ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 26: MÃ QR

adudu_adudu

Úc Dạ Bạc bị Tần Hoài Chu kéo mạnh, cậu dùng tốc độ nhanh nhất tắt đèn pin trên điện thoại, hơn nữa còn điều chỉnh màn hình về mức tối nhất, sau đó mặc kệ người đàn ông kéo núp sau kệ hàng.

"Cộp, cộp, cộp..."

Tiếng bước chân đi vào trong, hướng thẳng đến chỗ kệ hàng để tiêu bản cơ thể người.

Lúc này Úc Dạ Bạc đang đứng trốn ở mặt khác của kệ hàng, cách con quỷ một đống đồ vật.

Cũng may cái kệ chất đầy mấy dụng cụ thể dục thể thao, trong đó có mấy cái đệm lớn có thể ngăn cản tầm nhìn, Úc Dạ Bạc từ từ khom lưng, cố dí sát màn hình điện thoại xuống dưới mặt đất, sau đó nhanh chóng di chuyển đến bên một kệ để đồ khác.

"Cộp, cộp, cộp..."

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Chân trước cậu vừa mới bước qua kệ hàng bên kia, giây sau con quỷ liền đi vòng qua kệ hàng bên khác.

Quá nhanh, cậu không chắc nó đã nhìn thấy mình chưa, sống lưng nhịn không được mà bắt đầu tê dại. Nhưng cậu vẫn cố hết sức để không phát ra tiếng động, tiếp tục như con mèo nhỏ trốn sau kệ hàng, cơ thể cứng còng.

Cho đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa cậu mới đứng dậy. Đang muốn đi ra ngoài lại đột nhiên bị ai đó đứng sau kéo lại, cậu theo bản năng hoảng sợ giãy giụa, rốt cuộc ngã vào một cái ôm lạnh lẽo mạnh mẽ, là Tần Hoài Chu.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân vốn rời đi đột nhiên quay về.

Khuôn mặt trương phình của con quỷ ló ra từ sau kệ để đồ, hai mắt đục ngầu thối rữa đảo nhanh hai cái.

Quay đầu dí sát.

Tình huống đột ngột xảy ra này nếu đổi lại là người khác đã muốn quỳ tại chỗ khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Cũng may Tần Hoài Chu phản ứng nhanh.

Chờ con quỷ đi xa, Úc Dạ Bạc lập tức hành động. Cậu vừa dỏng tai chú ý tiếng bước chân vừa xác định phương hướng chạy ra ngoài, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát khỏi nhà kho.

Lần này cậu chạy một mạch từ hành lang bên trái xuống, có lẽ bởi vì bên này cách cửa lớn khá xa nên hành lang sạch sẽ không có đồ vật linh tinh chất đầy đất.

Đến lúc cậu chạy đến lầu hai, Uông Lôi lại gửi tin nhắn mới: "Nó đi ra ngoài, theo hướng hành lang bên trái."

"Nó nhìn thấy cậu rồi."

Úc Dạ Bạc giật mình, cầm đèn pin điện thoại quay phắt đầu ra sau, nhưng mà hành lang tối đen sau lưng lại không có bóng dáng con quỷ.

Uông Lôi lại nói: "Từ từ, không đúng, bóng đen kia có vẻ lùn hơn với cường tráng hơn cậu, hình như không phải cậu..."

Nghe thấy lời miêu tả, Úc Dạ Bạc lập tức biết đó là ai. Chỉ sợ là tên 'Trác Lê' giả mạo, cũng chính là Tóc Vàng đã chết.

"Trời đất, cái bóng đen kia đang bò."

Úc Dạ Bạc đang muốn tắt đèn pin, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu bị phát hiện, 'Trác Lê' giống như con nhện, mặt dán sát xuống đất, nhanh nhẹn bò qua, từ chỗ rẽ cầu thang xa xa lộ ra cái đầu.

Ánh đèn trắng rọi lên mặt hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, khuôn mặt vốn trẻ trung non nớt đã trở nên khô quắt, như thể bị hút cạn máu thịt, làn da tái nhợt dính chặt vào thịt, sống động không khác gì một đống thây khô.

Thấy cái thằng hại mình đứt lìa ngón tay, Tóc Vàng trở nên phấn khích, phảng phất như mèo thấy mỡ, hai hắn mắt trợn tròn, khóe miệng toét đến tận mang tai, trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị.

Úc Dạ Bạc: "..."

Cậu thật sự không còn sức móc mỉa nó, cái kiểu dọa người này có gì mà mới chứ, tìm chút gì mới mẻ được không anh giai?

Mấy người Uông Lôi thông qua màn hình điện thoại thấy được cảnh này bị dọa hồn phi phách tán: "Úc Dạ Bạc, chạy mau. Cậu chay nhanh lên."

Không ngờ Úc Dạ Bạc không những không chạy mà còn quay người xông đến chỗ con quỷ, chính xác mà nói là Tần Hoài Chu kéo Úc Dạ Bạc chạy qua.

Chỉ nghe thấy rầm một cái, một luồng sức mạnh vô hình bóp chặt cổ Tóc Vàng, tàn nhẫn vặn mạnh khiến cái đầu lìa khỏi xác.

Xung quanh chỗ này không có 'của công', Tần Hoài Chu ra tay không chút nề hà. Tóc Vàng chưa kịp ú ớ câu nào thì đầu đã bị vặn đứt, hắn không dám tin trợn trừng hai mắt nhìn, cơn đau thấu xương ập đến.

Tóc Vàng chưa từng nghĩ qua chết rồi còn phải chịu cơn đau hành hạ, chuyện này so với ngón tay đứt cụt còn đau hơn, hoặc nói cách khác là vì chết rồi nên không thể đau đến chết đi lần nữa.

Cơn đau hành hạ khiến hắn gào khóc kêu cha gọi mẹ vang vọng cả tòa nhà.

"Ahh....! Ặc!"

Nhưng vừa mới mở miệng kêu được một chữ, giọng hét của hắn bỗng bị cắt ngang, một chân Tần Hoài Chu dẫm lên mặt hắn, thẳng chân dẫm nát miệng.

"Gớm quá đi mất."

Úc Dạ Bạc nhìn cái đầu bên chân, nhíu mày, nâng chân bồi thêm cho nó một phát đạp mạnh.

"Ahhh ahhh ahhh..." Giữa tiếng kêu thảm thiết, đầu của Tóc Vàng cứ vậy lăn xuống bậc cầu thang, nằm trên mặt đất mềm nhũn như một vũng bùn, hoặc như con cá chết không cựa quậy.

Uông Lôi: "..."

Trác Lê: "..."

Mao Hiểu Linh: "..."

Trâu bò!

Nhanh chóng dứt khoát giải quyết xong Tóc Vàng, tâm trạng uất nghẹn sau một đêm của Úc Dạ Bạc được giải tỏa, thoải mái cực kỳ. Úc Dạ Bạc nâng tay, trong bóng tối nắm đấm hai người chạm nhẹ vào nhau.

Nhìn điểm hảo cảm tăng thêm 0.233.

Khóe miệng Tần Hoài Chu nhếch lên lần nữa, vui vẻ nhét một viên kẹo trái cây vào miệng cục cưng nhà mình.

Có một số chuyện 'tục tưng' trải qua vài lần thành quen. Lần thứ hai bị nhét kẹo, quả nhiên Úc Dạ Bạc không cảm thấy không đúng chỗ nào, bầu má ngậm kẹo phồng lên, cực kỳ đáng yêu.

