ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 119 - Giành chiến thắng cùng cậu

andyh976

Gặp lại Đông Thể: Khương Duy x Lục Thanh Huy

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Trận đấu tiếp tục.

Thêm một lượt phát bóng khác, qua mấy lượt đánh qua lại, Khương Duy dần hạ thấp đường bóng xuống.

Hầu Mạch lên lưới chặn đánh rất nhanh nhưng không thể đánh được bóng qua lưới, để cho Khương Duy kiếm được thêm một điểm.

Khương Duy là người rất am hiểu cách đánh bóng xoáy chìm, lần trước thi đấu đã dùng một đường bóng xoáy chìm phủ đầu Tùy Hầu Ngọc. Lần này tiếp tục dùng đường bóng này để áp chế nhuệ khí của bọn họ.

Lão tướng không có nghĩa là không biết tức giận.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc điều chỉnh lại vị trí, Tùy Hầu Ngọc nhắc nhở Hầu Mạch: "Gặp bóng này của cậu ta phải hất lên một chút."

"Ừm, tớ biết rồi, lần sau chú ý."

Tùy Hầu Ngọc phát bóng lần hai, vẫn góc độ xảo quyệt như cũ.

Khương Duy đứng ở vị trí đường biên ngang lao ra đón bóng nhưng trái tay nên lực không quá mạnh, bóng trả về không có độ khó cao.

Tùy Hầu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh tiếp một cách thô bạo, tiếng vợt va chạm với bóng vang lên rất to, chứng tỏ lực đánh bỏ vào rất nhiều.

Cơ thể mảnh khảnh như kia mà lại có thể đánh ra được một đường bóng xoáy tràn đầy sức mạnh, tuyệt đối hiếm thấy.

Vì tiếp quả bóng này mà Khương Duy chạy ra khỏi đường biên ngang.

Sau đó cậu ta mới ý thức được hành động của mình đã để lại lỗ hổng trên sân.

Cậu ta chạy quá xa vị trí ban đầu, quay lại ngay lập tức là điều không thể, tốc độ trả bóng của tennis cực nhanh, bóng có thể quay lại chỉ trong một chớp mắt.

Cùng lúc đó, Hầu Mạch đã lên lưới nhận quyền kiểm soát bóng, đánh trả đúng vào chỗ sơ hở. Bóng như một viên đạn lao ra ngoài, bay thẳng lên khán đài.

Được điểm.

Tùy Hầu Ngọc nhận một quả bóng mới, tiếp tục phát bóng.

Đường bóng trước đó cậu bỏ thêm sự hoàn mỹ nên tốc độ bóng không còn đạt mức tối đa, lần này bóng trực tiếp phi thẳng, cực kỳ bá đạo và hung hăng.

Lục Thanh Huy có vẻ bất ngờ, không ngờ Tùy Hầu Ngọc lại đổi cách phát bóng, cũng không ngờ Tùy Hầu Ngọc vẫn có thể đánh ra được đường bóng nhanh như vậy chỉ trong thời gian ngắn, nên vội vàng tung vợt cản bóng.

Hầu Mạch đứng gần lưới, trả về bằng một đường bóng ngắn, tốc độ vẫn nhanh như cũ, Lục Thanh Huy không phản ứng kịp, mất bóng.

Tùy Hầu Ngọc phát bóng thành công, lấy trọn điểm game kế tiếp.

Vừa mở màn hai phe đã không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng tới đỉnh điểm. Và không thể nghi ngờ, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã bày ra tư thế dốc toàn lực ứng phó.

Bọn họ thay đổi liên tục, chiến thuật rất nhiều, mà đội hình vẫn ổn định không loạn, có thể thấy tổ hợp toàn năng này đã thành hình rồi.

Huấn luyện viên Vương ngồi ở ghế sô pha cắn chặt răng, kích động nhìn Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thi đấu.

Ông nhìn thấy được hi vọng từ hai đứa trẻ này.

Tựa hồ năm đó ông và cộng sự của mình không thể hoàn thành mục tiêu, bây giờ hai đứa trẻ này sẽ thay ông hoàn thành nó.

Tổ hợp toàn năng hoàn mỹ đã thành hình, hai đứa trẻ này có đầu óc thông minh, linh hoạt, biết cách thay đổi chiến thuật liên tục.

