ZingTruyen.Info

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây Kha

Chương 107 - Kết giao

andyh976

Bạn trai

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sang ngày mùng hai Nhiễm Thuật mới cảm thấy mình khỏe lên được một chút. Cổ họng không còn khàn như trước, và đã có thể ngồi được bình thường.

Nhiễm Thuật quyết tâm đi một chuyến tìm Tùy Hầu Ngọc, chung quy vẫn là lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc ăn Tết một mình ở bên ngoài.

Xuống khỏi xe nhà Tang Hiến, Nhiễm Thuật xách theo ít đồ đã mua đi về hướng tiểu khu, đi một lúc bắt đầu hoang mang, rốt cuộc là tòa nhà nào nhỉ? Sao cái nào cũng giống cái nào hết thế này?

Tòa nào trông cũng rất cũ, cao nhất chỉ tới được tầng sáu. Nhiều hộ gia đình phơi quần áo ngoài ban công, bên vách tường bò kín dây leo, nhiều dây đã bị chết khô nhưng vẫn bám lên tường.

Cổng khu không có bảo vệ, đồng nghĩa với việc người ngoài có thể tùy tiện ra vào, Nhiễm Thuật thầm ghét bỏ một trận.

Chất lượng sống nơi này chỉ ở mức trung bình.

Nhiễm Thuật quay đầu lại, nhìn thấy Tang Hiến cũng xuống xe, lập tức nhắc nhở: "Cậu, cậu đừng có đi cùng, Ngọc ca sẽ hoài nghi."

"Tôi phải đón cậu về, không thể chờ trong xe được, lát nữa cậu sang nhà Tùy Hầu Ngọc, tôi sang nhà Hầu Mạch."

"Vậy cũng được." Nhiễm Thuật vừa nói vừa rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc, hỏi xem người đang sống ở tòa nhà nào.

Tang Hiến chỉ về một phía: "Ở chỗ kia."

Nhiễm Thuật ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, nhíu mày nói: "Cậu cách tớ xa xa một chút."

Tang Hiến đứng bất động tại chỗ nhìn Nhiễm Thuật đi về hướng kia, đột nhiên nghe thấy tiếng Hầu Mạch gọi: "Tang Hiến, sao mày lại tới đây?"

Tang Hiến theo phản xạ tìm nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy hai người đang đi tới.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang sóng vai đi cạnh nhau, tay xách đồ ăn, hiển nhiên là vừa mới đi chợ về.

Hai người về đến gần tiểu khu thì nhìn thấy Tang Hiến, Hầu Mạch lập tức tiến tới bắt chuyện.

Tùy Hầu Ngọc chỉ liếc Tang Hiến một cái rồi nhìn sang Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật cũng nghe thấy tiếng gọi, quay lại nhìn thấy hai người kia, biểu cảm cứng đờ, nửa ngày không nói nên lời.

Tùy Hầu Ngọc hỏi Nhiễm Thuật: "Sao cậu lại đi cùng cậu ấy?"

Nhiễm Thuật kiên trì phủ nhận: "Không phải đâu! Bọn tớ đi riêng, cậu không thấy khoảng cách rất xa à?"

Tùy Hầu Ngọc áng chừng khoảng cách chưa tới 10m giữa Nhiễm Thuật và Tang Hiến, cười lạnh hỏi: "Trùng hợp vậy?"

"Chuyện có thể xảy ra mà!" Nhiễm Thuật nghiêm túc gật đầu.

Nhiễm Thuật không dám nói cho Tùy Hầu Ngọc biết mối quan hệ của mình và Tang Hiến.

Thứ nhất, nếu như Tùy Hầu Ngọc hỏi tại sao lại có liên quan tới Tang Hiến, chẳng lẽ lại nói là do vay tiền?

Thứ hai, nếu Tùy Hầu Ngọc biết Nhiễm Thuật đang yêu đương, nhất định sẽ cảm thấy bạn mình bị một con gấu bắt mất, dù sao thì Tang Hiến trông cũng... rất giống gấu.

Thứ ba, cổ họng khàn, mông đau, nếu Tùy Hầu Ngọc biết nhất định sẽ đòi đánh nhau với Tang Hiến.

Nhưng mà bây giờ... nên làm gì đây?!!!

Ánh mắt Tùy Hầu Ngọc sắc như lưỡi dao, nhìn qua nhìn lại hai người Tang Hiến và Nhiễm Thuật, cuối cùng lạnh giọng nói: "Qua đây."

Nhiễm Thuật lập tức ngoan ngoãn đi cùng Tùy Hầu Ngọc.

Lên nhà, Tùy Hầu Ngọc nhập mật khẩu đi vào trước, bỏ mấy túi đồ ăn xuống bếp rồi ra hất cằm với Nhiễm Thuật: "Vào đi."

Nhiễm Thuật đổi giày, vào trong nhà, việc đầu tiên phải làm là đi chào hỏi Đại Ca.

Chú ý thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Nhiễm Thuật ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật một lúc, sau đó nhìn sang hai người to đùng đang đứng ở cửa, nói: "Tôi cho hai cậu vào à?"

Hầu Mạch cười nói: "Tôi tới nấu cơm mà."

"Kia thì sao?" Tùy Hầu Ngọc hất cằm về phía Tang Hiến.

"Cậu ấy hỗ trợ."

"Biết nấu hả?" Tang Hiến là kiểu người nhìn qua đủ biết không bao giờ động tay vào mấy việc đó.

"Tôi dạy." Hầu Mạch nói, đồng thời lấy cùi chỏ huých Tang Hiến một cái.

Tang Hiến rất khó chịu, cảm thấy không cần thiết phải làm đến mức này, yêu đương chứ có ăn trộm ăn cướp gì đâu, nhưng nghĩ đến việc Nhiễm Thuật sợ Tùy Hầu Ngọc, cuối cùng hắn vẫn chọn thỏa hiệp.

Hầu Mạch và Tang Hiến vào nhà, đi thẳng xuống phòng bếp.

Tùy Hầu Ngọc đứng trước mặt Nhiễm Thuật, khoanh tay trước ngực, hỏi: "Cổ họng làm sao mà bị khàn?"

"Bị cảm! Cậu xem, mu bàn tay tớ có vết truyền nước này, bầm xanh luôn rồi."

Tùy Hầu Ngọc kiểm tra mu bàn tay Nhiễm Thuật, cơ mặt thả lỏng hơn, hỏi: "Thật không?"

"Thật!"

Tùy Hầu Ngọc vẫy tay với Nhiễm Thuật, "Qua đây giúp tôi cái này."

Nhiễm Thuật cho là đã lừa gạt qua cửa, vui vẻ hớn hở đứng dậy bước tới hỏi: "Giúp cái gì?"

Tùy Hầu Ngọc không trả lời, ra tay tàn nhẫn đẩy Nhiễm Thuật một cái, Nhiễm Thuật lùi ra sau ngồi về lại trên sô pha.

Ban nãy ngồi xuống bình thường nên Nhiễm Thuật còn nhịn được, bây giờ bị ngồi đột ngột, đau đến mức theo phản xạ hô lên, cả người nghiêng ngả.

Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra...

Vẫn không giấu được.

Tùy Hầu Ngọc gần như không cần suy nghĩ, chộp lấy cái gạt tàn chưa bao giờ sử dụng ở dưới bàn trà, đi thẳng xuống bếp.

Đây là muốn đi liều mạng.

Nhiễm Thuật chỉ có thể hét lên: "Hầu Mạch! Giấu hết dao đi!"

Hầu Mạch sợ hết hồn, vừa quay đầu thì thấy Tùy Hầu Ngọc và Tang Hiến đang đánh nhau.

Động tác của Hầu Mạch nước chảy mây trôi, nhanh gọn cất hết dao đi, sau đó nhảy sang can ngăn, "Sao thế này? Sao cậu lại đánh nhau với nó? Ngọc ca, cậu nghỉ một lát đi, tôi giúp cậu đánh được không? Người nó cứng, cậu đánh sẽ bị đau tay."

Tang Hiến đuối lý, chưa kể Tùy Hầu Ngọc còn là anh em của "vợ" mình nên không thật sự đánh nhau với Tùy Hầu Ngọc.

Nghe thấy câu này của Hầu Mạch, mắt Tang Hiến không nhịn được trợn tròn: "???"

Hầu Mạch, mày có còn là người không đó?!

Nhiễm Thuật cũng chạy tới can ngăn, ôm thắt lưng Tùy Hầu Ngọc kéo ra sau, "Ngọc ca, đừng đánh, cậu ấy bây giờ đang là bạn trai của tớ!"

Động tác của Hầu Mạch đóng băng: "Cái gì cơ?!"

Tùy Hầu Ngọc nghiến răng nghiến lợi hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu bị ép buộc đúng không?"

"Không có..."

"Cậu thích cậu ta ở điểm nào?"

"Cậu ấy có tiền."

"Cậu thiếu tiền à?"

"Thỉnh thoảng."

Tùy Hầu Ngọc không đánh người nữa nhưng gạt tàn vẫn cầm trong tay, tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, hỏi: "Trước đây sao tôi chưa từng nghe cậu nói? Tại sao hai người lại đột nhiên ở bên nhau?"

Nhiễm Thuật mất đi vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, chột dạ trả lời: "Đột nhiên, đột nhiên, nhìn vừa mắt..."

Hầu Mạch nhìn Tang Hiến rồi lại nhìn Nhiễm Thuật, cảm thấy mình đúng là kẻ ngu nhất ở đây.

Hai con người này...

Hai người này lúc trước không hợp nhau mà nhỉ?

Sao đột nhiên lại...

Đột nhiên lại...

Hầu Mạch hâm mộ suýt khóc, sáp vào nhỏ giọng hỏi Tang Hiến: "Mày làm thế nào vậy?"

Tang Hiến bị Tùy Hầu Ngọc đập mấy cái, người vẫn còn đang đau, bị hỏi câu này càng thêm khó chịu, "Tao còn đang muốn hỏi mày đây, mày làm thế nào mà mãi chưa ra tay?"

Tùy Hầu Ngọc bây giờ nhìn Hầu Mạch cũng thấy bực, dù sao Hầu Mạch cũng là bạn của Tang Hiến.

"Hai người cút ra ngoài cho tôi!"

Hầu Mạch nhanh chóng gật đầu, "Tôi mang đồ ăn lên nhà làm tiếp, lát nữa cậu lên tầng ăn cơm nhé." Vừa nói vừa kéo Tang Hiến vào bếp thu dọn đồ, còn tiện thể cầm hết dao đi.

Chờ hai người kia đi rồi, Tùy Hầu Ngọc mới hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu nghiêm túc không? Trước đây không phải cậu đã nói nhìn Tang Hiến không vừa mắt à?"

Nhiễm Thuật ôm lấy Đại Ca để bảo vệ mình, có ai ngờ vừa tới đã bị phát hiện ngay cơ chứ?

Nhiễm Thuật không nhịn được hỏi: "Sao, sao cậu lại phát hiện ra?"

"Lúc nói dối cậu sẽ không nói lắp, không biết à?"

"....." Đều là nói chuyện bình thường, đương nhiên Nhiễm Thuật không nhận ra được điều này.

Nhiễm Thuật ngồi trên ghế sô pha trầm mặc một lúc rồi trả lời: "Tớ, tớ thế nào cậu còn không rõ sao? Thứ gì không thích sẽ không tạm bợ. Lúc cậu ấy hôn tớ, tim tớ nhảy nhót loạn xạ, còn nữa, lúc tớ biết cậu phải chịu khổ trong trại tập huấn, tớ cũng lo lắng cả cho cậu ấy..."

"Người trong nhà cậu sẽ không đồng ý!"

"Không, không hẳn. Dù sao nhà họ Tang cũng rất giàu."

"Vậy nhà họ Tang thì sao? Có chấp nhận cậu không?"

"Không biết, còn chưa tới bước đó. Được mấy người cấp ba yêu đương mà đã tính tới chuyện kết hôn chứ?"

Tùy Hầu Ngọc chỉ vào Nhiễm Thuật, tức đến run tay: "Cậu ta biến cậu thành bộ dạng này, không phải là hơi quá đáng sao?"

"Là do, do thứ đồ chơi kia của cậu ấy lớn quá, tớ không bài xích, thậm chí còn hùa theo..."

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi: "Từ khi nào thì cậu biết bản thân là gay?"

"Tớ, tớ, tớ thực ra không tính là gay, tình cờ mối tình đầu là nam mà thôi."

Tùy Hầu Ngọc thở hắt mấy hơi để thuận khí, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Nếu cậu ta bắt nạt cậu thì cậu phải lập tức nói cho tôi biết, tôi liều mạng thay cậu."

"Ừ!"

*

Hầu Mạch đẩy Tang Hiến vào nhà mình, vừa vào đã hỏi: "Đệt mọe! Hai người nhìn nhau vừa mắt từ khi nào thế?"

Tang Hiến chưa kịp đứng vững lại, vẫn có hơi lo lắng cho người dưới tầng, hỏi: "Bọn họ sẽ không sao chứ?"

"Ngọc ca bao che khuyết điểm cỡ nào mày cũng biết, chắc chắn là không đánh nhau với Nhiễm Thuật đâu, thái độ nhận sai của Nhiễm Thuật cũng tốt nữa, yên tâm đi."

Tang Hiến ngồi xuống, trả lời: "Trước khi đi tập huấn có dây dưa với nhau một chút."

"Bọn mày làm thế nào mà tao chẳng nhìn ra được gì?"

"Mày tưởng ai cũng giống mày chắc? Thích ai là không giấu được. Người qua đường liếc mắt một cái cũng nhìn ra mày thích Tùy Hầu Ngọc."

Hầu Mạch thở dài: "Giỏi lắm người anh em! Nhiễm Thuật có vẻ cũng đã quyết định rất khó khăn, mày làm cách nào thế?"

"Lúc về nhà cứ vậy mà ở bên nhau thôi."

"Vậy tức là bọn mày là cặp tiếp theo yêu đương. Thật quá đáng! Rõ ràng tao là người đầu tiên đi tỏ tình!"

"Tao còn đang muốn hỏi mày đây..." Tang Hiến bắt chéo hai chân, hất cằm hỏi: "Mày và Tùy Hầu Ngọc hiện tại so với yêu đương thì có khác gì nhau? Mỗi ngày ở cạnh nhau, ngủ cùng giường, lần trước tao còn nhìn thấy trên xương quai xanh của mày có dấu hôn, đừng có nói là do mày tự làm nhé?"

"Vẫn đang theo đuổi còn gì..."

"Cứ theo đuổi mãi vậy à?"

"Đành vậy, dù sao tao cũng là lốp xe át chủ bài."

Lốp xe dự phòng chỉ là lốp xe dự phòng, hắn là lốp xe át chủ bài.

Tang Hiến cạn lời, cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Giữa hai đứa mày chỉ còn một tầng giấy mỏng mà thôi, chỉ cần chọc thủng là có thể thuận lý thành chương ở bên nhau." Tang Hiến im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Tùy Hầu Ngọc có khả năng cũng đang chờ mày xác nhận quan hệ."

"Tao chắc chắn cậu ấy cũng thích tao, chỉ có điều thẳng nam muốn thích nghi với chuyện mình là gay vẫn cần một quá trình, tao đang cho cậu ấy thời gian."

"Tao nghe thấy Nhiễm Thuật nhận điện thoại của một người, phải ứng phó khá lâu. Người kia hình như là người trước đây từng theo đuổi Tùy Hầu Ngọc, nghe có vẻ muốn tới tìm Tùy Hầu Ngọc nhưng bị Nhiễm Thuật khuyên không nên tới."

Bởi vì Tang Hiến bị cuộc gọi này làm phiền, giờ vẫn còn rất khó chịu.

Nhiễm Thuật cũng không còn cách nào. Quan hệ của cậu ta với Tùy Hầu Ngọc rất tốt, những chuyện có liên quan tới Tùy Hầu Ngọc hầu như toàn tới tìm Nhiễm Thuật.

Nếu như không xử lý tốt người kia nhất định sẽ xông tới trước mặt Tùy Hầu Ngọc, làm phiền Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch nghe xong biểu cảm cứng đờ: "Đệt?!"

Tang Hiến mỉm cười: "Mày cứ tiếp tục chờ Tùy Hầu Ngọc thích nghi đi."

"Tao... tao sẽ tìm cơ hội xác nhận lại, ngày hôm nay cậu ấy đang tức giận, không được, để ngày mai hoặc ngày kia, tao sẽ hỏi lại..." Hầu Mạch bắt đầu cuống lên.

"Ờ, cố lên."

Hầu Mạch ôm theo trái tim lo lắng đi nấu ăn, có món bỏ hai lần muối, ăn thử một miếng lập tức phải đi uống cốc nước để cân bằng lại.

Hắn nhìn đồ ăn trong nồi, cảm thấy bỏ đi thật tiếc nên múc một ít ra bát, bưng tới trước mặt Tang Hiến: "Nếm thử xem."

Tang Hiến ăn một miếng, bị cái vị mặn chát kia làm cho suýt nữa phun luôn ra ngoài, cuối cùng nhờ tu dưỡng nhiều năm mà hắn nhịn được không phun, tận lực nuốt xuống.

Tang Hiến đứng dậy tự đi rót nước, uống một phát nửa cốc, nói: "Đồ ăn mày làm thật không ra sao."

"Bỏ muối nhiều hơn một chút, tao muốn cho mày nếm thử đồ ăn bỏ nhiều muối có vị gì." Hầu Mạch vừa nói vừa quay về phòng bếp.

Tang Hiến nổi giận, đuổi theo Hầu Mạch xuống bếp, nói: "Tao không động thủ với người của mày không có nghĩa là tao sẽ khách khí với mày đâu nhé!"

Nghe thấy cụm từ "người của mày" kia, Hầu Mạch đột nhiên nở nụ cười, bị mấy chữ này thành công lấy lòng, cười ha ha cầu hòa: "Được được, tao sai rồi, sai rồi."

Đến giờ cơm, Hầu Mạch dùng điện thoại gọi hai người dưới tầng lên.

Nhiễm Thuật lần đầu tiên vào nhà họ Hầu, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng nhỏ nếm thử, gật gù: "Không tồi..."

Tùy Hầu Ngọc đập vào tay Nhiễm Thuật một cái, "Lát nữa mẹ Hầu Mạch về, đừng có động đũa trước."

Tùy Hầu Ngọc - người có tác phong ăn cơm không đàng hoàng - hiếm thấy được lúc quản Nhiễm Thuật chuyện lễ nghi trên bàn cơm.

Nhiễm Thuật rất nghe lời, lập tức ngồi yên.

Khoảng 10 phút sau mẹ Hầu về đến nhà, nhìn thấy Tang Hiến và Nhiễm Thuật còn rất vui mừng, "Bạn học của con sang chơi à?"

Nhiễm Thuật cười hì hì chào hỏi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Tùy Hầu Ngọc: "Mẹ, mẹ Hầu Mạch đẹp dã man! Phụ nữ trắng như vậy mới gọi là xinh đẹp, Hầu Mạch trắng nhìn cứ thấy bị lố."

Tùy Hầu Ngọc không thèm nhấc mí mắt lên, trả lời: "Tôi thích là được."

Nhiễm Thuật im bặt.

Trong bữa cơm, Hầu Mạch đột nhiên nói với mẹ Hầu: "Tang Hiến và bạn học này đang yêu đương, hôm nay con mới biết."

Nhiễm Thuật suýt chút nữa sặc cơm, chuyện đấy mà cũng dám thản nhiên nói với phụ huynh hả?!

Tang Hiến cũng cứng đờ cả người.

Mẹ Hầu bình tĩnh hơn hai người bọn họ, nói: "Ừm, rất xứng đôi, cả hai đều rất đẹp trai."

Hầu Mạch vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Không biết đến bao giờ con mới được yêu đương..."

Mẹ Hầu gắp cho hắn miếng rau, an ủi: "Con tiếp tục cố gắng."