Tần Hoài Chu nhìn số điểm thiện cảm 0.454 không dễ dàng có được, cố dằn ham muốn lấy ngón tay chọt má.

Tên mập còn đứng trước cầu thang, Úc Dạ Bạc mới bước nửa bước, ai cũng không ngờ, giây tiếp theo, củ cải mập kia thế nhưng lại xoay người... bỏ chạy?!

Hành lang u tối, dáng người mập mạp vặn vẹo vô cùng linh hoạt, một đường xé gió chạy biến mất cuối hành lang.

Uông Lôi, Trác Lê, Mao Hiểu Linh: ???

Quỷ bị dọa chạy?!

Ê này, mặt mũi của quỷ bị vứt ra ngoài chuồng gà rồi hả anh giai?!

Vốn dĩ ba người bị dọa cho hồn bay phách lạc, không dám thở mạnh, thấy cảnh này tất cả đều bị dọa cho ngu người.

Tròng mắt Trác Lê sắp rớt xuống đất đến nơi: "Quá đỉnh."

Mao Hiểu Linh chậc lưỡi: "Hóa ra quỷ cũng biết sợ à..."

Vặt đứt đầu con người ta thì hỏi ai mà không sợ cho được?

Còn Uông Lôi mang vẻ mặt hâm mộ nói: "Rốt cuộc cậu ta làm thế nào được nhỉ? Không những rút được thẻ đạo cụ cao cấp, ấy thế mà còn rút được thẻ đạo cụ nghe lời?"

Trác Lê: "Chị Uông, câu này của chị có ý gì?"

Uông Lôi: "Chị từng nghe người chơi lâu năm nói qua, đạo cụ càng mạnh thì càng có nhiều mặt hạn chế. Đặc biệt là thẻ đạo cụ cao cấp, chúng đều có suy nghĩ riêng của mình, không hẳn sẽ nghe theo lời của chủ nhân, cần phải làm tăng giá trị thiện cảm đến một mức nhất định mới được. Người mới căn bản không khống chế nổi chúng."

Mao Hiểu Linh: "Chắc do người ta đẹp nên có quyền chăng...?"

"Chính xác." Uông Lôi nhớ tới khuôn mặt kia của Úc Dạ Bạc, nói huỵch toẹt luôn: "Cũng có thể do tấm thẻ kia thấy sắc nổi lòng tham đấy."

Không ngờ một câu vu vơ lại vô tình chọt đúng chân tướng.

Càng khiến cô không tưởng nổi đó là, người chân chính cố gắng xoát độ thiện cảm không phải Úc Dạ Bạc mà là Tần Hoài Chu.

Hai phút sau, Úc Dạ Bạc được Tần Hoài Chu ôm từ cửa sổ bò ra ngoài, cậu không kịp lấy hơi lập tức hỏi: "Ngôi mộ kia ở chỗ nào?"

Mao Hiểu Linh chỉ hướng bên trái: "Hình như ở đằng sau tòa nhà kia... đã xảy ra chuyện gì à?"

Úc Dạ Bạc đâm đầu chạy như bay qua bên kia, tóm tắt lại những việc đã xảy ra bên trong tòa nhà thực nghiệm.

Tốt xấu gì Uông Lôi cũng là người từng trải, lập tức hiểu ra: "Tôi biết rồi! Có phải nhiệm vụ của chúng ta là bắt xác chết vô danh rồi phong ấn nó vào bình đúng không?"

Nếu xác chết vô danh kia bị Tóc Vàng và tên mập thả ra rồi làm tất cả chuyện này thì phải phong ấn nó thêm một lần nữa, khiến nó và nội quy biến mất, trò chơi kết thúc.

Quả thật trong nhà kho kia có không ít bình thủy tinh rỗng, hơn nữa còn có cả dung dịch formalin chưa sử dụng.

Trác - dân nịnh hót lão làng - Lê phấn khích vỗ tay: "Đúng đó, chị Uông của em thông minh quá."

Mao Hiểu Linh sợ hãi nói: "Nó đáng sợ như vậy ai dám bắt chứ..." Nói nửa chừng, chợt nhớ vừa rồi thẻ bài đạo cụ của Úc Dạ Bạc đánh Tóc Vàng khóc bán sống bán chết, cô lập tức ngậm miệng.

Hai người kia tuyệt đối dám.

Uông Lôi: "Nếu không tôi quay lại một chuyến mang bình thủy tinh và formalin qua đây?" Cũng không thể tay không bắt nhốt đầu của xác chết vô danh nhỉ?

Úc Dạ Bạc nói: "Qua bên kia trước."

Trong lòng mấy người còn lại dâng lên chút tự tin, rảo bước qua ngôi mộ.

Nhưng lúc đến nơi, một bóng người cũng không thấy. Chỉ thấy nấm mồ kia bị xới tung lên, bùn đất sỏi đá văng tung tóe, dâu chân toán loạn đầy đất, trên đó còn có cả một cái áo khoác dính máu.

Giữa không gian u tối vắng vẻ vô cùng quỷ dị.

Hàng lông mày Úc Dạ Bạc hơi nhíu lại, tức thì sinh ra một dự cảm chẳng lành

Trác Lê nhặt chiếc áo lên quan sát, nhận ra đó là áo của một người làm nhiệm vụ: "Mấy người bọn họ đâu hết rồi? Chỗ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Shhhhh... gió thổi rít ghê quá."

Dứt lời, Úc Dạ Bạc đi phía trước đột nhiên dừng bước.

"Sao, sao vậy anh?"

Thần kinh ba người lập tức căng chặt.

Úc Dạ Bạc không quay đầu lại, cụp mi mắt, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, dùng giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo cảnh cáo mọi người: "Tốt nhất mấy người bịt miệng lại."

Mao Hiểu Linh vô cùng nghe lời, lập tức run rẩy bịt kín miệng trốn sau lưng Trác Lê.

Nào ngờ Trác Lê cũng sợ ngu người, nhưng thấy có con gái đứng sau lưng mình, cu cậu đành cố gồng mình ra vẻ bình tĩnh bước lên trước nửa bước.

Nội tâm nhỏ giọng luyên thuyên: May mà chỗ này không có bạn học... không mặt mũi vứt đi cho chó gặm hết.

Đêm nay mệt như chó chạy ngoài đồng, trải qua chuyện này, từ nay về sau cậu nhóc sẽ không bao giờ vênh mặt với đám bạn, tự xưng mình là dân 'chuyên' của trò mật thất nữa.

Phía sau ngôi mộ là một bãi đất hoang có cỏ mọc cao nửa người. Trong bóng đêm xòe lòng bàn tay không thấy năm ngón, phảng phất như kín kẽ không một kẽ hở.

Uông Lôi là người chơi cũ, tự nhận bản thân trải sự đời nhiều, cô lo lắng mình sẽ bỏ qua manh mối gì nên chuẩn bị tốt tâm lý đi theo sau Úc Dạ Bạc.

Chỉ thấy nơi đèn pin điện thoại Úc Dạ Bạc chiếu qua, cách bụi cỏ mười mấy mét lộ ra tấm bia gỗ nhuốm đầy máu tươi, máu từ trên đỉnh ào ào chảy xuống.

Chỉ có vậy? Coi thường năng lực chịu đựng của cô à? Trái tim treo bên cổ họng của Uông Lôi dần bình tĩnh, khi cô bước về phía trước nửa bước, bất thình lình xuất hiện một cơn gió đánh úp qua, bụi cỏ lay động, đống cỏ dạt qua một bên làm lộ thứ bị ẩn giấu bên dưới.

