ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ 18+] THỐNG TRỊ (Hoàn)

Chương 19: Ngỡ

tamma_23



Tôi thấy rất mệt, cả người lúc này gần như đã không còn cảm nhận được gì. Trước mắt chỉ là những hình ảnh mơ hồ, khi có, khi không. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn lịm đi, chỉ là... mọi thứ rất mơ hồ.

Tôi thấy mình vụt đi rất nhanh, băng qua những tán cây um tùm dưới cánh rừng bạt ngàn đó. Trong bóng đêm thăm thẳm, cứ thế vụt đi, giống như... tôi đang bay vậy.



" Lôi Kình... Lôi Kình.. em nghe tôi nói không? Cố một chút nữa thôi.. nhất định, không được ngủ... "




Giọng nói quen thuộc quá...



" Được rồi... gắng lên...
Em cứng đầu lắm mà? Cố lên... mở mắt ra đi em... "



Tôi được nằm xuống rồi... thật êm ái.




" Alo, bác sĩ Trần ông lập tức mang theo thiết bị y tế đến căn biệt thự ở ngoại ô rừng Hạ Sinh của tôi ngay. Ngay lập tức! "


Sao tôi không cứ thế mà thiếp đi được nhỉ...? Mệt như vậy, kiệt sức như vậy...Mắt đã khép rồi nhưng tai tôi vẫn nghe, rất rõ...

...

" Cậu ấy ra sao rồi? "

" Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ cần tiểu phẫu là ổn, rất may không bị đâm trúng chỗ hiểm yếu. Nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến huyết áp của cậu ấy đang tuột rất nhanh. Tôi không biết được loại máu của cậu ta nên trước khi đi không kịp chuẩn bị... e là... "

" Lấy máu của tôi. "

" Đây là cần rất nhiều máu để có thể bù cho cậu ấy trong suốt quá trình tiểu phẫu diễn ra, thật sự ổn sao cậu Vương? "


" Đừng phí lời nữa, cứ lấy bao nhiêu cũng được. Mau cứu cậu ấy đi. "



" Vâng. Vậy tôi bắt đầu đây. "




...

Ánh sáng, chói mắt quá... mình đang ở đâu. Thiên đàng ư? Mình đã chết hay chưa...

Trước mắt dần rõ nét, căn phòng này lạ quá. Cửa sổ thật lớn, có thể nhìn thấy cả khoảng rừng bao la bên dưới. Ánh nắng thật đẹp, thật chói chang. Tôi đưa mắt nhìn quanh, là... gỗ. Một chuỗi kí ức nhá nhem hiện về, lạ quá... Tôi đã chết ở cánh rừng đó rồi mà, tôi nghĩ mình đã chết rồi chứ. Vậy ra, đó không phải là ảo giác sao? Vương Chấn, tên khốn đó, lại cứu mạng tôi rồi...

Sao hắn không để tôi chết đi, tôi đã trốn chạy khỏi hắn như vậy, cứ nghĩ khi tóm được hắn sẽ trực tiếp đắp mộ cho tôi luôn rồi chứ. Vậy thì tại sao hắn cứ phải giữ tôi sống như thế này? Nếu chỉ cần một tên nô lệ tình dục thì cứ tìm đại một ai thay vào là được thôi, hà cớ gì phải nhất định là tôi. Hà cớ gì..? Chẳng lẽ, hắn thật sự vẫn còn giữ cái thứ tình cảm non trẻ kia sau mười năm dài đằng đẵng?
Sau những tổn thương tôi gây ra cho hắn, mà vẫn đem lòng yêu tôi tới bây giờ thì có phải hắn ngu quá rồi hay không? Rốt cuộc vì cái gì... tất cả những chuyện này, không phải là để trả thù tôi hay sao... Không phải chỉ để thoả mãn xác thịt, không phải chỉ để bắt tôi phải chịu đau khổ. Chỉ là... để giữ tôi ở cạnh hắn, nếu đó không phải là ảo giác, thì thật sự... hắn yêu tôi sao?

Chuyện vô lý trên đời này thì nhiều, nhưng vô lý đến mức này. Muốn tin cũng thật khó đi.

Tôi thấy đầu mình đau nhức.

Nhìn xuống bên ngực được băng bó của mình, vết thương vẫn còn nhói lắm. Căn phòng này không phải là căn phòng cũ, lẽ nào là phòng của hắn sao. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi. Khát quá, nhưng thật đau, không ngồi dậy được...

Cánh cửa phía trước bỗng dưng bật mở. Hắn xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Hắn đứng đó nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn hắn. Trông hắn xanh xao quá, vốn đã trắng bệch rồi bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì xác chết. Đột nhiên tôi nhớ lại những thứ mình nghe trong cơn ảo giác ấy... có phải là bởi hắn đã truyền máu cho tôi không?

