ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]

O(≧▽≦)OChương 1 Tảng băng sát thủ: Thần y ôn nhu đi tìm Tình lang lãnh ái

an54666


Ở địa lao của Hoàng Phủ đến hoàng hôn ngày hôm sau , Độc Cô vượt ngục.

Hắn tập kích người đưa cơm chiều , từ nhà tù một mình chạy thoát ra ngoài , sử dụng hai giờ để bò từ tầng ngầm thứ mười tám tới tầng một trên mặt đất  .

Không sai

Suốt hai giờ .

Đây là bởi vì địa lao của Hoàng Phủ gia có độ cao-thấp đều đạt tới đỉnh cao , một tầng ở đây có thể so với mười tầng bình thường , sâu thẳm trong đất , cơ hồ đến nỗi sắp đào ra dầu mỏ .

Trong hàng lang địa lao chiếu sáng vô cùng sung túc , giống như ban ngày , ở nơi như vậy Độc Cô không thể thở khẽ lén đi , đành phải căng da đầu chạy được một đoạn rồi lại một đoạn đánh , dựa vào thân thủ lưu loát của các chủ Thiên Sát Các vốn tuyệt thế hơn người mà giải quyết rất nhiều bảo tiêu, thu được súng ngắn, chủy thủ kim cương , viên đạn kẹp......

Cứ như vậy vừa đánh quái vừa nhặt trang bị , đến khi lên mặt đất , Độc Cô thuận lợi cường hóa một đống đồ vũ trang hạng nặng.(¬‿¬ )

Đối với Độc Cô mà nói , việc cấp bách nhất là chạy thoát khỏi Hoàng Phủ , tìm được chút thuốc xử lý vết thương cơ hồ đang có chuyển biến xấu , giải quyết nhóm sát thủ Thiên Sát Các sắp tới đuổi giết mình , tìm điểm tương đối an toàn dừng chân

Vì thế Độc Cô cũng không quay đầu lại mà tiến thẳng tới cửa Hoàng Phủ , hắn thu lại hơi thở , dùng kỹ năng đi lén sở trường của mình , đem chính mình dán bẹp ở góc tường đen , tiểu đội bảo tiêu tuần tra cũng không nhận thấy được cái gì , lập tức lướt qua .

Độc Cô :"..."

Đen, là màu của ta.

Ta mắt đỏ , ta tội ác tày trời , ta chính là yêu quái bất kham , từ trên người tản ra hơi thở thối rữa , cùng với màu đen hòa với cơ thể một cách hoàn mỹ , khi ta ẩn núp trong đêm , bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện ra ta..

Hừ ..

Độc Cô dựa vào tường vây , bị chính khí lạnh của mình tràn ra mà đông lạnh thật dày, lạnh lùng ở trong lòng hừ .( ‾́ ◡ ‾́ )

Nhưng mà trên mặt tường dính sương lạnh lại còn dưới ánh trăng phản chiếu đến trắng bệch , quả thực càng rõ ràng ! 

Càng không cần phải nói, dưới chân hắn sương lạnh ngưng kết thành dấu chân , dấu chân màu trắng từ địa lao hướng đến một đường dưới chân Độc Cô , vi diệu như dấu chân màu đen của thú nhỏ trong nền tuyết  . Dưới ánh trăng trong trẻo, dấu chân trắng tựa như đèn huỳnh quang chỉ thị rõ phương hướng Độc Cô !

Nhưng mà ...

Nghiêm khắc tuân thủ nguyên tác của giả thiết , đội tuần tra bảo tiêu vô luận sớm muộn gì cũng phải mang kính râm , khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư đang ở cách Độc Cô ba mét :

"..."

Trời đen  đất đen mang kính râm cái gì cũng đều không thấy , ta đi đến đâu , ta đang làm gì , ta vì cái gì muốn mang kính râm , đội trưởng đi đâu rồi , ta còn ở trong Hoàng Phủ gia sao ????

