ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]

O(≧▽≦)OChương 5 :Băng sơn sát thủ: Ôn nhu thần y truy ái lãnh tình lang ( năm )

an54666

Khi vết thương trên người Độc Cô khỏi hẳn, Hiên Viên quyết định bắt đầu vì hắn điều trị thân thể.
Bởi vì cơ thể hàn băng đặc hiệu này thật sự mang đến rất nhiều điều không tiện cho sinh hoạt. Độc Cô từ nhỏ đến lớn ngần này, đồ ăn nóng hổi tận miệng cũng chưa từng ăn qua, một lần tắm nước ấm cũng chưa hưởng thụ , ngẫm lại cẩn thận thật sự rất thê thảm!
"Duỗi tay."

Bác sĩ Hiên Viên nói:

"Ta bắt mạch cho ngươi ."
Độc Cô chần chờ trong chốc lát, vén tay áo lên duỗi qua , Hiên Viên cầm đầu ngón tay hắn , ái muội mà nhéo một chút, ngay sau đó khi Độc Cô phát giác lại bay nhanh ngón tay để ở trên cổ tay Độc Cô ,vẻ mặt nghiêm túc mà bắt mạch.
Mèo nhỏ nửa tin nửa ngờ mà đem móng đưa cho Bác sĩ thú y, Bác sĩ thú y dường như không có việc gì mà nhéo một chút thịt nhỏ mềm như bông !
Hiên Viên ngưng thần ,suy tư một lát, thu hồi tay để ở mạch Độc Cô. Hiên Viên quay đầu, viết đơn thuốc, vừa viết vừa nói:

"Là bẩm sinh từ trong cơ thể mẹ có hàn khí, bởi vì hàng năm tâm tình tích tụ lâu nên không tiêu tan, hư hàn làm cho tinh thần mỏi mệt máu thiếu, thận dương không đủ, thân thể càng không thể đem hàn khí đẩy ra bên ngoài cơ thể, cứ thế mãi tuần hoàn ác tính, liền càng ngày càng nghiêm trọng...... Trước kia ta nghe giáo sư giảng loại bệnh này, có thể dùng thảo thuốc tính nóng điều trị, tuy rằng ca bệnh kia không nghiêm trọng như ngươi, nhưng ta có thể thử thêm liều lớn ."
Nghe giống như kiểu nghiêm túc mà nói hươu nói vượn......
Nhưng có giả thiết thêm lực, cho nên trên thế giới này căn bản không tồn tại loại bệnh mà bác sĩ Hiên Viên trị không hết !
Độc Cô khẽ xao động nhưng ngay lập tức mặt lạnh trầm ổn hừ một tiếng.
"Ta hôm nay đi chuẩn bị theo đơn."

Hiên Viên lại cười nói:

"Ngày mai bắt đầu muốn uống thuốc.
Độc Cô như đang suy tư , gật đầu, chần chờ một lát sau hắn khó chịu nói: "Mấy ngày này ngươi vì ta làm rất nhiều việc."
Hiên Viên cười tủm tỉm, biểu tình thập phần hiền lành:

"Không cần khách khí."
Độc Cô hỏi:

"Ta hẳn là nên báo đáp ngươi?"
Hiên Viên nhướng mày, mang ý cười phúc hắc hỏi ngược lại:

"Ngươi nói đi?"
"Hiểu rồi."

Mắt đen hiện lên một tia bừng tỉnh:

"Ngươi muốn giết ai?"
Hoàn toàn lý giải sai lầm!
Hiên Viên khóe miệng vừa kéo, bật cười nói:

"Ai ta cũng không muốn giết."
Độc Cô vẻ mặt hoang mang:

"......"
"Thôi."

Hiên Viên tốt tính mà xua xua tay.

"Việc này về sau lại nói, đem thân thể điều trị tốt mới là quan trọng ."
Đối Bác sĩ thú y , trong lòng tràn đầy cảm kích . Mèo nhỏ anh dũng mà tỏ vẻ mình có thể vì Bác sĩ thú y mà giết chuột, nhưng mà Bác sĩ thú y tỏ vẻ nhà mình cũng chẳng có chuột .....
Bác sĩ thú y chỉ đang nghĩ sờ sờ cái bụng mềm như bông của mèo nhỏ!
Nhưng mà không dám giải thích với Độc Cô.
Ban đêm hôm nay, hắn về Thiên Sát Các.
Thiên Sát Các vẫn cứ bị bọn bảo tiêu Hoàng Phủ x bao quanh vây quanh, xem cái tư thế này ,nếu bắt không được Độc Cô , bọn họ có khả năng vẫn luôn ở chỗ này chờ đến già......
Không chỉ có miệng vết thương khỏi hẳn, hơn nữa còn bị bác sĩ Hiên Viên nuôi nấng rất khá . Cho nên Độc Cô ở thời kỳ thể lực tốt nhất, hắn lén đi dễ như trở bàn tay mà vòng qua bọn bảo tiêu đang giám thị, tiến vào ảo khố Thiên Sát Các , đem tiền tài tích lũy mấy năm nay khi đảm nhiệm các chủ , lấy ra một bộ phận nhỏ.
Bởi vì lấy nhiều thì không đi được!
Vì thế nửa đêm hôm nay, Hiên Viên đang ngủ say bị hàn khí quen quen đông lạnh mà tỉnh, hắn vừa nhấc mắt, thấy mép giường xuất hiện một bóng người màu đen giỏi giang lãnh duệ như mũi tên bén nhọn. Phía sau cái bóng còn cõng cái bao thật lớn .
Độc Cô đem bao phía sau gỡ xuống, nhẹ buông tay, vàng bạc châu báu phỉ thúy ngọc thạch trong bao đều sôi nổi chấn động rơi trên giường Hiên Viên , leng keng thánh thót giòn vang như là chuông gió va vào mái hiên .Dưới ánh trăng những bảo vật đó hóa thành dòng suối nhỏ lấp lánh , từ trên giường chảy xuống sàn nhà.
Hiên Viên buồn ngủ cố ngồi dậy, thấy rõ sự việc phát sinh trước mắt, hắn buồn cười mà nâng nâng lông mày, hỏi:

"Đây là?"
Độc Cô hơi hơi nghiêng đi mặt, khó chịu nhìn sàn nhà, âm thanh lạnh lùng nói:

"Tạ lễ."
Hắn cảm giác mặt mình nóng lên không giải thích được.
Vì thế ,không đợi Hiên Viên mở miệng, Độc Cô liền như gió , mau lẹ mà theo cửa sổ phòng ngủ Hiên Viên nhảy ra ngoài......
Đi một lúc sau, hắn linh hoạt chạy dọc theo mép tường ngoài như bay vài bước, sau đó bám lấy cửa sổ phòng ngủ mình , vặn người một cái nhảy vào.
Phương pháp vào phòng ngủ không giống người thường, thật sự không bỏ giả thiết sát thủ của mình một chút nào !

Hiên Viên bất đắc dĩ đỡ trán cười trong chốc lát. Ngay sau đó, hắn gom tất cả vàng bạc châu báu rơi rụng đầy giường đầy đất lên, tìm chỗ trống tương tất bỏ vào, tính toán cất giúp Độc Cô , sau lại tìm thời cơ cho hắn.
Mèo nhỏ nhỏ một lòng muốn báo ân bắt mấy con chim ở bên ngoài, đem chim chết xếp một loạt ở cửa nhà Bác sĩ thú y, lại thẹn thùng khi Bác sĩ thú y đang mở cửa xem xét mà chạy ra!

Bác sĩ thú y đành phải nhặt chim chết đầy đất lên, chuẩn bị luộc chín cho mèo nhỏ ăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Độc Cô bị một hương vị nồng đậm của thuốc trung y đánh thức.