Hắn chậm rãi bước tới, rót nước ra ly rồi kê đến miệng tôi.

Biết tôi khát nước luôn sao, vốn định đưa tay cầm rồi tự uống nhưng nhìn hắn có vẻ không có ý buông ly nước ra nên thôi tôi cũng hé miệng uống cho xong.


" Tôi ngủ bao lâu rồi. " tôi lên tiếng hỏi.



" 3 ngày. "

...

" Sao không để tôi chết đi. "



Hắn im lặng một lúc rồi ngồi lên giường, ngay sát cạnh tôi.


" Tôi đã từng nói với em câu trả lời rồi. "


Là gì chứ. Tôi nhìn hắn khó hiểu.

" Vì mạng em là của tôi. "


Tôi nắm chặt tay, cảm giác bị thao túng lại dần hiện về.


" Em có biết tôi đã lo cho em thế nào không? Lôi Kình " ánh mắt hắn nhìn tôi, lại là ánh mắt đó.

" Tôi nghĩ em sẽ không tỉnh lại. Tôi nghĩ em sẽ bỏ tôi mà đi... "


" Tại sao em lại trốn chạy... Chỉ cần ở bên tôi thôi... điều đó khó vậy sao? "

Tôi nghiến răng.

" Vương Chấn, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Hỏi tại sao tôi lại chạy trốn ư? Còn con mẹ nó không rõ hay sao!? Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp mẹ! Tôi không muốn chết dí ở cái nơi chết tiệt này đến cuối đời, cậu nghe rõ chưa?? "


" Tại sao... "


" ...Tại sao? "


" TẠI SAO!? "

Xoảng!

Hắn đột nhiên lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi thình lình đứng dậy cầm lấy ly nước đập xuống sàn nhà vỡ nát.


" Tôi yêu em như vậy... tôi làm mọi thứ... mọi thứ.. chỉ để có được em thôi... chỉ để giữ em bên cạnh tôi mà thôi... tại sao... tại sao em không hiểu. Tại sao em không hiểu!? "

Hắn như hoá điên nói ra những lời kia, tôi thất kinh nhìn hắn. Những lời đó, hắn thật sự... làm tất cả những chuyện này vì yêu tôi sao?

" Hay em muốn tôi phải làm sao... phải làm sao thì em mới chịu ở cạnh tôi...? Hay là...
Tôi phải đánh gãy chân em, biến em thành tàn phế, thì em mới có thể ở yên? Lôi Kình... có phải không? "

Cái gì... hắn ta điên rồi... thật sự điên rồi.
Tim tôi đập loạn xạ trông lồng ngực. Đây không phải lần đầu tôi thấy hắn nổi nóng, nhưng lần này... có gì đó rất khác. Sợ quá, hắn ta lúc này... thật sự không bình thường chút nào.

" Lôi Kình.. "

Đột nhiên hắn tiến tới, áp sát thân hắn lên người tôi, gương mặt hắn sát gần lại, hắn hôn lên gò má tôi, tay hắn vuốt ve lấy gương mặt tôi. Tim tôi lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nhắm chặt mắt né đi nụ hôn của hắn.

" Hay là tôi phải giết em... giữ em trong một cái quan tài, thì em mới có thể mãi mãi, ở yên cạnh tôi được đây?... Lôi Kình? "

Tôi kinh hoàng nhìn hắn... lúc này tôi đã sợ đến không thốt được lời nào.


" Haha... em sợ lắm, đúng không? " đột nhiên hắn cười, nhưng nụ cười này nghe sao thật chua chát.


Hắn đặt môi hắn lên môi tôi, thật lạnh lẽo.

" Đừng sợ... tình yêu của tôi. "


" Nếu có thể giết em... thì tôi đã không phải khổ sở thế này... Lôi Kình à... "

" Tôi làm sao nỡ giết em đây? "

" Tôi đã từng nghĩ đến nó, giết em, sau đó tự kết liễu mình. Để em và tôi có thể mãi bên nhau, ở một thế giới khác. Nhưng làm sao tôi có thể giết được em... tôi không nỡ, em à... Tôi không nỡ... "


" Tôi không thể... "

" Vẫn là tôi không thể... "

...

Hắn dần lùi lại, rời khỏi chiếc giường... rồi cứ thế lầm lũi bước ra khỏi căn phòng.

Tôi nằm đó như hoá đá.

Trong lòng giờ đây là một mớ hỗn độn không cách nào tháo gỡ.





...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info