Lý thuyết tốt, vận dụng tốt, tung chiêu nào chiêu nấy đều có tính toán trước.

Thành thật mà nói, triển vọng phát triển của tennis trong nước không tốt bằng những môn khác.

Đặc biệt là tennis nam, rất ít tay vợt lọt được vào vòng thi đấu chính thức của giải Grand Slam do không đủ điểm.

Đối với tennis, thành tích của đội nam thật sự không bằng được đội nữ.

Qua nhiều năm, bọn họ vẫn muốn bồi dưỡng một lớp nhân tài có thể vượt ra khỏi đường biên giới, tham gia vào đấu trường quốc tế, bất kể là đánh đơn hay đánh đôi, chỉ cần một mầm non xuất sắc xuất hiện cũng đủ để bọn họ nhìn thấy một tia hi vọng.

Nếu như hai đứa trẻ được bồi dưỡng cẩn thận...

Nói không chừng là có thể!

Huấn luyện viên Vương là người hiểu rõ nhất về tốc độ trưởng thành của hai đứa trẻ này, mỗi lần nhìn thấy bọn họ thi đấu, nhiệt huyết lại sôi trào trong từng mạch máu, và nhớ lại ước mơ năm đó của mình - ông cũng từng là một thiếu niên nắm cây vợt trong tay, nuôi giấc mộng làm quán quân.

Kiên trì với lựa chọn của bản thân và được mọi người công nhận, đây chính là mục tiêu cả đời của họ.

Bắt đầu một game khác, Khương Duy là người phát bóng.

Chất lượng phát bóng của Khương Duy luôn rất cao, ngày hôm nay hình như cũng bị Tùy Hầu Ngọc ảnh hưởng một phần, động tác phát bóng mang theo cảm giác bùng nổ không kém.

Mỗi lần đón bóng của Khương Duy, đều có thể cảm nhận được vợt đang rung lên, có cảm giác đây không chỉ là đánh trả bóng mà còn là bạo lực đánh nhau.

Hầu Mạch nhận thấy Tùy Hầu Ngọc đang dần lên lưới, sau khi đón một đường bóng ngắn, hắn thay đổi con đường di chuyển của mình, trả lại bằng một đường bóng nhẹ ngay gần lưới.

Đường bóng này rất nhẹ, kéo hết phía đối thủ lên lưới, hoặc là nói bây giờ cả bốn người đang đứng gần lưới.

Trong lúc thi đấu, nếu tốc độ và sức mạnh của mình không áp chế được đối phương thì tiếp tục tấn công không phải lựa chọn thông minh, tất cả cùng lên lưới, bóng sẽ không khác nào đang đánh với mặt tường, tốc độ rất nhanh.

Nếu tìm cách giảm nhịp độ, đánh một đường bóng cao làm giảm tốc độ của bóng, đối phương cũng dễ xuất hiện sai lầm.

Đúng như dự đoán, tốc độ của bóng thay đổi đột ngột làm cho Lục Thanh Huy không phản ứng kịp, không cứu được bóng.

Lần đầu tiên Khương Duy phát bóng bị phá bóng, sự tự tin chịu đả kích không nhỏ.

Lục Thanh Huy vỗ vai Khương Duy an ủi: "Không sao, làm lại."

"Ừm."

Dù sao Khương Duy cũng là tuyển thủ được bồi dưỡng từ nhỏ, sẽ không dễ dàng bị sự đả kích đó đánh bại.

Lần thứ hai Khương Duy phát bóng, chất lượng bóng vẫn rất cao, vừa nhanh vừa mạnh.

Tùy Hầu Ngọc chạy đến vị trí cần phòng thủ của mình, nghiêng người đánh trả.

Lục Thanh Huy lên lưới đánh volley, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

Khương Duy và Lục Thanh Huy là tổ hợp tuyển thủ gần như không có nhược điểm, bất kể là ở góc độ nào, vị trí nào, đều có thể đánh trả hoàn mỹ.

Cảm giác bị áp chế dần dần tan biến, Khương Duy và Lục Thanh Huy đáp trả bằng những đường bóng đẹp và phòng thủ chắc chắn, đảm bảo phát bóng thành công.

