ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 47 - Tỉnh lại

HuynhNghMo

Thành Giang Mai, tuy thành nhỏ người đông, nhưng lại phồn hoa náo nhiệt. Người người trên đường reo bán, trao đổi đồ. Đa số đều là giống cái, muốn dùng đồ mình làm ra để đổi lấy chút thịt với thú nhân, mọi người sống qua ngày rất hạnh phúc.

Với sự lãnh đạo tài tình của thành chủ, nhóm thú nhân đi săn luôn an toàn trở về, an ninh ở thành chắc chắn đủ để bảo vệ các giống cái.

Ở trước phủ thành chủ, tập trung một nhóm giống cái trẻ trung xinh đẹp, đứng xì xào bàn tán.

Hai thú nhân canh cửa có hơi ngại ngùng đỏ mặt, nhưng vì chức trách của mình, nên không dám lơ là.

Lòng lại có hơi vui sướng nghĩ: " Không lẽ nhóm giống cái này nhìn mình, vậy..." Nghĩ tới lòng thú nhân liền nở hoa tưng bừng.

"Ngươi biết gì chưa, buổi tối hôm trước có thú nhân đến thành mình cầu cứu thành chủ á, nghe nói bầu bạn y bị dã thú cắn bị thương thì phải." Một giống cái hơi xinh đẹp nói.

"Ta cũng nghe nói từ sáng rồi, nhớ mọi người bảo rằng y là một thú nhân dũng mãnh, đầy nam tính!" Nói xong không nhịn được la lên, nhóm giống cái này mới trưởng thành, còn chưa trải qua sự đời, chỉ biết cái nào tốt nhất là sẽ nhìn cái đấy, nhiều thú nhân theo đuổi họ, nhưng vì không phải người mạnh nhất nên họ vẫn lưỡng lự chưa chọn.

Một giống cái có chút yếu ớt lên tiếng, giọng nói pha vào sự nhút nhát trong đó.

"Nhưng...nhưng mà hắn đã có bầu bạn của mình rồi mà, chúng ta làm thế có chút không hay cho lắm."

Vừa dứt lời, liền bị một giống cái khác quát tháo, nhìn Nguyệt Tư với ánh mắt kinh bỉ, Nguyệt Tư chỉ biết sợ hãi rụt đầu lại, nghe hết những lời bản thân không muốn nghe nhất.

"Nguyệt Tư à, ngươi xem lại bản thân mình đi, vừa xấu lại không có A Phụ A Mạt, bọn ta cho ngươi đi chung làm sai vặt đã là phúc của người. Ngươi đừng xen mồm vào khi bản thân không xứng!"

"Đủ rồi đấy Mộng Ảnh, hắn cũng không có ý xấu mà."Giống cái nhìn có vẻ hiền dịu lên tiếng, lại xoa đầu Nguyệt Tư với lời trấn an, "Không sao đâu, Mộng Ảnh không có ý xấu, ngươi không cần để ý."

Giống cái được gọi là Mộng Ảnh hừ lạnh một phát, lườm Nguyệt Tư với ánh mắt không vui, nhưng nhìn qua Kì Nam lại là ánh mắt khác.

"Ngươi đừng có khi nào cũng bao che hắn, hắn cũng chỉ là người sai vặt của chúng ta, nếu khi nào cũng được đối tốt thì còn gì là chủ tử với hạ nhân."

Nét mặt Kì Nam chuyển qua nghiêm khắc, dùng ánh mắt răng dạy với Mộng Ảnh.

"Trước giờ ta đâu nhớ ngươi có tính cách này, chúng ta là giống cái giống nhau, bình đẳng không phân biệt gì hết, mà giờ ngươi lại như thế này sao, ta mong ngươi sẽ thay đổi." Nói xong có ý muốn đi.

Mộng Ảnh chạy lại nắm tay Kì Nam, cận lực xin lỗi: "Ta chỉ là nhất thời vô ý, ngươi đừng giận mà!"

Nguyệt Tư cũng không thua kém, cố dỗ hắn nhưng giọng nói vẫn có chút run: "Mộng Ảnh chắc không cố ý đó đâu, ngươi đừng bỏ đi mà, không phải bảo đến đây để nhìn thử mặt thú nhân kia sao."

Mấy giống cái xung quanh cũng vào khuyên can, không muốn sự việc rách to ra.

"Đúng đấy, tất cả là giống cái với nhau chỉ là nhất thời chơi đùa mà thôi."

Mọi người đang đợi câu trả lời, chỉ nghe thấy câu: "Được rồi, ta không có giận." Ai cũng thả lòng mình ra, tiếp tục bàn chuyện về Trạch Lôi.

