ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 110 - Anh trai tốt

andyh976

Ngọc ca đa zi năng

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Hầu Mạch ngồi ở bàn đọc sách trong phòng mình, kẹp bút giữa môi và mũi, trong tay là điện thoại đang nhắn tin với Tang Hiến.

Tang Hiến: Có đắt không?

Tiền Vào Như Nước: Món đồ này trong mắt mày đã được gọi là đắt rồi á?

Tang Hiến: Tao cảm thấy Tùy Hầu Ngọc không thiếu mấy thứ đó.

Tiền Vào Như Nước: Đây không phải vấn đề thiếu hay thừa mà là tâm ý, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên của cậu ấy có thêm tao bên cạnh, lại còn là lễ thành niên.

Tang Hiến: Được, biết rồi, để tao đặt hàng cho mày.

Sinh nhật của Tùy Hầu Ngọc là ngày 5 tháng 4.

Hôm nay đã là 16 tháng 2, cách sinh nhật Tùy Hầu Ngọc vẫn còn một tháng rưỡi nữa nhưng Hầu Mạch đã bắt đầu chuẩn bị quà.

Hắn rất coi trọng lễ thành niên này của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch chuyển khoản cho Tang Hiến, sau đó mở máy tính, xem một số bản vẽ mẹ Hầu gửi cho, nghiên cứu thử có cần thay đổi gì không.

Từng là nữ sinh chuyên ngành khoa học tự nhiên, những thứ này đối với mẹ Hầu cũng chỉ là đồ chơi, sau khi tham khảo ý kiến của Hầu Mạch, mẹ Hầu hỏi: "Hôm nay con không sang nhà Tiểu Ngọc à?"

"Con mới bị đuổi về." Hầu Mạch chán nản ngồi xuống sô pha, rảnh rỗi bóc hạt khô ăn, "Thầy dạy vẽ của cậu ấy giao bài tập về nhà, hôm nay cậu ấy bận vẽ, cả con và Đại Ca đều bị đuổi ra ngoài, nói là bọn con chỉ biết quấy rối."

"Tiểu Ngọc vẽ có đẹp không?"

"Cũng không tồi... con xem không hiểu, ban nãy thấy trên tranh bôi toàn màu, rồi dùng một cái xẻng nhỏ tán ra. Cái trò vẽ vời này chỉ tổ phí thuốc màu, mới bóc một hộp, vẽ chưa được một ngày đã bị trộn xanh đỏ tím vàng lẫn lộn hết vào nhau. Con nhìn khó chịu quá, định đóng mấy hộp chưa bị dính màu lại thì cậu ấy mắng con vướng tay vướng chân."

"Vậy khi nào con lại qua bên đó tiếp?"

"Chờ thêm lát nữa, đỡ cho bị ăn mắng thêm." Hầu Mạch tiếp tục xem bản vẽ.

Hắn xem bản vẽ, rồi xem lại mấy tờ danh sách, xem được hai mươi phút, vẫn là đứng ngồi không yên, cất gọn bản vẽ lại rồi cầm vỏ chăn mới đi ra ngoài.

Mẹ Hầu nhìn theo, cửa đóng lại rồi mới yên tâm ôm Đại Ca về phòng mình.

Về phòng, mẹ Hầu rút từ trong ngăn kéo ra một sấp văn kiện, bật đèn bàn cẩn thận kiểm tra, một tay khởi động laptop, nhập mật khẩu, bắt đầu làm việc.

Trước khi đổ bệnh, bà cũng là một nữ cường nhân điển hình.

Sau khi sức khỏe xảy ra vấn đề, bà vẫn tìm cơ hội quay lại làm việc, làm công việc dọn dẹp ở khu phòng trọ này cũng là để rèn luyện thân thể, vì vốn dĩ bà cũng không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ, lúc ở nhà rảnh rỗi cũng luôn tay luôn chân dọn dẹp.

Sau đó ra ngoài làm kế toán, làm quen được với một số người.

Hiện tại bà vẫn muốn Đông Sơn tái khởi nhưng lại sợ Hầu Mạch lo lắng, tạm thời chỉ có thể lén lút làm mà thôi.

