ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 28 - Hi vọng

HuynhNghMo

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân từ nhỏ dần vang lên to hơn.

Thú nhân đang quất Tạ Phi dừng lại nhìn, thấy người đến là ai không khỏi hốt hoảng mà nói: "Gia đại nhân, ngài đến đây làm gì?"

Gia Nam Dương chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thú nhân mà đáp lại: "Ta không thể đến xem anh trai lâu không gặp của ta sao, hửm."

Trước cái nhìn đó của Gia Nam Dương, thú nhân chỉ biết sợ hãi mà quỳ xuống: "Dạ tất nhiên là được rồi, tôi chỉ sợ ngài thân phận cao quý, đến nơi này sẽ làm bẩn người!"

"Đứng lên đi."

Thú nhân như được khoan hồng, nhanh chân đứng dậy.

Gia Nam Dương nhìn chằm chằm Tạ Phi, ánh mắt không rời: "Ngất rồi sao? "

"Dạ đúng rồi."

"Tạt nước vào để hắn tỉnh lại
" Ánh mắt rét lạnh mà nói.

Thú nhân đi theo Gia Nam Dương cũng rùng mình theo, nói gì đến thú nhân kia.

*Ào ào*

"Tỉnh dậy ngay, còn ngủ nữa à!"

Tạ Phi đang trong trạng thái mơ hồ, cả người đau đớn tràn lan, một cảm giác mát lạnh ùa về, cả người ướt ẩm dần dần mở mắt.

Vừa đau vừa lạnh, hắn chỉ biết run người mà ho sặc sụa.

Thấy Tạ Phi đã tỉnh ,Gia Nam Dương liền nở một nụ cười hiền hậu mà nói: "Cuối cùng cũng tỉnh, người em trai đến thăm cũng phải mở mắt ra nhìn chứ. Nhắm mắt hoài cũng không hay đâu."

Cả người mới lấy lại ý thức, liền nghe giống cái này bảo như thế, Tạ Phi nghe mà không hiểu cái gì hết, chỉ biết làm gương mặt ngơ ngáo ra.

Giống cái thấy gương mặt của Tạ Phi lúc này, bật cười một tiếng rất nhỏ, nhưng do dứng gần nên Tạ Phi vẫn nghe thấy: "Bao năm vẫn không thay đổi, đầu óc ngu dốt y chang khi xưa. Nhưng có điều xinh đẹp hơn thì phải."

Nói xong đưa tay lên vuốt ve mặt của hắn, Tạ Phi chỉ biết vùng vẫy thoát ra khỏi móng guốc của người xa lạ, khàn giọng mà chửi: "Con mẹ nó, ngươi lại là đứa nào nữa đây. Hết bao nhiêu người cứ ra nhận người quen mà ta có quen ai đâu. Chỉ biết hành hạ ta đủ đường!"

Dù nghe thế nhưng Gia Nam Dương vẫn bình tĩnh đáp lại: "Đúng như lời mọi người nói, ngươi chỉ biết giả ngu để trốn trách việc ngươi làm gì khi xưa. Đây mới chính là bản chất thật của ngươi mà."

"Nhưng không sao, những gì ngươi làm thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cho dù không khai ra đi nữa, thì thần thú vẫn trừng phạt ngươi thôi haha."

Thần thú sẽ trừng phạt sao, Tạ Phi chỉ cần nghĩ tới cái trừng phạt của người mọi người cho là thần, cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Nếu thật vậy thì chắc chắn hắn sẽ không sống được nữa.

Ý thức lại điều quan trọng, Tạ Phi vùng vẫy thật mạnh ra khỏi xích sắt, la hét không ngừng: "Tên kia ngươi đứng lại cho ta, nói rõ ràng rồi hẳn đi chứ!"

Nhưng Gia Nam Dương vẫn không dừng lại, cất bước ra khỏi nhà lao. Tạ Phi chỉ biết tuyệt vọng kêu la.

Thú nhân bên cạnh thấy người đã đi, vậy mình sẽ quay về việc làm của mình. Bao nhiêu roi vẫn tiếp tục quất xuống cơ thể Tạ Phi.

Bộ lạc Vân Long.

Tiêu Vũ ngồi trên ghế khóc sướt mướt được Mộc Nhĩ ôm vào lòng.

"Đã bao nhiêu ngày rồi mà chúng ta vẫn không tìm được Tạ Phi, có phải lúc đó Tạ Phi đi vào rừng đã bị..."

