ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 123 - Chung kết giải toàn quốc

andyh976

Đối thủ: Trung học Nam Vân, Hà Thị Bích x Sở Hựu

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Mấy ngày này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cũng thường xuyên đi xem Hà Thị Bích và Sở Hựu thi đấu, nghiên cứu thói quen của tổ hợp này, từ đó bàn nhau phương pháp ứng phó.

Phong cách của Hà Thị Bích Tùy Hầu Ngọc đã khá quen thuộc, luôn tạo cơ hội cho đồng đội tốt nhất có thể.

Còn Sở Hựu là tay vợt theo chủ nghĩa tận dụng cơ hội, nắm lấy bất kỳ cơ hội nào, thậm chí còn lợi dụng, tự tạo cơ hội cho mình.

Phong cách chơi của hai người phối hợp hoàn hảo, bày ra thực lực "1+1>2", mới giành được cúp quán quân toàn quốc trong mùa giải trước.

Đây cũng là lý do vì sao Hà Thị Bích chỉ hợp tác với Sở Hựu mới đạt được thành tích tốt như vậy. Bọn họ xem như đã dùng thực tế để chứng minh, dưa hái xanh vẫn ngọt vô cùng.

Năm nay có vài điểm hơi khác, Hà Thị Bích và Sở Hựu không gây gổ cãi nhau nữa, quan hệ hài hòa một cách vi diệu.

Vô hình trung đã tăng độ khó nếu muốn đánh bại bọn họ, tổ hợp này so với hai người năm ngoái Khương Duy và Lục Thanh Huy đụng trúng còn khó đối phó hơn.

Tùy Hầu Ngọc không tin lắm vào chữ "cùng", Hầu Mạch lại cảm thấy hai người kia rất hợp nhau, không ai thuyết phục được ai.

Bọn họ không tiện đi hỏi.

Trận đấu lần này chính là so xem phong độ của bên nào vững vàng hơn.

Trước khi tung đồng xu, Tùy Hầu Ngọc cố ý đi ra ngoài bắt tay với Nhiễm Thuật, mượn tạm ít may mắn.

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc cầm vợt quay lại sân, hô lên: "Ngọc ca, lấy, lấy cúp quán quân về chơi thôi!"

"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng quên hòn đảo của chúng ta."

"Biết rồi!"

Tang Hiến ngồi bắt chéo chân, liếc hai người một cái, hỏi: "Hai người đang dùng ám hiệu gì thế?"

Nhiễm Thuật cười lạnh: "Hừ. Người bị loại sớm không có tư cách nói chuyện."

Tang Hiến lườm Nhiễm Thuật.

Rút thăm xui xẻo nhất tức là như thế nào?

Nửa sau giải đấu, Tang Hiến gặp phải Hầu Mạch, điều này làm cho thứ hạng của Tang Hiến không được đẹp lắm, không vào được tới vòng chung kết.

Đồng đội tổng kết: Tang Hiến chọc giận Cá Vàng May Mắn, bị trời phạt!!

Kết quả tung đồng xu đúng như ý muốn, Tùy Hầu Ngọc giành được quyền lựa chọn.

Cậu quay ra bật ngón cái cho Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật cũng vòng tay lên đỉnh đầu bắn tim lại.

Hầu Mạch càng thêm tôn kính vị thần Nhiễm Thuật này: "Nhiễm ca linh thực sự."

"Đúng là linh thật."

Set đầu tiên, Tùy Hầu Ngọc phát bóng trước. Hầu Mạch lên trước lưới chờ.

Hai người bọn họ chọn đội hình kiểu chim nhạn cơ bản nhất để đối phó với đội hình song đường biên ngang bên phía đối diện.

Dựa vào năng lực kiểm soát trước lưới hiện tại của bọn họ, rất có niềm tin khi tiếp bóng của song đường biên ngang.

Cách đón bóng của Hà Thị Bích cơ bản đều giống nhau, làm nhiệm vụ lót đường, đường bóng rõ ràng và ổn định, mở đường cho những đường bóng tuyệt sát phía sau.

