ZingTruyen.Info

Dam My Qua Tim Cua Ma Soi

Juan mệt mỏi bước đi, anh giờ đây chẳng còn một chút sức lực nào. Anh đã mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm người mẹ thân yêu của mình nhưng bà lại bặt vô âm tín.

Thất vọng! Kiệt sức! Căm hận!

Anh ngay bây giờ đây đang vô cùng căm hận. Anh căm hận nữ vương Ely, người mà anh ta cảm thấy sai lầm khi đã cứu ả thoát chết vài lần. Căm hận tên Quỷ Vương đã bắt mất mẹ của anh và móc đi con mắt trái của anh, căm hận cái cách hắn ta ra lệnh một cách ngạo nghễ và bắt anh làm một chuyện không thể.
Anh căm hận cả thế giới.

- Mẹ à, mẹ hãy đợi con... Con nhất định sẽ cứu mẹ - Giọng của Juan thều thào, anh hiện tại đã không còn chút sức lực nào nữa, mất máu quá nhiều cộng thêm cái bụng đói khiến anh dần dần gục xuống.

"Phịch"

Anh ngã xuống đất, trên người anh vẫn lưu lại chút máu của Quỷ Vương - sự nhân từ duy nhất mà tên ác ma ấy cho anh - Có lẽ nhờ nó mà những tên quỷ con lâu la xung quanh không dám đến gần anh mặc dù luồng dương khí mạnh mẽ ấy của anh khiến chúng thèm muốn.

Anh nằm ở đấy, không biết qua bao nhiêu lâu nữa. Ai nhìn vào cũng chỉ nhận định rằng đấy là một cái xác không hơn không kém. Một cái xác đặc biệt khi không bị lũ ác quỷ vây xung quanh mà chúng không động tới. Ha! Làm gì có ai dám động tới người mà trên người hắn có lưu lại dấu vết của Quỷ Vương chứ. Dại dột một chút là mất mạng như chơi đấy.

- Ah...

Juan đau đớn mở mắt. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, xung quanh bây giờ nhìn lúc được lúc không. Quên mất, khu rừng này lúc nào chẳng vậy, dù ban đêm hay ban ngày thì đều mang màu sắc u ám, mờ ảo, và cả tuyệt vọng này. Anh nhìn xung quanh, không bất ngờ lắm khi thấy những con ma thú đang nhìn anh một cách thèm thuồng. Không phải sao. Một con người yếu ớt, không chút kháng cự, nằm im ở đó hiến dâng thân xác cho đời mà không một con ma thú nào dám bén mảng tới. Thật mỉa mai làm sao.

Gắng sức ngồi dậy, anh cố lết vào một gốc cây gần đấy để dựa lưng. Một đoạn ngắn như vậy cũng khiến cho chàng trai từng lên rừng xuống biển, từng vào rừng sâu săn bắt thú rừng (Tất nhiên là khu rừng bình thường vô hại rồi) đổ hàng mồ hôi. Có vẻ như máu đã ngưng chảy rồi. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi gần hốc mắt. Đau! Không đau sao được chứ, nơi ấy vừa bị móc đi một con mắt đấy. Hình như cái đau đớn này không làm phiền anh được nữa rồi. Giờ anh lại thấy đói, chưa kể thời gian anh ngất đi thì phải hơn một ngày anh chưa có gì bỏ vào bụng. Mò mẫm xung quanh xem có gì bỏ được vào bụng hay không, đáng tiếc thay lại chẳng có lấy cây nấm hay quả dại nào xung quanh cả.

- Vì chúa! Sao lại có con người ở đây? - Bỗng một giọng nói vang lên, là một giọng nữ trong trẻo.

Juan giật mình. Không phải anh là con người duy nhất ở đây hay sao? Bất cứ ai là con người mà đi vào cái nới quỷ quái này đều sẽ tan xương nát thịt, không phải cho đám quỷ chức cao vọng trọng thì cũng vào miệng đám ác ma lâu la.

Cảm nhận được có người đến gần mình nhưng Juan thật sự không tài nào mở mắt lên được. Ngay bây giờ anh muốn nhìn xem đang đến gần mình kia là người hay quỷ. Đáng ghét!

- Chúa ơi! Anh bị làm sao thế này? Ôi trời ạ!

Giọng điệu khẩn trương, hốt hoảng của cô gái ấy làm cho anh bớt cảnh giác phần nào. Có vẻ là con người. Chẳng có yêu ma quỷ quái nào lại tin vào chúa trời cả. Ơn phước cho anh.

- Mau. Để tôi đưa anh về chỗ của tôi...

Cô gái ấy cố gắng dựng anh dậy. Trông thật là khó khăn.



Juan mơ hồ tỉnh lại. Có vẻ như anh lại lịm đi một lần nữa. Anh đưa tay lên đầu mình, sờ thấy một lớp bông băng đang băng kín đầu anh cùng với hốc mắt trốn rỗng kia lại. Anh thẫn thờ rồi chợt bừng tỉnh.

- C..cái gì thế này - Ngạc nhiên tột độ, nơi khu rừng như này mà lại có bông băng? Quan trọng hơn là ai đã làm chuyện này? Một con yêu ma tất nhiên không thể không ăn sống con người mà lại cẩn thận băng bó vết thương cho bữa ăn

- Anh tỉnh rồi à! - Giọng nói trong trẻo cất lên từ nơi gần với nơi anh nằm.

Juan nhìn sang nơi chủ nhân giọng nói ấy đang đứng, một cô gái độ 19,20, xinh xắn dịu dàng và giống con người?

Như đoán được câu hỏi trong đầu của anh, Hana khẽ cười, bưng khay đồ ăn nóng hổi đến bên đầu giường Juan.

- Anh yên tâm, tôi là một con người. Tên tôi là Hana, là người hộ vệ của ma sói.

Juan nhìn lên, đúng là con người rồi. Vui mừng! Thật sự rất mừng! Nơi hẻo lánh này lại có con người sinh sống. Mà khoan! Cô ấy nói cái gì cơ? Hộ vệ của ma sói?

Hana cười hiền.

Hana chính xác là người hộ vệ của ma sói, là người duy nhất ma sói tin tưởng. Cô sống được ở nơi rừng rú ma quái này là nhờ chiếc vòng cổ mà ma sói cho cô. Đây chính là một chiếc vòng đặc biệt ẩn đi khí tức con người của cô, khiến cho cô trở nên vô hình trước tất cả yêu ma.

Trải qua một lúc lâu sau, Juan mới hiểu hết được lời mà Hana nói. Anh được cô gái này cứu sống, giờ đang ở tại căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, nơi mà vô hình trước đám ma quỷ độc ác. Quan trọng hơn...

Anh tìm ra ma sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info