ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 8 - Lưu Manh

HuynhNghMo

Lúc Trạch Lôi trở về đã là chiều tối, tay xách theo con mồi đã xử lý sạch sẽ mà vào nhà.

"Tạ Phi, ngươi đợi ta có lâu không?" Y vào nhà liền thấy Tạ Phi ngồi ở nhà chính, cả người mềm nhũn dựa vào bàn nhìn y.

Tạ Phi nheo mắt nhìn y, trả lời: "Khi nãy ta cùng Tiêu Vũ đi tham quan bộ lạc, cũng mới về thôi."

"Vậy ta mang con mồi xuống bếp trước, nướng chín cho ngươi ăn nha!"

"Ngươi đi đi ta ngồi đây đợi." Giọng của hắn có chút lãnh đạm, mắt vẫn không rời khỏi Trạch Lôi.

Trạch Lôi mang con mồi xuống bếp, trong đầu cứ cảm thấy Tạ Phi có gì đó sai sai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc Tạ Phi mới đến bộ lạc có phần không quen, nghĩ thấu đáo xong y tập trung vào nướng thịt.

Trực giác của Trạch Lôi rất đúng, Tạ Phi bây giờ có chút giận chó đánh mèo, hắn biết thế là không đúng, nhưng càng nghĩ đến hắn càng khó chịu không thôi.

Từ lúc đợi Trạch Lôi trở về, hắn chỉ ngồi nghĩ xem có cách gì, người ta nhìn vô là sẽ biết Trạch Lôi là người đã có chủ, ai biết rồi mà còn dám đến đập chậu cướp hoa của hắn nữa không a, mà nếu dám hắn chém bay xác luôn.

Lúc Trạch Lôi mang thức ăn lên, hắn mới hồi thần lại, cách cũng đã nghĩ xong, miệng cũng cười toe toét như cũ. Trạch Lôi nhìn có chút ngẩn ngơ, tim đập mạnh, nghĩ giống cái nhà mình thật xinh đẹp.

"Ưm Trạch Lôi, ngươi nướng thịt thơm thật!" Tạ Phi ngửi ngửi mùi thịt nướng, hắn cảm thấy tay nghề Trạch Lôi rất chuẩn.

Được bầu bạn mình khen, Trạch Lôi có chút vui sướng, tay thì gắp những miếng thịt mềm nhất cho Tạ Phi.

Mùi vị không tệ, tuy ăn chỉ cảm thấy có mỗi nguyên liệu là muối, thế hắn vẫn rất vừa lòng, cưới được thú nhân này thật tốt, thế hắn sẽ không để người "vợ" trước mặt đây bị người ta cướp mất đâu.

"Mà Trạch Lôi này, trước lúc gặp ta, ngươi rất được giống cái ở đây xem trọng đúng không?"

"Cũng được xem là thế đi!" Y gật nhẹ đầu, tiếp tục phần ăn của mình.

"Vậy ngươi có từng thích ai trong đó không, ví dụ như Kha Minh chẳng hạn." Hắn nheo mắt hỏi, nếu trước kia Trạch Lôi thích ai cũng được nhưng bây giờ đã là người của hắn rồi, dám nhớ thuơng người nào khác, Tạ Phi sợ mình sẽ không bình tĩnh nổi.

"Trước kia không có giờ chỉ có mình ngươi!" Trạch Lôi nhìn thẳng mắt hắn trả lời, sự yêu thương như tràn ngập trong đôi mắt.

Tim hắn có xu hướng đập càng ngày càng nhanh, hai tai đã đỏ bừng, mặt có chút thẹn thùng nhưng hắn vẫn nhìn thẳng lại mà đáp.

"Ngươi cũng là tình đầu của ta!" Nói xong hắn cười say đắm mà lại gần câu lấy cổ Trạch Lôi mà hôn xuống.

Hai người hôn môi triền miên, lưỡi Trạch Lôi cạy mở khoang miệng, cố ý dây dưa với lưỡi hắn không buông, nước bọt hai bên như hòa nguyện với nhau.

Đến khi Tạ Phi đã mềm nhũn cả người, ngã vào lòng y, thì Trạch Lôi mới buông ra, hai người đồng thời thở dồn dập, lấy lại hơi.

Mà trong mắt Tạ Phi bây giờ toàn là hơi nước, nhìn hết sức câu dẫn Trạch lôi.

"Tạ Phi ngươi này là dụ dỗ ta!" Giọng y hơi trầm đục nói.

"Thì sao, ngươi không thích à!"

"Ta sợ ta không nhịn được!" Nói rồi hơi thở phả vô tai hắn có chút nhột, hắn rụt cổ lại nằm trong lòng người kia.

Trạch Lôi có chút hưởng thụ với cái ôm này, không muốn buông ra.

Nhưng y không buông ra chứ Tạ Phi vẫn buông ra mà nhảy xuống, y có chút tiếc nuối.

"Ta muốn đi tắm!"

"A để ta mang chén đũa xuống rồi đi nấu nước cho ngươi."

