ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 42: Blind Box mới*

adudu_adudu

"Xoẹt xoẹt...Hỏng rồi...Nhanh lên....Nhanh nữa lên....Xoẹt xoẹt xoẹt..."

Vốn dĩ lúc còn trong phòng bảo vệ bộ đàm vãn dùng ngon ơ, không hiểu sao lúc này như bị thứ gì quấy nhiễu ngắt quãng, hoàn toàn không nghe rõ người đứng đầu bên kia nói gì.

Lời vừa mới dứt, Úc Dạ Bạc chợt nghe thấy tiếng "bộp bộp bộp" vang lên ngay bên ngoài cửa. Tiếng động lần này rất nhanh, khoảng cách hơn mười mét mà chỉ chớp mắt đã đến gần cửa thoát hiểm.

Hai người theo bản năng muốn chạy lên tầng tìm chỗ trốn, nhưng Tần Hoài Chu lại ôm eo Úc Dạ Bạc đẩy cậu ra sau cánh cửa. Úc Dạ Bạc không nghĩ nhiều kéo Lý Thi Nhân theo sau, cùng nhau trốn trong góc.

"Chuyện...?" Lý Thi Nhân vừa định hỏi nhưng bị Úc Dạ Bạc nhanh tay làm động tác im lặng.

Bru bru..

Màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Tần Hoài Chu: "Trên tầng có tiếng động, tốt nhất đừng đi lên trên."

Tiếng động? Tiếng động đó là gì?

Lý Thi Nhân cũng thấy được tin nhắn trong điện thoại, bấy giờ mới vỡ lẽ hóa ra Úc Dạ Bạc không phải lẩm bẩm một mình.

Nhưng dù hai người có kéo căng lỗ tai cũng không nghe thấy âm thanh nào, song 'cây lau nhà' ngoài hành lang đã áp sát đến nơi.

"Bộp bộp bộp..."

Cô ta đã đến ngoài cửa.

Lý Thi Nhân theo bản năng muốn co chân bỏ chạy, bị Úc Dạ Bạc túm cổ kéo về.

Úc Dạ Bạc nhanh tay gõ chữ trên điện thoại: "Cô ta có phát hiện ra bọn tôi không?"

So với việc biết quy luật hoạt động và đặc điểm của 'cây lau nhau' thì việc bọn họ cắm đầu chạy mới thực sự là nguy hiểm.

Nhỡ đâu tầng trên còn một con quỷ khác?

Nhưng có mấy ai dám đứng chung phòng với nữ quỷ?

Ngay khi cánh cửa thoát hiểm nặng nề bị đẩy ra, khuôn mặt Lý Thi Nhân trắng bệch. Chú cắn chặt hàm răng, cố chống đỡ hai chân mềm nhũn, gần như phải gồng mình hết cỡ để kiềm chế bản năng trốn chạy của cơ thể.

Nữ quỷ từ ngoài hành lang bò vào cửa thoát hiểm, không gian vốn âm u lạnh lẽo đột nhiên giảm xuống vài độ, khí lạnh theo lòng bàn chân chui vào từng mạch máu.

Bọn họ có thể nghe thấy rõ âm thanh ma sát của quần áo với nền nhà. Ánh đèn màu đỏ của camera trên cửa nhấp nháy, không tiếng động xoay qua, đối diện với hai người Úc Dạ Bạc.

Hiển nhiên cô ta đang đứng ngay trước mặt họ.

Kể cả khi đã biết nữ quỷ không thể nhìn thấy, nhưng chỉ mới nghe tiếng bò dưới nền nhà thôi Lý Thi Nhân vẫn nhịn không được mà nổi da gà da vịt, lông tơ trên người dựng đứng, sởn cả tóc gáy.

Chú cố gắng dằn nỗi sợ, theo sát Úc Dạ Bạc cẩn thận đi vòng qua cửa. Khoảnh khắc ra hành lang đã chuẩn bị tốt tâm lý bị nữ quỷ rượt té khói, cả hai đồng loạt nâng chân.

"Chạy." Úc Dạ Bạc chỉ phụ trách hô, còn chân chạy chính tất nhiên là Tần Hoài Chu.

