ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 49 - Nghi ngờ

HuynhNghMo

Trạch Lôi quay lại nhìn giống cái, mở miệng nói: "Ngươi có bán?"

Giống cái chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng thấy hết sức tao nhã, nhan sắc cũng rất xinh đẹp. Nếu so sánh với tất cả các giống cái ở đây, thì người nổi bật nhất chính là hắn.

Nhiều thú nhân xung quanh từ nãy giờ đều lia mắt nhìn đến giống cái, nhưng thấy hắn đến nói chuyện với một thú nhân khác, ai nấy cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối.

Mà đối với Trạch Lôi, giống cái dù có xinh đẹp cỡ nào cũng không là gì trong mắt y, một lòng chỉ hướng về Tạ Phi không thay đổi.

Giống cái này không ai khác chính là Kì Nam, luôn mong ước có thể gặp được Trạch Lôi, bây giờ thấy y ở chỗ trao đổi đồ, làm sao có thể bỏ qua.

Kì Nam nắm tay Trạch Lôi kéo qua sạp hàng của nhà mình, các thú nhân nhìn thấy mà đỏ mắt. Ở đây cũng rất nhiều người từng theo đuổi Kì Nam, nhưng một cái liếc mắt cũng không có, vậy mà tên thú nhân này mới đến mà đã được chiếu cố như vậy, đúng là không công bằng, nỗi lòng từng thú nhân nổi lên ganh tị.

Nghĩ giống cái này không có ý xấu, chắc chỉ muốn đổi chút đồ với mình, nên Trạch Lôi cũng đi phía sau, tay nhẹ nhàng thoát ly khỏi tay giống cái.

Cảm nhận được độ ấm bên tay không còn, Kì Nam cũng không để ý, tiếp tục dẫn đường.

Đến nơi, không phải nhà một sạp đổi đồ như Trạch Lôi nghĩ, mà là một cửa hàng chính hiệu, người ra vào tấp nập, đa số đều là thú nhân muốn đổi chút trang sức cho giống cái nhà mình. Cũng không thể thiếu các thú nhân trẻ tuổi, họ đến đây chỉ có mục đích là theo đuổi Kì Nam.

Kì Nam thấy đã đến nơi, làm tư thế mời với Trạch Lôi, vừa đi vào vừa giới thiệu.

"Ở đây của chúng tôi có rất nhiều thứ, cái gì cũng có, ngươi cứ vô chọn thỏa thích."

"Các ngươi ở đây trao đổi kiểu gì?" Y hỏi thử, nhưng cũng biết trên người mình không có nhiều đồ. Sạp hàng hồi nãy chính là ví dụ, Trạch Lôi lúc đó chỉ biết đứng yên lưỡng lự không mang đồ ra.

Cũng không trách đươc Trạch Lôi, y sinh ra và lớn lên ở một bộ lạc nhỏ, hiểu biết còn rất ít. Chỉ biết những thứ cơ bản nhất về dị giới này, đói thì đi săn, đến tuổi phải tìm bầu bạn, cứ sống và chết đi như vậy. Chỉ đến kia gặp Tạ Phi, y mới giải mã được nhiều thứ, biết hơn về dị dới này. Cũng như thế, biết được dị giới này có bao nhiêu tàn khốc.

Kì Nam nhìn Trạch Lôi mà cười tươi trả lời, làm động tác dễ thương khơi gợi con tim yêu thương của nhiều thú nhân đang nhìn.

"Ưm thì...đồ vật gì cũng được, chỉ cần hợp với yêu cầu sự đồng ý của hai bên."

"Vậy được, ta muốn qua chỗ trao đổi thịt mãnh thú."

Hai người đi vào cửa, trước ánh mắt nóng bỏng của nhiều người, một thú nhân soái khí bức người, giống cái lại xinh đẹp dễ thương, đây chính là sự kết hợp hoàn hảo của nhiều người mong ước.

Nhưng một bộ phận nhỏ thú nhân lại tức giận không chịu nổi.

"Đáng chết, tên thú nhân kia là ai vậy?"

Thú nhân anh tuấn tức giận đấm bàn gỗ, ánh mắt thù hận dán mắt kín lên lưng Trạch Lôi.

Tuy không biết ai nhìn mình, nhưng Trạch Lôi vẫn có thể cảm ứng được, liền lia mắt lại nhìn vào nhóm Hùng Tử. Hùng Tử có hơi kinh ngạc, pha lẫn chút khiếp đản, ánh mắt đó thật đáng sợ.

Kì Nam thấy y dừng chân không đi nữa, có chút thắc mắc hỏi: "Sao thế?"

Trạch Lôi lắc đầu đi tiếp, Kì Nam thấy không có gì nên tiếp tục đi.

Mẫn thấy mặt Hùng Tử có chút xanh tím, quan tâm hỏi: "Hùng ca, huynh sao thế, không phải lúc nãy nói muốn tìm ra tên thú nhân kia lai lịch như thế nào sao?"

Hùng Tử thoát ra hỏi cơn khiếp sợ, nhưng nghĩ lại A Phụ mình cũng có chút danh tiếng trong thành, thế là khí phách ngời ngời không sợ trời không sợ đất.

"Đúng, phải tìm ra cho ta tên thú nhân đó là ai, dám có quan hệ thân thiết với Nam Nam, ta sẽ cho hắn biết ngùi "

Tay Mẫn đập lên ngực tuyên bố.

"Đại ca cứ yên tâm, mấy việc cỏn con này cứ để em giải quyết, Kì thiếu gia tương lai gì cũng sẽ làm bầu bạn của người, nên không cần lo lắng đâu."

Được thuộc hạ nịnh nọt, Hùng Tử càng thấy mình chắc chắn sẽ lấy được Kì Nam, với địa vị của cha gã, tất mọi việc đều sẽ được.

"Không được sao? "Trạch Lôi lên tiếng nói, lông mày nhíu lại thành một đường, ai nhìn cũng biết y đang rất tức giận.

Thú nhân đối diện cũng toát hồ hôi, dù gì ông cũng già rồi, nhìn khí thế của thiếu niên này phát ra, cũng biết y mạnh cỡ nào. Người trẻ tuổi đúng thật là khác mấy lão giờ này a.

Nhưng thật sự Trạch Lôi lại nghĩ đến việc khác, cũng biết đồ mình tỉ lệ đổi được rất nhỏ, nhưng cũng muốn thử một lần. Bây giờ chỉ còn cách đi săn, lòng y lo lắng Tạ Phi đói bụng ỉu xìu mà chờ y, nếu Trạch Lôi biết được hắn tỉnh sớm vậy thì mấy người trước đã đi săn rồi.

Kì Nam dù gì cũng là người trong nghề, liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn liền đưa ra một vụ mua bán có lời cho Trạch Lôi.

"Không bằng ngươi lấy trước, mai sau có gì trả ta cũng được."

Lão thú nhân nghe vậy nhíu mày, đây là thiếu gia để ý thú nhân này sao, vậy phải báo cho đại nhân biết, để còn xem xét tìm hiểu.

Tuy người được lợi là mình, Trạch Lôi lại không có nửa điểm vui mừng, mà còn nổi lên nghi nghờ, không có ai cho không cái gì trừ khi có mục đích riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info