Nhiễm Thuật dùng ánh mắt ra hiệu với Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu thừa nhận.

Không cần nói nhiều cũng đủ trao đổi tin tức.

Nhiễm Thuật thầm nói "đm" một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.

*

Mấy ngày nghỉ tết này Tùy Hầu Ngọc muốn tới trung tâm huấn luyện, tham gia lớp mỹ thuật của thầy Đỗ Kính Chi.

Vì đường khá xa cộng với tiết trời lạnh nên Hầu Mạch gọi xe quen của hàng xóm, nhờ chú ấy lái xe đưa bọn họ vào thành phố.

Tới cổng trung tâm, Hầu Mạch xuống xe trước, Tùy Hầu Ngọc vừa bước xuống thì được Hầu Mạch đội mũ lên cho, còn kéo khóa áo khoác kín tận trên cùng giúp cậu.

Hầu Mạch vừa chỉnh lý vừa nói: "Hiếm hoi lắm mới có dịp đi sang đây một chuyến, sau khi học xong chúng ta đi xem phim đi, tiện ăn một bữa cơm ở ngoài luôn."

Hầu Mạch chưa nói, hắn còn muốn xác nhận lại quan hệ, tối hôm qua đã chuẩn bị khá nhiều câu thoại cho kịch bản hôm nay.

Tùy Hầu Ngọc đồng ý, rút điện thoại ra hỏi: "Cậu muốn xem phim gì?"

"Tôi đặt rồi!" Hầu Mạch vội vàng đè tay cầm điện thoại của Tùy Hầu Ngọc lại.

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười: "Chuẩn bị trước rồi cơ à?"

"Ừ, đã hỏi thăm bên phía Tang Hiến và Nhiễm Thuật, chắc chắn không lo giẫm lôi, trừ phi Nhiễm Thuật troll tôi."

"Được rồi, lần sau tôi mời lại cậu."

Lần sau?

Còn có lần sau?

Hầu Mạch lén lút cười thầm.

Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc đi vào, đột nhiên phát hiện đối phương dừng bước chân, nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt dùng mắt thường cũng nhìn ra là trở nên đen dần.

Hầu Mạch hướng mắt nhìn theo, thấy một nam sinh đẩy cửa kính đi từ trong trung tâm ra, ánh mắt người kia tập trung lên người Tùy Hầu Ngọc, nói: "Anh biết ngay em sẽ tới đây nên hỏi ngày giờ khai giảng rồi đứng sẵn ở đây chờ."

Nam sinh trước mặt khá cao, ít nhất cũng khoảng tầm 1m85.

Đối phương sở hữu một đôi mày kiếm, ánh nhìn có chút tà khí, sống mũi cao thẳng, môi không dày không mỏng, ngoại hình tổng thể cũng có thể khen là khá đẹp trai.

Là kiểu đẹp trai xấu xa của nhân vật phản diện.

Tóc của nam sinh để dài ở đỉnh đầu, cạo ngắn hai bên.

Một thân quần áo size rộng màu đen, đứng một mình ở đó tỏa ra khí tức của lưu manh.

Hầu Mạch không quen biết người này nhưng cũng lờ mờ đoán được đây là ai.

Tùy Hầu Ngọc khó chịu hỏi: "Anh tới làm gì?"

"Nhớ em."

"Anh dám nhớ tôi à?"

"Anh không khống chế được."

Hầu Mạch chỉ nghe câu đầu tiên thôi đã bực đến mức muốn xông lên đánh người.

Kỳ thực tính nhẫn nại của hắn rất tốt, liều mạng vì học bổng hạng nhất, xưa nay không bao giờ chủ động gây sự.

Thế nhưng con hàng này... dám ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn Tùy Hầu Ngọc?!

Cái này thì nhẫn thế nào được?

Tùy Hầu Ngọc đương nhiên cũng không dễ chịu gì, đẩy Hầu Mạch một cái, ý muốn hắn đi vào trước, chờ cậu giải quyết xong phiền phức này rồi vào sau.

Kết quả Hầu Mạch bất động, cứ đứng lì bên cạnh không đi, bầu không khí chính là giương cung bạt kiếm.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể mở miệng nói với Du Thời Việt: "Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Du Thời Việt không muốn thảo luận vấn đề này, dùng mũi chân chỉ chỉ: "Cậu ta là ai? Là Hầu Mạch kia à?"

Xem ra Du Thời Việt cũng đã từng nghe nói về Hầu Mạch.

"Ờ, làm sao?" Hầu Mạch chủ động hỏi.

Du Thời Việt quan sát Hầu Mạch một phen, đáp: "Không sao, chỉ là nhìn thôi cũng rất khó chịu."

Tùy Hầu Ngọc không muốn Hầu Mạch và Du Thời Việt phát sinh xung đột.

Tính khí của Du Thời Việt rất thất thường, còn giao du với không ít thành phần không ra làm sao trong xã hội, thật sự rất dễ đánh nhau với Hầu Mạch.

Cậu đẩy Hầu Mạch một lần nữa, nói: "Cậu vào trước đi."

