ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 45 - Sự thật

HuynhNghMo

"Tỉnh, tỉnh lại đi."

Ai đang kêu đấy!

"Tạ Phi, tỉnh lại, đừng ngủ nữa còn rất nhiều việc cần làm."

Giọng nói này cực kì quen thuộc, hình như Tạ Phi đã nghe ở đâu đó rồi.

"Người đừng ngủ nữa, không lẽ ngươi không muốn báo thù sao?"

Báo thù, đúng phải báo thù!

Tạ Phi cố mở mắt ra, không muốn như này chết đi nữa, hắn còn có rất nhiều điều còn chưa làm, còn Trạch Lôi nữa. Hắn sẽ không để y sống một mình trên đời này đâu.

Hé mở đôi mắt có chút mờ nhòa của mình, Tạ Phi thấy cả một mảnh trắng xóa bao quanh mình. Nhưng lại có một thiếu niên nhu mì đứng cách đó không xa.

Cố dụi mắt nhìn kĩ, thấy thiếu niên đó đang mỉm cười nhìn mình. Người này sao lại giống mình như vậy, không hắn không phải, hắn chính là...Gia Nam Bình.

Tạ Phi mở miệng hỏi ra thắc mắc của mình: "Ngươi.. là Gia Nam Bình?"

Thiếu niên cười tươi trả lời: "Đúng ta là Gia Nam Bình "

Gia Nam Bình, không phải mình chính là Gia Nam Bình sao, không mình là Tạ Phi, Tạ Phi, Tạ Phi là ai.

Tạ Phi ôm đầu la hét không ngừng: "Mình là ai, mình là ai vậy!"

Thiếu niên đi lại ôm người Tạ Phi vào lòng, vỗ về an ủi, nói ra sự thật năm xưa: "Người là Tạ Phi không phải là Gia Nam Bình, ta mới chính là Gia Nam Bình."

"Vậy sao ta lại có ký ức của ngươi!" Tạ Phi xô người thiếu niên ra mà nói.

Thiếu niên cũng không tức giận, đứng dậy đi từng bước rồi nói, như ôn lại chuyện cũ năm xưa.

"Về điều này ta rất chân thành xin lỗi ngươi, chỉ vì một ước nguyện của đời ta, mà đã kéo ngươi vào dị giới này."

"Ngươi nói vậy là sao, không lẽ cái chết của ta..." Tạ Phi trợn tròn mắt chất vấn, cái chết của mình không phải là một vụ tai nạn hay sao.

Thiếu niên lắc đầu, ra vẻ bí ẩn nói về chuyện năm xưa, mà không cho Tạ Phi một câu trả mà hắn mong đợi.

"Ngàn năm trước, khi trên dị giới giống cái vẫn chưa ít ỏi như thế này, họ chưa chưa trân quý như hiện tại, khi đó chỉ cần nhà nào có thú nhân thì đều có thể lấy giống cái về nhà."

"Điều này không phải điều ta muốn biết." Tạ Phi lên tiếng ngắt câu, muốn biết trọng điểm đều câu thiếu niên muốn nói.

Thiếu niên bật cười nhìn hắn: "Ngươi cũng quá gấp gáp quá rồi, không muốn biết tại sao mình có cánh hoa phượng vĩ trên trán sao, hay nguồn gốc của nó?"

Nghe thiếu niên nói, tay Tạ Phi theo suy nghĩ giơ tay lên sờ, đúng thật là hắn vẫn chưa biết gì về ấn kí này. Nhưng Tạ Phi vẫn nhớ, lúc tỉnh dậy từ thiên lôi thì hắn đã bắt đầu xuất hiện cánh hoa này trên trán, sức mạnh từ đó cũng tăng lên, lúc đánh nhau nhẹ nhàng rất nhiều. Đặt biệt đám thú nhân lúc trước trong mắt hắn như là thần thánh, giờ lại như con rùa, đều thấy rõ từng động tác của bọn họ, dễ dàng né tránh như ăn cháo.

Nếu thật sự như vậy Tạ Phi cũng muốn biết tất là đều này là như thế nào, không muốn như một đứa mịt mù không biết gì về bản thân.

Thiếu niên thấy hắn không còn ý kiến gì nữa, bắt đầu nói tiếp: " Nhưng do thể chất của giống cái, tuy tuổi thọ họ rất dài, họ vẫn khó có thể thụ thai, có khi cả đời cũng không thể có nổi đứa con, nếu có thể sinh cũng là thú nhân, tỷ lệ giống cái ít càng thêm ít, nhiều thú nhân từ đó bắt đầu không có nổi bầu bạn."

"Nhưng sâu trong rừng, một phần lãnh thổ bị cô lập khỏi dị giới, trong đó có những giống cái đẹp mỹ lệ, ai ai đều có những những hoa văn phượng vĩ, họ quanh năm đều sống ở nơi đó. Bao quanh lãnh thổ tất cả đều là những cây hoa phượng vĩ nở rộ, tỏa mùi thơm bát ngát mọi nơi, động vật quanh năm đều sinh sống gần đó, đủ để nó sinh sống qua ngàn năm."

"Ý ngươi nói ta là người tộc phượng vĩ?" Tạ Phi thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy." Gia Nam Bình trả lời.

"Vậy tại sao ta không phải ở bộ lạc?"

Thiếu niên nói chuyện như nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nét ưu buồn hiện ra trên mặt.

"Tộc Phượng Vĩ đáng lẽ có thể sống như vậy qua bao đời, chỉ vì một giống cái ham chơi, hắn tò mò về thế giới bên ngoài, nên lẻn ra ngoài, kết quả bộ lạc Phượng Vĩ bị nhiều thú nhân phát hiện."

"Nếu thật sự như vậy, thì giống cái đó mang tội rất lớn, nhưng không lẽ tộc Phương Vĩ lại không có thú nhân, họ sinh sản kiểu gì mới có thể có đời sau."

"Ngươi nói đúng rồi, tộc Phượng Vĩ chỉ có giống cái không có thú nhân, đối với người tộc Phượng Vĩ họ chỉ sống và chết đi. Nhưng linh hồn của họ vẫn còn, khi chết đi, linh hồn sẽ dùng nhiều năm để hình thành lại thân hình của trẻ nhỏ, xuất hiện lại trong bộ lạc và được các giống cái nuôi lớn. Nhiệm vụ của họ cứ lập đi lập mãi theo nhiều ngàn năm như thế."

Môi Tạ Phi run rẩy, chết đi và sống lại như thế, có phải hơi phi lý rồi không.

Nhìn mặt Tạ Phi, thiếu niên cũng biết hắn đang nghĩ gì, lên tiếng nói: "Kỳ diệu lắm đúng không, nhưng điều này chính là của thần thú ban cho tộc người Phượng Vĩ. Không cần thú nhân họ cũng sinh sống được, nhưng có cái lợi thì cũng có điều không tốt, chính là những giống cái trưởng thành mỗi năm đều sẽ trải qua cơn động dục, nhưng họ không có thú nhân nên đều dùng cách giao chiến để giảm bớt cơn động dục, vì trải qua rèn luyện như vậy, thế nên tộc Phượng Vĩ mới có sức mạnh nghịch thiên mà ngươi đang có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info