ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 67 - Leo núi

andyh976

Thiếu niên hiếu thắng, không bao giờ biết bỏ cuộc là gì

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sáng thứ bảy, trời tờ mờ, khoảng thời gian này đối với học sinh bình thường chính là lúc nghỉ ngơi, đội tennis lại tập hợp đông đủ ở trường.

Tập hợp ở Phong Dữ rồi cùng nhau di chuyển đến chân núi.

Nhiễm Thuật tuyệt vọng, chuyện này là sao?

Vừa mới tranh tài xong? Không phải đã nói là chỉ đi nghỉ ngơi nhẹ nhàng một chút thôi à?

Giờ lại thành ra thế này?

Đặng Diệc Hành vừa làm động tác khởi động vừa nói với Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc: "Nên vui mừng đi, nhiều đội khác còn phải vác thêm đồ nặng tới đây huấn luyện. Ngọn núi này có 1000 bậc thang, bọn họ đi lên rồi lại đi xuống, đi mấy lượt liền."

Nhiễm Thuật đau khổ: ""Không phải chứ?!"

Các thành viên của đội tennis trừ học sinh khối 10 và Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc ra thì những người khác đều rất quen thuộc rồi, Hầu Mạch dẫn đội, chỉ huy mọi người bắt đầu leo lên núi.

Huấn luyện viên Vương lái xe đưa Tô An Di và một ít đồ tới, dừng ở dưới chân núi.

Hẻm Tương Gia dựa núi cạnh sông, cảnh sắc khá đẹp, gần đây cũng đang đẩy mạnh phát triển khu du lịch, ở phương diện leo núi này hẻm Tương Gia rất tự tin.

Một ngọn núi được khai phá làm khu nghỉ dưỡng, chỉ là lúc bọn họ đi đã vào cuối thu rồi, dọc đường không còn cảnh đẹp để ngắm nữa, lá cây đã rụng gần hết.

Không hề có một chút lãng mạn nào.

Tùy Hầu Ngọc leo núi không biết mệt nhưng vẫn muốn đi chậm để chăm sóc Nhiễm Thuật.

Hầu Mạch đi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, thiếu đánh hỏi: "Nhiễm Thuật, thể lực của cậu phế quá, sau này nói chuyện yêu đương thì phải làm sao bây giờ?"

Nhiễm Thuật mệt thở không ra hơi, cẳng chân run rẩy, không còn sức lực đấu võ mồm với Hầu Mạch nữa: "Cậu, cậu không cần quan tâm, ai mượn cậu xen vào."

Tùy Hầu Ngọc lo lắng hỏi: "Hay là để tôi cõng cậu đi?"

Nhiễm Thuật không đồng ý: "Không cần, cậu, cậu tuy hưng phấn nhưng không có nghĩa là cơ thể không mệt, thật sự không được thì tớ ở sườn núi chờ cậu quay lại."

Tang Hiến đi trước mấy bước, bỗng quay lại kéo tay Nhiễm Thuật: "Lên tới đỉnh núi còn phải chụp ảnh chung, rồi nghỉ ngơi một lúc, cậu vẫn nên đi cùng đi."

Tang Hiến túm Nhiễm Thuật như đang xách một con gà, thỉnh thoảng còn nhấc hẳn lên.

Nhiễm Thuật bị xách đi vài bước, khó chịu trả lời: "Tớ không cần phải tham gia, tớ chỉ làm công việc hậu cần thôi."

"Lát nữa Hầu Mạch đứng cạnh Ngọc ca của cậu chụp ảnh thì sao?" Tang Hiến lại hỏi.

Nhiễm Thuật bừng tỉnh, nói với Tang Hiến: "Xách tớ lên đi, hôm nay có bò cũng phải lên được tới đỉnh!"

Hầu Mạch sợ Nhiễm Thuật luôn.

Hắn biết sức nặng của hắn trong lòng Tùy Hầu Ngọc chắc chắn không bằng Nhiễm Thuật, nhưng nếu thật sự bị Tùy Hầu Ngọc không để ý tới hắn cũng sẽ giận dỗi.

Vấn đề này không có cách nào tranh được, hắn thừa nhận, nên không muốn so đo với Nhiễm Thuật nữa.

Leo được hai phần ba quãng đường, Hầu Mạch đưa cho Tùy Hầu Ngọc một chai nước.

