ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ| Hoàn] Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn - Công Tử Vu Ca

Chương 128 - 130.1

moengusi

Vào lúc sắp bắt đầu khai máy, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đều có hơi sợ.

Chủ yếu là không biết đạo diễn sẽ yêu cầu bọn họ diễn tới mức độ nào.

"Em chưa từng yêu đương, lần đầu tiên hôn đàn ông lại là hôn Thẩm Kim Đài, quá thua thiệt rồi." Bạch Thanh Tuyền ngồi trên xe nói với anh Uy.

Anh Uy cười một tiếng: "Ban đầu là do chính em đáp ứng, anh cũng khuyên em phải cẩn thận, lúc đầu khi ký hợp đồng không nói phải quay cảnh kích tình, bây giờ đột nhiên lại thêm vào, thật ra em có thể cự tuyệt."

"Không phải là do em hi vọng bộ phim có thể tốt hơn sao." Bạch Thanh Tuyền thở dài.

"Chưa nói tới những chuyện khác, chỉ cần quay đoạn phim này phòng vé nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Chẳng qua em cũng không cần quá lo lắng, quy định xét duyệt vẫn còn ở đó, ở quốc gia chúng ta phàm là phim điện ảnh muốn lên sóng, mặc kệ là nam nam hay nam nữ cũng vậy, 'tiêu chuẩn' đều không thể quá lớn."

"Nhưng em nghe Thẩm Kim Đài nói đạo diễn có bảo cậu ấy phải hở 1 cảnh."

Anh Uy quả nhiên lộ ra bộ dạng rất kinh ngạc: "Cậu ta đáp ứng sao?"

Bạch Thanh Tuyền gật đầu.

Anh Uy liền nói: "Vậy anh rất bội phục cậu ta, chịu hy sinh lớn như thế vì bộ phim điện ảnh này."

Diễn viên hay ngôi sao nhận loại phim này đều tương đối cẩn thận. Có lẽ tính hướng của Thẩm Kim Đài mọi người đều đã biết, không có fan bạn gái. Kim fan lại không ồn ào, không giống như Nguyệt Quang fan, gần đây có nhiều fan lớn gửi thư riêng cho hắn, đabng có ý định đoàn kết ngăn chặn Bạch Thanh Tuyền quay lại phim này.

"Thẩm Kim Đài quay lại phim này, cùng với hình tượng mà cậu ta xây dựng thật ra cũng không ngoài dự đoán của mọi người lắm, nhưng anh chúng ta quay loại phim này, tôi vẫn có chút không tiếp nhận nổi."

"Tôi cũng vậy, không muốn anh chúng ta diễn loại phim này, nhất là diễn cùng đàn ông!"

"Anh chúng ta hẳn là đang muốn chuyển hình, thật ra tôi cảm thấy may là diễn cùng đàn ông, nếu như diễn cùng nữ minh tinh loại phim này, tôi mới không chịu nổi."

"Trong ấn tượng của tôi anh chúng ta từ khi ra mắt tới nay vẫn chưa từng 'trần' nhỉ, thật ra vóc người của anh chúng ta cũng rất tốt, mặc dù không khơi dục vọng như Thẩm Kim Đài."

"Chị em lầu trên thật sự là Nguyệt Quang fan sao? Vóc người của Thẩm Kim Đài có chỗ nào tốt hả, thụ như vậy! Anh chúng ta là thẳng nam, không cần phải eo thon mông vểnh! "

"Sao gần đây trong nhóm lúc nào cũng có người thầm khen Thẩm Kim Đài vậy? Không phải là Kim fan nằm vùng bên chúng ta đó chứ? Bây giờ Kim fan thật sự là không chỗ nào không thấy mặt! "

So với Nguyệt Quang fan, phản ứng trong nhóm Kim fan đối với việc Thẩm Kim Đài quay cảnh kích tình có vẻ lạc quan hơn.

Thẩm Kim Đài đi theo con đường vô cùng có chủ đích, gần đây cho dù là chuyện tình cảm cá nhân hay là sự nghiệp nghệ thuật đều không khiến các cô thất vọng, các cô rất tin tưởng vào sự lựa chọn của Thẩm Kim Đài.

Hơn nữa các cô cũng cho rằng, vóc người của Thẩm Kim Đài thật sự quá tốt, không lộ thì thật là tiếc cho vóc người hoàn mỹ của cậu, hơn nữa chính là trước đây Thẩm Kim Đài cũng từng quay quảng cáo quần lót, những gì nên lộ cũng đã lộ, bộ phim "Làm chồng của người" này có lộ nữa thì cũng chỉ vậy thôi.

Bạch Thanh Tuyền thở sâu, phim còn chưa quay, hắn đã khẩn trương.

"Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư không?" Hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, hỏi Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài vì muốn vóc người trông bền chắc hơn nên đang tập hít đất, nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thở hổn hển nói: "Không thể."

Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, ngồi chồm hỗm xuống trước mặt cậu: "Nụ hôn đầu của cậu còn không đó?"

Thẩm Kim Đài nói: "Xem ra cậu vẫn còn hả."

"Phải xem là hôn đàn ông hay hôn phụ nữ, tôi đã sớm hôn nữ diễn viên rồi."

Thẩm Kim Đài bị hắn chọc cười, cuốn T-shirt lên cho Bạch Thanh Tuyền nhìn: "Sao nào?"

Thẩm Kim Đài vậy mà lại thật sự có một chút cơ bụng, bắp thịt một nơi ngực cũng có chút đường ranh, nói thật, vóc người của Thẩm Kim Đài rất tốt, chẳng qua là da trắng nõn hơn so với đàn ông bình thường một chút, rất trắng.

Hơn nữa chính là quá hồng.