Thông thường, Hà Thị Bích sẽ chọn dần dần thay đổi tốc độ và độ xoáy của bóng, biến bóng trở nên thoải mái đối với mình, rồi tìm cơ hội nhường bóng cho Sở Hựu.

Sở Hựu sẽ tận dụng cơ hội, đánh bóng vào hướng và vị trí khiến cho đối thủ cảm thấy khó chịu nhất.

Nghiêm túc mà nói, Sở Hựu cũng được xem như là một tuyển thủ có khả năng kiểm soát điểm rơi của bóng rất cao.

Còn Hà Thị Bích là một hình mẫu phụ trợ thuần khiết.

Nhưng mà hôm nay Sở Hựu đã gặp phải đối thủ trái dấu với mình nhất rồi.

Tùy Hầu Ngọc có thể khắc chế được phong cách của Sở Hựu.

Sở Hựu chơi theo phong cách cơ hội, bình thường có thể tìm ra được cơ hội tốt nhất cho mình, đánh bóng vào bất kỳ vị trí nào trên sân, đấu pháp khó lường không hề có quy luật, đều là những quyết định ra lâm thời chứ không hề có chuẩn bị trước.

Rất nhiều đối thủ nhìn thấy đường bóng của hắn quá khó sẽ trực tiếp bỏ qua, biết đường bóng này hết thuốc cứu rồi.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc thì không.

Bất luận là bóng khó cỡ nào, Tùy Hầu Ngọc cũng đều không bỏ qua, mà năng lực phản ứng của cậu lại rất mạnh, tốc độ bùng nổ trong phút chốc có thể so với chạy cự ly ngắn.

Sở Hựu đánh một bóng cao áp, bóng xẹt qua lướt rồi rơi xuống, điểm rơi cách lưới chưa đầy một cánh tay.

(*bóng cao áp: hay còn gọi là cú smash - đập bóng, là một phương pháp đánh bóng tấn công, giơ vợt lên cao rồi đập bóng từ trên xuống, tốc độ bóng cực cao)

Tùy Hầu Ngọc tập trung cao độ, trong mắt chỉ có vợt và bóng của đối phương, trong nháy mắt đã bắt được đường bóng, mũi chân dẫm một cái lấy đà, cơ thể vọt đi, xoay vợt mạnh mẽ đánh một bóng trả về.

Bóng bay xẹt qua người Sở Hựu, Sở Hựu vẫn chưa phục hồi tinh thần, không kịp động đậy.

Làm đối thủ trên sân thật sự mới cảm nhận được sức mạnh và sự bùng nổ của đối phương, điều mà khi ngồi trên hàng ghế khán giả xem không thể cảm nhận được.

Dưới góc nhìn của Sở Hựu, một bóng vừa rồi rõ ràng là bóng chết, vậy mà vẫn có thể cứu được?

Sở Hựu nghe được tiếng bước chân ở phía sau, Hà Thị Bích không từ bỏ, cậu ta lập tức ngồi xổm xuống, nhường đường cho bóng đi.

Hà Thị Bích cầm vợt bằng hai tay, khẽ quát một tiếng, đánh bóng trả lại.

Tùy Hầu Ngọc đã chờ sẵn ở khu vực gần lưới, bóng chưa tới cơ thể cậu đã tới rồi.

Sở Hựu lên lưới đón đường bóng của Tùy Hầu Ngọc, bóng còn chưa đến đích hoàn toàn đã bị Tùy Hầu Ngọc bắt được, một lần nữa vừa nhanh vừa chuẩn, đánh bóng trả về.

Bóng bay như một viên đạn ra ngoài, không cứu được nữa.

15:0.

Tùy Hầu Ngọc nhận bóng từ trẻ nhặt bóng, vỗ thử vào mặt vợt, cứ cảm thấy độ đàn hồi của quả bóng này không đúng lắm, nên muốn mang ra chỗ trẻ nhặt bóng đổi quả khác.