Bất ngờ ập tới không kịp phòng bị, một cái đầu người mang vẻ mặt vặn vẹo lộ ra từ bụi cỏ. Là Vu Khánh. Mặt hắn đối diện nhìn qua, bị đầu nhọn của tấm bia gỗ đâm xuyên từ cổ cho đến đỉnh đầu, đến cả hộp sọ cũng vỡ nát.

Chỉ mới vài phút trước người còn sống sờ sờ giờ đây biến thành khối thi thể lạnh lẽo, còn chịu cái chết khủng khiếp nhường này.

Mạch máu trong người Uông Lôi như đông cứng lại, gần như phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn tiếng thét chực trào nơi cuống họng.

Điều đáng sợ nhất còn ở phía sau.

Phía dưới cọc gỗ còn một cái đầu của người đàn ông trẻ tuổi khác, hai cái đầu giống như viên kẹo hồ lô xuyên qua tấm bia gỗ, dòng máu nóng đặc tựa như nước đường nhễu xuống mắt đất.

Cái áo khoác trong tay Trác Lê loạt xoạt rơi xuống, bởi vì cậu nhóc nhận ra, chủ nhân chiếc áo chính là cái đầu bên dưới.

"Sao... Sao thế nào... lại như vậy..." Rốt cuộc Mao Hiểu Linh cũng không nhịn được, ngồi xổm xuống vừa nôn vừa khóc.

"Sao bọn họ có thể chết được?" Trác Lê không tốt hơn là bao, đóng đồ trong bụng chuẩn bị muốn đi ra ngoài, dạ dày ẩn ẩn quặn thắt đau nhói.

Úc Dạ Bạc đi quanh tấm bia gỗ một vòng, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng đống chất nhầy vàng xanh trên mặt đất, tức khắc hiểu ra... tình huống xấu nhất đã đến.

"Quả nhiên bọn họ đều nghĩ phá hủy tiêu bản chính là cách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại vừa đúng lúc vi phạm nội quy."

Cho nên cậu mới nhắn bảo bọn họ tuyệt đối đừng động vào rồi vội vàng chạy tới, song vẫn chậm một bước.

Úc Dạ Bạc liếm đôi môi tái nhợt, cặp mắt màu trà u ám, tâm trạng cực kỳ không ổn.

"Là vi phạm nội quy không thể công kích người khác hả anh?" Trác Lê khó hiểu hỏi: "Nhưng không phải vừa nãy anh cũng ấn tụi Tóc Vàng xuống đất đập cho một trận mà có bị làm sao đâu?"

"Cái này không giống nhau. Tuy xác chết vô danh là quỷ nhưng về bản chất nó lại là tiêu bản bên trong tòa nhà thực nghiệm, thuộc về của công của trường, do đó đập vỡ bình thủy tinh sẽ chết."

Đúng vậy, nếu đi theo manh mối ngôi mộ này cũng có thể tìm được xác của xác chết vô danh, nhưng lại không có cách nào đoán được lai lịch của nó.

Nếu ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần phá hủy thi thể là qua cửa, đó mới gọi là ăn cú lừa siêu to siêu khổng lồ.

"Nhưng vì sao bọn họ lại chết thảm như vậy..." Uông Lôi không đành lòng nói tiếp.

Tuy mấy nhiệm vụ trước người làm nhiệm vụ cũng chết thảm nhưng không đến nỗi ghê rợn thế này. Một cây cọc gỗ chỉ có năm sáu cm thế mà lại có thể xuyên qua hai cái đầu người, hộp sọ không cánh mà bay.

"Chắc hẳn là do xác chết vô danh làm, sau khi giết chết rồi thì nó xuyên đầu lên." Vẻ mặt Úc Dạ Bạc ngưng trọng nói: "Nếu tôi đoán không làm hai bộ phận cơ thể khác của nó đã bò ra."

Dứt lời, bên trong bụi cỏ vang lên tiếng loạt soạt, dường như có thứ gì đó nhanh chóng chạy qua.

"Cẩn thận." Úc Dạ Bạc lập tức lên tiếng cảnh cáo.

Bốn người lập tức xoay người, tiếng động kia chợt biến mất, dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn pin, phía sau bụi cỏ hiện lên một cái bóng đen xi của thứ gì đó.

Trác Lê nuốt ực một cái: "Ờm, hình như bên kia có thứ gì thì phải."

"Qua xem." Úc Dạ Bạc cầm điện thoại, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng giọng nói trước sau lại bình tĩnh lạ thường, lần nữa nhắc nhở: "Nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được làm trái nội quy, đặc biệt không được hét lớn."

Cậu nói xong ngoảnh đầu bước đến, Tần Hoài Chu đi trước bảo vệ cậu.

Vừa rồi Mao Hiểu Linh bị dọa hoảng hồn, nói thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đi vào bụi cỏ, ôm bả vai run rẩy lùi về phía sau.

"Dù sao thì cách có mấy mét, em đứng một mình ở đây chắc cũng không sao đâu..."

Nhỉ?

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, cả người Mao Hiểu Linh đột nhiên run bần bật, sắc mặt trở nên trắng nhợt, cánh môi mấp máy không ngừng, giống như nhìn thấy ác quỷ từ dưới địa ngục, vẻ mặt sợ hãi không thôi.

Ảo giác, ảo giác... chắc chắn tất cả đều là ảo giác. Cô không ngừng tự dối lòng, nhưng khóe mắt liếc thấy rõ ràng trên vai có thứ gì đó trắng bệch.

Cơ thể Mao Hiểu Linh cứng đờ, từ từ xoay cổ qua nhìn. Đó là một đôi tay to dài trắng bệch, làn da hơi mỏng dính chặt lấy mạch máu và cơ thịt, móng tay dài dính máu, buông thõng xuống đất, tàn ra một mùi tanh hôi nồng nặc.

"Ahhhh!"

Úc Dạ Bạc chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn qua đã không thấy Mao Hiểu Linh, dưới mặt đất xuất hiện dấu vết kéo lê và giãy giụa.

"Mao Hiểu Linh."

Chờ đến lúc bọn họ đuổi kịp, Mao Hiểu Linh đã bị kéo lê đến mặt sân xi măng rộng rãi cách đó hơn trăm mét, toàn thân dính bùn đất, quần áo trên người do ma sát mà bị mài rách thành mấy lỗ thủng. Cô ôm chặt lấy Uông Lôi khóc rống thảm thiết, sụp đổ đến nơi rồi: "Hu hu, đáng sợ quá, thật sự rất đáng sợ... em chưa muốn chết, em thật sự không muốn chết. Em mới chỉ 23 tuổi thôi, hic hic, vì sao lại là em... Vì sao lại là em cơ chứ...Không phải em chỉ tiện tay tải một cái app thôi à... Em không muốn thực hiện ước nguyện, em bỏ cuộc. Rõ ràng đều chưa được em đồng ý, dựa vào cái gì cơ chứ, thật không công bằng. Nó... Ưm."

Uông Lôi nhanh tay bịt miệng cô: "Đừng nói nữa. Chửi tục sẽ chết đấy."

Úc Dạ Bạc ngồi xổm trước mặt cô, dò hỏi: "Vừa nãy cô có thấy rõ thứ gì lôi mình đi không?"

Mao Hiểu Linh nào còn dám nhớ, nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu. Uông Lôi và Trác Lê phải dỗ cô một lúc cô mới lắp ba lắp bắp miêu tả thứ mình nhìn thấy.

