ZingTruyen.Info

Dam My Tinh Dich Moi Ngay Deu Tro Nen Dep Hon Cong Tu Vu Ca

Chương 57

"Đầu hoa ăn cơm bị người hâm mộ bao vây!"

"Tôi cũng thấy tin tức rồi. Tình cảnh này, có chút quen thuộc ha."

"Nhớ lúc đó cậu ta ăn cơm cùng Bạch Thanh Tuyền bị vây chặn, khi đó cậu ta còn che chở Bạch Thanh Tuyền nhỉ, hình như không mấy người biết cậu ta. Đúng rồi, khi đó phía sau còn một Trịnh Tư Tề sợ đến không biết phải làm sao đi theo nữa!"

"Ha ha ha ha, vòng giải trí thay đổi thật là bất ngờ, bây giờ ba người bọn họ lại cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, bị bao vây hẳn sẽ biến thành Thẩm Kim Đài cùng Trịnh Tư Tề nhỉ. Cảm giác hai người bọn họ nổi tiếng hơn Bạch Thanh Tuyền."

"Tôi chỉ muốn biết người vệ sĩ kia của cậu ta là ai, thật là cao to đẹp trai, cả người mặc áo choàng dài đen thật có khí chất!"

"Tôi cũng là chú ý tới người đó, tỉ lệ đầu và thân* đó, tướng mạo đó, tôi cảm giác không kém Đầu hoa chút nào!"

*Tỉ lệ đầu và thân (không rõ là đúng hay không) Head-to-body ratio: tức là tỉ lệ đầu so với thân. Với người châu Á (đặc biệt là Hàn Quốc) thì tỉ lệ 1:9 (1 người = 9 đầu) là đẹp nhất.

"Các cô ngay cả hắn cũng không nhận ra sao, hắn chính là Diêm Thái tử đã dây dưa triền miên cùng Đầu hoa hơn mấy năm đó!"

"Vãi lồng, thế mà lại là hắn á? Toàn nghe mấy cô nói Diêm Thái Tử Diêm Thái Tử, rốt cuộc cũng thấy người thật, tôi biết Đầu hoa tại sao mê hắn rồi, mẹ nó thật là đẹp trai, sức mạnh bạn trai nổ tung!"

*sức mạnh bạn trai: dùng để hình dung khí chất quan tâm, ấm áp, bá đạo của phái nam, rất có khí khái đàn ông, làm rung động lòng người.

"Lần làm việc lại này của Đầu hoa không phải đã vạch rõ giới hạn với hắn sao, xăm cũng rửa rồi, nhìn tình hình này, lại bắt đầu yêu đương trở lại rồi à?"

"Tôi bị khu này tẩy não, nói Thẩm Kim Đài vẫn liều mạng dây dưa, Diêm Thái Tử không làm gì. Nhưng mà nhìn tình hình sao lại tình chàng ý thiếp thế này?"

"Đầu hoa phải kiên trì đó, nhất định phải có tâm sự nghiệp nhé, tôi vừa mới giúp cậu ta kết nạp đầu tường! Nếu như cậu ta lại chung một chỗ với Diêm Thu Trì, lần này Kim fan có thể hoàn toàn cởi sạch sẽ đi!"

Chuyện này cũng không nháo lớn lắm, nhưng lại đưa tới sóng to gió lớn ở nhóm Kim fan bên kia.

"Người đàn ông này là ai! Vừa lướt bên thỏ khu, bọn họ nói là cái anh họ Diêm đó, thật à!"

"Thật sự là hắn. . . Đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho tôi không! Tôi vừa nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở một chỗ tóc gáy cũng dựng hết lên, anh ơi anh đừng lao đầu vào chỗ chết!"

"Mọi người không nên quá kích động, hẳn chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm thôi mà?"

"Có người nào có thể thám thính tin tức không?"

Lập tức có fan lớn liên lạc Tiểu Đường.

Sau khi Tiểu Đường nghe thấy tin tức này, bị dọa sợ, lập tức gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan.

Phòng ngừa Diêm Thu Trì quả thực như phòng ngừa bom hẹn giờ.

Lý Mỹ Lan từng nói với cậu ta, Diêm Thu Trì tuyệt đối là tai họa ngầm đáng sợ nhất, chỉ sợ Thẩm Kim Đài không dứt tình!

"Đây là cái quỷ gì?" Lý Mỹ Lan nhìn ảnh chụp màn hình Tiểu Đường gửi tới.

"Không phải tung tin vịt đâu, trên mạng có người hâm mộ quay video rồi."

"Lúc ấy chị thấy Diêm Thu Trì chỉ lo sẽ phát sinh chuyện này. Em chờ chị một lát, chị hỏi Kim Đài chút."

Cô lập tức gọi điện thoại qua: "Em bị quay video cùng Diêm Thu Trì?"

Thẩm Kim Đài ngồi ở trên ghế sa lon, nói: "Chị không cần phải gấp, em đang chuẩn bị đăng Weibo."

Lý Mỹ Lan: ". . . Thẩm Kim Đài, đừng nói với chị là em đang định đăng Weibo thừa nhận tình cảm đó chứ!"

". . . Thừa nhận tình yêu cái lông, em không yêu đương. Cho dù em có phải thừa nhận tình yêu thì cũng là thừa nhận với Bạch Thanh Tuyền!"

". . . Lời đùa giỡn này của em cũng không thể xoa dịu được chị đâu." Lý Mỹ Lan đi tới đi lui trong phòng : "Nói nghiêm túc, em muốn đăng cái gì?"

"Em muốn phủ nhận tình yêu thế nào cho vừa không thẳng thừng, vừa có thể khiến mọi người hiểu rõ em không có quan hệ gì với Diêm Thu Trì."

"Quan hệ của em và Diêm Thu Trì là đề tài nhạy cảm, em đừng đăng vội, bọn chị thương lượng chọn lời cùng em chút."

Lý Mỹ Lan coi cái này thành cảnh báo cấp một mà xử lý.

Cô lập tức gọi người của đoàn đội cùng đi tới phòng khách sạn của Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, vẫn còn đang giải thích tình huống lúc đó cho các cô: "Tự em cảm thấy rất tốt. Bị nhận ra là do em không đủ cẩn thận, Diêm Thu Trì. . . Hắn là người ngoài vòng mà, có lẽ hơi không quen loại tình huống này cho nên phản ứng tương đối mãnh liệt. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ em, sợ em xảy ra vấn đề thôi."

Tiểu Đường căng tai ngồi ở bên cạnh, xem video người hâm mộ quay hết lần này đến lần khác: "Thật ra cũng không có cử động thân mật gì. . ."

"Cũng ôm rồi đấy, còn gì thân mật hơn không?" Lý Mỹ Lan hối tiếc: "Thật ra lúc ấy sau khi đưa em tới, chị thấy Diêm Thu Trì phải nhắc em mới đúng. Em có biết người mà người hâm mộ em không thích nhất không phải kẻ thù không đội trời chung của cậu Bạch Thanh Tuyền, mà là Diêm Thu Trì không?"

"Mọi người vẫn cảm thấy em thích hắn sao?"

"50-50, em, còn thích hắn à?" Lý Mỹ Lan hỏi.

"Chị cảm thấy thế nào?"

Lý Mỹ Lan nói: "Chị cảm thấy em hẳn là, đại khái, có lẽ, không thích hắn."

Mấy người trong đoàn đội cười theo.

"Không được, mọi người quen em như vậy mà cũng không xác định được thì cư dân mạng cho rằng em chưa dứt tình xưa là hoàn toàn có thể mà." Ngữ khí của Thẩm Kim Đài hoàn toàn không giống người đang yêu lại lần nữa mà lại giống như một người xa lạ: "Nếu không em đăng livestream Weibo nhé?"

"Bây giờ em còn quay phim của truyền thông Ánh Dương đấy, nói không chừng sau này cũng phải quay phim nhà bọn họ, lúc em đăng Weibo vẫn phải chú ý chọn lời một chút, đừng khiến giám đốc Diêm khó chịu. Tốt nhất là không nên nói tên giám đốc Diêm, hắn hẳn là cũng không muốn lại có xì căng đan với em."

Thẩm Kim Đài cười: "Đúng vậy, hai năm qua hẳn là hắn đã sớm chịu đủ rồi."

Vừa không thể kéo Diêm Thu Trì xuống nước vừa có thể biểu đạt rõ ràng ý của cậu, nhóm đoàn đội thương lượng với nhau hết hai giờ, cuối cùng đăng một Weibo.

"Nghe nói tuyết đầu mùa là thời gian tỏ tình, chó độc thân lựa chọn ở lại đây ban đêm, ôn lại tình yêu của Lý Tự và Chu Anh chút."

Ảnh kèm theo là điện thoại di động đang bật 《 Đông cung tới 》.

----

"Các chị em thấy Weibo của Đầu hoa chưa? Tự nhận chó độc thân, đây có phải là phủ nhận tình yêu rồi không?"

"Đã sớm đoán được sẽ phủ nhận mà. Trừ phi đầu óc cậu ta bị nhúng nước thì mới có thể ăn cỏ cũ vào lúc vừa nổi tiếng trở lại này."