Sao lại hồng như vậy chứ.

Thẩm Kim Đài nhanh chóng thả áo T-shirt xuống.

Bạch Thanh Tuyền hỏi: "Giám đốc diêm từng thấy dáng vẻ cậu không mặc quần áo chưa, anh ta có thích không? Tôi nhìn mà cũng muốn cắn một cái."

Thẩm Kim Đài: "..."

Bạch Thanh Tuyền cười ha ha: "Đi đi, sắp khai máy rồi."

Bạch Thanh Tuyền vừa ra khỏi cửa, dáng vẻ tiểu tiên nam lại một lần nữa xuất hiện, Thẩm Kim Đài đi phía sau hắn, thấy Bạch Thanh Tuyền vừa cúi người vừa chào hỏi với nhân viên làm việc, dáng vẻ rất khiêm tốn dịu dàng.

Chắc là cũng không có nhiều người biết bên trong Bạch Thanh Tuyền nói chuyện đồi trụy như vậy.

Đạo diễn sợ bọn họ không thả lỏng được, có ý dọn sạch hiện trường, chỉ để lại một vài nhân viên làm việc cần thiết.

"Trước đây từng quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu chưa?" Tôn Tứ Hải nói.

Cảnh quay nụ hôn đầu của bọn họ rất thuận lợi, dù sao cũng là nụ hôn đầu của thiếu niên, đi theo con đường mát mẻ động lòng người, hai người cũng có hơi xấu hổ, chẳng qua loại xấu hổ này chính là loại xấu hổ mà phim cần, Tôn Tứ Hải ngồi sau máy theo dõi, nói: "Vừa nhìn một cái đã biết là hai người không có kinh nghiệm rồi."

Sau khi hôn xong hai người cũng có hơi lúng túng, trong ánh mắt có hơi mơ mơ màng màng.

Nguyên nhân Thẩm Kim Đài lúng túng chủ yếu ở chỗ, cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của Bạch Thanh Tuyền trên một mặt nào đó.

Hôn đàn ông so với hôn phụ nữ, đối với Bạch Thanh Tuyền mà nói nhất định là rất khác.

Bạch Thanh Tuyền hy sinh rất lớn cho bộ phim này, cậu nhìn ánh mắt của Bạch Thanh Tuyền, giữa ngượng ngùng còn có một tia hốt hoảng và đa cảm. Cậu hoàn toàn có thể cảm giác được sự hưởng thụ của Bạch Thanh Tuyền.

Nhưng cảnh kế tiếp không thuận lợi như vậy.

Cảnh tiếp theo bọn họ phải quay là cảnh hai người đội mưa về nhà, sau khi đóng cửa lại, Lạc Văn Thanh đè Dư Nặc trên cửa hôn.

Thẩm Kim Đài cảm giác Bạch Thanh Tuyền có chút đáng thương, cũng hơi ngại ngùng, sau khi làm hỏng một lần, Tôn Tứ Hải vô cùng không hài lòng, trực tiếp đích thân ra trận.

"Nếu chúng ta đã định quay, tôi sẽ không xấu hổ, tôi nói thẳng, "Tôn thứ hai kéo Bạch Thanh Tuyền qua, theo như kịch bản đè hắn lên cửa, sau đó quay đầu làm mẫu cho Thẩm Kim Đài, đung đưa đầu qua lại nói: "Tốt nhất là làm như vậy, hôn kịch liệt một chút."

Trong lòng Bạch Thanh Tuyền đột nhiên không ngừng đập thình thịt, khuôn mặt đỏ rần, cơ thể dán chặt vào cửa, lúc đạo diễn dán lên, hắn hơi nghiêng đầu né tránh, dáng vẻ trông có hơi yếu đuối dè dặt.

Không thể thấy chút bộ dáng lưu manh trong phòng hóa trang.

Có thể thấy hắn chỉ là một con cọp giấy giỏi võ mồm.

Thẩm Kim Đài định tốc chiến tốc thắng.

"Tới, chuẩn bị quay, 3, 2, 1, action! "

Thẩm Kim Đài kéo tay Bạch Thanh Tuyền, hai người cười đùa đẩy cửa đi vào, Bạch Thanh Tuyền quay đầu đóng cửa, cửa còn chưa khóa đã bị Thẩm Kim Đài đẩy lên cửa, trực tiếp hôn lên.

Bạch Thanh Tuyền không ngờ Thẩm Kim Đài sẽ hôn trực tiếp như vậy, trong biểu cảm có hơi kinh ngạc, chẳng qua đạo diễn cũng không hô dừng, nhiếp ảnh gia gắn máy quay phim, gần như dán sát lên mặt họ.

Có một chiếc máy quay như vậy, Bạch Thanh Tuyền lại không lúng túng nữa, sau khi Thẩm Kim Đài hôn xong, tiếp tục đi hôn cổ hắn, hắn hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ cảm thấy quá ngứa quá lạ lùng, sắc mặt đỏ bừng đưa tay ra đẩy cậu, nhưng khi đẩy tới bả vai cậu lại cảm thấy bản thân không nên đẩy ra, hai cái tay hơi co rút, lật đật dựng lên.

Thẩm Kim Đài hôn xong rồi cười một chàng, Tôn Tứ Hải kêu một tiếng "Cắt ", nói: "Thanh Tuyền, đáp lại một chút đi."

Thẩm Kim Đài cười hì một tiếng, một tay giữ cửa, giống như một bức tường nhốt hắn lại, cười nói: "Gà con chớm nở."

Trong nháy mắt đó, Lạc Văn Thanh vô cùng quyến rũ, Lạc Văn Thanh tuy là người có ăn có học nhưng lại rất thích nói những lời tục tĩu.

Bạch Thanh Tuyền lại không phân rõ được Thẩm Kim Đài và Lạc Văn Thanh, nhịp tim của hắn rất nhanh, cảm thấy vô cùng khó khăn, đưa tay ra lau cổ một chút.

Thẩm Kim Đài thật ra khi hôn cũng không thả lỏng, đạo diễn nhìn cảnh thu hoạch được cảm thấy rất không hài lòng, cảm thấy cậu hôn quá giả, giống như chim mổ cò vậy, cứng đờ.

"Con trai thời kỳ trưởng thành, một khi dục vọng tình yêu bùng nổ, hẳn là phải vừa trẻ trung vừa hung mãnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ tiếp xúc thân mật, cậu có thể tưởng tượng ra những chuyện thân mật hơn hai người bọn họ đã làm."

Quay một lần nữa, vẫn là NG.

Cả hai người bọn họ đều có vấn đề. Biểu hiện của Thẩm Kim Đài không xuất sắc như trước, biểu hiện của Bạch Thanh Tuyền lại càng không được.

Sau khi quay xong, Bạch Thanh Tuyền không còn cười được nữa, ý kháng cự rất rõ ràng.

"Đạo diễn, nghỉ ngơi một chút đi." Thẩm Kim Đài nói.

"Vậy cũng được, các cậu điều chỉnh cảm xúc lại một chút, sửa đổi cảm xúc của mình thật tốt." Tôn Tứ Hải nói.

Bạch Thanh Tuyền trực tiếp về phòng hóa trang.

Thẩm Kim Đài đi theo vào phòng, đóng cửa lại nói: "Nếu như cậu thật sự không thể chấp nhận được thì không nên miễn cưỡng, đoạn phim này cũng không cần thiết lắm, kịch bản gốc đã rất tốt rồi."

Bạch Thanh Tuyền nói: "Tôi cũng không hiểu sao, chỉ là đột nhiên vô cùng khó chịu."

Từ phương diện lý trí, hắn cảm thấy nếu quay đoạn phim này với cậu sẽ tốt hơn cho phim, nhưng trong thâm tâm lại có chút kháng cự.

Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Thẩm Kim Đài ngồi xuống bên cạnh hắn, Bạch Thanh Tuyền trầm mặc một hồi, nói:"Tôi cảm thấy tôi không diễn ra dáng vẻ đạo diễn mong muốn."

"Vậy chúng ta hãy cùng thảo luận với đạo diễn một chút, đổi một loại phương thức biểu đạt khác nhé."

"Đổi như thế nào?"

Tối hôm qua Thẩm Kim Đài đã nghĩ đến vấn đề này, thật ra cậu lại có chút ý tưởng khác

"Người hâm mộ chúng ta có thể sẽ muốn nhìn thấy chúng ta để trần, nhưng chưa chắc đã thật sự muốn nhìn chúng ta quay cảnh kích tình, phim điện ảnh này thu hút rất nhiều cô gái trẻ tuổi, nếu để 'tiêu chuẩn' quá lớn thì phạm vi công chúng sẽ bị giảm bớt phải không? Tôi cảm thấy nếu mịt mờ đi một chút, tác dụng chưa chắc đã yếu hơn ."

Chẳng hạn như lúc đầu khi quay Đông Cung, cảnh quay giường chiếu của Lý Tự và thái tử được quay rất mịt mờ duy mỹ, nhưng cảnh thái tử xé quần áo đó vẫn vô cùng có sức hút, tính kích thích và tính rung động không hề kém hơn chút nào so với những cảnh rớt đồ lộ thân.

Tôn Tứ Hải rất thích trò chuyện với diễn viên về phim, hỏi: "Cậu có ý kiến gì sao?"

"Chưa chắc cứ phải là quay cảnh hai chúng tôi làm chuyện đó, có thể quay cảnh mưa bên ngoài, thậm chí là cảnh hai chúng tôi mười ngón tay đan chéo vào nhau cũng được."

Lời này của cậu lập tức cho Tôn Tứ Hải rất nhiều linh cảm.

Mưa.

Cuối cùng hai người chỉ quay một đoạn đan xen chồng chéo trên đường, còn phần lớn " còn lại, đạo diễn đều dùng cảnh mưa và cảnh hoa thay thế.

Mưa như thác đổ vào hoa trên bể cửa, nhụy hoa tàn tạ, cánh hòa lụi tàn, dưới ống kính trông vô cùng rõ ràng, một cảnh mưa đánh vào hoa lại trông còn có cảm giác hơn so với cảnh hai người đàn ông đan xen vào nhau.

Chẳng qua quay những cảnh này nhất định vẫn chưa đủ, cảnh kích tình là không thể không quay, ít nhất hai anh đẹp trai là họ đây cũng phải để lộ ra một chút gì đó chứ?

Lần này Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài đều không có ý kiến.

Là diễn viên, không ai sợ để trần, nhất là nam diễn viên.

Tôn Tứ Hải định quay một cảnh sau khi 'sự việc' xảy ra.

"Cởi chứ?" Thẩm Kim Đài cười nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền.

Hai người đều cởi chỉ còn quần lót, nằm trên giường.

Tôn Tứ Hải xuất thân nhiếp ảnh gia, rất chú trọng đối với phương diện hình ảnh, mặc dù hai người bọn họ đang đắp chăn, chẳng qua Tôn Tứ Hải vẫn yêu cầu hai người bọn họ ôm nhau.

"Phải giống như một cá thể sơ sinh nối liền vậy, bộ dạng cực kỳ yêu sâu đậm đối phương."

Thẩm Kim Đài bèn chĩa vào trán Bạch Thanh Tuyền, hai người quấn quýt ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể áp sát.

"Cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì đi?" Bạch Thanh Tuyền thấp giọng nói.