Nghe xong, máu trên mặt ba người như bị rút cạn.

Toàn bộ suy đoán của Úc Dạ Bạc đều đúng hết, thứ mà Vu Khánh đập vỡ chính là tiêu bản cơ thể trong phòng thí nghiệm, đó là tay và chân của xác chết vô danh.

"Tiêu rồi, chúng ta toi đến nơi rồi."

Xác chết vô danh kia không phải kẻ ngốc, nhất định nó sẽ không ngồi im một chỗ chờ người làm nhiệm vụ đến bắt, vốn dĩ túm một cái đầu đã khó bây giờ lại nhiều thêm hai cái.

"Cách 0 giờ chỉ còn một giờ nữa thôi." Uông Lôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng: "Bây giờ... còn mấy người sống sót nữa hả?"

Cứ việc bây giờ bọn họ đã nâng cao cảnh giác, mấy trò hù dọa của xác chết vô danh đã mất tác dụng nhưng nó đâu có ngốc, sao nó có thể ngồi một chỗ chờ người ta đến bắt? Cho dù nó không thể thẳng tay tàn sát người chơi, nhưng không có nghĩa là nó không biết làm trò dọa nạt, tổn thương người làm nhiệm vụ. Ban nãy Mao Hiểu Linh còn bị nó kéo đi kìa.

Muốn trong một giờ bắt được nó rồi nhét lại vào bình hoàn toàn không có khả năng.

Chết tiệt, Vu Khánh đúng là thằng ngốc. Vì sao không chờ bọn họ đến đây?! Chỉ sợ xuống tay nhanh như vậy là vì muốn kiếm điểm cống hiến. Thằng khốn ích kỷ.

Uông Lôi tức giận chửi mụ nội nó trong lòng.

Trác Lê và Mao Hiểu Linh đều hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Chỉ có Úc Dạ Bạc vẫn giữ được bình tĩnh, cậu từ từ mở miệng nói: "Còn chưa kết thúc."

Với thân phận thật sự của xác chết vô danh thì nó không thể nào đặt ra nội quy, đây là manh mối quan trọng không thể bỏ qua.

Đúng rồi, còn cả câu nói đó... tôi sẽ chọn cái chết tàn khốc nhất để cho các người biết thế nào cái chết kinh khủng nhất.

Lựa chọn, cách chết.

Úc Dạ Bạc ẩn ẩn cảm thấy bản thân đã bắt được cái gì đó, trong màn đêm, đôi mắt màu trà sáng rực.

Úc Dạ Bạc xoay người, cố nén cảm giác đau âm ỉ của dạ dày, quay về chỗ xiên đầu người kia.

Tần Hoài Chu vô cùng ăn ý vạch cỏ hai bên đường đi cho cậu, Úc Dạ Bạc nhặt cây gậy nhỏ, kéo đống tóc lòa xòa dính máu dán chặt vào trán.

Uông Lôi đi qua giúp một tay, liếc mắt thấy trên trán Vu Khánh bị lột một miếng da, không chỉ có hắn, đầu người bên dưới cũng vậy.

Úc Dạ Bạc khẽ giật mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: "Thật thú vị."

"Cái này..." Uông Lôi ngạc nhiên: "Vậy mấy thi thể trước kia có bị giống vậy không?"

"Hẳn là có." Úc Dạ Bạc nói thẳng: "Bảo sao cách chết của họ đều cùng một cách thức, đó là khuôn mặt đều bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến hủy dung."

Ngoại trừ anh trai bị vặn thành cái bánh quẩy bên ngoài thì tất cả mọi người đều bị 'khai đao' từ khuôn mặt giết chết, cho dù tính cả anh trai bánh quẩy cũng bị vặn mặt đến chết luôn.

Làm như vậy sẽ khiến người khác không chú ý đến chuyện trên trán họ thiếu một miếng da.

"Nhưng mà miếng da này có vấn đề gì?"

Vấn đề lớn là đằng khác.

"Đây là manh mối nhắc nhở quan trọng. Bây giờ tôi biết qua cửa bằng cách nào rồi." Úc Dạ Bạc khẳng định chắc nịch, không nói tiếp nữa, cậu nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ còn lại 50 phút: "Thời gian cấp bách, tôi không tiện giải thích thêm. Ba người đi cùng nhau, chúng ta tách ra tìm tòa nhà văn phòng, tôi đi bên này, mọi người đi bên kia, tìm được thì báo cho tôi. Nhanh lên, hiểu không?"

"Cái, cái gì cơ....?" Mao Hiểu Linh còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt Uông Lôi sáng rực, chạy qua túm áo cô nàng: "Được, bọn tôi lập tức đi tìm."

Nếu muốn bắt được tất cả tiêu bản trước 0 giờ rồi phong ấn nó là chuyện không thể nào làm được.

Nhưng bây giờ Úc Dạ Bạc lại nói cậu có cách khác...

Nếu là người khác, có lẽ Uông Lôi sẽ không tin. Nhưng người thanh niên với vẻ ngoài xuất chúng trước mặt này lại không giống vậy. Từ lúc bắt đầu tiến vào trò chơi, cậu ta một mình gánh team, hầu như tất cả manh mối có ích đều là do cậu tìm được.

Năng lực trinh thám hơn người, sức phán đoán chuẩn xác, còn có sự bình tĩnh can đảm vượt xa người thường, thậm chí còn có một thẻ đạo cụ cao cấp. Trừ bỏ phương diện thể năng yếu không nỡ nhìn thì các phương diện khác đều mạnh đến mức khó tin.

Chắc chắn cậu đã nghĩ ra được phương pháp qua cửa khác.

Đây là tia hy vọng cuối cùng.

Mười lăm phút sau, Uông Lôi gửi tới một tin nhắn.

Bọn họ tìm được rồi.

Úc Dạ Bạc lập tức dựa theo vị trí họ gửi chạy qua, phát hiện Mao Hiểu Linh đang ngồi xổm dưới đất khóc nức nở.

Trác Lê giải thích là do xác chết vô danh lại chạy ra dọa cô, nó biết bây giờ người chơi đã nâng cao cảnh giác cho nên chuyên chọn người nhát gan nhất xuống tay. Mao Hiểu Linh liên tiếp bị dọa sợ, khóc đến mức thở không ra hơi, cả người mềm nhũn, nắm chặt tay Uông Lôi không bỏ, bây giờ nói cái gì cũng không chịu đi tiếp.

Nhưng xác chết vô danh càng nhảy ra cản chân họ, Úc Dạ Bạc càng có thể chắc chắn suy đoán của bản thân là chính xác.

Mắt thấy thời gian chỉ còn nửa giờ, cậu đành phải để Trác Lê ở lại chăm sóc Mao Hiểu Linh, Uông Lôi theo sau Úc Dạ Bạc vào tòa nhà văn phòng.

"Tìm văn phòng hiệu trưởng."

Giống như tòa nhà thực nghiệm, tòa nhà văn phòng không cao lắm, tổng cộng có ba tầng, cửa lớn không khóa, đẩy ra một cái là có thể đi vào.

Có lẽ tòa nhà văn phòng có nhiều đồ đáng giá cho nên lúc dọn dẹp bị lấy đi không còn manh giáp.

Đại sảnh không có gì cả, chỉ có hai bộ bàn ghế xưa cũ bị hỏng. Hai bên sườn hành lang rất rộng, mỗi bên chỉ có bốn căn phòng, không gian kín mít không khe hở lộ ra bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt, quỷ khí dày đặc.

