ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 118 - Gặp lại

andyh976

Lần này, không thể thua

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Kết quả rút thăm rất nhanh được công bố, lộn xộn thêm một hồi, những tuyển thủ tham gia lượt đấu đầu tiên bắt đầu đi khởi động làm nóng người.

Đối thủ trận đầu của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc là một cặp đôi hoàn toàn mới, tên trường học và tên người đều xa lạ, đội này không cùng tỉnh với bọn họ nên chưa từng được tiếp xúc qua.

Thậm chí trong lúc đi tập huấn cũng không gặp vì không cùng trong một nhóm.

Điểm đặc biệt của cặp đôi đối thủ kia chính là có một vị chiều cao tròn 203cm, cao hơn Tùy Hầu Ngọc đúng 20cm.

Bọn họ đánh trận thứ hai, phải chờ một trận đấu xong mới đến lượt.

Sân tranh tài lần này nằm trong nhà nên chỉ cần tung đồng xu giành được quyền chọn trước thì Hầu Mạch nhất định sẽ chọn quyền phát bóng trước.

Đồng thời, phần khán đài cũng hơi khác, ở vị trí gần sân đấu có đặt vài cái ghế sô pha, là nơi mà huấn luyện viên và đồng đội có thể ngồi xem tranh tài ở khoảng cách gần nhất.

Trong lúc nghỉ giải lao, tuyển thủ còn được nghe huấn luyện viên chỉ điểm.

Thực ra đánh lượt đấu đầu tiên rất có lợi, nhưng đánh lượt hai thì thời gian khởi động làm nóng người có thể sẽ không được thư thả nữa.

Tennis là một trận đấu trường kỳ, bọn họ căn bản không biết lượt đấu trước đó diễn ra trong bao lâu, nhưng vẫn phải thường xuyên đi làm nóng người mới có thể đảm bảo được trạng thái cơ bắp hoàn hảo nhất trước khi tới lượt mình lên sân đấu.

Có điều ở phương diện này Hầu Mạch rất mạnh, hắn có thể thông qua trạng thái thi đấu và trình độ của tuyển thủ, phân tích ra bọn họ sẽ mất bao lâu nữa mới kết thúc được trận đấu, tự áng chừng một khoảng thời gian thích hợp rồi dẫn Tùy Hầu Ngọc đi khởi động.

Làm nóng người xong vào trận là vừa.

Lúc tung đồng xu lựa chọn, đối thủ chiếm ưu thế, đương nhiên là chọn quyền phát bóng trước.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ở bên này cũng chuẩn bị xong xuôi, ngồi ghế nghỉ ngơi thêm một lúc, uống ít nước.

Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn người ở phía đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Thân cao như thế kia thì có linh hoạt không?"

"Chúng ta có thể kiểm tra thử, còn nữa, nhớ chú ý làm quen với sân."

Ngay trận đấu đầu tiên, bọn họ đã gặp phải một đối thủ không có lấy một người quen biết để thăm dò trước.

Tùy Hầu Ngọc có một tật xấu, đối thủ có thế nào đi nữa cũng không thèm để vào mắt, mục tiêu của cậu chỉ là mấy cặp mạnh thôi, cặp đôi này trong mắt Tùy Hầu Ngọc thậm chí không còn được tính là đối thủ, chỉ là quái nhỏ trên con đường tiến về phía đại boss.

Năng lực thích nghi của Hầu Mạch cũng rất mạnh, vì vậy không lo lãng phí thêm thời gian.

Việc cấp bách nhất bây giờ là làm quen với sân đấu.

Sân này là sân trong nhà, mặt sân nhiều nhựa, bọn họ phải nhanh chóng làm quen với độ nhám của mặt sân tác động lên bóng như thế nào thì mới có thể hoàn thành tốt trận đấu.

Trọng tài thông báo bắt đầu trận đấu, Tùy Hầu Ngọc vừa đứng dậy thì nghe được một tiếng cổ vũ vang đội trên khán đài. Một nhóm các cô gái mặc áo giống nhau, giơ cao banner trong tay, liên tục hô tên Tùy Hầu Ngọc và Phong Dữ cố lên.

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt.

Rõ ràng Ngải Mộng Điềm hoàn toàn mù tịt, không biết một chữ gì liên quan đến tennis, nhưng lại gây dựng được một hậu viện hội hoành tráng, là nhóm cổ động viên riêng của Tùy Hầu Ngọc, thuận tiện cũng đi cổ vũ luôn những tuyển thủ khác của Phong Dữ, nhưng nếu có hai trận đấu diễn ra cùng lúc thì đương nhiên Ngải Mộng Điềm sẽ dẫn người đi cổ vũ trận của Tùy Hầu Ngọc.

Trận đấu của Tùy Hầu Ngọc vừa bắt đầu, Ngải Mộng Điềm đã dẫn theo một nhóm nữ sinh tới cổ vũ điên cuồng, hiệu quả cực kỳ chấn động, kéo tới không ít ánh mắt nhìn sang.

Giải đấu cấp tỉnh Ngải Mộng Điềm đến xem Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn không bất ngờ, không ngờ giải đấu ở Thành Đô các cô cũng đi theo được.

Có lẽ các cô chỉ xem được mấy trận đầu thôi, lớp 12 sắp khai giảng rồi, ngày 20 tháng 8 đi học lại, còn chung kết tennis tận cuối tháng 8 cơ.

Đối thủ phát bóng trước, bóng bay về phía Hầu Mạch.

Đường bóng này nhắm thẳng vào hướng đũng quần của hắn...

Hầu Mạch nhìn bóng nảy lên, lập tức nhấc vợt ra chặn, tuy rằng đã đánh được bóng trở về nhưng đường bóng không thuộc dạng hoàn hảo, ít nhiều vẫn có chút chật vật.

May mà vẫn bảo vệ được thằng em bên dưới.

Sau khi chặn được quả bóng này, Hầu Mạch nghe thấy tiếng cười từ hàng ghế đồng đội, khán giả trên khán đài cũng cười ầm, chính bản thân hắn cũng vừa bực vừa buồn cười, hết cách.

Không biết có nên khen đối thủ một câu hay không, khả năng khống chế điểm rơi của bóng ổn áp phết.

Lượt đầu tiên không phá phát bóng thành công, Hầu Mạch đi tới nói với Tùy Hầu Ngọc: "Người cao lớn kia phát bóng không tồi, nhưng mà tốc độ không cao, độ xoáy cũng ít, chủ yếu là đánh thẳng. Đối phó với loại bóng này không cần chạy lên trước, di chuyển trái phải là được rồi, đỡ mất sức mà vẫn kiểm soát được bóng."

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

"Cậu đừng có trả thù cho tớ đấy." Hầu Mạch hiểu rõ tính khí của Tùy Hầu Ngọc thế nào, không quên nhắc nhở.

"Ờ..." Câu trả lời hết sức qua loa.

Hầu Mạch lên gần lưới chuẩn bị, ngồi xổm xuống, thấy bóng bay qua lưới mới đứng thẳng người lên, trơ mắt nhìn bóng kia nhắm thẳng vào đũng quần của "2.03m".

Đối phương không có sự nhạy bén của Hầu Mạch, chỉ có thể dùng vợt chặn chứ không đánh lại được, bởi vì cơ thể đang ở trạng thái ngồi xổm, bóng bay tốc độ cao nên bị vợt đập ngược vào chân.

Bóng không qua được lưới trả về mà bị rơi xuống sân rồi lăn đi, được trẻ nhặt bóng gom lại.

May là vị kia cũng bảo vệ được thằng em của mình.

Hầu Mạch chứng kiến toàn bộ, thở dài quay đầu lại nói với Tùy Hầu Ngọc: "Kỹ thuật khống chế điểm rơi của cậu tiến bộ không ít đó."

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười đắc ý: "Đương nhiên."

Trong lúc thi đấu, hai tuyển thủ đối phương nếu đảm bảo phát bóng thành công sẽ ăn mừng bằng động tác huých mông vào nhau.

Buổi sáng Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch lảm nhảm, nhìn thấy hành động của hai người này, không khỏi sửng sốt.

Không phải chứ?

Chắc không phải đâu.

Là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi...

Trận so tài đầu tiên, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chiến thắng tương đối dễ dàng, không cần đánh tới set thứ ba.

Hai người quay về khu vực nghỉ ngơi cất đồ, một mình Hầu Mạch đeo hai cái balo của cả hai, còn tiện tay lấy một quả chuối ra, bóc vỏ rồi đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy, bước về phía đồng đội, nghe Tô An Di nói: "Ba giờ chiều rút thăm vòng hai."

"Nhóm Hà Thị Bích đánh chưa?" Tùy Hầu Ngọc muốn đi xem hai người kia thi đấu.

"Trận đầu tiên buổi chiều." Tô An Di đã sớm tìm hiểu kỹ càng.

"Ừ, tới lúc đó đi xem thử."

Hầu Mạch đứng bên cạnh đột nhiên huých cùi chỏ vào Tùy Hầu Ngọc, cậu ngẩng lên nhìn theo hướng Hầu Mạch hất cằm, phát hiện Hà Thị Bích và cộng sự ở hàng ghế khán giả, vừa đứng dậy rời đi, vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, hai người kia đang phân tích trận vừa rồi của cậu và Hầu Mạch.

Huấn luyện viên Vương an ủi: "Hai đứa nó cũng xem bọn em là đối thủ quan trọng."

Lúc này Ngải Mộng Điềm đi tới cùng vài nữ sinh, nói với Tùy Hầu Ngọc: "Món lẩu ở đây ngon lắm, cay banh nóc luôn."

Tùy Hầu Ngọc đang phải ăn kiêng, nghe thấy hai chữ "món lẩu" là lại thèm nhỏ dãi.

Hầu Mạch giơ tay bịt kín hai tai Tùy Hầu Ngọc, lẩm bẩm: "Không nghe thấy gì không nghe thấy gì hết, không nghe rùa tụng kinh."

Ngải Mộng Điềm tức giận: "Cậu thật đáng ghét!"

*

Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc đến sân xem thi đấu, tìm đại một vị trí ở hàng ghế khán giả ngồi xuống.

Giải đấu thanh thiếu niên có lợi ở chỗ này, nhóm tuyển thủ có thể tự do vào sân xem tranh tài, ghế trống lúc nào cũng nhiều.

Cậu vừa ngồi xuống thì Lữ Ngạn Hâm rút từ trong balo ra một cái cài tóc, nói: "Ngọc ca, cúi xuống đây."

Tùy Hầu Ngọc nhíu mày, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống.

Lữ Ngạn Hâm đeo cài tóc lên cho Tùy Hầu Ngọc, cậu sờ thử, là một cái cài tóc có hình tai mèo.

Đặng Diệc Hành hỏi: "Sao tớ lại không có quà?"

Lữ Ngạn Hâm chụp cho Tùy Hầu Ngọc một bức ảnh, trả lời: "Cậu đeo cái này không hợp, cậu xem, Ngọc ca đeo hợp hơn."

Hầu Mạch ngồi sát vào Tùy Hầu Ngọc, nói với Lữ Ngạn Hâm: "Cậu chụp cho hai người bọn tôi một bức đi."

Lữ Ngạn Hâm rất phối hợp, giơ điện thoại lên chụp luôn.

Hầu Mạch muốn bắt chéo chân nhưng tiếc là không gian ghế ngồi quá chật, hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn chụp rồi nhỏ giọng nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cộng sự của Hà Thị Bích tên là Sở Hựu, thành tích đánh đơn bình thường, không quá nổi bật, xếp hạng tốt nhất là hạng ba toàn quốc."

Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch một cái, đối phương lại mỉm cười gợi đòn: "Không đánh thắng được tớ đều là rác."

"Ờ..." Tùy Hầu Ngọc gật đầu, "Trước khi tôi tham gia đội tennis cũng không đánh thắng được cậu, tôi cũng là rác đúng không?"

"Ẹc! Đừng lôi chuyện cũ ra, chúng ta nói chuyện chính đi."

Tùy Hầu Ngọc cũng không nói gì nữa, tập trung xem thi đấu.

Hầu Mạch vừa xem vừa bình luận: "Sở Hựu đánh thuận được cả bằng hai tay, rất biết nắm bắt thời cơ tấn công sơ suất của đối thủ. Phát bóng linh hoạt, tự tạo cơ hội ghi điểm cho mình. Còn cộng sự thì lại rất phù hợp, Hà Thị Bích là người rất biết cách hỗ trợ cho đồng đội, âm thầm phối hợp, thậm chí còn thu hết ánh hào quang của bản thân để nâng đồng đội lên."

"Giống Tetsuya..."

"Hả?"

"Không có gì, cậu ít xem hoạt hình."

Hai người vừa xem thi đấu vừa bàn luận, không để ý thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến tận khi Tô An Di tới thông báo về trận tiếp theo bọn họ mới biết là đã có kết quả rút thăm trận hai rồi.

"Đối thủ là Khương Duy và Lục Thanh Huy." Giọng của Tô An Di hạ thấp.

Đây hiển nhiên không phải là một kết quả rút thăm lý tưởng.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời im lặng.

Bọn họ đã lường trước được việc tham gia giải đấu này sẽ phải gặp lại hai người kia, chỉ là không ngờ lại gặp sớm như vậy.

Mới đánh được một trận, vừa làm quen với sân đã đụng phải đối thủ mạnh rồi.

Một lát sau, Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm, đã biết, thời gian thì sao?"

Tô An Di trả lời: "Khoảng chiều muộn ngày hôm nay, sau 6 giờ 30."

Một ngày đánh hai trận, đối thủ của bọn họ cũng đánh một trận rồi, coi như khá công bằng.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch nhìn nhau, Hầu Mạch mỉm cười: "Tối nay chúng ta dạy bọn họ một bài học thôi!"

"Cậu có mang băng đô không? Cho tôi mượn."

"Có." Hầu Mạch lập tức hiểu ý Tùy Hầu Ngọc.

Cái băng đô này như là một nhân chứng trong cuộc tranh tài thất bại lần trước của Tùy Hầu Ngọc, lần thứ hai gặp lại, cậu muốn đeo lại nó, làm lời nhắc nhở bản thân phải tập trung cao độ.

Lần này, không thể thua.

Hà Thị Bích và Sở Hựu thuận lợi chiến thắng trận này.

Bọn họ thật sự rất giỏi.

Đây là suy nghĩ thật tâm của Tùy Hầu Ngọc.

Phần tổng kết chiến thuật là công việc của Hầu Mạch.

Kết thúc trận đấu, Tùy Hầu Ngọc định đi làm nóng người cùng một số đồng đội, tình cờ gặp phải Hà Thị Bích.

Hà Thị Bích bắt chuyện với Tùy Hầu Ngọc: "Tai mèo đáng yêu lắm."

Sở Hựu nhìn sang theo rồi đảo mắt: "Sao cậu cứ thích mấy thứ kỳ quặc thế nhở?"

Hà Thị Bích khó chịu trả lời: "Đúng, tôi đúng là rất thích những thứ kỳ quặc."

Sở Hựu: "..."

Tùy Hầu Ngọc: "? ? ?"

Sau khi hai người kia rời đi, Tùy Hầu Ngọc chỉ cài tóc trên đầu mình, hỏi Hầu Mạch: "Kỳ quặc lắm à?"

"Đừng để ý tới mấy tên thẳng nam ngu ngốc đó, không kì, đáng yêu lắm."

Nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn lấy xuống, không đeo nữa.

Hầu Mạch cầm cài tóc, cẩn thận cất vào balo: "Để về phòng rồi lại đeo vậy."

Tùy Hầu Ngọc: "..."

Hầu Mạch mới là tên thích mấy thứ đồ kỳ quặc nhất đây này!

*

Trận đấu buổi chiều diễn ra rất lâu, đến 19 giờ 15 mới kết thúc để đến lượt thi đấu của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch.

Hai người đeo balo ra sân, trên đầu Tùy Hầu Ngọc đeo băng đô của Hầu Mạch, chỗ tóc còn thừa buộc túm gọn lại trên đỉnh đầu.

Trận này Tùy Hầu Ngọc dùng cây vợt tennis của Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh tặng, màu vàng siêu cợt nhả, chỉ cần nhìn lướt qua cũng bị hấp dẫn sự chú ý.

Đối diện là hai thân ảnh cao lớn, đứng trên sân trông như hai ngọn núi vững chãi. Hai người kia chủ động bước tới chào hỏi, Lục Thanh Huy cười nói: "Lần này có thể là trận đấu cuối cùng của chúng ta rồi."

Chưa khai giảng nên Khương Duy và Lục Thanh Huy vẫn được tham gia thi đấu giải thanh thiếu niên.

Sau khi khai giảng, hai người chính thức là sinh viên đại học, nên trận đấu này chính là trận đấu cuối cùng của giải thanh thiếu niên giữa bọn họ.

"Xem ra trận này đối với các cậu rất quan trọng! Thua thì khó coi lắm nhỉ?" Hầu Mạch cười giảo hoạt, hỏi một câu siêu thiếu đánh.

"Đúng vậy, vậy nên bọn tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lục Thanh Huy không thèm so đo với cái miệng tiện của Hầu Mạch, thản nhiên đáp lại.

"Bọn tôi cũng sẽ không để các cậu thắng đâu, nhất định phải để lại cho các cậu ấn tượng thật sâu, nhớ thật kỹ."

"Hiện tại đã đủ nhớ kỹ rồi."

Câu này là sự thật, Lục Thanh Huy và Khương Duy đã nhớ kỹ hai người kia rồi.

Rõ ràng là người mới nhưng tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc, độ nguy hiểm tăng cao rõ rệt qua từng giải đấu.

Như một con rắn lạnh lùng xinh đẹp đang phun ra hơi độc, chèn ép bọn họ, khiến bọn họ không thở nổi.

Hai bên tung đồng xu lựa chọn, Hầu Mạch thắng, hắn chọn quyền phát bóng trước.

Tùy Hầu Ngọc cầm bóng đứng ở biên ngang, vỗ bóng vào vợt hai cái, mắt nhìn về phía đối diện.

Vứt bóng lên, đánh sang phía đối thủ, tốc độ và sức mạnh của bóng đạt tới mức cao nhất, như một ánh chớp lóe qua.

Khương Duy và Lục Thanh Huy cùng di chuyển nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn quả bóng lao như một viên đạn rồi bắn ra ngoài.

Bóng ACE!

Tốc độ 210km/h.

Toàn khán đài sôi trào.

Đây không thể nghi ngờ là một phần mở màn cực kỳ đẹp mắt, rất hoành tráng, rất có khí thế.

Lục Thanh Huy bật cười: "Tính khí của nhóc con kia vẫn vậy."

Khương Duy bình tĩnh hơn, khích lệ: "Tiến bộ không tồi."

Bây giờ Tùy Hầu Ngọc mới mở miệng nói chuyện với hai người kia, cằm hơi hếch lên, ánh mắt ngập tràn ngạo khí, "Đừng làm tôi thất vọng."

Cậu coi bọn họ là đối thủ mạnh cần phải vượt qua, đừng để cậu thắng quá dễ dàng, nếu không sẽ rất thất vọng.

Tùy Hầu Ngọc không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ người được cậu coi là đối thủ lại không đạt tiêu chuẩn mà cậu đặt ra.

Nói câu này với hai cây đại thụ lâu năm là điều ngông cuồng cỡ nào?

Nhưng cậu vẫn nói rất thản nhiên.

Phải đánh với người giỏi thực sự và giành chiến thắng thì mới hạnh phúc, không phải sao?

Lục Thanh Huy vẫn tốt tính cười vui vẻ, tựa hồ đang rất hứng thú với thái độ của Tùy Hầu Ngọc.

Khương Duy nghiêm túc trả lời: "Được, bọn tôi sẽ tiếp tới cùng."

*** Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info