ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)

Chương 25: Cuối (END)

tamma_23




Tôi bần thần ra đó một lúc. Nỗi sợ bùng lên ngấm vào từng đoạn thần kinh trong cơ thể tôi, cứ thế chúng thi nhau giật lên từng hồi, giống như tôi đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc đã trật ra khỏi đường ray vậy.
Tôi vứt hết đồ ở đó, cửa cũng chẳng buồn khoá, chỉ tay không lao như điên đến bệnh viện.

Khi đã đến nơi, tôi lững thững bước trên ngõ hành lang vắng ngắt của tầng cấp cứu. Chẳng có một ai, chỉ có căn phòng phía cuối với cánh cửa đóng chặt.
Mẹ tôi đang ở trong đó. Tôi lúc này như đang đứng trên đống lửa, mẹ tôi sẽ vượt qua thôi mà... làm ơn. Ông trời ơi... hãy để mẹ ở lại bên con, đừng mang bà ấy đi. Con xin người.

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế chờ, chống tay gục đầu cầu nguyện cho mẹ tôi sẽ thắng cuộc chiến sinh tử này. Trong tâm nguyện cầu hy vọng nhiều bao nhiêu, thì nỗi sợ và bất an cũng theo đó ngập tràn bấy nhiêu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho dù đó chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Mẹ ơi... con sẽ không bỏ cuộc nên mẹ cũng hãy chiến đấu vì con nhé...

Thời gian cứ thế nặng nề trôi, đã 3 tiếng rồi. Tôi lại cảm thấy như 3 thế kỉ vừa trôi qua vậy, mẹ tôi sao rồi?... Ai đó làm ơn, nói cho tôi biết đi. Ai cũng được... làm ơn bước ra khỏi cánh cửa đó và nói rằng mẹ tôi vẫn ổn đi...

Tiếp hơn một tiếng nữa trôi qua, cánh cửa đó cuối cùng hé mở. Tôi chống tay đứng dậy lập tức chạy đến, trước mắt tôi là bác sĩ cùng hai y tá đang đứng khép mình trước cánh cửa. Đôi chân tôi đột nhiên như gắn chì, sao lại nặng nề đến thế.


" Mẹ tôi... sao rồi? " tôi ngập ngừng cất giọng.


Người bác sĩ đó gỡ xuống chiếc mũ, nói từng chữ thật rõ ràng.



" Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. "



Ngay khoảnh khắc đó.

Chính khoảnh khắc đó...

Tôi nghe trong đầu mình những âm thanh vỡ vụn, rồi tai tôi ù đi...
Tôi không còn nghe được bất cứ gì sau câu nói đó nữa.

Tôi thấy chân mình như mất hết sức lực.
Tôi chỉ muốn ngã xuống, nằm trên đất, lăn lộn, oằn mình cho thoã cơn đau đớn đang xé nát tâm can tôi lúc này. Tôi muốn khóc lên, muốn gào thét đến khi giọng mình khản tắt.
Nhưng tại sao lúc này tôi không thể làm được bất kì điều gì trong số chúng... Tôi chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng vô định.

Họ quay người đi. Cánh cửa kia lần nữa đóng lại.


Tôi đứng đó, chết lặng.

Tất cả hình ảnh của mẹ trước nay hiện về, tua qua trong đầu tôi tựa như một cuốn phim. Từ những kí ức mới đây cho đến từng hoài niệm xa xưa nhất. Mẹ tôi đã đi thật rồi. Mẹ... bỏ tôi mà đi rồi.
Nỗi đau đang ngấu nghiến tôi lúc này, dường như nó đã trực tiếp giết tôi từ trong tâm. Nó đau đến nỗi, tôi cảm thấy lòng mình hư vô, như một con cá mắc kẹt trên mặt đất, vùng vẫy tuyệt vọng, cuối cùng chết dần chết mòn trong nỗi đau.

Suốt quá trình đưa mẹ về an táng, tôi như một kẻ vô hồn, thậm chí một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Như thể tôi đã chết theo mẹ ngay tại hành lang đó vậy.
Tôi giờ đây... chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.

Tang lễ nhỏ sau đó được tổ chức tại nhà của mẹ tôi. Hàng xóm cùng họ hàng gần xa đến chia buồn, bày tỏ tiếc nuối với mẹ tôi lần cuối.
Lúc này đã là đêm muộn rồi, mọi người đã rời đi hết. Tôi ngồi bệt dưới nền nhà cạnh chiếc quan tài, nơi mẹ tôi đang nằm ngủ.
Đêm nay mẹ tôi còn đây, nhưng ngày mai... mẹ đã không còn ở đây nữa rồi.
Tôi ngồi đó, trong bóng tối cùng ánh đèn vàng hiu hắt từ những ngọn nến cạnh di ảnh mẹ tôi, từng chút gặm nhấm nỗi đau từ sâu trong tâm khảm.

Bóng dáng ai đó bỗng bước vào nơi cánh cửa, bóng dáng cao lớn, trong bộ vest đen, làn da trắng bệch đó...

Là hắn...

Hắn từng bước đi tới, thả mình xuống cạnh tôi. Không nói lời nào.
Hắn ở đây với tôi rồi... nhưng lúc này tôi đau quá... sao bỗng dưng, cơn đau càng lúc càng lớn hơn vậy... lớn đến mức, tôi không còn giữ nổi nó trong lòng này nữa.