"Nghĩ gì?"

Bạch Thanh Tuyền cười nói: "Tôi đang nghĩ đến giám đốc diêm, hahaha "

Nghĩ đến Diêm Thu Trì, hắn không sợ chuyện tình cảm của mình làm trò cười trong thiên hạ. Hắn nhìn Thẩm Kim Đài gần trong gang tấc, nghĩ thầm đây chính là người của ông chủ hắn.

Nhưng đây dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn thân mật với một người đàn ông như vậy, lúng túng thì nhất định phải có, ngoài ra còn có chút háo hức khác thường lơ lửng trong lòng, biểu hiện của Thẩm Kim Đài rất bình thường, cậu ở trước ống kính luôn luôn bình thường, nhưng lỗ tai và cổ của cậu đã bán đứng chính cậu, bởi vì chúng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt.

Hóa ra có phải đại mãnh công, có cường tráng cao lớn hay không thật ra cũng không quan trọng đến vậy.

Chỉ cần là vậy, cho dù có là thụ của thụ như Thẩm Kim Đài, hắn cũng không hề cảm thấy chút sai trái gì.

"Cái đó..." Tôn Tứ Hải suy xét một hồi lâu, hỏi: "Trong hai người, ai là người lộ phần mông đây?"

Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài bọc chăn ngồi dậy.

Thẩm Kim Đài nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái, thấy Bạch Thanh Tuyền rõ ràng có chút kháng cự.

"Để tôi đi." Cậu nói.

Cậu luôn thản nhiên đối với việc phải lộ thân.

"Không phải quay trước mặt đúng không?" Cậu hỏi.

Tôn Tứ Hải nói: "Không cần, chỉ cần lộ ra một chút mông và một cái chân là được."

Thẩm Kim Đài trực tiếp cởi quần lót ngay trong chăn.

Cái chăn đắp lên trên người bọn họ, Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài, không nhịn được mà buồn bực bật cười.

Sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng, nói: "Cười cái gì?"

"Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao?"

Thật sự không có, cậu trừ bỏ việc chỉ hơi lúng túng ra thì chẳng có chút cảm giác nào với Bạch Thanh Tuyền.

Lần này họ đã thật sự trở thành chị em gái tốt rồi. Tại sao cậu lại phải làm thụ triệt để như vậy?? Chuyện này nghe có hợp lý không?!

Cậu lại bị hệ thống và Diêm Thu Trì cứng rắn ép vào làm thụ!

Phương Vân hôm nay không dám thở mạnh, cảm giác ông chủ họ hôm nay trong lòng vô cùng không tốt.

Chẳng qua cô mơ hồ tại sao lại như vậy, nghe nói hôm nay "Làm chồng của người" sẽ quay cảnh kích tình tiêu chuẩn lớn.

Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền quay loại phim này, dù thế nào cô cũng cảm thấy rất kích động

Trị giá nhan sắc chính là lẽ sống, dáng vẻ của hai người này quá dễ nhìn lại là ngôi sao lớn, sự hợp tác như vậy, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử điện ảnh, chẳng qua không biết sẽ quay tiêu chuẩn lớn bao nhiêu, sẽ để lộ bao nhiêu.

Vóc người của Đầu hoa, nếu không lộ thì quả thật rất đáng tiếc, Đầu hoa quay cảnh kích tình, đây là mơ ước của rất nhiều người đi đường đó!

Cô dè dặt gõ cửa phòng một cái, nghe thấy âm thanh của Diêm Thu Trì, bầy giờ mới đẩy cửa đi vào, nói: "Giám đốc Diêm, mẹ ngài gọi điện cho ngài qua, bảo hôm nay ngài về nhà sớm một chút."

"Sao lại gọi tới chỗ cô ?" Diêm Thu Trì hỏi.

"Nói đã gọi điện thoại di động cho ngài, không gọi được."

Diêm Thu Trì cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, mới phát hiện hóa ra điện thoại của hắn đã hết pin.

"Biết rồi."

Sau khi Diêm Thu Trì làm xong công việc trong tay về nhà, mới phát hiện Diêm Diệu Hiên đã về từ nước ngoài.

Mẹ Diêm đang ở trong phòng khách dạy dỗ hắn, nhìn thấy Diêm Thu Trì trở lại, nói: "Con mau tới dạy dỗ thằng nhỏ đi, vô pháp vô thiên."

"Sao vậy?" Diêm Thu Trì cởi áo khoác hỏi: "Sao bây giờ nó lại về, không phải đã đi học rồi sao?"

"Còn học với chả hành gì, nó đi học một năm tròn không làm gì cả, ngay cả kỳ thi lại cũng không thi được, trường học đã đề nghị nó chuyển trường." Mẹ Diêm tức giận không chịu được: "Con xem anh coi lúc đầu anh ấy đi nước ngoài học lên đại học, trường học kia không biết còn nghiêm hơn bao nhiêu so với trường học của con, trường họ toàn những người ưu tú, con thì sao? Ngay cả thi bổ sung cũng không qua nổi, thi lại cũng không thi được."

"Bây giờ lại muốn so sánh con với anh sao?" Diêm Diệu Hiên nói: "Từ khi nào năng lực của con lại có thể so sánh được với anh đó."

"Em bớt cãi đi. Lần trước em về, anh hỏi thành tích em như thế nào, không phải em nói tạm được sao?" Diêm Thu Trì hỏi.

Diêm Diệu Hiên nói: "Em không muốn ở nước ngoài, em muốn về nước."

"Đã lên năm hai rồi, không thể nói không muốn là về được. Diêm Thu Trì rất uy nghiêm, cầm áo khoác trên tay: "Vào phòng với anh."

Diêm Diệu Hiên đứng lên, ủ rũ cúi đầu.

Diêm Thu Trì nói với mẹ Diêm: "Chuyện này chưa cần nói với ba đâu."

Mẹ Diêm nói: "Nói cho ổng ổng cũng đâu có quan tâm."

Diêm Diệu Hiên hừ lạnh một tiếng.

Mẹ Diêm cau mày: "Con hừ cái gì, cho con nhiều tiền như vậy, còn tìm cả một dì đến chăm sóc cho con, con học hành không tốt còn trách chúng ta không quan tâm con sao?"

Diêm Diệu Hiên không lên tiếng, trực tiếp đi theo Diêm Thu Trì lên lầu.

Đến phòng của Diêm Thu Trì, hắn ngồi xuống trước cửa sổ cạnh bàn trà, vừa mới ngồi xuống đã thấy trên bàn có mấy quyển tạp chí, trên mặt bìa không ngoài dự đoán chính là Thẩm Kim Đài.

Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Kim Đài, trong lòng lại càng như đưa đám, ngồi lệch trên ghế: "Anh, em phải về nước, em không lăn lộn ở nước ngoài được nữa."

Diêm Thu Trì rót cho hắn một ly nước, cất tạp chí trên bàn lại, Diêm Diệu Hiên cười lạnh một tiếng, nói: "Không nhìn ram thế mà anh cũng si tình đấy."

Diêm Thu Trì nhìn hắn một cái, Diêm Diệu Hiên bị hắn liếc mắt trực tiếp ỉu xìu đi, không nói thêm gì nữa.

Diêm Thu Trì ngồi xuống phía đối diện hắn, hỏi chút tình huống, mới biết hóa ra một năm nay ở nước ngoài Diêm Diệu Hiên chơi hết mình, sự nghiệp học hành tuột dốc không phai, suýt bị trường học buổi rồi.

Thái độ của Diêm Diệu Hiên cũng rất kiên quyết, chính là không chịu ở nước ngoài nữa, nhất định muốn về.

"Bây giờ em giỏi thì có thể xin chuyển trường ngay trong nội bộ tập đoàn đi?" Diêm Thu Trì hỏi: "Không có lý do thuyết phục anh thì em cứ ngoan ngoãn ở lại nước ngoài."

Diêm Diệu Hiên là do người anh lớn này nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn đều do Diêm Thu Trì quản lý, hắn rất sợ Diêm Thu Trì, biết hôm nay nếu không nói thì quả thật không được, rốt cuộc cũng khai báo triệt để.

Lúc này Diêm Thu Trì mới biết hóa ra thằng nhóc này bởi vì bội tình bạc nghĩa, đã đắc tội người không thể đắc tội.

Chỗ trường chỗ Diêm Diệu Hiên ở, có rất nhiều con em người hoa, không phải con quan to thì chính là con nhà giàu, bình thường đều chơi cùng một vòng với nhau, Diêm Diệu Hiên có một người cha như Diêm Thiết Phong, lại có một một nhà họ Phương là nhà ngoại, người hắn có thể sợ, có thể thấy đối phương có bối cảnh rất thâm hậu.

"Em yêu đương lúc nào?" Diêm Thu Trì hỏi.

"Gần đây."Diêm Diệu Hiên nói: "Người kia nói muốn tìm người tới chừng phạt em, chỗ đó ở nước ngoài, anh cũng biết, em không muốn chết ở bên ngoài, người nọ lại rất nham hiểm."

"Nếu đối phương rất nham hiểm, sao em lại yêu đương với hắn?"

Diêm Diệu Hiên có chút phiền não: "Anh hỏi rõ ràng như vậy để làm gì, được, em nói cho anh biết, bởi vì anh không để ý tới cảm xúc của em, yêu đương với Thẩm Kim Đài, em cảm thấy rất khó chịu, cho nên muốn chơi bời giải sầu một chút, được chưa?"

Hắn cũng rất phiền não, dáng vẻ người đó đẹp trai như vậy, vừa cao vừa gầy, hắn còn tưởng rằng là một mỹ thụ, kết quả vừa cởi quần lên giường đã bị đối phương áp xuống dưới người, lúc này hắn mới phát hiện đối phương là một công, hơn nữa cực kỳ muốn 'công' hắn.

Đụng số không hợp nhau, chia tay hòa bình không phải là xong rồi sao, kết quả đối phương lại vô cùng hung ác, má ơi, bây giờ là niên đại gì rồi mà vẫn còn ra cưỡng chế bắt play.

Nhưng đối phương có bối cảnh sâu, hắn không thể thắng, nhân dịp lần này sắp bị trường học đuổi bèn chạy về trong nước.

"Đan Thành..." Diêm Thu Trì hỏi: "Có phải là cái nhà họ Đan mà anh đang nghĩ đến không?"

"Toàn có thể là nhà họ Đan nào nữa." Diêm Diệu Hiên nói.

"Vậy em thật sự đắc tội rồi."

Diêm Thu Trì một mặt cảm thấy có chút nhức đầu, một mặt lại cảm thấy Diêm Diệu Hiên bắt đầu yêu đương cũng là chuyện tốt.

Điều này nói rõ hắn đã triệt để buông Thẩm Kim Đài xuống.

Điều này rất quan trọng, tương lai hắn và Thẩm Kim Đài yêu nhau, không thể vì chuyện tình cảm mà gây ra bất hòa giữa hai anh em, hai anh em cùng thích một người, tương lai khó mà có thể sống dưới một mái hiên.

"Chuyện này đợi anh nghe ngóng thêm một chút đã, bây giờ em cứ ở trong nước mấy ngày, chuyện nghỉ học sau hãy nói." Diêm Thu Trì nói: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi, nhìn chút tiền đồ của em này, trắng bệch như quả cà vậy, mắt thâm quầng rồi."

