ZingTruyen.Asia

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 22 - Bắt cóc

HuynhNghMo

Do mãi mê nghĩ lại kế hoạch, Tạ Phi không biết từ khi nào đã đi sâu vào trong rừng, lúc định thần lại thì không biết mình đã ở đâu. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người, chim đậu trên cây kêu ét ét khắp nơi, gây nên khung cảnh đáng sợ.

Tạ Phi không biết đường về nhà, lại sợ thú dữ xung quanh, chỉ biết quay ngược đầu đường ban nãy mình đi. Tuy sợ hãi là thế, nhưng hắn cũng biết phải để ý xung quanh, chỉ thầm mong mình đi đúng đường, không thì Trạch Lôi ở nhà lâu không thấy hắn về thì đi tìm.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh, do tối lại là rừng rập, ánh trăng bị mây che khuất làm khu rừng đặc biệt âm u, hơi khó nhìn đường nên trong lúc đi Tạ Phi không để ý cái cây to dưới chân mà vấp phải. Ngã rầm một phát xuống đất, hắn không khỏi ăn đau mà nhíu mày, giơ tay lên cao thấy đã sướt hết, còn chảy máu nữa. Nghĩ mình đúng là xui xẻo mà, toàn gặp mấy việc không đâu, đau thì không mà hắn chỉ sợ kéo bọn thú dữ đến.

Mấy cây to cao bên cạnh không biết từ lúc nào đã có sẵn mấy thú nhân ở đó, một giống cái trùm kín người được bảo hộ ở giữa. Bọn họ từ lúc Tạ Phi đi vào rừng đã theo sau, không rời một bước cũng không bị phát hiện.

"Xác định là hắn, không sai chứ?"

"Không sai được đâu, tuy hắn đã hóa trang thành bộ dạng này nhưng có chết ta cũng nhận ra!" Thú nhân trung niên nghiến răng nghiến lợi nói.

Giống cái bên cạnh nhìn thần thái liền biết không phải giống cái bình thường, từng cử chỉ động tác đều thể hiện nét tao nhã từ trong xương cốt. Tuy đã mặt áo choàng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới nhưng vẫn đoán được nhan sắc người này không phải hạn tầm thường. Nhìn tổng thể bón người, vẫn có thể nhìn ra giống cái này là người chỉ huy, nắm quyền cao.

Giống cái không chờ đợi nhiều nữa, thấy thời gian không còn sớm, cũng nên hành động: "Nếu các ngươi đã xác định, vậy lại bắt hắn ta đi, nhanh gọn vào đừng để hắn ta la lên thu hút thú dữ hay thú nhân đến, phiền phức lắm."

"Tất cả lên theo chủ tử."

Ngồi dậy phủi bụi dưới thân, cúi người xem còn chỗ nào bẩn không, hắn liền nghe tiếng răng rắc của cành cây bị cãy. Tim đang bình tĩnh của Tạ Phi lại đập thình thịch lại, cả người chảy mồ hôi hột, nghĩ không lẽ là mãnh thú đến. Ngẩn đầu lên, Tạ Phi ngẩn người khi nhìn thấy ba thú nhân từ góc tối đi ra, không vì họ là thú nhân mà buông lỏng cảnh giác.

"Các ngươi là ai? " Giọng Tạ Phi đầy sự đề phòng nói.

Ba thú nhân không trả lời hắn, hai người nhanh chân đi đến gần Tạ Phi. Tạ Phi thấy hoảng hốt trong lòng, đi lùi lại tránh khỏi bọn họ, hỏi lại câu khi nãy: "Các ngươi là ai, rồi định làm gì ta?"

Vẫn sự im lặng như cũ, Tạ Phi biết có hỏi nữa cũng không nhận được câu trả lời, nên cũng im lặng. Mà hai thú nhân kia vẫn có ý định tiến đến chỗ hắn, cố túm tay hắn bắt lại.

Tạ Phi từ nãy đến giờ đã có chuẩn bị trước, thấy mấy người này không có ý tốt liền quay đầu bỏ chạy thật nhanh, không ngại chạy vào hướng nào.

Thấy hành động ấu trĩ của hắn, thú nhân trung niên cười khẩy: "Muốn chạy, nhanh bắt hắn cho ta!"

Hai thú nhân kia nghe vậy, cũng không từ từ như lúc này nữa, mà nhanh chân phi thân đến chỗ Tạ Phi mà bắt hắn vào. Bị bắt hắn vẫn không ngừng phản kháng, miệng chửi tục vô số, thú nhân trung niên không muốn làm ồn chủ tử liền ra lệnh cho hai thú nhân kia: "Làm hắn câm miệng lại đi."

Hai người liền không chần chừ tung quyền vào bụng hắn, quyền của thú nhân mạnh thế nào làm sao Tạ Phi chịu nổi, cả người gục xuống mà ôm bụng, mặt ngẩn lên mà nói: "Mẹ nó, tụi mày là bọn nào?"

"Giả ngu ha!" Thú nhân trung niên nói.

"Giả ngu cái con mẹ ông, tôi không biết mấy người, bắt tôi làm gì!"

Nghe vậy, thú nhân trung niên nheo mắt lại: "Gia Nam Bình, đừng cố lừa dối bọn tôi, những gì cậu gây ra chúng tôi luôn nhớ kỹ!"

Nói xong không đợi Tạ Phi trả lời, nói một câu đưa đi, liền đi vào góc cây khi nãy mà báo cáo với chủ tử.

Hai thú nhân kia trói Tạ Phi lại, rồi hóa thành hình thú bay đi, mang theo cậu trên lưng.

Tạ Phi tuy bị trói nhưng vẫn phản kháng kịch liệt: "Mẹ nó, mau bỏ ta ra, Gia Nam Bình là đứa nào tao không cần biết, nhưng tao đây không phải, nên thả tao ra cái tụi kia!"

Hai thú nhân chở cậu như không nghe thấy vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Giống cái được thú nhân trung niên chở ở sau, từ lúc lên đường trở về đã ngồi nghĩ sâu xa: "Hắn ta có điều gì đó rất khác."

Biết chủ tử mình không bao giờ đưa ra ý nghĩ sai, nhưng đối với ông tên giống cái kia là kẻ cặn bả, nếu khác thì chỉ là tính cách cặn bả hơn lúc trước thôi: "Hắn chắc nghĩ nói thế chúng ta sẽ bỏ qua."

"Chắc là thế." Tuy nói vậy nhưng y vẫn ngồi nghĩ đăm chiêu, gương mặt vẫn một biểu cảm không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia