ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]

(☞゚ヮ゚)☞Chương 7

an54666



Bầu không khí lúng túng yên tĩnh duy trì ba giây đồng hồ, Diệp Hi lau mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi: "Thẩm tổng... ngài, ngài tự xuyên qua sao?"
Đuôi lông mày Thẩm Tu Lâm khẽ động: "Ừ."
Luôn không am hiểu cách câu thông với lãnh đạo - Diệp Hi hỏi xong câu này thì lâm vào trầm mặc như bị trúng thuật cấm ngôn.
Thẩm Tu Lâm mở miệng, ngữ khí trầm ổn không xao động, phảng phất như bản thân đang trần thuật lại một câu chuyện bình thường nào đó: "Ba ngày trước tôi đã tới nơi này, nghe nói là do rất nhiều vị tác giả cảm thấy bất mãn với tôi."
Diệp Hi vội gật đầu: "Tôi cũng thế, tôi là vì cự tuyệt ký mấy bản tiểu thuyết, thế giới này chỉ là một phần trong số đó, hình như vị tác giả đó có oán niệm rất sâu đối với chúng ta..."
Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt ừ một tiếng: "Trước đó tôi còn cho rằng trong thế giới này chỉ có một mình tôi."
Diệp Hi hữu khí vô lực: "Tôi cũng cho là thế..."
Thẩm Tu Lâm: "Vậy cũng tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Diệp Hi thật muốn khóc: "Đúng đúng, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Thế cảnh giường chiếu thì diễn thế nào đây!!!
Diệp Hi âm thầm tan vỡ một lát, nhìn về phía Thẩm Tu Lâm xác nhận nói: "Yêu cầu ở chỗ tôi là thông qua làm nhiệm vụ tích góp EXP lên tới level 99, lên đầy thì có thể trở về thế giới thật, ngài cũng vậy chứ?"

Thẩm Tu Lâm đáp lại một chữ: "Ừ."
Diệp Hi lại hỏi: "Một năm trong thế giới nhiệm vụ tương đương bằng năm phút ở thế giới hiện thực, hệ thống cũng nói thế với ngài?"
Thẩm Tu Lâm: "Ừ."
Diệp Hi trầm mặc chốc lát, phát hiện đã sa mạc lời, liền trái lương tâm nịnh hót sếp: "Khí thế bá vương của ngài quá soái."
Thẩm Tu Lâm mặt vô cảm: "..."
Diệp Hi lúng túng khụ một tiếng.
Xin hỏi các vị độc giả, câu nói vừa nãy của tui có phải hơi ngu một chút không?
Hai người mặt đối mặt đứng, Thẩm Tu Lâm rũ mi mắt, ánh mắt dừng trên chân Diệp Hi, lại chậm rãi lướt lên trên, cuối cùng bình tĩnh ngưng mắt nhìn mặt Diệp Hi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu biến dạng."
"À, đúng thế." - Diệp Hi ngại ngùng gãi đầu: "Đẹp hơn so với trước."
Khóe môi Thẩm Tu Lâm cong lên độ cung nhỏ, nói: "Trước đây cũng rất đẹp."
"Ha ha, cảm ơn." - Diệp Hi cười gượng đôi tiếng, sau đó lại lâm vào im lặng lúng túng, giống như quay trở về lúc đến muộn bị Thẩm Tu Lâm phạt đứng trong văn phòng, cả hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Cứu mạng với với với với, tôi thật sự không thể trấn tĩnh tự nhiên ăn nói với lãnh đạo!!!
Lúc này, Thẩm Tu Lâm đột nhiên hỏi: "Cậu xem nhiệm vụ chính 2 chưa?"
"Còn chưa, tôi xem ngay đây!" - Diệp Hi đứng thẳng lưng theo phản xạ, nhanh chóng mở bảng hệ thống, định thần nhìn lại.
Nhiệm vụ chính 2: Hoàng Phủ X phá cửa xông vào, đẩy ngã Mộ Dung X xuống giường, xé rách quần áo Mộ Dung X, nỗ lực xâm chiếm tiểu yêu tinh dám to gan ngỗ nghịch với mình, Hoàng Phủ X nghĩ rằng vừa nãy vật nhỏ này chẳng qua là kinh hãi với lời cầu hôn của mình mà thôi, anh không tin trên đời này sẽ có người từ chối tình yêu của anh...
Ở trên giường ra sức giãy dụa phản kháng, cũng tát một bạt tai lên mặt Hoàng Phủ X, nói "cút" ngay trước mặt hắn. (0 \1)
Diệp Hi nhất thời lộ ra biểu tình táo bón: "..."
Má má nó nó nó! Hệ thống mày có biết Hoàng Phủ X là sếp lớn công ty nhà tao hay không hả! Tao cmn có căn hộ mười hai năm còn vay chưa trả kia kìa!!!
"Nhiệm vụ chính 2 ở chỗ cậu là gì?" - Thẩm Tu Lâm hỏi.
"Ách..." - Diệp Hi hiểu rõ, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ của mình và Thẩm Tu Lâm là khác nhau, cả hai phải làm hoàn thành nhiệm vụ từng người, mà sau khi một bên hoàn thành nhiệm vụ, bên kia cũng nhận được EXP chia sẻ, giống như vừa rồi mình cũng nhận được 2 lần 500 điểm, cũng chiếm được 1000 điểm EXP.

 Sau một lần mình hoàn thành nhiệm vụ thì bên kia đội bạn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lần đầu tăng lên 500 EXP, level từ 0 thăng lên level 2, lần thứ hai thêm 500 EXP level tăng lên 3, đâu cũng chứng tỏ rằng mỗi lần tăng level đều cần có EXP nhiều hơn... Cùng chung EXP với đội hữu, level càng cao càng khó thăng, mấy điều này vô cùng phù hợp với RPG game, rất dễ hiểu.

Thẩm Tu Lâm lặp câu hỏi: "Nhiệm vụ chính 2 ở chỗ cậu là gì?"
Diệp Hi nhắm mắt nói: "Là... Tôi giãy dụa, sau đó tát một cái lên mặt ngài, nói ngài cút."
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh: "Được rồi."
Diệp Hi: "Bên ngài thì sao?"
Thẩm Tu Lâm nhìn về phía trước giống như đọc cột quest: "Đẩy ngã Hoàng Phủ X xuống giường, xé rách áo em ấy, cố gắng bá vương thượng ngạnh cung, sau khi chịu một đòn thì hung hăng bỏ lại một câu 'sớm muộn gì sẽ có ngày em khóc lóc mở chân chủ động cầu hoan', rồi không quay đầu lại mà đi."
"Vậy vậy sao..." - Diệp Hi lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng Thẩm Tu Lâm, trong lòng thầm chửi hệ thống và tác giả có bệnh.
Ánh mắt Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nhìn Diệp Hi, dừng một lúc rồi nói: "Tôi còn chưa đọc xong."
Diệp Hi: "... Ngài tiếp tục."
Giọng nói Thẩm Tu Lâm trầm ổn tin cậy, thì thầm từng chữ: "Tips: Quần áo Mộ Dung X phải bị kéo đến nửa người trên liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một."

"Đệt mẹ!" - Diệp Hi nhịn không được mà văng tục trước mặt tổng tài.
"Xem ra chỉ có thể làm theo." - ánh mắt Thẩm Tu Lâm chợt lóe.
Diệp Hi: "..."
Thẩm Tu Lâm: "Hệ thống có yêu cầu chính xác đối với độ hoàn thành nhiệm vụ, cậu biết chứ?"
Diệp Hi: "Là sao?"
Thẩm Tu Lâm: "Yêu cầu nhiệm vụ chính thứ nhất là tôi phá cửa xông vào, đặt cậu lên tường, tuyên bố cậu là người của tôi. Tôi đã hỏi kỹ hệ thống, phải thỏa mãn toàn bộ những chi tiết này trong nhiệm vụ đã miêu tả mới coi như là hoàn thành nhiệm vụ."
Diệp Hi hơi thở thoi thóp: "Tôi hiểu Thẩm tổng..."
Thẩm Tu Lâm gật đầu: "Hiểu là tốt, bắt đầu thôi."
Diệp Hi xua tay loạn: "Khoan khoan, Thẩm tổng, ngài để tôi chuẩn bị tinh thần lát đã, cũng không ảnh hưởng đến thời gian giới hạn."
Thẩm Tu Lâm lãnh đạm đáp: "Có thể."
Nói xong, Thẩm Tu Lâm đi tới bên giường Diệp Hi, ngồi xuống, đồng thời cởi áo khoác cởi cúc ống tay áo sơ mi, sắn tay áo lên lộ ra đường nét cánh tay tuyệt đẹp, nới lỏng cà vạt, lấy xuống đồng hồ đeo tay và nhẫn trên ngón tay bỏ vào trong túi quần, giống như đang sợ không cẩn thận sẽ làm thương đến Diệp Hi...
Điều này rõ ràng là đang làm nóng người trước khi nhập diễn!
Diệp Hi kỳ quái đi tới, ngồi xuống vị trí cách Thẩm Tu Lâm một mét, nhỏ giọng nói: "Thẩm tổng, tôi xin phép hỏi ngài một chuyện."
Thẩm Tu Lâm: "Hửm?"
Diệp Hi lộ ra nụ cười lấy lòng: "Ngài sốt ruột muốn trở về thế giới thật sao?"
Thẩm Tu Lâm quay đầu, nheo mắt đánh giá Diệp Hi: "Nhiệm vụ này, cậu không muốn làm?"
Diệp Hi gãi gãi chóp mũi mình: "Nhiệm vụ này hơi hơi... mà, cái đó, không thì chúng ta qua một thời gian sau hẵng..."
Thẩm Tu Lâm lạnh lùng đánh gãy: "Tôi cần về gấp."
Diệp Hi gấp gáp xoa tay: "Vậy, vậy không thì..." - Ngày mai hẵng làm nhiệm vụ hôm nay để tôi xây xong tường thành tâm lý đã, đường đường là một thẳng nam chân chính tôi rất không quen bị đàn ông đè xuống xé áo!!!
Thẩm Tu Lâm sấm rền gió cuốn vung tay lên: "Bắt đầu."
Diệp Hi cả kinh: "Thẩm tổng chúng ta bắt đầu luôn á!"
Nhưng Thẩm Tu Lâm đã vô tình đếm ngược: "3, 2, 1..."
Diệp Hi nửa diễn kịch nửa thật lòng muốn nhảy dựng chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa cách bên giường hai bước, Thẩm Tu Lâm đã vươn tay từ phía sau, vững vàng ôm lấy eo cậu, kéo Diệp Hi lại ôm chắc vào lòng. Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp từ tính của Thẩm Tu Lâm vang lên bên tai Diệp Hi: "Xin lỗi."

"Đừng..." Diệp Hi cơ hồ là xuất phát từ bản năng nhanh chóng đẩy cánh tay Thẩm Tu Lâm đang ôm chặt hông mình ra. Nhưng có thể là do hệ thống căn cứ vào thiết lập trong nguyên tác, ở thế giới này Thẩm Tu Lâm mạnh hơn Diệp Hi rất nhiều, cái đẩy của cậu căn bản là không xi nhê chút nào. Hắn một tay nhẹ nhàng bế cậu lên, Diệp Hi lập tức bị hắn ném tới trên giường, không còn sức đánh trả.

Khi Diệp Hi đang trong lòng gió ngổn ngang, Thẩm Tu Lâm đã đè xuống, hắn dùng hai chân cố định chân Diệp Hi, không cho cậu lộn xộn. Tiếp đó liền dùng tay nắm lấy khuy áo sơ mi Diệp Hi, dùng sức kéo phựt một cái, khuy áo kim cương rực rỡ liền kêu "leng keng leng keng" rơi đầy đất.

Diệp Hi ở dưới thân Thẩm Tu Lâm liều mạng giãy dụa, bàn tay cố gắng đẩy ngực Thẩm Tu Lâm về phía sau, nhưng hai cổ tay rất nhanh liền bị Thẩm Tu Lâm nắm chắc cố định trên đỉnh đầu cậu... Thẩm Tu Lâm một tay giữ chắc Diệp Hi, một tay đẩy vải vóc đang che trên người cậu ra...

Ở thế giới thực, Diệp Hi khá mảnh khảnh, chính là loại người ăn như thế nào cũng không béo, nhưng sau khi xuyên vào thế giới Mary Sue liền bị biến thành kiểu hình vạn nhân mê thụ. Da dẻ cậu trắng nõn, phiếm lên ánh sáng nhàn nhạt như bạch ngọc, vòng eo tinh tế, không có một chiếc sẹo nào, đường nét xương quai xanh đẹp đẽ, hơn nữa cái gì kia ở ngực, lại là màu hồng nhạt, cùng các tiểu thụ được tác giả hư cấu trong tiểu thuyết đam mỹ giống nhau như đúc.

Phi thường không khoa học!

Thế nhưng, lại rất dễ nhìn...

Thẩm Tu Lâm ngẩn ra, con ngươi màu đỏ sậm đột nhiên sâu thêm vài phần, ánh mắt kia trần trụi nhìn thân thể cậu đến tựa như hận không thể đem Diệp Hi ăn vào bụng.

Diệp Hi ra sức giãy dụa: "Không được!"

Thẩm tổng của chúng ta quả thực có thể đi làm diễn viên được rồi đó! Y phục còn có thể kéo cho nhăn đến biến hình biến dạng, nhìn hắn như thật sự muốn thượng mình vậy huhu đậu móa!

Thẩm Tu Lâm khóe môi hơi nhếch lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngực Diệp Hi, khàn giọng nói: "Cảnh sắc cũng không tệ lắm."