Lý Thi Nhân vừa mới chớp mắt đã thấy Úc Dạ Bạc 'bay' vượt qua mình 2 3 mét, chưa đầy ba giây đã đến trước cửa phòng bảo vệ.

Lý Thi Nhân: ?

Rõ ràng chú chạy trước mà?

Hai người một trước một sau về phòng bảo vệ, nhanh chóng đóng cửa.

Ngoài dự đoán, nữ quỷ lại không đuổi kịp, Úc Dạ Bạc đứng trước màn hình giám sát nhìn cô ta, phát hiện cô ta giống hệt lúc trước, đứng trong hành lang một hồi rồi biến mất.

Không đúng.

Úc Dạ Bạc vốn tưởng nhiệm vụ lần này giống nhiệm vụ sưu tầm báu vật của một số game phiêu lưu mạo hiểm, mỗi rương kho báu đều có một hoặc nhiều boss trông coi, muốn lấy được bảo vật nhất định phải xử lý Boss.

Nhưng bây giờ nữ quỷ lại không đuổi theo giết họ.

Vì sao chứ?

Úc Dạ Bạc lấy hộp nhỏ màu đen, đứng dưới ánh đèn quan sát cẩn thận.

Giống như những gì mọi người thấy, từ trong ra ngoài chiếc hộp là một màu đen thuần khiết sáng bóng, cảm giác sờ lên không giống giấy bình thường.

Về phần mấy "viên đá nhỏ" bên trong...

Tần Hoài Chu cầm một mẩu đá nhỏ trong hộp, hình dạng rất giống mảnh xương đùi, chỉ còn nửa đoạn, vết đứt ở giữa chứng tỏ bị vật nặng đập vỡ.

"Xương?"

Tần Hoài Chu: "Hẳn là vậy. Cộng thêm tiếng khóc nghe được trước đó, anh đoán đây là xương trẻ con."

Không chỉ vậy, phần lớn các mảnh xương bên trong đều vỡ thành từng mảnh không hoàn chỉnh, thậm chí còn có dấu vết khoan đục rõ ràng.

Nhìn qua khiến người ta lạnh hết sống lưng, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tra tấn dã man kinh rợn.

Thân Quân nhíu mày: "Bệnh viện này quá biến thái, ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha."

Lý Thi Nhân đoán: "Vậy nên nhiệm vụ lần này nói chính xác hơn là thu thập đủ hộp mù và xương đứa trẻ...Đúng rồi, nữ quỷ bên ngoài có khả năng là mẹ đứa nhỏ hay không? Cô ta biết chúng ta đến cứu con mình nên mới không đuổi giết?"

Điều này cũng có thể lắm chứ.

Nhưng Úc Dạ Bạc vẫn cảm thấy chuyện lấy được chiếc hộp mù trên tay có hơi đơn giản, nó khiến cho cậu cảm thấy có điều bất thường.

Không chừng giống nhiệm vụ "Không thể khiêu chiến" trước đây, cái bẫy lớn nhất được ẩn giấu sau cùng.

(*) Không thể khiêu chiến là nhiệm vụ số 2.

Nhưng bây giờ thu thập được quá ít thông tin hữu ích, điều duy nhất có thể làm lúc này là đến địa điểm chứa hộp mù thứ hai.

Căn cứ theo thông tin dòng chữ dưới đất, hộp mù thứ hai giấu trong nhà vệ sinh tầng một.

Trùng hợp thay phòng vệ sinh tầng một gần ngay phòng bảo vệ, là chỗ Úc Dạ Bạc và Lý Thi Nhân vừa trốn, so với cửa thoát hiểm còn gần hơn, chỉ cách hơn 10 mét.

Nhưng không biết bên trong ẩn giấu cạm bẫy gì không.

Hộp mù thứ hai....

Khoan đã, đúng rồi, là "Hộp mù"!

Úc Dạ Bạc đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Cậu đứng dậy nói: "Tôi sẽ đi tìm hộp mù tiếp theo."

Lý Thi Nhân đi theo, thanh niên đầu đinh vừa rồi còn khuyên bảo cũng chạy qua hỏi: "Tôi đi cùng hai người được không?"

Úc Dạ Bạc thờ ơ ừ một cái, nói: "Đợi đến khi tìm thấy hộp mù thứ hai mấy người đừng chạm vào, tôi đoán..."