Vì thế, ở trong bóng đêm cùng với bảo vệ đeo kính râm , Độc Cô cứ thế thuận lợi mà trốn ra khỏi Hoàng Phủ, dựa theo trí nhớ tìm bệnh viện gần đó nhất mà đi tới .

10 phút sau.

"Xuất hiện đi."

Đi ngang qua một hẻm nhỏ ít dấu chân người hẻo lánh, Độc Cô bỗng dừng chân , lạnh như băng mà mở miệng nói .

Bốn phía im ắng, một người cũng không có.
Độc Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra chỗ hẻm nhỏ ánh trăng chiếu sáng không đến , lần thứ hai mở miệng nói :

-Ra đi , hơi thở của các ngươi , ta rất quen thuộc.

Hắn vừa dứt lời , một lát trước không có một bóng người , bỗng xuất hiện mấy chục cái bóng ! Mấy chục cái mặt lạnh băng- tàn bạo- sát khí như băng chùy sắc bén hướng Độc Cô .

Đúng vậy , vì cái quy củ chết tiệt làm chết toàn mấy vị các chủ đại nhân công phu đệ nhất , Thiên Sát Các khuynh sào xuất động. 

Vài giây yên lặng sau , người cầm đầu nói :"Ngươi ám sát thất bại".

Độc Cô: "Hừ."

Người cầm đầu :"Dựa theo quy củ , chúng ta cần phải xử lý ngươi ."

Độc Cô: "Hừ."

Hắn ngoại trừ hừ đều không nói một lời , một đôi mắt mắt lạnh lẽo như băng, rồi lại lao đến trước người đó.

"Sát thủ thất bại , không xứng tồn tại ".Sau một lát giằng co , một thanh âm dày đặc lạnh lẽo cắt qua bóng đêm ,ngay sau đó, mấy chục sát thủ dùng ra bản lĩnh giữ nhà , đồng thời hướng tới Độc Cô giết !

Kỳ thật phá quy củ căn bản là hợp lý , bồi dưỡng một người đủ tư cách sát thủ đã là rất khó huống chi là giống loài Độc Cô tinh thông mười tám võ nghệ - sát thủ đẳng cấp , đơn giản là một lần thất bại liền phải chết quả thực không nỡ .

Nhưng không có biện pháp , rốt cuộc giả thiết bỏ tại đó !

Độc Cô liếc mắt , trong chớp nhoáng nhảy lên cao vọt, đôi chân thon dài trong đêm tối vẽ ra một đường cong duyên dáng , ngay sau đó , hắn đứng vững vàng trên tường tránh khỏi vòng vây thứ nhất , cũng lấy đôi tay rút ra ở đai lưng hai thanh súng ngắn , họng súng đen nhánh quay một vòng trong không khí tuôn ra từng cụm hoa lửa lóe sáng , bang bang hai tiếng , hai sát thủ giống như tiết khí túi tiền nặng nề gục trên đất .

Bắn hai phát súng , Độc Cô dùng kĩ năng đi lén , thân ảnh anh tuấn hòa vào trong gió biến mất không thấy , nhưng vài giây sau , hắn lại xuất hiện ở tường vây đối diện , hai tiếng súng ngang qua là hai sát thủ ngã xuống .

Ở chỗ này, ánh trăng không chiếu vào con hẻm nhỏ , Độc Cô giống như từ hắc ám tụ lại thành một giọt nước trung hòa vào biển rộng mênh mông, bỗng nhiên gợn sóng nhảy ra rồi lại biến mất không thấy, mỗi lần hiện thân đều sẽ đánh gục ít nhất hai sát thủ...... Rốt cuộc đám sát thủ đều do các chủ Độc Cô tự mình bồi dưỡng , nên Độc Cô rất hiểu nhược điểm của mỗi người  cùng thói quen chiến đấu !

 Biết người biết ta phi thường gian lận!

Vì thế, Sau hơn hai mươi phút đánh nhau , Táng Ái Thiên Sát Các chịu khổ , bị các chủ của chính mình diệt môn......
Một tổ chức bạo lực khủng bố biến mất như vậy, cũng là một thành công lớn , thật đáng mừng!Độc Cô từ trong vũng máu đầy đứng lên. Lúc giết chết người cuối cùng, cũng chính là người dẫn đầu, Độc Cô dùng hết đạn. Sát thủ đứng đầu Thiên Sát Các cùng sát thủ thứ hai của Thiên Sát Các giống hai dã thú đánh-chém-giết thành một đoàn, gắt gao dây dưa ở bên nhau.

 Độc Cô rút bên hông chủy thủ kim cương , hướng về yết hầu đối phương, đối phương cũng rút ra trong giày đoản đao đánh úp về phía trái tim Độc Cô, hai người đều là một tay cầm đao, một tay chống lại đối phương, bởi vì đối phương luôn luôn tiếp cận cho nên trong lúc mấu chốt lại là giằng co không dưới....

Giằng co sau ba phút , Độc Cô thành công đông chết đối phương !

Mười phần không kịp phòng ngừa cách chết! Người đứng đầu Thiên Sát Các tỏ vẻ chết không nhắm mắt.
Độc Cô miệng phun búng máu , lạnh lùng nói: "Hừ,có đánh cũng không xong ."
Ngay sau đó, hắn thở hổn hển tìm phương hướng bệnh viện ,tiếp tục đi đến. Vừa mới trải qua một phen chém giết, trên người hắn cũng nhiều vết thương mới , trong đó có một cái là ở đùi gần phía trên, không biết có phải thương tới mạch máu chủ hay không  , huyết tuôn như mưa, sũng nước nửa đũng quần, thị giác hiệu quả rất giống một lần dì cả hung mãnh tới ...

Bất quá , buổi sáng ngày hôm qua bụng chảy máu mấy giờ cũng không chết , nên dựa theo giả thiết , đổ máu lần này cũng không chết được . Độc Cô thần sắc bình tĩnh kiên nghị, dọc theo đường đi , đi mà không rõ chân tướng người đi, thuận lợi tới mục tiêu bệnh viện kia cũng vòng qua cửa bảo vệ đi vào.
Bệnh viện này đây nhờ thu phí cao mà nổi tiếng, Độc Cô hiện tại không xu dính túi, hơn nữa làm Thiên Sát Các các chủ cũng bị các quốc gia truy nã làm nhân vật nguy hiểm hàng năm, cho dù có tiền cũng không có khả năng quang minh chính đại mà đi bệnh viện chạy chữa. Ngày thường Thiên Sát Các sát thủ bị thương đều có mấy vị sát thủ kiêm chức bác sĩ tới cứu trị, nhưng mà vị kia vừa trong hỗn chiến kia bị Độc Cô gắt gao giết!
Theo ánh sáng, Độc Cô đến một gian phòng trực ban gần nhất,như u linh lặng yên không tiếng động mà lẻn vào.
Phòng trực ban đang có một vị nam bác sĩ trẻ tuổi, hắn đang chôn đầu múa bút thành văn, chuyên chú biểu tình làm hắn có vẻ càng thêm tuấn mỹ, hắn ăn mặc một bộ quần áo không có nửa phần nếp uốn ,ngoài là áo blouse trắng, trong là áo sơ mi trắng, lộ ở bên ngoài đôi tay cùng mặt bộ làn da cũng trắng nõn ,phảng phất tản ra ánh sáng nhu hòa , tóc đen kia cùng mặt mày , ngọn bút ở trên tờ giấy trắng từng nét vẽ ra giống nhau tinh xảo tinh tế.
Không sai, vị này chính là bác sĩ nội khoa xếp hạng đệ nhất thế giới —— bác sĩ Hiên Viên.
Tuy rằng không biết bác sĩ nội khoa xếp hạng đệ nhất thế giới vì cái gì mà còn muốn vất vả , tự nhiên trực ban đêm ...
Một hơi thở lạnh lẽo, một thanh kim cương chủy thủ nhiễm máu không thanh cùng hơi thở mà để ở cổ họng bác sĩ Hiên Viên.
"Người nào?" Bác sĩ Hiên Viên giật mình, nhưng mà rất nhanh liền trấn định.
Làm một vị bác sĩ có chức nghiệp cao , Hiên Viên ở trong viện y học  học tập chuyên nghiệp vốn tri thức cần thiết, còn tập nhiều môn có cách đấu liên quan tới chương trình học, tinh thông Karate, nhu đạo, kiếm thuật, xạ kích, cùng với tiểu cầm nã thủ! ( Đến đoạn này , xin tự động dịch thành tiểu cầm thú o( ❛ᴗ❛ )o )
Tuy rằng trên thực tế , nếu động tay khẳng định đánh không lại vị Độc Cô chuyên lượm đầu người kia , nhưng không biết thực lực đối phương vậy nên Hiên Viên trong lòng cũng không có hoảng loạn.

