ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 21 - Một bước sai lầm

HuynhNghMo

Bờ sông ngoài cạnh bộ lạc Vân Long .

"Ngươi nhanh lên nào, hắn sắp ra rồi đấy!"

"Hay giờ chúng ta về đi Tạ Phi!" Tiêu Vũ lo lắng nói.

"Về gì mà về, đã chuẩn bị hết cả ngày hôm nay, không lẽ đến bước cuối cùng ngươi lại từ bỏ."

Tên này thường ngày nhìn cũng gan lắm mà, sao đến phút quan trong lại nhát cấy thế này.

Tạ Phi còn phải lo cho mình lúc đó không chạy kịp là bay xác với Mộc Nhĩ nữa là, sợ tên đó mạnh tay quá đánh cho hắn bầm dập.

Mà Trạch Lôi biết hắn lừa y dụ Mộc Nhĩ ra đây cũng xong đời, đi làm chuyện kiểu này thì cũng xác định khó sống yên với y.

Giờ này, Trạch Lôi chắc đang chờ hắn về để nhấm nháp một tí, theo lời Tạ Phi hứa với Trạch Lôi nếu làm theo lời hắn.

Thật tội lỗi quá đi mà, lừa con sư tử đó cũng hơi ác, Trạch Lôi tưởng hắn bỏ qua cái cấm dục thật. Chỉ cần dụ tên kia ra giùm Tạ Phi là tối nay được cùng hắn lăng giường, vui mừng không thôi mà ở nhà đợi chờ.

Tiêu Vũ nhìn trời đêm đen xịt, gió lạnh khiến người ta rùng mình, bụi cỏ bên cạnh cứ vang lên tiếng sột soạt, mặt có hơi sợ hãi: "Tạ Phi chúng ta về đi mà, khỏi làm nữa, dù gì cũng ở ngoài bộ lạc lỡ có mãnh thú thì sao!"

Hắn cũng cảm thấy sợ, mà bây giờ không cho phép được chùn bước, cả người hóa trang cũng xong rồi: "Ngươi cứ yên tâm, con sông này rất hay được giống cái ưa chuộng, với lại gần bộ lạc, mãnh thú ở gần sớm đã bị săn bắt hết!"

Nghe vậy Tiêu Vũ cũng yên tâm, nhưng thấy có cái gì sai sai trong đấy: "Sao ngươi mới đến bộ lạc chưa mấy ngày, mà biết rõ giống cái hay tắm ở đây "

Tạ Phi chột dạ quay qua chỗ khác: "Ờ thì nghe người trong tộc bảo!"

"Cũng đúng... À mà khoan đã, đừng nói với ta ngươi là giống cái mấy ngày trước bị giống cái trong tộc nhìn thấy, rình rập trong bụi nhìn lén bọn họ tắm!" Tiêu Vũ như phát hiện ra điều gì, la lên nói.

"Ngươi nói nhỏ thôi... la lên như thế lỡ có người nghe thấy thì sao! "Vừa nói tay Tạ Phi vừa bịt miệng Tiêu Vũ.

"Ưm.. Ngươi buông ra ra, cả người toàn mùi thú nhân lưu manh!" Thoát khỏi cái tay của hắn, Tiêu Vũ thở một phát lấy lại hơi.

Tạ Phi kinh bỉ nhìn cậu: "Thế còn là vì ai, không phải là vì ngươi ta cũng đâu phải bôi loại quả này lên, tí về nhà sợ Trạch Lôi còn nghĩ ta giao du với tên thú nhân nào ngoài y đấy."

Bây giờ, cả người Tạ Phi đều khoác da thú từ đầu đến chân, không một kẻ hở, mặt bôi than đến không ra hình dáng, đến nổi bộ râu của hắn cũng không biết cắt tóc của ai mà dán lên.

