ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)

Ngoại truyện 2: A Chấn

tamma_23



Tôi thích con trai.

Đúng vậy, tôi nhận ra điều này từ khi tôi bước vào cấp 1. Thay vì để ý những cô bé thật xinh xắn, tôi lại cảm thấy những cậu bé thật đáng yêu.

" A Chấn, xem lại bản thân con đi, nhợt nhạt èo uột như con gái vậy. Chẳng ra dáng nam nhi chút nào. Sao con không tập thể thao nhiều vào? Đừng có làm mất mặt gia đình này đấy. "

" A Chấn, kì học này con phải ráng giữ hạng nhất toàn khối nhé, phải học thật giỏi cho ba mẹ nở mày nở mặt. Con là con nhà gia giáo, phải cố gắng biết chưa con? "

Đó là những lời ba mẹ tôi vẫn thường nói. Nhìn vào ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi có trong tay mọi thứ, tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng đâu ai biết được, tôi chẳng có gì ngoài sự cô độc.
Họ nghĩ đứa trẻ này thật giàu có, thật đủ đầy, nhưng họ không biết rằng đứa trẻ đó nghèo tình yêu thương, nghèo sự quan tâm của ba mẹ. Nó luôn luôn chỉ có một mình, vùi đầu vào đống sách vở để quên đi nỗi cô đơn.

Ba mẹ tôi là doanh nhân thành đạt, họ giỏi giang tiếp quản vô số công việc, họ quá vượt trội để rồi tôi phải cố gắng sống xứng với bổn phận làm con của họ. Mọi nỗ lực của tôi, luôn luôn không bao giờ là đủ. Mỗi thành tích tôi đạt được, thứ tôi nhận lại không phải là một lời khen, mà là câu nói: Giỏi là điều tất nhiên, không giỏi sẽ bị phạt.
Luôn là như thế.

Nhưng đó chính là cuộc sống của tôi, vẫn phải tập quen với nó, vì chẳng ai được chọn lựa cách mình sinh ra cả, mỗi nhà mỗi cảnh, không thể vẹn toàn. Tôi cũng đã quen.

Ngày ngày tẻ nhạt trôi qua như thế, cho tới mùa thu năm cuối cấp đó, tôi gặp được cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt sáng ngời cùng làn da ngâm khoẻ khoắn đó đã thu hút tôi. Trông cậu ấy thật cao ráo, thật năng động, thật đáng yêu...
Thế là ánh mắt tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm hình bóng cậu ấy mỗi ngày. Cậu ấy có rất nhiều bạn, mọi người luôn vây quanh cậu, chẳng như tôi, lúc nào cũng chỉ có một mình.
Tôi hỏi han về cậu ấy nhiều hơn, quan sát cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy đã dần trở thành động lực cho tôi đến trường mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đó, tôi có thể lập tức quên đi cuộc sống tẻ nhạt này của mình.

Tôi đã nhìn trộm nụ cười đó suốt một năm, cho tới khi kì học chuẩn bị kết thúc. Tôi quyết định lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của mình với cậu ấy. Cũng chẳng mong sẽ được hồi đáp, vì đâu biết được cậu ấy có giống tôi hay không. Tôi chỉ là, muốn nói ra cho nhẹ lòng, muốn cậu ấy biết có một người luôn dõi theo cậu ấy mỗi ngày.

Để rồi cái tôi nhận lại là một cú sốc.

Từng lời thốt ra nơi đôi môi xinh đẹp kia như bóp nát trái tim non nớt của tôi. Nó ngừng đập, vỡ tan ngay tại thời khắc đó.

Thật quá đau lòng, cảm giác này là tổn thương sao? Cậu ấy.. gọi tôi là thằng đồng tính dơ bẩn... Cậu ấy ghét tôi?
Tôi yêu cậu ấy như vậy.. tôi đã làm gì sai...?

Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt những tháng hè năm đó. Tôi thấy tim mình đau nhói từng đêm, những lời cay nghiệt kia cứ kẹt lại, văng vẳng trong đầu tôi, nó không dừng lại được, nó cứ tiếp tục nói. Ngày này sang ngày khác, đêm này rồi đêm khác... nỗi đau đó lặp lại như một vòng lẩn quẩn. Như một màn tra tấn không hồi kết... làm ơn, hãy ngừng nó lại đi... lòng tôi còn gì để vỡ nữa.

Những âm thanh đó cứ ám ảnh tôi như thế, rồi dần dà trong những cơn đau thắt nghẹn, tôi bắt đầu có những hành vi mất kiểm soát.