Diệp Hi khóc không ra nước mắt mà nỗ lực rút tay khỏi sự khống chế của Thẩm Tu Lâm: "Anh buông tay tôi ra..."

Thẩm tổng, ngài dùng sức như thế nắm lấy tay tôi thì làm sao tôi tát ngài được hả!

Thẩm Tu Lâm vẫn duy trì cái tư thế một tay giữ cổ tay cậu, một tay xé quần áo này, đem nửa người trên của Diệp Hi tỉ mỉ mà nhìn một lần, lập tức thầm thả lỏng lực nắm tay Diệp Hi.

Diệp Hi nhân cơ hội này rút tay phải ra, giơ cao giữa không trung, dùng dũng khí suốt đời đem lòng bàn tay nhắm ngay mặt Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm lông mày hơi giương lên, uy nghiêm nói: "Em dám."

Diệp Hi há miệng run rẩy dùng bàn tay phải nhẹ nhàng sờ soạng một cái trên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tu Lâm, giống như tiếng mèo nhỏ kêu mà nói: "Lăn ~ "

A a a a a!

Không! Dám! Đánh! Huhu!

Thẩm Tu Lâm bị cái bạt tay giống như ve vãn cùng thanh âm quát hắn cút đi mềm nhũn này làm cho bối rối một giây, sau đó rất nhanh phản ứng lại, dựa theo nội dung vở kịch tàn bạo mà nhìn Diệp Hi, lạnh giọng nói: "Em chờ đấy, sớm muộn sẽ có một ngày em phải khóc lóc mở chân ra chủ động cầu tôi thượng em!"

Dứt lời, Thẩm Tu Lâm xoay người xuống giường, cũng không quay đầu lại liền đi, bỏ lại một mình Diệp Hi quần áo xốc xếch trên giường lớn bằng phẳng 40 ngàn mét vuông, cực kỳ giống một tên tra công khốn nạn từ đầu đến chân!

Nhưng mà một phút sau, Thẩm Tu Lâm liền yên lặng quay về.

Diệp Hi cũng từ trên giường ngồi dậy, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Tu Lâm: "Nhiệm vụ của tôi không hoàn thành, cậu thì sao?"

Diệp Hi đắng lòng nhìn giao diện hệ thống đang nhấp nháy tưng bừng "0/1", nói: "Tôi cũng không hoàn thành."

Thẩm Tu Lâm cau mày: "Tôi cho rằng vấn đề là ở chỗ cậu không thật sự đánh tôi."

Diệp Hi cực kỳ thống khổ mà nhìn lão tổng tài của mình: "..."

Thẩm Tu Lâm tỉnh táo phân tích nói: "Nguyên văn nhiệm vụ của tôi là như thế này 'Sau khi chịu đòn thì buông ra lời hung ác', nhưng mà, trên thực tế, tôi cũng không chịu đòn gì."

Diệp Hi thở dài một hơi từ tận đáy lòng: "Hệ thống này cũng ngay thẳng quá, diễn kịch cũng không được, cần phải đánh thật sự hic..."

"Vậy cậu cứ dùng sức đánh, lớn tiếng mắng tôi đi." Thẩm Tu Lâm nói, "Tôi sẽ không giận cậu."

"Được, Thẩm tổng." Diệp Hi gật đầu như giã tỏi, "Ngài sẽ không trừ tiền lương của tôi đúng không?"

Thẩm Tu Lâm: "Không biết."

Diệp Hi hít sâu một cái, lại nói: "Vào thời điểm tôi phải đánh ngài kia, ngài có thể đừng nói câu 'Em dám' được không? Ngài vừa nói xong tôi liền cũng không dám."

Thẩm Tu Lâm: "Được rồi, lần này tôi sẽ không tự ý thêm lời kịch."

Diệp Hi đau "bi" mà đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi mới.

Thẩm Tu Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt bóng lưng Diệp Hi đang thay quần áo.

"Tôi chuẩn bị xong rồi." Diệp Hi cài lại tất cả khuy áo, đi tới bên giường, một mặt hùng hồn liều chết nhìn Thẩm Tu Lâm, "Bắt đầu đi, Thẩm tổng."

Thẩm Tu Lâm trầm thấp mà cười một tiếng, nhìn Diệp Hi chăm chú, ánh mắt thậm chí có phần ôn nhu, an ủi: "Không cần khẩn trương, cùng lắm thì chúng ta lại diễn mấy lần."

Diệp Hi: "..."

Không không không tôi một chút cũng không nghĩ tới phải diễn tận mấy lần có được hay không!

Đừng thầm lặng nhảy hố thế , mau vote cho ta đi mà !! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info