Úc Dạ Bạc nhịn không được đánh cái rùng mình, tay chân lạnh thấu xương.

Thời gian có hạn, hai người đi cực nhanh, hành lang trống trải vang vọng tiếng bước chân của họ.

"Cộp, cộp, côp,...."

Giữa tòa nhà tĩnh lặng tối đen có vẻ vô cùng chói tai, như thể cây kim đâm vào dây thần kinh mẫn cảm, khiến cơ thể con người ta căng cứng.

Chắc hẳn lầu một là phòng dạy múa, dương cầm linh tinh, là phòng đa năng, cửa đã đóng chặt, nhưng từ cửa sổ bên ngoài có thể nhìn vào trong.

Cũng không biết ai rảnh hơi dán đầy poster minh tinh lên cửa kính bên trái, khi ánh đèn điện thoại chiếu qua, chỉ thấy một hàng người mang khuôn mặt tái nhợt dán trên khung cửa.

Đúng lúc có một cơn gió lùa tới, đám mặt trên poster đồng loạt vặn vẹo, tựa như trong phòng có rất nhiều người đang ghé vào ô cửa sổ nhòm trộm ngoài, đông nghìn nghịt.

Thật sự rất giống trường quay phim kinh dị, quỷ quái mà không kém phần khủng bố.

Uông Lôi sợ hãi cắm chặt khớp hàm, phòng ngừa bản thân hét lên.

Lúc bọn họ đi qua một trong các gian phòng, cửa phòng đột nhiên mở rầm một cái, một bàn tay đáng sợ thò ra.

Mắt thấy nó sắp túm Úc Dạ Bạc, Tần Hoài Chu kịp thời ra tay chặn lại, mạnh mẽ đẩy bàn tay quỷ ra chỗ khác.

"Tiểu Dạ, đi mau."

Úc Dạ Bạc hiểu rõ, bây giờ bọn họ không thể trực diện đương đầu với xác chết vô danh, xác chết vô danh thuộc về của công, không thể chống trả không thể công kích, chỉ có thể trốn.

"Phải nhanh chóng tìm được văn phòng hiệu trưởng." Úc Dạ Bạc nói xong nhanh chóng 'di chuyển' về phía lầu trên.

Sở dĩ nói là 'di chuyển' bởi vì theo góc nhìn của Uông Lôi, cơ thể Úc Dạ Bạc lơ lửng trên không khí, lấy tốc độ cực nhanh 'bay' lên trên.

Tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến, nhưng Uông Lôi vẫn bị dọa sợ điếng người, sau khi sực tỉnh mới nhớ ra đây là thẻ đạo cụ của Úc Dạ Bạc, lòng chua xót không thôi, cô hâm mộ người ta quá đi mất.

Còn nữa, đi chậm thôi, chờ cô với chứ.

Lầu hai của toàn nhà này cũng là phòng đa năng chiếm phần lớn, hiển nhiên văn phòng nằm ở lầu ba. Bọn họ càng chạy lên trên thì càng nhiều sự tình kinh khủng ập đến.

Giữa tầng lầu vắng vẻ vang lên tiếng nước nhỏ giọt 'tí tách, tí tách..."

Bàn tay quỷ thường xuyên vươn ra muốn bắt họ.

"Cộp, cộp, cộp" cái chân bị đứt lìa từ trong bóng tối lao ra chặn đường.

Còn cả tiếng đàn dương cần sởn gai ốc truyền ra từ gian phòng nào đó.

Uông Lôi lấy thẻ đạo cụ bản mệnh ra, hai người giành giật từng giây từng phút trốn chạy. Rốt cuộc ở mười lăm phút cuối cùng cũng vọt được vào văn phòng hiệu trưởng.

"Bộp, bộp, bộp" cái đầu của thi thể vô danh cắn chặt không tha, rầm rầm phá cửa.

"Hì hì ~ đừng hòng chạy thoát, mấy người chết chắc rồi."

"Ngoan ngoãn chịu chết đi."

Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu lập tức đóng chặt cửa: "Tìm."

"Tìm cái gì cơ?"

Đèn pin trong tay Uông Lôi đảo một lượt khắp phòng, bên trong văn phòng rỗng tuếch, ngăn kéo hay giá sách đều không có gì, chỉ có một máy tính kiểu cũ đặt trên bàn làm việc, trên màn hình máy tính còn có vết nứt.

"Chính là nó." Úc Dạ Bạc lạnh giọng kêu lên: "Mở máy lên."

Uông Lôi: "Gì hả?" Thứ đổ cổ này có thể mở được sao?

Cho dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn nghe lời ấn nút bật nguồn máy tính, kỳ tích xảy ra, thế mà cái máy tính này lại mở được, còn xuất hiện giao diện nhắc nhở đang khởi động máy. Nhưng kí hiệu khởi động vẫn luôn xoay mòng mòng, chờ năm phút nữa cũng chưa chắc mở lên được.

Nhanh lên nhanh lên.

Uông Lôi sốt ruột ngồi chờ.

Đúng lúc này trên lưng Úc Dạ Bạc nhẹ bẫng, âm thanh phá cửa đằng sau đột nhiên biến mất.

Xác chết vô danh từ bỏ ư? Tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không ngây thơ nghĩ vậy, đáy lòng nảy lên một dự cảm chẳng lành.

"Nhanh lên nào." Uông Lôi ngồi canh màn hình máy tính, lòng nóng như lửa đốt. Màn hình sáng lên, cuối cùng cũng xuất hiện giao diện màn hình chính,

"Tốt quá rồi." Uông Lôi mừng như điên nắm lấy con chuột, đang muốn hỏi Úc Dạ Bạc kế tiếp nên làm gì thì màn hình đột nhiên lóe lên một cái, không ai kịp chuẩn bị, một khuôn mặt quỷ vặn vẹo gào lên xông ra.

Một cánh tay quỷ tái nhợt bóp chặt lấy cổ cô.

"Ahhh ahhh ahhh..."

Diễn biến quá nhanh không lường trước được, lại còn cố tình nhân lúc Uông Lôi nơi lỏng cảnh giác mà nhào lên, sợ hãi điên cuồng quấn quanh lí trí, đại não trống rỗng mất khả năng suy nghĩ.

Cho đến lúc tiếng thét chói tai vang lên, Uông Lôi mơi kịp hoàn hồn, toi rồi.

Máu trong người cô như đông cứng lại, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà trợn trừng, sắc mặt trắng xám. Cô cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, mạnh bạo nắm chặt tứ chi của cô, đè cô lên trên giá sách.

"Uông Lôi."

"Cứu tôi, Úc Dạ Bạc, cứu tôi."

Cỗ sức mạnh vô hình kia khống chế khiến cô không thể xoay người, Úc Dạ Bạc nhìn thấy biểu cảm khổ sở vặn vẹo bởi sợ hãi cực hạn mà xuất hiện trên gương mặt cô, nước mắt bởi tuyệt vọng mà lăn dài trên má, đôi môi mấp máy run rẩy, khàn giọng khóc rống: "Cứu cứu tôi. Cầu xin cậu hãy cứu tôi, cứu tôi..."

Bây giờ chỉ còn lại 10 phút, nếu Úc Dạ Bạc lựa chọn đi qua cứu cô, trước không nói có thể cứu ra hay không, nhưng đến thời gian kia, bọn họ đều phải chết.

Trong nháy mắt, Úc Dạ Bạc đưa ra quyết định, cậu chạy về phía máy tính đồng thời hô to: "Tần Hoài Chu, giúp cô ấy."