Hầu Mạch cực kỳ không muốn để Tùy Hầu Ngọc ở lại đây một mình, nhưng bị Tùy Hầu Ngọc thúc giục nên đành phải đi.

Tùy Hầu Ngọc nhìn theo bóng lưng Hầu Mạch, nhìn đối phương đi vào trong rồi lại đứng nhìn mình chằm chằm cách lớp cửa kính, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng.

Du Thời Việt cũng quay đầu lại nhìn Hầu Mạch, hỏi: "Nó bị ngốc à?"

"Tôi thích cậu ấy." Tùy Hầu Ngọc không thèm nhìn người trước mặt, chỉ nhìn Hầu Mạch ở bên kia, "Anh còn dám bôi nhọ cậu ấy thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh anh."

"..." Du Thời Việt nghe xong câu này, biểu cảm xuất hiện một vết nứt nhỏ, môi mím chặt che giấu cảm xúc không cam lòng đang dâng lên.

Nửa ngày sau Du Thời Việt mới hỏi: "Anh quen biết em trước, nếu em thực sự thích nam sinh thì tại sao không thể là anh?"

"Cậu ấy quen tôi sớm hơn anh." Tùy Hầu Ngọc trả lời, "Hơn nữa, đây không phải là chuyện trước hay sau có thể quyết định."

"Anh có chỗ nào kém nó?"

"Tôi không thích anh."

"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Em thừa biết anh thích em nhiều như thế nào, nếu như em cảm thấy có khoảng cách tuổi tác thì anh có thể học lại một năm, chuyển vào lớp của em."

Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, "Tôi bảo cậu ấy đi vào trong trước là vì muốn giữ mặt mũi cho anh. Tôi không thích anh, dù anh có quen tôi sớm bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ không thích anh. Tôi thích cậu ấy, một khi đã thích thì sẽ không thay đổi. Tôi biết anh là người như thế nào, nếu anh muốn gây sự với cậu ấy thì đừng trách tôi không khách khí."

Du Thời Việt đương nhiên hiểu câu cảnh cáo này của Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc cỡ nào.

Du Thời Việt thực sự thích Tùy Hầu Ngọc.

Hắn cũng cảm thấy mình bị điên rồi mới thích cái khí tức nguy hiểm tỏa ra xung quanh người Tùy Hầu Ngọc, và tận sâu trong nội tâm cũng cảm thấy cậu thực sự rất tốt.

"ĐM!" Du Thời Việt tức giận, rất muốn tìm thứ gì đó để phát tiết.

"Tôi đã từ chối anh rất nhiều lần, anh cứ xuất hiện trước tôi tôi sẽ cảm thấy rất phiền, cứ tiếp tục làm vậy chỉ khiến tôi thêm chán ghét anh mà thôi."

"Anh thực sự rất thích em, anh lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thích một người, vấn đề của em anh cũng chấp nhận được..." Du Thời Việt vẫn chưa hết hi vọng.

"Tôi không thích anh." Tùy Hầu Ngọc tiếp tục từ chối.

Du Thời Việt không cam lòng ngậm miệng.

Tùy Hầu Ngọc đi về phía trung tâm huấn luyện, nói: "Tôi còn phải đi học, anh trở về đi."

Bước chân cậu không hề dừng lại, mở cửa rồi hất đầu ra hiệu với Hầu Mạch: "Chúng ta vào thôi."

Hầu Mạch ấm ức đi theo sau, còn quay đầu nhìn lại mấy lần, Du Thời Việt ở ngoài cửa vẫn chưa đi.

Tùy Hầu Ngọc là hội viên VIP lâu năm, từ tiểu học tới bây giờ, toàn bộ thầy cô giáo trong trung tâm đều biết cậu.

Cậu dẫn thêm một người đi cùng, người trong trung tâm cũng chẳng nói gì, cậu để Hầu Mạch ngồi ở một bên chờ.

Thầy Đỗ đã sớm có mặt trong lớp, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc liền chủ động hỏi thăm: "Mấy năm em học vẽ thầy đều dõi theo, rất có tiến bộ, nhưng nửa năm nay tại sao không có tác phẩm mới vậy? Thầy nhớ ngày cuối cùng hình như là 21 tháng 8."

"Em luyện tennis ở trường, mới tham gia đội tennis."

"Tennis? Em làm học sinh thể dục à?"

"Gần như là vậy ạ, nhưng không dùng kết quả thể dục để đi thi đại học."

Thầy Đỗ có một mái tóc màu nâu, tạo kiểu tùy ý, phối hợp với một khuôn mặt trẻ trung, cho dù đã 28 tuổi nhưng nhìn không khác gì học sinh cấp ba.

Đỗ Kính Chi là người khá có danh tiếng trên mạng internet, ngoại hình đẹp trai, sự nghiệp phát triển, trình độ vẽ vời cực kỳ lợi hại.

Sau khi công khai tính hướng đã hạn chế tham gia các hoạt động, chỉ cập nhật tranh trên trang mạng xã hội cá nhân, nhưng điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy.

Đỗ Kính Chi lật xem một số tác phẩm của Tùy Hầu Ngọc, lấy ra một bức gắn lên bảng vẽ rồi cầm bút vẽ lên sửa cho Tùy Hầu Ngọc một số chỗ.

Thầy Đỗ chỉ cần vẽ nguệch ngoạc vài nét lên bức tranh là đã có thể thay đổi hoàn toàn, không còn nhìn ra được dáng dấp ban đầu nữa, kết quả cuối cùng tổng kết trong một câu: xoay chuyển trong nháy mắt.

Vẽ tranh như đang diễn xuất vậy.

Đỗ Kính Chi vừa vẽ vừa liệt kê khuyết điểm, chỉ ra một số vấn đề trong cách vẽ của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.

Đến lúc Tùy Hầu Ngọc bắt tay vào vẽ, thầy Đỗ đứng sau lưng cậu, nói: "Cũng may là em không định làm học sinh mỹ thuật."

"Làm sao ạ? Không có thiên phú?" Tùy Hầu Ngọc buồn bực, dừng bút vẽ hỏi.

Cậu học mỹ thuật từ hồi tiểu học, kỹ thuật vẽ vời cũng không tồi, một vài bức họa còn được trưng bày ở trung tâm, treo ở hành lang triển lãm.

"Em nhìn tư thế ngồi của em đi." Thầy Đỗ vừa nói vừa vỗ vào tay Tùy Hầu Ngọc.

Rồi thầy Đỗ lại đẩy đẩy lưng cậu: "Chỗ xương cổ, thắt lưng này, nếu nghiêm túc ngồi vẽ hai năm khéo có khi phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại mất. Thầy chưa thấy ai ngồi vẽ kiểu như em, em là rắn chưa hóa hình xong à?"

"Em không ngồi yên được..." Tùy Hầu Ngọc giải thích, có hơi xấu hổ.

Thầy Đỗ ngồi về lại bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, hỏi: "Nam sinh kia là ai?"

"Cộng sự đánh đôi của em."

"Đẹp trai lắm."

"Vâng."

"Màu tóc bẩm sinh à?"

"Vâng."

Thầy Đỗ đột nhiên nở nụ cười: "Vừa nãy thầy vỗ tay em một cái cậu nhóc đó thiếu chút nữa đã đứng lên luôn, có phải cho rằng thầy đang đánh em không nhỉ?"

Tùy Hầu Ngọc giả vờ bình tĩnh tiếp tục vẽ, chờ thầy Đỗ đi rồi mới quay sang liếc Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng đang rất nhàm chán, nhìn xung quanh một chút rồi dùng khẩu hình miệng nói với Tùy Hầu Ngọc hai chữ "WC" rồi đi ra ngoài.

Trong lúc tìm nhà vệ sinh, Hầu Mạch nhìn thấy Du Thời Việt đang ngồi trên ghế ngoài cửa trung tâm, vẫn chưa rời đi.

Bước chân của Hầu Mạch dừng lại, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Du Thời Việt.

Du Thời Việt đứng dậy đi tới, dừng lại trước mặt Hầu Mạch, cất tiếng hỏi: "Mày quen em ấy từ khi nào?"

"Năm 5 tuổi."

"Cái gì!?" Đáp án này đã làm Du Thời Việt bất ngờ.

"Cùng nhau học đàn dương cầm, quen nhau từ năm 5 tuổi."

"Mày thực sự thích em ấy?"

"Ừ."

Du Thời Việt trừng Hầu Mạch, trong ánh mắt đều là không cam lòng trộn lẫn phẫn nộ, lại không thể làm được gì.

"Tao sẽ không bỏ qua đâu." Du Thời Việt ném lại một câu cuối cùng rồi quay người rời đi.

Hầu Mạch nhìn theo đối phương, yên lặng không nói gì.

Hầu Mạch quay về phòng học tiếp tục đợi Tùy Hầu Ngọc, toàn bộ quá trình chỉ có thể ngồi im.

Sau khi tan học ở cửa lớp xuất hiện một người đàn ông thoạt nhìn rất hiền lành, ánh mắt vô cùng dịu dàng, vóc người rất cao, chân cũng rất dài.

Người đó đi tới bên cạnh thầy Đỗ, giúp thầy Đỗ quàng khăn, thầm thì nói mấy câu gì đó làm thầy Đỗ bật cười, rồi hai người sóng vai nhau rời đi.

Hầu Mạch kinh ngạc nhìn theo, công khai vậy luôn? Hắn nhịn không được nhìn thêm mấy lần, Tùy Hầu Ngọc đi tới bên cạnh rồi cũng không phát hiện ra.

"Phim mấy giờ chiếu?" Tùy Hầu Ngọc vặn chai nước ra uống một hớp, hỏi.

"Bốn giờ hai mươi chiều."

"Vậy thì còn sớm, cậu theo tôi tới phòng tập vũ đạo một lúc đi."

"Ừm."

Hai người đi lên tầng trên, đang trong thời gian nghỉ tết nên ở phòng tập không còn ai khác, không gian yên ắng thanh tịnh.

