ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 37 - Đánh lén

HuynhNghMo

Câu nói Tạ Phi vừa dứt, lời nói liền truyền vào tai mọi người, không khác gì tuyên chiến với thành Lăng Châu. Cả quản trường tràn ngập ngùi máu tanh, ai có sức chiến đấu đều biến về hình thú sẵn sàng tiến công, dù là quân lính hay người dân đi nữa.

Ánh mắt Tạ Phi sắc bén, liếc nhìn từng người một cách lạnh lùng, không vì bị bao vây tần tần lớp lớp mà trở nên sợ hãi, mà chỉ có sự hưng phấn nho nhỏ nơi đáy mắt khi được chiến đấu.

Đế thú đã được người dìu đi đến chỗ khác tránh xa hiện trường, bởi tuổi ông đã cao nên không còn sức chiến đấu nữa. Các trưởng lão thì khác, họ vẫn còn trẻ nhưng không muốn đứng ra gánh vác, duy chỉ có Gia Hưng Trí đồng ý nhận nhiệm vụ, sẽ trừ khử Gia Nam Bình, xem như đền tội cho việc đã sinh ra hắn.

Đế thú rất tán thưởng với quyết định này, mở miệng nói: "Nếu Gia trưởng lão đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chuyện khi xưa cũng nên bỏ qua, ta không vì hắn là con của hai người mà đổ tội lên các ngươi đâu. Chỉ cần giết được tên đó, ta tất sẽ khen thưởng."

Nghe được đế thú rộng lượng khoan dung, hai người cũng thở nhẹ ra. Phải biết từ lúc chuyện của Gia Nam Bình, sự lạnh nhạt của đế thú với hai người tăng cao.

Không được trọng dụng như trước nữa, nhiều trưởng lão cũng hay cười lén sau lưng họ là không biết dạy con, dù biết thế nhưng cũng không làm được gì, ngấm ngầm chịu đựng qua ngày.

Còn Gia Nam Dương mấy năm nay phát huy tài năng trong người, dần được đế thú trọng dụng, hai người cũng vì thế mà thả lỏng ra.

Nhưng như thế sự lạnh nhạt của đế thú vẫn còn, bây giờ có sự việc này Gia Hưng Trí không ngại giết chết đứa con đầu đời của mình, vì để đạt được mục đích không ngại tất cả. Với lại Gia Nam Bình từ lâu đã không được coi trọng trong nhà, tội gì vì hắn mà đắc tội người khác.

Tạ Phi đang dốc toàn lực ứng chiến với thú nhân, tốc độ cực nhanh đến thú nhân cũng khó nắm được, trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều người ngã xuống.

Không biết cảm giác từ đâu sinh ra, Tạ Phi cảm thấy trong người nóng dần lên, lòng không còn chán ghét như trước nữa mà thay vào sự hưng phấn trong lòng.

Từ nãy đến giờ, đáng lẽ phải thấy mệt nhọc rồi cơ chứ. Nhưng không, càng ngày càng thấy phấn khơi, thoã mãn ở nơi nào đó, chiêu thức nhanh gọn hơn, toàn đánh chúng điểm yếu của thú nhân. Dù là hình thú cứng rắn đi chăng nữa cũng cảm thấy cú đá cũng hắn rất chi là đau.

Các thú nhân tác chiến thấy từng đồng đội của mình ngã xuống, đôi mắt đã đỏ lại càng thêm đỏ muốn đánh chết cái tên giống cái này.

Nhưng thời gian chiến đấu đã lâu, mọi người không còn xung sức như trước nữa. Dù lòng có muốn, động tác vẫn thua kém lúc bắt đầu, ai cũng thấy mệt mỏi trong người.

Mà Tạ Phi vẫn hăng hái như cũ, sự hăng say chiến đấu hiện hiện lên trên khuôn mặt, mọi người nhìn chỉ biết rùng mình, không biết tên này làm bằng cái gì mà không biết mệt.

Chỉ có Bạch Duệ Thần hiểu ra tất cả, lông mày nhíu lại thật chặt, lòng không biết cảm giác thế nào. Khi nhỏ cậu từng đọc được quyển sách về tộc Phượng Vĩ.

Nhưng không biết tại sao cách một năm sau, nơi ấy đã đã bị phóng hỏa đốt trụi mọi thứ, kể cả quyển sách ấy cũng bị đốt trong biển lửa. Đế thú lúc ấy đã cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Đế thú đang cảm thấy mình sẽ chiếm ưu thế trong trận chiến này, nhìn trận chiến đi lệnh qua suy nghĩ của mình, cả người run lên, tức giận nói: "Bạch Duệ Thần!"

Thoát ra khỏi suy nghĩ, Bạch Duệ Thần đi đến bên người đế thú.

"Có chuyện gì vậy đế thú?"

"Ngươi nhìn xem, binh lính của chúng ta làm sao lại thua cái tên đó. Còn nó thì hăng say chiến đấu không rời." Đế thú chỉ vào trận đấu mà nói.