Hầu Mạch đi theo cậu, che miệng nói thầm gì đó, người ngoài nhìn vào động tác này chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang tranh thủ bàn chiến thuật.

Đến ngay cả Tùy Hầu Ngọc cũng nghĩ vậy, nghiêm túc lắng nghe, kết quả căn bản chẳng phải chiến thuật khỉ gió gì hết.

Hầu Mạch đột nhiên nhớ ra một chuyện nên nói với Tùy Hầu Ngọc: "Năm ngoái có một lần Tang Hiến được đưa tin, chụp một tấm ảnh Tang Hiến đang phát bóng, bên dưới có người bình luận, nói xx của cậu bạn này to ghê. Bọn tôi cũng soi thử, đúng là kích thước ngang ngửa cất một quả bóng tennis trong quần."

Tùy Hầu Ngọc bật cười thành tiếng.

Cũng không hiểu sao lại cười nữa.

Trẻ nhặt bóng mang tới một rổ bóng tennis, đưa cho Tùy Hầu Ngọc, cậu cầm thử mấy quả, bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Ngẩng đầu thì thấy Hầu Mạch đang mỉm cười xấu xa, Tùy Hầu Ngọc mới nhận ra, tên khốn này, so sánh kiểu gì không biết, làm cậu mất tự nhiên.

Đáng ghét!

Hầu Mạch về vị trí ngồi xổm xuống, chuẩn bị tiếp tục thi đấu.

Hắn cố ý phân tán sự chú ý của Tùy Hầu Ngọc.

Bởi vì Hầu Mạch đã phát hiện, nếu như Tùy Hầu Ngọc cưỡng ép bản thân tập trung cao độ quá sức thì sẽ xảy ra tình trạng não không đáp ứng được. Môi trắng bệch, thậm chí còn bị đau đầu, sau đó cả người mệt mỏi uể oải, không cần hắn tới gần cũng tự lăn ra ngủ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy đều là những tuyển thủ có phong cách chơi ổn định, đánh với bọn họ chỉ khó ở chỗ tìm chỗ phá bóng.

Nhưng phong cách của đối thủ lần này lại khác, để thích nghi được với cách chơi của Sở Hựu, phải tập trung cao độ mới tấn công được.

Hầu Mạch muốn tranh thủ phân tán bớt lực chú ý của Tùy Hầu Ngọc, để đầu cậu có vài giây nghỉ ngơi thì mới tiếp tục đánh được.

Lần thứ hai phát bóng, Sở Hựu dường như cũng đã tập trung hơn, không còn bất kỳ sự thả lỏng nào nữa.

Lúc trước cậu ta rất tự tin với những đường bóng linh hoạt của mình, không ngờ cũng có ngày gặp được người phản ứng kịp. Nếu đã biết Tùy Hầu Ngọc có thể khắc chế mình, Sở Hựu đương nhiên cũng sẽ chơi tập trung hơn, cứ coi như đã đánh được một đường bóng khó thì vẫn phải tiếp tục phòng thủ.

Tùy Hầu Ngọc có thể đón được một lần, nhưng chắc gì lần nào cũng đón được?

Nếu như cứ đánh qua hai bên trái phải liên tục, thể lực của Tùy Hầu Ngọc có trụ được không?

Không có ai tinh lực vô hạn cả.

Tùy Hầu Ngọc rất nhanh cũng đã phát hiện, cách chơi của Sở Hựu khiến cậu cực kỳ chật vật, mỗi lần đánh đều nhằm vào vị trí xảo quyệt nhất, khiến cậu sau khi đánh lại bóng rồi chuẩn bị cho lần đón bóng tiếp theo rất khó khăn.

Thuận tay, ngược tay, thuận tay, cứ luân phiên.

Cái nhịp độ này như kiểu "đánh tới đâu chạy tới đó", không có chút cảm giác kiểm soát gì cả.

Hà Thị Bích lên lưới, kỹ năng chạy không bóng trên sân cậu ta số hai không ai dám nhận số một.

Cậu bạn này trời sinh thích hợp với đánh đôi, am hiểu cách phối hợp, kỹ thuật của bản thân cũng tốt, rất ít khi mắc sai lầm.

Nếu như là đánh đơn thì trình độ của Hà Thị Bích cũng chỉ bình thường, cái gì cũng chơi được, không có cái gì xuất sắc.

Cộng sự là một người chơi linh hoạt như Sở Hựu, Hà Thị Bích có thể giúp đỡ đối phương, mà trong nửa năm này, hai người cũng đã bồi dưỡng được một chút hiểu ngầm.

Thỉnh thoảng bọn họ vẫn có thể tụm lại nhỏ giọng bàn chiến thuật, có thể thấy rõ quan hệ rất tốt.

Trên khán đài, Lục Thanh Huy khoác tay lên thành ghế, nói: "Sở Hựu và Hà Thị Bích đang làm quen với đường bóng và tốc độ của đối thủ, sau khi quen rồi bọn họ sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó, không biết nhóc con và Khỉ Hèn có thắng được hay không."

"Hình như cậu đang đứng về phía Khỉ Hèn?" Khương Duy cầm một chai nước trong tay, cũng đang ngồi bên cạnh xem thi đấu.

"Dù sao cũng cùng tỉnh, hơn nữa Khỉ Hèn còn thắng chúng ta, nếu như bọn họ đánh bại được Sở Hựu, chẳng phải đồng nghĩ với việc chúng ta cũng thua bọn họ rồi sao?"

"Lần trước chúng ta đã thua rồi."

"Sở Hựu thật sự rất vướng tay vướng chân, căn bản không biết đầu óc nó đang nghĩ cái gì, đánh bóng về đâu. Kiểu của Sở Hựu cũng chính là kiểu mà Hầu Mạch khó đối phó nhất, Hầu Mạch không thể dự đoán nổi đường bóng của Sở Hựu."

"Ừ, Hầu Mạch đi thi đấu nhiều năm, quen với phong cách chơi của mình rồi, không dễ mà thay đổi ngay được. Mấu chốt giành chiến thắng của trận này sẽ là nhóc con có khắc chế nổi Sở Hựu hay không."

Sở Hựu khắc Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc khắc Sở Hựu.

Một mối quan hệ tam giác thần kỳ.

Điều này cũng làm cho set đầu tiên gần như biến thành cuộc đấu solo của Sở Hựu và Tùy Hầu Ngọc, nếu như Hầu Mạch đủ thông minh, hắn nên làm phụ trợ giống Hà Thị Bích, san sẻ cho Tùy Hầu Ngọc một ít áp lực.

Còn Hà Thị Bích cũng phải nhanh chóng thích nghi với tốc độ và sức mạnh của bóng.

Chỉ cần thích nghi được thì sẽ tìm được cơ hội phô diễn năng lực của mình, thay đổi tốc độ và đường bóng trong nháy mắt, tạo cơ hội cho Sở Hựu.

Thậm chí cậu ta còn dự đoán cả sau khi mình đánh bóng sang, đối thủ sẽ trả bóng về đâu.

Mà vị trí đó đương nhiên sẽ là vị trí có lợi cho Sở Hựu nhất.

Hà Thị Bích còn dự đoán con đường di chuyển của đồng đội, nhường đường trong nháy mắt, âm thầm di chuyển sang vị trí có lợi khác, âm thầm phối hợp.

Điều này làm cho Tùy Hầu Ngọc càng cảm thấy khó đánh.

Đường bóng của Sở Hựu càng ngày càng khó đối phó.

Set đấu rơi vào kết quả 3:3, không có bên nào phá phát bóng thành công.