Tùy Hầu Ngọc cởi áo khoác, làm vài động tác khởi động gân cốt, chú ý thấy Hầu Mạch vẫn đang không vui, cậu đi tới cạnh hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lúc nãy tôi đi tìm nhà vệ sinh gặp phải Du Thời Việt."

"Anh ta vẫn chưa đi?"

"Ừ, còn bắt nạt tôi nữa!"

Tùy Hầu Ngọc trầm mặc nửa ngày mới nói tiếp: "Tôi đã cảnh cáo rồi, con người đó tuy không tốt lắm nhưng không dám chọc vào tôi, cho nên cũng sẽ không dám chọc vào cậu."

Hầu Mạch nghe xong câu này chỉ muốn bùng nổ, chua loét nói: "ĐM! Cậu hiểu thằng đó phết nhỉ? Còn rất tin tưởng nó nên mới cảm thấy tôi đang nói tào lao đúng không?"

"Cũng không hẳn là cậu đang nói lung tung, chỉ là cảm thấy sẽ không như vậy thôi..."

"Ờ ờ, là tôi nói lung tung, là cậu không muốn vạch trần tôi. Cậu càng như vậy tôi càng khó chịu!"

"...." Sao tự dưng lại lộn xộn rồi?

Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc không nói gì, càng thêm khó chịu, tiếp tục oán giận: "Tôi còn tưởng Du Thời Việt là một gã lưu manh bỉ ổi, không ngờ lại rất đẹp trai, còn rất chung tình với cậu, lâu như vậy rồi mà chưa từ bỏ. Cậu còn đuổi tôi đi, một mình nói chuyện với nó, còn nhìn nhau với nó! Hai người nhìn nhau rồi!"

"Tôi chỉ liếc anh ta thôi."

"Cậu một mình nói chuyện với nó, tôi chỉ có thể đứng ở trong cửa nhìn! Cậu một mình đứng nói chuyện với nó!" Hầu Mạch tức giận giậm chân ầm ầm, tiếng chân đi giày size 44 vang vọng khắp phòng tập.

"Không phải đã nói là không được ăn giấm lung tung rồi à?"

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc nửa ngày, cúi đầu buồn bực, rồi chẳng hiểu sao bắt đầu rơi nước mắt. Nước mắt to như hạt đậu từ trong hốc mắt lăn ra, rơi xuống áo khoác đang mặc.

Tùy Hầu Ngọc tròn xoe mắt, theo phản xạ vươn tay ra nhưng không biết phải dỗ thế nào.

Hầu Mạch nói tiếp: "Đúng, tôi phải hiểu chuyện, không được ăn giấm lung tung, nhưng mà tôi bất an lắm! Cậu tốt như vậy, nhiều người thích cậu như vậy, tôi còn chưa phải là bạn trai của cậu... Đến bây giờ tôi vẫn chưa theo đuổi được, tôi bất an đến mức ngủ không ngon. Được rồi, tôi lại nói sai, không phải là ngủ không ngon, là mất ngủ đến hai, ba giờ sáng mà thôi..."

Hầu Mạch quẹt tay tự lau nước mắt, lau thành lung ta lung tung, hình như do đang khóc nên lắm lời hẳn, nói mãi không dừng: "Cả ngày tôi chỉ có thể lo được lo mất, cũng không biết cuối cùng có theo đuổi được không, những người xung quanh đều đang yêu đương hết rồi, Tang Hiến và Nhiễm Thuật cũng đã ở bên nhau, vậy mà cậu còn như vậy, tôi hiện tại có khác gì con cá nhỏ cậu nuôi trong bình đâu chứ, cả ngày chỉ biết bơi qua bơi lại..."

Tùy Hầu Ngọc muốn nói gì đó nhưng không thể chen vào được.

Lúc này bên ngoài chợt có âm thanh, Tùy Hầu Ngọc lấy áo khoác của mình trùm lên người Hầu Mạch, che cho hắn, bộ dạng khóc lóc này bị người khác nhìn thấy hẳn Hầu Mạch sẽ rất xấu hổ.

Người bên ngoài mở cửa thò đầu vào hỏi: "Tùy Hầu Ngọc em đang ở đây à? Tôi còn tưởng mình quên tắt đèn, điều hòa có đủ ấm không? Nếu lạnh để tôi chỉnh lên thêm cho."

"Em không lạnh."

"Còn người khác nữa à..." Người bên ngoài không vào hẳn nên chỉ thấy bên trong có hai bóng người chứ không thấy rõ mặt.

"Vâng, đối tượng của em."

"Đối tượng cơ à? Vậy thì tôi không dám quầy rầy nữa." Người kia cười nói rồi lùi ra.

Hầu Mạch khịt mũi, lí nhí hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Tôi là ai?"

"Tiếng phổ thông gọi là bạn trai."

*** Hết chương 107


Andy: hai cháu thành đôi rồi *tung bông* *tung hoa*

Tranh thủ pr: bộ Kẹo Ngọt Dành Cho Em cùng tác giả, viết về cp Châu Mạt x Đỗ Kính Chi (chính là thầy Đỗ dạy vẽ của bé Ngọc), tag thanh mai trúc mã, học sinh giỏi x trùm trường, bạn nào thích thì có thể tìm đọc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info