Cả ngày hôm nay, hắn với Tiêu Vũ đi khắp nơi tìm hai loại quả này, một quả đã dùng lên người hắn. Được biết quả này tên là ẩn mùi, tên quả nói lên tất cả, bôi lên người sẽ có mùi của thú nhân, giống cái đi đường xa thường mang theo loại quả này để phòng thân. Nhưng loại quả này không phổ biến, chỉ có miền cực bắc mới có. May mắn trong bộ lạc có đôi thú nhân già khi trẻ hái được, luôn cất trong nhà không dùng tới, nay hắn biết mới tới nhà dùng chút thịt đổi được.

"Nhìn nhìn kĩ lại ta xem, nếu Mộc Nhĩ lại có nhận ra ta không?"

Tiêu Vũ lắc đầu: "Chả ai có thể nghĩ một giống cái xinh đẹp như ngươi giờ lại thành cái dạng này, nhìn không khác gì bọn ất ơ hay trêu chọc giống cái."

"Giống thì mới đúng, thế này hắn mới tin chứ, còn nếu không giống Mộc Nhĩ nhận ra là hỏng bét." Tạ Phi tự hào nói.

"May ta biết đây là ngươi đấy, không ta nhìn cũng thấy kinh dị."

"Rồi rồi, hắn gần tới rồi đấy, giờ ngươi cởi hết da thú ra đi, xuống sông đi!"

"Biết rồi, ngươi không được nhìn quay qua chỗ khác."

Giống cái với nhau mà, có cái gì không được nhìn đâu chứ a, mà khoan sao hắn đã thừa nhận mình là giống cái hoàn toàn rồi, có nhanh quá không.

"Xong rồi, ngươi quay lại đi."

Vừa quay lại xong, Tạ Phi nhìn Tiểu Vũ dưới sông có hơi ngơc ngàng.

Ôi mẹ ơi, có cần đẹp vậy không, mái tóc đỏ rực tôn lại làn da trắng nõn, góc nghiêng thần thánh đẹp quá đi mất, gương mặt Tiêu Vũ lúc không nói gì, chỉ mím môi thôi cũng thấy chút ôn nhu trong đó, bờ vai mảnh khảnh cần người chở che là đây mà.

May hắn nằm dưới chứ nằm trên làm sao cưỡng được sức hút này, cũng quá dụ hoặc đi mà giờ Tạ Phi mới biết.

Bờ cỏ xanh bên kia vang lên tiếng sột soạt, Tạ Phi mới lấy lại ý thức, nói nhỏ với Tiêu Vũ ở dưới sông: "Mộc Nhĩ đến rồi lo mà thể hiện đi!"

Nói xong nhanh chân chạy vào bụi cây khác để ẩn nấp, quan sát người mới đến.

Đúng như Tạ Phi dự đoán, thú nhân cũng không phải chính trực gì cho cam, thấy giống cái tắm cũng đứng ở đó mà nhìn, còn là người mình thích thì tội gì không coi.

Ngày đó hắn đã nói với Tiêu Vũ rất nhiều điều, Mộc Nhĩ không phải là không thích Tiêu Vũ hoàn toàn, mà cũng có chút thích người ta, nhưng vì lý do gì không nói ra thì hắn đây cũng chịu.

Lúc đó, Tiêu Vũ nghe xong thì mới có cam đảm dùng kế hoạch này, nếu khi nãy Mộc Nhĩ thấy mà bỏ đi thì cậu sẽ từ bỏ hi vọng sao. Không bởi vì cũng có kế hoạch B là gượng ép, dùng tình cảm không được thì chơi ép buộc, không thể vì một cái mà vứt hết niềm tin được, tất nhiên Tiêu Vũ không phải loại có thể buông bỏ dễ dàng.

Mộc Nhĩ không hiểu tại sao Trạch Lôi buổi tối rồi mà qua nhà hắn, thấy vẻ mặt y có chút vui mừng điều gì đó, kêu hắn ra bờ sông có người gặp, không gặp không về. Nói xong Trạch Lôi chạy như bay về nhà, còn biến cả hình thú về cho nhanh, Mộc Nhĩ còn chưa kịp hỏi kĩ.

