ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 99 - Bắt đầu tập huấn

andyh976

Bạn cùng phòng ngoài dự kiến

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Tham gia tập huấn không chỉ có một mình trường Phong Dữ.

Lúc đến nhà ga bọn họ mới phát hiện các trường hình như cùng đặt một lượt vé tàu cao tốc, nhân số tụ tập ở sảnh chờ khá đông.

Nghe đâu sau khi vào thành phố cả đoàn sẽ chuyển sang đi xe bus chuyên dụng để tới khách sạn, đương nhiên tất cả sẽ tiếp tục ở tập trung trong đó.

Phong Dữ không phải trường chuyên về thể dục thể thao nên chỉ có mười suất đi tập huấn, bởi vì trình độ huấn luyện chuyên nghiệp bắt buộc khác rất nhiều với huấn luyện tự nguyện, bên đội nữ chỉ đi có ba người.

Nghe nói kì tập huấn năm ngoái ở phương nam khí trời lạnh lẽo ẩm ướt, các nữ sinh khổ không thể tả, sức khỏe không thích nghi được đã đổ bệnh nhiều, xin nghỉ liên tục, như vậy chẳng thà ở lại trường huấn luyện còn hơn.

Đông Thể và Tỉnh Thể mỗi trường có hai mươi suất, những khuôn mặt quen thuộc hầu như đều có mặt, có cả Lữ Ngạn Hâm.

Trong lúc chờ xe, Lữ Ngạn Hâm chạy sang tám chuyện, chủ động hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, cậu có mang bao cổ tay, đai bảo hộ đầu gối không?"

Tùy Hầu Ngọc trả lời: "Ngày hôm qua mới mua, sao thế?"

"Chúng ta đột nhiên xuống phía nam, sẽ mất chút thời gian thích ứng. Ở đó kiểu lạnh ẩm, không có điều hòa hay máy sưởi, rất khó chịu, một chị gái khóa trên đã truyền thụ kinh nghiệm và đồ bảo hộ lại cho tôi. Chị ấy kể có nữ sinh còn bị rối loạn kinh nguyệt, về sau trở về phải uống thuốc bắc để điều chỉnh trở lại."

Hầu Mạch ở bên cạnh thuận miệng xen vào: "Sau khi tập huấn xong Ngọc ca cũng phải bắt đầu uống thuốc bắc."

"Làm sao vậy?" Lữ Ngạn Hâm kinh ngạc hỏi.

"Quá gầy, hôm qua bị huấn luyện viên Vương dẫn tới bệnh viện Đông y bốc thuốc, sang mùa xuân bắt đầu uống để cải thiện cơ thể."

"Phụt ---" Lữ Ngạn Hâm cười rộ lên, "Đây là điều mà bao nữ sinh ước ao đó!"

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu, không có gì muốn nói.

Ngày hôm qua là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nhưng lại không được ngủ một phen thoải mái. Mới sáng sớm sáu giờ đã bị huấn luyện viên Vương dựng dậy, ông lái xe tới tận nơi đón Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch cũng dậy sớm đi cùng.

Chứng hưng cảm của Tùy Hầu Ngọc cần phải kiểm tra định kỳ, còn phải chụp MRI vùng não, làm kiểm tra các loại v.v... phải liên tục theo dõi xem có chỉ số nào không bình thường hay không, có cần uống thuốc bổ sung hay không...

May mắn là tình trạng của Tùy Hầu Ngọc được duy trì rất tốt, các chỉ số đều bình thường, cơ bản chỉ cần được ngủ ngon là tâm trạng sẽ thoải mái, ổn định.

Nhờ tâm tình không tệ nên biểu hiện bệnh trạng của Tùy Hầu Ngọc cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, huấn luyện viên Vương tiếp tục chở Tùy Hầu Ngọc sang bệnh viện Đông y, kiểm tra thể trạng quá gầy của cậu.

Tùy Hầu Ngọc bị huấn luyện viên Vương và Hầu Mạch một trước một sau "áp giải" đi vào phòng khám, bắt mạch, bốc thuốc.

Vấn đề của Tùy Hầu Ngọc chỉ là do thể chất bẩm sinh hấp thụ chất dinh dưỡng không bằng người bình thường, dẫn đến việc ăn nhiều nhưng người vẫn gầy tong teo. Thứ gì đã không giống bình thường tức là bất thường, để lâu chung quy vẫn có hại.

Tới thời điểm xếp hàng soát vé nhóm của Phong Dữ mới chịu đứng lên khỏi hàng ghế chờ, để mọi người nhìn thấy rõ áo khoác của mình.

Lưu Mặc bỏ vali sang một bên, đi ra phía sau lưng Hầu Mạch thưởng thức, hỏi: "Tạo hình của bọn mày theo phong cách gì thế?"

Nhóm của Phong Dữ cũng không có ý định giấu giấu giếm giếm, đồng loạt quay người lại cho những người khác xem, Hầu Mạch còn dõng dạc giới thiệu: "Bọn tao là những đóa hoa hồng âm vang đó, đẹp trai đúng không?"

Sau khi phải tiếp nhận bốn chữ này, cả đội càng nhìn càng vừa mắt.

Bốn chữ này được thêu rất độc đáo, đủ "cợt nhả" chọc người tức giận.

Toàn bộ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lưu Mặc lên tiếng: "Đệt, chúng ta rốt cuộc đã thua một đám khỉ gió gì đây?!"

Dương Hồng: "Mắt tao mù rồi."

Hồ Khánh Húc tuyệt vọng: "Chúng ta thế mà lại bại trong tay bọn nó, nói ra đủ mất mặt."

Đột nhiên Dương Hồng nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cặp cộng sự đánh đôi của trường Nam Vân cũng có tham gia tập huấn, mấy cậu có thể tìm bọn họ thử luận bàn một chút."

Tùy Hầu Ngọc nhớ lại, hỏi: "Là đội quán quân toàn quốc phải không?"

"Chuẩn!"

"Người Vân Nam à?"

Dương Hồng kinh ngạc, cái suy nghĩ sai lầm này bắt nguồn từ đâu thế? Cậu ta nhanh chóng trả lời: "Không phải không phải, là trường Nam Vân, cũng là một trường trực thuộc đội tuyển của tỉnh."

"Ò... Vậy còn nhóm Khương Duy thì sao?"

"Khương Duy và Lục Thanh Huy bận tham gia huấn luyện trong đội tuyển của tỉnh rồi, không rảnh tham gia trò vui với đám trẻ con chúng ta."

Vừa trò chuyện vừa đi qua cổng kiểm tra an ninh.

Đi qua cổng soát vé, nhóm của Hầu Mạch tách đoàn với nhóm Đông Thể và Tỉnh Thể, chia thành hai hướng khác nhau.

Lưu Mặc nhìn vé trong tay mình, hỏi Hầu Mạch: "Khỉ Hèn, toa của bọn mày ở tận đâu thế? Không phải mua cùng nhau hết à?"

Toàn bộ Đông Thể và Tỉnh Thể gần như ở chung trong một toa.

Hầu Mạch huơ huơ vé tàu trong tay, nói: "Đây chính là lý do tao chọn Phong Dữ, bọn tao ở toa hạng thương gia nhá, bye bye!"

Vừa nói vừa kéo vali có Tùy Hầu Ngọc ngồi bên trên về hướng toa của mình.

Lưu Mặc nhỏ giọng chửi: "Con mẹ nó..." Nhưng rất nhanh phải điều chỉnh tâm tình, dẫn đội đi tìm toa xe của mình.

Hành trình thực tế không đi thẳng một mạch mà bọn họ phải đi tàu cao tốc tới Bắc Kinh nghe một buổi tọa đàm có sự tham gia của các tay vợt lão làng trong nước, sau đó ở tạm gần đó một đêm, hôm sau mới di chuyển bằng máy bay tới căn cứ tập huấn.

Phong Dữ có nhà đầu tư lớn, tự thêm chi phí nâng ghế tàu cao tốc lên toa hạng thương gia, vé máy bay cũng là khoang hạng nhất, ở một đẳng cấp cao hơn so với các trường khác.

Học sinh của Phong Dữ ra lăn lộn bên ngoài lúc nào cũng được thể hiện ưu thế lắm tiền nhiều của của mình, ở phương diện này chưa bao giờ thua ai.

Sau khi an vị ngồi vào chỗ, Hầu Mạch cất hành lý của mình và Tùy Hầu Ngọc, điều chỉnh ghế dựa giúp Tùy Hầu Ngọc rồi nói: "Cậu ngủ trước đi, tôi học thuộc số điện thoại đã."

Tùy Hầu Ngọc khó hiểu: "Tại sao lại phải học cái này?"

"Đề phòng vạn nhất, cậu có ai cần liên hệ không? Tôi ghi nhớ luôn cả số điện thoại của Nhiễm Thuật và Tô An Di nhé?"

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại đưa cho Hầu Mạch xem số của Nhiễm Thuật và Tô An Di, hỏi: "Có thuộc được không đó?"

"Chỉ là một chuỗi số mà thôi, tôi xem hai lượt là nhớ." Hầu Mạch cầm điện thoại của Tùy Hầu Ngọc xem một chút rồi trả lại.

Tùy Hầu Ngọc không tin Hầu Mạch có thể nhớ nhanh như vậy, hỏi lại kiểm tra. Đối phương thế mà đọc chính xác hết toàn bộ.

Cái trí nhớ này... Tùy Hầu Ngọc thật sự muốn kiếm cái búa bổ cho Hầu Mạch một phát.

Tùy Hầu Ngọc nằm ngả người ra sau, Hầu Mạch nghiêng sang giúp cậu cởi giày, rút một cái chăn mỏng trong balo đắp lên người Tùy Hầu Ngọc, còn móc ra một đôi dép lê đặt xuống dưới chân, "Lát nữa nếu có muốn đi vệ sinh thì dùng cái này là được."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc vừa nhắm mắt lại thì có cảm giác tay mình bị kéo đi, bàn tay kia rất tự nhiên đan mười ngón tay với cậu, động tác hoàn toàn không có chút dè chừng nào.

Hầu Mạch vừa nắm vừa chơi đùa với mấy ngón tay của Tùy Hầu Ngọc.

Cố ý đụng chạm khiến cho Tùy Hầu Ngọc rất nhanh bị cơn buồn ngủ vây lấy, không bao lâu sau đã ngủ say rồi.

Lúc gần đến nơi Hầu Mạch mới đánh thức Tùy Hầu Ngọc, giúp cậu mặc thêm áo khoác.

Tùy Hầu Ngọc chậm chạp rũ đi cơn ngái ngủ, hỏi: "Lát nữa làm gì?"

"Cả đoàn tập hợp đi ăn cơm, buổi chiều nghe tọa đàm, tối về nghỉ ngơi, sáng mai 9 giờ bay..." Hầu Mạch trả lời các công việc cơ bản, cúi xuống đeo giày cho Tùy Hầu Ngọc, "Cậu cứ đi cùng tôi là được, tôi nhớ hết lịch trình rồi, cũng có mang theo bản đồ."

Tùy Hầu Ngọc thân là đội trưởng nhưng chưa từng tẫn trách với cái chức vị này.

Sau khi cậu làm đội trưởng, Hầu Mạch tự giác ôm đồm hết công việc cần làm vào người mình.

Chuyến tập huấn lần này không có huấn luyện viên đi cùng, Tô An Di cũng không, toàn bộ hành trình đều do Hầu Mạch dẫn đội. Chín người còn lại, kể cả ba thành viên nữ có việc gì cũng đều đi tìm hỏi Hầu Mạch, hắn xử lý hết đâu ra đấy.

Sớm dự liệu được là sẽ như vậy nên trước khi lên đường Hầu Mạch đã ghi nhớ hết những thông tin cần thiết rồi.

Qua cổng kiểm soát, Hầu Mạch dẫn mọi người ra ngoài, tìm được xe bus đưa đón ở bãi đậu xe, Phong Dữ là nhóm người đầu tiên lên xe.

Sau khi tìm được vị trí thích hợp, Hầu Mạch xếp gọn hành lý của cả hai, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu có lạnh không?"

Vừa nói hắn vừa rút cái túi sưởi tay đưa cho Tùy Hầu Ngọc: "Ban nãy làm nóng trên tàu cao tốc rồi."

"Con lợn này sắp trở thành thương hiệu riêng của cậu rồi đó." Tùy Hầu Ngọc giơ tay nhận lấy, thở dài nhìn con heo màu hồng quen thuộc.

"Cậu nhớ dùng bí mật, nếu không thì sẽ thành đồ đôi của cậu và Lữ Ngạn Hâm đấy, hiểu không?"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, im lặng giấu con heo vào tay áo.

Lưu Mặc là nhóm thứ hai lên xe, nhìn thấy Hầu Mạch liền cảm thán: "Ồ, Khỉ Hèn à, bọn mày nhanh thật."

"Tao xem qua bản đồ rồi, đó là sự khác biệt của người có đầu óc dẫn đội."

Lưu Mặc nổi điên, cay cú hỏi: "Bọn mày giàu mà, sao không đặt riêng một xe mà đi? Còn ngồi cùng xe với bọn tao làm gì?"

"Mày sắp thành quả chanh chua hư thúi rồi đấy, thu liễm đi, móc mỉa tao chỉ tổ làm cho mày khó sống thoải mái hơn thôi." Nói xong còn nở nụ cười thuần khiết như một thiên sứ nhỏ.

Lưu Mặc biết thừa Hầu Mạch là hạng người gì, không gây sự nữa, sắp xếp cho thành viên của đội mình ngồi vào chỗ.

Xưa nay Lưu Mặc chưa bao giờ bì được với Hầu Mạch về độ tạo nghiệp.

*

Ngày thứ hai, sau khi xong việc ở thành phố, lúc ra sân bay Tùy Hầu Ngọc vẫn cảm thấy khá ổn, không quá lạnh, không khoa trương như nhiều người nói.

Kết quả đến lúc ngồi xe đi đến căn cứ huấn luyện mới dần dần cảm thấy không ổn chút nào.

Nơi này rất ẩm ướt, có cảm giác quần áo mặc trên người và hành lý đều ẩm. Độ ẩm quá cao dẫn đến dù có mặc thêm bao nhiêu áo cũng vẫn thấy lạnh.

Túi sưởi tay đã bị bỏ vào hành lý kí gửi, muốn dùng cũng không được vì không còn nóng nữa, khiến Tùy Hầu Ngọc bắt đầu khó chịu hết cả người.

Từ phương bắc khô ráo đột nhiên xuôi xuống phía nam, nhất thời đúng là không thể thích ứng nổi.

Ở phương bắc là lạnh khô, ít ra mọi thứ vẫn còn giữ được sạch sẽ, mặc thêm áo khoác là đủ ấm.

Ở nơi này là lạnh ẩm, hơi nước thẩm thấu dần vào trong người qua các lớp áo, cái lạnh cũng vào theo.

"Đấu sĩ cận chiến" đánh với "pháp sư tay dài", đương nhiên Tùy Hầu Ngọc cảm thấy pháp sư sẽ thắng.

Đến khu căn cứ tập huấn Tùy Hầu Ngọc mới hiểu ra tại sao Hầu Mạch phải học thuộc số điện thoại.

Bọn họ bị thu hết thiết bị truyền tin, đồ ăn vặt trong vali cũng phải nộp lên toàn bộ, còn bị kiểm tra lần lượt từng vali, một vài thứ đồ linh tinh bị thu hết.

Huấn luyện viên kiểm tra tới nhóm của Tùy Hầu Ngọc bỗng nhiên bị kẹt lại khá lâu, làm cho nhóm nữ của Lữ Ngạn Hâm tò mò kéo sang xem.

Trong vali của Tùy Hầu Ngọc là một đống chai lọ, tất cả đều là size mini, huấn luyện viên hỏi từng cái để phân biệt, xác nhận không phải đồ linh tinh vô dụng.

Lữ Ngạn Hâm cảm thán: "Ngọc ca, cậu dùng còn nhiều đồ hơn cả tôi, kỹ tính quá rồi đó! Bảo sao da cậu đẹp thế!"

Tùy Hầu Ngọc không thừa nhận: "Những thứ này đều là đồ dùng hằng ngày, không có gì đặc biệt."

Huấn luyện viên lại lấy ra một cái lọ, hỏi: "Cái này là cái gì?"

"Thuốc rửa mắt ạ."

"Rửa mắt?"

Tùy Hầu Ngọc trả lời cực kỳ nghiêm túc: "Vâng, để cho mắt bớt bị khô."

Có vẻ những người ở đây không ai dùng cái này, Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể tự mình biểu diễn một màn rửa mắt.

Dương Hồng kinh ngạc thốt lên: "Cái đệt mợ, đàn ông con trai dùng thứ này làm gì!?"

Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ liếc Dương Hồng một cái.

Kinh ngạc vì cậu có khả năng giết người không chớp mắt còn dễ hiểu, cái thuốc nhỏ mắt này thì có gì đáng ngạc nhiên chứ?

Đặng Diệc Hành đã sớm quen rồi, cười khinh đám nhà quê kia: "Cái này thường thôi, bọn mày chưa được thấy bạn cùng phòng của tao kẻ lông mày đâu, thật 100% không bịa chữ nào!"

Lữ Ngạn Hâm hiếu kỳ: "Ai vậy?"

"Tượng khắc nhỏ."

"À, tôi nhớ cậu bạn đó rồi."

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc vẫn bị thu không ít đồ, ví dụ như Nintendo Switch, sách giáo khoa vật lý, đồ dùng làm len chọc, một túi đựng cẩu kỷ khô các loại...

Nintendo Switch - một loại máy chơi game cầm tay

Hầu Mạch lão làng sớm biết sẽ có phân đoạn này nên trong vali chỉ mang một ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, thêm một cái vợt tennis dự phòng, ngoài ra không còn gì nữa.

Chờ huấn luyện viên kiểm tra xong, Hầu Mạch rút hai cái lọ ra cho Tùy Hầu Ngọc xem: "Một chai sữa rửa mặt, một chai xịt chống nắng, vậy là đủ."

Tùy Hầu Ngọc phớt lờ hắn. Cậu sắp xếp lại đồ trong vali, vốn tưởng rằng vậy là xong rồi, không ngờ vào cửa tiếp theo còn phải đi qua một cái cổng kiểm tra nữa.

Bọn họ phải để hành lý lên băng chuyền, đi qua máy quét an ninh giống như ở sân bay.

Trong lúc xếp hàng Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy một người của Đông Thể bị tịch thu một cái điện thoại.

Một người của Tỉnh Thể giấu pin điện thoại dưới đế giày cũng bị quét ra, sau đó bị kiểm tra lại hành lý, tìm được một cái điện thoại cục gạch kiểu cũ, cái loại mà có thể tháo pin rời.

Trong lúc chờ đợi, Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng hỏi Hầu Mạch: "Một tháng hoàn toàn không được liên lạc với bên ngoài à?"

"Giữa tháng được nghỉ nửa ngày, thêm nửa ngày nghỉ phép, có muốn về cũng không kịp quay lại."

Biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc cứng đờ.

Hầu Mạch đi tìm huấn luyện viên phụ trách xếp phòng ngủ, thầm thì nói: "Thầy ơi, cộng sự đánh đôi của Phong Dữ có được ngủ chung một phòng không ạ?"

"Phòng ngủ được xếp lại hết, sợ các em tụ tập với nhau lại không ngủ nghỉ đàng hoàng." Huấn luyện viên lắc đầu từ chối.

"Em và cộng sự có chút đặc thù, cậu ấy mới đánh tennis không lâu, gặp một số vấn đề về giấc ngủ, huấn luyện viên của bọn em đã chào hỏi các thầy rồi ạ."

Vị huấn luyện viên kia tựa hồ cũng có ấn tượng, hỏi: "Hai em tên gì?"

"Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ạ."

"Tên khó nhớ thế!"

"Thầy cứ nhớ hai cái tên giống một cặp là được ạ."

"Được rồi, thầy sẽ cố gắng." Huấn luyện viên nói xong, quay sang thu xếp cho đám nhóc đã kiểm tra xong đi ăn cơm trưa, sau khi tập hợp hết đông đủ mới dẫn về khu kí túc xá.

Ăn thử cơm ở đây Tùy Hầu Ngọc mới cảm thấy đồ ăn của Phong Dữ còn ngon chán, mấy món này thực sự quá nhạt nhẽo, rất khó ăn.

Đây là đang đi ngồi tù à?

Hầu Mạch đương nhiên nhận ra, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu đừng kén ăn, ở đây rất khổ nhưng hệ thống huấn luyện rất chuyên nghiệp, trình độ của cậu chắc chắc sẽ được cải thiện lên nhiều, quan trọng hơn nữa là ở đây có nhiều người, thời gian luyện tập tự do tôi sẽ dẫn cậu đi khiêu chiến lần lượt từng người, tăng kinh nghiệm thực chiến."

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, nhìn thấy đại thiếu gia Tang Hiến cũng đang ăn rồi, cậu không muốn làm người đặc biệt nên chỉ có thể im lặng ăn cơm.

Bọn họ ngồi ở nhà ăn chờ một hồi, chờ những người ở trường khác đến đông đủ rồi mới tiến hành chia phòng.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc lúc nhận chìa khóa phòng đều cạn lời, hai người không chỉ không cùng một phòng ngủ mà còn không ở cùng tầng luôn.

Hầu Mạch chỉ có thể đi tìm vị huấn luyện viên kia để hỏi, đối phương trả lời rất thẳng thắn: "Rõ ràng thầy đã xếp theo tên cặp mà!"

"Nhưng không phải bọn em..."

Huấn luyện viên còn định nói thêm gì đó nhưng có người gọi đi, vì vậy chỉ có thể dặn: "Ở tạm thế đã, khi nào rảnh thầy đổi phòng lại cho hai em."

Hầu Mạch cũng không tiện làm phiền thêm, dù sao mấy ngày đầu họ cũng rất bận rộn, đành đưa Tùy Hầu Ngọc về phòng của cậu trước.

Phòng ở đây là phòng hai người, hai cái giường đơn, một cái tủ treo quần áo, một bàn hai ghế, không còn đồ nào khác.

Có nhà vệ sinh riêng từng phòng, buồng tắm có vòi hoa sen.

Lúc giúp Tùy Hầu Ngọc trải giường chiếu, Hầu Mạch liên tục lẩm bẩm: "Không phải chứ, tại sao lại có tên cặp khác nữa? Rốt cuộc là ai? Tên của hai chúng ta còn chưa đủ giống một cặp à?"

Vừa vặn lúc này có người mở cửa phòng kéo hành lý đi vào, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc theo phản xạ đồng thời nhìn ra phía cửa.

Người mới vào cao khoảng hơn 1m8, xấp xỉ Tùy Hầu Ngọc.

Đối phương sở hữu đuôi mắt hơi xếch lên, mắt hồ ly xinh đẹp, khóe miệng có vết máu bầm, một số chỗ trên người cũng có máu bầm, có vẻ như mới đánh nhau xong, vết thương chưa lành hẳn, khuôn mặt tổng thể khá đẹp trai.

Trong mắt Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, toàn thân đối phương như tỏa ra một tầng ngạo khí.

Hầu Mạch nhận ra, là một trong hai người của cặp đánh đôi trường Nam Vân.

Người mới đến chỉ nhìn hai người trong phòng, không nói gì, kéo hành lý vào rồi ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Hầu Mạch lên tiếng chào hỏi trước: "Chào cậu, bọn mình học ở Phong Dữ, mình là Hầu Mạch, đây là cộng sự của mình, Tùy Hầu Ngọc."

"Chào, tôi biết hai cậu." Người kia quay sang nhìn bọn họ, "Là cặp đánh đôi đánh ngang tay với Khương Duy và Lục Thanh Huy đúng không?"

"Ừm."

Đôi mắt của người kia thực sự quá sắc, lúc nhìn người khác cứ như đang trừng mắt tức giận.

Tùy Hầu Ngọc là thú non hung ác.

Còn người này như một sát nhân thực sự, khí chất lạnh lùng sát phạt, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn.

Hầu Mạch nhìn bạn cùng phòng của Tùy Hầu Ngọc mà phát rầu, nhỡ hai người không hợp nhau rồi đánh nhau thì biết làm sao bây giờ?

Tính khí của Tùy Hầu Ngọc động chút là nổ, căn bản không bao giờ biết nhường nhịn, mà đối phương nhìn có vẻ cũng phải người hiền lành gì cho cam.

Lần này nhất định phải đổi phòng ngủ!

Nếu không hắn sẽ lo lắng đến mức không ngủ ngon nổi, rồi hắn và Tùy Hầu Ngọc sẽ cùng cosplay thành gấu mèo đi tập luyện.

Người kia đột nhiên sực nhớ ra gì đó, tự giới thiệu: "À đúng rồi, tôi tên là Hà Thị Bích."

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch: "....."

Chuyện này thật là... con mẹ nó khó xử!

Tùy Hầu Ngọc và Hà Thị Bích?

Hầu Mạch đột nhiên cảm thấy mình thua rồi, thua thảm rồi, thua ở gốc gác văn hóa và lịch sử nước nhà. Hắn thì có gì? Có mỗi họ Hầu mà thôi!

Lúc này lại có người đi vào phòng ngủ của bọn họ, vóc người cao gầy, bộ dạng cao lãnh.

Khuôn mặt của người này trông vô cùng chán đời, mặt Cố Lê Bạc trước đây trông chán đời theo kiểu cuộc sống thật nhàm chán, còn người này trông chán đời hoàn toàn vì tướng mạo và khí chất.

Đối phương đeo một cặp kính mắt, môi mím chặt, bày ra dáng dấp thành thục một cách nhuần nhuyễn, còn có một tia cảm giác cấm dục.

Nếu như khóe mắt không dán băng cá nhân và hai má còn lại ít máu bầm thì ngoại hình trông cũng khá đẹp trai.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch nhìn qua nhìn lại, thầm xác định là hai người này đã đánh nhau.

Hầu Mạch nhỏ giọng nói: "Là cộng sự đánh đôi của cậu ấy."

"Ồ..."

Mặt chán đời đi vào, đặt một phần cơm lên bàn, nói: "Trong nhà ăn chỉ còn dư lại ít đồ ăn, tao lấy cho mày một suất."

"Mang đi đi, tao không ăn." Hà Thị Bích không thèm ngẩng đầu lên nhìn, khó chịu ra lệnh.

"Chiều nay bắt đầu huấn luyện rồi."

"Tao nói không ăn, nghe không hiểu à?"

Mặt chán đời nhìn Hà Thị Bích nửa ngày, tháo nút buộc ở túi bóng đựng cơm, gằn giọng nói: "Con mẹ mày thích thì ăn không thì tự vứt." Nói xong quay người rời khỏi phòng luôn.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đóng vai trò là khán giả xem kịch vui từ đầu đến cuối, hai người nhìn nhau ra hiệu, Hầu Mạch xách hành lý của mình đi, dẫn Tùy Hầu Ngọc lên tầng.

Sau khi ra ngoài, tâm hiếu kỳ của Tùy Hầu Ngọc nổi lên: "Tôi khá chắc vết thương trên người bọn họ là do đánh nhau mà thành."

Hầu Mạch thổn thức: "Đột nhiên tôi có cảm giác mối quan hệ lúc đầu của chúng ta vẫn còn tốt chán."

Ít ra Hầu Mạch không nỡ đánh vào mặt Tùy Hầu Ngọc, mà Tùy Hầu Ngọc đánh nhau cũng rất có chừng mực.

Hầu Mạch thu xếp xong đồ đạc vào phòng mình, nhìn thấy Đặng Diệc Hành đi ngang qua lập tức gọi lại hỏi thăm: "Cặp đánh đôi của Nam Vân là kiểu gì thế? Bầu không khí đáng sợ vl."

Đặng Diệc Hành dõng dạc trả lời: "Bọn họ vẫn luôn như vậy, lần trước thi đấu với Khương Duy và Lục Thanh Huy kéo dài hơn 20 phút nghe nói là vì lúc thương lượng chiến thuật lao vào đánh nhau luôn, nhưng vì là trận chung kết nên không thể qua loa được, tin tức đánh nhau bị đè xuống. Cái này chỉ là tin đồn tao hóng được thôi, thật giả không rõ."

Bây giờ nghĩ lại mới thấy có khá nhiều điểm mâu thuẫn.

Hầu Mạch ngoắc Đặng Diệc Hành ghé sát lại gần, thầm thì nói: "Tối mai đi lấy điện thoại với tao."

Đặng Diệc Hành mỉm cười: "Hôm nay không đi luôn à?"

"Hôm nay đông người tụ tập, mai an toàn hơn."

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc : "Cậu giấu ở đâu thế?"

Hầu Mạch chỉ tay ra phía ngoài: "Trước khi qua cổng tôi có đi dạo lung tung một lúc ấy. Tôi vứt điện thoại qua rào chắn, bọc kín bằng túi nilon rồi, không sợ điện thoại bị hư."

"Mang điện thoại vào sao còn phải học thuộc số nữa?"

"Nhỡ đâu bị huấn luyện viên nhặt được, nhìn danh bạ điều tra số điện thoại là biết ngay của ai vứt, vậy nên ghi vào đầu là an toàn nhất."

Tùy Hầu Ngọc chậc một tiếng: "Đỉnk kao!"

Hầu Mạch cười: "Kinh nghiệm đó, cái chỗ quỷ quái này hồi cấp hai tôi có tới một lần rồi, ký ức vẫn còn khá mới."

Đội tennis của Phong Dữ sau khi thu dọn đồ ổn thỏa theo thói quen tụ lại ở chỗ Hầu Mạch, chẳng mấy chốc mà phòng của Hầu Mạch chen chúc đầy người.

Đặng Diệc Hành không còn chỗ ngồi, trực tiếp ngồi lên bàn, đột nhiên cảm thán: "Haiz, tao nhớ Nhiễm Thuật quá."

Tất cả mọi người nhìn về phía Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành giải thích: "Tự dưng tao muốn nghe tiếng cậu ấy mắng, mỗi một câu chửi sẽ đúng ngay trọng tâm và phun ra những chữ mà chúng ta không thể ngờ được."

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được bật cười.

May mà Nhiễm Thuật không tham gia, nếu không thì chắc chắn không chịu nổi nơi này.

Nhưng Đặng Diệc Hành lại chột dạ nhìn Tang Hiến.

Là mình nhìn lầm chăng? Sao lại có cảm giác lúc nhắc tới Nhiễm Thuật thì bị Tang Hiến lườm một cái?

*** Hết chương 99

Andy: Mụt chiếc chương dài gấp đôi bình thường :(( Tùy Hầu và Hòa Thị Bích là hai bảo vật thời Xuân Thu Chiến Quốc (đã nhắc ở cuối chương 2 nhé), vậy nên HLV mới nhầm Tùy Hầu Ngọc và Hà Thị Bích là một cặp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info