đi ra ngoài."

" Cứ nghe lời là được rồi, đệ quản nhiều như vậy làm gì."

Thiếu niên bất mãn nói; " Đệ đã hẹn ước với người ta rồi, buổi tối sẽ đến nhà đấu giá. Bây giờ hoàng thất nháo như vậy, nhà đấu giá cũng không thể mở cửa."

" Câm miệng, hoàng thất há có thể để cho đệ phê phán?"

Thiếu niên bĩu môi: " Không nói thì không nói, hoàng thất cũng quá bá đạo, vô duyên vô cớ tự dưng giới nghiêm, này có khác gì giam lỏng đâu."

Thiếu niên còn muốn phàn nàn thêm vài câu, bị đại ca trừng mắt, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ba người không nghe được tin tức gì hữu dụng, Tạ Uẩn thất vọng nói: " Lại đến nơi khác nghe ngóng thử xem."

Cảnh Nhiên hơi nhíu mày: " Nhìn dáng vẻ này sợ là sự tình lần này không nhỏ, hoàng thất hẳn là cố ý giấu diếm, cho dù có đi nơi khác tìm hiểu, cũng không nhất định thu được tin tức."

Đoạn Chính Hào nói: " Đi xem trước rồi hẵn nói."

Ánh mắt Tạ Uẩn đột nhiên sáng lên, hắn nói: " Không phải còn có truyền ảnh trận sao, chúng ta có thể dùng nó để phản giám thị."

Đoạn Chính Hào cười nhạo: " Khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nguyên khí lưu động trong trời đất sẽ không giấu diếm được, bất luận là trận pháp gì cũng sẽ tiết lộ ra khí tức. Nhưng trừ phi, ngươi có tài liệu cực phẩm để bày trận."

Tạ Uẩn ngậm miệng không nói gì nữa, bọn họ lại lẻn vào mấy hộ nhà dân để tìm hiểu, kết quả tất nhiên là không thu hoạch được gì. Đoạn Chính Hào thậm chí còn bắt một người ra truy vấn, đồng dạng cũng là hỏi một không biết ba.

Bọn họ chỉ biết được một chuyện, khoảng chừng mười ngày trước, hoàng thất đột nhiên như lâm đại địch ra lệnh giới nghiêm. Bọn họ thậm chí còn không biết, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, ba người lại lần nữa lén quay về biệt viện.

Quả nhiên, ngày hôm sau hoàng vệ tựa như không hề phát hiện ra bọn họ đã lẻn ra ngoài, căn bản là chẳng hề quan tâm.

Bọn họ ngày ngủ đêm bay, bận rộn mấy ngày, vẫn không hề đạt được tin tức hữu dụng nào. Cũng may, vào ngày thứ sáu, Đoạn Chính Hào cuối cùng cũng được hoàng thất triệu kiến.

Tạ Uẩn và Cảnh Nhiên ăn không ngồi rồi, vô cùng phiền chán ngồi trong căn phòng bị giám thị, nói chuyện cũng không thể nói thỏa thích. Đời này Tạ Uẩn ghét nhất chính là bị người giám thị, thật sự đời trước hắn đã chịu quá đủ rồi.

" Vân ca ca..." Cảnh Nhiên phát hiện tâm tình hắn nôn nóng, liền mềm mại gọi.

Tạ Uẩn bật cười, tâm tình bực bội dần bình ổn lại. Kỳ thật, Đoạn Chính Hào được vào hoàng cung đã là tiến triển rất lớn, chỉ cần vào được hoàng cung, bọn họ mới có thể nắm được tin tức thật sự hữu dụng.

Chạng vạng, có vài tên hoàng vệ đến chỗ bọn họ, dẫn bọn họ tiến vào hoàng cung.

Tạ Uẩn và Cảnh Nhiên có kinh nghiệm trước đó nên cũng lười theo chân bọn họ hỏi han. Dù sao đám hoàng vệ này chỉ toàn là người câm, thủ đoạn của người trong hoàng thất quả thật rất cao minh.

Đi ngang qua một tòa sân, Tạ Uẩn thoáng thấy một đôi mắt thâm thúy.

Liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, Tạ Uẩn không thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ tiếc, nếu bọn họ muốn gặp lại nhau, sợ là không dễ dàng như vậy. Đi vào hoàng cung rồi, về sau muốn âm thầm lẻn ra cũng không phải không được, mà là không dám. Nếu thật sự dám tùy ý xuất nhập trong hoàng cung, hành động của bọn họ chắc chắn sẽ càng bị giám thị nghiêm mật hơn.

Nội viện hoàng cung rất lớn, kiến trúc vô cùng rộng lớn, những thứ được gọi là kim loan bảo điện đời sau căn bản không thể so sánh với hoàng cung. Mấy tòa nhà trong hoàng cung chủ yếu được bày thêm trận pháp vào, nơi nơi chốn chốn sạch sẽ ngăn nắp không dính bụi trần, bao gồm cả hoa cỏ cây cối ven đường, dưới sự tẩm bổ của linh khí, thoạt nhìn phá lệ sum xuê rậm rạp, được bao phủ trong màn sương linh khí nhàn nhạt, phảng phất như đang ở tiên cung.

Đương nhiên, Tạ Uẩn cảm thấy như vậy là bởi vì hắn chưa từng thấy qua tiên cung chân chính. Bất luận hoàng cung có xinh đẹp cỡ nào, hắn vẫn luôn cảm thấy nó lộ ra một bầu không khí tràn ngập huyết tinh.

Hoàng vệ đưa bọn họ tới một cung uyển, Đoạn Chính Hào đang đen mặt ngồi nghiêm chỉnh ở đó.

Cảnh Nhiên vừa vào liền dò xét khắp nơi, sau đó vừa lòng gật đầu, bên ngoài sân có giám thị, trong sân thực sạch sẽ. Nói vậy, có lẽ đây là một loại tôn trọng bố thí dành cho họ.

Đoạn Chính Hào cau mày, nói thẳng: " Hoàng thất bảo ta luyện độc."

Tạ Uẩn vừa nghe đã hiểu ý, vội nói: " Ta sẽ làm."

Đoạn Chính Hào nhẹ nhõm thở phào, không hề hoài nghi độc do Tạ Uẩn luyện chế có thể qua cửa hay không, đần mặt nói: " Ta còn tưởng rằng, buổi tối hôm nay phải chạy trốn chứ. Nếu ngươi biết luyện độc, vậy chuyện này giao cho ngươi, ta đã đòi hoàng thất cho ta hai danh ngạch tiến vào mật địa. Sau khi việc này thành công, hoàng thất sẽ cho phép các ngươi tiến vào."

Tạ Uẩn nói: " Những người tranh cử vào mật địa hoàng thất năm trước, hiện giờ đang ở đâu?"

Đoạn Chính Hào nhướng mày, hỏi: " Ngươi có người quen à?"

Tạ Uẩn gật đầu: " Hắn hẳn là biết được một ít bí mật."

Đoạn Chính Hào nói: " Nếu nhàn rỗi các ngươi có thể đi dạo xung quanh một chút, hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến mức cấm túc. Hoàng thất hiện giờ như lâm đại địch, nói không chừng, các ngươi thật sự đã đoán đúng."

Tạ Uẩn sửng sốt: " Có người tạo phản?"

Đoạn Chính Hào lắc đầu: " Hoàng thất chỉ kêu ta luyện chế độc dược, ba ngày sau sẽ tiến hành đo lường kiểm tra, độc này nếu không giải được, sợ là sẽ còn bắt luyện thêm một số lượng lớn. Xùy, một đám người mặt người dạ thú, lòng dạ đen tối."

Cảnh Nhiên hỏi: " Tiền bối, chuyện thông đạo đến thượng giới, hoàng thất nói thế nào?"

Đoạn Chính Hào nói: " Hoàng thất bảo ta giao nộp ngàn vạn linh thạch, hoặc là dùng độc dược để thay thế."

Tạ Uẩn cười nhẹ: " Điều kiện này thực hậu đãi."

Đoạn Chính Hào gật đầu: " Dù sao ta cũng không tin, năm xưa nếu không phải ta rời khỏi việc tuyển chọn vào mật địa, e là cũng sẽ không thuận lợi tấn giai Võ Vương. Lão nhân Phương gia lớn tuổi hơn ta, cũng tấn giai cửu tinh Võ Tướng sớm hơn ta, vậy mà bị kẹt lại hơn 60 năm. Sau này còn mất đi đứa con trai độc nhất, hoàng thất quả là tàn nhẫn độc ác."