*"Ăn cỏ cũ" trong "Ngựa tốt không ăn cỏ cũ", nói về con ngựa vừa bước ra khỏi chuồng và đi đến một thảo nguyên xanh tươi, nó sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi đám cỏ non xanh mơn mởn. Tuy nhiên, một con ngựa tốt sẽ chỉ thuận theo con đường đã chọn, nó sẽ men theo đó mà ăn cỏ, không cần bận tâm rằng những đám cỏ xung quanh có tốt hay không. Ngay cả sau khi đã đi qua, dù có nhìn thấy hai bên đường hoặc phía sau có nhiều đám cỏ tươi xanh mơn mởn, non hơn, ngon hơn, nó cũng sẽ không quay lại. Đây là nguồn gốc của câu tục ngữ: "Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ".

"Đừng nói khó nghe như vậy, mấy người làm như đống cỏ cũ này cậu muốn ăn là có thể ăn được vậy, Diêm Thái Tử vẫn luôn cự tuyệt đó!"

"Video làm chứng, nếu cô cứ khăng khăng nói Diêm Thái Tử ghét hắn, vậy là tự dối lòng rồi."

"Quan hệ của hai người bọn họ thật đúng là khó hiểu rõ đầu đuôi, chẳng qua Đầu hoa bây giờ đã không phải là Đầu hoa trong quá khứ, hẳn sẽ không nói yêu đương vào lúc này đâu."

"Cậu ta chính là dựa vào vạch rõ giới hạn với quá khứ mà nổi tiếng đấy. Nếu như cậu ta lại dính vào Diêm Thu Trì, không chỉ Kim fan, ngay cả fan CP cũng thoát hết, cậu ta nhất định là không dám."

"Đầu hoa có cái gì mà không dám, lúc đang ăn khách nhất cũng dám vì yêu mà rời khỏi vòng giải trí, theo cách nhìn của tôi, cậu ta đăng cái Weibo này là để nói rõ thật sự đã không còn vướng mắc tình cảm với đại công tử nhà họ Diêm nữa. Đầu hoa vẫn luôn luôn dứt khoát mà. Lúc yêu cậu ta rất điên cuồng, lúc không còn thương thì đoạn tuyệt cũng rất dứt khoát."

"Hình tượng này của cậu ta thật sự rất hấp dẫn người khác, sống thành dáng vẻ rất nhiều người muốn sống."

"Các cô càng nói tôi càng thích cậu ta."

"Tôi cũng hoài nghi đây là chỉ một vụ xào nấu tin tức thôi. Nói thật, tin đồn cậu ta và Diêm Thái tử trong quá khứ quá nổi tiếng rồi, rất nhiều người cũng hoài nghi cậu ta thay hình đổi dạng như vậy là vì làm việc lại đó. Đây coi như là lần đầu tiên cậu ta công khai làm sáng tỏ trên Weibo, chỉ kém nói rõ ra thôi. Trải qua cơn sóng gió này, trong lòng bao người hâm mộ cũng ổn định hơn."

"Tôi cũng thấy có vẻ lần này cậu ta sẽ lại hút thêm một nhóm fan nữa. Chẳng qua như đã nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Diêm Thái tử thật sự, quả nhiên là món ăn trời cho* a."

*thiên thái: ám chỉ hình tượng được các nam "đồng chí" ưa thích. Xuất hiện lần đầu (hình như) ở chương trình Happy Camp do Hà Cảnh chủ trì, ví dụ: XXX là thức ăn của tôi (XXX là loại hình tôi thích) thì thiên thái (thiên: trời, thái: món ăn) chính là bản thăng cấp của nó, vừa hiếm vừa quý, không phải thức ăn trời cho thì là gì :))) (theo giải thích của user Zhihu: 知乎 + 匿名)

"Chả vậy à, đó là người đàn ông có thể khiến Đầu hoa điên cuồng, khiến Nguyệt Quang fan gọi tiếng con rể Diêm đó!"

Cái Weibo này vừa đăng lên, nhóm Kim fan coi như là hoàn toàn an tâm.

"Cơ hội nổi tiếng lần này khó kiếm được như vậy, anh nhất định phải tỉnh táo đầu óc, em toàn tâm toàn ý mong anh đi đường hoa*!"

*tẩu hoa lộ (đi đường hoa) hope everything goes well for you, nghĩa là mong tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

"Đúng vậy, xin Diêm Thu Trì đi ra đi! Anh nhà tôi một mình xinh đẹp! ! ! ! !"

"Đúng vậy, không nên làm phiền anh chúng tôi đi đường hoa nhé!"

"Anh ơi xin anh một lòng một ý hướng đến sự nghiệp, vừa mới hai mươi đã yêu đương cái đếch gì!"

"Tôi là tôi không phản đối con trai nói yêu thương, đến tuổi thì yêu đương cũng bình thường, chẳng qua ai cũng được, Diêm Thu Trì? NO WAY!"

"Thật sự, ai cũng được, riêng Diêm Thu Trì thì không thể."

"Nguyệt Quang fan không phải đều gọi hắn là con rể sao, còn không mau ôm con rể Diêm nhà họ đi đi!"

*** (Cho vào để mọi người đỡ lag chứ chính văn không có cái này đâu)

Hôm nay ăn cơm cùng Thẩm Kim Đài, còn ôm cậu đi, đây không phải chuyện lớn gì, nhưng sau khi Diêm Thu Trì về đến nhà, trong lòng vẫn luôn không bình tĩnh được.

Cũng không biết chỗ nào không ổn định.

Nước nóng chảy xuống theo đầu hắn, có giọt chảy xuống theo cằm hắn, có giọt thì theo cổ, cọ rửa vai lưng bền chắc to lớn của hắn.

Hắn là người yêu vận động. Lúc nước chảy xuống, rãnh lưng bắp thịt căng ra rõ ràng, cho thấy sức bộc phát rất mạnh, hắn chống một tay lên thủy tinh trong phòng tắm, lau nước nóng trên mặt một cái.

Lần này thời gian tắm rất lâu, lúc ra hắn mặc áo choàng tắm, uống ly nước, đi tới trước cửa sổ sát đất kéo màn cửa sổ ra, thấy tuyết rơi bay lả tả dưới đèn đường.

Điện thoại di động ở trên bàn vang lên một chút, là Phương Vân gửi tin nhắn tới.

Lúc Phương Vấn nhận được tin nhắn này từ nhân viên liên quan trong công ty, cô thật sự sợ hết hồn.

Cô thật sự rất lo lắng loại chuyện như vậy sẽ xảy ra, bây giờ cô đang ngất ngây trong Đông cung, trái tim đã bị Thẩm Kim Đài bắt làm tù binh.

Nếu như Thẩm Kim Đài lặp lại tình trạng cũ, lại dây dưa ông chủ nhà bọn họ lần nữa, hoặc là kéo ông chủ nhà bọn họ vào một scandal quan hệ bất chính nào đó, cô nên xử lý như thế nào đây.

Quan hệ công chúng của truyền thông Ánh Dương bọn họ cũng không tệ lắm, nếu như đối đầu cùng giải trí Quý Phong của Thẩm Kim Đài, sợ rằng Thẩm Kim Đài cũng không được lợi gì.

"Cái tin tức này. . ." Cô có chút thấp thỏm hỏi: "Cần bộ phận quan hệ xã hội xử lý một chút không?"

Diêm Thu Trì thật sự không ngờ, hắn sẽ bị Thẩm Kim Đài người hâm mộ chê đến nước này.

Thậm chí người đi đường cũng hy vọng Thẩm Kim Đài đừng có bất kỳ hiểu lầm rắc rối nào với hắn.

Hắn lên mạng xem Weibo Thẩm Kim Đài mới đăng, bình luận đã hơn mấy trăm ngàn cái, mở ra nhìn xuống, càng xem càng kinh hãi.

Hắn vậy mà lại là người Kim fan ghét nhất.

Đang nhìn, hắn nhận được cuộc gọi do Thẩm Kim Đài gọi tới.

Diêm Thu Trì sửng sốt một hồi lâu, tim bỗng nhiên đập nhanh, vểnh môi mỏng, nhấn nút nghe điện thoại.

"A lô?"

"Là tôi, Thẩm Kim Đài."

Giọng nói của Thẩm Kim Đài nghe qua điện thoại có hơi xa lạ, Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, một tay cắm trong túi quần, đi tới trước cửa sổ đứng yên.

"Không biết anh xem tin tức chưa, xin lỗi, lại liên lụy đến anh rồi." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì đang muốn nói gì đó, chợt nghe Thẩm Kim Đài nói: "Chẳng qua anh yên tâm, tôi đã phủ nhận rõ ràng."

Anh yên tâm.

Diêm Thu Trì đột nhiên nghĩ, trước đây Thẩm Kim Đài cũng gửi cho hắn một tin nhắn giống vậy rồi, nói "Anh yên tâm."

Hắn yên tâm cái gì.

Gió bắc vù vù thổi, cuốn bông tuyết lên kính, lại tới tấp rơi xuống. Yết hầu của Diêm Thu Trì động một chút, môi hé ra, nhưng hắn không biết nên nói cái gì.

Dường như hắn cách Thẩm Kim Đài rất xa, không phải Thẩm Kim Đài làm liên lụy hắn, mà là hắn làm liên lụy Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài khẽ cười trong điện thoại hai tiếng, dường như có chút lúng túng, nói: "Vậy tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi, sớm nghỉ ngơi một chút."

"Thẩm Kim Đài." Diêm Thu Trì vội kêu lên.

"Ừ?"

Diêm Thu Trì rũ mắt xuống, vào lúc sắp trầm mặc đến lúng túng, nói: "Ngủ ngon."

Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng cười khẽ, Thẩm Kim Đài nói: "Ngủ ngon."

Sau khi cúp máy, điện thoại vang lên mấy tiếng "tút tút tút", Diêm Thu Trì ngồi xuống ghế, đầu tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.