Rầm một cái, đầu Uông Lôi bị đập mạnh lên vách tường, kế đó là 'rầm, rầm, rầm'.

"Hu hu...cứu....cứu mạng....cứu....tôi....."

Uông Lôi bị đập khiến đầu óc choáng váng, đau muốn chết đi sống lại.

Mắt thấy trán cô bị rách, một luồng sức mạnh kịp thời xuất hiện, túm bả vai cô kéo ngược về phía sau.

Hiển nhiên luật chơi là thứ tồn tại mạnh mẽ nhất trong nhiệm vụ, lần này cho dù là Tần Hoài Chu có thể đánh quỷ răng rơi đầy mồm cũng khó có thể chống lại. Anh phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng túm được Uông Lôi.

Dù vậy, anh chỉ có thể kiên trì nhiều nhất hai phút.

Điện thoại rung lên.

"Tiểu Dạ, nhanh."

Nhưng bây giờ Úc Dạ Bạc không rảnh bận tâm, Uông Lôi thất bại, thi thể vô danh một lòng muốn đối phó cậu, liên tục hiện lên mặt quỷ, dán ở bên tai cậu tru tréo, thậm chí còn phun máu xuống bàn phím.

Cuối cùng Úc Dạ Bạc tìm thấy một tệp tin có tên là 'Nội quy trường học', đang muốn click ấn mở, một bàn tay đột nhiên vươn ra túm mắt cá chân cậu, muốn kéo cậu xuống dưới gầm bàn.

Cái mụ nội nhà mày chứ.

"Úc Dạ Bạc"

Mắt thấy Úc Dạ Bạc sắp bị cái tay kia kéo đi, cuối cùng Tần Hoài Chu không rảnh lo chuyện khác, lập tức buông Uông Lôi, sau đó mạnh mẽ kéo Úc Dạ Bạc từ tay xác chết vô danh về.

Lúc bị kéo về gáy Úc Dạ Bạc bị đập xuống đất, đầu óc choáng váng. Đầu óc cậu rơi vào trạng thái đình trệ trong khoảng thời gian ngắn, được Tần Hoài Chu cứu về còn có chút ngơ ngác.

Tiếp đó ngơ ngác được người đàn ông bế đến ngồi trước bàn làm việc, sau đó được một cơ thể rắn chắc đè lên, từ cánh tay đến sau lưng rồi cả đỉnh đầu đều được bảo vệ kín kẽ.

Mặc kệ xác chết vô danh đe dọa hay cắn xé, Tần Hoài Chu vẫn đứng im không nhúc nhích, như một tòa lâu đài phòng thủ kiên cố bảo vệ người trong ngực anh.

Dưới sự bảo vệ 360º không góc chết của Tần Hoài Chu, rốt cuộc Úc Dạ Bạc cũng không bị quấy nhiễu nữa, thành công ấn mở nội quy trường học, hơn nữa còn tìm được 'Nội quy và quy định của giáo viên' bên trong.

Nháy mắt giao diện được mở ra, xác chết vô danh rống giận gầm mạnh, cuối cùng nó không còn cách nào tiếp tục làm hành động quấy nhiễu được nữa.

"Chết tiệt, chúng mày là đám học sinh ngu xuẩn. Chó má, tao sẽ không buông tha cho chúng mày đâu. Bố mày nhất định sẽ giết chết tất cả."

Mặt Úc Dạ Bạc lạnh tanh, không thèm quay đầu mà giơ ngón giữa.

Cách 0 giờ chỉ còn 5 phút, Uông Lôi bị cố sức mạnh vô hình ấm đầu điên cuồng đập vào tường.

"Rầm, rầm, rầm."

Máy tươi bắn ra, vấy đỏ cả bức tường.

Úc Dạ Bạc làm lơ hết thảy, dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ.

<Nội quy và quy định của giáo viên>

1, Cấm giáo viên dùng bất kỳ hình thức nào xúc phạm học sinh.

2, Cấm giáo viên dùng bất kỳ hình thức nào làm hại học sinh.

4, Cấm giáo viên la hét trong trường.

5, Cấm giáo viên chạy trong trường.

.........

Xác chết vô danh lập tức dừng mọi động tác, nhanh chóng ngậm miệng, nó lộ ra nụ cười lạnh lẽo: "Ha ha, mày cho rằng như vậy là có thể đối phó được với tao? Nói thật cho mày biết, nội quy không thể trực tiếp giết người, chỉ cần tao không kích phát, chờ đến giờ mày vẫn sẽ phải chết."

Úc Dạ Bạc không thèm liếc mắt nhìn nó lấy một cái, dùng tốc độ nhanh nhất gõ những nội quy còn lại, cho đến khi viết đến hai điều cuối cùng.

20, Cho dù thế nào, chỉ cần giáo viên vi phạm 'Nội quy và quy định của giáo viên' đều sẽ phải đào sâu chân tường truy cứu, chịu trừng phạt gấp bội.

Xác chết vô danh: ????

Quá tàn nhẫn, quá độc ác.

Quy tắc đã được hoàn thiện, nội quy có hiệu lực, một thanh đao vô hình xuất hiện, bắt đầu tính nợ cũ. Nó điên cuồng cắt từng miếng da trên trán thi thể vô danh khiến tên kia đau đớn kêu gào thảm thiết, tiếng kêu xé rách cổ họng càng kích phát trừng phạt của nội quy, đống da trên trán bị cắt sạch sẽ không còn một mảnh.

Cuối cùng lộ ra xương bên trong, vì vậy nội quy bắt đầu cắt da tay da chân nó.

"Ah ah ahhh..."

Úc Dạ Bạc không dừng động tác trên tay, cậu tự hỏi vài giây, viết quy tắc cuối cùng.

Giây tiếp theo, 23 giờ 59 ở góc dưới bên phải màn hình nhảy lên 0 giờ 00.

Cùng lúc đó, lực lượng vô hình đang ấn Uông Lôi biến mất, cô gái chỉ còn hơi thở thoi thóp ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác sờ trán, máu tươi chảy ròng ròng như có kỳ tích khép lại, cô run rẩy hỏi: "Kết thúc... rồi sao?"

"Anh Úc, anh Úc." Dưới lầu vang lên tiếng gọi của Trác Lê, cậu nhóc hưng phấn vừa gọi vừa chạy như bay tới: "12 giờ. Anh thành công rồi. Chúng ta không có chết. Không chết."

Cậu nhóc vô cùng nóng lòng muốn tặng Úc Dạ Bạc một cái ôm đầy tình đồng chí nhưng lại bị Tần Hoài Chu đẩy ra, chàng trai ghét bỏ từ chối: "Đừng chạm vào anh, trên người nhóc bẩn quá đi mất."

Trác Lê không thèm để ý, vừa phấn khích vừa tò mò hỏi: "Anh Úc, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Úc Dạ Bạc ngồi trên ghế, lấy hơi nói: "Em có biết một trò chơi không?"

"Là cái gì ạ?"

"Nó có tên là Không thể thách đấu."

"A, cái này em biết, em biết nè." Trác Lê nhanh chóng đáp lại: "Đây là trò chơi hot trên mạng dạo gần đây, mỗi người chơi sẽ bị dán một tấm thẻ trên trán, mặt trên viết những việc không được làm ví dụ như 'hát' 'ngáp' 'nhảy nhót'..., bản thân sẽ không biết tấm thẻ viết gì, nhưng một khi làm điều bị viết trên đó thì tấm thẻ của mình sẽ bị gỡ xuống, tương đương với thua cuộc."