"Ngươi im đi cho ta, Tạ Phi sẽ không gặp chuyện gì đâu." Trạch Lôi Không chấp nhận ai nói Tạ Phi đã chết, lòng y vẫn mang một tia hi vọng sẽ tìm thấy hắn.

Thấy Trạch Lôi quát Tiêu Vũ, Mộc Nhĩ không khỏi sinh ra chút trách nhiệm bảo vệ giống cái của mình: "Tiêu Vũ chỉ nói lỡ như thôi, sao ngươi lại quát Tiêu Vũ như thế."

Trong mấy ngày Tạ Phi mất tích, Trạch Lôi vẫn không ăn uống ngủ nghỉ gì để đi tìm. Người trong bộ lạc nói, chắc trong lúc Tạ Phi vào rừng đã bị thú dữ cắn, khuyên Trạch Lôi đừng quá đau buồn.

Trạch Lôi vẫn một mực không tin, tìm kiếm không kể ngày đêm chỉ để tìm được hắn, ai cũng biết rằng bầu bạn mình mất đi là cái đau khổ như thế nào, nên cũng để y như vậy, một thời gian sau sẽ ổn thôi.

"Tạ Phi ngươi ở đâu rồi, không phải bảo sẽ kết bầu bạn với ta, ở bên ta suốt đời sao!"

Nhìn tình cảnh đó của Trạch Lôi, Tiêu Vũ cũng đau lòng lắm. Giá như lúc đó không thực hiện kế hoạch với mình, thì Tạ Phi cũng không mất tích sinh ra sự việc như hôm nay.

Mộc Nhĩ cũng không đỡ hơn là bao, lúc biết sự việc cũng sốc lắm. Đến cả Tiêu Vũ mấy ngày nay cũng không yên, ngủ cứ nằm mơ gặp Tạ Phi rồi khóc ròng rã.

"A đúng rồi, có khi nào là Kha Minh gây ra không, cậu ta căm ghét Tạ Phi như thế chắc chắn là người đã gây ra!" Tiêu Vũ như tỉnh ra khỏi nước mắt la lên nói.

Mọi người nghe xong thấy cũng chí lý, chuẩn bị qua nhà tộc trưởng hỏi cặn kẻ thì đã không thấy Trạch Lôi đâu.

"Cái người này, không thể bình tĩnh chút sao."

Khi mọi người tới được nhà tộc trưởng, tình cảnh trước mắt khiến ai cũng há hốc mồm.

Cửa nhà bị đá toang, xung quanh điều có vết vỡ vụt do đánh nhau. Nhiều thú nhân dưới đất đau đớn mà ôm người, mà Trạch Lôi đang đứng ở sảnh bóp cổ Kha Minh rồi nâng ngươi lên.

Một thú nhân vẫn giữ được ý thức, hùng hổ chất vấn: "Ngươi làm gì thế Trạch Lôi, ức hiếp giống cái là tội nặng nhất trong bộ lạc đấy!"

Nghe vậy Tiêu Vũ cũng hoang mang, lúc đầu cậu chỉ nói ra suy nghĩ của mình, vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng không ngờ Trạch Lôi lại chưa nói gì đã hành động rồi.

"Trạch Lôi ngươi buông Kha Minh ra đi, có gì từ từ nói!"

Gương mặt Kha Minh bây giờ đã bỏ bừng, cả người không nói được câu gì, chỉ biết nâng hai tay lên mà gỡ tay Trạch Lôi ra.

Trạch Lôi không quan tâm lời ai nói hết, trong lòng y chỉ có Tạ Phi, bất kì ai tổn thương tới hắn y đều không thể tha thứ.

"Nói, Tạ Phi đang ở đâu?" Giọng rét lạnh như băng của Trạch Lôi vang lên.

Kha Minh chỉ biết dùng ít sức lực của mình để nói ra: "Ta...thật sự...không biết!"

Trạch Lôi nghe xong câu trả lời, gương mặt lại đóng thêm một lớp băng, tay dùng sức nhiều hơn.

Kha Minh đau đớn mà vùng vẫy, dưỡng khí như sắp mất, hai chân thon dài bất lực đung đưa ở trên không.

Các thú nhân thấy thế, sự bình tĩnh nãy giờ đã biến mất, ai nấy đều biến về hình thú sẵn sàng xông lên.

Một bước chân nặng nề vang lên, tộc trưởng cầm gậy nhanh chân chạy vào ngăn cản: "Trạch Lôi, ta biết Tạ Phi đang ở đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info