Hai bên về lại thế hòa nhau.

Có thể nói, trong set đầu tiên, cả hai cùng rơi vào cục diện bế tắc.

Giằng co nhau gay gắt, không có bên nào phá phát bóng thành công.

Set đầu tiên phải đánh tới game thứ bảy.

Hầu Mạch phát bóng, Tùy Hầu Ngọc lên trước vào tư thế chuẩn bị, cả hai chọn dùng đội hình chữ I.

Đội hình thử thách sự ăn ý nhiều nhất.

Hầu Mạch quan sát đối thủ, tung bóng lên.

Bóng vừa qua lưới, Tùy Hầu Ngọc lập tức đứng thẳng dậy, chuẩn bị lên lưới đánh volley.

Đương nhiên Lục Thanh Huy không muốn tặng đường bóng dễ này cho cậu, dùng một đường bóng cao trả bóng về phía cuối sân.

Lúc trước, trình đánh volley của Tùy Hầu Ngọc chính là nhược điểm của đội.

Đây là chuyện dĩ nhiên, kỹ thuật đánh volley của tuyển thủ đánh đơn không thể so được với những người luyện tập volley thời gian dài như tuyển thủ đánh đôi.

Tùy Hầu Ngọc từ đánh đơn chuyển sang đánh đôi, chưa thích ứng được với nhịp độ nhanh của đánh đôi, lên lưới đánh volley liên tục là chuyện bình thường.

Qua một khoảng thời gian huấn luyện, Tùy Hầu Ngọc tập trung khắc phục điểm yếu của mình, dùng thái độ khắc khổ luyện tập cho phần đánh volley này.

Cậu không còn là nhược điểm của đội nữa, thậm chí còn nhờ vào năng lực phản ứng cực nhanh của bản thân, biến đánh volley trở thành điểm mạnh của mình.

Sau khi nhận thấy năng lực đánh volley của Tùy Hầu Ngọc đã có tiến bộ, hai người kia không thể qua loa hướng bóng về phía Tùy Hầu Ngọc được nữa mà lựa chọn công kích Hầu Mạch.

Hầu Mạch ở phía sau bị Khương Duy và Lục Thanh Huy điều động liên tục, mỗi lần như vậy phải chạy qua chạy lại rất xa để đánh trả.

Bọn họ đang cố gắng tìm chỗ trống để đánh bóng vào.

Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn bảo vệ khu vực của mình, cho dù bóng không hướng về phía cậu thì cậu vẫn chạy bước nhỏ tại chỗ chuẩn bị, đợi mãi mới nhắm được cơ hội, đột nhiên vung vợt.

Lần vung vợt này của cậu làm cho cả ba người còn lại đều bất ngờ, ngay cả Hầu Mạch ở phía sau cũng đã sẵn sàng tiếp tục đánh trả rồi, vậy mà bóng lại bị Tùy Hầu Ngọc chặn lại.

Một lần vung vợt nhìn qua tưởng chỉ là tùy ý, nhưng lại vừa chuẩn vừa nhanh.

Bóng rơi vào khu vực được tính điểm, ăn điểm.

Đã từng là điểm yếu, bây giờ lại giành được một điểm quan trọng.

"Ngọc ca!" Hầu Mạch kích động khoa tay múa chân, "Ngọc ca dũng cảm bay! Có Hầu Hầu luôn ở bên cạnh rồi! A a a a!"

Lại nữa.

"Cậu ngậm miệng lại đi!"

"Tiếp tục cố gắng, duy trì trạng thái hiện tại."

"Ừ."

Hai người về vị trí, Lục Thanh Huy ở phía đối diện phát bóng.

Lục Thanh Huy bỗng cảm thấy rất áp lực, đứng ở đường biên ngang hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi mới phát bóng.

Một lần giao bóng không thành công.

Giao bóng lại lần hai, Lục Thanh Huy không chọn lối đánh quen thuộc mà chấp nhận rủi ro, đánh bóng về một góc chết.

Điểm rơi của bóng ngược hướng với Hầu Mạch, lại còn ở phía sau Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch muốn chạy nhưng chưa chắc kịp, Tùy Hầu Ngọc xoay người cũng chưa chắc kịp, từ góc độ đến vị trí, tuyệt đối là lựa chọn xảo quyệt nhất.