*

Hầu Mạch vừa bước vào nhà trọ của Tùy Hầu Ngọc đã giơ đồ trong tay ra nói: "Tớ tới thay vỏ chăn."

Tùy Hầu Ngọc không đáp lại, tập trung vẽ. Không lâu sau lại thấy Hầu Mạch đi đun một ấm nước, mang xuống phòng bếp lấy thuốc đông y của huấn luyện viên Vương ra pha.

Cậu đã uống thuốc đông y được ba ngày, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc này lại thấy buồn nôn, uống vào càng khó chịu.

Thật không hiểu nổi tại sao lại có thể tồn tại cái mùi kinh khủng đó trên đời.

Cậu không được ăn đồ có đường, chỉ có thể uống nước lọc bình thường để tiêu tan bớt mùi vị khủng khiếp trong miệng.

Chưa đầy mười phút sau, từ phòng bếp truyền ra mùi thuốc đông y, Tùy Hầu Ngọc vẽ không nổi nữa.

Đang bực mình thì Hầu Mạch đi tới, trong tay có bát thuốc và một đĩa hoa quả đã cắt thành từng miếng, đặt bên cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch, Hầu Mạch cũng đang nhìn cái người vì vẽ tranh mà tự bôi toàn thân thành lem nhem, tiếp đó hắn xiên một miếng táo đưa tới bên miệng Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch hỏi: "Trong tối nay vẽ xong không?"

"Dựa theo giới hạn thời gian thi vẽ mà nói thì phải vẽ xong được một bức trong thời gian quy định, nhưng tôi chỉ là sở thích nhất thời, không cần tuân thủ..."

Hầu Mạch quan sát bức tranh của Tùy Hầu Ngọc, đã nhìn ra được một chút hình khối.

"Tớ cảm thấy cậu thực sự rất giỏi, cậu xem, cậu có thể làm học sinh thể dục thi đại học, cũng có thể làm học sinh năng khiếu thi đại học, biết cả nhảy múa và hội họa. Quan trọng nhất là thành tích học văn hóa của cậu cũng rất tốt, thi đại học theo cách thông thường cũng không thành vấn đề. Đây chính là toàn năng đi, cậu thực sự là một quái vật thi đại học."

Tùy Hầu Ngọc nhướng mày, cảm thấy mấy lời này không tồi, "Ngọc ca của cậu đa zi năng lắm."

"Đúng, tớ quả thực đã nhặt được bảo vật, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, đầu óc tốt thể lực tốt, một người bạn trai hoàn mỹ."

Tùy Hầu Ngọc được khen đến bật cười, chưa kịp khép miệng thì Hầu Mạch bưng bát thuốc đông y tới, cậu tức khắc không cười nổi nữa.

Hầu Mạch tiếp tục dỗ dành: "Uống một hơi là hết, sau đó uống thêm nước vào, thực sự không được nữa thì ăn thêm miếng táo, trong nháy mắt là xong thôi."

Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ nhận mệnh, bưng bát thuốc đông y lên, uống một hơi cạn sạch.

Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn một cốc nước lọc, đưa cho Tùy Hầu Ngọc, nhưng Tùy Hầu Ngọc lại không uống ngay mà đặt cốc nước xuống, tiếp đó đột ngột nhào sang người Hầu Mạch, nâng mặt hắn lên, tàn nhẫn hôn xuống.

Hầu Mạch không bao giờ từ chối sự chủ động của Tùy Hầu Ngọc, nhưng lần này hắn lại muốn đẩy người ra theo bản năng.

Đối phương đương nhiên không đồng ý, hai người môi lưỡi dây dưa tầm mười giây mới tách ra, Tùy Hầu Ngọc hốt hoảng uống nước, Hầu Mạch cũng vội vàng ăn hai miếng táo.

Hầu Mạch ngồi bần thần trên ghế nửa ngày, lẩm bẩm: "Cái này đúng là đắng kinh khủng."

"Hừ, lúc nói thì hay lắm." Tùy Hầu Ngọc ngồi về lại chỗ cũ, dự định vẽ tiếp.

"Nếu có thể uống cùng cậu tớ đương nhiên sẵn sàng uống, nhưng mà tớ không được uống, vốn dĩ đã 150 cân (75kg) rồi, nặng hơn nữa sẽ đè cậu bẹp mất."

Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch một cái, hắn lập tức ngậm miệng, lúc này mới nhớ ra cả hai vẫn chưa đạt thành nhất trí trong vấn đề ai trên ai dưới.

"Ờm..." Tùy Hầu Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, "Vậy thì cậu đừng thái quá, tôi nghe nói Nhiễm Thuật nguyên một ngày không xuống giường được..."

"Ò..." Ban đầu Hầu Mạch không phản ứng kịp, mất vài giây mới hiểu ra, hắn hưng phấn muốn nhào qua nhưng sợ làm đổ ống đựng cọ nên không dám quậy, chỉ ngồi xổm bên cạnh Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Nghĩ thông rồi à?"

"Không nỡ để cậu sướng trong năm phút mà thôi." Tùy Hầu Ngọc cầm cọ lên định vẽ tiếp nhưng lại cảm nhận được cái người ở đằng sau lưng mình đang nhún nhảy ăn mừng. Nếu là trong hoạt hình, nhân vật này chắc chắn đang bung hoa be bét trên đỉnh đầu.

Tùy Hầu Ngọc đỏ bừng cả tai, nhưng bộ dạng vẫn kiên cường duy trì sự nghiêm túc.

Chờ đến khi Tùy Hầu Ngọc vẽ xong, Hầu Mạch cung kính dịch giá tranh qua một bên, dọn dẹp sơ qua mấy thứ đồ linh tinh, sau đó hắn ôm luôn Tùy Hầu Ngọc vào phòng tắm.

Con hàng này đúng là, tắm chung một lần thành nghiện luôn.

May là hôm nay đi ngủ Hầu Mạch chịu để cậu mặc thêm quần áo.

Tùy Hầu Ngọc nằm trong chăn kiểm tra đồng hồ báo thức điện thoại, Hầu Mạch ở bên cạnh lải nhải: "Sau này tớ gọi cậu là gì nhỉ? Cục cưng? Ngọc Ngọc? Hay là bà xã cục cưng?"

"Dám gọi như vậy tôi cho cậu biết thế nào là chỉ sống được bảy ngày trong năm mới."

Hầu Mạch ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trong lúc mơ màng sắp ngủ, Tùy Hầu Ngọc lần thứ hai nghe thấy giọng nói phấn khởi của Hầu Mạch: "Nghĩ ra rồi!"

Một câu này làm cậu giật mình, tỉnh cả ngủ, hóa ra con hàng này vẫn đang mải mê suy nghĩ chuyện kia.

Tùy Hầu Ngọc chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng để đáp lại.

"Sau này tớ gọi cậu là anh trai tốt*!"

(*Nguyên văn là "hảo ca ca")

Biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc biến thành meme Thiết lão gia xem điện thoại, hỏi: "Thứ quỷ gì đấy? Ngày mai hai chúng ta kiếm một vườn đào làm lễ kết nghĩa huynh đệ nhá?"

"Cậu không cảm thấy danh xưng này rất đặc biệt à?"

"Không!"

Hầu Mạch nở nụ cười, lại gần ôm Tùy Hầu Ngọc, nhỏ giọng thầm thì bên tai cậu: "Anh trai tốt, có muốn em giúp anh một tay không?"

Đổi ngữ khí khác, ba chữ "anh trai tốt" trở nên ám muội hẳn, kiều diễm xuân sắc, làm cho lỗ tai Tùy Hầu Ngọc tê dại, cả người như có một dòng điện chạy ngang, dựng cả tóc gáy lên.

Ban đêm yên tĩnh, giọng Hầu Mạch lại rất êm tai, ngập tràn cảm giác thiếu niên bừng bừng sức sống, trêu chọc Tùy Hầu Ngọc.

Cậu cảm nhận được đối phương đang xê dịch, tiếp tục ghé vào tai cậu thủ thỉ: "Không cho anh ngủ đâu nha."

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể chôn mặt trong ngực Hầu Mạch, trong lúc sắp rơi vào giấc ngủ, Hầu Mạch lại cắn lỗ tai cậu một cái, làm cả người cậu run rẩy, lần thứ hai tỉnh táo trở lại.

Cuối cùng, đối phương in lên trán cậu một cái hôn dịu dàng.

*

Mùng 6 tháng Giêng, Tùy Hầu Ngọc tiếp tục tới trung tâm, trên đường đi nhận được cuộc gọi của Nhiễm Thuật.

Lúc chuẩn bị đi có hơi vội vàng nên quên cầm theo tai nghe, cầm máy tới lúc cánh tay mỏi nhừ mới xong, Tùy Hầu Ngọc dựa ra vào lưng ghế thở dài.

Hầu Mạch nghe được chút tiếng đứt quãng, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nhiễm Thuật và Tang Hiến cãi nhau."

"Bọn họ cãi nhau là chuyện bình thường, không cãi mới lạ, đừng lo lắng. Lần này là vì nguyên nhân gì đây?"

"Nhà Tang Hiến nuôi hai con chó, một con Collie một con Alaska. Nhiễm Thuật đánh nhau với Alaska, Tang Hiến không giúp mà còn đứng cười, Nhiễm Thuật rất tức giận, đòi chia tay."

Hầu Mạch nghe xong bật cười: "Con Alaska của nhà Tang Hiến trẩu lắm, không khác gì Husky, cực kỳ thích nghịch, nhưng không hề hung dữ. Chắc mải chơi quá nên xích mích gì đó, mà Nhiễm Thuật cũng không thèm nghĩ xem nếu đánh nhau thật, với cái bộ dạng đó của cậu ta nhắm có đánh lại con Alaska nổi không..."

Tùy Hầu Ngọc thừa nhận: "Thỉnh thoảng Nhiễm Thuật cũng... trẩu lắm."

"Cậu cứ tập trung đi học đi, mấy chuyện khác để tính sau."

Tới lớp, Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác, giao đồ cho Hầu Mạch, còn mình ra ngồi trước giá tranh.

Tùy Hầu Ngọc cẩn thận gắn tác phẩm vẽ xong tối hôm qua lên giá, ngắm lại lần cuối, lát nữa để thầy Đỗ xem chắc chắn sẽ bị sửa tới mức không còn biết bản gốc thế nào.

Ngày hôm nay ngồi chờ cùng Hầu Mạch có thêm một người, là bạn trai của thầy Đỗ.

Mới đầu hai người không hề có giao lưu gì, ngồi một lúc phát chán mới nhỏ giọng tán gẫu linh tinh.

Cuộc trò chuyện cũng rất vi diệu, ví dụ như Hầu Mạch am hiểu về tennis, người đàn ông kia lại biết TaeKwonDo, cộng thêm một số chủ đề về thể thao vụn vặt khác.

Tới cuối cùng vẫn không biết đối phương họ gì.

Sau khi tan học, Tùy Hầu Ngọc nhận balo và áo khoác từ tay Hầu Mạch, cậu lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhiễm Thuật.

Ít nhiều Tùy Hầu Ngọc vẫn có chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nhiễm Thuật yêu đương, không nên tan rã trong không vui, sẽ lưu lại ký ức không tốt.

Nhiễm Thuật bắt máy, giọng nói nghe còn khàn hơn cả lần trước, "Alo... Ngọc ca..."

Tùy Hầu Ngọc đã đoán được bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ trả lời: "Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Ừm, vậy tớ ngủ thêm một lúc nữa." Nhiễm Thuật trả lời xong, cúp điện thoại trước.

Hầu Mạch giơ di động lên: "Tớ cũng mới hỏi Tang Hiến, câu trả lời y hệt."

Tùy Hầu Ngọc nhìn màn hình điện thoại của Hầu Mạch, thấy tin nhắn của Tang Hiến: Tao hoài nghi tên nhóc này đang tập rap ở chỗ tao.

Tang Hiến: Sao lại có người nói lắp nhưng mắng chửi mượt được như vậy nhỉ? Mắng đến mức lỗ tai tao mọc kén luôn.

Tùy Hầu Ngọc không thèm quản nữa, mất công mình lo lắng, người ta thì quấn lấy nhau oanh oanh liệt liệt.

Cậu dẫn Hầu Mạch lên tầng học nhảy, đi ngang qua một căn phòng thì dừng lại, bất chợt nảy sinh suy nghĩ gì đó, nói: "Tôi mặc Hán phục cho cậu xem thử nhé?"

