ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 24 - Thành Lăng Châu

HuynhNghMo

Sáng hôm sau, Trạch Lôi về nhà với cả người toàn vết thương, gương mặt vô hồn không còn sức sống.

Cả đêm hôm qua y ra bờ sông tìm kiếm, nhưng không thấy ai, chỉ ngửi được mùi thú nhân và giống cái từng ở đây. Lần theo mùi, Trạch Lôi đi sâu vào rừng tìm kiếm, trong lòng mong rằng Tạ Phi chỉ đi lạc vào rừng mà thôi, đừng gặp chuyện gì bất trắc.

Nhưng đến một đoạn đường nào đó, Trạch Lôi lại ngửi được mùi của thú nhân khác, nếu để ý kỹ sẽ thấy mùi giống cái rất nhạt.

Trạch Lôi không khỏi đánh đồng giống cái này là Tạ Phi, y chỉ có thể đưa ra ý nghĩ đấy, thêm một phần hi vọng cho mình.

Trạch Lôi nghĩ rằng chỉ cần đi theo mùi giống cái này, may sao có thể tìm được Tạ Phi, nổi lo lắng được dịu lại một chút mà đi tìm.

Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bất nhiêu, đúng là Trạch Lôi đã lần theo mùi mà tìm kiếm. Nhưng mùi giống cái và mấy thú nhân khác lại biến mất ở một đoạn đường, chứng tỏ bọn họ không đi trong rừng nữa, mà thay vào bay trên trời.

Điều này chính xác đả kích Trạch Lôi, mong ngóng tìm được Tạ Phi cuối cùng sụp đổ lại, y chỉ biết bay vù lên trời mà tìm kiếm, nhìn xung quanh không thấy gì khác ngoài một mãnh yên tĩnh.

Trạch Lôi giờ đã triệt để hóa điên, lao thẳng vô rừng sâu mà tìm kiếm mọi ngóc ngách, dã thú không yên phận mà nhảy ra giao chiến với y. Trạch Lôi giờ làm gì có tâm tư giao chiến với nó, hóa thành hình thú nhanh chóng giải quyết, cả đêm lập đi lập lại hành động đó. Dù có là dũng sĩ đứng đầu bộ lạc thì cũng không chịu nổi. Khi ra khỏi khu rừng cả người y đã chồng chất vết thương.

Tạ Phi đi theo bọn họ đã được ba ngày, đến ngày thứ tư bọn họ phá lẹ cho hắn một miếng thịt. Tạ Phi không quan tâm hình tượng giống cái mà ăn dồn dập, nói thật hắn đã đói lắm rồi. Mỗi lần nhìn bọn họ ăn, Tạ Phi chỉ biết ngồi một bên mà nuốt nước miếng, xin bọn họ may sao ném cho hắn bịch nước.

Không hiểu sao lại đi đến hoàn cảnh như vậy, rõ ràng mình không phải tên Gia Nam Bình gì đó, mà giờ hắn phải giánh chịu thay gã ta, nghĩ tới là thấy nực cười rồi.

Nhìn lại vết hằng đến ứa máu ở chân và tay, Tạ Phi không khỏi sót thương cho làn da mình. Nhớ đến mấy lần Trạch Lôi nâng niu yêu thương mình vào lòng, đúng là nhớ cảm giác đó quá đi.

Đến ngày thứ sáu, bọn họ đã đến nơi.

Trước mắt Tạ Phi bây giờ là một tòa thành to lớn, được làm bằng đá rắn chắc, trước cổng thành có các thú nhân canh giữ. Hắn không ngờ rằng, ở thời được xem là nguyên thủy này, đã xây dựng được tòa thành phát triển thế này, đúng là mở rộng tầm mắt.

Nhớ rằng lúc trước, Trạch Lôi mới chỉ kể về các bộ lạc như bộ lạc Vân Long thôi, chưa từng nói về tòa thành nào rộng lớn như vậy.

"Đi vào!" Hai thú nhân thấy đã đến nơi, cũng không nên chậm trễ, thúc dục hắn đi vào, thấy bước đi Tạ Phi chậm chạp, một người trong đó thẳng chân đá hắn.

"Đi nhanh lên, làm gì mà như không còn sức thế!"

Đau thật sự, mấy tên này ức hiếp người quá đáng. Đợi hắn tìm cơ hội chạy thoát, thù này hắn thề sẽ trả.

Giống cái đi trước dẫn đường, đợi đi đến chỗ đám người canh gác, họ liền cúi xuống chào hỏi: "Bạch đại nhân, ngài đã về rồi."

Khác với sự phục tùng của bọn bọ, Bạch Duệ Thần chỉ thờ ơ nói ừ một cái rồi vô, gương mặt vẫn băng lãnh như cũ.

Đợi đến lượt Tạ Phi, đám thú nhân kia lại kinh bỉ hắn: "Ồ đây không phải là Gia Nam Bình sao, bỏ trốn bị bắt về à."

Hắn biết ngay sẽ diễn ra cái này, người đưa hắn về toàn khinh thường và giận dữ. Tạ Phi cũng biết ở đây mình cũng không được hoan nghênh gì.

"Ta không phải tên Gia Nam Bình gì đó, nên thả ta về lại đi."

Tên thú nhân canh cổng như nghe được chuyện cười gì đó cười phá lên: "Gì ngươi bảo ngươi không phải hắn!"

Nói xong quẹt lên mặt hắn lấy chút than đen: "Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi bôi cái này lên mặt sẽ không ai nhận ra sao, ngươi dù có là hình dạng gì chăng nữa, chúng ta ở đây cũng nhớ mãi!"

Biết nói nhiều cũng không ích gì, Tạ Phi chọn cách im lặng mà đi thẳng vào.

Hai thú nhân ở sau vẫn đi theo giám sát hắn không rời, có ý định đưa hắn vô một toà nhà có thể xem là uy nghi nhất ở đây.

"Đi vào, vô đây đi."

Ha đưa đi đâu đây, hắn chỉ thấy đám thú nhân này đưa Tạ Phi vào căn hầm tối, dẫn hắn vào nhà lao bằng sắc, xung quanh được trải sẵn rơm. Nhưng không che đây được sự u ám của nó, nước tí tách rơi không ngừng, âm thanh như gián đoạt chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

Thú nhân đi đến gần nhà lao của hắn, nhìn Tạ Phi bằng cách mắt thâm trầm sâu không đáy, gần như không biết thú nhân này đang nghĩ gì trong đầu .

Mà chỉ nở nụ cười, như tăng thêm cái lạnh cho nơi này. Tạ Phi không khỏi ôm người nhìn hắn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xác định được thú nhân này vô cùng nguy hiểm, mang cảm giác bức bách cho người bối diện.

"Lâu rồi chưa gặp, ta nhớ ngươi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info