Bạch Duệ Thần như mọi khi lắc đầu nói không biết, đế thú nghĩ Gia Nam Bình đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Vĩ trong cơ thể nên cũng không truy hỏi gì nữa, tức giận xem tiếp trận đấu.

Ánh mắt sâu thẳng nhìn chằm chằm Tạ Phi không lời, đến nổi hắn đang chiến đấu cũng cảm giác không thoải mái, quay đầu lại nhìn hướng đó chằm chằm. Mặt đối mặt với Bạch Duệ Thần, cả hai đều sửng sốt quay mặt đi, không nhìn đối phương nữa.

Mà trong lúc Tạ Phi không để ý, đã bị một tên thú nhân cào vào người, may hắn nhanh nhẹn thoát được, chỉ để lại vết thương nhỏ không thì đã đảo ngược tình thế.

Thú nhân kia tưởng thời cơ đã đến ai ngờ tên giống cái đó lại né được, trong lòng chửi 'mẹ nó' liên tục. Cũng không chịu yếu thế, lấy lại dũng khí tiếp tục trận chiến.

Giống cái và các ấu tể không có sức chiến đấu, đã được các thú nhân cách ly ra xa trận chiến, chỉ đứng từ xa nhìn mọi người. Vài giống cái thấy thú nhân của mình bị thương, lòng liền đau sót mà chửi rủa Tạ Phi. Hải Lưu làm sao chịu nổi ai chửi Tạ Phi, liền lên tiếng phản bác, ai biết giống cái này liền xúc động mà tát mạnh một cái vào mặt ấu tể, không nhẫn nhịn nữa.

"Ấu tể như ngươi thì biết cái gì, chỉ là một đứa con hoang cũng dám cãi lại lời tao, mày bênh nó như vậy có phải cùng đồng minh với nó không hả?"

Bị ăn một cái tát, Hải Lưu vẫn không hề hấn gì, tiếp tục biện hộ cho Tạ Phi.

"Mấy người không được nói như vậy, Nam ca ca không bao giờ làm ra chuyện như thế, tất cả chỉ để vu oan huynh ấy!"

"Còn dám cãi lại sao, không bằng quăng nó vào trận chiến để gặp mặt ca ca yêu dấu của nó!""

Nhiều người không chịu được nữa, xì xào bàn tán: "Sao có thể đối với ấu tể như thế, dù gì cũng còn nhỏ."

"Đúng rồi đấy."

Nghe mọi người bàn luận về mình, giống cái càng tức giận, thẳng tay quăng mạnh Hải Lưu vào trận chiến. Mà ấu tế vẫn chưa đủ mười hai tuổi tuổi để hóa hình thú, trước mặt một người lớn hơn mình làm sao chống trả.

"Aaaaaa...cứu với!"

Cơ thể Hải Lưu bay mạnh vào trận chiến, cả người dập mạnh xuống nền đau nhứt không cử động được.

Tiếng la thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Tạ Phi. Quay đầu nhìn lại, thấy một ấu tể đang đau đớn nằm trên mặt đất, nhìn kĩ lại, cả gương mặt Tạ Phi tỏa ra nét ngạc nhiên, mở miệng hỏi bằng giọng khàn đục: "Là...Hải Lưu sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hải Lưu bất chấp đau đớn ngồi dậy nhìn lại Tạ Phi, nén đi sự đau đớn, nghẹn ngào mở miệng: "Nam Ca Ca!"

Sự vui mừng như tràn ra khóe mắt, Tạ Phi không ngại gì nữa, đánh bọn thú nhân gần phía Hải Lưu để mở đường đi đến gần cậu. Nổi lòng cảm thấy may mắn khi bây giờ vẫn còn gặp lại Hải Lưu. Năm năm trước, Tạ Phi đã phụ cậu rất nhiều.

Trong lúc Tạ Phi không còn quan tâm gì nữa, chỉ một mong muốn đến gần ấu tể. Thì cảm giác đau nhói truyền từ lưng lên, cả người đang hăng hái bay ra ngã rầm xuống đất, hai tay chống đỡ cố nâng người lên.

Quay mặt ra nhìn thì thấy hình thú của một thú nhân, nhưng mãi mãi Tạ Phi không quên được hình thú này chính là Gia Hưng Trí, A Phụ cậu từng rất thương yêu.

Ông chỉ cười mỉm, tỏ vẻ Tạ Phi đã trúng chiêu của ông. Vết máu chảy dài cùng với vết thương có thể thấy xương trắng bên trong nhìn thấy kinh tởm. Nhưng ông lại thấy nó là một kiện tác đẹp đẽ, đặc biệt trên đứa con này thì không bao giờ thấy thất vọng.

Biến về hình người, mở miệng chào hỏi cùng với nụ cười kinh bỉ trên môi.

"Lâu rồi không gặp, đứa con trai yêu quý của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info