Trong lúc rất nhiều người xem cảm thấy sắp có bóng ACE tiếp rồi thì nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc giữ một chân làm trụ, quay một vòng như compa, dựa vào quán tính của cơ thể để vung vợt. Lần vung vợt này vựa vặn chạm được vào bóng, bóng yếu ớt qua lưới vì lực đánh rất nhẹ.

Hầu Mạch không tiếp tục đuổi theo bóng mà đổi sang lên lưới trước.

Tùy Hầu Ngọc đứng không vững, quyết định ngã sấp xuống ở một tư thế chắc chắn mình sẽ không bị thương, còn tiện thể co chân lại nhường vị trí cho Hầu Mạch, sau đó cậu vội vàng đứng dậy, tốc độ nhanh như một cá chép đang nhảy.

Nếu không được luyện qua võ thuật thì căn bản không làm được.

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, nhìn thấy Hầu Mạch đã đánh trả bóng, ánh mắt cấp tốc đảo qua gót chân của Hầu Mạch, cậu lập tức đoán được con đường Hầu Mạch muốn di chuyển.

Trong tình cảnh hỗn loạn bất ngờ, hai người không có bất kỳ trao đổi nào, Hầu Mạch đang đứng ở vị trí có lợi, Tùy Hầu Ngọc âm thầm phối hợp hỗ trợ đồng đội.

Khương Duy đánh trả một đường bóng mạnh, Hầu Mạch vung vợt chuẩn bị đánh nhưng đột nhiên lại thu về.

Quả bóng bay xuyên qua, không ai kịp nhìn rõ, tốc độ quá nhanh khiến đối thủ không ứng phó kịp.

Động tác vung vợt của Hầu Mạch chỉ là động tác giả, Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy tư thế của hắn là đã đoán được.

Một màn phối hợp thành công, hai người đối diện dự đoán sai, chuẩn bị đón bóng của Hầu Mạch nhưng người đánh trả lại là Tùy Hầu Ngọc, bọn họ ghi thêm được một điểm, thắng set đầu tiên.

Lượt bóng vừa rồi đã thoát ra khỏi dự đoán của Lục Thanh Huy.

Lục Thanh Huy không ngờ dưới tình huống như vậy mà Tùy Hầu Ngọc vẫn có thể đón được bóng, mà trong tình huống hỗn loạn như vậy, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch vẫn có thể phối hợp với nhau sử dụng chiến thuật động tác giả.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đối thủ là một tổ hợp toàn năng đích thực, thi triển thực lực đáng gờm.

"Aaaaaaa!!!!" Đặng Diệc Hành kích động đứng lên gào thét, vịn lấy người bên cạnh nhưng chợt nhận ra mình đang bám vào khúc gỗ tên Tang Hiến nên nhanh chóng bỏ tay ra.

Điều làm cho Đặng Diệc Hành không ngờ chính là Tang Hiến cũng vỗ tay hoan hô: "Đẹp lắm!"

Huấn luyện viên Vương cũng hưng phấn dậm chân tại chỗ, "Chính là như vậy, hai đứa phải duy trì được trạng thái này!"

Khương Duy đi tới bên cạnh Lục Thanh Huy, vỗ vai: "Đường bóng ban nãy mày phát đẹp lắm, chỉ là không ngờ đối phương cũng rất mạnh."

Lục Thanh Huy gật đầu, ngồi ở ghế nghỉ ngơi, cảm thán: "Bọn họ tiến bộ nhanh thật..."

Nhanh đến mức đáng sợ.

Sự tiến bộ cực nhanh này đối với bọn họ chính là đả kích lớn nhất, có cảm giác như nhiều năm tập luyện của mình đều trở thành công cốc, bọn họ vĩnh viễn không thắng được những người có thiên phú bẩm sinh.

Cảm giác thất bại nặng nề ùa tới, lòng tự tin cũng theo đó mà tan rã.

"Đừng lo, dù sao chúng ta cũng đã tập luyện nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn bọn họ, phong độ ổn định. Về sau nếu muốn đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp thì tố chất tâm lý tốt vẫn là điều cần phải có."