"Được đó!" Hầu Mạch vừa mới tưởng tượng thôi nước miếng đã sắp chảy ra ngoài rồi.

"Ở đây tôi có đồ diễn, lần trước diễn đặt làm riêng, để lại đây luôn không mang về, thay đồ thôi không đội tóc giả đâu, đội khó chịu lắm."

Tùy Hầu Ngọc dẫn người vào phòng thay quần áo, mở tủ đồ của mình ra, lấy một bộ Hán phục bên trong ra thay.

Hán phục này mặc biểu diễn nên không may theo đúng chuẩn, phong cách độc đáo, cổ áo vạt chéo, ống tay rộng, được trang trí bằng các hình thêu tinh xảo.

Tùy Hầu Ngọc nói: "Những người khác đều mặc màu xám bạc hoặc xanh khói, tôi đứng vị trí trung tâm nên phải mặc màu đỏ sậm, thực ra tôi thích màu xanh khói hơn, tự đặt riêng thêm một bộ, vậy mà chờ mãi không thấy gửi đến."

"Ừ, tớ biết cậu thích màu xanh lam và lục."

Trong lúc chờ Tùy Hầu Ngọc thay đồ, Hầu Mạch soi gương, nhìn mái tóc màu sợi đay của mình, đột nhiên nói: "Hay tôi nhuộm cái này thành màu xanh lục nhé?"

Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại lườm một cái: "Lại trở chứng gì nữa thế?"

"Cậu thích mà."

"Tôi thích ăn trứng muối, cậu có dám cạo rồi tự ướp muối lên đầu mình không?"

"..."

"Dở hơi..." Tùy Hầu Ngọc tức giận mắng người.

Tùy Hầu Ngọc mặc xong xuôi chỉnh tề, sửa sang lại ống tay áo, trên người đang mặc bộ đồ dịu dàng nhất nhưng biểu cảm lại hung ác nhất, còn giơ nắm đấm thị uy với Hầu Mạch: "Mỗi ngày cậu nghĩ gì trong đầu thế? Dám nhuộm một cọng lông coi chừng ăn đập."

Hầu Mạch trốn lùi ra sau, gật đầu liên tục, thuận tiện đánh giá Tùy Hầu Ngọc một lượt từ trên xuống dưới: "Đẹp lắm!"

Ngoại hình của Tùy Hầu Ngọc thiên về dịu dàng, rất thích hợp với tạo hình cổ trang Trung Quốc, phong vị cổ điển rất đậm, mang lại cảm giác một công tử thế gia.

Hầu Mạch hỏi: "Cậu có từng thử duỗi thẳng tóc ra chưa?"

Hắn đột nhiên hiếu kỳ đầu tóc này của Tùy Hầu Ngọc nếu duỗi thẳng thì trông sẽ như thế nào.

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Chưa, duỗi tóc cần ngồi im trong thời gian dài, tôi không ngồi nổi."

Suy tư một lúc, cậu nhớ lại một hồi ức không hay lắm: "Có một lần biểu diễn, thống nhất tạo kiểu tóc tết, tôi cố ý nuôi tóc dài một thời gian. Tiền công tính theo số bím tóc, kết quả thợ làm tóc tết mãi không xong, nói thẳng luôn không kiếm nổi số tiền đó nữa."

Hầu Mạch cười sặc sụa, mãi không dừng lại được.

Hai người đi sang phòng tập nhảy, phòng lần này chuyên nghiệp hơn một tí, được trang bị điện đóm sáng ngời.

Hầu Mạch ngồi một góc cùng đồ đạc, chờ Tùy Hầu Ngọc bắt đầu.

Tùy Hầu Ngọc tìm hồi lâu mới tìm được một bài ưng ý.

Lần này cậu chọn một ca khúc cổ phong, biểu diễn một màn múa Trung Quốc.

Múa Trung Quốc có vài nét tương tự với múa bale, kết hợp với một vài động tác khác như võ thuật, được sử dụng nhiều trong hát hí khúc. Kiểu múa này rất chú ý tới vẻ đẹp của cơ thể, đặc biệt là lúc xoay tròn, động tác thường kéo dài và nở bung ra, tạo cảm giác như một bông hoa sống động.

Hầu Mạch nhìn động tác của Tùy Hầu Ngọc, không nhịn được nhéo lên tay mình, cái cơ thể này... dẻo dã man!

Làm hắn thèm đến chảy nước miếng!

Nhảy xong, Tùy Hầu Ngọc đi tới ngồi xổm trước mặt Hầu Mạch, động tác phảng phất như thể một công tử văn nhã đang quỳ một chân, tay áo phiêu dật, tiên khí lượn lờ.

Hầu Mạch lẩm bẩm: "Cậu múa đẹp quá!"

"Trưa nay ăn gì?" Tùy Hầu Ngọc thừa biết mình múa đẹp, cậu quan tâm đến vấn đề ăn cơm hơn.

Trong nháy mắt tiên khí tiêu tan không còn một mảnh.

Hầu Mạch nhỏ giọng nói: "Muốn ăn anh..."

"Hờ, tối qua dùng tay, hôm nay muốn dùng miệng à?"

Hầu Mạch mất một lúc mới nhận ra Tùy Hầu Ngọc đang "khiêu râm" công khai, lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng, rất muốn nếm thử."

Tùy Hầu Ngọc không chịu được nữa, giơ tay bịt miệng Hầu Mạch lại, rõ ràng người mở đầu là cậu nhưng người xấu hổ trước cũng là cậu.

Hầu Mạch kéo tay Tùy Hầu Ngọc xuống, vòng tay mình ra sau giữ gáy Tùy Hầu Ngọc, sáp lại gần hôn lên môi cậu.

Trong lúc dây dưa thì đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, dọa hai người bọn họ giật mình, vội vàng tách ra.

Đang dịp nghỉ tết, ở đây chỉ có một ít học sinh học mỹ thuật, học xong rồi về.

Chỉ có một mình Tùy Hầu Ngọc xem nơi này gần như là ngôi nhà thứ hai, đi về tự do, đột nhiên xuất hiện một người, không thể không giật mình.

Nhìn rõ người đi vào, Tùy Hầu Ngọc tròn mắt kinh ngạc.

Là Dương Tương Ngữ.

Trong lòng cậu rơi "lộp độp" hai tiếng.

Cậu biết kiểu gì Dương Tương Ngữ cũng sẽ phát điên, la hét ầm ĩ, và không chấp nhận chuyện cậu đang có bạn trai.

"Tùy Hầu Ngọc!" Dương Tương Ngữ khàn giọng gọi tên cậu, "Mày thật không biết xấu hổ, ra vẻ buồn nôn đồng tính luyến ái, vu oan cho chú Từ, sao lại vô liêm sỉ như vậy?!"

Vừa nói vừa chỉ vào Hầu Mạch: "Mày xem mày tìm một thằng thế nào, khí chất lưu manh, tuổi không lớn đã học đòi nhuộm tóc, nhìn là biết không phải hạng người đàng hoàng!"

Hầu Mạch nhìn ra biểu cảm thay đổi bằng tốc độ ánh sáng của Tùy Hầu Ngọc, có cảm giác đối phương cũng sắp phát nổ rồi.

Nếu hai mẹ con làm ầm ĩ lên, đây chắc chắn là một màn thiên thạch va vào Trái Đất.

Hắn nhanh chóng đứng dậy, tự giới thiệu: "Chào cô ạ, cháu là An Nam Tích."

"Tao quản mày là ai!" Dương Tương Ngữ quát Hầu Mạch, quát xong đột nhiên nhớ ra gì đó, lẩm bẩm: "Tên hơi quen tai."

Hầu Mạch nhắc nhở: "Con trai của chiến hữu của chú Tùy, lúc nhỏ cùng học đàn dương cầm với Ngọc ca."

Dương Tương Ngữ nhớ ra, bà đã gặp Hầu Mạch mấy lần, lúc đó còn tưởng đứa nhỏ này là con lai.

Ký ức bà khắc sâu nhất chính là cha của Hầu Mạch, một người đàn ông ngập tràn anh khí, đối xử với trẻ nhỏ cực kỳ dịu dàng. Điều này càng làm cho sự chênh lệch giữa Tùy Lẫm và cha Hầu Mạch càng thêm rõ ràng, cả hai là đồng đội nhưng lại cách biệt nhau một trời một vực.

Cảm giác chênh lệch rất mạnh, tạo thành ấn tượng khắc sâu.

Trong lúc Dương Tương Ngữ im lặng, Hầu Mạch chỉ tóc của mình, nói: "Tóc cháu bẩm sinh đã là màu này, không phải nhuộm." Nói xong còn mỉm cười với Dương Tương Ngữ, cười hiền lành như một tiểu thiên sứ, nụ cười không lẫn chút tạp chất, hoàn toàn không sợ hãi thái độ hùng hổ của bà.

Dương Tương Ngữ vốn đang định mắng tiếp, đột nhiên bị kẹt.

Hầu Mạch vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: "Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, có lẽ cần phải nghiêm túc nói chuyện một lúc, nơi này không thích hợp lắm, chúng ta tìm nơi khác đi."

"Tôi với cậu nói chuyện? Cậu với con trai tôi..." Dương Tương Ngữ chỉ vào Tùy Hầu Ngọc định mắng, lại bị Hầu Mạch cắt ngang.

"Vâng, cháu là bạn trai của cậu ấy, về sau đều là người một nhà cả."

"Ai là người một nhà với cậu?!"

Hầu Mạch dịu giọng dỗ dành Dương Tương Ngữ: "Được rồi được rồi, cô à, đừng tức giận đừng tức giận, tức giận sẽ nhanh già."

Hầu Mạch biết trong trung tâm có một phòng cách âm, bình thường hay dùng để nói chuyện với học sinh mới, ngồi ở trong đó bàn chuyện sẽ không bị học sinh cũ đi ngang qua nghe được các mức ưu đãi giảm giá này kia.

Sở dĩ hắn biết là vì Tùy Hầu Ngọc đã từng chỉ vào đó nói với hắn: "Ở trong đó cậu có gào rách cổ họng thì cũng không có ai tới cứu cậu."

Hầu Mạch còn rất hưng phấn trả lời: "Ố, vậy thì càng thích!"

Dương Tương Ngữ vốn đang tức giận đến run rẩy, bị Hầu Mạch dỗ dành dẫn vào phòng cách âm, vào đây rồi cho dù Dương Tương Ngữ có la hét đến nát cổ họng đi chăng nữa cũng không kéo người xung quanh tới vây xem.

Tùy Hầu Ngọc đang lo lắng, nhìn thấy Hầu Mạch đẩy mẹ mình vào phòng cách âm, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này rất thú vị, Hầu Mạch cứ như là người sinh ra để dỗ dành người khác vậy.

Sau khi đi vào, Hầu Mạch kéo ghế cho Dương Tương Ngữ ngồi xuống trước, còn mình đi rót một cốc nước cho bà.

"Không uống!" Đối phương trực tiếp từ chối.

"Cô vẫn nên uống một chút đi, lát nữa nói chuyện cháu sợ cô dễ phát hỏa."

Vừa nghe xong Dương Tương Ngữ hăng hái hẳn lên, chất vấn: "Làm sao? Thật sự tưởng mình là ông lớn à? Hôm nay nhất định hai đứa phải chia tay!"

Hầu Mạch kéo Tùy Hầu Ngọc xuống ngồi bên cạnh mình, hai người thầm liếc nhau một cái, tựa hồ dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi.

Sau đó, Hầu Mạch nhìn Dương Tương Ngữ, lạnh nhạt trả lời: "Chuyện giữa cô và bạn trai cháu, cháu đã từng được nghe nói, cháu cho rằng, cậu ấy sẽ không nghe lời cô mà chia tay với cháu đâu, dù sao quan hệ của hai người cũng không được tính là tốt, xét theo những gì cô đối xử với cậu ấy trong quá khứ, cháu cảm thấy không cần thiết phải coi trọng ý kiến của cô đối với chuyện yêu đương này. Cô không thể làm cho bọn cháu chia tay, chi bằng chúng ta bình tĩnh nói chuyện phiếm, không tốt hơn sao?"

-

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này tham khảo và trích dẫn một ít thông tin trên bách khoa toàn thư baidu về múa Trung Quốc.

*** Hết chương 110

Chó Alaska và Border Collie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info