Hắn có thể không thâm quầng mắt sao, hắn bị Đan Thành cưỡng ép ôm ngủ hai ngày, cơ bản không dám chợt mắt. Mẹ nó, cứ tưởng thằng mất nết Đan Thành kia nhìn lạnh lùng trong vắt, ai ngờ lòng dạ đen tối còn bị bệnh thần kinh! Hắn có thể tố cáo người kia giam giữ phi pháp không??

Chẳng qua lại chuyện này, hắn không tiện nói với Diêm Thu Trì, nói cho ai cũng không thể nói cho Diêm Thu Trì.

Vừa bị anh mình đoạt Thẩm Kim Đài đi, mặt mũi đàn ông của hắn còn cần không đó!

Sau khi Diêm Diệu Hiên ra cửa, Diêm Thu Trì lấy điện thoại di động ra sạc rồi xuống lầu ăn cơm.

Mẹ Diêm vẫn đang rất tức giận: "Hỏi rõ chưa? Bây giờ nó tự coi mình là lớn nhất, cơ bản cái gì cũng không nói cho mẹ."

"Không phải chuyện lớn gì." Diêm Thu Trì nói: "Để con xử lý là được."

Mẹ Diêm nói: "Ba con suốt ngày không ở nhà, may là trong nhà có con."

Có Diêm Thu Trì ở đây, bà cảm thấy rất an tâm.

"Làm chồng của người" quay một ngày, rốt cuộc cũng có thể kết thúc công việc.

Bạch Thanh Tuyền chưa từng nghĩ, quay cảnh giường chiếu lại mệt mỏi như vậy, hắn ngáp một cái, mặt đầy mệt mỏi nói với Thẩm Kim Đài: "Tôi về trước đây."

Thẩm Kim Đài hóa trang khi già, lúc tháo gỡ lớp trang điểm vô cùng phiền toái, chỉ mới tháo được hơn nửa.

"Mai gặp. " Thẩm Kim Đài ngồi nói.

Bạch Thanh Tuyền lại ngáp một cái: "Mai gặp."

"Cơ thể mệt mỏi quá hả." Thẩm Kim Đài trêu chọc.

"Quá mẹ nó mệt mỏi." Bạch Thanh Tuyền phát tay một cái rồi rời đi.

Thẩm Kim Đài cũng rất mệt mỏi, thật ra hôm nay bọn họ không quay nhiều bịch động tác kịch liệt, chủ yếu là vì quay lpại phim này tâm thần cứ luôn căng thẳng, cho nên sẽ rất mệt mỏi, chẳng qua hôm nay bọn họ vẫn chưa quay xong, đạo diễn ngại hai người bọn họ mệt mỏi, không diễn ra loại cảm giác mạnh mẽ tràn trề đó, bảo bọn họ về nhà nghỉ, nói ngày mai quay lại sau.

Thợ trang điểm tẩy trang, Thẩm Kim Đài thiếu chút nữa ngủ mất.

Tiểu Đường cầm điện thoại của cậu đứng lên, nói: "Anh Kim, điện thoại."

"Ai?"

Tiểu Đường nhìn mấy chữ "Diêm đền thờ" trên điện thoại di động, nhỏ giọng nói: "Diêm... Giám đốc diêm."

Thẩm Kim Đài đưa tay ra nhận lấy, thợ trang điểm đứng ở một bên, chờ cậu nói chuyện điện thoại xong.

"Alo?"

"Em quay xong chưa?" Diêm Thu Trì hỏi.

"Vừa mới quay xong, đang tẩy trang."

Thẩm Kim Đài nói.

"Vậy tí nữa tôi sẽ gọi lại sau, cúp trước."

Nhận điện thoại của Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài cảm giác uể oải trên người mình cũng phai sạch.

Xem ra cậu thật sự yêu Diêm Thu Trì.

Quá kỳ diệu, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại yêu.

Chẳng qua trong lòng ấm áp, có một loại vui vẻ không nói ra lời được, lúc quay phim cậu thường nghĩ, nếu như Diêm Thu Trì thấy sẽ nghĩ như thế nào, có thể sẽ ghen không.

Sau khi tẩy trang xong, cậu cũng không vội vã rời đi, đi gặp đạo diễn trước một chút, nhìn xem cảnh quay hôm nay như thế nào.

Tôn Tứ Hải hài lòng nhất chính là cảnh quay sau khi "sự việc" xảy ra, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền hai người nằm trên giường, đang đắp chăn, chăn rất có cảm giác nhiên đại, hơi có chút cũ kỹ, Bạch Thanh Tuyền nằm ngang, lộ ra nửa người trên, cánh tay mở rộng ra, hơi rũ xuống từ đầu thường, mà Thẩm Kim Đài thì nằm nghiêng, đắp nửa chăn trên người, lộ dao một nửa lưng và mông, hai cái chân là dài nhất, biểu lộ một loại hấp dẫn và sexy của đàn ông.

Thẩm Kim Đài cảm thấy quay quá tốt, không cởi hoàn toàn.

Cậu còn lo lắng cái mông của mình quá vểnh, khi quay xong sẽ tương đối thụ, trên thực tế sau khi trải qua edit và điều chỉnh ống kính, họ quay cậu thành một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn đẹp trai, bảo sao người ta nói cái mông đó là dục vọng chỉ có đàn ông mới có.

Cậu lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn ngắn.

Trên đường trở về khách sạn, suy nghĩ một chút, lại gửi một đoạn kia cho Diêm Thu Trì.

Sau khi gửi thăm lại có chút hối hận, mẹ nó, cậu đang làm gì vậy, gửi thứ như này cho Diêm Thu Trì nhìn, bây giờ trong lòng cậu đã hoàn toàn thụ như vậy rồi sao?!

