ZingTruyen.Info

Dam My Tinh Dich Moi Ngay Deu Tro Nen Dep Hon Cong Tu Vu Ca

Trời nóng, Thẩm Kim Đài toát hơi nhiều mồ hôi. Hôm nay cậu ngủ lại ở nhà họ Diêm. Cậu đến trước cửa sổ sát đất, định mở ra một chút, không ngờ đập vào mặt toàn là hơi nóng, đêm đã khuya rồi mà gió vẫn còn oi bức như vậy.

Hình như trời sắp mưa.

Cậu nhìn thấy dòng nước ở hồ bơi phía sân sau loáng thoáng đong đưa.

Cậu sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thật kỹ. Nhờ ánh trăng, cậu thấy có người đang bơi trong hồ.

Thời tiết ngày hôm nay rất bất thường. Từ ban ngày trời đã nắng nóng, nửa đêm độ oi bức khó chịu lại càng tăng lên, Diêm Thu Trì hơi mất ngủ.

Một người đàn ông khỏe mạnh đang trong độ tuổi tráng niên, nhất là loại đặc biệt cấm dục như hắn, cả người đều là hoóc-môn nảy sinh nhiệt lượng. Máy điều hòa không khí mở thấp như vậy nhưng không khí vẫn rất oi bức, hắn không ngủ được lại hơi nóng bức thế là hắn dứt khoát ra hồ bơi bơi mấy vòng.

Vào những lúc không ngủ được, hắn chỉ thích vận động, vận động sẽ tiêu hao hết tinh lực, đầu óc cũng sẽ không nghĩ lung tung.

Bơi một lúc, hắn cũng hơi khát nước. Sau khi lên bờ và khoác áo choàng tắm, hắn liền đi về phòng.

Nước trong hồ không động đậy nữa, phản chiếu một vầng trăng sáng.

Trong lòng Thẩm Kim Đài đột nhiên ngứa ngáy.

Bây giờ cậu rất kích động, cả người đều hưng phấn và hăng hái, về cơ bản là hoàn toàn không ngủ được.

Cậu mặc quần lót, lặng lẽ đi xuống lầu, sau đó đi tới bên cạnh hồ bơi.

Ngồi xổm xuống đưa tay thử nhiệt độ của nước, hồ bơi vào mùa thu cũng không lạnh lắm.

Cậu là người tương đối sợ lạnh.

Cậu quay đầu nhìn một vòng, thấy không có ai liền cởi T-shirt ra. Cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trượt xuống hồ bơi.

Mây đen trên trời trôi đi rất nhanh. Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau làn mây đen, cậu hụp đầu xuống nước, vừa nổi lên mặt nước đã thấy một người đứng bên bờ.

Diêm Thu Trì mặc áo choàng tắm màu trắng, trong tay cầm hai chai bia.

Thẩm Kim Đài vội vàng lau chút nước trên mặt. Cậu bơi đến bên bờ, có hơi xấu hổ.

Diêm Thu Trì cũng rất bất ngờ hỏi: "Cậu không ngủ được à?"

Thẩm Kim Đài "Ừ" một tiếng, đưa tay ra vuốt mặt, nói: "Anh cũng không ngủ sao?"

"Hơi ngột ngạt." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài lại "ừ" một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì.

Diêm Thu Trì sẽ không nghĩ là cậu cố tình dụ dỗ hắn đấy chứ.

Cậu vừa muốn lên bờ thì thấy Diêm Thu Trì đưa một chai bia khác trong tay về phía cậu: "Uống không?"

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng mặt trăng.

Hiếm khi thấy nam chính chủ động ném cành ô liu cho cậu nha.

Trải qua biết bao cố gắng không mệt nghỉ của cậu, xem ra cậu đã thay đổi ấn tượng của Diêm Thu Trì về cậu rồi.

Như vậy cũng tốt.

Diêm Thu Trì là rất người đàn ông rất xuất sắc.Trước đây hắn đối xử như vậy với cậu cũng rất bình thường, cậu không có bất kỳ oán hận nào đối với Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì còn từng giúp cậu. Bọn họ không cần là tình nhân, cũng không cần phải là kẻ địch một mất một còn, mối quan hệ bạn bè nhạt nhẽo như nước ốc thế này vẫn là tốt nhất.

Cậu bò lên bờ, cả người ướt sũng ngồi bên bờ hồ, nhận lấy chai bia trong tay Diêm Thu Trì: "Cảm ơn."

Diêm Thu Trì ngồi xuống cái ghế bên cạnh, áo choàng tắm lỏng lẻo lộ ra cơ ngực, chẳng qua vì ánh sáng hơi tối nên Thẩm Kim Đài chỉ thấy được đôi chân của Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì đi chân trần, bàn chân thon dài, đầu ngón chân cân xứng đều đặn.

Thẩm Kim Đài vặn nắp chai bia, ngửa đầu uống một hớp: "Hình như trời sắp mưa rồi."

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa rào, sấm chớp."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, im lặng không nói gì thêm. Diêm Thu Trì mở miệng, nói: "Cậu diễn rất tốt."