Được an ủi, Lục Thanh Huy phấn chấn hẳn lên, vứt khăn mặt sang một bên rồi mở chai nước tu một ngụm, "Không sai, chúng ta vững hơn."

Vững vàng, thực lực vững vàng.

Sang set đấu thứ hai, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy tổ hợp tường đồng vách sắt ở phía đối diện đã quay trở lại.

Đối thủ của bọn họ bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn, thi đấu không có kẽ hở, không tìm được ra điểm nào để đột phá.

Đáng sợ nhất chính là sự chắc chắn và ổn định này cùng lúc đến từ hai vị trí của Khương Duy và Lục Thanh Huy, không cho ai cơ hội phá phát bóng.

Set đấu thứ hai kết thúc, Khương Duy và Lục Thanh Huy phá phát bóng thành công một lần.

Điểm số trở lại như ban đầu, hòa nhau.

Thế cục quyết định thắng thua sắp xuất hiện rồi.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tùy Hầu Ngọc chỉnh lại băng đô trên đầu mình, hỏi Hầu Mạch: "Tóc tôi có rối không?"

Hầu Mạch muốn sửa tóc giúp Tùy Hầu Ngọc nhưng lại sợ chạm vào người sẽ khiến cậu mệt mỏi nên chỉ có thể dùng ngón tay chỉ: "Chỗ này hơi rối."

"Ò." Tùy Hầu Ngọc tự sửa sang lại, hỏi: "Được chưa?"

Hầu Mạch trực tiếp động thủ, dùng ngón tay xếp lại vài cọng tóc bay lung tung, "Được rồi đó."

Động tác nhỏ này cực kỳ nhanh nhưng vẫn kéo tới vài tiếng thét chói tai.

Tùy Hầu Ngọc cạn lời nhìn về phía khu cổ động viên do Ngải Mộng Điềm dẫn đầu, biểu cảm lạnh nhạt nhưng hội Ngải Mộng Điềm không quan tâm lắm, dù sao mấy cô nhìn cũng quen rồi.

Mấy tiếng thét kia là của một số người "chưa trải sự đời" thôi, lần đầu được nhìn thấy nên hơi kích động tí.

Oan uổng cho Ngải Mộng Điềm quá.

Hầu Mạch dùng bóng che miệng, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tớ đoán lát nữa bọn họ sẽ tìm cách áp chế khả năng lên lưới của chúng ta."

Hai set vừa rồi, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc lên lưới rất tốt, một là nhờ vào năng lực dự đoán mạnh, một là dựa vào năng lực phản ứng nhanh.

Tùy Hầu Ngọc dựa vào phản ứng cơ thể nhạy bén của mình, nhiều lúc bóng chưa tới nơi cậu đã vào vị trí thích hợp rồi, đây coi như là một khả năng hiếm thấy.

Đối thủ nhất định sẽ tìm cách phá vỡ thế mạnh này.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, bàn thêm với Hầu Mạch về một số chiến thuật có thể sẽ có tác dụng.

Cuối cùng, hai người cùng mỉm cười, chuẩn bị cho set đấu cuối.

Đúng như Hầu Mạch dự đoán, trong lúc đó, Khương Duy nói với Lục Thanh Huy: "Cố gắng đánh bóng cao về phía cuối sân, không cho bọn họ tấn công bằng volley, áp chế nhuệ khí của bọn họ."

"Được."

Bắt đầu set ba, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã có phương án ứng phó.

Lục Thanh Huy thử đánh bóng cao theo đường vòng cung, nhưng lại không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, đã vậy còn bị đối phương lợi dụng.

Đánh qua đánh lại mấy lượt, Lục Thanh Huy phát hiện Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đang tìm cách khắc chế đường bóng cao này.

Kế hoạch của bọn họ đã sớm đã bị Hầu Mạch nhìn thấu rồi.

Đường bóng cao của Lục Thanh Huy không được tính là hoàn hảo, điểm rơi quá hên xui, còn bị Hầu Mạch dứt điểm ngược lại.

Quả bóng này không còn lực nảy trên sân nữa mà chỉ lăn tròn.

Khương Duy rất quen thuộc loại bóng này, bóng lá rụng, coi như lấy người trả cho người. Cậu ta dùng vợt gạt bóng ra ngoài cho trẻ nhặt bóng rồi trở về vị trí của mình.