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy, thấy nắp chai đã mở sẵn, cậu uống một hớp rồi trả về.

"Bọn họ đang cõng theo cái gì vậy? Nhìn túi rất to nhưng có vẻ không nặng lắm." Tùy Hầu Ngọc chỉ chỉ vào cái túi trên lưng Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.

Ban nãy lúc ở dưới chân núi, huấn luyện viên Vương lấy ra từ cốp xe không chỉ là nước và thức ăn mà còn có mấy cái túi lớn.

Tùy Hầu Ngọc hiếu kỳ, cuối cùng vẫn phải hỏi Hầu Mạch.

"Lên tới đỉnh núi cậu sẽ biết." Hầu Mạch cố tỏ vẻ bí ẩn, cất lại nước vào balo, hỏi: "Có cần tôi đẩy cậu lên không?"

"Không cần, thể lực của tôi tốt hơn cậu."

"Chưa chắc, tinh thần của cậu tốt, chắc gì cơ thể sẽ chịu đựng được, tố chất thân thể của tôi tốt hơn cậu."

Tùy Hầu Ngọc chán ghét liếc Hầu Mạch một cái: "Cậu đang khích tôi à?"

Hầu Mạch cợt nhả cười: "Tâm hiếu thắng của cậu được đốt lên chưa?"

"Hờ." Tùy Hầu Ngọc cười lạnh.

Sau đó, cả đội tennis uể oải bỗng nhìn thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc hình như đang phân cao thấp với nhau, so xem ai leo lên tới nơi trước.

Thể lực hai người kia sao tốt thế nhỉ?

Cứ như không biết mệt là gì ấy.

Nhiễm Thuật nhìn thấy, kéo tay Tang Hiến, giọng run rẩy nhưng vẫn kiên trì nói: "Đưa tôi lên đi, tôi trả cho cậu một đôi giày."

Nói xong mới thấy sai sai, vị đại gia này hình như còn giàu hơn cả mình.

Tang Hiến quay lại liếc Nhiễm Thuật, sau đó vươn tay ra, khiêng Nhiễm Thuật lên núi.

Nhiễm Thuật cảm thấy khó chịu, hung hăng nói: "Cộm quá, có đồ gì để đệm vào không?"

Tang Hiến dừng lại, mượn áo khoác của Đặng Diệc Hành, tùy tiện vắt lên vai, tiếp tục khiêng Nhiễm Thuật lên núi.

Nhiễm Thuật cũng là một nhân tài, đầu hướng xuống đất nhưng vẫn có tâm tình tán gẫu với bọn Đặng Diệc Hành đi theo phía sau, lắp ba lắp bắp, nói chuyện rất vui vẻ.

Tô An Di vốn là nữ trung hào kiệt, vừa leo núi vừa cõng theo ít đồ cũng không bị tụt lại phía sau.

Có mấy nam sinh sáp lại nịnh nọt cũng không tìm được cơ hội tỏa sáng.

Một đám người chậm rì lên tới đỉnh núi, sau đó tụ tập một chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên một tảng đá nhìn ngắm phong cảnh bên dưới, tuy lá cây đã rụng mất khá nhiều nhưng vẫn nhìn thấy một con suối vắt ngang qua. Cây cỏ sông núi, trời xanh mây trắng, bầu trời trong xanh.

Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt, thổi bung mái tóc dày của Tùy Hầu Ngọc, khiến tâm tình của cậu trở nên rất tốt.

Cả đội điều chỉnh trạng thái một lúc, Hầu Mạch bất ngờ đi tới kéo tay Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, nhìn bọn Đặng Diệc Hành đang loay hoay chuẩn bị gì đó, lại quan sát chiều gió, hắn kéo Tùy Hầu Ngọc đứng vào một vị trí: "Đứng chỗ này thích hợp nhất."

Tùy Hầu Ngọc không hiểu nhưng vẫn phối hợp với Hầu Mạch, đứng song song bên cạnh hắn.

Đặng Diệc Hành hô lên: "Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

Trong đội có người giơ máy quay lên, có người đứng bên cạnh Hầu Mạch, có người chỉ đứng một bên nhìn.

Bọn Đặng Diệc Hành mở hết mấy cái túi lớn kia ra, túi vừa được tháo miệng, hàng trăm cánh hoa bay ra.

Toàn là cánh hoa hồng hoặc hoa tường vi, bị xé rời ra nhét vào trong túi.

Cánh hoa bay lả tả trong gió, nhảy múa cùng ngọn gió.

Đỉnh núi vốn trọc lóc trống trải bỗng nhiên bị cánh hoa phủ kín, như là đang trong một rừng hoa anh đào, đẹp không gì tả xiết.

Thời tiết này không có cảnh đẹp nên bọn họ tự chế tạo ra cảnh đẹp.

Cánh hoa này chỉ là thực vật, bay đi lung tung như lá rụng vậy, sẽ không để lại bất kỳ ảnh hưởng xấu gì.

Tự cung tự cấp chính là phong cách của bọn họ.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy hình ảnh này, hai mắt sáng lên, cậu ngửa đầu lên trời nhìn, vô thức nở nụ cười rực rỡ.

Nhưng mà chẳng mấy chốc cậu phải nhắm mắt ngậm miệng lại vì bị một đống cánh hoa bay vào mặt, rồi lại bị gió thổi đi tiếp, nhẹ nhàng dịu dàng, hai bên má như được cánh hoa hôn lên.

Sau đó cậu quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, cảnh tượng hoành tráng như trong một bộ phim tiên hiệp.

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên cảm thấy lần leo núi này thực sự rất thú vị.

Đặng Diệc Hành đứng lên một tảng đá, hai tay bụm lại thành loa, hô lên: "Tôi muốn tới Đông Thể!"

Tùy Hầu Ngọc nhìn sang, nghe Hầu Mạch ở bên cạnh nói: "Chắc là muốn đi gặp Lữ Ngạn Hâm, nhưng mà Đông Thể cũng rất tốt, mục tiêu này không tồi, con trai ta đã trưởng thành rồi, phụ thân rất hài lòng."

Những người khác cũng nói ra mục tiêu của mình.

Không biết là ai hô lên một câu: "Tôi muốn nhìn Tô An Di cắt tóc công chúa!"

Câu này như điểm trúng huyệt của đám nam sinh, những người khác cũng hô lên: "Tôi cũng muốn xem Tô An Di cắt tóc công chúa."

Tô An Di đang đứng bên cạnh, đột nhiên bị điểm danh, có hơi hoang mang. Sau đó cả đám quay sang nhìn Tô An Di, chỉ thấy cô nàng lắc đầu: "Tôi không thích kiểu tóc đó."

Đám nam sinh ủ rũ.

Tô An Di lại nói tiếp: "Nhưng nếu các cậu vào được vòng chung kết của giải đấu toàn quốc thì tôi sẽ cắt để cổ vũ cho các cậu."

Đám nam sinh lập tức hưng phấn trở lại.

Tùy Hầu Ngọc đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng hô lên: "Tôi muốn làm hạng nhất thế giới!"

Hầu Mạch vỗ vai cậu nhắc nhở: "Mục tiêu quá lớn, trước tiên chúng ta chọn một mục tiêu nhỏ thôi đã."

Tùy Hầu Ngọc hô lên lần thứ hai: "Tôi muốn làm quán quân toàn quốc!"

Hầu Mạch hô lên: "Tôi muốn cùng Tùy Hầu Ngọc trở thành quán quân toàn quốc!"

Một đám người hưng phấn như phê cần, đứng trên đỉnh núi hô tới hô lui.

Lúc chụp ảnh chung, Nhiễm Thuật đứng bên trái Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch đứng bên phải Tùy Hầu Ngọc, cả đám tụ lại.

Trong ảnh, tất cả mọi người đều đang rất vui, đón gió, mỗi khuôn mặt đều kèm theo một nụ cười.

Bọn họ muốn cùng nhau chiến đấu ở giải toàn quốc.

Lần tranh tài tiết theo, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch nhất định sẽ chuẩn bị xong xuôi, sẽ không xuất hiện tình trạng độ ăn ý không đủ nữa.

Những đối thủ chưa vượt qua được trở thành mục tiêu mà họ muốn khiêu chiến.

Đánh bại từng người từng người một.

Thiếu niên hiếu thắng, không bao giờ biết bỏ cuộc là gì.

*** Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info