Thanh niên đầu đinh và Lý Thi Nhân tò mò: "Đoán gì?"

Rõ ràng bọn họ rất nể phục một loạt hành động ban nãy của Úc Dạ Bạc.

Úc Dạ Bạc đang định nói, tóc đỏ chợt đứng lên cầm bộ đàm trên bàn, mở đèn pin điện thoại đi ra cửa.

Lý Thi Nhân: "Cậu cũng đi à?"

Tóc đỏ liếc mắt nhìn chú, lỗ mũi hếch lên trời: "Sao? Chỉ chú được phép đi? Mấy người muốn nuốt hết điểm khen thưởng? Ở đây có ai không muốn mau chóng hoàn thành tâm nguyện? Chú à, làm người đừng nên tham lam ích kỉ, cẩn thận lát bị nghiệp quật đấy."

Giọng điệu này, thái độ này...thật sự khiến ngưởi ta muốn xông lên sút cho phát vào mõm.

"Cậu...cậu..." Lý Thi Nhân nghe xong suýt chút nữa nghẹn chết, nhìn qua cũng biết chú là người đàn ông có văn hóa tốt đẹp: "Trẻ ranh, giáo viên không dạy cậu môn đạo đức hả?"

"Giáo viên?" Tóc đỏ bị lời này chọc cười: "Chú ơi, chú cmn còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo đúng không? Hay già rồi chưa hết ngây thơ?"

"Cậu..."

Úc Dạ Bạc chậc nhẹ, được rồi, cậu rút lại lời nói ban đầu, đây không phải mắc bệnh trẩu tre mà chỉ đơn giản là thở thôi cũng đủ khiến người ta ghét.

Kẻ này vừa nãy còn không dám lết ra ngoài, chờ Úc Dạ Bạc và Lý Thi Nhân lấy được tin tức, phát hiện hộp mù rất dễ hốt nên liền nhảy ra muốn tranh điểm đóng góp khen thưởng.

Nếu như gã lịch sự như thanh niên đầu đinh đã đành, dù sao đây cũng là nhiệm vụ hợp tác, nhiều thêm một người tức là có thêm sức mạnh, nhưng nhìn thái độ vênh mặt hất hàm kia cậu chỉ muốn đấm vêu mỏ thôi.

Úc Dạ Bạc không muốn đi cùng dạng người như này, song cậu cũng không có khả năng gô cổ tóc đỏ, nhỡ đâu quỷ mò đến cửa gã chạy không thoát thì biết làm sao.

Tuy Nhiệm vụ kinh dị không có quy định cụ thể về việc gây sát thương đối với đồng đội, nhưng nếu trên đời này đã thật sự có quỷ thì đâu ai có thể chắc chắn sau khi kẻ kia chết có biến thành quỷ quay về báo thù không?

Tóc đỏ luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, chẳng qua da mặt gã đủ dày: "Thằng mặt đàn bà, mày nhìn gì hả? Mày đừng tưởng có búa mà bố sợ, nói cho mày biết là trên người bố cũng có dao."

Nói xong móc ra cây dao nhỏ.

Úc Dạ Bạc vô cùng khó hiểu, không biết gã sống sót kiểu gì qua mấy nhiệm vụ trước mà không bị đồng đội chém chết. Là dựa vào khuôn mặt dày như cái thớt kia sao?

Á à.

Mắng Lý Thi Nhân thì Tần Hoài Chu nào thèm để bụng, nhưng mắng trên đầu trên cổ cục cưng nhà mình thì không vui rồi, nói cho vuông là nửa câu cũng đéo được mắng.

Vậy nên khi tóc đỏ muốn ra ngoài, Tần Hoài Chu làm như vô tình duỗi chân. Tóc đỏ không kịp đề phòng ngã úp mặt xuống, y như tư thế chó ăn shit, răng cửa suýt nữa lung lay.

Tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết vang vọng khắp phòng.

Tóc đỏ hoảng sợ ngã lăn quay ra đất, Úc Dạ Bạc không nể mặt cười nhạo một phen. Gã đến rắm cũng không dám thả, mặt xám mày tro bò dậy.

Trong bóng tối Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu chạm tay.

Hai nhân vật phản diện hợp tác vô cùng vui vẻ.