Cậu nhanh chóng rút kim ngắn về, sau khi rút xong, sắc mặt ửng đỏ, định gửi cái khác, trong lúc vẫn còn đang đánh chữ, đã thấy Diêm Thu Trì nhắn lại: "Xem được rồi."

Thẩm Kim Đài mở cửa kính xe ra một chút, gió thu thổi lên gò má hơi nóng của cậu, cậu không biết phải nhắn lại cái gì.

Chỉ thấy Diêm Thu Trì nhắn tiếp: "Rất thích."

Thẩm Kim Đài cũng không hỏi hắn thích gì.

Nhìn chung là cũng biết đang thích gì.

"Đoạn đó trong kịch bản cơ bản không có, đạo diễn đổi một loại phương pháp khác để quay." Thẩm Kim Đài nhắn tin cuối.

Cậu cảm thấy hẳn lên nói cho Diêm Thu Tì một tiếng, sau khi Diêm Thu Trì nhìn thấy có khi sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng một chút.

Diêm Thu Trì nằm trên giường bảo trâu giật giật ở cổ họng, điện thoại di động chiếu sáng mắt hắn, sâu thăm thẳm.

Điện thoại di động lại "Đinh đông" vang lên một tiếng, Thẩm Kim Đài cúi đầu nhìn, Diêm Thu Trì gửi tin nhắn cho cậu: "Chỉ lộ, không đụng chạm sao?"

Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân có chút đứng ngồi không yên, mở cửa kính ra lớn hơn, gió tràn vào từ cửa kính, thổi rối tóc cậu.

"Đụng cái gì?" Cậu nhắn lại.

"Em nói xem?" Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nói: "Mệt quá, ngủ đây."

Sau đó ném điện thoại di động qua một bên, nhưng vẫn thấy Diêm Thu Trì gửi tới một tin nhắn tiếp theo: "Tôi."

Thẩm Kim Đài tim đập điếc tai nhức óc, khuôn mặt đỏ ửng.

Má của tôi ơi. Diêm Thu Trì.

Cậu nhoài người về phía cửa sổ xe, để gió thu thổi vào gương mặt đỏ bừng của cậu. Lúc này cậu đã thật sự bị trêu ghẹo rồi, máu toàn thân đều đang cuồn cuộn trào dâng.

Chương 130

"Anh Kim, đừng để lộ đầu ra ngoài cửa sổ, rất nguy hiểm. " Tiểu Đường kêu.

Thẩm Kim Đài ngồi lại, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, lúc này Tiểu Đường mới phát hiện khuôn mặt của Thẩm Kim Đài rất đỏ.

Thẩm Kim Đài hình như là thể chất dễ dàng đỏ mặt.

Trước kia cậu ta cũng không phát hiện.

Bạch Thanh Tuyền nằm trên ghế sa lông, lướt lướt điện thoại di động.

Anh Uy nói: "Em thật sự không ăn chút nào sao?"

"Không ăn, em giảm cân."

"Vậy ăn một chút trái cây đi."

Bạch Thanh Tuyền lấy một quả đào lấp nào trong miệng.

"Dễ mặt đỏ có phải có liên quan tới thể chất hay không?" Bạch Thanh Tuyền nhìn điện thoại di động nói: "Em đang tìm kiếm một chút, trên đó có nói, hay đỏ mặt là sẽ tốt hơn cho tuần hoàn máu."

"Có thể là do xấu hổ hoặc là cuỗng bách, hoặc là uống rượu gì đó nên mới có thể đó mặt chứ?" Anh Uy nói.

"Không phải, em nhìn mặt của Thẩm Kim Đài, cả cổ và lỗ tai đều rất dễ đỏ, khi cậu ta quay cảnh tình yêu rất có ưu thế, đạo diễn tôn rất thích cho cậu ta những cảnh quay đặc tả, quay cậu ta cực kỳ thanh khiết, lại rất có cảm giác."

Chẳng hạn như lúc hôn môi, lúc dắt tay, lỗ tai và gò má hơi có chút ửng đỏ của Thẩm Kim Đài khiến cậu trông rất trong sạch, nhưng hôm nay quay cảnh giường chiếu, hắn phát hiện ngực của Thẩm Kim Đài cũng rất đỏ ửng, nói thật, quá có cảm giác, không khí mờ ám lập tức nổi lên.

Nhưng hắn nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Kim Đài cũng rất bình thường, không quá quẫn bách hay mắc cỡ, hẳn là liên quan tới nguyên nhân sinh lý.

Hắn cảm thấy như vậy rất có cảm giác. Nhất là loại người da trắng như Thẩm Kim Đài, một khi ửng đỏ trông rất kích thích.

Khiến người ta không nhịn được mà ra tay.

Hắn cảm giác cảm giác hắn có thể làm một mãnh công, có thể làm Thẩm Kim Đài như vậy như vậy nè.

Diêm Thu Trì nằm trên giường, trái tim đập kịch liệt.

Đoạn đối thoại vừa rồi giữa hắn và Thẩm Kim Đài, hình như thật sự có thể coi là là tán tỉnh phải không.

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện mập mờ như vậy với người khác trong đời, hơi có chút "sắc".

Sau khi nói xong, bản thân hắn cũng có chút kích động, là sự khó nhịn trước đó chưa từng có.

Hắn cảm giác hắn lại bị kích thích, phải vào phòng tắm.

Mai là hắn là một người cực kì tự hạn chế, nhẫn được.