Thẩm Kim Đài đang ở thời kỳ mấu chốt. Hắn nhìn ra được bây giờ cậu rất rất yêu nghiệp diễn này, rất muốn làm minh tinh, muốn tồn tại thật lâu trong vòng giải trí này.

Hắn muốn cách xa cậu hết mức có thể, không làm hại cậu.

Diêm Thu Trì cảm thấy mất mát trong lòng, đứng dậy vào phòng để đồ đổi quần áo ngủ. Tủ quần áo của hắn là loại trong suốt, liếc mắt nhìn từng hàng giầy, cà vạt, đồng hồ đeo tay, quần áo một cái. Hắn cởi áo choàng tắm xuống, mặc quần áo ngủ vào, thấy cái áo khoác của Thẩm Kim Đài vẫn còn đó, lặng yên treo ở trong góc.

Diêm Thu Trì mất ngủ, nhắm mắt lại chính là cảnh tượng tuyết lớn bay tới tấp, hắn ôm eo của Thẩm Kim Đài, ôm cậu đi về phía trước. Gió bắc cuốn bông tuyết thổi quất lên trên mặt hắn, hắn không cảm giác lạnh, chỉ cảm thấy nóng trong lòng.

"Đinh đông" một tiếng, Thẩm Kim Đài sắp ngủ đến nơi, lập tức thức tỉnh.

"Thân ái!"

Vừa nghe được âm thanh quen thuộc này, Thẩm Kim Đài lập tức ngồi dậy từ trên giường: "Tiểu Ái!"

Giọng nói vui sướng quen thuộc của Tiểu Ái vang lên, lộ ra thân thiết nhiệt tình: "Thân ái, tôi đã về rồi!"

Chương 58

Quá lâu không nghe thấy âm thanh của Tiểu Ái, Thẩm Kim Đài cảm thấy thân thương muốn chết.

"Mày cuối cùng cũng đã trở lại!"

"Thân ái!"

Vẫn là Tiểu Ái dễ thương cực kỳ, Tiểu Mỹ đó lạnh lùng muốn chết.

"Xin lỗi, đã nói xin nghỉ một tuần, kết quả lâu như vậy mới trở về." Tiểu Ái nói: "Chẳng qua nghe nói lúc Tiểu Ái không có ở đây, thân ái đã được phần thưởng đỏ da và tóc đấy, chúc mừng thân ái."

*Có một chút nhầm lẫn ở các chương 44 - 49, tui đã để là phần thưởng má hồng nhưng mà thực ra nó là phần thưởng đỏ da nhé.

"Tóc là trước đây không lâu vừa nhận được thì phải, " Chẳng qua nói đến phần thưởng đỏ da, Thẩm Kim Đài vẫn luôn ngại hỏi Tiểu Mỹ, vội vàng hỏi Tiểu Ái: "Cái phần thưởng đỏ da này là cái quỷ gì?"

Tiểu Ái "Hì hì" cười hai tiếng, nói: "Phần thưởng đỏ da, ý nghĩa như tên, chính là vào lúc thân ái động tình sẽ đỏ ứng toàn thân, bao gồm không giới hạn bộ phận như: bên tai, gương mặt, ngực, đầu ngón chân v...v."

". . ."

Cậu hiểu rồi!

"Đây là cái phần thưởng quỷ gì, tao một tên công, có những thứ này thì có ích lợi gì? !"

"Thân ái, tôi phải phê bình cái tư tưởng phong kiến cứng ngắc này của ngài một lần nữa, " Tiểu Ái nói: "Ai quy định đàn ông không thể lẳng lơ, ai quy định đàn ông không thể nhạy cảm hả? Bất kể trai gái công thụ, chỉ cần có thể cho đối phương một phản ứng kịch liệt, chẳng lẽ đều không phải là một chuyện tốt sao?"

Thẩm Kim Đài: ". . . Vậy phần thưởng của tao ở cửa ải tiếp theo là cái gì, tao nhớ là phần thưởng hấp dẫn nhể?"

"Tiểu Ái giúp ngài nhìn một chút. Phần thưởng độ nhạy cảm và cổ chân gầy đẹp."

Tại sao lại có độ nhạy cảm!

"Cổ chân cổ chân, tao chọn cổ chân."

"Được, Tiểu Ái bên này ghi nhớ cho ngài. Chẳng qua thân ái, Tiểu Ái làm phiền đêm khuya là vì có chuyện quan trọng muốn nói với ngài đó."

"Thế nào?"

"Bên này kiểm tra trước đây không lâu khả năng nảy sinh tình yêu của nam chính và Bạch Nguyệt Quang đã rớt xuống điểm âm, nhiệm vụ của thân ái đã sắp hoàn thành hơn nửa, thật sự chúc mừng ngài."

"Hả?" Thẩm Kim Đài mặt đầy dấu hỏi: "Tao lại làm cái gì?"

Cậu cảm giác gần đây cậu không làm bất kỳ cái gì nhưng giá trị hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang với cậu vẫn tăng lên một cách khó hiểu, phần thưởng từng bước từng bước cứ đưa cho cậu, nếu như không phải là Tiểu Mỹ cao ngạo lạnh lùng không giống người sẽ làm việc thiên vị vì tình riêng, cậu cũng hoài nghi là hệ thống đi cửa sau cho mình.

Vừa rồi cậu không hề làm cái gì, khả năng nảy sinh tình cảm của nam chính và Bạch Nguyệt Quang đã xuống tới điểm âm, này là có ý gì?

Ý là Bạch Thanh Tuyền đã nảy mầm tình yêu với cậu rồi sao?

"Tóm lại, chỉ cần đến khi bên này chắc chắn nam chính và hắn ta không còn khả năng ở chung với nhau, ngài sẽ được phần thưởng cuối cùng, tự do sống ở thế giới này. Đến lúc đó Tiểu Ái cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, ngài có thể sống như một người bình thường vậy!"

"Đến lúc đó tao sẽ không còn thấy mày sao?"

"Thân ái, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan đâu."

"Thật ra tao vẫn có nghi vấn." Thẩm Kim Đài nói: "Nhiệm vụ của tao là đoạt lại cơ hội yêu nhau của nam chủ, nhưng cái thế giới này lại không chỉ có một cực phẩm mỹ thụ là Bạch Nguyệt Quang, một người đàn ông tuyệt vời như Diêm Thu Trì, chung quy cũng không thể làm xử nam cả đời, dẫu thế nào hắn cũng phải yêu đương mà?"

Trị ngọn không trị gốc rồi.

"Thân ái, ngài có lẽ không hiểu rõ cơ chế công việc của chúng ta, ngài nhìn, lấy thế giới bây giờ ngài đang sống, thật ra cũng là một chiều không gian khác với thế giới hiện thực, bên trong trừ nam chính, khẳng định còn có người đàn ông càng nam tính hơn nam chính, nhưng tại sao cuộc sống tình cảm của bọn họ chúng tôi lại mặc kệ? Bởi vì tiểu thuyết không viết. Chúng tôi chỉ phụ trách thay đổi những chỗ vượt qua quy định trong tiểu thuyết gốc, còn có mở ra những câu chuyện khác hay không, những người khác có vượt quá tiêu chuẩn hay không, những thứ đó không nằm trong phạm vi công tác của chúng tôi."

Hóa ra là như vậy.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, Tiểu Ái offline trước."

"Nhưng mày sẽ ở cùng tao cho đến khi kết thúc nhiệm vụ sao?"Thẩm Kim Đài nói: "Người đồng nghiệp Tiểu Mỹ kia của mày quá cao ngạo lãnh đạm."

Tiểu Ái nói: "Cậu ta cứ vậy đó. Cậu ta biết ngài không hài lòng với sự phục vụ của cậu ta, cậu ta cũng rất buồn rầu, tôi phải an ủi rất lâu mới được. Thân ái, thắng lợi trong tầm mắt, Tiểu Ái cũng hy vọng ngài có thể sống một cuộc sống tự do xán lạn ở thế giới mới, cố gắng lên nha, tích!"

Tiểu Ái cứ như vậy mà hạ tuyến.

Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, lại nằm xuống, tắt đèn, nhìn bông tuyết mịt mù ngoài trời.

Nằm một chút, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ.

Sao cậu cảm giác quan hệ của Tiểu Ái và Tiểu Mỹ không đơn giản.

Công thụ rõ ràng!

Cái thế giới này quá điên cuồng.

Một đêm tuyết rơi nhiều, ngày hôm sau đến trường quay, tuyết trắng bay đầy trời như ngọc lưu ly. Mặt trời chiếu xuống, bãi tuyết thoáng qua mắt người, Thẩm Kim Đài đeo kính râm bước xuống từ trên xe, thấy Bạch Thanh Tuyền đã đến, nhà xe dừng lại ở bên cạnh.

Cậu liền đi tới chào hỏi.

Phân cảnh của Bạch Thanh Tuyền bắt đầu sớm hơn cậu, đã quay xong một cảnh, bây giờ hắn đang núp trong nhà xe sưởi ấm, trong tay còn cầm kịch bản học thuộc lòng lời thoại.

"Sớm."

"Sớm." Bạch Thanh Tuyền mở cửa xe để cậu vào, Thẩm Kim Đài lấy kính râm xuống: "Trong xe này của cậu thật ấm áp."

"Phi trang hôm nay cậu nhận được chưa?"

"Không, mới đến, hôm nay tăng thêm cái gì?"

