ZingTruyen.Asia

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống Đây

Chương 14 - Bóng đèn?

HuynhNghMo

Lúc Trạch Lôi đi săn về, thì hắn và Tiêu Vũ đã bàn xong kế hoạch, cả hai ngồi trên ghế cười âm hiểm, mặt có thể gọi là láo lơ hết sức, như chuẩn bị đi làm chuyện gì trái lương tâm.

"Các ngươi có chuyện vui gì sao?"

Tạ Phi xua tay: "Không phải chuyện vui của ta mà là của Tiêu Vũ!"

"Tiêu Vũ có chuyện vui gì?"

Tạ Phi ra vẻ bí ẩn nói: "Chuyện trọng đại một đời người của Tiêu Vũ, chỉ có thể làm một lần là trúng, đúng không nào?"

Nói xong liếc nhìn qua, Tiêu Vũ cũng không thua kém vẻ mặt hùng hổ, tự tin lời hắn nói.

"Đúng, lần này phải làm một lần là trúng!"

"Đấy mới là bạn ta." Mặt hắn đắc ý nói.

Nghe hai người nói chuyện, Trạch Lôi cũng không hiểu gì hết, mà thôi kệ chuyện của giống cái thú nhân làm sao hiểu được a.

"Cũng trưa rồi, các ngươi đói chưa?" Trạch Lôi lên tiếng hỏi.

Tạ Phi ôm cái bụng xẹp lép: "Cũng đói lâu rồi, Tiêu Vũ chắc cũng thế!"

Tiêu Vũ gật đầu xem như đồng ý.

Tay y xách con thú tai dài lên, đi vào phòng bếp: "Vậy các ngươi đợi tý, ta làm xong bưng lên!"

Tạ Phi cảm thán không thôi, có người vợ như này thật sướng, chuyện nấu ăn bếp núc được lo hết, không cần xử lý cái gì a.

Hắn cảm thấy mình chỉ hết ăn lại nằm rồi chờ chết, cái này sướng thì sướng nhưng cũng không được, nếu như này mãi hắn sẽ thành ra cái gì nữa, không lẽ mai mốt thành con lợn thì trách ai.

Đợi Trạch Lôi làm xong bưng lên, bụng Tạ Phi và Tiêu Vũ đã sôi sùng sục, chỉ chờ chảy nước miếng xuống.

"Nhanh nhanh nào Trạch Lôi, ta đói muốn lòi cả ruột!" Tiêu Vũ sốt ruột nói.

"Lên đây!"

Tạ Phi bên cạnh thấy hắn hối bầu bạn mình, có chút không vui bảo: "Ngươi không được sai bảo y như thế, chỉ có ta mới được."

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có ăn, làm gì còn để ý mấy câu như này, trả lời cho có: "Rồi rồi, của ngươi hết không ai giành được chưa!"

"Thế mới đúng chứ." Hắn thỏa mãn gật đầu.

Trạch Lôi ở dưới, nghe thấy hắn vì việc nhỏ mà bao biện mình, không khỏi vui mừng trong lòng, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn trước.

Đợi khi bưng hết lên hắn mới thấy kì "Ngươi lại nướng thịt à, hôm qua không phải nướng rồi à?"

"Ngày nào cũng phải nướng mà, không lấy gì ăn."

"Ngày...ngày nào cũng nướng? Ngươi khi nào cũng ăn thế này!"

Thấy Trạch Lôi gật đầu, hắn không khỏi hoang mang, ăn một hai bữa còn ngon, ăn nhiều sẽ ngán đấy biết không, còn sinh ra chứng kén ăn nữa, một người hiện đại như hắn làm sao chịu nổi.

Vẻ mặt Tạ Phi biến hóa không ngừng, lúc xanh lại trắng, Tiêu Vũ nhìn mà không hiểu gì hết: "Tạ Phi ngươi làm sao thế?"

Nghe thấy tiếng Tiêu Vũ hỏi, Tạ Phi mới hoàn hồn, quay qua hỏi cậu như cầu cứu: "Tiêu Vũ, trong tộc ngươi khi nào cũng chỉ nướng thịt ăn thôi sao?"

Lòng Tạ Phi mang một hi vọng nhỏ là Tiêu Vũ sẽ lắc đầu, không hắn làm sao để sống ở nơi này nữa.

Giống như thần linh thù hộ hắn, Tiêu Vũ lắc đầu thật: "Không phải, thú nhân sống một mình như Trạch Lôi trước kia không có giống cái bên cạnh chỉ biết nướng thịt, nhưng nhà ai có giống cái thì sẽ có mấy món phong phú hơn."

Thật là may, hắn âm thầm thở nhẹ nhõm, Trạch Lôi bên cạnh không biết vì sao mặt ỉu xìu: "Ngươi chê ta chỉ biết nướng thịt thôi sao?"

Tạ Phi sợ mình chỉ cần nói phải, Trạch Lôi có thể bận vẻ mặt đó cả năm, sao hắn có thể để y như vậy được.

"Không có đâu, ngươi nướng thịt ngon thế cơ mà." Hắn chỉ biết nịnh hót được chưa.

Nghe vậy vẻ mặt Trạch Lôi mới dịu đi, gắp cho hắn mấy miếng thịt ngon: "Ngươi ăn nhiều vào, ốm quá ôm không sướng gì hết."

Đang nuốt miếng thịt xuống, nghe câu của y xém tí nữa là phun ra lại, trừng con sư tử bên cạnh, có người ở đây ngươi ý tứ chút đi, chờ lát nữa người ta cười vào mặt đấy.

Trạch Lôi như không hiểu ý hắn, tiếp tục gắp qua kèm theo lời dụ dỗ ăn nhiều vào.

Tiêu Vũ ngồi một bên ăn như tượng, nhìn hai người họ rồi nhìn mình, như hai thế giới khác biệt. Người ta tình tứ mình ngồi xem, còn gì còn đau khổ hơn nữa a.

Sợ từ đây không có ai bóng đền nào sáng bằng cậu nữa đâu, bây giờ chỉ mong hai tên kia ý tứ biết điều một chút, rằng người thứ ba đang ngồi ở đây. Tự nhiên không câu nệ bóng đèn cũng thật là khó chấp nhận quá đi thôi.

Vì điều này trong lòng cậu quyết phải hoàn thành được ké hoạch, để thoát kiếp bóng đèn cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia