ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 48 - Gặp gỡ

HuynhNghMo

"Ưm.. " Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đợi đến khi Tạ Phi hết hơi, Trạch Lôi mới nỡ buông ra, ánh mắt nhìn hắn vẫn có chút chưa đã thèm.

Mà Tạ Phi đã hết sức lực, chỉ biết mềm nhũn ngã vào lòng Trạch Lôi, thở hổn hển lấy lại sức.

Hai ngươi đắm đuối nhìn nhau, tình cảm chan chứa, ai nấy bây giờ đều có rất nhiều điều chưa nói hết.

Nhưng tiếng ọt ọt từ đâu phát ra đã phá vỡ bầu không khí này. Tạ Phi chỉ biết cúi đầu xấu hổ, chỉ là hắn đã lâu không được ăn cơm.

Trạch Lôi cũng ý thức được điều này, đau lòng nhìn hắn không thôi, mở miệng nói: " Ta đi xuống kia xem có gì có thể ăn không, không có thì chỉ có thể đi săn, ngươi cũng đói lắm rồi không thể nhịn nữa."

"Ta không đói lắm!" Tạ Phi lắc đầu nhưng cái bụng hắn lại kêu ọt, ọt tỏ vẻ kháng nghị.

Trạch Lôi xoa xoa bụng hắn, hôn lên trán: "Ngoan đợi ta về, ngươi đang bị thương không thể đi lại nên cứ ở đây đi, ta sẽ về sớm."

Hắn gật đầu rồi đợi Trạch Lôi đi, người ngã xuống giường da thú mềm mại mà suy nghĩ. Gia Nam Bình ngươi chỉ mong muốn một tình yêu đơn giản cũng không có, đến khi chết đi lại không cam tâm, dùng cả linh hồn chỉ để cho ta sống tiếp trong thân thể ngươi, muốn ta bước tiếp mang lại hạnh phúc, nối tiếp con đường của người sao.

Nghĩ tới là nực cười, một người quá đau khổ không chịu chấp nhận phận đời của mình, luôn khao khát tình yêu hơn bao giờ hết. Nếu ngươi đã giao phó cho ta, thì tất nhiên ta sẽ không từ chối, dù bất cứ giá nào ngươi cũng sẽ báo được báo thù thôi.

Tay Tạ Phi đặt lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập của nó.

"Ở đây đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ hãy yên nghỉ đi, ta sẽ lo hết mọi việc, những giọt nước mắt sẽ không rơi xuống nữa đâu, tin ta thật sự sẽ không."

Hai thú nhân canh cửa thấy Trạch Lôi có ý định đi ra, có ý ngăn lại: "Không biết ngài muốn đi đâu, cứ sai bảo bọn tôi."

Trạch Lôi cũng không muốn phí thời gian, nói ra "Chỗ các ngươi có nơi nào đổi được thức ăn không, bầu bạn ta mới tỉnh vẫn chưa có gì lót dạ."

"Tỉnh, tỉnh rồi!" Nghe giống cái kia tỉnh, hai thú nhân có chút vui mừng. Từ lúc hai người vào thành đều đã truyền khắp nơi, nhưng chuyện giống cái kia là người của tộc Phượng Vĩ thì chỉ có người trong phủ biết. Thành chủ đã ra lệnh như vậy, ít người biết càng tốt, không phiền phức sẽ kéo tới.

Nên hai người vẫn luôn trông chờ để được xem nhan sắc của giống cái, phải biết là giống cái tộc người đó đều có nhan sắc mỹ lệ khiến bao người ganh tị, mơ ước. Nhất là thú nhân, đều muốn bầu bạn mình là người tộc phượng vĩ.

Nghĩ đến đây có hơi tiếc, nhưng hai người nhìn lên khí chất phát ra của Trạch Lôi, thì cũng biết tại sao rồi. Đúng là dạng như mình thật không có cửa.

Khí chất càng cao, sẽ được nhiều người tôn kính, không dám lơ là.

"Ở ngoài đường phố thành Giang Mai luôn diễn ra các cuộc trao đổi hàng hóa, thức ăn ở đó rất là nhiều nên ngài cứ đi thẳng là tới." Thú nhân vừa nói tay vừa chỉ đường cho Trạch Lôi.

Trạch Lôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng, mà không nghe thấy lời nói phía sau.

Mới đến khu trao đổi đồ, người người tấp nập, giống cái thú nhân cười nói vô tư, rạng rỡ. Y cũng không rảnh lo mấy thứ đó, mà tập trung tìm kiếm khu đồ ăn.

Lia mắt một chút liền nhìn thấy, Trạch Lôi đi thẳng qua bên, không vì Tạ Phi đang cần gấp thì y đã chạy đi săn bắt rồi.

Thú nhân bán thịt thấy Trạch Lôi đi qua hướng mình, có chút vui mừng nở nụ cười.

"Ngươi muốn đổi gì?"

"Đổi?"

Thú nhân gật đầu: "Chứ gì nữa, không lẽ cho sao, đây là của A Phụ ta đi săn mới có đấy, không đổi thì lui ra hướng khác."

Trạch Lôi nhăn mày, mặt tỏ vẻ không vui, lúc đầu y quên hỏi hai thú nhân kia.

"Thế có đổi không?" Thú nhân hỏi lại .

Trạch Lôi sờ soạn trên người mình, đụng tới miếng ngọc thì dừng lại, dùng ngón tay bóp vào. Nhưng Tạ Phi đang đói, y không muốn hắn đợi lâu, có ý định rút ra.

Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ gọn trắng trẻo bắt lại: "Khoan đã!"

Bị người xa lạ chạm vào, Trạch Lôi có chút không vừa ý, muôn gạt tay ra thì nghe tiếng giống cái phát ra:" Không bằng ngươi qua chỗ ta, được không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info