Hắn chậm rãi nâng vòng tay đó lên, quàng sang ôm lấy bờ vai tôi.
Tôi thấy vai mình run rẩy, tôi quay sang, vùi đầu vào ngực hắn, khóc lên như một đứa trẻ.

Đã bao lâu rồi, tôi mới khóc như thế này trước mặt một người khác.. đã từ rất lâu rồi.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm ngực áo của hắn, tôi nấc lên từng hồi trong cổ họng, cơn đau theo nước mắt rơi xuống, thấm vào lòng hắn. Vòng tay hắn siết chặt lấy tôi hơn, như muốn đem tôi khảm vào mình.


" Hu... Mẹ.. bỏ tôi mà đi rồi... "

" Bây giờ... chỉ còn một mình tôi thôi.. "

" Ức...  Không còn ai.. nấu canh củ sen cho tôi ăn nữa...  Mẹ... mẹ bỏ tôi đi thật rồi... "

" ... Không còn ai... thương tôi nữa... "

Giọng tôi nghẹn ngào vỡ vụn giữa những tiếng nấc.



" Em không một mình... tôi ở đây.. "

" Từ này về sau, sẽ không bao giờ tôi bỏ rơi em. "

" Tôi sẽ đào thật nhiều củ sen, nấu canh cho em ăn mỗi ngày... "

" Tôi sẽ thay mẹ, yêu thương, chăm sóc em đến suốt những ngày còn lại của cuộc đời này. Và cả những ngày sau nữa... "


" Không ai thương em.. Tôi thương em. "




Hắn đưa bàn tay lạnh lẽo nâng gương mặt đã đầm đìa nước mắt của tôi lên. Hắn hôn lên mắt tôi, dùng đôi môi đó hứng lấy từng giọt lệ mặn đắng đang trào ra nơi khoé mi ướt đẫm. Rồi môi hắn lướt xuống, dịu dàng đặt lên bờ môi đang run rẩy của tôi.

Hắn đã dỗ dành tôi suốt đêm như thế, tôi đêm đó, một lần nữa vùi trong lòng hắn thiếp đi.



Sáng hôm sau, suốt quá trình tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, hắn luôn ở sát bên tôi, không rời một phút. Khi đã an táng mẹ tôi xong, hắn lái xe đưa tôi đến bờ biển cách nghĩa trang không xa.
Lúc này đã xế chiều, mây trời dần chuyển sang một màu cam nhạt, tôi và hắn leo lên mui xe cùng ngắm những cơn sóng rì rào xa tắp.

Gió biển mang hương muối mặn thổi qua cùng âm thanh sóng vỗ bên tai như xoa dịu tâm hồn tôi đôi chút. Ngồi cùng hắn như thế này, tự dưng tôi thấy lòng thật bình yên...

Bỗng nhiên bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy tay tôi. Đưa mắt nhìn xuống, tôi thoáng cười, giống như hai đứa học trò cấp 3 lần đầu nắm tay trong buổi hẹn hò vậy.

" Gì đó.. " tôi nhìn hắn.


" Em có biết mình đang cười không? "


" Không biết. "



" Sau này cười với anh nhiều một chút, em cười đẹp lắm. "


" Ai thèm cười với cậu, thằng điên.. "


Tôi rụt tay về, hắn âm trầm cười rồi lấy ra trong túi một chiếc nhẫn với viên đá sáng loá được khảm vào bên trong nó. Hắn đưa nó tới trước mặt tôi.

" Lôi Kình. "

" Em có đồng ý để anh chăm sóc em vào những ngày còn lại của cuộc đời em không? "


Tôi ngẩn ra một lúc rồi bật cười nhìn chiếc nhẫn kia.

" Đang cầu hôn đó hả? "


Hắn cười.

" Xem là vậy cũng được. "


" Hai thằng con trai mà cầu hôn cái gì tên điên này thật là.. "



" Không cầu hôn cũng được, chỉ cần ở cạnh anh thôi, được không? "


Ở cạnh hắn... suốt quãng đời còn lại. Nghe thật khó tin, cũng thật xa vời...

Nhưng tôi có muốn không?

" Ừm... "


Lần đầu tiên tôi nhìn ra được niềm vui hiện rõ trên gương mặt luôn mang một màu u ám đó.
Hắn giữ lấy tay tôi, cẩn thận đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út, vừa như in. Rồi hắn nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Tôi nhìn hắn, bỗng dưng lòng chợt ray rứt.

" Vương Chấn. " tôi gọi tên hắn.


" Anh nghe. "


" Xin lỗi. "


" Vì điều gì? "


" Vì tất cả. Vì những gì tôi đã từng làm với cậu, vì đã tổn thương cậu. Tôi xin... "

Hắn đưa môi tới nuốt đi những chữ sắp thoát ra khỏi miệng tôi.

Giữa ánh hoàng hôn đỏ thẫm rơi trên mặt biển nhấp nhô sóng vỗ, giữa từng cơn gió thấm đẫm vị mặn của biển xanh... Tôi và hắn đã hôn nhau như thế.

Cho đến tận bây giờ, sau tất cả những chuyện đã trải qua. Sau những buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố.

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là không thể chạy thoát khỏi tên biến thái này mất rồi.







___

-Hoàn chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info