Tạ Uẩn trầm ngâm suy nghĩ, đưa ra một tờ dược đơn thật dài, cười nói: " Nếu hoàng thất bảo tiền bối luyện độc, dù sao cũng phải chuẩn bị tài liệu cho thỏa đáng, vừa lúc cho chúng ta đút túi kiếm lời riêng một khoản."

" Ha ha.." Đoạn Chính Hào cười to: " Đúng vậy! có điều, chúng ta cũng phải kiềm chế chút, nhớ đừng có giúp hoàng thất trợ trụ vi ngược*." ( giúp kẻ ác làm điều xấu)

Tạ Uẩn gật đầu: " Ta biết mà."

Bọn họ vừa mới từ trong tay hoàng thất lấy được độc vật, còn chưa tới thời điểm ba ngày...

Vào một đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng.

" Rầm rầm..."

Trong hoàng cung truyền đến tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn của hoàng vệ, toàn bộ hoàng cung đều đề phòng gắt gao.

" Đuổi theo..."

" Lục soát cho ta..."

Hoàng vệ tuần tra khắp nơi, hơn mười vị Võ Hoàng trôi nổi trên không, tản mát ra uy áp thật mạnh, đè ép đến nỗi mọi người thở không nổi.

" Ầm ầm ầm..."

Thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, nhưng lại không thấy bóng dáng địch nhân đâu.

Người hoàng thất tức muốn hộc máu: " Sao lại thế này?"

" Đáng chết."

" Lục soát cẩn thận cho ta, cho dù có đào ba thước đất, cũng phải đào cho ra kẻ cắp..."

" Ầm.."

Ở chính điện hoàng cung ánh lửa bắn ra bốn phía, bảo điện mỹ lệ hùng vĩ chỉ trong nháy mắt đã bốc cháy hừng hực. Cảnh Nhiên, Tạ Uẩn, Đoạn Chính Hào, ba người đứng trên nóc nhà, khiếp sợ không thôi nhìn về phía đó. Phải biết rằng, chính điện hoàng cung, bất luận là tài liệu kiến trúc hay là trận pháp phòng ngự, toàn bộ đều không hề tầm thường. Vậy mà giờ đây lại dễ dàng bị tổn hại như vậy, không biết loại pháp khí nào mà có thể gây nổ mạnh lợi hại đến vậy.

Ba người nhìn mà trong lòng chấn động không thôi, âm thầm reo hò cổ vũ cho địch nhân một câu, làm tốt lắm.

Nhưng rất nhanh sau đó...

" Rút.." Tạ Uẩn tức giận hét to.

" Ầm ầm ầm.."

Không chỉ cung uyển mà bọn họ đang ở mà toàn bộ cung uyển đều phát nổ kịch liệt.

Vô số thân ảnh chen chúc nhau chạy ra, sắc mặt người hoàng thất xanh mét. Ít người thì bọn họ còn có thể chậm rãi điều tra, nhiều người chạy ra như vậy căn bản chỉ gây thêm phiền. Trừ phi giết sạch hết tất cả khách khanh. Nhưng nếu thật sự làm vậy, hoàng thất Tống quốc cũng tiêu đời lun. Người có thể trở thành khách khanh của hoàng thất, đều là người có vài phần bản lĩnh, nếu như dồn ép đến độ cá chết lưới rách, cho dù có là hoàng thất cũng ăn không tiêu.

Võ Hoàng cho dù có lợi hại thế nào, hiện giờ cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của Võ Vương. Nếu không, một khi vượt qua giới hạn, sẽ phải chịu công kích đến từ pháp tắc thiên địa.

Trong hoàng cung loạn thành một nồi cháo, người phía sau màn thủ đoạn thật cao minh, quả thực đã tính toán kỹ lưỡng không chút sơ sót. Cho dù thân là người bị hại, Tạ Uẩn cũng không nhịn được muốn khen ngợi một tiếng làm tốt lắm. Bởi vì chuyện này, hoàng thất muốn tìm ra được địch nhân sẽ càng thêm khó khăn gấp bội, đồng thời còn lãng phí không ít thời gian, trong khoảng thời gian đó cũng đã đủ làm ra một ít chuyện đại sự.