Tôi đập phá hầu hết mọi đồ đạc trong phòng, tôi tạo ra những cơn đau thể xác, tự cắt vào da thịt mình đến chảy máu. Cốt chỉ để những đau đớn bên ngoài này có thể lấn át đi nỗi đau thấu hận nơi tâm can.
Cứ thế tự thương tổn bản thân, máu tuôn nhiều đến cái mức tôi bắt đầu thấy màu sắc của nó thật đẹp, rồi dần sinh lòng yêu thích thứ chất lỏng đỏ thẫm, tanh tưởi này.
Tôi trở nên rối loạn từ suy nghĩ cho đến hành vi, khi những âm thanh đó vang lên trong đầu là tôi như biến thành một con người khác, ba mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra được điều này dù cho tôi đã cố giấu chúng rất kĩ. Họ mời bác sĩ tâm lý về tận nhà điều trị cho tôi suốt một thời gian dài. 

Những liều thuốc, những phương pháp giao tiếp trị liệu kia trông có vẻ như đã chữa được cho tôi, nhưng thật ra nó chỉ giúp phần đen tối kia trong con người tôi lắng xuống. Bởi nguyên do cũng như phương thuốc cứu chữa duy nhất cho tôi lúc này, chính là cậu ta...

Sau chuyện đã xảy ra, sau những lời tàn nhẫn cậu ta dành cho tôi, những tưởng tôi sẽ vì đó mà căm ghét, lãng quên đi con người kia. Nhưng không... tôi không thể quên.
Thậm chí là nhớ hơn, gấp trăm, gấp ngàn lần. Tôi không thể quên cậu ta. Nhưng tôi tức giận.
Tại sao ư? Là vì tôi chẳng làm gì sai với cậu ta cả, thì lí do gì cậu ta được phép làm tổn thương tôi? Tại sao tôi phải chịu những đau đớn dày vò này? Thậm chí tôi còn rất yêu, rất trân trọng cậu ta kia mà? Vậy thì sao tôi phải trải qua những chuyện này. Thật bất công, tôi không xứng đáng phải chịu đựng những thứ tàn nhẫn như vậy.

Đó chính là lí do.

Tôi biết cậu ta ghét đồng tính, cậu ta ghét tôi. Nhưng tôi muốn cậu ta thuộc về tôi, và tôi sẽ khiến cậu ta thuộc về chỉ riêng tôi mà thôi. Bằng bất cứ cách nào, bằng mọi giá, kể cả phải dùng những cách đê hèn, ti tiện nhất.

Tôi ôm lấy nỗi đau dằn vặt đó suốt nhiều năm, chưa một đêm nào tôi thoát khỏi sự ám ảnh ray rứt, rất nhiều đêm tôi phải dùng thuốc an thần để có thể chợp mắt, và lệ thuộc vào vô số loại thuốc khác để giữ con người đen tối bên trong tôi không kiểm soát dày vò mình. Nhưng tất cả chỉ là tạm bợ. Chưa đêm nào tôi quên được hình ảnh của Hoán Lôi Kình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bỏ ra nước ngoài du học, phần để khoảng cách cũng như nhịp sống mới nơi này có thể giúp tôi chút nào quên đi cậu ta, phần để cố gắng trở nên thật xuất sắc trở về tự tay tiếp quản cơ ngơi của gia đình, chính là công ty rượu.
Sau 4 năm quay về, trở nên thành đạt, tiếp quản công ty tôi đã làm được, nhưng còn quên đi người đó.. tôi vẫn chưa làm được.

Tôi bắt đầu từng bước thực hiện mong muốn suốt gần 10 năm qua của mình, biến Hoán Lôi Kình vĩnh viễn thuộc về tôi.
Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã nắm trong tay toàn bộ thông tin và hiện trạng của cậu ta bây giờ. Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, thật hoàn hảo, chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay.

Tối hôm đó tôi đợi cậu ta ở quán rượu nơi cậu ta vẫn thường lui tới sau giờ làm. Sau tất cả sự chờ đợi, cậu ta lúc này đã nằm trọn trong vòng tay tôi.

Ngắm nhìn cậu ta bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, lần đầu tiên trong lòng tôi cảm thấy sung sướng đến nhường này. Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp, mềm mại mà tôi ray rứt mơ về suốt 10 năm dài qua.



" Lôi Kình... chào mừng cậu về với vòng tay của tôi. "




___

-Hoàn ngoại truyện 2-

____ HẾT____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info