Độc Cô: "Hừ."
Hiên Viên: "?"

Qua vài giây, Độc Cô mới giống bỗng nhiên nhớ tới một cái "Hừ" cũng không đủ để thuyết minh ý mình cần, cần mở miệng nói chuyện mới được, há mồm nói: "Ta......"
Đuôi lông mày Hiên Viên hơi giương lên, nói: "Ngươi bị thương, muốn ta giúp ngươi xử lý?"
Lời mình định nói đã bị đối phương nói xong, Độc Cô giật mình, nói: "Hừ."

(#><)

... Bất quá hắn làm sao mà biết được?
"Trên người của ngươi có mùi máu tươi rất nhiều." Hiên Viên cực thân thiện giải thích, ngay sau đó hắn giơ tay đầy thiện cảm, "Trước tiên buông ta ra , ta nhìn miệng vết thương."
Độc Cô chậm rãi thả lỏng động tác kiềm chế Hiên Viên, Hiên Viên giơ đôi tay xoay người, trời sinh luôn mang khóe môi hơi cong làm hắn thoạt nhìn ôn hòa lại thong dong, Độc Cô tựa hồ là không nghĩ tới có người vừa mới bị cầm dao uy hiếp sẽ bình tĩnh như vậy, con ngươi đen nhánh như đêm khẽ run lên.
Hai người, một thân bạch, không dính bụi trần, ôn nhuận như ngọc, một cái một thân đen, người đầy máu , lãnh khốc thô bạo.
Bọn họ tương xứng mà đứng, chăm chú nhìn lẫn nhau một lát.
"Miệng vết thương ở nơi nào?" Hiên Viên dời đi tầm mắt, hòa khí hỏi, lại chỉ một góc gian phòng nghỉ chu chu môi :"Bên kia có giường, ngươi có thể ngồi một chút."
Độc Cô đi qua, ngồi xuống, một bước một dấu chân máu.
Hắn nhấc áo lên trước, lộ ra eo thon chắc, dỡ xuống một tầng băng gạc thật dày được thủ pháp nghiệp dư băng, âm thanh lạnh lùng nói: "Súng bắn, ta tự mình cầm đạn lấy ra, bôi chất kháng sinh, miệng vết thương giống nhiễm trùng."
Hiên Viên nhíu mày quan sát một lát, nói: "Miệng vết thương khác đâu? Ngươi giống như đang mất máu nhiều , ta muốn cho ngươi cầm máu mới được."
Độc Cô cau mày hừ lạnh một tiếng, lại không có động tác.
Hiên Viên tính tình tốt mà cười cười, đem Độc Cô từ đầu đến chân đánh giá một vòng, quả nhiên phát hiện đùi đối phương có vải rách cùng với miệng vết thương đáng sợ.
"Ngươi cởi quần, ta đi chuẩn bị đồ vật cầm máu." Hiên Viên bất động thanh sắc phân phó xong, đứng dậy cách vách đi đến chỗ đổi thuốc . Mặt Độc Cô cứng đờ đến đáng sợ, hắn chần chờ trong chốc lát, cắn răng đem quần cởi xuống.

 Đừng thầm lặng nhảy hố , mau vote cho ta đi nà ~ ! (((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info