Bạch Thanh Tuyền đưa một tờ giấy cho cậu, đây là một đoạn ngắn rất ít lời thoại, cậu nhìn một chút, nói: "Biên kịch Mạnh càng ngày càng trâu."

Là cảnh đối diễn của cậu và Bạch Thanh Tuyền.

Lúc Bạch Thanh Tuyền nhận được cái phi trang này rất hưng phấn.

Cũng bởi vì đây là một đoạn đối diễn giữa hắn và Thẩm Kim Đài.

Hắn rất thích quay cảnh đối diễn cùng Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài cười nhìn Bạch Thanh Tuyền một chút. Đèn trong xe là màu vàng, Bạch Thanh Tuyền cả người là cổ trang, trông cực kỳ tiên khí, cao quý xuất trần.

Diễn phim lâu, khí chất cũng sẽ hợp làm một cùng nhân vật, càng là phim quay dài như bọn họ, càng quay càng có khí chất gần giống nhân vật trong phim. Ban đầu Bạch Thanh Tuyền vẫn chỉ là tiên, bây giờ có cả khí chất cao quý của thái tử.

Tổ phim có kinh nghiệm ở mọi mặt, diễn viên lại nhập vai, bộ phim này càng quay, tiến triển càng nhanh, cho nên phim mới phát sóng đến tập 20 mà nội dung quay của bọn họ đã quay tới chừng hai mươi tám tập.

Đấu đổ vị hoàng tử cuối cùng, Bạch Thanh Tuyền đóng vai Chu Cảnh muốn bức vua thoái vị.

Hắn sắp trở thành một đế vương trẻ tuổi, mà Lý Tự bên cạnh hắn cũng sắp lắc mình một cái, trở thành thái giám đứng đầu.

"Quan hệ bây giờ của cậu và giám đốc Diêm tốt vô cùng?" Bạch Thanh Tuyền ngẩng đầu hỏi.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cười nói: "Mua bán không thành vẫn còn tình cảm mà, còn tốt."

Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, ngón tay trắng nõn nắm kịch bản, nói: "Ngày hôm qua thấy tin tức, tôi còn tưởng hai người hợp lại."

"Cho tới bây giờ cũng chưa từng ở cùng nhau, đừng nói tới hợp lại."

Thẩm Kim Đài nhớ lại lời nói hôm qua Tiểu Ái nói với cậu, cẩn thận quan sát Bạch Thanh Tuyền, nhưng cậu cũng không nhìn ra Bạch Thanh Tuyền thích mình chỗ nào.

Cái này cho thấy tác hại của tiên tử rồi. Bạch Thanh Tuyền từ đầu tới cuối cũng đều cười híp mắt với hắn, đối với người nào cũng dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, không nhìn ra hắn ghét ai, cũng không nhìn ra hắn thích ai.

Bạch Thanh Tuyền nghe vậy chỉ cười một tiếng, cúi đầu xoa góc bên kịch bản một chút.

Thẩm Kim Đài hóa trang xong đến trường quay, đạo diễn Quách hỏi cậu: "Hôm nay lại phi*." (phi trang)

"Thấy rồi, " Thẩm Kim Đài ngồi ở trên ghế, cười giơ ngón tay cái lên với đạo diễn: "Tôi chỉ muốn nói, trâu!"

Nhân viên làm việc xung quanh liền cười ầm theo, bầu không khí của tổ phim lúc này thật sự là rối tinh rối mù, Thẩm Kim Đài nhân khí lại là đạt tới tột cùng, trong tổ phim gần như ai cũng yêu hắn.

Tốt tính, biết đùa giỡn, thái độ lúc bắt đầu quay lại nghiêm túc, gần như tất cả cảnh đều là một lần qua, loại diễn viên như vậy, sao có thể có người không thích.

Chẳng qua lúc bọn họ vừa mới bắt đầu khai máy thì phải quay cảnh ngày đông vào ngày hè, bây giờ đến trời đông giá rét lại phải quay cảnh mùa hè, trước khi quay phim Thẩm Kim Đài cùng Bạch Thanh Tuyền cởi chiếc áo phao thật dày. Bạch Thanh Tuyền run một cái, nói: "Lạnh quá."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, đưa miếng sưởi ấm áp trong tay giao cho trợ lý bên cạnh.

Vì là cảnh quay mùa hè nên trên người bọn họ đều là quần áo mỏng, ngoài ra còn vì liên quan đến nhân vật mà cậu còn mặc mỏng hơn Bạch Thanh Tuyền một chút, lại còn phải phẩy quạt.

Quay một lần, không qua.

Bởi vì vừa há miệng nói, khí trắng bay ra từ trong miệng quá rõ ràng.

Kết quả hai người đành phải dựa vào uống nước lạnh. Uống một hớp nói một lời thoại, quay xong hai người cũng lạnh cóng đến run rẩy, Thẩm Kim Đài còn ngậm đá cục, đầu lưỡi cóng đến không nghe lời.

Sau khi quay xong, Bạch Thanh Tuyền cười vỗ vai cậu một cái, nói: "Chờ lát nữa kết thúc công việc, tôi mời cậu đi ăn lẩu."

Hai người bọn họ ngồi vào sau lưng đạo diễn Quách nhìn hiệu quả quay, xem từ đầu đến cuối đoạn này.

"Rất tốt, rất tốt." Thẩm Kim Đài nói.

Cứ như vậy, quan hệ giữa Lý Tự và Chu Cảnh ngày càng phong phú.

Trước đêm chuẩn bị bức vua, Chu Cảnh đến tìm Lý Tự, hai người lại trò chuyện chuẩn bị cho ngày mai một chút, toàn nói chuyện công.

Sau khi nói xong, Lý Tự tiễn Chu Cảnh ra cửa, sau khi trở lại, y thấy một tấm ngọc bội trên đệm cói* Chu Cảnh từng ngồi.

Là tấm ngọc bội đôi uyên Chu Anh để lại cho y, đã rớt bể, y cũng để lại, sau đó Chu Cảnh biết, cầm đi cho y, lúc cầm đi còn nói: "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, tại sao ta lưu ngươi lại bên người, ta giữ ngươi lại, không phải là để ngươi ngày ngày nhìn khối ngọc bể này tưởng nhớ đến ai."

Bây giờ lại trả lại cho hắn, lại tìm người dùng kim khảm sửa thật tốt, tạo thành một khối ngọc bội nguyên vẹn.

Lý Tự cầm lên, để trong tay gẩy gẩy một chút, ngọc bội xoay tròn đung đưa, trong mắt Lý Tự ẩn giấu ôn nhu thoáng qua, nhưng rồi lại biến mất không thấy.

Lý Tự và Chu Cảnh, quan hệ phải trái rất phức tạp. Có tình cảm lớn lên cùng nhau, cũng có sự phân chia giữa chủ và tớ, Lý Tự dựa vào Chu Cảnh leo lên, Chu Cảnh lại lưu y ở bên người làm thứ an ủi duy nhất trong lòng, không đến nỗi một người lẻ loi ở nơi cao nhất.

Nhưng Chu Anh vĩnh viễn vắt ngang giữa bọn họ, trở thành một vết rách không thể sửa chữa. Giống như khối ngọc này, bể, Chu Cảnh dùng kim khảm sửa, không còn thấy vết nứt nữa, nhưng mọi người đều biết nó vẫn còn đó.

Một khối ngọc biểu hiện cho mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa ba người, thế nên Thẩm Kim Đài cảm thấy thêm đoạn này là rất đỉnh.

Gần đây việc quay phim đối với Thẩm Kim Đài mà nói, không còn đau lòng như trước nữa.

Nhân vật Lý Tự này không khóc nữa, quay đến tập 28 trước mắt cũng không có một cảnh khóc nào.

Trước khi bị nữ chính ngược vì xích mích với cô ta, đoạn thời gian này Lý Tự đều đang ngược người khác.

Một tuần trước phát sóng tập Thái tử chết, rất nhiều người khóc đến choáng váng, sau đó do bi thương chuyển thành phẫn nộ, mọi người đều đang mong đợi Lý Tự đại sát tứ phương.

Sau khi y trở lại từ đồng tuyết liền bị bệnh một trận, mắt dòm lại phải chết, lại được thái tử cứu trở lại, bệnh nặng mới khỏi, hắn khoác áo choàng, mặt mũi tiều tụy, mắt đỏ lên, viết tên từng kẻ thù lên tờ giấy, bắt đầu hắn giết một người, đốt một tờ giấy cho Chu Anh kiểu ác độc thoải mái.

Nhân vật phản diện cuối cùng cũng chuyển từ cảnh tình yêu thành khuôn mẫu cung đấu, này biểu thị 《 Đông cung tới 》 đã tới hồi cao trào.

"Nước mắt ta, phải để người khác chảy thay ta." Trở thành câu nói kinh điển của nhân vật phản diện Lý Tự.

"Ngược chết bọn họ, ngược chết bọn họ, những hung thủ hại chết Thái tử!"

"Tiểu Lý Tự, xông lên vì chồng cậu đi!"

"Cậu ta thật sự diễn một vai phản diện sao?" Dương Lý Chi hỏi cô trợ lý.

Cảm giác toàn dân cũng đứng về phía hắn rồi.

Gần đây Dương Lý Chi kinh hồn táng đảm.

Bởi vì dựa theo nội dung phim phát triển, hậu kỳ, cô, nữ chính sẽ phải đấu với nhân vật phản diện lớn này, hơn nữa sẽ tranh đấu với Lý Tự rất ác liệt, trực tiếp ép điên y.