Thẩm Kim Đài nghe vậy liền quay đầu lại, cười một tiếng không đáp lời. Diêm Thu Trì nhìn về phía cậu, ánh mắt vốn rất lịch sự bình thản cho đến khi. . .

Ánh mắt hắn dừng lại trên ngực Thẩm Kim Đài.

Làn da Thẩm Kim Đài tương đối trắng. Vì xung quanh bị bóng đêm bao phủ mà chỉ có ánh trăng chiếu sáng nên làn da cậu có cảm giác trắng hơn rất nhiều. Bởi vì da trắng nên những chỗ không trắng cũng rất nổi bật.

Thẩm Kim Đài vẫn không biết gì, cậu dùng một tay chống người, ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng.

Diêm Thu Trì cảm thấy một luồng nhiệt nóng như lửa đốt. Hắn rút ánh mắt lại, ngửa đầu tu ừng ực mấy hớp, uống hết sạch bia trong lon.

"Vai diễn này là anh giúp tôi tranh thủ được, " Thẩm Kim Đài nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt. . . Còn nữa, lần uống rượu say đó, cám ơn anh."

Cậu nói xong cũng cười, nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Thu Trì. Trong bóng đêm, làn da cậu trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc ướt nhẹp phản chiếu ánh trăng sáng. 

Diêm Thu Trì đột nhiên cảm thấy tim mình nhảy nhanh hơn một số (= kW), hắn nắm chai bia trong tay, cổ họng giật giật.

Nhất định là do hắn kìm nén quá lâu, hắn nên yêu rồi.

Thế mà hắn lại có cảm giác tim đập rộn lên trong nháy mắt đối với Thẩm Kim Đài.

Hắn liền đứng dậy, nói: "Bây giờ không còn sớm rồi, cậu cũng nghỉ sớm một chút đi."

Thẩm Kim Đài đứng lên theo. Bả vai rắn chắc, tấm lưng thon dài, vòng eo rất nhỏ, hai chân vừa thẳng vừa thon, quần đùi ướt đẫm dán vào cơ thể, đường cong sau mông ẩn ẩn hiện hiện.

Ánh mắt Diêm Thu Trì chợt co rút lại.

Cái mông.

Hắn cũng sắp quên nóng rồi, bây giờ đột nhiên thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy hơi nóng bọc trong mùi rượu bốc lên cuồn cuộn.

Là do nhìn trong bóng đêm nên không rõ sao? Hay là tửu lượng của hắn quá kém, uống một chút rượu đã không chịu nổi? Vóc người của Thẩm Kim Đài, trông rất...

Rất tuyệt.

Xinh đẹp, quyến rũ. 

"Chúc ngủ ngon." Thẩm Kim Đài cười nói: "Cám ơn rượu của anh."

Cậu nói xong cũng đi về phòng. Diêm Thu Trì đi theo phía sau cậu, khắc chế một chút mới không nhìn Thẩm Kim Đài nữa.

Hắn không phải cái loại đàn ông đó.

Hắn nhìn dấu chân Thẩm Kim Đài lưu lại trên mặt đất, ướt nhẹp.

Sau khi Diêm Thu Trì về phòng, hắn vọt vào tắm lần nữa, đổi quần áo ngủ nằm dài trên giường, không thể ngủ được.

Thật ra hắn không nghĩ những chuyện không phù hợp gì, không nghĩ về cái mông, không nghĩ về vòng eo thon, chỉ là trạng thái của hắn không ổn định, càng nằm càng cảm thấy oi bức khó nhịn, cảm giác trống rỗng trong ngực thật sự khiến người ta khó mà chịu nổi. Hắn cuốn gối, ngón tay hơi dùng sức, mu bàn tay lộ ra gân xanh.

Trước khi ngủ Thẩm Kim Đài lại lướt điện thoại di động, đêm đã khuya, Weibo và các diễn đàn cũng đều vắng lạnh hẳn xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió truyền tới. 

Oi bức lâu như vậy, cuối cùng trời cũng muốn mưa.

Thẩm Kim Đài rất thích trời mưa. Cho dù chỉ là dấu hiệu của trời mưa cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ vẫn hơi nóng, cậu không đắp cái gì, chỉ tùy tiện nằm trên giường. Trăng sáng ngoài cửa sổ hoàn toàn bị mây đen nuốt vào trong, khắp nơi lập tức tối đen, một bóng người đi nhanh đến cạnh hồ bơi, hụp đầu xuống nước một cái,  chạm chân xuống đáy hồ.

"Đùng đoàng" hai tiếng, Thẩm Kim Đài đang sắp ngủ kinh hãi run người, mơ mơ màng màng mở mắt, trên trán hơi ứa ra mồ hôi.

Tia chớp chiếu sáng mi mắt cậu, lông mày thanh mảnh, mặt trắng môi đỏ, hai tiếng sét "Đùng đoàng" vang lên, mưa to như trút nước.

Diêm Thu Trì đi ra từ trong ao, mưa to đập vào cơ thể cường trắng cao lớn của hắn. Tuy lạnh như băng nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự hưng phấn quỷ dị, hắn thở hổn hển, nước mưa chảy xuống theo cằm của hắn. 

------

Mai đăng nốt 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info