Lại đến Tùy Hầu Ngọc giao bóng, Hà Thị Bích tiếp bóng rồi đánh trả một bóng xoáy làm Tùy Hầu Ngọc không ứng phó kịp, và đánh trả bóng cậu đã nhận ra lực đánh hơi nhẹ, là một đường bóng cao không hoàn hảo.

Đúng như dự đoán, Sở Hựu rất nhanh đã bắt được sai lầm này, trở tay vung vợt, bóng rơi vào vị trí đằng sau Tùy Hầu Ngọc rồi bay ra ngoài.

Tùy Hầu Ngọc có xoay người nhưng không thể cứu được bóng nữa.

Lúc này, cảm giác bị áp chế đã tới, như một cơn sóng lớn, nuốt trọn sự tự tin của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch cổ vũ: "Không sao, làm lại."

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

Hầu Mạch cũng đã nhận ra mình phải từ bỏ phong cách chơi dự đoán lâu nay, đổi thành chơi bóng dựa vào cảm giác.

Nhưng đã là thói quen trong nhiều năm, cộng thêm nhịp độ đánh đôi nam rất nhanh, hắn vẫn sẽ theo bản năng làm dự đoán trong đầu, nhưng căn bản vẫn không thể dự đoán được đường bóng của Sở Hựu.

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Đối thủ đang thích ứng với bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể thích ứng được cách chơi của đối thủ.

Set đầu bị phá bóng thành công một lần. Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch không phá bóng được lần nào.

Set đầu tiên thua.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ra chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi, cậu tranh thủ uống một hớp nước.

Hầu Mạch đột nhiên vươn tay sang, ấn đầu Tùy Hầu Ngọc dựa lên vai mình.

Tùy Hầu Ngọc bất ngờ, lập tức nói: "Sẽ bị buồn ngủ."

"Cho cái đầu nhỏ này nghỉ ngơi một lúc đi, không sao đâu, nếu bị buồn ngủ tớ sẽ nhéo cậu."

Tùy Hầu Ngọc chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn dựa vào vai Hầu Mạch. Chỉ cần chạm vào Hầu Mạch, cậu tức khắc sẽ tìm được cảm giác an toàn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở về yên tĩnh, mọi phiền não tan thành mây khói.

Hầu Mạch an ủi: "Đừng nóng vội, chúng ta có thể thắng, tớ đang điều chỉnh rồi."

"Ừm."

"Ban nãy biểu hiện của cậu cực kỳ tốt."

"Ừm."

"Đánh xong trận này là có thể dùng bao bao rồi."

Tùy Hầu Ngọc lập tức ngồi thẳng người lên, uống thêm một hớp nước nữa.

Hầu Mạch nhìn cậu, cười giảo hoạt, hắn nhận ra, đối phương đang đỏ mặt, chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi.

Không sợ lưu manh đẹp trai, chỉ sợ lưu manh nhớ dai.

Hai người dựa vào nhau, hàng ghế khán giả vang lên trận thét chói tai, âm thanh làm Hà Thị Bích giật mình sợ hết hồn, ngó đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét.

Cậu ta quay sang hỏi Sở Hựu: "Mấy cô gái này ở đâu ra thế?"

"Không biết, kệ đi."

"Phái thần tượng chơi tennis... nếu chúng ta thắng thì có bị mắng không nhỉ?"

Sở Hựu nở nụ cười hiếm hoi: "Cậu quan tâm chuyện đó làm gì, tên APP là gì cậu còn chẳng biết."

Đâu chỉ là không tải APP, Hà Thị Bích sợ dùng điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, cho đến giờ vẫn dùng loại cục gạch hai màu trắng đen, chỉ có thể gọi điện, gửi tin nhắn, đến cả wechat cũng không dùng.

Con game duy nhất có trong máy là game rắn săn mồi.

Hà Thị Bích là người cần cù bù thông minh tiêu chuẩn, không quá thông minh nhưng gặt hái được thành công nhờ nỗ lực.

Chuyện tranh cãi ầm ĩ trên mạng lần trước, đồng đội bị bắt đi viết bản kiểm điểm cậu ta mới biết trên mạng có bão.

Đối với việc này, Hà Thị Bích vẫn không hiểu tại sao lại phải chửi mắng nhau trên mạng, mọi người thắng thắn đấu với nhau một trận không phải là được rồi sao?

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngửi, Hà Thị Bích lấy ra một quyển sổ nhỏ, trên đó ghi chép lại một vài thứ, có mấy tờ viết riêng về Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.

Hai người kia sợ là cũng không biết Hà Thị Bích biết rất rõ cách chơi của bọn họ.

Sở Hựu nhòm qua: "Chữ của cậu... thật không ra sao."

"Tôi hiểu là được rồi." Hà Thị Bích cầm bút ghi thêm mấy câu, vừa nói: "Bóng phát đến tay Hầu Mạch khiến tôi rất khó chịu, cậu ta có thể dự đoán được đường bóng của tôi, hơn nữa còn phá được những gì tôi tác động lên bóng để thay đổi đường bóng, set tiếp theo nhất định Hầu Mạch đã tìm được cách khắc chế tôi."

"Có tôi đây rồi."

"Ừm."

Set thứ hai bắt đầu.

Hai bên dần dần tìm cách thích nghi với lối chơi của đối phương, hơn nữa có thể thấy, bọn họ đều đang nghĩ cách phá bóng.

Sở Hựu đánh bóng, lại là một đường bóng độ khó cao.

Tùy Hầu Ngọc đuổi theo, cứu được bóng nhưng không quay người lại kịp.

Vì vậy cậu quyết định đưa lưng về phía lưới, không nhìn thấy phía sau, dùng cảm giác đánh bóng.

Một pha bóng ảo như làm xiếc này lại có thể thuận lợi qua lưới! Quả thực nghịch thiên!

Sở Hựu di chuyển, tiếp tục công kích về phía Tùy Hầu Ngọc, mục tiêu "chọn quả hồng mềm mà bóp."

"Vung vợt ở hướng bốn giờ!" Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa theo kịp tiết tấu, mở miệng chỉ huy.

Tùy Hầu Ngọc tin tưởng vô điều kiện vào dự đoán của Hầu Mạch, chưa nhìn rõ bóng ở đâu, cứ thế vung vợt, thành công đánh trả một bóng này.

Hầu Mạch ở gần lưới hơi hạ thấp người xuống, nhường đường cho bóng đi.

Bóng rơi vào điểm mù, bị Hầu Mạch che mất trong tích tắc nên Sở Hựu không nhìn thấy.

Hà Thị Bích vội vàng đuổi theo nhưng không đuổi kịp.

Bóng bay ra ngoài, bị phán ngoài sân.

Hầu Mạch đi tới trước mặt trọng tài, yêu cầu xem chiếu lại, vì nhìn từ góc độ của hắn, bóng vừa rồi vẫn ở trong sân.

Đợi một lúc mà màn hình vẫn không có động tĩnh gì.

Hầu Mạch cắn răng, ít nhiều có chút không cam lòng, chẳng trách lúc trước có người quậy tung lên, vị trọng tài này đúng là có hơi ngả về phía đồng hương của mình.

Lúc này Hà Thị Bích lên tiếng: "Bóng đáp xuống ngay trước mắt em, em thấy rõ, là trong sân."

Trọng tài vạn lần không ngờ Hà Thị Bích lại nói chuyện giúp đối thủ. Nếu như một bóng ban nãy là trong sân thì coi như lượt này Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã phá bóng thành công, là một bóng cực kỳ quan trọng.

Sở Hựu cũng nói: "Mắt cậu ấy không tốt lắm nhưng không nói dối đâu, bóng vừa nãy hẳn là trong sân."

Trọng tài ra hiệu cho những nhân viên khác, trên màn hình cuối cùng cũng được xem chiếu lại.

Trong sân.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch phá bóng thành công.

*** Hết chương 123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info