Trời ạ, cô sẽ bị người xem mắng chết mất!

Lý Tự mới là vai chính thật sự của bộ phim truyền hình này phải không ?

Chương 59

Dương Lý Chi không ngờ sự lo lắng của mình cuối cùng lại thành thực tế.

Chu Cảnh vì Lý Tự mà sửa lại miếng ngọc bội, sau khi tình tiết này được phát sóng, sau một tháng "Kim Đài Quỳnh Anh" xuống tuyến, CP "Kim Đài Mỹ Cảnh" đang nghỉ ngơi lên sóng. Cũng bởi cảnh đối diễn của bọn họ càng ngày càng nhiều mà ràng buộc càng ngày càng sâu, thanh thế dần dần to lớn. Nam chính Chu Cảnh vốn phối hợp cùng cô cũng bị thái giám nhỏ Lý Tự này đoạt đi.

Cô người nữ chính này nhiều phân cảnh như vậy, không hiểu sao lại không có cảm giác tồn tại.

Đông cung đã thành sân nhà của Lý Tự .

Đặc điểm của vừa quay vừa chiếu chính là sẽ căn cứ theo ý kiến và phản hồi của người xem để điều chỉnh nội dung phim. Nhân vật Lý Tự này phóng ra tia sáng lớn kỳ dị, trở thành nhân vật kinh điển của màn ảnh nhất năm nay. Biên kịch Mạnh Hiểu Thanh cũng miêu tả y rất nhiều, trên mặt phân cảnh diễn mặc dù không áp chế được cô cái nữ chính này, nhưng Mạnh Hiểu Thanh đã đưa tất cả phần xuất sắc cho Thẩm Kim Đài.

Không biết là Mạnh Hiểu Thanh tự mình quyết định viết như vậy hay là vì đón ý nói hùa người xem. Giai đoạn sau của Đông cung càng ngày càng khác nguyên tác, nhóm fan sách bắt đầu kháng nghị, chẳng qua khán giả của bộ phim này quá nhiều, số lượng fan sách cơ bản không đáng nhắc tới. Cải biên rõ ràng nhất của Mạnh Hiểu Thanh chính là quan hệ giữa Lý Tự và Chu Cảnh.

Dây dưa không dứt, tình cảm phức tạp.

"Cắt!" Quách Thụy đứng lên: "Chu Cảnh, ưu tư của cậu không đủ, quay lại một lần."

Bạch Thanh Tuyền lau nước mắt nơi khóe mắt một chút,bình tĩnh cảm xúc một lát, nghiêm túc gật đầu một cái, lại lui về sau một bước, sau đó đột nhiên làm động tác tạm ngừng, đi sang chỗ đạo diễn.

"Đạo diễn, đoạn này rốt cuộc tôi nên diễn thế nào?" Bạch Thanh Tuyền nói: "Tôi không xác định được tình cảm của mình với Lý Tự là kiểu gì, là tình yêu sao? Hay là tình huynh đệ? Hay là quan hệ chủ tớ? Chính tôi cũng cảm thấy mơ hồ, chần chờ mãi vẫn không ra cảm giác."

"Muốn chính là cái cảm giác này, Chu Cảnh và Lý Tự khác hai người Chu Anh và Lý Tự. Tình cảm của hai người kia chính là tình yêu, rất thuần túy và trực tiếp, tình cảm của hai người các cậu chính là không rõ ràng, như vậy thì phim mới có cảm giác."

Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài bên cạnh một cái, vểnh môi mỏng, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Lại quay một lần, vẫn là không được.

Quách Thụy là đạo diễn không giảng nhiều về nội dung phim, đạo diễn như vậy sẽ cho diễn viên không gian sáng tạo rất lớn. Đối với người Thẩm Kim Đài mà nói, vậy là rất có lợi, nhưng đối với Bạch Thanh Tuyền, muốn diễn quả thực là hơi khó khăn. Quách Thụy thường xem cảm giác, toàn muốn những cái kiểu như đúng mà sai.

Bộ phim《 Đông cung tới 》 này tổng cộng có bốn mươi tập, năm sáu tập cuối cùng, vai chính làm Thái hậu nhiếp chính, phân cảnh đều thuộc về vai chính và hoàng đế đời kế tiếp. Bây giờ mới quay hơn ba mươi tập, phân cảnh của Thẩm Kim Đài không có nhiều, cảnh diễn của cậu cũng không được mấy tập, hôm nay là một trong hai cảnh quan trọng còn dư lại của hai người bọn họ. Quay nhiều như vậy mà đạo diễn cũng không hài lòng, Bạch Thanh Tuyền có hơi thất vọng, lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi lên nhà xe của mình..

Thẩm Kim Đài cuộn góc áo dài đến bên hông, lên xe của hắn.

"Đạo diễn Quách rốt cuộc muốn như thế nào." Hắn nói với Thẩm Kim Đài: "Cứ nói tâm tư của tôi chưa đủ."

Thẩm Kim Đài ngồi xuống đối diện, cười một tiếng, nói: "Hai chúng ta nói chuyện với nhau chút."

Bạch Thanh Tuyền uống một hớp, cầm kịch bản lên: "Cậu cảm thấy vừa rồi tôi diễn có vấn đề ở đâu?"

"Thật ra tôi cũng cảm thấy tốt vô cùng rồi, có lẽ là không đạt tới cảm giác đạo diễn muốn." Thẩm Kim Đài nói: "Không sao, lát nữa chúng ta quay lại."

Bạch Thanh Tuyền quay phim lâu cùng Thẩm Kim Đài, cũng dưỡng thành một thái độ vô cùng nghiêm tục khi thảo luận chuyện công việc, cầm kịch bản nói: "Trước kia cậu giết người, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí là thầm ủng hộ sau lưng cậu, là bởi vì lợi ích của hai chúng ta là một, cậu giết là vì tôi muốn làm nhưng lại ngại thân phận không hợp. Chẳng qua lần này cậu động vào nhà mẹ đẻ của thái tử phi, đụng chạm đến lợi ích của tôi, ở trong mắt tôi, cậu vượt quá khuôn phép rồi. Nhưng bởi vì tình cảm của chúng ta, lúc đầu tôi nhắc cậu, hẳn là dùng vẻ mặt ôn hòa, không sai chứ ? Sau đó cậu không nghe khuyên bảo, tôi lại ra oai, cuối cùng nhắc tới Chu Anh, trận tranh chấp này mới bùng nổ, ưu tư tiến dần lên, không sai chứ ?"

Thẩm Kim Đài gật đầu: "Nhắc tới Chu Anh, bùng nổ cảm xúc là nhất định. Đây là điểm hai chúng ta vẫn luôn né tránh mấy năm nay. Hẳn là cậu coi tôi như người quan trọng nhất, trong xương lại có tư tưởng chủ tớ, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và Chu Anh. Tôi cảm thấy trong tiềm thức của cậu hẳn là luôn không hiểu tình cảm của tôi và thái tử Chu Anh. Vừa không hiểu được, lại có chút đố kỵ, nhưng khác sự đố kỵ giữa người yêu."

"Hắn hẳn là có chút nghi của thẳng nam, " Bạch Thanh Tuyền cau mày nói: "Hắn cái người này hẳn là không biết yêu, hắn không hiểu vì sao quan hệ nam sủng với một Thái tử tại sao lại khiến cậu không bỏ xuống được. Hai chúng ta từ nhỏ đã tin tưởng lẫn nhau, một đường dìu nhau đi lên, hắn nhất định là có sự tức giận vì bị phản bội cũng như là sự không cam lòng, thậm chí còn có chút tủi thân. Tôi cảm thấy sau khi tranh chấp xong, hắn hẳn là có cảm giác yêu mà không rõ, như vậy có vẻ phim mới dễ xem, nhưng đạo diễn có khi lại cảm thấy hơi quá."

"Nếu vậy khi diễn kìm nén tình cảm chút, dùng những chỗ khác tới biểu hiện loại mập mờ này đi?" Thẩm Kim Đài suy nghĩ một chút, đột nhiên nhanh trí, móc ra ngọc bội bên hông tới: "Chúng ta có thể lợi dụng khối ngọc bội này. Lúc cậu diễn có thể để tình cảm vào. . ."

"Lúc tôi đi ngang hông cậu liếc mắt nhìn, " Bạch Thanh Tuyền vội vàng nói: "Liếc mắt nhìn, nhịn một chút, không nhịn được, lại bùng nổ."

Khi cảm giác trong phim đến, cả người sẽ rất hưng phấn, giọng hai người cũng lập tức vui vẻ hơn, diễn lại phim trong xe lần nữa, lần này lại cùng nhau nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Đạo diễn Quách qua đây gõ cửa, nói: "Nếu không thì ba người chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút?"

"Chúng tôi vừa mới nói ra không ít chuyện, "Bạch Thanh Tuyền hưng phấn nói: "Quay lại một lần đi, ngài nhìn xem có được hay không."

Thẩm Kim Đài xuống xe cùng hắn, Bạch Thanh Tuyền kìm lòng không đặng lôi bả vai Thẩm Kim Đài, sự vui vẻ trong công việc khiến thiện cảm của hắn với Thẩm Kim Đài tăng vọt.

Đây là lý d tại sao hắn rất vui khi đóng phim cùng Thẩm Kim Đài.

Kéo một nửa, hắn chợt phát hiện cái tư thế này của mình rất "thiếu nữ".

Y như kéo kéo cánh tay bạn trai mình.

Chòi má, thiếu chút nữa bại lộ chân tướng mình là tiểu thụ!