Đánh đôi nam tennis là hạng mục có nhịp độ lượt đấu diễn ra nhanh nhất.

Nhịp độ nhanh kéo theo tốc độ của bóng nhanh, một khi hạ được tốc độ bóng xuống thì quả bóng này lại gần như không có bất kỳ uy hiếp gì.

Thậm chí, trong đánh đôi có rất nhiều tình huống không thể dự đoán được đường bóng này rơi trong sân hay ngoài sân, căn bản là đoán không kịp, chỉ có thể dựa vào cảm giác quen thuộc qua các lần thực chiến.

Dưới tình huống cần dự đoán như vậy, cũng chỉ có Hầu Mạch thuộc loại tuyển thủ đầu óc nghịch thiên và kinh nghiệm thi đấu phong phú mới làm được, ít nhất, tính tới bây giờ thì Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa thể làm được.

Thêm vài lượt bóng đẹp mắt khác, khán giả trên khán đài cảm thán mấy lần, ai cũng cảm thấy trận đấu thật sự rất đặc sắc.

Tùy Hầu Ngọc đứng trên sân như một con mèo nhanh nhạy, bút laze chiếu tới chỗ nào, trong nháy mắt cậu nhảy tới chỗ đó.

Đấu pháp của Mèo Lỏng lại online rồi.

Cậu còn có thể bước nhỏ lộn xộn phối hợp di chuyển vị trí với Hầu Mạch, âm thầm lùi về vị trí đường biên ngang.

Nhưng mà quá nhạy bén cũng xuất hiện một số vấn đề, cơ thể đuổi theo bóng theo bản năng, lúc nghe Hầu Mạch nhắc "chạy quá rồi" thì đã không quay đầu kịp.

Tùy Hầu Ngọc vung vợt rồi quay lại nhìn, Hầu Mạch đã ngồi xổm xuống để nhường đường bóng cho cậu, để cho dù đánh ở bất cứ góc độ nào cũng đảm bảo được bóng qua lưới.

Hầu Mạch đã dự đoán tới cả trường hợp Tùy Hầu Ngọc không phanh lại kịp.

Đáng tiếc, lượt bóng đánh trả vừa rồi không đẹp lắm, vẫn bị mất điểm.

Đúng ra là bên kia mắc lỗi trước, kết quả Tùy Hầu Ngọc lại không phanh lại kịp, thành ra bên mình sai.

Hầu Mạch cổ vũ: "Đừng nghĩ nhiều, tiếp tục cố gắng."

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc bức ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Tùy Hầu Ngọc có thể kiên trì được tới bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh ý chí. Nếu là lúc trước thì cậu đã sớm rơi vào trạng thái lan man mất tập trung, chỉ cần một lượt hoan hô trên khán đài cũng đã đủ thu hút sự chú ý của cậu rồi.

Tập trung cao độ dẫn tới việc thần kinh bị kéo căng, hơi hoa mắt, Tùy Hầu Ngọc hít sâu một hơi để điều chỉnh lại trạng thái. Trận đấu này, cậu đã cố gắng tập trung tinh thần ở mức độ cao nhất, thật sự rất vất vả, phải cố gắng hơn người bình thường gấp vài lần.

Tới lượt Khương Duy phát bóng.

Phong cách phát bóng của Khương Duy gần như không biến tấu gì, đường bóng rất thấp, chỉ cần thấp thêm một chút nữa là bóng vướng lưới hoặc không qua lưới. Kiểu bóng thấp này sẽ khiến đối thủ cảm thấy rất ngột ngạt, mà muốn phát được bóng này cũng phải là nhân tài mới làm được, vì chỉ cần thiếu một chút thôi là gặp lỗi ngay.

Khương Duy biết rõ điều đó.

Cho nên từng đường bóng của Khương Duy đều có chất lượng rất cao.

Trong tình thế đó, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thay đổi liên tục hai chiến thuật nhưng vẫn không thể phá phát bóng thành công.

Trong lúc điều chỉnh vị trí, Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc trầm mặt, hắn bật cười nói: "Bộ dạng kiểu gì đây? Còn nhớ lần trước chúng ta đánh với bọn họ không? Đó mới là bó tay toàn tập, dùng hết chiêu rồi không có chiêu tiếp theo, nhưng lần này thì không, chúng ta đã có một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị, chiến thuật và độ ăn ý vừa đủ, bọn họ cũng không phải tổ hợp hoàn mỹ, bọn họ chắc chắn sẽ mắc lỗi, cậu thử tự tổng hợp nhanh lại những lần mắc lỗi vừa rồi của bọn họ đi."

Tùy Hầu Ngọc chống nạnh gật đầu, tiếp đó đá vào mũi giày của Hầu Mạch một cái.

Trong lúc thi đấu cả hai không được có tiếp xúc thân thể, chạm nhau như thế này là cực hạn rồi. Đối với động tác nhỏ này, Hầu Mạch biết ngay vị bạn trai khó tính của hắn đang làm nũng với hắn rồi.

Tùy Hầu Ngọc nói: "Tôi hiểu mà, nhưng gặp phải bọn họ, vẫn cảm thấy... loại kỹ thuật và căn cơ vững vàng kia rất đáng sợ."

"Ngọc ca không sợ trời không sợ đất của chúng ta bây giờ biết sợ rồi?"

"Không, không phải sợ." Tùy Hầu Ngọc phủ nhận, "Như vậy có nghĩa là chưa hết giây cuối cùng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ."

"Tớ cũng vậy, tớ sẽ cùng chiến đấu với cậu tới thời khắc cuối cùng."

Tới lượt Hầu Mạch phát bóng.

Phong cách phát bóng của Hầu Mạch khiến đối thủ rất khó chịu, bởi vì biến hóa rất linh hoạt, mỗi một lần phát đều không giống nhau.

Hắn không sử dụng một kiểu phát cố định, có thể là bóng nhanh, có thể là bóng hiểm, cũng có thể là kết hợp cả hai.

Điều đáng sợ nhất chính là Hầu Mạch chứa một bụng chiến thuật.

Một tuyển thủ loại hình toàn năng phối hợp với một cộng sự đáng sợ không kém, đã nhấc lên không ít sóng to gió lớn trong hạng mục tennis đôi.

Khương Duy và Lục Thanh Huy may mắn trở thành đối thủ chứng kiến bọn họ trưởng thành.

Chất lượng phát bóng của Hầu Mạch có thể nói là đạt tới cấp bậc sách giáo khoa, video phát bóng của hắn luôn được các trường sử dụng làm ví dụ cho học viên xem.

Đường bóng của hắn cực kỳ xảo quyệt, mỗi một lần đánh trả là một lần làm cho đối thủ hoang mang nhất.

Mà hắn lại rất thích trêu đùa đối thủ của mình.

Chỉ cần đến lượt Hầu Mạch phát bóng, Khương Duy và Lục Thanh Huy sẽ phải chạy liên tục khắp sân, lúc nào cũng ở trong trạng thái cứu bóng, chật vật vô cùng.

Hai bên giằng co tại chỗ, kéo tới cục diện game thứ bảy, không có bên nào thành công phá phát bóng.

Một đối thủ khó đối phó - cả hai bên đều nghĩ như vậy.

Đặng Diệc Hành vừa xem thi đấu vừa lẩm bẩm: "Lần trước đánh đến tầm này là đại sư huynh đã bó tay toàn tập, hết cách xoay sở, lần này hai người đã thành thạo hơn, hi vọng sẽ có đột phá."

Huấn luyện viên Vương tán thành: "Thực ra trong các giải đấu, những cặp đôi nam đánh được tới vòng chung kết, thậm chí kéo tới game thứ bảy toàn là những tuyển thủ có thực lực rồi. Lần này hai đứa nó xui xẻo, mới rút thăm lượt hai đã gặp phải tổ hợp kia, tổ hợp được dự đoán vào được vòng chung kết."

Lữ Ngạn Hâm mới xong một trận bên kia, quần áo vẫn chưa thay, xách theo balo và vợt chạy sang bên này. Cô vịn lan can hỏi Đặng Diệc Hành: "Ngọc ca và đại sư huynh đánh thế nào rồi?"

"Cậu đánh xong lâu chưa?" Đặng Diệc Hành hỏi.

"Mới xong, trận này khá thoải mái."

Lữ Ngạn Hâm và Tùy Hầu Ngọc đánh hai trận cùng lúc, Đặng Diệc Hành chọn ở lại xem Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thi đấu, dù sao bên này cũng căng hơn, đối thủ quá mạnh.

Bên Lữ Ngạn Hâm đối thủ dễ thở hơn, vẫn đối phó được, không cần lo lắng nhiều.

Dù sao trình độ của Lữ Ngạn Hâm cũng thuộc số ít người được Hầu Mạch tán dương.

Trận vừa rồi Lữ Ngạn Hâm đánh rất nhanh, thắng hai set liên tiếp.

"Game bảy set ba rồi." Đặng Diệc Hành trả lời.

"Vừa kịp lúc." Lữ Ngạn Hâm nhìn xung quanh một lượt, không còn chỗ nào ngồi, vì vậy cô bỏ balo xuống sàn rồi ngồi xổm trước hàng rào chắn, vịn tay vào lan can xem so tài.

Game thứ bảy, thời khắc áp lực lớn nhất đối với cả hai bên.

Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi sẽ trở thành nhát dao trí mạng, thua luôn cả trận.

Hai phe không ai nhường ai, làm cho khán giả có cảm giác cuộc tranh tài trở nên vô hạn, không có điểm dừng.

Hầu Mạch nhìn chằm chằm hai người đối diện, nhìn Lục Thanh Huy tung bóng, rồi nhìn lướt qua ánh mắt và động tác tay chân của Khương Duy.

Vào thời khắc Lục Thanh Huy phát bóng, Hầu Mạch di chuyển, đánh trả bóng vào một góc chết tuyệt đối giữa hai người.

Bóng tennis như một tia chớp màu vàng, phá vỡ thế cân bằng mà Khương Duy và Lục Thanh Huy đang duy trì, bay ra ngoài như một viên đạn.

Hầu Mạch dự đoán đường bóng của Lục Thanh Huy, dự đoán cả con đường di chuyển của Lục Thanh và Khương Duy.

Sau khi có kết quả dự đoán, trong nháy mắt, hắn lập tức nhìn ra được vị trí chết người kia, hai người đối diện không kịp phản ứng, Hầu Mạch ghi điểm.

Phá bóng thành công!

Lại đến Tùy Hầu Ngọc phát bóng. Cậu nhận bóng, nhìn ngón tay ra hiệu của Hầu Mạch, vô thức hít sâu một hơi rồi tung bóng lên đánh.

Lục Thanh Huy lên lưới đón bóng, so tài đánh volley một đấu một với Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc đứng nguyên ở vị trí đường biên ngang, bỗng nhìn thấy một đường bóng cao hướng về phía mình.

Khương Duy và Lục Thanh Huy đều chuẩn bị đón bóng trái tay của cậu, kết quả Tùy Hầu Ngọc lại di chuyển đi, bóng trả lại là bóng thuận tay.

Bóng gần như quẹt qua tay áo của Lục Thanh Huy, tiếp đất ở gần đường biên rồi bay ra ngoài.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trọng tài, muốn xác minh một bóng vừa rồi nằm trong sân hay ngoài sân. Mãi đến khi trọng tài tuyên bố bóng trong sân, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc mới có một lần tiếp xúc thân thể đúng nghĩa lần đầu tiên trong ngày.

Tùy Hầu Ngọc gần như chỉ trong chớp mắt đã nhào vào ngực Hầu Mạch, ôm Hầu Mạch như đang ôm một con gấu lớn.

Hầu Mạch cũng thuận thế bế cậu lên, xoay tròn mấy vòng.

Đây là phương thức ăn mừng quen thuộc của cả hai. Tùy Hầu Ngọc kéo băng đô trên đầu xuống, phất tay với huấn luyện viên Vương và các thành viên trong đội, nở nụ cười xán lạn.

Những cảm xúc đè nén và hình tượng cố gắng duy trì đều được dỡ xuống, khôi phục lại dáng vẻ của một thiếu niên.

Lẽ ra cậu nên được thoải mái cười to như vậy.

Tennis đã giúp cậu tìm về được dáng vẻ mà mình nên có.

*** Hết chương 119

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info