"Không cần đâu, ta tắm nước lạnh cũng được!" Thật ra hắn muốn hạ hỏa cho mình.

"Không được, ngươi tắm nước lạnh cảm lạnh thì sao!" Y biết giống cái mềm yếu, rất dễ nhiễm bệnh.

"Không sao, ta tắm nhiều quen rồi!" Không đợi Trạch Lôi trả lời, đã lần đường vô tìm phòng tắm.

Trạch Lôi cũng hết cách để nói, cũng ra con sông ở đó mà tắm, thú nhân thường tắm ở sông trong lúc đi săn trước khi về nhà, nên phòng tắm ở nhà chỉ làm ra đặt biệt cho giống cái.

Lúc Tạ Phi tắm xong thì nhớ ra một chuyện, là hắn chỉ có một bộ quần áo, bây giờ đã ở đây thì phải hỏi Trạch Lôi tìm người may áo quần, đâu thể mặc một bộ mãi được đúng không.

Thấy trên kệ có một tấm da thú, chắc để lau người, hắn lấy xuống lau khô người xong quấn quanh hông đi ra.

Đi quanh nhà mà không thấy Trạch Lôi, khiến hắn có chút lo lắng.

"A Trạch Lôi, ngươi đi đâu rồi?" Hắn vừa tìm vừa lẩm nhẩm một mình.

Tạ Phi tìm trong nhà không có, bèn ra ngoài cửa nhìn xem, ngó xung quanh cũng không thấy, thầm nghĩ tên này đi đâu mà không nói với mình.

Đúng lúc ấy, có hai tên thú nhân đang bay trên trời ,nhìn thấy hắn không khỏi mở to mắt, có giống cái nào ra ngoài đường mà trắng trợn thế không. Làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, do mới tắm xong tóc có chút ướt nên vuốt lên, mấy sợi rũ xuống nhìn hết sức quyết rũ, nhất là đôi chân dài kia, thẳng tắp sừng sững ở đó.

Hai người nổi tâm tư lên, lại gần Tạ Phi.

"Zô, giống cái nhà ai đây, sao lại ở đây một mình, hay là đi theo mấy anh đây đi chơi một chút!" Một tên trong đó xoa xoa tay tay mà nói, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào chân hắn, tên kia cũng không kém.

Tạ Phi nhìn ánh mắt của chúng, mày không khỏi nhăn lại, đúng là thế giới nào cũng có lưu manh nhỉ, không ngờ có một ngày thằng con trai như hắn cũng bị người ta dâm dê, cũng khó tin thật.

"Ta không quen các ngươi!" Hắn lạnh giọng nói, có ý định vào nhà.

Hai tên kia sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, lại cầm vào tay hắn không buông.

"Không quen thì giờ chúng ta làm quen!"

"Tao bảo buông ra!" Hắn nhấn mạnh từng chữ nói.

"Zô hung dữ thế hả?" Nói rồi nhân cơ hội bóp mông hắn một cái mà cười khà khà.

Tạ Phi thế mà bị sàm sỡ, vì không thấy Trạch Lôi nên hắn đã có hơi giận, giờ gặp ngay dám người này thì hắn triệt sôi máu.

"Mẹ nó, tao bảo buông tay ra, còn thằng chó này nữa, mày biết mày mới bóp mông ai không hả?" Hắn la lên chửi.

Tạ Phi cố vùng vẫy khỏi tay thú nhân kia, nhân cơ hộ lại đấm tên dám bóp mông hắn hồi nãy, nhưng thú nhân được sinh ra đã rất nhanh nhạy nên tất nhiên bắt được cú đấm của hắn, mặt bỡn cợt xoa tay hắn nói.

"Có chút bạo lực nhưng ta thích!"

Tạ Phi cố thoát khỏi cái nắm tay ghê tởm của gã mà chửi.

"Tao nhắc nhở tụi mày lần cuối, đừng đụng vào tao không thú nhân của tao sẽ không tha cho tụi mày!"

"Tụi này cứ muốn đụng vào thì sao, Hạng Đảng kéo người đi chúng ta hưởng thụ!"

Hạng Đảng lại cầm eo Tạ Phi lôi đi, gương mặt đầy vẻ thèm khát nhìn hắn, hắn không khỏi giấy lên cảm giác ghê tởm.

"Các ngươi buông ta ra, tụi chó chết này, bố mày sẽ nguyền rủa tụi mày!"
Hắn thầm mong Trạch Lôi trở về nhanh một chút.

Tên Hạng Đảng đã sớm nhịn không được hít hà hương thơm trên người hắn, đúng lúc này cả người gã như bị người ta túm đi, vứt mạnh vào cây khiến gã kêu "a" một cái.

Tạ Phi thấy người tới là Trạch Lôi không khỏi vui mừng: "Trạch Lôi cứu ta!"

Tên đằng trước đang vui vẻ vì bắt được con mồi, không biết tên nào nhảy ra phá hoạt kế hoạch của gã, gã đã nghe giọng nói khiến cho gã rùng mình một cái.

"Tao nghe nói ai muốn bắt giống cái của tao đi, hửm mày à!"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info