ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 46 - Sự thật (2)

HuynhNghMo

"Vậy ý ông là Tạ Phi là người của tộc Phượng Vĩ." Trạch Lôi lên tiếng hỏi.

Thành chủ gật đầu, chỉ vào hoa văn trên trán hắn.

"Ấn ký trên đó, ta sẽ không bao giờ có thể nhận nhầm."

Trạch Lôi vẫn cảm thấy có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nhịn không được đưa ra nghi vấn.

"Ta vẫn không hiểu, nếu ông nói Tạ Phi thật sự là người của bộ tộc, vậy tại sao hắn lại không ở trong bộ lạc mà lưu lạc đến đây. Ta vẫn nhớ, lúc mới gặp Tạ Phi vẫn chưa có ấn ký này, nói cách khác hắn lúc đó không phải người của tộc Phượng Vĩ."

Nét mặt thành chủ ra vẻ tán thưởng, hiếm khi nào có thú nhân mưu trí thế này, nếu giữ được người này ở thành tất sẽ làm được việc trọng đại, nhưng cũng tiếc thật, chắc y đã có bộ lạc của mình rồi.

"Ngươi suy luận rất đúng, chính là cái gì cũng có tạo hóa của nó, không gì có thể là hoàn hảo nhất. Mà sự luân hồi của bộ tộc Phượng Vĩ, cũng không tốt như ngoài mặt. Thông thường khi linh hồn đi vào con đường đã được định sẵn, thì nó sẽ theo đúng suy nghĩ của người tạo ra, nhưng không phải cái gì cũng làm theo quy luật. Nếu có 100% là người tộc Phượng Vĩ, thì chỉ có 60 % là có thể sinh sống tiếp ở bộ lạc, cũng vì thế mà người không tăng lên
mà còn giảm."

Mặt Trạch Lôi đăm chiêu suy nghĩ, vậy tức là Tạ Phi chính là 40% còn lại.
Cũng rất dễ nghĩ ra, đó là linh hồn không tuân theo phép tắc, nên khi chuyển kiếp không còn ở bộ lạc mình từng sinh sống nữa, mà sẽ được sinh ra và lớn lên như một giống cái bình thường.

Nhưng nếu thật sư như vậy, thế sao ấn ký của tộc vẫn mang trên người, đáng lẽ đã mất đi trong lúc chuyển kiếp rồi chứ.

"Ông nói Tạ Phi là 40% còn lại, sẽ làm một giống cái bình thường ở dị giới , vậy sao cánh hoa lại không biến mất, không lẽ dòng máu trong người vẫn còn?"

Thành chủ trả lời: "Nó thật sự vẫn còn, dù có chuyển kiếp đi đâu cũng không thể thay đổi."

"Vậy tại sao lúc trước Tạ Phi lại chưa từng xuất hiện ấn ký đó?" Trạch Lôi lên tiếng hỏi.

Thành chủ bật cười: "Ta chưa nói hết mà, tuy vẫn giữ lại được dòng máu cường đại đó, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh được. Nhìn giống cái của ngươi xem, bị thương khắp người, chắc chắn đã phải chịu đả kích rất lớn, đó cũng là một phần nguyên do phục hồi lại sức mạnh "

Nhìn Tạ Phi nằm mê mang không cử động, Trạch Lôi mím môi tự trách.

"Là ta không đủ mạnh, để có thể bảo vệ hắn."

Hai thú nhân hộ vệ cảm động lau nước mắt.

"Đúng thật là câu chuyện buồn, ta rất cảm thông cho họ."

"Huhu ta cũng mà!"

"À mà giống cái kia biết tộc mình còn giống cái như vậy nữa không nhỉ, ta cũng muốn một người."

"Ngươi bị ngu à, giống cái người ta đẹp như vậy mà đòi ngó đến ngươi, phải ta trước mới đúng!" Thú nhân đắc ý nói câu cuối.

"Ngươi...ngươi cái tên này!" Giống như bị nói trúng tim đen, thú nhân kia nói chuyện có chút lắp bắp không rõ.

"Ta gì mà ta!"

Thú thân tức giận, nói lí nhí: "Cái đồ chó đẻ, ta không chấp!"

Thú nhân tai rất thính, tất nhiên sẽ nghe được, hùng hồn chất vấn: "Ngươi vừa nói cái gì đấy, có tin ta..."

"Im lặng hết cho ta, không thấy có người ở đây à, còn ra thể thống gì nữa!" Thành chủ lên tiếng quát tháo, đúng là nuông chiều đến mức hư rồi, sau này phải từ từ dạy bảo mới được.

Ông quay mặt qua xin lỗi Trạch Lôi.

"Ngươi đừng để ý bọn họ, chúng chỉ nói vui thôi."

Ánh mắt Trạch Lôi vẫn không rời khỏi Tạ Phi một tất, chứa đầy tình cảm trong đó.

"Ta không quan tâm, chỉ mong Tạ Phi có thể tỉnh, sau đó thật mãnh mẽ lên để có thể bảo vệ được hắn."

"Điểm này ngươi không cần lo lắng, khi giống cái này thức tỉnh hoàn toàn, người được lợi nhất chính là ngươi, sẽ nắm giữ sức mạnh hơn cả bầu bạn mình, đó là cái lợi khi kết bầu bạn với người tộc Phượng Vĩ."

Thì ra là vậy, hỏi sao lúc đó sức mạnh mình lại gia tăng liên tục không ngừng nghỉ. Tất cả đều dựa vào Tạ Phi sao, cũng là lúc đó hắn phải chịu đả kích mãnh cỡ nào, mới có thể hồi phục lại được sức mạnh, chỉ có thể trách ta, lúc trước quá yếu đuối không thể bảo vệ người mình thương. Thành Lăng Châu ta sẽ ghi nhớ kĩ ngươi, cho dù Tạ Phi có nói gì thì món nợ này ta tất sẽ trả.

"Cũng vì thế, mà lúc tộc Phượng Vĩ bị nhiều thú nhân phát hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn vô bộ tộc họ, chỉ mong có thể bắt giống cái này về nhà. Vừa được tăng sức mạnh, sức sinh sản còn mạnh mẽ, ai lại không ham muốn chứ. Cũng vì thế mà giờ đã không biết tộc Phượng Vĩ còn nữa không, đã qua ngàn năm rồi, câu hỏi này vẫn là chưa có sự giải đáp. Nhưng trên dị giới này thì nhiều vô số, có thể giống cái bên cạnh các ngươi là người bộ tộc đó, nhưng không thể thức tỉnh cũng chỉ có thể làm giống cái bình thường."

Nói đến đây ông thở dài, chỉ vì mong muốn cá nhân mà đối xử với một bộ tộc như thế, còn là giống cái nữa, nhiều người lúc đó đã rất bức xúc vì sự việc này.

Nhưng nhiều người lại kiên quyết ủng hộ, chỉ có như thế nòi giống mới được duy trì.

Trạch Lôi trả lời thật lòng từ đấy lòng mình.

"Cho dù Tạ Phi là ai, dòng máu thế nào ta đều không quan tâm, chỉ mong đôi ta có thể bình yên sống đến cuối đời, mãi không chia lìa."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info