Buổi tối ai còn gặp ở bờ sông, tuy thắc mắc thế nhưng hắn vẫn lê thân đi, ra tới nơi thì chả thấy ai, nghĩ mình bị lừa không khỏi buồn bực.

Nhưng đợi khi thấy thân ảnh giống cái dưới sông, mắt hắn liền trợn tròn, đó không phải là Tiêu Vũ sao, tối rồi cậu ta ra sông tắm làm gì. Theo bản năng thú nhân chính trực sẽ không nhìn giống cái tắm, nhưng... nhìn chút chắc không sao đâu nhỉ.

Đang nhìn chăm chú, Mộc Nhĩ thấy một tên thú nhân từ bụi cỏ gần đó vọt ra, miệng cười khà khà còn chảy dãi, mùi thú nhân này nồng đậm cực kỳ, nhìn không ra hình dáng lắm.

Tiêu Vũ ở dưới la hét không ngừng, nước mắt chảy ra mà ôm thân thể, tên thú nhân kia lại như muốn đụng chạm đến.

Mộc Nhĩ làm thú nhân làm sao để giống cái chịu khi dễ, ngay lập tức biến thành hình thú bay đến tên thú nhân kia.

Chỉ cần một chút nữa là đánh được Tạ Phi, nhưng ai biết thú nhân kia lại lui ra một bước, tung một gói bột vào mặt Mộc Nhĩ. Bột bay vào mắt làm hắn không mở ra được, cả người kêu gào một phát mà đánh bậy, Tạ Phi nhân lúc đó mà bỏ trốn vào rừng .

Mẹ ơi quá đáng sợ, may lúc đó mình nhanh trí không ăn một phát liên hoàn từ phía tuyển thủ Mộc Nhĩ, nghĩ tới là sợ hết sức.

Ngay sau đó, hắn lại nhớ ra điều quan trọng, chết khi nãy do hoảng quá nên quên rắc bột thúc tình lên người Tiêu Vũ rồi a, đúng là đãng trí quá thôi.

Đưa tay sờ xuống túi bột thì không thấy, sờ bên cạnh thấy một túi đầy phòng lên. Mặt Tạ Phi không khỏi hóa đá, chân đang đi cũng dừng lại.

Cái... cái gì vậy, lúc này tung sai túi bột rồi, hắn chỉ muốn tạo ra một kịch bản lưu manh đùa bỡn gái nhà lành được hoàng tử cứu, sà vào lòng khóc thút thít vì sợ hãi. Mà lưu manh như hắn sợ phải ăn hành, nên chuẩn bị một túi bột thường đề phòng chạy trốn, còn túi một bên cạnh trước lúc chạy phải rắc lên người Tiêu Vũ.

Nghe Tiêu Vũ bảo rằng giống cái bôi lên, cơ thể sẽ tỏa nồng ra mùi giống cái nồng nặc. Thu hút thú nhân bảo vệ, yêu thương nhiều hơn, hắn chỉ muốn sau khi thấy Tiêu Vũ bị đả kích, Mộc Nhĩ ngửi được mùi này, sẽ ôm Tiêu Vũ vào lòng mà dỗ về, an ủi.

Nhưng Thú nhân bôi vào, thì khác hoàn toàn, cảm giác khô nóng tràn ngập khắp người, lý trí khó giữ, đặt biệt muốn làm tình với giống cái y thích, do thuốc tên là thúc tình nên người nhiễm phải lúc làm không ôn nhu là mấy.

Nhớ lại điều Tiêu Vũ nói, Tạ Phi trong lòng xin lỗi bạn tốt rất nhiều, mong rằng ngày mai chúng ta không gặp mặt nhau để giữ tình bạn tốt đẹp về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info