Trung tâm Thương mại không lớn, nhà vệ sinh khá nhỏ, phòng vệ sinh nữ bên trái, phòng vệ sinh nam bên phải.

Như chúng ta đã biết, phàm là nhà vệ sinh nữ trong phim kinh thì tỉ lệ cơ hội gặp ma cực cao.Vậy nên để đảm bảo an toàn bọn họ tìm nhà vệ sinh nam đầu tiên, nếu không thấy thì vòng qua nhà vệ sinh nữ.

Úc Dạ Bạc đứng trước cửa rọi đèn pin, bên trong coi như sạch sẽ. Chỉ là không biết đường ống dẫn nước nào bị vỡ, tiếng nước nhỏ giọt giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe vô cùng quỷ dị.

Có tất cả năm buồng vệ sinh, chỗ đóng chỗ mở.

Úc Dạ Bạc dưới sự bảo vệ của Tần Hoài Chu bước vào một gian.

Để tránh 'cây lau nhà' đột nhiên bò tới, thanh niên đầu đinh phụ trách đứng canh, những người còn lại phụ trách tìm hộp mù.

Đám người đẩy cửa từng gian buồng vệ sinh tìm kiếm, Lý Thi Nhân tìm thấy hộp mù ở gian thứ tư.

Chú nhỏ giọng nói: "Úc Dạ Bạc, hộp mù ở đây."

Lý Thi Nhân nghe lời Úc Dạ Bạc không cầm hộp, nhưng tóc đỏ lại chen qua vươn tay muốn cầm.

"Này, đừng có đụng." Úc Dạ Bạc hô lên.

Song đã muộn, tóc đỏ lấy chiếc hộp trong bồn chứa nước, còn giơ cao tỏ vẻ khoe khoang chiến tích: "Điểm đóng góp này là của tôi."

Dứt lời, chiếc hộp trong tay gã đột nhiên vang lên tiếng khóc.

Nhưng lần này không phải tiếng khóc trẻ nhỏ mà là tiếng nức nở nghẹn ngào của phụ nữ.

"Hic...hic...hic...hic..."

Tiếng khóc ai oán não nề tràn ngập bi thương thống khổ, một lúc sau tiếng khóc bỗng nhiên cao vút biến thành tiếng gào thét sắc bén tràn ngập hận thù đau thấu tim gan, tiếng sau dài hơn tiếng trước, tiếng sau còn to hơn tiếng trước.

"A a a a a....a a a a a a......a a a a a...."

Tại sao lại thế này?

Tóc đỏ vội vàng vứt chiếc hộp màu đen xuống đất.

Hộp mù rơi xuống đấy, máu đen từ khe hộp tuôn ra, sàn nhà vệ sinh sạch bóng xuất hiện dòng chữ.

Nhưng lần này không phải địa điểm giấu hộp mù tiếp theo mà là ba chữ to đẫm máu.

"CÔ ẤY ĐẾN."

Ngoài hành lang vang lên tiếng động "rầm rầm".

"Mẹ kiếp..." Không biết đầu đinh ngoài cửa thấy gì, chỉ biết hắn bỏ mặc tất cả không quan tâm, buông cửa phòng vệ sinh chạy vọt vào phòng bảo vệ.

Cánh cửa theo quán tính khép lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, giống như có thứ gì đó nện xuống sàn nhà.

Tần Hoài Chu phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo Úc Dạ Bạc chui vào gian vệ sinh cuối, Lý Thi Nhân nhanh chóng theo sau.

Tóc đỏ vốn muốn chen vào nhưng buồng vệ sinh quá nhỏ, ba người đàn ông đứng có chút dồn ép, nếu gã cứ cố đi vào thì không khép cửa được. Gã vốn định kéo Úc Dạ Bạc thoạt nhỉn gầy yếu nhất ra, cuối cũng bị Tần Hoài Chu sút văng.

"Mày..."

"Rầm."

Lại là tiếng động kia.

Thứ đó đã đến.

Giờ phút này tóc đỏ cũng không quan tâm nhiều, gã mắng nhiếc đứng dậy trốn vào buồng bên cạnh, sau đó đóng cửa.

Vài giây sau.

Cửa nhà vệ sinh bị thứ bên ngoài đẩy ra, ván cửa quét qua nền nhà phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt...". Giữa không gian yên ắng, tiếng mở cửa nhà vệ sinh nghe đặc biệt chói tai, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào.