"Không sai."

Vừa đúng lúc ba ngày trước có một streamer mời cậu tham gia trò này nhưng cậu không đi, song vẫn biết quy tắc của trò chơi.

"Đây chính là Không thể thách đấu." Úc Dạ Bạc dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Hay chính xác hơn thì đây là biến tướng của của Không thể thách đấu. Xác chết vô danh là kẻ đặt ra quy tắc, ai vi phạm sẽ chết."

Như vừa mới nói Không thể thách đấu là trò chơi cần mỗi người dán một tấm thẻ trên trán, bên trên viết những chuyện không thể làm ,ví dụ như 'hát' 'ngáp' 'nhảy nhót'..., bản thân sẽ không biết tấm thẻ viết gì, nhưng một khi làm điều bị viết trên đó thì tấm thẻ của mình sẽ bị gỡ xuống, tương đương với thua cuộc.

Trên trán bọn họ không có dán tờ giấy nào, cho nên mới bị cắt một miếng da.

Mà ở trong trò chơi Không thể khiêu chiến, tất cả những người tham gia đều là người chơi, không có tồn tại NPC hay trọng tài gì khác, do xác chết vô danh cũng là người chơi trong trò này.

Người làm nhiệm vụ bị trói đến đây làm học sinh, đương đầu với nội quy lớp học, như vậy nếu nó làm thầy giáo thì chắc hẳn nội quy phải để trong văn phòng giáo viên.

"Sao anh có thể nghĩ ra được hay vậy?" Trác Lê ngạc nhiên.

"Rất đơn giản, nếu xác chết vô danh không phải giáo viên, như vậy thì 'nội quy' có còn là 'nội quy' không?" Giọng Úc Dạ Bạc bình tĩnh nói: "Từ lúc bắt đầu anh đã cảm thấy mấy cái gọi là 'nội quy' đó có chút không giống 'nội quy'."

"Nhìn như là những nội quy rất đỗi bình thường nhưng thực tế hơn nửa trong số đó không liên quan." Úc Dạ Bạc xoa xoa huyệt thái dương: "Lấy giáo dục làm đầu, có mấy ngôi trường trung học cho phép học sinh dùng điện thoại di động trong trường chứ? Nhưng bởi vì có sự tồn tại của app 'Nhiệm vụ kinh dị' nên chúng ta không có khả năng không dùng điện thoại, và trong chúng ta có một số người chơi nhuộm tóc màu quá sáng, đây tuyệt đối là điều cấm kỵ của các trường trung học."

"Điều quan trọng nhất chính là, quy định cuối cùng của nội quy không hợp lý chút nào."

Là một khu trường học bán khép kín thì nhất định sẽ có học sinh nhà ở xa, cuối tuần chỉ có hai ngày nghỉ chắc chắn không đủ thời gian vừa đi vừa về, cho nên nội quy cuối cùng không có khả năng được thành lập.

"Vì vậy trường học này vốn dĩ không có thứ gọi là 'nội quy' mà tất cả đều do xác chết vô danh viết ra quy tắc của trò chơi."

Trác Lê ngây thơ nói: "Nhưng xác chết vô danh nói đây là nội quy mà."

"Đây cũng là điểm khúc mắc. Ở trong trò chơi chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến đối địch, mục đích chính của nó là dẫn dắt chúng ta phạm quy, cuối cùng giết chết chúng ta, như vậy lời nói của nó có bao nhiêu % đáng tin đây?

"Xác chết vô danh ngụy trang quy tắc trò chơi thành nội quy, hơn nữa vào lúc trước khi chúng ta đoán được, nó là người đầu tiên đứng ra xác nhận, đây là muốn chúng ta đi lên con đường sai lầm."

Trong lúc bọn họ ngây thơ cho rằng đây chính là nội quy mà không lường trước được đây chính là trò chơi Không thể khiêu chiến, và càng không ngờ xác chết vô danh dùng quy tắc để khống chế người chơi.

Cẩn thận ngẫm lại, khi máy chiếu chiếu quy tắc, căn bản không viết hai chữ 'Nội quy'.

"Mặt khác xác chết vô danh còn nói một câu, nó sẽ lựa chọn cách chết tàn nhẫn nhất."

"Cách chết là do nó lựa chọn và những cách chết đó hầu hết đều ra tay từ phần mặt, gần như phá nát khuôn mặt họ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện mảnh da mất trên trán mỗi người."

Nếu không phải như vậy thì với chỉ số thông minh của Úc Dạ Bạc kết hợp với đống nội quy vô lý phỏng chừng đã sớm liên tường đến trò chơi kia.

Trác Lê: "Anh, anh lợi hại quá đi mất."

Ai mà không sợ chết, lúc đó dưới bầu không khí áp lực kinh khủng, chỉ mỗi việc cố gắng không vi phạm nội quy thôi đã làm con người ta mệt mỏi, thêm vào đó còn một đống tin tức nhiễu loạn.

Truyền thuyết đô thị 'Giáo viên không đầu', ngôi mộ trong trường, còn cả sự tồn tại của nội quy, tất cả manh mối xâu chuỗi khiến cho người chơi lầm tưởng thầy giáo đã chết chính là xác chết vô danh.

Có mấy người có thể giữ vững bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh?

Ai có thể nghĩ ra sự bất hợp lý trong đó?

Úc Dạ Bạc lại nói: "Không, thật ra tôi đã nghĩ qua từ sớm, lúc nhìn thấy dòng nội quy cuối cùng đã đoán được một ít. Bản chất của nhiệm vụ này là trò chơi, nếu là trò chơi thì sẽ có đối kháng."

Uông Lôi, Trác Lê: ????

"Vậy anh...."

"Nhưng chỉ nghĩ qua thì cũng vô dụng, quy tắc dán ở trên trán chúng ta không thể trực tiếp lấy mạng, chỉ khi người chơi chủ động kích phát mới được. Giống như xác chết vô danh từng nói qua, chỉ cần nó không kích phát, đợi đến 0 giờ tất cả chúng ta sẽ đều phải chết."

Nếu xác chết vô danh dám làm loạn khắp nơi, vậy chứng tỏ nắm rõ đống quy tắc này, cho nên Úc Dạ Bạc không hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn âm thầm điều tra thân phận của nó.

"Tôi cùng từng nghĩ tới việc nhét đầu nó vào bình thủy tinh rồi phong ấn một lần nữa."

Chỉ cần đối thủ chết thì chắc chắn trò chơi sẽ kết thúc."

Nhưng không ai có thể ngờ Vu Khánh lại đập vỡ bình thủy tinh khiến độ khó của nhiệm vụ tăng gấp bội.

Chẳng qua đồng thời với đó, Úc Dạ Bạc cũng hoàn toàn xác nhận thân phận của xác chết vô danh, nó chính là tiêu bàn trong phòng thí nghiệm.

Tất cả những chuyện xảy ra đều do xác chết vô danh gây ra, nói ngắn gọn thì là nó lợi dụng quy tắc đối kháng trong trò chơi, biến tướng trò chơi Không thể khiêu chiến.

"Sau khi tôi xác nhận được thân phận của xác chết vô danh thì nghĩ ngay tới điều này. Nếu một tiêu bản xác chết như nó có thể sắm vai giáo viên viết 'nội quy', như vậy đồng nghĩa với việc đám người làm nhiệm vụ chúng ta cũng có thể đóng vai học sinh viết <Nội quy trường học>."

Bản thân xác chết vô danh không phải giáo viên, người làm nhiệm vụ cũng không phải học sinh của trường học này.