Hắn lập tức buông lỏng tay, vẻ mặt ửng đỏ, nhìn chung quanh một cái, cũng may mọi người cũng không có chú ý tới hắn, ngược lại là Thẩm Kim Đài, quơ quơ cánh tay: "Kéo vai tiếp đi, ấm thật đó."

Lại như thể đang trêu đùa hắn, trong một thoáng như vậy, vẻ mặt còn có chút. . . công.

Hắn vậy mà sẽ cảm thấy một người diễn vai thái giám nhỏ tốt như vậy có chút công, hắn nhất định là nhẫn nại quá lâu rồi.

Thẩm Kim Đài có chút mất mát, vừa rồi Bạch Thanh Tuyền kéo cánh tay cậu, trông cực kỳ vui vẻ, thật sự khiến cậu hưởng thụ được cảm giác vui sướng của một tên công vui vẻ.

Trên đời này làm gì có chuyện nào vui hơn một tiểu mỹ 0 tiên khí tung bay như Bạch Thanh Tuyền kìm lòng không đặng dựa vào trên người mình.

Đã là cuối tháng mười hai rồi, rất lạnh, Bạch Thanh Tuyền cởi áo phao, nói với Thẩm Kim Đài: "Hai chúng ta tranh thủ một lần này là qua luôn."

Thẩm Kim Đài cột chắc ngọc bội, gật đầu với hắn một cái.

"Ttới, chuẩn bị quay."

Có kinh nghiệm mấy cái trước, lại thêm sự điều chỉnh của hai người bọn họ, lần này hiệu quả quay rõ ràng tốt hơn mấy lần trước.

Khi quay tới lúc cuối, Bạch Thanh Tuyền ngửa đầu nhìn Thẩm Kim Đài.

Hắn cảm thấy hắn nhìn thấy tình cảm của mình trong ánh mắt Thẩm Kim Đài.

Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy Chu Cảnh đối với Lý Tự, là có yêu.

Mặc dù không giống thứ tình yêu bình đẳng, thuần túy của Chu Anh.

"Cắt!"

Đạo diễn Quách đứng lên: "Cảnh này qua."

Cảnh này qua không dễ dàng, mọi người đều vỗ tay, Thẩm Kim Đài buông Bạch Thanh Tuyền lại thấy Bạch Thanh Tuyền vẫn còn đang rơi lệ.

Bạch Thanh Tuyền cười nói: "Tôi vốn muốn thu nước mắt, nhưng nghĩ lại một chút, Chu Cảnh, vốn chính là một người đàn ông chỉ rơi lệ ở cạnh Lý Tự a."

"Cảnh này cậu diễn thật tốt, tôi cũng bị cảm động rồi." Thẩm Kim Đài nói.

"Tôi cảm thấy bộ phim này của chúng ta, trừ vai chính ra thì chẳng có ai thắng cả."

Thẩm Kim Đài cười nói: "Đúng là như vậy."

Hắn kéo Bạch Thanh Tuyền lên, hai người còn muốn thảo luận cảnh diễn vừa rồi lại một lần.

"Hai người bọn họ thật ra rất có cảm giác CP." Phó đạo diễn nói.

Quách Thụy nói: "Có cảm giác CP là đúng rồi, hai người bọn họ vốn là không nói rõ được."

"Đoạn phim này một khi được phát sóng, Kim Đài Mỹ Cảnh đoán chừng còn nổi hơn."

Phó đạo diễn cũng cảm thấy Lý Tự thành vai chính ẩn hình của bộ phim này rồi.

Lúc cảnh quay này được phát sóng, đã là tháng giêng dương lịch rồi rồi.

Lão hoàng đế mặc dù còn tại vị, nhưng đã lấy dưỡng bệnh làm lý do, bị giam cầm trong hành cung, thiên hạ này đã là thiên hạ của Thái tử Chu Cảnh, chẳng qua chỉ chờ một ngày danh chánh ngôn thuận.

Vào lúc này, Lý Tự lại động đến nhà mẹ đẻ của thái tử phi.

"Ta bảo ngươi thu tay lại, là đang ra lệnh cho ngươi, không phải đang thương lượng với ngươi!"Chu Cảnh hơi cáu, lại hòa hoãn giọng một chút: "Điền gia khiến ta tốn không ít lực, ngươi động vào bọn họ, không phải là cắt đứt một cánh tay của ta sao? A Tự, bây giờ đại cuộc đã định, chúng ta không cần giết người."

"Điền gia bây giờ quyền thế ngút trời, gần như không có thế gia nào có thể chống lại họ, thái tử phi lại vừa mới sinh con trai trưởng. Chờ tương lai họ ngoại độc quyền, không bằng thừa dịp còn sớm cắt bớt, giết một Điền Văn Hạo, chẳng lẽ Điền gia sẽ không còn người nào sao?"

"Ngươi không cần dùng những lý do đường hoàng này lấy lệ với ta. Người muốn giết Điền Văn Hạo, chẳng lẽ không phải là bởi vì ban đầu hắn tham dự hãm hại Thái tử ca ca sao?"

Lý Tự tóc hoa râm nghe vậy, chân mày khẽ động: "Điện hạ muốn nghĩ như vậy, nô tài cũng không thể nói gì được."

"Đừng động vào Điền Văn Hạo, cũng đừng động vào bất kỳ người nào của Điền gia." Chu Cảnh nói: "Nếu không. . ."

"Nếu không, điện hạ muốn giết ta sao?"

"Ta biết ngươi không sợ chết, " Chu Cảnh nói: "Ngươi cũng biết ta sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi mới không chút kiêng kỵ."

"Tại sao, cũng bởi vì trước khi hắn chết, từng cầu khẩn ngài chiếu cố ta?"

Chu Cảnh trầm mặc một hồi, nói: "A Tự, ngươi giết người giết mù quáng, nhưng cho dù ngươi có giết nhiều người hơn nữa, hắn cũng không về được."

Hắn mím chặt môi, quay đầu nhìn một cái, thấy ngọc bội bên hông Lý Tự, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên miếng ngọc bội, quay đầu lại: "Ta muốn làm hoàng đế, làm hoàng đế, không giống làm Thái tử, ta không thể để ngươi giết người tùy thích."

"Điện hạ không phải là không thể để ta tùy thích giết người, là không thể giết người hữu dụng với ngài." Lý Tự lãnh đạm nói: "Ngài không cần giết người, mạng của ta đã dứt."

"Ngươi nghĩ như vậy? Ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cây đao trong tay ta?"

"Không phải, là ta của bây giờ chỉ có thể làm một cây đao rồi." Lý Tự nói: "Một cây đao không có cảm tình, chỉ muốn giết người."

"Giết Điền Văn Hạo, ngươi còn muốn giết ai, giết ta sao?" Chu Cảnh đi tới bên cạnh y: "Ta, cũng tham dự trong đó, ngươi sẽ vì hắn, giết ta sao?"

Lý Tự không nói lời nào, Chu Cảnh bỗng nhiên nổi giận, đưa tay nắm cằm y, ép y ngẩng đầu: "Nhìn ta, trả lời ta!"

Lý Tự nói: "Ngài nói ngài không."

"Nếu như ta có thì sao?"

Vẻ mặt luôn lãnh đạm của Lý Tự bỗng nhiên hơi chuyển, hô hấp của y hơi dồn dập một chút, nói: "Tại sao?"

"Tại sao, ngươi lại hỏi ta tại sao, tôi luôn muốn hắn chết, chẳng lẽ ngươi không biết sao, ngươi quên ban đầu tại sao ngươi đến bên người hắn sao?"

"Nhưng ngưoi đáp ứng ta, chỉ kéo hắn xuống từ vị trí Thái tử, chỉ cần ngươi làm Thái tử, ngươi sẽ tha cho hắn một cái mạng. Hắn không giống ngươi, trong lòng hắn không giang sơn."

"Hắn nói không, ngươi liền tin?"

"Ta tin." Lý Tự nói như đinh chém sắt.

Một câu "Ta tin" khiến hốc mắt Chu Cảnh đỏ bừng: "Hắn nói gì ngươi cũng tin!"

"Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không lừa gạt ta, lần duy nhất lừa ta lại là vì muốn ta sống thật tốt."

Nói tới chỗ này, Lý Tự luôn luôn tỉnh táo bỗng nhiên mất khống chế, y thở gấp, đỏ mắt.

"Đã từng có lúc ngươi nói gì, ta cũng tin." Chu Cảnh nói: "Ta tin tưởng ngươi như vậy, trong cung này nhiều người như thế, phụ hoàng của ta, vợ ta, con ta, ta chỉ tin ngươi. Bây giờ, ta ngay cả người cuối cùng có thể tin được cũng không còn, ngươi đã sớm không còn tin tưởng ta nữa."

Hắn ngồi xuống, có chút chán chường vô lực: "Thái tử ca ca, không phải ta giết, ta thậm chí vì ngươi còn từng định cứu hắn, dù rõ ràng ta là người không nên cứu hắn nhất. Nhưng ta mới vừa nói ta giết hắn, ngươi tin luôn."

Giọng nói của hắn mang theo chút nghẹn ngào gần như không thể phát hiện.

