ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 4 - Trở về bộ lạc

HuynhNghMo

Lần cuối cùng Trạch Lôi phóng thích thì hắn đã ngất đi, cơ thể không còn sức mặc y làm gì thì làm.

Lúc tỉnh dậy, Tạ Phi thấy mình cơ thể đau nhức cực kì, nhất là phần hông trở xuống, nhớ tới chuyện làm hôm qua của mình, mặt không khỏi dần đỏ lên.

Trạch Lôi thấy người trong lòng động đậy, khẽ mở mắt, ôm hông hắn hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à?"

"Ừm, ngươi buông ta ra đi, làm gì ôm chặt thế."

"Ngươi là nói ngươi muốn làm giống cái của ta mà không phải sao, ta ôm ngươi một chút thì có sao!"

Nghe y nói lời này, hắn á khẩu không nói được gì bởi nó là sự thật.

Bây giờ, Tạ Phi mới nhìn quanh nơi mình đang ở, là một cái sơn động lớn a.

"Trong lúc ta ngất đi ngươi đưa ta đến chỗ này?"

"Trong rừng rậm buổi đêm có dã thú, ta phải bảo đảm an toàn cho ngươi nên tìm sơn động gần nhất ở đó."

Ta khinh, nếu mà sợ thú dữ thì đã không đánh dã chiến một hồi ở đó.

Tạ phi cũng phát hiện ra mình đã được tẩy rửa sạch người, thầm nghĩ tên thú nhân này còn có nhân tính.

Trạch Lôi đang hưởng thụ cảm giác ôm giống cái là thế nào, thì y chợt nhớ ra một chuyện, bọn y đã làm chuyện bầu bạn nên làm mà vẫn chưa biết tên nhau.

"À mà ngươi tên gì vậy? Ta còn chưa biết tên ngươi!"

Lúc nghe câu này, Tạ Phi nghĩ mình đúng thật là quả quyết, chưa biết tên đối phương mà đã dân cúc tới cửa, a cái mặt già này, tuy hắn mới 25 tuổi thôi.

"Ta tên Tạ Phi, còn ngươi?"

"Ta là Trạch Lôi!" Trạch Lôi đáp lại.

"Lát nữa ta theo ngươi về bộ lạc đúng không?"

Trạch Lôi nghe xong liền ôm chặt Tạ Phi càng chặt, cả mặt dụi vào người hắn nói: "Đúng rồi, ta mang ngươi về để đại vu tổ chức nghi thức bầu bạn, về sau ngươi sẽ là giống cái chính thức của ta!"

A thì ra là thế, về sau hắn sẽ có một người đàn ông cho riêng mình. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn không để ý cái đầu của con sư tử nào đang chiếm tiện nghi hắn.

Lúc Tạ Phi phát hiện, sợ hắn lại đói khát lần nữa nên mạnh tay đẩy y ra tự mình đứng lên. Do động tác nhanh chóng ngồi dậy của hắn, mà nơi phía sau đau ê ẩm khiến hắn phải trừng to mắt với con sư tử này.

Biết mình không thể chiếm được tiện nghi, Trạch Lôi cũng theo mà ngồi dậy, thấy Tạ Phi trừng mắt nhìn mình, y chỉ thấy hắn đáng yêu thôi.

Không ngờ một ngày nào đó y lại có được một giống cái xinh đẹp, lần đầu gặp mặt quyết phải làm được bầu bạn của y a, đám trong bộ lạc mà biết được y một lần đi săn mà hốt được giống cái chắc chắn đỏ cả mắt, nghĩ đến đây tâm tình Trạch Lôi vui vẻ cực kì.

Đứng dậy thấy mình không mảnh vải che thân khiến hắn ôm người lại, rồi chợt nhớ tới quần áo của hắn ở bờ sông hôm qua, đó là tài sản duy nhất hắn còn trên đời,hắn không muốn quấn da thú đâu a.

"Trạch Lôi, quần áo của ta ngươi có mang theo không?"