Cho nên chỉ có duy nhất phòng hiệu trưởng là còn bàn ghế hoàn chỉnh và máy tính kiểu cũ có thể mở. Từ giây phút cậu bắt đầu ngồi viết nội quy trường học, thân phận cậu lập tức biến thành hiệu trưởng, xác chết vô danh không thể nào công kích cậu.

Do đó tìm được quy tắc, điều tra thân phận của xác chết vô danh, thay đổi nội quy, đây mới là điều quan trọng.

"Hóa ra là vậy...." Uông Lôi cũng đã hiểu ra.

"Đúng rồi, anh Úc, em có một câu muốn hỏi anh, nội quy thứ 21 anh viết cái gì thế anh?"

Đúng lúc này, điện thoại của họ cùng lúc rung lên.

Trong nhóm chat spam một đống tin nhắn kinh ngạc.

"???"

"?????"

"Sao lại thế này?"

"Trời *ụ! Sao tôi còn ở chỗ này?! Hóa ra tất cả không phải ác mộng à?"

"Cái đệt, không phải ông đây ngủm rồi hả?"

"Tôi cũng nhớ rõ ban nãy mình đi chầu các cụ rồi mà?"

Những người nói chuyện trong nhóm chat đều là những người vừa mới chết.

Uông Lôi và Trác Lê đều bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt nói: "Chuyện này là sao? Bọn họ biến thành quỷ hết rồi à?"

"Không." Úc Dạ Bạc lời ít ý nhiều nói với bọn họ: "Có lẽ là sống lại."

Uông Lôi, Trác Lê: ????

"Điều tôi viết cuối cùng là cấm giáo viên tự viết nội quy (Những nội quy tự ý viết không có hiệu lực) đồng thời cho tất cả học sinh (bao gồm cả những người từng làm trái nội quy) có cơ hội sửa sai."

Nếu <Nội quy lớp học> có thể dùng từ 'cấm' 'không được' vậy thì <Nội quy trường học> vì sao lại không thể dùng từ 'truy cứu' và 'tha thứ'?

Mục đích Úc Dạ Bạc viết 20 điều khoản nội quy đầu tiên chính là để thí nghiệm, xem xem liệu sức mạnh của quy tắc có thể truy ngược những lỗi lầm trong quá khứ không. Sự thật chứng minh điều này có thể xảy ra khi cậu viết nội quy thứ 21.

Trò chơi kết thúc, quy tắc tha thứ cho tất cả học sinh mắc sai phạm, để cho bọn họ có cơ hội lần thứ hai.

Nội quy lớp học có thể trừng phạt học sinh, vì cớ gì nội quy trường học không thể tha thứ cho học sinh?

"Cái này cũng được ấy hả?"

Nghe tới đây, Uông Lôi phục sát đất, người thanh niên trước mặt đâu chỉ mạnh mẽ, phải nói cậu ta là biến thái mới đúng, biến thái đến độ có chút thái quá.

Về phần tin tức bản thân có được, thật ra cô có chút giấu giếm, anh trai của cô chính là người làm nhiệm vụ lão làng kia, anh ấy đã nói cho cô rất nhiều tin tức về ''Nhiệm vụ kinh dị''.

Bởi vậy cô càng thêm rõ Úc Dạ Bạc rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng.

Vốn dĩ cách qua cửa đơn giản nhất của nhiệm vụ này là điều tra ra thân phận thật sự của xác chết vô danh, sau đó nhét nó về bình thủy tinh là xong, ai dè bị tên đồng đội heo tham lam biến thành level địa ngục.

Nhưng cho dù là vậy thì Úc Dạ Bạc cũng tìm ra lối tắt hoàn thành nhiệm vụ, không những hoàn thành mà còn cứu sống tất cả mọi người.

Ở trong nhiệm làm người chết sống lại, đúng là trước nay chưa từng nghe qua.

Càng đáng sợ hơn chính là đây mới là lần thứ hai cậu làm nhiệm vụ.

"Qua cửa rồi."

Chàng trai nâng mí mắt, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như tất cả những gì cậu trải qua chỉ là một trò chơi kinh dị nhỏ.

Như bao trò chơi cậu từng chơi qua, mấy thứ này không khác biệt là bao. Cậu luôn luôn như vậy, rất thích thú khi bắt đầu một trò chơi mới, chờ đến khi qua cửa lại cảm thấy 'à, hóa ra tất cả chỉ có vậy'.

Thậm chí còn lười biếng ngáp một cái.

Chẳng thú vị chút nào.

Uông Lôi: "......"

Trác Lê: "........"

Rì pọt, phát hiện ở đây có kẻ giễu cợt cười nhạo người khác.

Úc Dạ Bạc định đứng dậy, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào, vận động mạnh cùng suy nghĩ tập trung cao độ khiến cơ thể cậu căng chặt, vừa mới thả lỏng động đậy chút xíu cũng khiến cả người đau nhức.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như đêm nay cậu cũng đâu có làm mấy động tác vận động mạnh đâu nhỉ, đa số thời điểm đều là Tần Hoài Chu bỏ sức, thế mà cuối cùng vẫn bị đau là sao.

Rốt cuộc cái cơ thể này của cậu phế đến mức nào hả?

"Chống mắt mà coi, về nhà rồi tôi muốn đi tập thể hình..."

Chờ đến lúc được Tần Hoài Chu đỡ ngồi xuống, cậu tự nhiên như không có gì ngồi dựa vào người anh.

Biến anh thành cái đệm thịt thoải mái.

Độ hảo cảm +0.233

Vậy nên cái câu tập thể hình kia tức là cả đời này không có khả năng đi tập thể hình nhỉ.

Chẳng qua vừa ngồi được hai giây, cậu đột nhiên nhận ra có điểm không đúng.

Tuy không nhìn thấy nhưng Tần Hoài Chu thật sự tồn tại, theo cách làm tròn dân gian bốn bỏ lên năm thì bây giờ cậu đang ngồi trong lòng một người đàn ông?

Mẹ nó! Với trí tưởng tượng cao siêu, Úc Dạ Bạc lập tức nổi da gà, vội vàng ngồi dậy: "Tần Hoài Chu, anh làm gì thế hả?"

Tần Hoài Chu: ".... Lần này không phải cũng là em tự dâng mình lên sao?"

Thế nào lại có thể đi trách anh?

Úc Dạ Bạc lập tức nhớ tới nụ hôn 'chủ động' dâng cho ai kia, hai tai đỏ bừng, hiếm dịp cảm thấy xấu hổ.

Cố tình Tần Hoài Chu lại còn rất vô tội hỏi: "Chủ nhân, em làm sao vậy?"

Úc Dạ Bạc ho khan một tiếng, mất tự nhiên nghiêng mặt qua bên khác, vừa đúng lúc nhìn thấy xác chết vô danh dưới đất.

Da thịt trên đầu nó chỉ còn một nửa, xương trắng lộ ra bên ngoài, nằm im dưới đất không nhúc nhích.

Úc Dạ Bạc chơi qua biết bao game kinh dị, biết tầm quan trọng của nhát dao cuối cùng, không cần cậu ra tay, Tần Hoài Chu nhấc chân đi qua.

Anh dùng chân đá một cái vào nó, Úc Dạ Bạc tập trung nhìn kĩ, bất chợt phát hiện trên gáy xác chết vô danh vậy mà lại có....

Mã QR?

********

Tác giả có lời muốn nói: Xác chết vô danh: Làm ơn hãy tôn trọng người chết này một xíu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info