Đoạn Chính Hào bảo vệ hai người lao ra khỏi phòng.

Chung quanh đã tụ tập không ít người, sôi nổi suy đoán xem hoàng thất hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Mấy hàng xóm ngày thường không tiếp xúc với nhau, lúc này cũng bắt đầu tụ tập bàn tán buôn chuyện.

Tạ Uẩn mừng thầm trong lòng, tình huống này rất thích hợp để hỏi thăm tin tức.

Nhưng chỉ một lát sau, một vị cường giả tu vi Võ Hoàng dẫn theo mấy trăm hoàng vệ đứng trôi nổi trên không, mệnh lệnh mọi người lập tức đi đến Diễn Võ Trường, không được phản kháng hay có bất cứ hành động trì hoãn nào, nếu không sẽ bị xem là địch mà luận xử.

Trong lòng mọi người có chút bất mãn, bọn họ đều là người có thân phận, thái độ của Võ Hoàng làm bọn họ cảm thấy mình đang bị vũ nhục. Nhưng bất luận có bất mãn thế nào, bọn họ cũng không dám làm càn. Dù sao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hoàng thất.

Tạ Uẩn châm chọc cười cười, hoàng thất cao cao tại thượng, đã làm cho bọn họ quên mất cái gì gọi là tôn trọng.

Ánh mắt Cảnh Nhiên hơi lóe, nói nhỏ: " Có chút không thích hợp."

Tạ Uẩn nghiêng đầu: "Ngươi phát hiện ra gì sao?"

Cảnh Nhiên nhìn ngó xung quanh, rất nhiều người đều đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, y liền vội vàng ngậm miệng không nói.

Đoạn Chính Hào ngầm hiểu, thuận tay đánh ra một đạo kết giới cách âm, hỏi: " Ngươi phát hiện ra gì?"

Cảnh Nhiên nói: " Các ngươi có chú ý không, vừa rồi phía sau vị Võ Hoàng kia, có một người mặc áo giáp tơ vàng đang đứng." Giáp tơ vàng giá trị bất phàm, nó không phải vật thuộc về thế giới này, y cũng đã từng thấy có người mặc qua ở trong hoàng cung Khánh quốc.

Đoạn Chính Hào chợt nghĩ ra: " Đó là hoàng tử..."

Cảnh Nhiên nói: " Hai người cẩn thận nghĩ lại xem, hắn có gì đặc biệt?"

Tạ Uẩn dùng tinh thần lực nhìn lại tình cảnh ngay lúc đó, không buông tha bất cứ chi tiết nào, ngưng mi trầm tư một chốc, ánh mắt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói: " Ánh mắt hắn nhìn Võ Hoàng kia không đúng lắm, trong nỗi sợ hãi còn mang theo thống hận, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái."

Cảnh Nhiên gật đầu: " Phỏng đoán trước đó của chúng ta tạm thời không tính, hoàng thất nếu sợ hãi Võ Hoàng, như vậy thì..." trở thành nô lệ của hoàng thất, lí do phía sau còn cần phải suy ngẫm lại.

Tạ Uẩn nhíu nhíu mày, mắt nhìn mọi người chung quanh, nói: " Chúng ta đến Diễn Võ Trường trước đi, nơi này không nên ở lâu."

Cảnh Nhiên và Đoạn Chính Hào gật đầu. Nhưng mà, trong lòng đã có hoài nghi rồi, lại đi chú ý một ít hành động của hoàng thất, tựa hồ thật dễ dàng phát hiện ra vài manh mối.

Ba người đi vào Diễn Võ Trường, ở trung tâm có hoàng thất chủ trì đại cục, còn có Võ Hoàng ở một bên trấn áp. Nhưng, ba người lại lần nữa phát hiện, hoàng thất thái độ kiêu căng ngạo mạn, căn bản không để Võ Hoàng vào mắt. Nhưng khi đối mặt với một vài Võ Hoàng khác, hoàng thất lại khom lưng uốn gối, rõ ràng rất kiêng kị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info