"Ý ngươi nói là cái này." Y vừa nói vừa mang bộ quần áo của hắn qua, hắn vừa nhìn rồi lấy tới mặc lên người, không ngại ánh mắt của tên thú nhân nào đó.

"Lúc ta chuẩn bị mang ngươi đi thì thấy quần áo ngươi treo gần đó nên lại xem thử, ta rất ngạc nhiên với loại vải này, vừa mềm vừa mỏng không như vải da thú thô cứng, nên ta mang theo nghĩ nó đối với ngươi rất có ích."

"Tất nhiên, đây là bộ quần áo duy nhất của ta!"

"Bộ lạc ngươi có thể làm ra loại áo quần này sao?"

"Có thể xem là thế đi." Là máy móc làm nhưng con người chế tạo ra máy móc mới làm được ấy nhỉ.

Nghe xong Trạch Lôi có phần vui mừng, nếu trong tộc cải tạo được vấn đề áo quần như này không phải sẽ tốt hơn sao: "Tạ Phi, thế ngươi có biết làm không?"

Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết, cái này phải dụng cụ như nào như nào hắn cũng không biết.

Thấy Tạ Phi lắc đầu, y cũng không hỏi nữa, nhìn vải này y cũng biết rất khó làm nên cũng không mong đợi.

Trạch Lôi đứng ra ngoài cửa sơn động, thấy không còn sớm nữa cũng đến lúc phải về. Y biến về hình thú, một con sư tử to lớn đứng trước cửa động, đôi cánh to dài tùy thời vương rộng, bờ lông trắng dày xõa đung đưa, trước ngực còn có một nhóm lông đen.

Lúc thấy Trạch Lôi biến về hình thú của mình, Tạ duy nhìn mà trợn tròn to mắt. Bà nó, đây là người đàn ông của ta sao, có cần ngầu như thế không.

"Tạ Phi, ngươi leo lên lưng ta để ta chở ngươi về."

"Ta lại đây!" Hiện giờ hắn hận không thể lập tức bay qua đó, nhưng do phía dưới không cho phép, Tạ Phi lại không muốn nói với Trạch Lôi, thế cái mặt già này biết bỏ đâu.

Leo lên lưng Trạch Lôi xong, y liền xuất canh bay lượng trên trời, Tạ Phi không kịp đề phòng, giật người hai cái rồi ôm chắc cái đầu sư tử.

Nhìn từ trên cao xuống, hắn cảm thán không thôi, đúng là rất đẹp nhưng hắn lại thích con sư tử trước mặt hơn, nhất là bộ lông nó, dụi vô người rất thích, cảm giác thật mềm mại Tạ Phi khó cưỡng lại với một số động vật có lông đặt biệt là lông dày thế này.

Suốt dọc đường, Trạch Lôi có hơi lo lắng cho Tạ Phi, sợ hắn như lần đầu gặp mặt, sợ hình thú của y. Trạch Lôi cũng thương tâm lắm ai lại muốn giống cái nhà mình sợ hình thú mình cơ chứ.

Nhưng cả quảng đường, Tạ Phi đặc biệt hưng phấn, chỉ ngồi trên lưng chơi với bộ lông của y, chơi xong liền thỏa mãn dụi dụi. Trạch Lôi nhìn mà hưng phấn không thôi, này là bắt đầu tiếp nhận hình hình thú của y đi.

Vì vui vẻ nên y bay lượn càng nhanh, khiến mấy lần Tạ Phi phải giật ôm chặt người y, khiến hắn oán giận không thôi với con sư tử dưới thân mình.

Mà Trạch Lôi không biết, lần đầu Tạ Phi thấy hình thú của y sợ hãi là do nghĩ y là mãnh thú, còn bây giờ biết y là thú nhân của mình cho nên thích làm gì thì làm.

Hai người trong lúc trở về, Trạch Lôi có nói về bộ lạc của y, của tộc người khác, chỉ cần Tạ Phi hỏi thì y sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info