Lý Tự trầm mặc một hồi, đi tới, ôm lấy hắn. Chu Cảnh tựa đầu vào trong ngực y, nói: "Ta cái gì cũng có, tại sao lại không vui? Còn không bằng khi còn bé bị nhốt cùng ngươi ở trong một phòng tối, chúng ta ngồi dưới đất, tưởng tượng ngày mai sẽ như thế nào, ta nói ta muốn làm hoàng đế, ngươi nói ngươi muốn làm thái giám đứng đầu, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về tương lai, hai người cùng cười lên, cười lên trong phòng tối. Tuy mắt nhìn không thấy, lòng lại sáng rõ."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tự: "Ta không phải là không cho phép ngươi giết Điền Văn Hạo, hắn là ba của Thái tử phi, có lẽ cũng là ông ngoại của hoàng đế trong tương lai, ngươi giết hắn, vậy có từng nghĩ sau này mình sẽ thế nào chưa. Người ta không tốt, không biết còn có thể chống đỡ mấy năm, ngươi làm như vậy, ngươi một lòng muốn chết, ta không muốn ngươi chết, chúng ta phải trả giá nhiều như vậy mới có thể hợp nhất giang sơn, ta muốn ngươi làm người trên vạn người, sống khỏe mạnh, A Tự, ngươi có hiểu hay không?"

---

"Tôi, một người đã từng là fan CP của Bạch Kim, sau khi xem nội dung phim tối nay, trong lòng có đôi lời muốn nói."

"Thời đại của Kim Đài Mỹ Cảnh sắp tới sao, tôi cảm giác nam chính tối nay lập tức sẽ được tẩy trắng!"

"Ha ha ha ha, cười chết tôi, bộ phim truyền hình này lại là phim truyền hình mà nam nữ chính phải tẩy trắng nhờ nhân vật phản diện!"

"Cô gái Kim Đài Quỳnh Anh này không phục, thái tử của tôi rốt cuộc chết chưa, tổ phim mau ra đây cho tôi một câu trả lời hợp lý! Nếu Thái tử không ra, người hâm mộ leo tường này muốn nghỉ chân rồi!"

"Đầu hoa cầm kịch bản của vai chính hả, kịch bản của Bạch Thanh Tuyền rất giống nam hai si tình, cái loại biết rõ vai chính yêu người đàn ông khác nhưng vẫn yên lặng bảo vệ như cũ ó!"

"Tiết mục vừa là địch vừa là bạn mập mờ không rõ này của bọn họ thật ra tôi rất thích, nhưng vừa nghĩ tới hai người bọn họ trong thực tế là đối thủ một mất một còn, tôi cảm thấy vô cùng kỳ cục."

"Hai người bọn họ còn là đối thủ một mất một còn sao? Quay một bộ phim lâu như vậy cũng đâu có nghe thấy hai người bọn họ nháo không vui a?"

"Đoạn thời gian trước không phải còn có tin đồn hai người bọn họ đánh nhau ở phòng hóa trang vì cướp cùng một thợ trang điểm sao?"

"Loại tin đồn này ngươi cũng tin à, loại minh tinh lớn như bọn họ khẳng định đều có thợ trang điểm của riêng mình, hơn nữa, mọi người cũng không phải là người mới, nếu thật sự bất hòa cũng sẽ lộ ra trên mặt."

"Tôi vẫn cảm thấy cảm thấy cảm giác CP của Trịnh Tư Tề và Đầu hoa mạnh hơn. Bạch Thanh Tuyền, nói như thế nào đây, vẻ ngoài của hắn quá đẹp mắt, hai người bọn họ tụm lại một chỗ, tôi không phân rõ ai công ai thụ!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Bạch Thanh Tuyền trong phim và ngoài đời đều là thẳng nam à? Đầu hoa trong phim và ngoài đời đều là thụ!"

"Đầu hoa là thụ sao?"

"Hắn ngoài đời theo đuổi Diêm Thái Tử, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lập tức có người dán tấm hình của Diêm Thu Trì lên.

". . . Xem ra Đầu hoa là thụ rồi khỏi thắc mắc."

Sau khi Thẩm Kim Đài thấy những bình luận này, vô cùng buồn rầu: "Ông đây là công, công!"

Rốt cuộc đến khi nào mọi người mới có thể ý thức được chuyện này. Cậu cũng không muốn bị xếp vào nhóm chị em giống Bạch Thanh Tuyền đâu, nếu vậy sao cậu có thể công lược được hắn!

Bạch Thanh Tuyền rất chú ý cảnh này. Hắn cho rằng đây là một phân cảnh cực kỳ quan trọng của Chu Cảnh. Sau khi phát sóng truyền hình xong hắn lập tức đi xem bình luận trên mạng, cũng nhìn thấy đống lộn xộn kia.

Hắn cũng có chút buồn rầu.

Hắn muốn nói: "Tôi không phải thẳng nam, tôi là tiên nữ!"

Chương 60

Thẩm Kim Đài nhìn chằm chằm tấm ảnh của Diêm Thu Trì hồi lâu, muốn tìm xem rốt cuộc cậu kém nam chính ở chỗ nào.

Tại sao mọi người vừa nhìn Diêm Thu Trì một cái đã khẳng định cậu là thụ.

Nhìn hồi lâu, cảm thấy không thể trách mọi người.

Người ta dù sao cũng là mãnh công thân sĩ tác giả hao tốn rất nhiều tâm tư tạo nên.

Chẳng qua Diêm Thu Trì không có tính tham khảo, cậu cảm thấy lúc cậu ở chung một chỗ với Bạch Thanh Tuyền, công khí hiện rõ đầy đủ hơn.

Đành chịu thôi, trái tim quyết định khí chất, cậu chính là một công, mặc dù thân thể không đủ cường tráng.

Đông cung còn chưa tới một tháng là hơ khô thẻ tre, lịch trình của Thẩm Kim Đài cũng trống bớt, Cừu Hồng bên kia lại gặp phải khó khăn.

Muốn quay kịch bản gốc nhưng lại không kéo được đầu tư.

Bởi vì bản đầu tiên hoàn toàn chính là một phim nghệ thuật, còn là một phim nghệ thuật chậm nhiệt, không thấy chút điểm nổi tiếng nào.

"Đại khái cần bao nhiêu tiền đầu tư?"

"Thế nào cũng phải hai chục triệu."

"Nếu như tôi không được thù lao?"

"Vậy cũng phải hơn mười triệu, phim này có mạch truyện dài, lại là biên niên sử, tiền trang phục, hóa trang, đạo cụ bối cảnh cũng sẽ khá đắt. Nếu như muốn quay, tôi vẫn hy vọng có thể quay thành một bộ phim tương đối có cảm xúc hơn."

Nếu là một hai triệu, Thẩm Kim Đài cảm giác mình còn có thể tài trợ chút, hơn mười triệu, cậu không lấy ra được.

Bây giờ Thẩm Kim Đài đang nổi tiếng, lúc 《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 đang kéo đầu tư, cậu đánh ra chiêu bài của mình.

Làm diễn viên hot nhất《 Đông cung tới 》 , sau khi Thẩm Kim Đài nhận được tài nguyên cũng thành tiêu điểm bàn luận.

"Tôi thật sự phải nhìn Đầu hoa với cặp mắt khác xưa. Sau khi cậu ta nổi tiếng lại lựa chọn một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, xem ra là muốn đi con đường này diễn viên này nhở."

"Đạo diễn của《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 là Cừu Hồng quay《 Tạc Nhật Hoàng Hoa 》 sao? Tôi thật sự thích vị đạo diễn mới này, phim trước của hắn hình như đoạt giải rồi nhỉ."

*Hoa cúc ngày hôm qua

"Mặc dù bội phục lựa chọn của Đầu hoa, nhưng tôi không thấy khả quan lắm. Mấy người xem Bạch Thanh Tuyền sau khi diễn 《 Đông cung tới 》 xong, nhận một bộ phim thần tượng hiện đại, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất của một ngôi sao. Đầu hoa thật ra rất cần nổi tiếng thêm lần nữa để củng cố địa vị một chút, nếu năm nay không là ngôi sao của năm, sang năm có lẽ đã hết thời."

"《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 chính là cái bộ phim có tình tiết mà khu này đào ra sao, nếu như là vậy, tôi thật sự muốn xem, cảnh 18+ hẳn rất nhiều nhỉ? Vóc người của Đầu hoa, chậc chậc."

"Vóc người của Đầu hoa thật sự là cực phẩm, tuần trước phát sóng, hắn mặc y phục mỏng nhẹ nằm trên giường, tôi thấy bình luận toàn thật đáng yêu, thật xinh đẹp các thứ, cười ngất."

"Bình luận của Đông cung chỉ cần có cảnh Đầu hoa không mặc quần áo ắt sẽ bẩn đến không thể nhìn nổi. Nếu như 《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 thật sự có nội dung như khu này đào ra, má ơi, đến lúc đó Đầu hoa hẳn sẽ rất nổi tiếng đi."

"Làm người đi đường thầm ủng hộ, tôi thật sự không hy vọng cậu ta tiếp loại phim bán thịt này, tài nguyên tiếp theo của cậu ta đều rởm như vậy à? Trừ cái này ra không có miếng bánh điện ảnh nào khác sao?"

"Bây giờ xem mới thấy, hướng đi Đầu hoa tính toán thật sự ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cậu ta. Ban đầu vì yêu mà điên cuồng như vậy, đàn ông không lôi về được, sự nghiệp lại phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy, không biết cậu ta có hối hận không."

"Mất đi cái này nhưng lại được lợi ở cái khác, nếu không phải thực tế cậu ta cũng thích đàn ông, nhân vật Lý Tự này sao có thể nổi tiếng thành như vậy? Tới nỗi người xem cũng không phân biệt được nhân vật và người thật, Lý Tự giúp cậu ta tẩy trắng, trực tiếp trở mình ngược chiều gió."