Tóc đỏ vội vàng bịt miệng, tắt đèn pin, nhà vệ sinh rơi vào bóng tối và tĩnh lặng.

Thứ đó đã vào được ư?

Trước khi làm nhiệm vụ Tần Hoài Chu đã mua cho Úc Dạ Bạc một sợi dây đeo điện thoại trước cổ để tránh điện thoại rơi và cũng để cho hai tay đỡ mỏi.

Úc Dạ Bạc tháo dây đeo, cầm đầu sợi dây từ từ thả xuống, sau đó dùng mũi chân đủn nó ra ngoài.

Các vách ngăn nhà vệ sinh thường làm cách sàn nhà khoảng 5 6 cm, có thể nằm xuống đất nhòm ra ngoài.

Đương nhiên trong trường hợp phim kinh dị, phàm là đứa ngồi xổm trên đất nhòm ra ngoài khả năng cao sẽ nhìn thấy mặt quỷ hoặc sát nhân, cho nên nhiệm vụ cao cả này Úc Dạ Bạc đành nhường Tần Hoài Chu.

Màn hình điện thoại di động thò ra rất nhanh đã rung lên, Úc Dạ Bạc vội vàng kéo điện thoại về.

Tần Hoài Chu trả lời: "Bên ngoài không có gì cả."

Không có gì ư?

Lý Thi Nhân lo sợ đứng sát vào trong nhưng không dám đến gần bồn cầu, chú lấy điện thoại gõ chữ: "Nữ quỷ ngoài cửa bò vào?"

Úc Dạ Bạc im lặng lắc đầu, tay nắm tay vặn cửa định đẩy cửa ra ngoài, chợt bị Tần Hoài Chu vươn tay ngăn lại.

Bên ngoài lại truyền tới tiếng động.

"Rầm rầm."

Lần này tiếng động cách rất gần, cửa gian buồng vệ sinh đầu tiên bị đẩy ra.

"Kẽo kẹt..."

Giống như cây kim bén nhọn đâm vào dây thần kinh mẫn cảm, như một bàn tay vô hình nắm chặt trái tim mỗi người, cánh cửa rầm một cái đập vào vách tường phía sau.

Cái đệt.

Ngay sau đó là tiếng "Kẽo kẹt..." khác, buồng vệ sinh thứ hai bị mở ra.

Như có người đang tìm kiếm thứ gì đó, mở từng gian một kiểm tra.

"Rầm."

"Kẽo kẹt..." Gian thứ ba.

Tốc độ mở cửa càng lúc càng nhanh, ván cửa đập lên vách tường khiến cả buồng vệ sinh chấn động theo.

Lúc này âm thanh mở cửa đã đến gian tóc đỏ bên cạnh, Úc Dạ Bạc cầm điện thoại cẩn thận ngồi xổm xuống đất, từ khe hẹp nhìn qua.

Tóc đỏ bên kia đã sắp bị dọa điên, cả người mềm oặt trốn trong góc nhà vệ sinh, lấy một tấm thẻ đạo cụ nắm chặt trong tay, môi run lẩy bẩy.

Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ.

Có trời mới biết giờ phút này gã đã ngồi niệm tất cả các vị Bồ Tát phù hộ bao nhiêu lần.

Nhưng không gì có thể ngăn cản thứ kia mở cửa.

Cùng với tiếng "kẽo kẹt...".

Tóc đỏ vừa hét "Đến con cụ mày đi" vừa ném tấm bùa trong tay ra ngoài, nhưng trước mặt gã lại là khoảng không.

Không có gì cả.

Hả?

Ngay lúc này tiếng "Rầm" vang lên lần nữa.

Tóc đỏ ngẩng phắt đầu, phát hiện vách tường bên trái không biết từ lúc nào xuất hiện một đống tóc đen, mắt gã co rút, nhìn lên vách tường.

Hóa ra tiếng động không phải phát ra từ gian bên cạnh, nó ở ngay trên đỉnh đầu.

Chỉ thấy một người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch nằm sấp trên vách tường ngăn, mái tóc đen dài xõa xuống, hai mắt đỏ tươi như máu nhìn gã chằm chằm.

*** Hết chương 42 ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info