Nhưng trong một số biểu cảm nào đó, không ai nhìn thấy Kì Nam nghe câu xin lỗi xong, đã cười nhếch mép rồi hạ xuống rất nhanh, quay mặt qua nói chuyện là với nụ cười hiền hậu.

Trong phủ thành chủ.

Trạch Lôi đã ngồi ở đây với Tạ Phi cả một ngày một đêm, nhưng tình trạng vẫn như thế, không thay đổi.

Thành chủ đúng lúc đi ngang qua, nhìn thử thì vẫn chưa tỉnh lại, có chút thương cảm dành cho Trạch Lôi.

"Nếu hắn không tỉnh lại thì sao?"

Trạch Lôi không quay mặt lại mà vẫn duy trì tư thế nhìn Tạ Phi nói chuyện.

"Hắn sẽ tỉnh."

Không bất ngờ với câu trả lời của y cho lắm, đến bây giờ dù hỏi bao nhiêu lần hay đợi lâu thế nào, câu trả lời vẫn sẽ là: "Hắn sẽ tỉnh."

Giống như ông trời nghe được tiếng lòng Trạch Lôi, Tạ Phi đang nằm dần cử động ngón tay, gương mặt nhăn nhó biểu cảm khó chịu.

Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt y, Trạch Lôi liền đứng dậy nắm chặt tay Tạ Phi mà chờ đợi.

Thành chủ đi lại đứng xem, cũng mong hắn có thể tỉnh lại để không phụ tấm lòng thú nhân vào đó.

Không ngoài dự đoán, Tạ Phi hé mở đôi mắt của mình mà nhìn xung quanh, đôi môi khô khốc nứt nẻ mấp máy: "Đây là đâu?"

Chưa nhận được sự trả lời mà mình mong muốn, một cái ôm ấm áp quen thuộc đã xà vào lòng, ôm chặt lấy hắn, sự vui mừng không ngăn nổi trong giọng nói mà vang lên.

"Ngươi đã tỉnh Tạ Phi, ngươi đã tỉnh rồi!"

Biết người trong lòng vui sướng cỡ nào khi Tạ Phi tỉnh dậy, biết y rất đau buồn khi phải xa hắn, nhưng bây giờ thì không như thế nữa, số mệnh của hắn sẽ để mình tự định đoạt.

"Ngươi tỉnh rồi, tỉnh thật rồi!"

Tạ Phi vỗ về đôi vai rắn chắc ấy, không muốn buông ra...nhưng mà "Á đau đau đau, Đừng ôm nữa ta đau quá đi huhu."

Buông Tạ Phi ra, Trạch Lôi có chút hối hận khi nãy mình quá hấp tấp, biết hắn đang bị thương còn làm như vậy, thương thay cho Tạ Phi, mong người nằm ở đây là mình thì tốt.

Biết cả cơ thể đang bị thuơng, đụng chỗ nào thì đau chỗ đấy, nhưng gương mặt thì khác. Môi có chút nứt nẻ, Tạ Phi liền vừa liếm môi vừa nói "Trạch Lôi à, môi ta nứt quá, có cách nào cho nó hết nứt..."

Lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi ấp nóng phủ lên, môi chạm môi, lưỡi quấn quýt nhau không ngừng, dây dưa đến nổi nước bọt chảy ra tuột dài xuống cổ Tạ Phi.

Hai người không để ý gì mà thể hiện sự thân mật với nhau, chỉ có thành chủ chưa nói được câu nào mà đã ngậm ngùi đi ra, mặt thì đỏ chót hồng hào, miệng nói: "Mấy đứa trẻ dạo này bạo quá, đúng là khó theo kịp, nhưng mà ta có ở đó thì cũng phải biết chừa mặt mũi chứ. Mới nói một câu mà đã hấp tấp hôn nhau, vậy khi không có ai...không không mình là thành chủ không được nghĩ bậy!"

Đúng lúc có thú nhân đi qua, thấy mặt thành chủ có chút khác thường, liền mở miệng hỏi: "Thành chủ người có sao không đấy, tôi nhìn người có chút không khỏe "

Bị lời thú nhân kéo về hiện tại, thành chủ trả lời nhanh gọn.

"Ta.. ta không có nghĩ bậy!"

"Hả bậy gì cơ?" Thú nhân thắc mắc.

Bị lời nói của mình dọa sợ sợ, thành chủ uy nghiêm khôi phục.

"Bậy cái gì mà bậy, ngươi chạy ra kia làm việc vặt trong phủ cho ta, không làm xong đừng hòng ăn cơm!"

Nói xong phất tay áo rời đi, hết sức phong độ đi ra khỏi phủ, lưu lại thú nhân vẫn chưa biết tại sao mình bị phạt, ngơ ngác đứng đó cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info