Tiểu Tề là một anti fan vô cùng kiên định.

Sự chán ghét của cô đối với Thẩm Kim Đài, hoàn toàn không vì nhân vật Lý Tự này nhạt đi. Ngược lại, nhìn Thẩm Kim Đài càng ngày càng đỏ, cô càng ngày càng không chịu nổi, thật sự là ngay cả cơm cũng cũng không ăn nổi. Weibo, Tieba (diễn đàn của Baidu), diễn đàn, cứ có cơ hội là phải nhào vào cắn cậu ta một phen.

"Nói trở mình ngược chiều gió, có chút khoa trương rồi đấy." Cô trả lời: "Có ai không biết giải trí Quý Phong thích xào nấu tin tức không? Số liệu của cậu ta ảo bao nhiêu, người trong nghề có ai không biết không? Nếu nổi tiếng thật thì tại sao các tài nguyên phía sau lại rởm như vậy? Đừng nói tài nguyên điện ảnh đáng tin cậy, ngay cả một đại diện thương hiệu tốt cũng chẳng có. 《 Xuân Dạ Hỉ Vũ 》 thật ra rất thích hợp với cậu ta, khoe, thân, Thẩm Mị, con nít cũng biết."

*Mị ở đây là quyến rũ.

Nhưng Thẩm Kim Đài của ngài hôm nay, đã không phải là Thẩm Kim Đài thích thì nói xấu như ngài xưa rồi, Kim fan rất nhiều, sức chiến đấu hung mãnh, lập tức mắng cô đến nỗi phải cầm điện thoại di động khóc.

Đám tiện tỳ này, đám não tàn này, tức chết cô!

Cô tính trả thù bằng cách đăng thật nhiều gif "Đầu hoa nhảy" co giật như quỷ.

Chẳng qua mọi người không thấy lạ với "Đầu hoa nhảy" nữa. Đoạn thời gian trước, Nguyệt Quang fan và Lý Tử fan vì bất mãn Thẩm Kim Đài hút hết toàn bộ độ hot của Đông cung, liên hiệp với nhau vây công Kim fan, đăng một loạt "Đầu hoa vũ " .

Sau khi chịu đựng qua cơn sóng gió đó, mọi người đã không còn thấy lạ với Đầu hoa vũ rồi.

Một tấm gif xé quần trong Đông cung còn hấp dẫn hơn một đống lớn Đầu hoa vũ nhiều. Huống chi Thẩm Kim Đài thay hình đổi dạng triệt để như vậy, mọi người cũng quá rõ ràng rồi, tóm lấy quá khứ của người ta để bôi đen có gì thú vị không.

Tiểu Tề lại đang mở một diễn đàn tổng kết lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài ở thỏ khu và tổ tám, cách mỗi một ngày lại nhô lên diễn đàn bôi xấu Thẩm Kim Đài chút.

Cô không hiểu, tất cả lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài đều là thật, một con người buồn nôn như vậy lại có thể nổi tiếng như thế, thiên lý ở đâu! Người như vậy mà nổi tiếng trong vòng giải trí, đơn giản chính là đầu độc cái vòng này!

Nhất định là bởi vì quá nhiều người đi đường không biết lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài nên mới thế, để cô phổ biến cho bọn họ, để mọi người cùng cô mắng chửi tiện nhân Thẩm Kim Đài này.

Cô ý thức được nếu mình chỉ đánh đơn là không được.

Cũng may chỉ cần một cái minh tinh đủ nổi tiếng cũng không sợ thiếu anti fan. Dù Thẩm Kim Đài bây giờ là toàn dân yêu thương, nhưng cả nước có mấy tỉ người, luôn có một đám người ghét cậu ta như cô.

Rất nhanh, cô hội tụ những người này lại đến cùng nhau, thành lập một nhóm anti fan chính thức: "Bất kể bạn tới từ nơi nào, chỉ cần bạn ghét Đầu hoa, bạn chính là chị em của chúng tôi! Hoan nghênh chia sẻ những tin xấu thực sự của Thẩm Đầu hoa và những thứ đồ xấu xí của hắn. Chú ý: Không được nói tới những nghệ sĩ khác trong group, chuyên tâm bôi đen Đầu hoa là được."

Số anti fan tham gia rất nhanh đã đạt tới hơn ba trăm người.

Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, cảm thấy kỹ năng diễn xuất cùng thực lực của Thẩm Kim Đài là không hại được, giá trị nhan sắc cũng càng ngày càng dễ nhìn, bôi đen cũng chẳng tạo được tác dụng gì, các cô quyết định tóm lấy chủ đề đại diện thương hiệu của Thẩm Kim Đài để giễu cợt.

"Làm sao lớn mà chỉ có thể đại diện cho thương hiệu nhỏ như vậy, đừng xỉ nhục hai chữ sao lớn."

"Đầu hoa vẫn nên quay bộ phim điện ảnh mới thật tốt đi, câu dẫn đàn ông đã kết hôn, rất thích hợp với cậu, nhìn một cái đã biết chính là diễn xuất theo bản sắc."

Tiểu Tề dốc sức bôi đen, đến nỗi nổi tiếng trong Kim fan, ngay cả Thẩm Kim Đài cũng biết đến cô.

"Người không biết còn tưởng rằng em đào mộ tổ nhà các cổ hay sao." Thẩm Kim Đài nhìn bài đăng của cô.

Cậu thật sự không hiểu được, hai người vốn không quen biết, lấy ở đâu ra nhiều hận ý như vậy, còn có thể đuổi theo cắn cậu như điên.

"Trước đây em có đụng chạm với cổ sao?" Cậu hỏi Lý Mỹ Lan. Lịch sử đen tối trước kia của cậu hẳn là cũng chẳng có tổn hại gì đến người này cả.

Lý Mỹ Lan nói: "Đừng nhìn, thế giới lớn như vậy, có một vài người điên kiểu đó cũng không có gì là lạ. Loại này nhìn một cái cũng biết là thất bại ở thế giới thực, nếu không lấy ở đâu một bụng oán khí như thế."

Nổi tiếng là con dao hai lưỡi, Thẩm Kim Đài lần đầu tiên cảm nhận được nhiều người thích cậu như vậy, cũng lần đầu tiên cảm nhận được có nhiều người lạ hận mình như vậy.

"Đại diện mới lúc nào tuyên bố hả chị?" Hắn hỏi.

Lý Mỹ Lan nói: "Tuần này hai cái, tuần tới hai cái, đại diện toàn cầu XXX là hai ngày trước tết âm lịch."

Đại diện thương hiệu của cậu tới quả thật có hơi muộn, phim đã phát sóng hơn bốn tháng rồi. Chủ yếu vẫn là do hình tượng quá khứ của cậu quá kém, các thương hiệu nổi tiếng đều đang ngóng xem thế nào. Bây giờ vừa tới là tới như ong vỡ tổ.

Cái đại diện toàn cầu kia là giải trí Quý Phong giúp cậu tranh thủ được, cái này là trâu nhất. Trước kia cũng có minh tinh làm đại sứ phổ biến và đại diện khu vực châu Á, nhưng đại diện toàn cầu, cậu là người châu Á đầu tiên.

Thẩm Kim Đài gật đầu một cái.

Tiểu Đường nói: "Đến lúc đó hung hăng đánh mặt người này, đánh sưng cô ta luôn. Anh Kim, anh không cần tức giận, càng bôi đen chúng ta, chúng ta càng phải nổi tiếng, anh thử nghĩ tới dáng vẻ có một ngày các cô vừa nhìn thấy anh là đã tức giận muốn chết nhưng lại phải thấy bóng dáng anh khắp nơi đi, có phải rất sảng khoái không."

Đúng là vậy.

Chướng mắt nhưng lại không phớt lờ hết được.

Thẩm Kim Đài phát hiện không chỉ tình yêu của người hâm mộ sẽ kích cậu đi lên, anti fan cũng có thể khiến cậu càng cố gắng.

Cậu muốn nổi tiếng khắp nơi.

Hành trình Đông cung của cậu đã sắp đến hồi cuối, độ nổi tiếng cũng đạt tới tột cùng. Hai đại diện cao cấp xa xỉ, hai thương hiệu quốc dân lần lượt thông báo chính thức. Trước tết âm lịch, cậu lấy thân phận người đại diện toàn cầu của XXX, chụp cho tạp chí 《 Harper's Bazaar 》.

Tiểu Tề tức giận khóc cả ngày, đi ra ngoài mua bánh chiên rán*, ôm cánh tay đợi nửa ngày, ông chủ còn thả thiếu một quả trứng cho cô.

*煎饼果子: Jianbing guozi (Savory Chinese Crepes).

Tâm tình không tốt, cô tức giận mắng ông chủ, khách hàng bên cạnh kéo cô lại: "Người ta bận bịu nên mới quên. Chỉ là một quả trứng gà thôi, tha được thì nên tha đi."

"Tha mẹ mày!" Tiểu Tề tức giận đến đỏ bừng mặt, nắm bánh chiên rán của mình lên rồi đi, nghiêng đầu nhìn tiệm bán báo ở bên cạnh một cái, liếc thoáng qua tạp chí bày trên đó.

Thẩm Kim Đài quấn khăn quàng đỏ trên bìa, mỉm cười ngửa đầu giữa bông tuyết, nụ cười rất rực rỡ.

Mặt bìa in chữ to: "Niết bàn trở về, đúng dịp phồn hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info