Hắn mở to mắt, đông cứng lạnh không khác khối bang to ngồi trên giường ngồi , theo mùi thuốc đi phòng bếp, nhìn bác sĩ Hiên Viên đang ngồi ở một ghế nhỏ dùng quạt thổi thổi bếp lò. Thân ảnh cao lớn kia khom lung ngồi ghế , nhưng soái khí lại mảy may giảm , tay áo vén lên đến hai cánh tay rắn chắc thon dài , cởi bỏ cổ áo lộ ra xương quai xanh và khối cơ ngực ra mồ hôi mỏng thêm hơi nước bám ướt , thoạt nhìn chút gợi cảm.
"Chờ một lát một chút, rất nhanh sắp được rồi ."

Nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Hiên Viên nghiêng đầu cười với Độc Cô đang nhợt nhạt , không đợi đến khi đối phương mở miệng dò hỏi liền giải thích trước :

"Dùng biện pháp truyền thống như vậy mới nấu thuốc có hiệu quả."
Độc Cô ngơ ngẩn, căn bản không nghe Hiên Viên nói gì đó , chỉ nhìn chằm chằm , ngoan ngoãn ngồi bên lò thuốc đang cháy lửa xem Hiên Viên , trên khuôn mặt như tượng đá cẩm thạch lãnh đạm kia , hai tròng mắt bỗng như lóe sáng .
"Có cái gì vấn đề sao?"

Hiên Viên biết rõ còn cố hỏi, rất phúc hắc.
"...... Không có, hừ."

Độc Cô khó chịu chuyển tầm mắt ngồi bên cạnh bàn .

Thuốc nấu xong, Hiên Viên cầm chén thuốc mang qua , nói:

"Liều thuốc ta không nắm chắc, ngươi uống trước mấy ngày ,nhìn xem hiệu quả như thế nào."
Độc Cô nhận chén thuốc, rũ mắt nhìn chất lỏng màu nâu kia.
Hiên Viên quan tâm:

"Ngươi sợ khổ sao?"
Độc Cô cười nhạo:

"Sao có thể."
Hiên Viên cầm bình đường trên bàn mở ra, lấy một đống đường đặt lên bàn:

"Ta còn chuẩn bị cho ngươi đường bớt đắng."
Độc Cô gân cổ nói:

"Không ăn, ta không sợ khổ." Ngay sau đó liền đem thuốc một hơi uống hết.
Hiên Viên thu chén thuốc đi rửa, rửa xong vừa quay đầu lại, Độc Cô đã không thấy.

Đống đường trên bàn thiếu hai viên.
Bên môi Hiên Viên hiện ý cười.
Đúng vậy, lúc đầu trên bàn là mười bốn viên đường, hiện tại là mười hai viên đường . Sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì bác sĩ Hiên Viên vô cùng phúc hắc , lúc đem đường ra đã nhanh đếm một lần......
Độc Cô trăm triệu lần không nghĩ tới Hiên Viên cư nhiên sẽ nhàn như vậy!

Độc Cô trộm hai viên đường áp đắng bị phát hiện!
Mèo nhỏ cự tuyệt sữa bò của Bác sĩ thú y mang đến trước mặt , lạng lùng tỏ vẻ mình là mèo lớn không thèm măm sữa . Nhưng mà Bác sĩ thú y vừa quay đầu, mèo nhỏ lao nhanh đem sữa bò liếm hơn một nửa sau đó mang theo đầy miệng sữa chạy trốn!
Bác sĩ thú y ngốc sẽ không phát hiện mèo nhỏ đâu!
Hơn nữa từ ngày bắt đầu, bình đường mỗi ngày đều từ từ mà giảm ......
Nhưng mà Hiên Viên vẫn không nói toạc, chỉ thường thêm đường ,số lượng luôn ở một trình độ cố định , hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra!
Đến khi chén thuốc kia trị liệu hiệu quả ......
Chỉ có thể nói, không hổ là bác sĩ đệ nhất thế giới tự tay nấu thuốc . Một ngày uống ba lần , bảy ngày sau , Độc Cô phát hiện khí lạnh quanh mình quả yếu đi. Biểu hiện cụ thể là vì nước trong tay cùng thời gian sẽ không đông đá toàn bộ mà luôn duy trì ở trạng thái hỗn hợp nửa băng nửa nước , nghĩa là cường độ đóng băng của Độc Cô đã từ dưới 0 độ tăng 0 độ.
Giả thiết quanh thân sẽ phát ra khí lạnh bị đánh bại bởi giả thiết trị hết bệnh tật ! Thể hàn mạnh mẽ bị chữa khỏi!

Thật là mười phần thật đáng mừng!
Nếu thuốc có hiệu quả ,không phát hiện tác dụng phụ , Hiên Viên quyết định tăng liều thuốc, mau chóng điều trị thân thể Độc Cô .
Vì thế, hôm nay Độc Cô rót ba chén thuốc cỡ đại .

Vì đấu với hàn khí trong thân thể Độc Cô , Hiên Viên dùng nguyên liệu đều mang tính nhiệt lớn để nấu thuốc , hơn nữa liều lượng rất lớn . Nếu người bình thường uống , một ngụm nhỏ đủ để cho cả người khô nóng , huyết khí cuồn cuộn......
Cho nên ban đêm hôm nay , Độc Cô chợt bị tăng liều lượng bất thường , hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ!
Sáng sớm cùng giữa trưa , uống xong kia hai chén thuốc lớn. Độc Cô cảm giác được tia ấm , giống như băng cứng tích tụ nhiều năm khắp người đều bị chén nước hòa tan , phảng phất như qua từng lỗ chân lông đi ra ngoài, xuyên qua da, trừ cảm giác ấm áp dào dạt , vô cùng thoải mái cũng không có chỗ nào không khỏe.

Nhưng trước khi sắp ngủ uống chén thuốc lớn kia xong, không biết có phải bởi vì liều lượng tăng bất thường , hình như là ấm quá mức , từng giọt nước thuốc đều như đốm lửa nhỏ , thiêu Độc Cô đến đứng ngồi không yên , làn da vốn không hề có huyết sắc dần nhiễu hồng .

Độc Cô ở trên giường lăn qua lộn lại một giờ, bỗng nhiên kinh ngạc bản thân ra một tuần mồ hôi . Vốn chính mình đổ mồ hôi không có gì mới mẻ , mà Độc Cô ngạc nhiên là đống nước đó không ngưng thành băng, lại còn càng ra nhiều , trái tim trong lồng ngực cũng nhảy .

Có phải thuốc quá hiệu quả rồi không ? ......

Độc Cô khẽ cắn môi ,từ trên giường bò dậy, đè lại trái tim nhảy nhót như thỏ, đến phòng ngủ của Hiên Viên .
Vì thế Hiên Viên đang ngủ say lại lần nữa bị Độc Cô từ đánh thức. Hắn mở mắt ra, thấy dưới ánh trăng mông lung sắc mặt Độc Cô ửng hồng, thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt ngây thơ , trái tim tức khắc đập lỡ một nhịp.
"Thế nào vậy ?"

Hiên Viên ngồi thẳng.
"Trên người có nhiệt, tim đập rất nhanh ....."

Độc Cô nuốt nước miếng, liếm liếm môi khô , nôn nóng đem cổ áo ngủ kéo xuống, lộ ra mảng ngực trắng nõn phiếm hồng , nắm tay Hiên Viên ấn xuống , nói giọng khàn khàn :

"Ngươi sờ sờ."
Bàn tay Hiên Viên phủ lên ngực Độc Cô , trong đầu trống rỗng bỗng một tiếng ầm vang lớn.
Mèo nhỏ thần chí không chủ động xoay người ,hướng chỗ Bác sĩ thú y lộ ra cái bụng mềm như bông!

Đừng thầm lặng nhảy hố , mau vote cho ta đi nà ~ ! (((o(*゚▽゚*)o))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info