Chẳng qua nhịn rất khổ, trước kia khi nghe Tiêu Dương bọn họ nói, ngủ cùng người có tình cảm nhưng lại không thể đụng vào rất khó chịu, hắn còn cảm thấy khoác lác, bây giờ mới chỉ trò chuyện mấy câu mập mờ, hắn đã cảm nhận được sự đau khổ như mèo cào đó.

" 'Làm chồng của người' đã quay tới hồi cuối, " 'Xuân dạ hỉ vũ' bên kia bắt đầu khai máy, Lý Mỹ Lan đưa kịch bản mới nhất cho cậu nhìn: "Cừu Hồng sửa lại một chút. Chị vừa mới nhìn, đột nhiên phát hiện câu chuyện này có chút khớp với 'Làm chồng của người', cũng liên quan đến bệnh alzheimer."

Thẩm Kim Đài nói: "Không giống, một người yêu đương, một người tình thân, mô tả cũng không dài bằng.

Lý Mỹ Lan nói: "Vậy cũng được, từ mắt thường có thể thấy, "Xuân Dạ Hỉ Vũ" sẽ không có số phòng vé cao như Làm chồng của người" ", chẳng qua phim này có ảnh để Thái Tuấn diễn, cộng thêm tác phẩm đầu tay của Cừu Hồng nhận được rất nhiều lời khen trên trường quốc tế, phong cách của hắn thật ra rất thích hợp với liên hoan phim quốc tế."

Thẩm Kim Đài nghe vậy liền cười, nói: "Chị Lan, dã tâm của chị có thể hơi lớn đó."

"Phim này là hạng mục chính nửa năm sau của truyền thông Ánh Dương, chị nghe nói bọn họ đã mời hẳn một đoàn đội chế tác mới, tất cả đều là các ngôi sao lớn trong giới, chỉ đạo mỹ thuật, hướng dẫn quay phim, tất cả đều là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng, gần như ai cũng từng có phần thưởng, đến lúc đó em sẽ biết. Hai năm nay truyền thông Ánh Dương phát triển vừa nhanh vừa mạnh, tỷ suất hay dư luận phim truyền hình, người xem đều có, phương diện điện ảnh này bọn họ vẫn còn thiếu một ít giải thưởng chất lượng, bọn họ nhất định muốn một giải thưởng, kiếm hay không kiếm được tiền thực ra cũng không quan trọng."

Đầu tư của "Xuân Dạ Hỉ Vũ" so với "Làm chồng của người" lớn hơn, bộ phim này có lẽ là muốn quay theo hướng phim nghệ thuật lấy thưởng, Thẩm Kim Đài nghĩ đến những thứ này, cảm thấy rất hưng phấn.

Bây giờ chuyện yêu đương hay sự nghiệp của cậu đều rất được mùa, đời người thực sự là không nên quá đắc ý.

"Đúng rồi, " Lý Mỹ Lan nói: "Giám đốc Quý nói với chị, ngày mai ổng sẽ cùng Thái Tuấn tới thăm ban, thuận tiện mời em đi ăn cơm chung."

Thẩm Kim Đài nghe vậy sắc mặt lập tức lập tức đỏ bừng: "Ngày mai, không thể đổi một ngày khác sao?"

Lý Mỹ Lan cười nói: "Chị cảm thấy rất được, rất phù hợp với nội dung của phim "Xuân Dạ Hỉ Vũ", coi xem ảnh đế có thể tiếp nhận được hay không hahaha."

"Với lại, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục quay cảnh giường chiếu. Chị chắc chắn loại tiền bối như như ảnh đế Thái Tuấn có thể tiếp nhận loại phim 'tiêu chuẩn' cao như này sao?"

"Chị đã nói với giám đốc Quý, giám đốc Quý nói bình thường Thái Tuấn ở nước ngoài cùng người yêu, hiếm khi trở lại một chuyến. Nhân lúc đang nán lại trong nước hai ngày, Thái Tuấn biết chuyện em quay cảnh kích tình, kết quả ổng nói muốn đến xem một chútm đừng coi thường người ta là nghệ thuật gia cổ hủ, người ta ở nước ngoài, có cái gì chưa từng thấy đâu."

Thẩm Kim Đài còn có thể nói gì nữa.

Từ sau khi gia nhập giải trí Quý Phong, cậu chỉ thỉnh thoảng có liên lạc có liên lạc với Quý Phong Hành, nhưng không nhiều, yêu cầu của giải trí Quý Phong đối với cậu rất ít, cơ bản đều coi như đều coi cậu như bộ mặt của Quý Phong, cậu và Trịnh Tư Tề được coi là Quý Phong song bích, Quý Phong Hành đối với cậu rất khách khí, không như ông chủ, ngược lại càng như bạn hợp tác với cậu.

"Ông chủ các cậu muốn tới thăm ban cùng với Thái Tuấn sao?" Bạch Thanh Tuyền giật mình hỏi.

Thẩm Kim Đài ngồi trên ghế, để thợ trang điểm trang điểm cho cậu: "Tôi không muốn nói cho cậu cũng vì cái này, sợ cậu biết, gánh nặng lại càng nặng hơn. Cậu không cần để ý bọn họ, nếu không chúng ta sẽ càng nhiều cảnh NG hơn, lại phải quay lâu hơn, không phải cậu đã bị tôi hôn rất nhiều rồi sao?"

Bạch Thanh Tuyền nói: "Nhưng ông chủ Quý Phong Hành của các cậu nghe nói rất háo sắc."

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, đây thật ra là sự thật. Trong "Người người đều yêu bạch Nguyệt Quang " viết về Quý Phong Hành, không phải là đang bịch bịch bịch, thì cũng là đùng đùng đùng đùng trên đường, một vị bá tổng phong lưu có thể thưởng thức tất cả hoa trong bụi rậm mà lại không dính chút lá nào lên người, âu cũng là bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info